Chương 5

Kéo hai cây tạ để lên tay Minh Luân, Minh Sang le lưỡi trêu anh:
- Yếu xìu như anh thì làm ăn cái gì được. Ráng mà tập luyện đi. Đảm bảo dưới tay huấn luyện của em, chỉ cần một tháng anh sẽ mạnh khỏe và lực lưỡng như Lý Đức vậy.
Vừa đẩy hai cây tạ vừa nhăn nhó khổ sở, Minh Luân le lưỡi theo em:
- Em thì hay rồi, giỏi rồi, còn anh thì đâu có thời gian rảnh. Tập như vậy anh ăn uống và làm việc không nổi thôi.
- Anh mà không tập, em sẽ không giúp anh lấy tạ xuống.
- Thôi mà nhỏ, tha cho anh đi, anh mỏi lắm rồi.
Minh Sang nhướng mắt:
- Anh có hứa là sáng nào cũng phải tập không?
- Hứa mà, anh hứa. Nhanh đi nhỏ.
Vừa đỡ tạ xuống, anh vừa giảng đạo:
- Sống mà không có sức khỏe thì không thấy được cái đẹp của sự việc xung quanh, anh biết không?
- Ông cụ non à! Tôi mệt quá đi. Xem ra hôm nay tôi phải nghỉ đi làm thôi.
Quăng cái khăn ướt vào mặt ông anh, Minh Sang bật cười:
- Có cần phải như thế không? Lau mặt cho tỉnh đi, rồi xuống ăn sáng. À! Nhớ tắm trước nha.
Vừa đi vừa lau mồ hôi, Minh Luân vừa mắng em.
- Anh mà có bị trật xương, hay chấn thương là tại em đó.
- Dễ thôi, em sẽ giúp anh chỉnh hình lại.
Vừa bước xuống khỏi sân thượng, hai anh em đã đụng ngay bà chằn đang đứng chống nạnh:
- Hai anh em nhà ngươi làm cái gì mà ầm ầm vậy? Mới sáng sớm là quậy phá rồi, phải không?
- Em muốn luyện tập cho anh Ba đấy, chị có muốn tập không, em huấn luyện luôn cho?
- Ta tập cái đầu ngươi ấy. Mau vào xếp mền gối lại ngay!
- Thì tụi em tắm xong sẽ làm.
- Đợi tắm xong, rồi ăn sáng, rồi đi làm thì ai sẽ xếp đây?
- Chị thông cảm cho tụi em mà.
- Không thông cảm gì hết. Hôm nay mà không tự xếp, tao sẽ đem bỏ thùng rác hết. Coi tối ai ngủ chèo queo cho biết.
Minh Sang lầm bầm:
- Biết chị hung dữ như vậy, em sẽ không thương chị nhiều hơn anh Ba.
- Được rồi, cúp tiền ăn sáng luôn.
- Chị Hai!
Minh Luân khoác vai em:
- Đừng lo, anh Ba tài trợ cho.
- Hoan hô! Chị Hai hết lên mặt rồi nhé. Sau này, em sẽ không giúp chị rửa chén nữa đâu.
- Được, xem hai anh em tụi bây bụng đến bao giờ.
Dẫn xe ra cửa. Minh Luân hối em:
- Nhanh đi Sang, anh còn phải lấy bản hợp đồng của công ty nữa.
Vừa kéo dây giày, vừa vơ chiếc cà vạt, Minh Sang quýnh cả lên:
- Đừng hối em. Từ từ đã, anh làm em rối tung hết rồi này.
Minh Dung bước ta, miệng cô lại cong lên:
- Ha, xem kìa! Sợ trễ giờ sao? Không ở đó tán dóc nữa đi?
- Chị độc ác quá! Cười trên sư đau khổ của người ta.
- Ừ, vậy đó. Ai biểu anh em tụi bây hùa theo ăn hiếp tao.
Bước nhanh ra cửa, Minh Sang làu bàu:
- Hung dữ như thế, bởi vậy anh Lương cho de là phải.
- Nè! Mi nói cái gì hả? Chị mày nghe không có rõ.
- Móc lỗ tai đi, bị bít rồi đó.
Minh Luân đạp xe hoài không nổ. Anh bực bội:
- Hôm nay sao thế này? Đã gần giờ còn kiếm chuyện.
Trao cặp cho anh, Minh Sang vén áo:
- Để em.
Nhưng mọi cố gắng của hai anh đều vô dụng. Cả hai nhìn nhau phì cười:
- Nó nằm vạ rồi, em và anh phải tìm cách khác thôi.
Minh Dung thẩy xâu chìa khóa cho người đứa em nghịch ngợm khi thẩy hướng đôi mắt tội nghiệp về phía cô.
- Đừng nhìn như vậy, dù sao cũng mang tiếng làm chị, giúp đỡ một lần cho người ta đừng dị nghị thôi.
- Dù gì hay dù sao cũng được, nghĩa cử đẹp như vậy, chỉ có chị Hai mới có thể.
Ngồi lên xe đề máy. Minh Sang lườm anh:
- Anh xui quá, để em chở cho chắc. Em đi nghen chị, ở nhà sửa xe giùm. Cám ơn nhé.
- Hổng dám đâu.
Nhìn theo hai đứa em trai, lòng cô vui lạ. Tụi nó quậy thật, nhưng mà không có tụi nó thì buồn lắm. Quậy như thế mới là con trai chứ.
Khóa cổ xe, cô mỉm cười quay vào nhà, công việc buổi sáng hàng ngày lại diễn ra.
