Chương 5

Phi trường Liên Khang là nơi ít khi có nhân vật dị hợm xuất hiện. Sáng nay phi trường có một biệt lệ: một nhân vật không giống ai đứng sừng sững ở phòng khách phi trường. Quái nhân ấy là Mụ Tá.
Mụ đứng sừng sững trong nhà đợi trước khi lên phi cợ Trong bộ áo dài hàng đen Mụ thường mặc trong những cuộc du hành Mụ Tá đứng đó, trên bộ ngực đồ sộ nằm ngay đơ chuỗi hạt ngọc thạch hạt nào hạt nấy bự bằng ngón chân cái, chống cây dù nửa dù đàn ông, nửa dù đàn bà, trông Mụ dễ sợ như một nữ ma đầu của một ma giáo nào đó trong những bộ phim kiếm hiệp TàiOăn. Hành khách đi cùng chuyến tầu bay với Mụ đứng rạt ra xa Mụ.
Lâu lắm rồi Mụ Tá mới lại đi khỏi nhà. Kể cả ra khỏi phòng Mụ cũng không ra, nói gì đến chuyện Mụ chịu đến phi trường để đi máy baỵ Mụ quanh năm sống trong bầu không khí kín mít sặc mùi dầu Nhị thiên đường, mùi rượu, mùi son phấn, nước hoa, mùi mồ hôi, mùi quần áo, mùng mền lâu không giặt, không phơi nắng, Mụ khó chịu vì làn không khí thoáng của phi trường. Nhưng trước khi lên đường Mụ đã uống một chầu rượu ra gì nên lúc này Mụ chỉ thấy hơi lạnh lạnh. Hai nữa là Mụ có sẵn chai rượu trong sắc tay, lúc nào cần là Mụ tu liền một khị Mụ đưa bàn tay có những ngón tay chuối mắn lên sửa lại cái phu-la trên cổ và Mụ giựt mình khi nghe giọng nói vừa lạ, vừa quen vang lên bên tai:
- Mađam Côlônền... Bôngdzua Mađàm..Bà đi đâu đây? Chời... Hôm nay trông bà đẹp quá... Như là Thẩm Thúy Hằng...
Mụ Tá nhìn người ví Mụ với cô đào xi-nê Giao chỉ Thẩm Thúy Hằng. Người nói câu ví von xỏ lá đó là gã thanh niên có hàng ria mép Mụ gập ngày Mụ đưa tiễn Mạc Ta Hoa lên xe bông. Mụ nhớ gã tự xưng là ký giả nhà báo.
Nam, ký giả kiêm lưu manh, từng nằm Lầu Bát Giác Chí Hòa hai niên vì tội dọa viết bài đăng báo để tống tiền, chuyên làm những áp-phe phạm pháp, hôm nay bận bộ com-lê vét-tông mầu ta-ba - tabac - tức mầu thuốc lá nâu, thắt ca-vát màu đỏ sậm - tiếng Phú lang sa là mầu boọc- đô hay mầu li đờ veng, tức mầu rượu chát bordeau - Bồ đào mỹ tửu - hay mầu cặn rượu - lie de vin - đi đôi giày da lộn thường gọi đại là peau de daim, tay xách cái cặp Samsonite, trông hách như một luật sư trẻ trung, ăn chơi lịch sự, hào hoa phong nhã, trí thức chính cống Bà Lang Trọc.
Nam đi tới đứng bên Mụ Tá. Gã tươi cười hỏi chuyện trong khi gã nghĩ:" Mụ này đi đâu đây? Không lẽ Mụ đi Đànẵng??? Nếu Mụ đi Đànẵng tức là Mụ biết Minh đang ở Đànẵng..Có lẽ nào? Sao Mụ biết??"
- Bà Côlônền còn nhớ tôi không?
Mụ Tá gật gù:
- Sua là moa nhớ. Chưa bao giờ moa quên người đàn ông nào; chỉ cần người ấy nói với moa hai câu.
- Bà vẫn mạnh? Vẫn yêu đời?
- Com túđzua... Như thường..
- Còn bà bạn thân mến của bà? Bà gì? Bà Mạc gơ rít...
