Vũ Tùng nhảy lên xe tẩu thoát trong tiếng kêu cứu hỏang hốt của Ngân Thủy. Lịm đi, Nguyễn không còn biết gì nữa. Anh được Ngân Thủy và những người làm công trong gia đình cô đem đến phòng cấp cứu bệnh viện. Sụt sùi khóc, Ngân Thủy lo lắng hỏi ông quản gia: - Liệu anh Nguyễn có mệnh hệ gì không bác? Ông quản gia trấn an: - Có lẽ cũng không nặng lắm đâu. Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt, Ngân Thủy khẽ nấc: - Chỉ tại cháu nên anh Nguyễn mới bị Vũ Tùng làm hại. Cháu ân hận lắm. Ông quản gia an ủi: - Chuyện rủi ro có ai muốn đâu cộ Cô đừng day dứt tự trách mình nữa. Tội nghiệp cậu Nguyễn quá. Đáng trách và đáng căm giận là cậu Vũ Tùng. Cậu ta hành động không khác gì một kẻ du côn. Ngân Thủy rầu rĩ thở dài. Không biết Nguyễn có thể bình phục được không. Lúc đỡ anh lên xe taxi, nhìn thấy máu tuôn xối xả lòng cô đau như cắt. Thương anh quá Nguyễn ơi. Chờ đợi mãi. Cho đến khi cánh cửa đang đóng im ỉm bỗng bật mở ra. Lao đến bên vị bác sĩ khả kính, giọng Ngân Thủy và ông quản gia lo lắng: - Xin bác sĩ cho biết ca mổ như thế nào... Vị bác sĩ vẻ mặt nhẹ nhỏm: - Rất may cậu ấy không bị chấn thương vùng não, nếu không thì rất nguỵ Hiện giờ cậu ấy sức khỏe còn yếu, cần phải nằm ở phòng hồi sức. Ngân Thủy xúc động: - Cám ơn bác sĩ... Quay nhìn cô, ông quản gia hắng giọng: - Giờ cô về nhà nghỉ ngơi, để tôi ở đây chăm sóc cậu Nguyễn. Ngân Thủy lắc đầu: - Tôi ở đây với anh Nguyễn. Làm sao tôi có thể bỏ về được, khi mà tình trạng sức khỏe của anh ấy còn như thế này. Ông quản gia cảm động: - Cô rất tốt. Nhưng... Ngân Thủy gặng hỏi: - Sao thế bác? Ông quản gia thở dài: - Ông chủ sẽ không hài lòng nếu cô quan tâm chăm sóc cậu Nguyễn đâu. Tôi sợ Ông chủ sẽ nổi trận lôi đình. Ngân Thủy chua xót nhìn ông. Người quản gia của gia đình cô vừa nói lên một sự thật mà Ngân Thủy biết là cô không thể chối bỏ được. Ba cô vốn rất là một người độc đoán lạnh lùng, phân biệt giàu nghèo. Ngân Thủy giọng yếu ớt: - Nhưng anh Nguyễn vì cứu tôi khỏi hành động đê hèn của Vũ Tùng mà bị hại... Ông quản gia chùng giọng: - Cô đừng quên cậu Vũ Tùng đã được ông bà chủ xem là... con rể tương lai. Cho dù cậu Vũ Tùng hành động như thế nào đi nữa thì ông bà chủ phải nễ ma+.t ông bà Đức Bảo mà bỏ qua tất cả. Chỉ có cậu Nguyễn là thiệt thòi. Ngân Thủy hoang mang nhìn Nguyễn đang nằm thiêm thiếp trên giường nệm phủ drap trắng toát. Liệu ba cô có thương xót cho anh và lên án Vũ Tùng không? Cô không chắc điều đó. Với ba cô, ông rất nóng lòng về việc hông nhân của Vũ Tùng và cô. Có lẽ những gì ông quản gia lo ngại đều đúng. Cô nói như khóc: - Bác biết là tôi ghét Vũ Tùng đến