Xong đâu đấy, cô ùa vào phòng tắm. Dòng nước mắt làm cô tươi tỉnh hẳn.
- Đúng là buổi sáng tắm khỏe thật.
Gọn gàng trong áo sơ mi ngắn, quần thẳng đứng, cô khoác túi xách lên vai.
Đẩy chiếc xe khá nặng ra đến đầu hẻm, cô nhăn mặt:
- Gớm! Chiếc xe này nặng quá.
Nhìn quanh không thấy một chỗ sửa xe nào mở cửa sớm, cô lầm bầm:
- Chết tiệy! Biết vậy không cho hai ông tướng kia mượn xe. Thiệt thòi bây giờ mình nhận chứ ai.
Ngậm ngùi đẩy tiếp thêm một đoạn cô rủa thầm:
- Tối đi chơi cho dữ rồi xe hư quẳng lại cho mình, đúng là mắc nợ mà.
Cô mừng rơn muốn nhảy cẫng lên khi thấy một chỗ sửa xe đã mở cửa
Đẩy xe vào, cô nhanh nhảu:
- Anh ơi! Xem giúp em chiếc xe với. Nó bị gì mà đạp hoài không nổ.
Sau khi xem qua chiếc xe, anh thợ lắc đầu:
- Cô bé ơi! Hết sạch xăng rồi.
Nhón chân nhìn vào kim xăng, cô chúm môi:
- Trời ạ! Vậy mà em tưởng nó bị cái gì. Cám ơn anh nha.
- Không có chi.
Đưa xe đến được cây xăng, cô phải thở hổn hển:
- Cô... cô làm ơn đổ cho cháu mười... mười ngàn xăng ạ.
Nhìn cô gái mồ hôi đẫm trên trán, cô nhân viên bán xăng cười:
- Mệt lắm phải không? Sao không nhớ đổ xăng khi hết vậy?
- Dạ, tại... tại hai ông nghịch tử hồi tối đi chơi khuya quá, cô ạ.
- Vậy, sao cô không bắt chúng nó đổ?
- Ôi! Sáng sớm là chúng đi làm hết rồi, còn mình con là sau cùng đó.
- Cô ơi! Đổ cho con mười ngàn ạ.
Nghe tiếng quen quen, Minh Dung quay lại:
- Hừ! Đang bực mình lại gặp "kẻ thù", điệu này chắc phải nghỉ làm một ngày quá.
Cũng nhận ra được "đối thủ", Thiện Lương nheo mắt:
- Good morning!
-...
- Nè, cô bé! Chúng ta sáng sớm gặp nhau, xem ra là có duyên rồi. Ăn sáng chung nhé?
Minh Dung đề máy vô số vọt đi. Thiện Lương cũng chẳng kém, anh rồ ga phóng theo:
- Nè, cậu ơi! Tiền xăng...
Bắt buộc phải quay lại, anh nhăn mặt:
- Xui thiệt, không bắt kịp rồi.
- Cô ấy chạy đường Điện Biên Phủ kìa. Đường một chiều, dễ đuổi theo lắm.
- Cám ơn cô.
Không mấy khó khăn, anh đã trông thấy "bóng hồng" của mình. Anh ép xe vào làm Minh Dung hoảng hồn, loạng choạng tay lái.
- Nè! Anh chạy xe kiểu gì vậy, muốn gây ra tai nạn hay sao?
Quay lại nhìn thấy vẻ đắc ý trên gương mặt của anh, cô lừ mắt:
- Không biết hôm nay là ngày gì mà gặp toàn là chuyện không đâu? Có lẽ mình phải đi chùa cúng để bồ tát phù hộ inh tai qua nạn khỏi quá.
- Đúng rồi, hôm nay là ngày rằm. Cô đi chùa sẵn viết một bài báo, chụp vài kiểu hình để làm chuyên mục luôn thể.
- Tôi không rảnh, anh có giỏi thì đi mà viết.
- Ơ! Chứ lúc nãy cô nói đi chùa là gì? Không lẽ cô đùa với bồ tát hay sao? Tội lỗi lắm đó cô ơi.
- Anh...
- Tôi sao? Hôm nay trông đẹp trai lắm, phải không?
- Xì!
Cái trề môi dài thườn thượt của cô làm Thiện Lương chú ý. "Ối chà! Vậy mà mình không phát hiện ra".
Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu anh:
- Một người đẹp như thế mà không cho người đọc biết đến thì uổng lăm. Phải "phô trương" nó ra mới được.
-...
- Này, Minh Dung! Hôm nay có buổi phỏng vấn Tổng giám đốc Đài Truyền hình, cô có đi không?
- Xin lỗi, đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Với lại, tôi sẽ đi chùa, không thì bị nói là đùa giỡn với "bồ tát".
- Chuyện như thế mà để bụng sao. Không ngờ cô đấy.
- Tôi chưa ăn sáng mà, đói bụng nên "nuốt" là phải thôi.
- Thế thì tôi mời cô ăn sáng vậy.
- Cám ơn, tôi phải đến tòa soạn, trễ giờ rồi.
Cứ thế hai người im lăng chạy bên nhau. Chỉ có đôi mắt của Thiện Lương không chịu nằm im, nó cứ liếc mắt nhìn gương mặt của cô gái.
o0o
- Nè! Anh đứng lại! Tôi nói anh đấy.
Gia Phong đưa tay chỉ vào Minh Sang.
