---~~~mucluc~~~---


Chương IV (tt)

    
heo kinh nghiệm quốc tế, chàng biết trong vòng một vài phút nữa tên thứ hai sẽ xuất hiện. Lệ thường chỉ cần một nhân viên đi theo nhưng đôi khi lại dùng hai, hoặc ba đi sau để trợ ứng cho tên đi trước, hoặc đôi khi dùng một tên đi trước và một tên đi sau còn người bị theo kẹt ở giữa.
Nghe tiếng dép cọ mặt gạch sèn sẹt, Văn Bình biết tên thứ hai sắp đến. Chàng không núp trong tối nữa mà đi ngược về phía hắn. Tên này không phải là điệp viên tập sự như bạn hắn. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chàng vừa đến gần hắn đã dí nhanh mũi súng vào ngực khiến chàng trở tay không kịp. Hắn cao trên 1 th 80 và nặng trên 70 ký. Và là người ngoại quốc, căn cứ vào nước da, cặp mắt xanh biếc óng ánh sáng trong bóng đêm bên trên cái mũi lõ. Hắn là người Nga vì Văn Bình nghe hắn ra lệnh cho chàng bằng tiếng Nga :
-Không đươc cựa quậy. Giơ tay lên.
Văn Bình chỉ còn nước dơ tay lên khỏi đầu. Người Nga này nói tiếp :
-Quay lưng lại… Đâm thẳng vào bức tường phía trước.
Văn Bình lùi lũi vâng theo.
-Hai tay chấm tường, đầu phải đụng tường nghe chưa ? Hai bàn chân lùi ra, cách tường 30 phân. Được, làm cách nào cho thân với tường nghiêng góc 45 độ.
Văn Bình nhủ thầm : À, thằng này là tay chơi ! Đứng nghiêng góc 45 độ là môn đứng khó thể phản công. Như đoán được ý nghĩ của Văn Bình, người lạ cười ngạo mạn :
-Nghĩ cách cướp súng hả ! Đừng mộng mị mất công.
Văn Bình cười mũi :
-Hừ, ông anh cũng là dân trong nghề ? Ông anh ở Trung Tâm phải không?
-Có ở Trung Tâm mới biết ông bạn đêm nay là Văn Bình chứ !
Người lạ thọc tay vào túi trong của Văn Bình rút khẩu Mannlicher 9 ly. Đó là tích tắc chàng mong đợi để cướp lại quyền chủ động. Chàng nhích người, quay luôn một vòng 90 độ, rồi vừa quay, bàn tay phải của chàng vừa đập vào tay cầm súng của người lạ. Tuy vậy, hắn vẫn bắn kịp viên đạn thứ nhất. Đầu súng lắp cao su hãm thanh nên đạn bắn ra nghe ‘’bộp’’ như tiếng mở nút chai sâm banh.
Cùng một lúc với tay phải chặn súng, tay trái của chàng nhắm yết hầu đối phương quật tréo thật mạnh. Đối phương là kẻ sành sỏi trong nghề đánh lộn nên hắn đành buông súng  để rướn người ra phía sau tránh ngọn đòn sát nhân của Văn Bình. Địch mất súng, thế trận bây giờ đồng đều. Văn Bình yên tâm hơn. Chàng dấn thêm bước nữa dùng một thế võ Nhật quyết liệt chặt đứt xương vai đối phương. Nhưng người Nga của ty R.U. am tường khá nhiều bí kíp nhu đạo nên nhiều miếng đòn của Văn Bình bị lật ngược lại đồng thời ngọn cước bất ngờ của hắn bắn như mũi tên vào bụng dưới Văn Bình khiến chàng ngã ngồi.
Địch vụt lại, hai tay xiết chặt cổ, vật chàng sóng soài trên đất. Văn Bình bị đè ngửa, hai chân chàng bị khóa trái, cổ chàng bị kẹp gọn giữa kềm tay của địch. Bị lọt vào thế võ hiểm này, nếu không phải là Văn Bình thì đã gẫy lìa xương sống. Song Văn Bình đã vận lực đẩy bắn người lạ ra ngoài. Hai người lại ôm nhau vật vùi trên vỉa hè và lần này Văn Bình ngồi trên. Chàng nghe rõ hơi thở rồn rập của đối phương và bàn tay lông lá của hắn đang tìm cách bóp vụn nách chàng.