- Mạc Ta... Mạc Ta Hoa...
- Xin lỗi. Bà Mạc Ta thì...?
- Vẫn chết như thường. Nàng nằm bình yên ở nghĩa trang..Moa trồng trước mộ nàng cây hồng bông trắng, cây hồng bông đỏ. Hồng trắng tượng trưng cho sự trinh trắng, hồng đỏ biểu hiệu cho tình yêu nồng thắm của nàng...
Nam Ria Con Kiến bắt đầu hỏi vào chuyện:
- Bà đi đâu đây?
Mụ Tá đưa cây dù lên, chỉ mũi dù về phía rặng núi xanh mờ sương có giải mây trắng vương vương:
- Đi đến nơi cuối bãi, đầu ghềnh, chân trời, góc biển..
Nam Ria Con Kiến nén khó chịu để lấy vẻ hồ hởi gợi chuyện:
- Cuối bãi, đầu ghềnh, chân trời, góc biển... nếu nói trên sân khấu cải lương là ở hậu tràng sân khấu hay ở buồng thay đồ diễn tuồng. Còn ở đây thì chân trời, góc biển là ở đâu cà?
Chuyến phi cơ Hàng Không Việt Nam này bay từ Liên Khàng ra Đànẵng rồi ra phi trường Phú Bài, Huế. Nam biết Bà Cô lô nền quái dị này chỉ có thể xuống Đànẵng hay Phú Bài, Huế, nhưng vì sốt ruột gã vẫn cứ phải hỏi cho ra. Nếu Mụ Tá nói Mụ đến Đànẵng gã sẽ hỏi Mụ đến Đànẵng có việc gì.
Mụ Tá múa cây dù một vòng. Rồi Mụ chỉ mũi dù về phía Mụ cho là phía Đànẵng, nhưng thực ra mũi dù của Mụ chỉ về phía Ban mê thuột. Rồi Mụ nói ngay boong:
- Moa đi Đànẵng.
Nam giựt mình. Mất bình tĩnh gã ngây ngô hỏi:
- Bà đi Đànẵng làm ký gì?
Mụ Tá đưa mắt nhìn Nam Ria Con Kiến từ đầu xuống đến bụng. Cái nhìn này có thể gọi là lườm. Cái lườm của Mụ nói rõ:" Dzô dzang! Người ta đi Đànẵng làm gì kệ cha người tạ Ăn nhậu gì đến mình mà hỏi..? Vớ vỉn."
Mụ Tá không trả lời, Nam lại hỏi:
- Đànẵng có gì vuỉ Cảnh đâu có đẹp bằng Đàlạt. Khi hậu sìu sìu ển ển. Mưa đâu có kém gì mưa ở Huế..
Mụ Tá, lại chống cây dù xuống nền nhà, nhún vai như đầm:
- Buồn dzui ở trong lòng mình.. Đằng mông cợ. Xe đằng mông cơ...
Nam Ria hỏi nữa:
- Bà định ở Đànẵng bao lâu?
Mụ Tá trả lời lửng lơ:
- Chưa biết. Còn tùy.
Lửng lơ rồi Mụ lẳng lơ:
- Moa như con chuồn chuồn. Khi dzui thì đậu, khi buồn thì bay...
...
Trước buổi sáng trời trong Mụ Tá nói câu " Đời tôi như con chuồn chuồn. Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay" ở phi trường Liên Khang, vào lúc 10 giờ một buổi tối tiễn biệt và ly biệt, tử biệt, một đi không trở lại, bà Trần lệ Xuân nói trong phòng khách phi trường Tân Sơn Nhất;
- Tôi như con chuồn chuồn..Khi vui thì đậu, khi buồn thì baỵ.
Bà Trần lệ Xuân, tức bà Cố Vấn Ngô đình Nhu, Bà dân biểu Quốc Hội Khóa Hai Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, bà Hội trưởng Hội Phụ Nữ Liên Đái Việt Nam, đêm ấy lên phi cơ rời Sàigòn đi sang Âu châu, Mỹ châu. Bà gọi chuyến đi của bà là " đi giải độc dư luận các nước Âu-Mỹ " - các nước này đang bị nhiễm độc vì những âm mưu nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Ngô đình Diệm. Khi thông tín viên ngoại quốc hỏi bà dựï định sẽ ở Âu châu bao lâu, bà Nhu trả lời:
- Tôi như con chuồn chuồn. Khi vui thì đậu, khi buồn thì baỵ.