Dằn một xấp hợp đồng lên bàn, anh lắc đầu:
- Anh làm ăn như vậy đó sao? Bảng hợp đồng này, tôi đã giao cho anh tuần trước rồi mà, giờ đây nó vẫn còn nguyên vẹn, không tiến triển. Anh hãy giải thích rõ lý do đó cho tôi.
- Vâng. Tại vì công ty đó đã xin đáo hạn hợp đồng, nên tôi đã không tiếp tục.
- Đáo hạn? Hừ! Nếu công ty đáo hạn thì anh phải tìm rõ nguyên nhân để thúc đẩy người ta trả lại hợp đồng. Nếu người ta giải tán công ty thì anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
Minh Sang cố gắng giải thích:
- Tôi biết. Nhưng mà giám đốc của công ty đó hứa là sẽ hoàn thành hợp đồng theo thời hạn đã thỏa thuận.
- Tôi không cần biết anh làm bằng cách nào, mau lấy hợp đồng đó về đây cho tôi. Chiều nay, nếu không thấy nó anh đừng trách tôi đó.
Huệ Nga ngồi nghe chuyện, bức bắc quá phải cô phải xen vào:
- Phó giám đốc à! Công ty họ chỉ đáo hạn thôi mà, ông làm gì mà phải quay cậu ta như vậy? Theo tôi nghĩ, cậu ta chẳng có lỗi gì cả.
Gia Phong nóng mặt, anh bực vì có người bênh vực cho Minh Sang:
- Cô ở không lắm à? Chuyện của cô thì cô lo giùm đi, còn nếu như cô muốm thì làm thay cho cậu ta.
- Tôi chỉ thấy bất bình thôi, anh thật là quá đáng.
Minh Sang khoát tay:
- Chị Nga! Cám ơn chị. Nhưng chuyện của em, hãy để em giải quyết. Nếu không sẽ liên lụy đến chi, em buồn lắm.
- Hừ! Em không cãi lai, sẽ bị vùi dập đến hết máu. Một con người như vậy, sao lại được ưu ái đến thế nhỉ? Ông trời thiệt là không có mắt.
Gia Phong quay nhìn xung quanh, anh lại muốn nổi điên khi thấy tất cả nhân viên trong phòng đều bỏ cả công việc để theo dõi câu chuyện.
- Nè! Bộ muốn tôi đuổi việc hết, phai không? Còn chị, chị hãy suy nghĩ cho thật chín chắn rồi hãy nói. Nếu không, những lời chị nói sẽ gây hại cho công việc của chị.
- Anh hù dọa tôi à? Hừ! Thật không ngờ, tôi làm ở đây gần hai mươi năm, cả giám đốc cũng chưa đối xử với tôi như anh. Anh chỉ là một cậu nhóc mới chập chững mà dám. Được rồi, tôi sẽ đấu với cậu tới cùng.
Dường như nhận thấy mình đã quá lời, Gia Phong cúi đầu im lặng. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao anh lại thay đổi đến bất ngờ như vậy? Trước đây, anh rất tôn trong và quý mến chị Huệ Nga, nay chỉ vì một chút nóng giận mà anh đã phạm sai lầm.
Nguyên nhân là gì? Từ lúc có Minh Sang vào công ty, anh cảm thấy như mọt sức ép rất lớn đối với anh. Sức ép làm anh không yên tâm từng giây từng phút. Ngày anh làm việc không chú tâm, đêm anh ngủ không ngon giấc.
Anh biết đây chỉ là một mầm mống thôi, nó mới chỉ nhen nhúm. Nhưng như vậy thôi. Anh đã phải thay đổi. Còn về sau này, anh không biết sẽ ra sao?
Tình yêu nó thật đẹp, thật ngọt và quyến rũ. Khi nhìn thấy nó, người ta tưởng như sẽ ngọt ngào và mát dịu như mật ong, nhưng khi nếm rồi thì mới biết được vị đắng chát ở tận đầu môi. Chỉ cần một điều rất nhỏ, một sự va chạm, tác động của sự vật bên ngoài, nó sẽ gây cho người nếm một cảm giác khó chịu đến không ngờ. Người có lý trí vượt bậc chưa chắc ngăn được, huống chi là anh, một con người bình thường cũng có tình cảm và trái tim.
Vâng, người ta nói đó là "GHEN", một từ dễ hiểu và cũng dễ tìm kiếm. Một từ cũng đủ gây cho con người nỗi đau đủ để làm thay đổi bản chất con người.
Anh là một trong số thuộc hạ của từ "GHEN" đó.
Anh phải làm gì đây? Anh phải làm sao đây? anh không muốn như vậy, nhưng mỗi lúc liên tưởng tới hình ảnh mà anh sẽ thất bại, sẽ đứng bên lề hạnh phúc thì tim anh rất đau, rất hận. Anh phải tìm mọi cách để cản trở, để gây khó khăn cho giấc mơ kia không thành hiện thực.
Nếu như anh sẽ làm tổn thương đến nhiều người, và cả tổn thương anh, anh không muốn... anh không muốn.
- Xin... xin lỗi chị. Tôi... tôi xin lỗi.
Quay nhìn Minh Sang rồi anh bỏ đi, bước đi của anh nặng trĩu.
Thế Sơn bước đến bàn Huệ Nga:
- Em thật không ngờ. Tính tình của Anh Phong lại thay đổi như vậy, trước đây đâu có đâu.
Kỳ Duyên cũng nói vào:
- Ừ, đúng đó chị Nga. Em cũng không biết nguyên nhân, chị biết không vậy?