Chàng hươi cùi chỏ đánh bật bàn tay đối phương và bồi thêm trái đấm thôi sơn giữa mặt hắn. Chàng đinh ninh quả đấm thiên thần sẽ làm cho gẫy răng và trào máu. Ngờ đâu hắn chịu đòn quen nên không bất tỉnh. Văn Bình định tặng phát nữa vào yết hầu để gửi hắn cho cha già Xì-ta-lin làm hộ vệ viên dưới suối vàng thì đột nhiên từ đầu hẻm ánh đèn pha chiếu đúng vào chỗ chàng kèm theo tiếng gọi thất thanh bằng Nga ngữ :
-BêRếp ! BêRếp.
Thì ra người Nga lạ mặt này là BêRếp. Mấy năm trước Văn Bình từng chạm trán hắn ở Bu ca rét và lần ấy chàng cũng bị hắn săn đuổi ráo riết.
-BêRếp ! BêRếp.
Chàng vọt ra ngoài ánh sáng của đèn pha trong khi một loạt đạn tiểu liên nổ ra rả. Chàng phi thân qua tường, đáp xuống sân biệt thự cổ, rồi băng thật nhanh vào trong. Ở ngoài, tiếng XiLốp gọi BêRếp vẫn vang rân. Văn Bình vượt một bức tường khác rớt xuống cái hẻm tối om dẫn ra phố Hàng Bông. Ngoài đường, thiên hạ đi lại nườm nượp.
Ra khỏi hẻm Văn Bình thấy một chiếc xe 4 mã lực hiệu Moskvitch do Nga chế tạo dừng trước một tiệm ăn kế cận. Một cặp trai gái mặc y phục Tàu bước xuống, có lẽ là vợ chồng cố vấn Trung cộng. Tài xế người Việt ngồi sau tay lái. Chờ đôi trai gái khuất sau cửa nhà hàng, Văn Bình ung dung mở cửa xe, chui vào ngồi đóng sầm cửa dí súng vào lưng tài xế, với lời đe dọa : ‘’Lái đi mau, kẻo ăn đạn đồng nát sọ ‘’
Anh tài xế riu ríu sang số, phóng thẳng. Từ khi Văn Bình rời ngõ hẻm đến khi xe dứt khỏi lề chỉ độ 10 giây đồng hồ. Chiếc xe sơn xanh chạy lộn lại cái hẻm hồi nãy Văn Bình vật lộn với Bê Rếp. Một đoàn xe công an có cọc vô tuyến điện dài lòng thòng chở đầy lính đội mũ sắt cắp tiểu liên, đậu rần rần bên đường. Sâu trong hẻm, ánh đèn pha vẫn lục soát bóng tối.
Xe chạy đến Hàng Lọng, Văn Bình bắt tài xế tăng thêm tốc độ. Quẹo sang đường Lý Thường Kiệt, chàng hạ lệnh trèo lên lề. Một phát bá súng vào trũng gáy, người tài xế gục đầu xuống vô lăng. Văn Bình đẩy hắn sang bên, cầm lái bon bon về Hàng Bông Thợ Ruộm.
Qua khỏi công viên cuối đường, gần nhà pha Hỏa Lò chàng dừng xe, tắt máy bên lề, vứt khóa vào lòng anh tài xế bất tỉnh rồi xuống xe huýt sáo bài ‘’Chiến thắng Sông Lô ‘’ bài ca đang thịnh hành ở Hà nội, sửa lại dáng đi cán bộ, rồi ung dung về khách sạn Hòa Bình.