...
Nghe Mụ Tá tự ví Mụ như con chuồn chuồn, Nam Ria nhăn mặt. Hàng ria mép của gã rung rung. Gã nghĩ: " Mẹ kiếp. Mụ này mà là chuồn chuồn thì phải là chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn chúa. Cho nó cắn rốn là tiêu tán thoòng cái rốn mình luôn." Gã cảm thấy ghét cay, ghét đắng người đàn thô bỉ này. Đàn bà gì mà mặt lúc tròn như cái mâm, lúc vuông như cái bánh chưng có đủ bốn góc. Nay Minh, người bạn gã yêu thương, đang sống hạnh phúc ở Đànẵng, người đàn bà này đến Đànẵng để phá cái hạnh phúc đó của bạn gã. Gã thù Mụ đến cái độ nếu gã có thể xiết cổ Mụ ngay tại đây, gã làm ngay không chút do dự. Và gã cố gắng tự kiềm chế để khỏi phóng chân đá một cú thật mạnh vào bộ mông bè bè như cái thúng của Mụ, gã nén thù hận để hỏi:
- Đến Đànẵng bà ở đâu? Nhà người quen hay là..?
Mụ Tá bắt đầu thấy lạ lạ vì những câu hỏi hơi kỹ của gã ký giả:
- Chưa biết sẽ ở đâu. Giang hồ mà..Bụi đời..Ở đâu mà chẳng được..
Mụ càng trả lời lửng lơ, gã càng nghĩ là Mụ cố ý dấu. Gã hỏi tới:
- Cuộc điều tra của bà đi đến đâu rồi?
- Tiến triển đều.
- Bà có thể cho nhà báo biết một vài chi tiết được chăng?
- Chưa được.
Nam Ria chơi trò khích tướng. Gã trề môi:
- Chưa được tức là bà chẳng tìm được cái khỉ gì cả. Chưa được là... dzeê-rộ Oong boong phi nan!
Mụ Tá tỉnh queo:
- Chắc dzậy!
Em nữ tiếp viên hàng không mời quý khách ra phi cơ, Nam Ria tự nguyện xách dùm cái sắc du hành của Mụ Tá, để Mụ rảnh rang vung vẩy cây dù đi giữa đám hành khách ai cũng nhỏ bé, gọn gàng so với Mụ. Nhưng khi lên phi cơ Nam không có can đảm ngồi cạnh Mụ. Gã lỉnh xuống đuôi phi cơ để ngồi thật xa Mụ. Suốt chuyến bay gã thầm nghĩ đến chuyện lát nữa đây gã phải làm sao để cho Mụ Tá không nhìn thấy Minh ra phi trường đón gã. Gã nghĩ:" Được lắm. Mụ đến Đànẵng hại bạn ta, ta đến Đànẵng cứu bạn tạ Để xem ta thắng hay Mụ thắng?"
Người hành khách không may của Hàng Không Viêt Nam phải ngồi cạnh Mụ Tá trên chuyến bay từ Đàlạt về Đànẵng hôm ấy là một chú Ba Tầu Chợ Lớn tuổi đời choai choai. Suốt chuyến bay chú Tầu con khổ sở vì cái mùi khăn khẳn, khai khai, hôi hôi, hăng hăng, chua chua từ bà khách hìng dung quái dị ngồi bên xông sang tấn công. Vì chưa biết uống rượu nên khi thấy bà khách lấy trong sắc ra cái chai đựng thứ nước nâu nâu, mở nút đưa lên miện tợp một ngụm, chú tưởng bà ta uống thuốc.
Trời lặng, gió êm, chiếc xe đò bay mang dấu hiệu con rồng cong đuôi, dù hôm nay có chở một bà khách sồ sề, sộc sệch như Mụ Tá, hạ cánh ngọt đừ và êm ru trên phi đạo mới nới rộng, nối dài của phi trường Đànẵng.