Huệ Nga lắc đầu. Cô thở dài, trong lòng cô cũng đâu có giận Gia Phong:
- Không. Có lẽ vì áp lực công việc quá lớn.
- Chị không trách anh ta hả?
- Trách làm gi, nó đã xin lỗi rồi mà.
Minh Sang cũng cúi đầu:
- Xin lỗi chị. Mọi chuyện cũng do em mà ra cả.
- Cậu thật là... Thôi, mau qua công ty bên đó liên hệ lại xem sao. Nếu có trục trặc gì thì điện thoại báo cho chị.
- Vâng, cám ơn chị.
Kỳ Duyên nheo mắt nhìn Minh Sang:
- Chị Nga ơi! Em buồn quá hà, vì em không biết chọn ai làm người tình trong mộng cả.
Thế Sơn bước lại:
- Anh nè.
- Hổng dám đâu. Minh Sang mới có vẻ.
Minh Sang đỏ mặt quay đi, bước chân của anh nhẹ tênh như không có gì vướng bận:
- Anh Sang!
Minh Sang quay lại, môi anh nở nụ cười:
- Chào Nhã Tâm, cô đến khi nào vậy?
- Em mới đến thôi. À! Anh đang bệnh thì phải?
- Tôi định sang phòng phó giám đốc.
- Thôi, đến giờ nghỉ trưa rồi, anh và em xuống căng tin đi, chúng ta kiếm thứ gì đó lót dạ.
- Nhưng mà... tôi...
Nhã Tâm không hề kiêng kỵ, cô ôm lấy cánh tay anh kéo đi.
- Tôi giận anh bây giờ đó.
Bước theo cô mà lòng anh đầy lo lắng. Nhã Tâm hôm nay không còn xa lạ nữa, cô đã tạo sự thân mật đó là một niềm vui, một niềm hãnh diện, nhưng nó cũng tạo ra một mâu thuẫn khá "nặng ký". Tại sao vậy? Anh quen cô có là một điều đáng bàn luận hay không? Anh là một nhân viên, còn cô là con của tổng giám đốc. Hai bên cách biệt nhau khá rõ ràng.
Tuy cô không nghĩ tới, anh cũng vậy, nhưng người khác có nghĩ tình bạn của hai người là trong sáng hay không?
Cái kéo tay của Nhã Tâm làm anh bừng tỉnh:
- Anh ngồi đi! Đang suy nghĩ chuyện gì à?
- À... Không... không có gì.
- Dùng cơm phần hay cơm dĩa vậy?
Minh Sang thoáng nhíu mày. Anh không ngờ một tiểu thư sang trọng con của tổng giám đốc một công ty lớn lại ăn nơi "bình dân" đến như vậy.
- Này! Anh có chuyện gì phải không? Tâm trí anh để đâu vậy? Hay là anh không thích đi chung với tôi? Cứ nói thẳng ra, tôi không trách đâu.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ suy nghĩ một chút về công việc thôi, không có gì khác đâu.
- Công việc hay là bạn gái đây?
Minh Sang xua tay, mặt anh đã hơi đỏ:
- Tôi... làm gì có bạn gái để nhớ chứ?
- Vậy thì tốt.
Thấy anh nhìn cô, cô xua tay:
- Nè! Tôi nói thế không có ý gì đâu. Tôi chỉ lo cho anh phân tâm trong công việc mà thôi.
- Hình như cô giận tôi thì phải?
- Đâu có.
- Vậy sao cô lại thay đổi cách xưng hô, nghe xa lạ như vậy?
Nhã Tâm cúi đầu, cô không ngờ anh lại tinh mắt đến thế. Ai biểu anh chẳng để tâm đến cô làm chi:
- Nếu có lỗi, tôi xin cô tha thứ nhé, tại vì tôi...
Cô phì cười vì cách lý giải ngượng ngập của anh:
- Không ai nỡ giận anh khi ánh mắt anh nhìn họ, em chắc cũng không ngoại lệ.
- Thế à?
Cô đưa tay vẫy ra hiệu cho cô phục vụ:
- Chúng ta gọi cơm đi, em đói bụng lắm rồi đó. Chị Ơi! Cho em hai phần cơm. À! Anh "dễ nuôi" không vậy?
Minh Sang bật cười, anh trợn mắt:
- Dám so sánh tôi với con ấy ư? Cô thật là...
- Vậy tôi gọi tùy thích nhé, anh ăn được hay không mặc kệ anh.
"Lại thay đổi bất ngờ". Anh nheo mắt:
- Tôi lại phạm lỗi à?
- Chứ còn gì nữa, trong khi đó anh lại xa lạ với tôi, không coi tôi là bạn.
- Tôi...
- Bộ cái tên tôi khó gọi lắm hay sao mà anh cứ "cô này, cô này ", thấy ghét.
- Được, được. Đừng có giận như vậy tôi sẽ thay đổi cách xưng hô, cô vừa lòng chưa?
- Cám ơn.
Cái nhe răng cười của Nhã Tâm làm anh thấy thoải mái vô cùng. Thật không ngờ nói chuyện với cô hợp gu đến như vậy.
Cơm được dọn ra, hai người cắm cúi vào bàn ăn rất tự nhiên. Một tí lại giành nhau miếng thịt, làm mọi người xung quanh phải chú ý.
Sự kiện đó cũng không thể không lọt vào mắt một người. Chén cơm trong tay anh ta tưởng chừng như muốn bể nát. Những hạt cơm anh nuốt giống như ăn phải sắt thép.