chừng nào chứ? Ông quản gia gật đầu: - Không chỉ cô mà tất cả những người giúp việc cho gia đình ông chủ đều có ác cảm với ông bà Đức Bảo và cậu Vũ Tùng. Nhưng ông chủ thì... khác. Ngân Thủy thở dài hiu hắt: - Biết đâu qua chuyện này ba tôi sẽ thấy rõ bộ mặt của Vũ Tùng và không buộc tôi phải lấy hắn cũng nên. Liệu mình có quá hão huyền không? Ngân Thủy lắc đầu nhè nhẹ. Đầu óc cô bây giờ rối rắm kinh khủng, cứ nhìn Nguyễn thiêm thiếp trên giường nệm trải drap trắng toát là trái tim cô chợt nhói đau. Sờ nhẹ lên trán Nguyễn, giọng cô âu lo: - Sao anh Nguyễn nóng vậy nè bác? Ông quản gia nắm lấy bàn tay của Nguyễn, trấn an: - Không sao đâu cộ Đó chỉ là phản ứng bình thường. Do mất máu nên cậu Nguyễn sốt đó thôi. Nhìn bình dịch đang chảy đều và chậm, ông nói tiếp: - Truyền dịch xong, có lẽ sức khỏe của cậu Nguyễn sẽ khá hơn. Ngân Thủy chăm chú nhìn lớp băng trắng quấn quanh đầu anh, bất giác trong cô dấy lên một tình cảm lạ lùng. Chưa bao giờ cô thèm được chia sẻ với anh như thế này. Muốn san sẻ với anh không chỉ niềm vui mà cả nỗi buồn, cơn đau. Ông quản gia hắng giọng: - Lúc nãy tôi có dặn chị bếp đi báo tin cho mẹ của Nguyễn. Không biết chị bếp có nhớ không. Ngân Thủy thảng thốt: - Trời đất. Bác không sợ mẹ anh ấy bị sốc khi nghe tin sao? Mẹ anh Nguyễn yếu lắm đó bác. Ông quản gia gật đầu: - Tôi biết là mẹ Nguyễn vừa mới xuất viện chứ. Nhưng không thể giấu mẹ Nguyễn được, trước sau gì cũng phải cho người ta biết. Vì thế tôi có dặn chị bếp liệu liệu mà nói, chỉ báo là Nguyễn bị ngã và chấn thương nhẹ thôi. Ngân Thủy lo lắng: - Nếu mẹ anh Nguyễn đến ngay bây giờ và thấy anh Nguyễn đang trong tình trạng như thế này thì sao? Ông quản gia lúng túng: Đdúng là nan giải. Tôi quên mất. Ngân Thủy thở dài: - Càng nghĩ, tôi càng căm ghét Vũ Tùng. Hắn xử sự như một tên lưu manh. - Ngân Thủy! Cả Ngân Thủy và ông quản gia đều giật mình vì giọng nói đầy uy quyền nghiêm khắc của ông Vĩnh Phúc vang lên. Không biết ông đã xuất hiện từ hồi nào ở ngưỡng cửa. Ông quản gia lật đật đứng dậy: - Ông chủ... Đường bệ bước vào, ông Vĩnh Phúc nhướng mày nhìn Nguyễn vẫn đang còn mê man trên giường bệnh. Ngân Thủy kêu lên: - Ba. Ông Vĩnh Phúc giọng khinh khỉnh: - Tại sao con lại có mặt ở đây? Ba vẫn còn nhớ là cò rất sợ vào bệnh viện mà. Ngân Thủy vội nói: - Lúc nãy thấy anh Nguyễn bị ngất đi và ra nhiều máu nên con và bác quản gia đưa anh Nguyễn đi cấp cứu. Ông Vĩnh Phúc gằn giọng: - Ba biết. Cô gặng hỏi: - Sao ba biết là anh Nguyễn được đem vào đây. Ông Vĩnh Phúc cao giọng: - Vũ Tùng đã cho ba biết điều đó! Bất ngờ vì không hề nghĩ là Vũ Tùng còn có can đảm gặp ba cộ Ngân