***
Nguyễn Đoàn cựa quậy trên chiếc giường trải nệm màu xám. Y sĩ đã tiếp máu cho chàng. Và chàng đang tỉnh lại dần dần. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là chàng thấy mình còn sống. Nhìn quanh, Nguyễn Đoàn không gặp ai ngoại trừ cô y tá mặc đồ trắng, đứng bên cửa sổ đóng kín. Chàng nghe tiếng máy lạnh chạy rồ rồ. Căn phòng chỉ có cái giường chàng đang nằm, cái tủ lớn và cái bàn đêm. Cạnh giường là hai cái ghế gỗ có dựa. Thế thôi. Chàng không ngạc nhiên mấy khi được đưa vào khu điều trị tối tân này, thường lệ chỉ dành cho cán bộ cao cấp. Vì, tuy chàng là can phạm, tuy chàng là đối phương của Phạm Linh, hắn vẫn muốn chàng sống, sống để cung cấp tài liệu cho sở Phản Gián Hà nội. Khi chàng tỉnh lại, chắc chắn Phạm Linh sẽ đích thân thẩm vấn và cuộc tra tấn tinh thần lẫn vật chất có thể sẽ tái diễn. Vì vậy, tuy đã tỉnh chàng chưa mở mắt vội, chàng gắng nằm yên để suy nghĩ về kế hoạch phải làm.
Trốn khỏi bệnh viện là điều chàng không bao giờ nghĩ đến, vai chàng đã bị thương, xương gần gẫy, toàn thân bị tra khảo đã rời ra như bún. Vả lại dầu chàng có phép quỷ thuật để đào tẩu, chàng cũng trở nên vô ích. Từ phút chàng bị bắt, chàng không còn là cái may cho anh em nữa mà là cái hại. Anh em mến chàng nhưng ai cũng mong chàng chết càng sớm càng tốt. Chàng chết, Tổ Chức mới khỏi bại lộ. Chàng chết anh em mới có thể yên trí tiếp tục công tác.
Bất giác chàng nghĩ đến chiếc xe Skoda bí mật xả súng vào người chàng.
Xe phóng quá nhanh chàng không thấy rõ người bên trong nhưng biết chắc không phải là nhân viên của Phạm Linh. Sở Phản Gián cần chàng làm con giăng, con mồi để bắt Z.28 và các đồng chí khác, họa điên mới hạ sát chàng ! Có thể đó là …
Chàng không kịp nghĩ hết. Tiếng chuông điện thoại réo lên trong phòng. Tuy nhắm mắt, chàng vẫn thấy người y tá nhấc ống nghe áp vào tai, mắt chăm chú nhìn chàng :
-Thưa vâng, thưa vâng. Trông có vẻ tỉnh rồi. Xin mời đồng chí lên ngay… 5 phút à … ? Vâng, tôi xin đợi.
5 phút nữa. Còn 5 phút nữa Phạm Linh sẽ đến, tái diễn tấn trò hành hạ chàng. Chàng dựa trên khuỷu tay ngồi dậy. Cô y tá chạy lại đỡ chàng. Nguyễn Đoàn cố nói thật lớn :
-Khát quá, khát quá, xin cô hớp nước.
Muốn rót nước tất cô y tá phải sang phòng bên. Chàng cũng dám mong có thế. Trù trừ một phút, người nữ y tá đẩy chàng nằm xuống, kéo chăn che cằm rồi mở cửa hối hả chạy ra hành lang. Cửa phòng vừa đóng, nhanh như chớp Nguyễn Đoàn tung mền nhỏm dậy. Chàng quên tất cả những vết thương và vết đạn trên thân thể. Như người khỏe mạnh, Nguyễn Đoàn ào lại cửa sổ. Cửa sổ phòng lạnh được đóng chặt gồm hai lớp, cửa kính và cửa lá sách không có chấn song sắt.
Nguyễn Đoàn thu hết tàn lực vặn cái kê môn rỉ sét để mở cửa kính. Bồ hôi chàng ướt đầm trũng gáy. Tay chàng đau nhói như bị gẫy làm nhiều khúc. Nguyễn Đoàn kéo hai cánh cửa kính vào trong, thò tay ra ngoài, mở nắm cửa lá sách. Sau cùng hai cánh cửa chớp bị đẩy tung ra ngoài.