Trước mặt tổng giám đốc, anh phải cố gắng như vậy thôi, nếu không anh sẽ vụt dậy cho hai kẻ kia một trận cho hả giận.
Vừa gắp thức ăn, anh vừa liếc chừng qua bàn Nhã Tâm. Đôi mắt anh như không muốn rời khỏi chiếc bàn đó.
Là người sành sỏi đầy kinh nghiệm trong cuộc sống, ông Xuân Cường đã hiểu chuyện gì đã xảy ra cho nhân viên của mình. Ông cũng thử nhìn theo ánh mắt của Gia Phong.
- Mặc kệ nó! Chúng ta dùng cơm nhanh đi rồi vào phòng, bác có chuyện muốn bàn với con.
- Dạ.
Trong đôi mắt của ông Xuân Cường, Gia Phong là một người đầy bản lĩnh. Anh là một nhà kinh doanh giỏi, một cánh tay đắc lực của ông. Trong mọi công việc, ông đều cần vào bàn tay của anh. Ông biết Gia Phong đã yêu thầm con gái ông và ông cũng đang âm thầm vun đắp tình yêu đó. Ông muốn sau này, Gia Phong sẽ là con rể của ông, giúp ông cai quản công ty và lo lắng cho con gái ông.
Nhã Tâm thì còn đang rất vô tư, cô không muốn tình yêu xen vào cuộc sống cho nên lời ông đề cặp đều bị cô tìm cách từ chối khéo. Thương con, ông lại im lặng. Nhưng hôm nay, sự việc xảy ra làm ông lo lắng. Ông sợ sự việc tồi tệ sẽ xảy ra, Gia Phong sẽ vì đó mà rời bỏ công ty, ông sẽ bị mất một trợ thủ...
Thật sự Ông chẳng muốn chuyện gì cản trở con đường mà ông đã dọn sẵn nên trong đầu ông đã vạch sẵn một kế hoạch "lưỡng toàn kỳ mỹ".
Reng..Reng... Reng..
Reng... Reng..Reng...
Với tay chụp cái đồng hồ, Minh Sang che miệng:
- Ơ... Ơ... Tới giờ rồi sao? Nhanh quá vậy!
Trườn xuống nệm, anh "tha thẫn" trong mơ bước từng bậc thang.
Kéo cửa toa lét, anh vặn nước. Chỉ một loáng sau, anh đã gọn gàng trong đồ tập thể dục buổi sáng. Mở khóa cửa, anh dắt xe ra, đôi mắt liếc qua nhà bên cạnh.
- Con chó ngủ say rồi. Chắc hôm nay nó... đau răng không sủa được. Hừm! Lạ thật.
- Gâu..âu..âu.
Vừa dứt lời, một tràng tiếng "gâu " vang lên làm anh giật mình.
- Muốn tránh cũng đâu có khỏi. Lại tốn tiền.
Một giọng còn ngái ngủ vọng xuống.
- Nhớ mua điểm tâm cho chị đó.
- Hôm nay em nghỉ nên tập về hơi trễ, chị tự mình đi mua đi.
- Trễ cũng được. Hôm nay chị cũng không có chuyện làm.
Đề máy xe, Minh Sang vô số, mà nhăn mặt. Biết xấu đó, nhưng mà cho cũng vậy, túi của mình cũng "lủng" cho mà xem.
Không khí buổi sáng thật trong lành, giúp cho anh nhanh chóng quên mọi chuyện. Hít một hơi thật mạnh vào, anh mỉm cười. Nụ cười của anh vô tình làm hai cô gái chạy ngược chiều nhìn thấy.
- Anh Sang!
Cho xe chậm lại, anh quay nhìn:
- Ủa! Hai em về sớm thế? Tập lúc nào vậy?
- Tụi em tập lúc bốn giờ rưỡi, chờ hoài không thấy anh nên về sớm, tí nữa về quê.
- Ờ. Hôm nay anh nghỉ nên thức trể một tí. Nè! Về quê làm gì trong một ngày... chắc cần "tiếp tế", phải không?
- Hổng dám đâu. Tụi em về thăm cha mẹ đó.
- Ồ, tuyệt đấy! Một chuyện đáng ghi vào sách "hiếu tử " đây mà.
- Đừng ngạo em. Anh có về quê hay không, em cho quá giang xe?
- Thật không? Cho anh ngồi ở đâu trên cái rổ Kia, hả?
- Anh lém thật, không gạt được, thôi, tụi Em về. Hẹn ngày mai gặp lại.
- Nhớ có quà cho anh đó.
- Dĩ nhiên. Anh Sang của em là phải có rồi.
Minh Sang bật cười, anh cho xe lăn bánh. Thật là vui khi quen được những người bạn vô tư như vậy. Bất giác, anh nghĩ về mẹ. Ừ, đúng rồi. Anh đã hơn mấy tháng không gọi điện cho mẹ. Công việc luôn bao quanh làm anh quên cả thời gian. Anh nhớ tiếng nói và giọng cười của mẹ. Anh ao ước được nghe liền bên tai nhưng … anh lại bỏ điện thoại cầm tay ở nhà.
- Tập nhanh thôi, rồi về nhà.
Nghĩ thế, anh cho xe tăng tốc. Một công viên xanh um đẹp mắt hiện ra trước mặt. "Tao Đàn", một tên gọi đẹp đấy chứ.
Đang khom người dựng xe thì cái vỗ vai nhẹ làm Minh Sang ngoái nhìn:
- Ủa, anh Tư! Đi đây vậy?
Minh Ngân dữ nắm đắm vào mặt em:
- Ta cho mi một đấm bây giờ đó. Hứa đón mà để cho ta đi xe buýt vào đây, rồi còn hỏi đi đâu đây? Hừ! Thật là vô tình vô nghĩa.
Ôm vai anh, Minh Sang vui vẻ:
- Đừng giận mà, tại em quên chứ bộ. Nhưng anh đã vào đây rồi, thì anh em mình rong chơi cho đã nha.
- Thôi đi cậu, ông Vĩnh mà biết thì ổng đập cho nhừ xương.
- Sợ gì?Thấy đâu có hung dữ vậy.
- Có gì em xin phép cho, dù sao em cũng là cựu đệ tử của thầy.
Minh Ngân che đầu:
- Sắp nổ rồi đây.
- Nè! Anh làm gì mà ôm đầu vậy? Em đâu có ăn cắp mìn ở đâu.
- Vậy hả? May thật!
- Lâu gặp lại thì nghĩ xấu về người ta. Biết vậy không thèm điện thoại thăm hỏi anh làm gì.
- Chu choa! Làm như là "con gái" không bằng. Nè! Nếu là đàn ông thì đừng tính toán chứ.
- Làm con người trong thời hiện đại thì làm sao không tính toán cho được. Đây là đức tính bổ sung cho tính tiết kiệm mọi phương diện.
- Triết lý vậy, học được ở đâu thế?
- Chị Hai chứ ai. Chỉ là tay tư vấn cuộc sống sành điệu nhất đó.
Đẩy cửa, Minh Dung trợn mắt:
- Nhóc kia! Sáng sớm đi nói xấu người khác rồi hả? Lây tính "bà Tám " của ai vậy?
Minh Ngân nhanh miệng:
- Hình như là của chị đấy.
- Ta và một cái là hàng tiền đạo đi du lịch bây giờ. Dám bênh nó mà bỏ chị của mi à.
- Đâu có, em nói lên sự thật thôi.
- Được, ta sẽ cắt tiền trợ cấp hàng thánh xem thằng nào sẽ nhịn đói cho biết.
Ngồi xuống nền nhà, Minh Sang tháo giày ra, anh lầm bầm:
- Vậy mà dám vỗ ngực xưng là "công minh liêm chính". Không biết bao điều bất công đã xảy ra dưới ngòi bút "vì nghĩa diệt thân" của "nữ hiệp Hà Đông" đây.
Luồng "sát khí" chuyển sang đứa em út. Minh Dung chống nạnh, cô há to miệng.
- Có ý gì đây? Bộ tui là ngụy quân tử hay sao?
- Trời ạ! Hai người coi phim riết nhiễm luôn rồi, phải không? Sáng sớm đã tung chưởng ra.
- Em bênh anh mà anh còn nói vậy đúng là ăn chén bẻ đũa mà.
Có tiếng xe ngoài cửa. Minh Ngân ló đầu ra, anh tròn mắt ngạc nhiên:
- Ủa! Anh Ba đi đâu mà sớm vậy ta?
Có tin hấp dẫn, lập tức hai cái đầu còn lại ló ra.
- Á! Còn chở một cô gái nữa, điệu này là có vấn đề rồi.
- Nè! Hồi tối nó có về không vậy? Ta đâu có mở cửa cho nó đâu, hả nhóc?
- Em cũng đâu có mở. Á! Vậy ra anh Ba...
Minh Ngân trợn mắt:
- Tiêu rồi! Người đứng đắn nhất, thuần mực nhất trong bốn chị em lại bị vướng phải "mìn" đầu tiên. Chuyện bất ngờ đáng đăng tin lớn trên đầu báo.
Kéo hai cái đầu "chôm chôm" vào, Minh Dung đưa tay:
- Suỵt! Im lặng! Mình phải làm rõ chuyện này, không thôi sẽ mất uy tín lâu năm của ba chị em ta. Phải hủy bỏ danh hiệu hắn mới được.
- OK. Tất cả vào vị trí.
Kéo tay Minh Luân, Thanh Trang giận dỗi:
- Không một lời gì nói nữa hay sao mà im lặng vậy?
Chẳng dám nhìn vào mắt cô, anh nhỏ giọng:
- Chúng ta... chúng ta có phải đã phạm lỗi gì rồi, phải không? Anh...
- Em không hề hối hận về những sự việc đã xảy ra, anh không cần phải ray rứt. Mọi hậu quả sau này em sẽ tự gánh lấy.
Vội nắm tay cô, anh lắc đầu:
- Anh không hề có ý đó. Anh chỉ cần thấy anh đã gây tổn thương cho em.
- Em chẳng cần lòng thương hại của anh.
- Trang! Bình tĩnh nghe anh nói. Anh rất yêu em, anh không muốn bất cứ tổn hại nào cho em. Nhưng anh thật không ngờ, chính bản thân anh lại làm điều đó. Anh là thằng khốn nạn mà.
Ôm người yêu vào lòng, mắt cô nhỏ lệ:
- Em không hề trách anh, anh đừng tự trách mình nữa, em tự nguyện mà. Cho dù sau này...
- Đừng nói nữa em. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hãy tin ở anh, anh sẽ lo lắng cho em suốt đời. Tất cả mọi chuyện sẽ do Trần Minh Luân này gánh vác.
- Em luôn tin ở anh, tin vào tình yêu của em. Chúng ta sẽ cùng nhau gánh chịu mọi hậu quả, anh nhé.