Thủy giọng ấm ức: - Hắn còn có can đảm đi tìm ba à? Hắn không xấu hổ sao? Ông Vĩnh Phúc nhướng mày: - Xấu hổ vì cái gì? Con nói đi. Ngân Thủy bực tức: - Chính Vũ Tùng đã đánh lén anh Nguyễn từ sau lưng bằng chiếc ghế, suýt chút nữa là đã nguy hại đến tính mạng của anh ấy. Con không ngờ hắn có thể hành động hèn hạ như thế. Ông Vĩnh Phúc cười nhạt: - Vũ Tùng chỉ hơi nóng nảy một chút. Không có gì là quan trọng cả. Ngân Thủy chỉ Nguyễn đang còn mê man với bình dịch truyền: - Ba hãy nhìn đi. Ông Vĩnh Phúc giọng thản nhiên phán: - Đó là cái gía phải trả cho một kẻ thiếu tế nhị. Không tin là ba cô có thể tuyên bố như thế, Ngân Thủy kêu lên: - Ba nói sao? Ông Vĩnh Phúc đanh giọng: - Tại sao tên tài xế này lại cả gan nhúng mũi vào chuyện không liên quan đến hắn? Chuyện tình cảm giữa con và Vũ Tùng phải để tự con và Vũ Tùng giải quyết. Nguyễn xen vào là một hành động xấc xược. Nếu Vũ Tùng có nổi giận cũng là điều dễ hiểu thôi. Ngân Thủy thảng thốt: - Ba không biết là Vũ Tùng đã... đã cưỡng bức con sao? Ông Vĩnh Phúc cao giọng: - Nếu chồng chưa cưới có định hôn con thì cũng không có gì là quan trọng cả. Nguyễn xứng đáng được Vũ Tùng dạy cho một bài học. Hắn phải hiểu thân phận mình chỉ là một tên làm công. Hắn chưa bị Vũ Tùng đánh chết là còn may đấy. Ngân Thủy chết sững người. Cô vẫn biết là ba cô là một con người độc đoán, lạnh lùng. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ là ông có thể tàn nhẫn đến thế. Với Nguyễn. Và với cả cô. Vũ Tùng định làm hại cô mà ba cô vẫn dửng dưng như không, lại còn bênh vực cho hành động du côn của hắn. Tại sao ba cô không hề xúc động khi Nguyễn còn mê man trên giường bệnh mà kẻ gây ra không ai khác hơn là Vũ Tùng. Cô nghẹn ngào: - Ba ác lắm. Ông Vĩnh Phúc giọng đầy đe dọa: - Liệu hồn. Nếu Vũ Tùng không cho tao biết là mày đang ở đây chăm sóc cho thằng tài xế này thì tao đã không vào đây. Mày tưởng là tao quan tâm đến thằng tài xế khốn nạn có ý định đào mỏ gia tài của tao hay sao? Nó có sống hay chết không là chuyện riêng của nó, không liên quan gì đến tao. Ngân Thủy uất ức: - Sao ba chỉ biết nghe theo lời xúi giục của Vũ Tùng mà không tìm hiểu gì cả vậy. Vũ Tùng nói gì ba cũng tin là sao? Ông Vĩnh Phúc đanh mặt: - Về ngay! Chỗ của mày không phải là ở đây. Quay lại nhìn ông quản gia đang im lặng với vẻ nhẫn nhục, ông Vĩnh Phúc quát lớn: - Cả ông nữa. Chỗ của ông không phải là ở đây. Nếu ông còn láng cháng ở đây, tôi đuổi việc ngay lập tức. Ngân Thủy nói trong nước mắt: - Ba không thể để Nguyễn một mình. Ba không thấy là anh ấy đang mê man đó sao? Dù có thiên vị Vũ Tùng đến đâu thì ba cũng phải nhân đạo