Khí lạnh buôn buốt, khác hẳn khí lạnh được điều hòa trong phòng đập vào mũi, vào da thịt chàng. Nguyễn Đoàn hít một hơi dài, như muốn thu vào lá phổi bị tù hãm toàn thể bầu trời bao la. Chàng đột nhiên nhớ lại những hình ảnh thân mến nhất đời… mẹ chàng… người đàn bà tần tảo nuôi đàn con đông đúc… Hồi còn đi học, chàng ôm mộng làm y sĩ, kiếm tiền để trả ơn mẹ… mẹ chàng, người đàn bà suốt đời không được ăn miếng ngon, suốt đời không được mặc áo quần lành lặn. Nhưng tiếng gọi tổ quốc đã mạnh hơn tiếng gọi gia đình … chàng bỏ học hành, bỏ hy vọng làm giàu, bỏ thú vui của tuổi thanh niên, lao đầu vào nghề tình báo đầy nguy hiểm trong lòng địch…
Ông Hoàng… ông Hoàng, với điếu xì gà cháy đỏ, như quanh năm không bao giờ tắt, với cặp kính cận thị dày cộm, ám hơi, lúc nào cũng phải lau bằng miếng da trừu nho nhỏ, xinh xinh, cất trong túi áo trên… Z.30… người Anh Cả đầy kinh nghiệm, đầy tinh thần hy sinh của Tổ chức…
Bỗng một dáng người mềm mại từ bóng tối quá khứ hiện ra, trùm lên tất cả. Một thiếu nữ có đôi mắt buồn lạ lùng, đôi mắt trong veo không chút gợn, đôi mắt ươn ướt như ứa lệ suốt ngày. Tên nàng là Hồng, Thúy Hồng.
Nhiều tối, nàng ngồi bên chàng, lặng lẽ ngắm mặt Hồ Tây, nghe từng chiếc lá nhẹ rơi trên mặt nước. Nàng thủ thỉ vào tai chàng:
-Đoàn ơi, em đang đan cái áo len dài tay cho anh. Dạo này, anh húng hắng ho. Cẩn thận không khéo đau phổi, tiền đâu mà mua thuốc. Đoàn ơi, anh cưới em làm vợ đi, tại sao em ngập ngừng? Thầy mẹ em đều bằng lòng… Em biết rồi, anh có nhiều điều quan trọng giấu em…
Nghe nàng nói, Nguyễn Đoàn thở dài:
-Trên đời, anh chưa yêu ai bằng yêu em. Nhưng chính vì yêu em, anh chưa dám nghĩ đến lập gia thất với em, anh không muốn em góa bụa sớm. Em còn trẻ, lại đẹp…
Thúy Hồng òa khóc:
-Đoàn ơi, anh đừng nói bậy…
Hai người gặp nhau lần cuối cách đây ba tháng. Chàng cố tình tránh nàng, vì sợ nàng bị liên lụy. Nàng viết cho chàng nhiều lá thư, chàng đọc xong rồi đốt nhưng không trả lời. Rồi chàng đổi chỗ ở.
Đêm nay, đôi mắt buồn, nụ cười buồn của Thúy Hồng hiện ra trong trí chàng. Nguyễn Đoàn nghiến răng để khỏi khóc, rồi ló đầu qua cửa sổ.
Cửa phòng xịch mở. Bóng dáng cao lớn của Phạm Linh, trưởng ban Phản gián Hà nội, dừng lại một giây trên ngưỡng cửa. Nhưng một giây đồng hồ quý báu ấy đã đủ cho Phạm Linh đọc thấu ý nghĩ của Nguyễn Đoàn. Và Nguyễn Đoàn cũng đủ thời gian thi hành ý định.
Phạm Linh vụt lại, song Đoàn đã phản ứng nhanh hơn. Chàng bổ đầu qua khung cửa trống. Trước khi đâm xuống sân gạch ở dưới, cao gần 10 thước, con mắt mở rộng, gan dạ bình thản của Nguyễn Đoàn tức Z.61 của Sở Mật vụ, còn nhìn thấy một ngôi sao lẻ loi bùng sáng mãnh liệt ở phương Nam mù mịt.
48 tiếng đồng hồ trước, Văn Bình từ trên cao nhảy xuống cõi sống. Đêm nay, Nguyễn Đoàn cũng từ trên cao nhảy xuống, nhưng là cõi chết.
Xa xa có tiếng còi rúc. Tiếng còi tầu thủy thê thiết ở bến Phà Đen…