Mụ Tá xuống phi cơ sau mọi người nhưng Mụ ra khỏi phi cảng trước hơn tất cả. Không chờ xe chở khách của Hàng Không Việt Nam, Mụ đi về thành phố bằng xe lộ Xe location: Lô-ca-sông. Mụ xách cây dù phong phong đi ra, bất chấp nhân viên cảnh sát kiểm xoát. Trong thời gian ngắn đứng chờ anh em lao công chuyển hành lý của khách từ phi cơ vào phi cảng Mụ văng ra mấy câu chửi thề ròn tan - mấy câu thân tặng hãng máy bay và nhân viên phi hành đoàn - làm mấy em nữ tiếp viên mới vào nghề bị mắc cở, líu ríu không dám có phản ứng gì.
Mụ Tá không để ý gì đến những người đi đón thân nhân. Mụ quên luôn anh chàng phóng viên nhà báo có bộ ria mép trông thật đểu. Trong số những người đi đón thân nhân hôm ấy có một thiếu phụ chừng hai mươi bốn, hai mươi nhăm tuổi, bận bộ robe đầm mầu sám ngọc thật sang. Nàng trẻ đẹp, sang và có vẻ học thức. Nàng mang ít nữ trang nhưng nhìn nàng, người ta biết nàng là người có nhiều nữ trang và mấy món nữ trang trên người nàng đều đắt giá. Nàng mang nhẫn cưới và trên ngực áo có gắn bông hoa nhỏ bằng bạch kim, nụ hoa là mấy viên kim cương.
Người thiếu nữ cùng đi với người thiếu phụ sang đẹp ấy lại không sang, không trọng mấy. Cô ả này chưa đầy hai mươi tuổi, mặt lộ rõ vẻ lẳng lơ không cần che dấu. Ả cũng bận đầm; bộ robe sac mầu nâu gạch non bó sát người ả. Ả mang nhiều nữ trang trên người. Dường như có bao nhiêu nữ trang ả đem ra đeo hết. Trên ngực áo ả có một con bướm lớn bằng con bướm thật, hai mắt bướm là hai viên ngọc đỏ, hai cánh bướm gắn nhiều hạt đá xanh trông như ngọc thạch, một hàng kim cang nhân tạo viền quanh con bướm.
Mụ Tá chỉ nhìn thoáng qua hai người phụ nữ ấy, Mụ không thấy người đàn ông đẹp trai, thân hình nẩy nở cân đối như lực sĩ đẹp cùng đi với họ. Mụ không biết ba người này đến đón gã phóng viên nhà báo có hàng ria mép Mụ cho là đểu đểu. Và tất nhiên Mụ không biết chàng thanh niên đẹp trai kiểu lực sĩ đẹp ấy là người đã cắt cổ Mạc Ta Hoa Sê Ri của Mu, Mụ không biết chàng là người Mụ đã thề trước linh cữu Mạc Ta Hoa là Mụ sẽ tìm ra và sẽ bắt phải đền tội.
Hai cái va-ly da, được mua từ thời ông Bảo Đại mới từ mẫu quốc về nước, nhét đầy quần áo đến căng nứt như bụng đàn bà chửa đến tháng đẻ, được mang tới trước mặt bà khách hung hãn. Mụ Tá chỉ mũi dù ra lệnh cho ông lao công E Việtnam già:
- Mang ra xe lô.
Mụ mướn riêng chiêc xe lô để về thành phố. Khi chiếc xe đã chạy ra khỏi phi trường cả cây số ông tài xế trung niên, hớt tóc cua, có hai cái răng vàng, giựt mình khi xe đang chạy ngon trớn bỗng bà khách la lên:
- Tốp... Tốp...
Ông tài lập tức làm theo đúng sách vở, tức theo đúng lý thuyết Chá Xế: nhả chân ga, rà chân thắng, tay đưa cần số về " poanh mo ", cho xe vào lề đường:
- Chi dzậy bà?
- Rờ tuạ.Trở lại phi trường... Lẹ lên..