một chút chứ. Ông Vĩnh Phúc hằm hè: - Mày định dạy khôn tao đó sao? Nhân đạo với một thằng tài xế muốn đục khoét gia tài của tao ư? Đời nào. Ngân Thủy kêu lên: - Ba thay đổi quá nhiều rồi. Trước đây ba đâu có như thế. Ông Vĩnh Phúc quát: - Lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó là những gì tao học được từ ba mẹ của Vũ Tùng đấy. Có như thế, mới có thể tồn tại. Hãy mặc xác tên tài xế này và theo tao đi về nhà. Cô uất ức: - Ba không thể để Nguyễn nằm một mình như thế này. Ông Vĩnh Phúc cười khẩy: - Mẹ nó sẽ lo lắng cho nó. Mày khỏi phải lo lắng mất công. Không những kệ xác nó, tao còn có quyết định sa thải nó ngay từ giờ phút này. Nó không còn là người làm công của tao nữa. Ngân Thủy giận dữ: - Ba có thể đối xử với anh Nguyễn như thế sao? Ba đã từng khen anh Nguyễn là một tài xế có đầy lòng tự trọng và lương tâm kia mà. Ông Vĩnh Phúc cười gằn: - Một khi hắn có tham vọng đào mỏ gia tài của tao thì hắn đã là kẻ thù của tao. - Ba hiểu sai anh Nguyễn rồi! Đẩy Ngân Thủy ra khỏi cửa, ông Vĩnh Phúc quát lên: - Câm miệng. Tao sẽ gã mày cho Vũ Tùng ngay trong nay mai mà không cần đợi đến mày ra trường... Buổi tối. Chờ cho ông Vĩnh Phúc đi ngủ, Ngân Thủy nhẹ chân đi xuống từng bậc thang mát lạnh. Đến bên phòng bác quản gia, cô gõ nhẹ cửa: Ông quát khẽ: - Ai đó? Suýt chút nữa trái tim nhỏ bé của cô bật ra khỏi lồng ngực. Giọng cô thì thào: - Bác đừng nói lớn. Tôi đây... Có tiếng cửa mở. Nhìn Ngân Thủy, ông quản gia nói khẽ: - Cô chưa đi ngủ sao? Chớp mi buồn rầu. Ngân Thủy gật đầu: - Vâng... Tôi không ngủ được. Tôi lo cho anh Nguyễn quá. Nhìn lên ô cửa phòng ông Vĩnh Phúc vẫn còn sáng đèn, ông quản gia thở dài: - Cô biết rồi đó. Từ chiều đến giờ, ông chủ không cho cho ra khỏi nhà. Nếu biết cô còn băn khoăn lo cho sức khỏe của Nguyễn, thế nào cũng có chuyện. Ngân Thủy rầu rĩ: - Nghe lời Vũ Tùng, ba của tôi quyết định cấm cửa tôi đúng một tuần không cho đi học vì sợ tôi tìm gặp anh Nguyễn. Tôi không biết phải làm như thế nào để trốn ra khỏi nhà. Ông quản gia thảnf thốt: - Sao? Ngân Thủy bặm môi: - Tôi định trốn ra khỏi nhà bây giờ. Anh Nguyễn đang cần tôi hơn bao giờ hết. Ông quản gia kêu lên: - Cô không sợ Ông chủ sao? Hồi chiều tôi nghe mọi người nói là... Ông chủ đánh cô ghê lắm. - Vâng... - Cô có còn đau không? Để tôi đi lấy dầu cho cô nghe. Ngân Thủy cắn chặt môi: - Cám ơn bác. Bác đừng lo cho tôi mà hãy nghĩ đến anh Nguyễn. Những đòn roi với tôi so với thương tích của anh Nguyễn thì chẳng là gì cả. Ông quản gia giọng bùi ngùi: - Từ trước đến nay, cô được ông bà chủ cưng như cưng trứng làm sao chịu được đòn roi. Tôi biết cô đau lắm. