Mẹ Ơi! Con đi dự sinh nhật Thúy Hồng đây, mẹ xem con như vậy được chưa? Ủa! Mẹ đâu mất tiêu rồi? Chạy nhanh vào phòng khách gọi to rồi không thấy mẹ đâu, Thi Thi ngơ ngác nhìn quanh hỏi trỏng một mình. - Đây! Mẹ đây. Từ nhà bếp bà vọng ra: - Có chuyện gì mà la um sùm vậy? - Mẹ! Thở phào mừng rỡ, Thi Thi chạy nhanh xuống bếp: - Xem giùm con có đẹp chưa? Mẹ đang làm gì trong bếp vậy? Vặn nhỏ bếp ga, quay đầu lại, đôi mắt bà rực sáng tự hào. Thi Thi đẹp quá! Trong chiếc áo đầm màu vàng nhạt và chiếc ruy băng màu vàng cài ngang mái tóc, cô trở nên trẻ trung tinh nghịch lạ. - Sao vậy mẹ? Ẹ lắm à? - Thấy bà cứ chăm chú ngó mình, Thi Thi lo lắng hỏi. Như sực tỉnh, bà vội lắc đầu đáp: - Không đâu, con đẹp lắm. Thúy Hồng là ai vậy? - Là nhỏ bạn con học chung vi tính. Chà... Mẹ lại nấu bò kho hả? - Chun chun cái mũi, Thi Thi cười bên mẹ - Mẹ thật là thương ba quá, vài ba bữa lại nấu một món ngon đãi ông. Con ghen đấy, mẹ biết không? - Đừng nói bậy - Như xấu hổ, bà gạt ngang phủ nhận - Mẹ chỉ nấu bồi dưỡng con thôi. - Nhưng con đâu có thích thịt bò - Chớp mắt Thi Thi chun môi nũng nịu - Chỉ có ba mới thích thịt bò thôi. Mẹ đừng chối nữa mà! Con chỉ đùa thôi, không ganh tị chút nào. Thật đó, nhìn mẹ cha hạnh phúc, con vui trong lòng lắm. Bật mí một chút nghe! Con có bạn trai rồi nên thông cảm lắm. - Bạn trai!- Bà quan tâm ngay lời nói của con - Từ bao giờ? Hắn là ai vậy? - Hai tháng rồi - Cười bẽn lẽn, Thi Thi bẻ bẻ mấy ngón tay - Anh ta là Khánh Băng, nhân viên của ba đó. - Phải cái thằng làm giám đốc phòng nhân sự, đến đây mấy lần rồi? - Nhìn cái gật đầu xác nhận của con, bà thở phào ra nhẹ nhõm. Hừ! Vậy mà bà cứ lo con nhỏ người non dạ, quen bậy bạ rồi bị gạt. Còn với Khánh Băng, chắc không sao. Cái thằng coi cũng được. Hiền lành, lễ phép và ngoan lắm. Lần nào gặp bà cũng khoanh tay cúi đầu chào. Coi bộ rất dễ thương. - Ảnh hiền lắm mẹ à - Thấy bà cứ trầm ngâm không nói, ngờ bà giận mình, Thi Thi nhẹ ngồi xuống cạnh bên - Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ thôi không quen nữa. - Đồng ý chứ! - Mỉm cười, bà nhẹ vuốt tóc con - Khánh Băng là một chàng trai tốt. Con ráng mà giữ lấy. À! - Rồi như chợt nhớ ra, bà hỏi - Con có kể chuyện này với Đông Đông chưa? - Con vẫn chưa tìm được nó mẹ à! - Nhún vai Thi Thi đáp buồn buồn - Mà thôi, con đi đây kẻo trễ. Hôn đánh chụt lên má bà một cái, Thi Thi tung chân chạy đi ngaỵ Bên ngoài, viên tài xế đang nổ máy xe nóng lòng chờ. Đặt tay lên má, nơi nụ hôn con vừa đặt xuống, bà bỗng thấy nước mắt trào ra. Vậy là cuối cùng rồi đứa con tưởng chừng như côi cút, bất hạnh của bà cũng được ấm êm trong hạnh phúc. Cảm ơn ông trời, đã vớt mẹ con bà lên từ đáy vực sâu đau khổ. Thời gian thấm thoát trôi qua, coi vậy mà lẹ quá. Mới đó đã một năm. Bây giờ, thì bà đã có thể tin Trần Lập Quốc một dạ, một lòng ăn năn hối cải. Biết thương vợ, thương con không như xưa nữa. Để từ lúc nào bà không biết, tình yêu xưa sống lại trong trái tim bà. Má bắt đầu hồng, mắt long lanh sáng, bà nghe nhớ, nghe trông từng tiếng xe của ông về. Đôi môi khô héo, đã biết nở ra cười rạng rỡ. Bà cảm thấy cuộc đời mình như vậy là đủ lắm rồi, không còn đòi hỏi gì hơn nữa... Tin, tin, tin... Có tiếng xe dừng lại ngoài sân. Thoát mình khỏi cơn suy tưởng, bà lúng túng đứng lên thu dọn lại căn bếp cho sạch sẽ gọn gàng. Hôm nay ông về sớm quá! Nồi bò kho vẫn chưa nhừ. - Thục Nhàn! Em đâu rồi! - Ông gọi vang từ phòng khách. Lau vội tay vào cái khăn treo, bà lật đật bước ra, không quên mở tủ lạnh. Cầm theo ly nước mát mình vừa mới pha xong: - Hôm nay anh về sớm quá! Công ty hết... - Câu nói dừng lại nữa chừng, bà đưa mắt nhìn cô gái lạ chăm chăm. Giác quan thứ sáu bảo bà hãy dè chừng cô gái ấy. Dù cô ta rất đẹp và hãy còn rất trẻ. Trên dưới Thi Thi một vài tuổi là cùng. - Chào dì - Thấy bà... cô gái nhún mình cúi đầu chào lễ phép. Ông bỗng bật lên cười lớn: - Mỹ Kiều, em đừng gọi Thục Nhàn bằng dì chứ? Cô ta là em gái của anh mà. Em là bạn của anh, theo lẽ... cũng phải gọi cô ta là em đó. Trần Lập Quốc nói gì thế nhỉ? Tai bà bỗng lùng bùng, mắt hoa lên như muốn nổ tung lên. Sao ông phải giấu thân phận của bà với người con gái ấy? Lẽ nào họ... Ồ không! Bà không dám nghĩ nhiều hơn... Nhưng... rành rành trước mắt, ông đang săn đón người con gái đẹp. - Ngồi nghỉ đi cưng. Để anh kêu Thục Nhàn vào lấy nước - Đỡ cô gái ngồi xuống ghế, ông quay lại nhìn bà, nghiêm giọng - Thục Nhàn! Nghe anh nói gì không? - Vâng. Nuốt nhanh ngụm nước bọt vào lòng, bà ra sau làm nước. Thẫn thờ bên tủ lạnh thật lâu, bà mơ màng như người trong giấc ngủ, không biết phải làm gì nữa, trái tim chơi vơi trong hụt hẫng, rã rời... - Thục Nhàn, em sao vậy? Làm có mấy ly nước cũng lâu. Thấy bà mãi không lên, ông phải đích thân xuống làm nước vậy. Vừa đập đá, ông vừa cất giọng cằn nhằn. - Thôi không cần em nữa, vào phòng ngủ đi cho được việc... Nghe lời ông, bà thẫn thờ bước vào phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, bà như người không còn sinh lực, đổ nhào lên tấm nệm. Nước mắt trào ra... trái tim thắt nghẹn trong lòng ngực. Bên ngoài, ông và cô gái đẹp kia cứ vô tình, cất tiếng cười vang, vui vẻ. Không nghe họ nói gì, nhưng bà biết hai người tâm đầu ý hợp lắm. Hết chuyện công ty, chuyện đời cả hai chuyển sang hát Karaokẹ Giọng cô gái thật hay, trong thanh cao vút. Một người đi với một người. Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn... "Chuyện ba người", cô có biết mình đang là kẻ thứ ba đang lăm le phá tan hạnh phúc của người ta không? Thật lâu, phải đến ba giờ, cô gái mới ra về. Trong phòng bà vẫn nghe giọng ông năn nỉ đòi theo tiễn, nhưng cô gái không cho, chỉ vòi một nụ hôn. Tiếng "bíp" của hai làn môi chạm nhau nghe rõ ràng, rành mạch như một bằng chứng hùng hồn, khẳng định lần nữa với bà quan hệ hai người. Thật không ngờ, Lập Quốc