Mụ Tá chồm lên băng trên, bàn tay có những ngón tay chuối mắn của Mụ đập bốp bốp lên đầu, lên vai ông tài:
- Mau..Lẹ lên..Quay lại phi trường..Lẹ lên..
Chiếc xe lô trở lại cửa nhà ga máy baỵ Mụ Tá ì ạch chạy vào nhà gạ Phòng đợi của phi trường vắng ngắt. Hành khách đi hết. Chỉ có mấy ông lao công bận đồ xanh đứng xớ rớ chờ xe về thị xã.
Mấy ông này trố mắt nhìn người đàn bà trang phục toàn đồ đen, cầm lăm lăm cây dù như một thứ võ khí, huỳnh huỵch đi qua phòng đợi, mắt nhìn láo liên. Mụ Tá sục vào phòng cảnh sát, phòng quan thuế, vào cả cầu tiêu đàn ông. Mụ trở lại tìm người thiếu nữ bận chiếc áo đầm mầu hồng Mụ nhìn thấy hồi nẫy. Người thiếu nữ này ra đón thân nhân có đeo trên ngực áo món nữ trang hình con bướm giống như nữ trang hình con bướm của Mạc Ta Hoa. Mụ Tá từng nhìn thấy cái broche con bướm đó trên ngực áo Mạc Ta nhiều lần. Hồi nẫy Mụ nhìn thoáng thấy người thiếu nữ mang cái broche cũng hình con bướm. Không biết đó có phải là cái broche của Mạc Ta hay không? Mụ phải gập người thiếu nữ đó để hỏi cho rõ. Nếu nó đúng là cái broche của Mạc Ta...
Ông tài xế vào theo bà khách:
- Bà bỏ quên cái chi đó bà?
Mụ Tá mệt lử cò bợ. Ngồi phịch xuống cái ghế gỗ Mụ thở không ra hơi.
- Bà bỏ quên va-lỷ - Ông tài hỏi dồn - Hay là..Đúng rồi...
Để thán phục sự thông minh của mình ông tài răng vàng búng hai ngón tay vàng khè nhựa khói thuốc lá Bastos Xanh đánh tét một cái:
- Bà để lạc con chó? Máy bay trả bà con chó rồi bà quên, chó nó bị nhốt trong cũi bỏ vào hầm đồ trên máy bay nó sợ, thả ra là nó chạy. Đúng bà mất con chó không? Mụ Tá lắc đầu, Mụ muốn nói nhưng hãy còn hụt hơi, Mụ chỉ phều phào được hai tiếng:
- Mạc Ta...
Ông tài trợn mắt:
- Mạc Ta? Con chó của bà tên là Mạc Tả Bà đừng lọ Không sao đâu. Nó chạy lạc đâu đây thôi. Để tôi báo cho mấy ổng cảnh sát. Nó lảng vảng quanh đây mấy ổng sẽ bắt nó cho bà. Bà yên tâm đi. Lông nó mầu gì?
Mụ Tá khóc. Nước mắt làm đôi má bánh đúc bự phấn của Nụ loang lổ. Bác tài nhanh nhẩu đi trình báo quí ông cảnh sát về một con chó tên là Mạc Ta bị thất lạc trong phi trường. Khi bác trở lại bà khách vẫn khóc nghẹn ngào, bác phải dắt tay bà đưa ra xe.
Trong chiếc xe lô chạy về thành phố Mụ Tá vừa khóc vừa sụt sịt nói với Mạc Ta Hoa như Sê Ri của Mụ đang ngồi bên Mụ:
- Mạc Ta em ơi... Qua thề qua phải tìm cho ra thằng khốn nạn nó giết em để trả thù cho em..Nhưng qua vô ý quá đi. Con nhỏ đó nó đeo con bướm của em ngay trước mắt quạ Vậy mà qua đui qua hổng thấy. Qua có thấy mà qua không nhớ..Đúng là qua đui. Em hiển linh em cho qua gập con đó..Qua đui nên qua không biết. Em sống khôn, chết thiêng..em cho qua gập lại con đó...