- Anh sẽ dành thời gian để đưa em về gặp cha mẹ. Lúc đó, chúng mình sẽ làm đám cưới.
Thanh Trang thoáng buồn, đôi mắt cô như đang hoài vọng:
- Tiếc là... cha mẹ của em...
- Không cần phải lo, anh sẽ gọi điện hoặc gởi e-mail cho hai bác. Anh chắc là hai bác cũng sẽ chấp nhận cho tình yêu của chúng ta.
- Em lo lắm, nhưng khi quyết định sang đây em đã chọn tình yêu... anh có xem thường em không?
- Tại sao em phải nói vậy?
- Vì em đã chọn cách bất hiếu để tìm lấy tình yêu của riêng mình.
Vuốt tóc người yêu, giọng anh êm ả tha thiết:
- Em là một cô gái can đảm, anh yêu em, anh hạnh phúc lắm. Anh nghĩ khi biết con gái của mình tìm được hạnh phúc, hai bác sẽ rất vui và tha thứ cho em. Còn nếu hai bác vẫn cố chấp, anh dùng tính kiên trì để xin lỗi thay em. Lúc đó, hai bác thấy anh có lòng sẽ chấp nhận chàng rể Việt này.
- Vâng, em mong và em tin anh thực hiện được. Chúng ta hãy nghĩ những gì tốt đẹp, nha anh.
- Em vào nhà với anh, anh sẽ giới thiệu em và mọi người thân thiết với nhau.
- Nhưng mà...
- Em đừng lo, chị của anh hiền lắm, chỉ rất thương anh. Vả lại, em đã là người của anh rồi, không ra mắt sẽ thất lễ đó.
- Ư! Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi.
- Không, phải nói là anh chỉ giỏi yêu em mới đúng.
- Anh...
Cánh cửa được đẩy ra, một cái đầu tiếp theo sau đó:
- Anh Ba! Đi đâu sớm vậy?
- Minh Ngân! Em ở đi đâu sớm vậy?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, Minh Sang không nhịn được cười:
- Thì anh Tư mới vào chứ đâu. Còn anh, có chuyện gì mà vẻ mặt vui thế? Ô kìa! Có cả chị Ba tương lai nữa. Xem ra hôm nay toàn là chuyện vui đây.
Thanh Trang đỏ mặt, cô nép vào một bên vai của người yêu.
- Đừng ghẹo cô ấy nữa, em là đứa nhiều chuyện phải không?
- Không có à nghen. Tại mắt thấy tai nghe thôi.
Đôi mắt của Minh Luân liếc nhìn chị đang trên lầu đi xuống:
- Nghe anh hỏi, phải chị Hai mới đi không?
- Điều đó em không biết. Nhưng cái máy ảnh trong tay "bả" thì thức rồi.
Cái đầu thông minh của anh lập tức hiểu ra ngay câu chuyện, nên anh lại đánh tiếng trước.
- Chào chị Hai. Đây là Thanh Trang, bạn gái của em.
- Chào chị.
Minh Dung cười mỉm, cô liếc đứa em trai láu lỉnh.
- Chà! Biết khôn đó. Khỏi phải giới thiệu, cậu làm như tôi với Thanh Trang lần đầu gặp vậy.
Cô quay sang Thanh Trang:
- Chị đã đọc hết mail của em gởi cho nó, nên chị cũng hiểu đôi chút. Sau hả em, ra ngoài ở có khó khăn không? Ở đây có chị có em phải vui hơn không, sao em lại ra ngoài làm gì?
- Chị! Cô ấy chỉ có một cái miệng thôi?
- Im lặng! Miễn sao em đừng có giành với chị là được.
Thanh Trang mỉm cười, cô cảm thấy thân thiện với gia đình này quá.
- Vâng, người thân duy nhất của em ở đây là anh Luân.
Ba chị em đồng thanh:
- Chết rồi! Giao trứng cho ác.
- Nè! Cô cần phải vô tình như thế không? Dù sao thì cũng là ruột thịt với nhau mà.
Minh Ngân le lưỡi:
- Em chỉ ăn theo thôi, anh đừng giận.
- Nhưng mà anh làm sao để chị Ba tin tưởng theo anh đến như vậy, có mẹo gì không, truyền kinh nghiệm với.
Trong khi Minh Luân trợn mắt vung tay hù dọa em, thì Thanh Trang hào hứng kể về tình yêu của mình:
- Em yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu em. Tui. em đã là một nữa của nhau cho, nên không thể thiếu nhau một giờ một khắc.
Minh Sang bá vai chị:
- Chết rồi chị Hai ơi. Xem ra em phải để dành tiền để đi đám cưới thôi.
Minh Dung cũng sờ túi:
- Ờ phải, nhưng mà chị chưa lãnh lương, làm sao bây giờ?
Đỏ nhừ cả mặt, Minh Luân kéo tay người yêu:
- Chúng ta đi thôi em.
- Nè! Làm gì mà giận dữ thế? Mọi chuyện đã được làm rõ rồi mà. Thanh Trang! Em có chịu làm em dâu của chị không? Nếu chịu thì đứng lại.
Thanh Trang mỉm cười kéo ngược người yêu.
- Anh mà cũng biết mắc cỡ sao? Coi chừng vì tính đó mà mất vợ đó. Nè! Không mau quay lại thì sẽ mất "ba đồng minh". Anh Luân nghe lời em đi.
Đối diện với ba cặp mắt... cú vọ, Minh Luân hít vào một hơi thật mạnh.