coi thường bà đến thế, dám cả gan đưa cả nhân tình về âu yếm trước mặt bà. - Thục Nhàn, ngủ rồi à? - Đẩy cửa bước vào, ông hỏi dù biết bà vẫn thức - Dậy nghe anh nói chuyện này... - Thôi! Ông dẹp ngay những lời ngọt ngào, giả trá đi... - Quay người trở lại bà hét lên trong nước mắt nghẹn ngào. - Tôi đã chán nghe những tiếng anh anh, em em của ông rồi. Có phải một lần nữa, ông bảo tôi phải dọn áo quần cuốn xéo khỏi nơi này, để ông đem người con gái ấy về đây? - Đừng hiểu lầm! - Ôm lấy vai bà, ông cất giọng ôn tồn - Anh không đê tiện, khốn nạn như em tưởng tượng đâu. Chẳng qua... Vùi đầu vào hai bàn tay, ông khổ sở - Thiệt chẳng biết nói sao cho em tin cả. Anh bị gài..anh bị người ta hại, em có biết không? Một lần nữa, vẻ thương tâm của ông làm bà phải động lòng. Nhìn ông lo lắng, bà ân cần nói: - Ai đã hại anh? - Một đám bạn - Biết bà đã vào bẫy của mình ông cất giọng thê lương - Hôm qua... trong sinh nhật Mỹ Kiều, chúng đã cố tình ép anh và cô ấy uống say rồi... bỏ hai đứa lên một chiếc giường. Trong cơn say, anh cứ ngỡ cô ấy là em, nên đã... - Nên đã hại đời cô ấy rồi ư? - Bà cướp nhanh lời ông, hồi hộp chờ cái lắc đầu phủ nhận. Nhưng không... Ông đã gật đầu. - Đúng vậy... nên bây giờ thật khó xử cho anh. Mỹ Kiều là siêu người mẫu vừa đoạt giải nhất trong kỳ thi thời trang Đông Nam Á. Danh tiếng, tên tuổi lẫy lừng lắm. Nếu làm phật dạ cô ấy, e sự nghiệp, tương lai của anh và công ty chẳng còn gì cả. - Vậy..anh tính sao?..- Quên cả nỗi hờn ghen, bà chỉ quan tâm đến danh tiếng và sự nghiệp của ông. - Còn tính sao nữa? - Thở dài một cái, ông nhìn bà thiểu não - Bây giờ sinh mạng anh tùy thuộc vào quyết định em thôi. Anh giờ đây khác nào con cá nằm trên thớt. - Năn nỉ cô ta rồi bồi thường một số tiền thật lớn được không anh? - Không được! - Ông lắc đầu ngay rồi... Ôn tồn giải thích - Mỹ Kiều giàu lắm, cô ấy chẳng cần tiền. Chỉ cần anh bồi thường danh dự đã mất đi thôi. Thục Nhàn, em là vợ của anh, hãy chia sớt cùng anh nỗi hoạn nạn này. - Em thật sự không biết cách nào chia sớt cùng anh cả. Nếu biết, em sẵn sàng mà! - Lo lắng nhìn ông, bà nói thật lòng mình. - Chẳng khó khăn gì, chỉ cần em cho cưới Mỹ Kiều là êm chuyện - Đã có ý định trong đầu nên ông nói ngay không cần suy nghĩ. - Cưới Mỹ Kiều? Thế còn em? - Bà thảng thốt - Em phải đi đâu? - Em chẳng đi đâu cả, cứ ở đây, cứ là vợ của anh. Anh sẽ giấu Mỹ Kiều quan hệ của chúng ta, sẽ sắm cho cô ấy một căn nhà ở tít Vũng Tàu, em đồng ý chứ? - Đồng ý để mặc anh bỏ mặc em ở đây vò võ một mình trong lúc anh và cô ta vui hoan lạc ở Vũng Tàu ư? Không, em không chịu, thà anh chọn một. Em hoặc cô ấy còn hơn. - Lắc đầu, bà không chịu cảnh chồng chung. - Làm sao anh có thể bỏ mặc em một mình được chứ? Em quên là chúng ta đã có con với nhau rồi sao? - Ôm lấy bà, ông yêu thương nói - Mỹ Kiều chỉ là tai nạn của anh, cưới cô ấy, chẳng qua anh muốn giải quyết nhất thời, cứu vớt danh dự của cô ấy thôi. Một tuần anh dành cho em trọn sáu ngày. Chỉ cho cô ấy một ngày chủ nhật. Công ty, sự nghiệp của anh ở đây. Anh đâu thể bỏ tất cả ra Vũng Tàu cùng cô ấy hoan lạc mà em lo lắng chứ? - Ngưng một chút, nhìn bà đã xiêu xiêu, ông tấn công luôn - Thục Nhàn, em yêu anh lắm lẽ nào bỏ mặc, thấy anh chết mà không cứu chứ? Sao hả? Được không? Mà thôi, anh biết lòng em đang rối rắm, khó mà trả lời liền được. Suy nghĩ kỹ đi rồi hãy nhận lời, anh tôn trọng ý kiến của em... - Ba làm gì mà phải xin ý kiến của mẹ ghê vậy? Kể con nghe với, con sẽ binh ba... - Thi Thi đi sinh nhật vừa về tới, vô tình nghe được câu nói của ông, ló đầu vào trêu chọc - Chà! Ba lại chọc mẹ giận rồi phải không? - Đúng vậy, ba lại chọc mẹ giận rồi. Thi Thi, con vào năn nỉ hộ ba một tiếng - Đổi ngay nét mặt, ông đưa tay vẫy Thi Thi, nhưng con bé đã lắc đầu lè lưỡi: - Thôi, chuyện người lớn, con nít hỏng biết gì đâu. Ba chọc giận mẹ thì... ráng mà năn nỉ, đừng kéo con vào cuộc. Mà nè... Đi được mấy bước, con bé như nghĩ tình quay trở lại, đặt vào tay ông mấy bông hồng: - Cho ba đó, dỗ mẹ đi... - Rồi cười khúc khích, nó nhảy chân sáo lên lầu. Miệng líu lo ca hát. - Chắc là của anh chàng nào tặng rồi - Cúi nhìn những bông hồng, ông lầm bầm nói một mình rồi đứng dậy... - Thôi em nghỉ đi, anh về phòng đây. - Không cần nghĩ nữa, tôi đồng ý cho anh cưới Mỹ Kiều với một điều kiện - Bà chợt quay lại gọi khi ông vừa đặt tay lên núm cửa. Như mừng rỡ, ông quay lại hỏi ngay: - Điều kiện gì? - Giấu Thi Thi và không được làm lớn chuyện này. - Ồ! Tưởng gì! - Hơi thở phào nhẹ nhõm qua lồng ngực, ông gật đầu ngay - Em yên tâm đi, anh sẽ sang Thái Lan làm đám cưới với Mỹ Kiều. Thi Thi sẽ không biết đâu. Rồi bước lại gần, ông nắm tay bà trìu mến - Cám ơn em đã giúp anh. - Tôi chỉ vì con thôi - Rút nhanh tay mình lại, bà cất giọng lạnh lùng - Tôi mệt lắm rồi, ông đi đi. - Ừ thì đi, chúc em ngủ ngon. - Chúc anh ngủ ngon. Vẫy tay, nhìn theo bóng ông khuất dần sau cánh cửa, bà bỗng nghe tim mình đau nhói. Không muốn khóc, mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Bà vụt đứng lên, đuổi theo ông rút lại lời mình vừa nói. Không, bà không nhận lời cho ông cưới vợ đâu... Nhưng... bà vẫn ngồi yên, cũng như lời đã thốt ra không lấy lại được bao giờ. Có lẽ... chẳng bao lâu nữa ông và người con gái đẹp ấy sẽ lấy nhau. Trời ơi, sao bà ngu ngốc quá! Sao bà lại nhận lời, sao lại cho chồng đi cưới vợ. Hỏi thế gian này có người đàn bà nào sử xự giống bà không? Bà là vợ hợp pháp. Có hôn thú, có con với Lập Quốc đàng hoàng mà! Nếu muốn bà có thể nhờ luật pháp ủng hộ mình, tống cổ con hồ ly tinh giành lại chồng mà! Sao bà lại phải cam phận? Phải gạt nước mắt nghẹn ngào thua trận? Tất cả chỉ vì con. Đúng vậy! Vì Thi Thi, bà sẵn sàng nhận tất cả nỗi khổ về mình. Chuyện này, không thể nào để con biết được. Nó sẽ buồn, sẽ khổ, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của