Ông tài Hai Răng Vàng nghe tiếng được, tiếng mất, ông không hiểu gì cả. Bỗng bà khách hỏi:
- Nè..Hồi nẫy bác có thấy hai cô bận đầm đến phi trường đón người không?
- Ối..Cái gì chứ mấy cô bận đầm thì ở đây thiếu gì? Cả lố.
- Mà người ta hỏi vừa rồi bác có thấy hai cô bận đồ đầm vào phi trường hông?
Mụ Tá gắt, ông tài nói như xin lỗi:
- Tôi đâu có để ý nhìn ai. Bộ bà nghi hai người đó bắt con chó của bà sao?
Mụ Tá lại lầm lì không nói, ông tài nói mấy câu an ủi:
- Nếu là người ở đây thì cũng dễ tìm, dễ gập thôi. Mất công chút chút..
Mụ Tá nghĩ thầm:" Thằng cha tài xế này tuy ngu si nhưng nói cũng có lý. Nó đến phi trường đón người tức là nó cư ngụ trong thành phố này. Mình cứ ở đây cho đến lúc mình tim ra nó. Tìm ra nó là mình tìm ra thằng giết Mạc Tạ Chỉ cần hỏi nó ai cho nó con bướm đó?"

*

Minh Đảo, Mai Lan, Mộng Trinh đến phi trường đón Nam Ria Con Kiến.
Minh Đảo bận bộ comlê mầu sám hợp với chiếc robe mầu sám ngọc của Mai Lan. Chàng lái chiếc xe Chevrolet sơn đen mới tinh, bóng loáng, con ruồi đậu lên ngã vỡ mặt. Trong xe Nam ngồi băng trên với Minh, Mai Lan và Mộng Trinh ngồi băng dưới. Như những người bạn rất thân gập lại nhau sau khoảng thời gian xa cách không lâu Minh Và Nam chỉ trao đổi với nhau những câu rất thường. Nam đã gập Mai Lan ở Đàlạt, Mộng Trinh là người gã gập lần đầu.
Về đến nhà Mộng Trinh có nhiệm vụ đưa Nam đi một vòng trong nhà và vào căn phòng dành riêng cho Nam. Khi chỉ có hai người ở trong phòng Nam chạm nhẹ tay lên nữ trang con bướm trên ngực Mộng Trinh:
- Đẹp quá. Nữ trang này thật hợp với Trinh.
- Minh cho em đấy - Mộng Trinh không còn trinh trả lời.
Ngón tay thành thạo của Nam Ria vờn nhẹ trên cánh bướm. Gã nghĩ:" Xong rồi. Em này dễ thôi.." Rồi gã hỏi Mộng Trinh về đời sống và tính tình của Minh từ ngày Minh về đây sống với cô vợ giầu.
Mộng Trinh suýt xoa:
- Số dzách. Vợ ảnh giầu lắm. Giầu không biết là bao nhiêu. Minh sống rất hạnh phúc. Anh nghỉ ngơi rồi qua chơi bên phòng em. Phòng em chỉ rộng bằng phòng này thôi, em có đủ thứ em thích. Nội dàn máy sì-tê-rê- Ô Minh cho em anh cũng phải lé mắt. Máy của em là máy Tíc nghen, Akai M Nai, M Ten không đi đến đâu..
- Vậy thì nhất rồi. Anh sẽ sang nghe nhờ nhạc em những lúc anh buồn. Ở đây có hai anh em mình chắc cũng đỡ buồn những lúc không có Minh.
- Họ dễ thương lắm anh à. Em không thấy có gì để em phải khó chịu cả. Em cũng khái tính lắm chứ. Họ có thái độ gì là em biết ngay.
- Em nói họ là những ai?
- Là Mai Lan. Và Ái Xuân, chị của Lan..
Nam Ria có nghe Minh nói về bà chị vợ tên là Ái Xuân nhưng gã chưa gập nàng lần nào. Mộng Trinh nói tiếp:
- Ái Xuân lịch sự lắm. Song em thấy hình như chị ấy không có cảm tình với Minh.