- Thế nào, mọi người còn ý kiến gì không? Nếu không thì tán thành nhé.
- Tán thành chuyện gì?
Mọi người làm tỉnh nhìn nhau, khiến Minh Luân lại một lần nữa sốc. Nhưng lần này anh kịp thời tìm cách hạ nhiệt:
- Nè! Hai người làm cái gì vậy? Tui còn là trẻ em "trên mười tám tuổi " nha.
Thanh Trang nép vào lòng Minh Luân trong tiếng cười giòn vui.
Vậy là mai này trên bước đường cô đi sẽ có anh bên cạnh, có cả những người thân đầy tình thương. Cô không hề hối hận khi dâng trọn đời con gái cho anh.
"Em không hề ân hận khi em đã trao gởi,
Cả tình yêu, cả cuộc đời con gái thanh xuân,
Mai này đây, bước em đi có anh bên cạnh
Yêu trọn đời... Ôi! Hạnh phúc thật hay.."
- Cô hãy cố gắng hoàn thành nó trong hôm nay giúp tôi, tôi sẽ đền công của cô xứng đáng.
- Tổng biên tập à! Tôi không làm được đâu. Công việc của tôi đã đầy ắp rồi, nếu lãnh thêm phần này nữa, có nước tôi phải dưỡng bệnh mất thôi.
- Tôi biết khả năng của cô, cô sẽ làm được mà.
Ông Tổng biên tập so vai:
- Nếu Thiện Lương không nghỉ đột xuất, thì đâu có chuyện này xảy ra. Cô cố gắng giúp tôi nhé và giúp luôn cả anh ta nữa.
- Hừ! Cái thứ người cao ngạo đáng ghét đó, tôi không thèm làm giúp đâu. Viện cớ, viện lý do để nghỉ cho khỏe tấm thân.
- Không đâu. Con người anh ta, tôi biết rất rõ. Trừ khi bệnh anh ta mới nghỉ thôi.
- Bệnh? Hừ! Hôm qua còn quát mắng người ta, hôm nay bệnh. Chuyện là đời thật, trời trả báo đấy.
- Sao cũng được. Tóm lại, cô cố gắng nhé. Tôi bận phải đi đây.
- Tổng biên tập!
Minh Dung Tức tối nhìn theo, cô ấm ức thực sự. Tại sao phải gánh vì cái tên đáng ghét đó chứ? Hừ! Con nhỏ này mà biết được người đang "đóng kịch" là thân bại danh liệt đấy.
Vừa bước vào, thấy vẻ mặt tức tối của bạn, Ngọc Châu tròn mắt:
- Mới sáng sớm mà ai làm cho tiểu thư tức giận vậy? Người đó chắc hắn là kẻ thù ba kiếp rồi, phải không? Nè! Nói nghe đi, chuyện gì xảy ra?
Dằn tờ giấy lên bàn, Minh Dung tức tối:
- Ta phải làm thay hắn chuyện này, nè thử hỏi có tức không chứ?
- Hắn ta bảo người hả?
- Đời nào. Nếu là hắn, ta tao đã chửi vào mặt rồi, còn người này là Tổng biên tập.
- Cái gì! Ông ta...
- Ừ. Có chuyện gì hả?
- Phải rồi, trong đây ai không biết ổng mê Thiện Lương.
- Tao không hiểu cái gì cả.
- Trời ơi! Ngu quá! Vậy ổng thuộc vào hàng "tọp tẹp" trên thị trường, nên nhìn tướng tá đẹp trai của Thiện Lương kết lắm.
- Thấy ghê vậy. Rồi "chuyện tình" của ông ta ra sao?
- "Biển xa". Thiện Lương sợ Ổng như sợ cọp vậy. Nhưng mà hôm nay, sao tự dưng xảy ra chuyện này? Có vấn đề gì à?
- Tao nghi ngờ hai người đã liên kết với nhau để hại tao.
- Bậy! Anh Lương không phải hạng người đó, có lẽ ảnh bận chuyện đột xuất. À! Phải rồi.
- Con quỷ! Làm tao hết hồn.
- Trừ phi ảnh bệnh thôi, nếu không ảnh đã điện thoại đến rồi.
Trong lòng Minh Dung có một tí gì đó bất an, cô xoa tay:
- Bệnh rồi nhấc ống nghe không nổi sao? Làm chuyện cho người chú ý thì có.
Ngọc Châu chộp lấy ống nghe:
- Để tao gọi máy cầm tay cho ảnh thử xem.
- Hừ! Lo chuyện bao đồng.
Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt và lỗ tai của cô đang ở gần điện thoại.
- Có tín hiệu, nhưng không ai nghe máy cả.
- Mặc kệ hắn! Tao làm chuyện này, tao hưởng lương thêm cũng đâu có lỗ.
Cầm tờ giấy lên, Ngọc Châu suy nghĩ một lúc rồi cô hỏi:
- Mày định đi theo địa chỉ này luôn hả?
- Hừ! Có chuyện gì hả?
- Không. Hình như nhà của anh Lương cũng ở gần đó.
- Tao nghe mày kêu anh sao ngọt quá, bộ mê ổng rồi hả?
- Xí! Nói thiệt, tao mà chưa có bồ, có lẽ tao đã "cua" ảnh rồi. Một người rất đàn ông, đủ mọi điều kiện lại tốt nữa, không biết sao mày căm thù ảnh như thế?
Khoát túi xách lên vai, Minh Dung lầm bầm:
- Hổng dám đâu. Còn khuya mới tốt.