nó mất thôi. Không, dù đắng cay, dù sầu khổ ngàn lần, bà cũng ôm tất cả vào lòng. Miễn sao con giữ mãi nụ cười hạnh phúc trên môi. Nấu xong nồi soup vi bóng cá, Mỹ Kiều vội vàng vào toilet rửa vệ sinh. Hôm nay là thứ bảy, theo thời khoá biểu, thế nào Lập Quốc cũng đến đây và ở lại bên cô đến hết ngày chủ nhật. Nằm dài trong bồn tắm, ngâm mình thật lâu trong làn nước cho sữa tươi thấm sâu vào mọi lỗ chân lông, Mỹ Kiều bỗng cảm thấy buồn man mác. Cô thấy mình như đã đi sai một nước cờ. Lẽ ra cô không nên nhận lời làm vợ Trần Lập Quốc vội vàng và nông nỗi thế. Cũng tại bạn bè thôi. Ai cũng đốc cô, cũng xúi cô nhận lời làm vợ Ông lập tức. Họ bảo đó chính là cơ hội bằng vàng, có một không hai trong đời cô đó. Thật mà, chẳng có gì phải đắn đo, suy nghĩ cả. Được làm vợ đại tỷ phú như ông, thế gian này mấy ai được chọn. Phải bỏ nghề ngay sau khi mới đăng quang, Mỹ Kiều nghe tiếc lắm, nhưng mẹ bảo cô cứ quăng đại đi. Cái nghề người mẫu ấy, được mấy năm. Tiền bạc bao nhiêu mà chọn. Về làm vợ Trần Lập Quốc, một bước lên hoàng hậu, ăn không ngồi rồi, có kẻ hạ người hầu, muốn chi được nấy, có phải sướng hơn không? Lời bàn nghe rất bùi tai, nên... chỉ hơn ba tuần nhận nhẫn cầu hôn, Mỹ Kiều chấp nhận ngay, những tưởng cửa thiên đường mở rộng ra trước mắt mình. Nhưng... thiên đường đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình mỏi mòn một bóng trong hiu quạnh giữa căn biệt thự nguy nga, sang trọng, một mình cô đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Tiện nghi, vật chất làm gì? Khi cạnh bên mình chẳng có người sẻ chia, hưởng thụ? Chiều thứ bảy, xong việc ở công ty, tối mịt ông mới tự mình lái xe đến với cộ Mệt nhoài, ông chẳng còn hơi đâu tâm sự, hay nghe cô kể chuyện gì. Nằm dài trên nệm, ông đòi cô phải đấm lưng, massage, đến mỏi cả taỵ Dâng cơm, hầu nước, trải thân mình ra cho ông mây mưa ân ái rồi mạnh ai nấy ngủ. Cả ngày hôm sau cũng thế, vừa mở mắt ra là ông đòi ăn món này, món nọ, đòi cô phải đi chợ mua về. Trong lúc cô hì hục dưới bếp chuẩn bị món ăn thì ông nằm dài trong phòng xem lại những bản hợp đồng. Ăn xong, ngủ trưa một giấc đã hết ngày. Ông lại phải quay về thành phố bỏ mặc cô với đống nồi niêu chén dĩa ngổn ngang, và nỗi lưu luyến, mong nhớ. Lại một tuần đăng đẳng trôi qua dài như thế kỷ. - Mỹ Kiều, em làm gì mà thẫn thờ người ra vậy? Anh nhấn chuông mấy lần cũng không nghe. Tưởng em gặp chuyện gì, anh phải dùng chìa khoá riêng xông vào đó. Giật mình quay đầu lại, nhận ra ông, Mỹ Kiều nhẻn nụ cười rạng rỡ: - Ôi! Anh Quốc... hôm nay anh về sớm quá! - Em không thích sao? - Cởi áo vét vứt đại xuống bàn, ông như phật lòng trước câu nói của cô. - Đâu có! Em mừng lắm. - Nhặt chiếc áo ông lên treo vào giá, cô nói thật lòng - Nhưng cảm thấy ngạc nhiên nhiều. Từ trước tới nay, có bao giờ anh về sớm vậy đâu. - Xong việc ở công ty, nhớ em quá, anh tranh thủ vọt về ngaỵ Chẳng kịp tắm rửa ăn uống gì, mệt muốn chết luôn. Ôm lấy vai cô, ông an ủi. - Anh ngồi nghỉ một lát đi, em vào chuẩn bị nước cho anh tắm. Nhẹ vỗ tay ông, Mỹ Kiều bước vội ra sau. Nỗi buồn vẫn còn đọng trong ánh mắt cộ Tinh ý, ông nhận thấy ngay. - Em sao vậy? Giận anh à? - Không có! - Chớp mắt Mỹ Kiều treo bộ pijama của ông lên móc - Nước nóng rồi đó, anh tắm đi, em ra sau lo dọn cơm. Có món súp vi bóng cá anh thích ăn đó. - Không cần thiết! - Ôm ngang lấy cô, ông hôn nhẹ xuống chiếc cổ trắng ngần - Ở lại đây tắm cho anh. - Vâng! Chẳng dám trái ý ông, Mỹ Kiều đành ngồi xuống. Nhảy ùm vào bồn tắm, làm nước văng tung toé ướt cả người cô, ông nằm yên cho bàn tay cô kỳ cọ khắp người mình. - Em làm gì mà cứ dàu dàu nét mặt như vậy hả? - Một lúc sau, như không chịu nổi thái độ của cô, ông gắt lên - Có phải anh về sớm em không thích, nên có thái độ như vậy chăng? - Không có! - Giọt nước mắt lăn dài, Mỹ Kiều cúi thấp đầu lí nhí - Em chỉ tủi thân mình thôi. - Sao lại tủi? Anh có để em thiếu thốn thua kém gì ai chứ? - Nhìn thấy giọt nước mắt của cô, ông dịu giọng của mình. - Em tủi vì mình không giống như những người con gái khác. Mỗi tuần chỉ gặp được chồng một đêm thôi. Và anh thì chẳng bao giờ quan tâm đến em. Em cô đơn, sống chết thế nào cũng mặc, anh không cần biết đến. - Ra thế - Bật lên cười sảng khoái, ông nhẹ bẹo má cô - Chuyện vặt thôi. Tại sao em nhạy cảm quá rồi suy nghĩ lung tung. Sao anh lại không quan tâm em chứ? Chỉ tại anh quá bận việc ở công ty, nên không dành nhiều thời gian cho em được. Nín đi, đừng khóc nữa. Một lát, anh sẽ tặng cho em tờ chi phiếu chưa ghi số, được không? Đưa cho anh cái khăn nào. - Chi phiếu, chi phiếu - Gạt tay ông khỏi vai mình, Mỹ Kiều gắt lớn - Lúc nào với anh cũng chỉ có tiền, có hột xoàn. Tôi không cần. - Không cần tiền, không cần hột xoàn, vậy em cần gì? - Sững người ngạc nhiên vì thái độ của cô, hồi lâu ông ôn tồn hỏi. - Tôi cần anh, cần được một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Trần Lập Quốc, sao anh lại dối lừa tôi như vậy chứ? - Anh dối lừa em? Bao giờ? - Cài xong chiếc nút áo cuối cùng trên áo, ông nhẹ vỗ vai cô - Thôi, đừng mè nheo, nhõng nhẽo như vậy nữa. Có phải em nhớ anh không? Để anh đền cho em nhé! Em muốn bao nhiêu nụ hôn hả? Né mặt tránh môi ông, Mỹ Kiều quắt đôi mắt sáng: - Anh đừng vờ vịt nữa. Anh đã có vợ, có con rồi, sao lại cưới tôi làm vợ chứ? - Em đừng ghen bậy rồi suy đoán lung tung. Vợ anh chết lâu rồi, còn vợ còn con nào chứ? - Châm một điếu cigà, thả người xuống salon, ông tránh nhìn vào mắt Mỹ Kiều. - Tôi không nói đến người vợ quá cố của anh, mà tôi nói đến Thục Nhàn, người vợ chính thức đang sống với anh đàng hoàng trong căn biệt thự số 3... toa. lạc trên đường Trần Quốc Tuấn. Bà ta và đứa con gái Thi Thi đã giành anh ra khỏi tay tôi một tuần sáu ngày liền. Có đúng không? - Ai đã cho em biết? - Đến nước này, ông biết mình không thể giấu cô. - Tự tôi điều tra, chẳng cần ai phải nói - Nghe lời thú nhận từ miệng của ông, Mỹ Kiều như nổi điên lên - Anh đã lừa dối tôi. Anh bảo mình chết vợ, không con... - Đừng kích động thế Mỹ Kiều, nghe anh giải thích..