- Đó là chuyện tự nhiên. Khi cuộc đời Mai Lan chưa có Minh, cô chị là người thân nhất của Mai Lan. Khi Mai Lan có Minh tình hình đổi khác. Cô chị chưa biết chuyện ấy thôi. Mai Lan sẽ thân với Minh hơn với cô chị của nàng. Theo anh biết thì nhà này, xe hơi, tiền bạc đều là của Mai Lan mà?
- Dạ. Anh nói đúng. Hai người là chị em cùng mẹ, khác chạ Ông thân của chị Mai Lan là tỷ phú, ông thân của chị Ái Xuân thuộc dòng tôn thất, ông mất rồi bà mẹ chị Ái Liên tái giá với ông bố của chị Mai Lan. Ông bà mất lâu rồi, để gia sản lại chị Mai Lan.
Nam cười nhẹ:
- Ta nên nói rằng Minh không ưa người chị vợ ăn bám vợ mình mới phải.
- Em thì em thấy hình như Ái Xuân cũng yêu Minh.
- Minh thì ai mà không yêu. Đến đàn ông cũng phải yêu Minh nữa là đàn bà.
- May cho em là em là em của Minh. Không thì..
Nam Ria vuốt nhẹ lên mái tóc Mộng Trinh, rồi vuốt xuống má nàng. Mộng Trinh để yên, bàn tay Nam Ria lướt trên vai rồi lướt trên ngực nàng:
- Em cũng hấp dẫn đâu có kém gì Minh.

*

Gã bồi phòng có nhiệm vụ xách hành lý của Mụ Tá lên phòng khách sạn là một anh con trai mới lớn mặt đầy mụn trứng cá, để tóc kiểu hippy Giao chỉ, mặt mũi cùng toàn thân đầy vẻ gian xảo vặt. Khách sạn thuộc loại hạng trung nhưng căn phòng Mụ Tá vào ở sạch sẽ, khang trang tạm được.
Lên đến phòng, việc làm đầu tiên của Mụ Tá là tuột giày, cởi áo ngoài, ngồi phịch xuống ghế, cởi nút quần cho đỡ tức bụng, rồi móc chai rượu ra tợp một ngụm lớn. Chất rượu làm cho Mụ thêm tin tưởng. Mụ nhìn gã bồi phòng và thấy gã có vẻ lưu manh, láu cá, có thể dùng được việc. Mụ vẫy gã lại gần và nói với gã bằng giọng quan trọng:
- Chú mày..Ta có việc cần làm ở đây. Có thể ta sẽ ở đây lâu đấy. Có thể ta sẽ nhờ nhiều đến chú mày. Tên chi?
Hơi rượu từ miệng, mùi da thịt lâu ngày không tắm, không ra nắng gió quyện với mùi nước bông từ thân hình đồ sộ của bà khách quái dị phà vào mũi gã bồi phòng. Đã quá quen với đủ loại đàn bà phi thường đến ngụ trong khách sạn này, gã vẫn tỉnh queo chịu đựng:
- Tên em là Rô Bẹ.
- Rô Bẻ Dzữ dzậy? Ông già là người phơ-lăng-xe?
Rô Be mặt mụn kiêu hãnh gật đầu.
- Dzạ. Ông Átdzuyđằng Ác-mê phăng-xe.
Gã không nói là ông Quản Tây đã về nước, bỏ mẹ con gã lại.
- Rô Bẹ. Gọi cả tên Rô Be thì tốn sức mà không thân, gọi là Rô thì kỳ mà Be cũng kỳ. Gọi theo a-me-ri-keng đi. Tao gọi chú mày là Bốp. Cho tiện nghen. Tao là bà Cô-lô-nền, chú mày cứ gọi tao là Bà Tá cho có tinh thần dân tộc quốc ra, quốc dzộ Ông Cô lô nền chồng tao lên Thiên đàng lâu rồi. Nhắc đến ông tao chỉ thêm buồn. Bốp... Tao muốn tìm một cô gái ở đây!
Bất cứ người nào khi nghe mụ Tá nói câu đó cũng sửng sốt, không hiểu, nhưng Rô Be mặt mụn không lạ lùng, bỡ ngỡ một ly ông cụ nào. Gã bình tĩnh hỏi lại:
- Bà Cô lô nền muốn tìm cô gái bao nhiêu tuổi, hình dáng thể nào?
- Cô gái mười tám, hai mười, hai mươi hai. Lối đó. Không quá hai mươi nhăm. Tóc cắt kiểu Lôlô úp ra, Lôlô úp dzô, mặt mũi, mắt mồm, người ngợm, đi đứng coi bộ rất đĩ, bận đồ đầm. Đặc biệt là trên ngực áo có đeo cái nữ trang hình con bướm. Con bướm làm bằng pờ-la-tin, hai mắt bướm là hai hạt minh châu, hai cánh bướm gắn hai mươi hạt kim cang. Đẹp lắm. Đắt tiền chú mày không thể tưởng tượng được. Chú mày có nhìn thấy com bướm như thế ở đâu chưa?
- Bướm thật thì em thấy nhiều, nhưng con bướm có minh châu với kim cang như bà nói thì em chưa thấy.
Tợp hớp rượu nữa mụ Tá gật gù:
- Làm sao chú mày thấy được. Nhưng rồi chú mày sẽ thấy. Giúp tao tìm ra con nhỏ đó nghen. Tao sẽ trả công xứng đáng
- Em giúp bà cách nào?
- Yên trí. Tao sẽ chỉ cách. Chuyện thứ hai: tao cần tìm một người đàn ông..
Rô Be Mặt Mụn tỏ vẻ thông cảm, gã chớp chớp mắt mấy cái để cho bà khách lạ đời này biết gã hiểu ý bả:
- Bà muốn tìm một me-sừ như thế nào? Độ bao nhiêu tuổi? Có cần bô trai hay chỉ cần..?
- Ba mươi tuổi. Bô trai. Thật bô trai. Ăn diện sang. Khỏe mạnh. Gã đó có liên lạc mật thiết với con nhỏ mặt đĩ đĩ mang nữ trang con bươm bướm trước ngực.
- Me sừ đó tên là gì?
- Tao chưa biết tên nó. Tao chỉ biết nó bô trai và người đó có một cái mùi... cái mùi..
- Đàn ông mà có mùi thì thiếu gì người.
Mụ Tá lấy trong sắc tay ra tập giấy bạc năm trăm để lên bàn. Đôi mắt Rô Be Mặt mụn sáng lên, gã suýt xoa:
- Có tiền như bà thì mần ký gì chẳng được, tìm ai mà chẳng ra.
Gã long trọng tuyên bố.
- Rô Be sẽ giúp bà.
- Bồng!
Mụ Tá chi cho Rô Be Mặt Mụn một khoản tiền để gã mua cho Mụ chai Cognac Courvoisier. Khi Rô Be ra khỏi phòng, Mụ rót rượu vào ly đàng hoàng, tợp một ly rồi đứng lên mở va-li lấy đồ ra thaỵ Một lát sau, thảnh thơi trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình - bộ đồ Xuân Tình mới may cho Mụ - Mụ ra đứng ở cửa sổ, nhìn ngắm ngọn núi Ngũ Hành Sơn vàng óng trong nắng chiều. Mụ cảm thấy sự hoạt động của thành phố hiện đang có mặt tên sát nhân đã cắt cổ Mạc Ta Hoa của Mụ. Mụ tin chắc anh hồn và oan hồn Mạc Ta Hoa sui khiến cho Mụ tới thành phố này, nhất định Mạc Ta sẽ phù hộ, sẽ dàn xếp, sẽ đưa đường, dẫn lối cho Mụ tìn ra tên sát nhân và bắt nó phải đền tội.
Mụ lầm rầm khấn vái linh hồn Mạc Ta:
- Mạc Ta em cưng..Em sống khôn, chết thiêng..Mà em thiêng thật đấy. Nếu em không sui khiến làm sao chiều nay qua lại bánh xe lãng tử phiêu dạt đến cái thành phố này? Đà nẵng, Tuaran, Phephộ. có tình ngãi, có ân oán gì với qua đâu? Tại sao qua lại mò đến đây? Tại sao? Tại ai? Tại em đưa qua đến để qua trả thù cho em chứ còn tại sao, còn tại ai nữa..!