- Nhẹ đứng lên, ôm lấy vai cô, ông nhẹ giọng - Anh không cố tình nói dối em đâu. Chẳng qua tại lúc đó, yêu em quá anh sợ nói thật ra em sẽ chẳng bao giờ nhận lời anh. - Yêu tôi, anh chẳng bao giờ yêu tôi cả. - Vùng ra khỏi tay ông, Mỹ Kiều hét lớn - Với anh, tôi chỉ là kẻ qua đường, là nhân vật mua vui. Trời ơi, thật uổng công tôi đã tin, đã yêu anh. - Đừng như vậy, anh yêu em thật dạ mà. Nếu em không tin thì anh sẽ thề... - Tôi không cần anh thề, chỉ cần anh chứng minh thôi - Cắt ngang lời ông, Mỹ Kiều cất giọng lạnh lùng - Nếu yêu tôi, anh hãy rời xa người đàn bà ấy. Bằng không, tôi sẽ rời xa anh đó. Mỹ Kiều không nói suông đâu, hơn ai hết, ông hiểu tính của cộ Với nhan sắc, với tên tuổi cô thừa sức kiếm cho mình một tấm chồng xứng đáng. Rồi đây, thiên hạ sẽ cười ông thúi mũi. Không, bằng mọi giá, ông không thể để cô vuột khỏi tay mình. Còn Thục Nhàn... người vợ thuở hàn vi nghèo khổ, ông có thể đành lòng để bà vuột khỏi tay mình không? Mười ba năm trước vì danh lợi, ông đã một lần phụ rẫy hắt hủi bà để chạy theo con ông chủ. Lẽ nào... lần này vì nhan sắc, thêm một lần ông trở thành kẻ bạc tình vong phụ với bà? Tàn nhẫn lắm! Ông nghe lương tâm mình lên tiếng. Là vợ chồng, dù hết tình cũng còn nghĩa. Huống chi... giữa ông và bà đã có một đứa con. Thi Thi... năm nay đã mười chín tuổi rồi. Nó biết nghĩ suy, phán xét. Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, nếu như ông còn dám làm khổ mẹ nó thêm lần nữa. Không!... Có lẽ ông không nên nói thật với Mỹ Kiều. Mong cô ấy hiểu và thông cảm. - Mỹ Kiều à! - Nghĩ rồi, ông nhẹ thở ra một hơi dài, rầu rầu nói - Anh yêu em, nhưng không thể bỏ Thục Nhàn dù không còn yêu cô ấy. Hiểu cho anh, tất cả chẳng qua vì Thi Thị Nó là con của anh. - Rồi em cũng sẽ sanh con cho anh. Thấy ông xiêu theo mình, Mỹ Kiều nũng nịu - Không phải một mà là nhiều lắm. Em sẽ sanh cho anh những thằng con trai rất kháu khỉnh, rất dễ thương. - Không còn cơ hội nữa. Bác sĩ bảo anh đã bị vô sinh. - Hả? Anh nói gì? - Như sét đánh bên tai, Mỹ Kiều thảng thốt - Anh bị vô sinh. - Đúng vậy. - Gật đầu, ông buồn rầu - Đó là lý do khiến anh nhìn lại Thục Nhàn sau mười một năm phụ bỏ và cũng là lý do anh không thể ly dị cô ấy để chọn em. Cuộc đời này, anh chỉ có duy nhất một đứa con. Anh không thể nào mất nó được đâu... Hết tất cả rồi ư? Té ngồi xuống ghế, Mỹ Kiều nghe đất trời sụp đổ. Cái giá mà cô phải trả cho lòng tham của mình quá đắt... Biêt cười hay khóc, biết phải trách ai đây? Đành phải chịu cảnh chồng chung, làm gái độc không con trọn đời trọn kiếp hay tìm cho mình một lối thoát đây. Ôi! Sao trời đất quay cuồng, trí tâm điên đảo. Mẹ cha ơi! Con biết phải làm gì. Ai có thể cho cô một lời khuyên bây giờ?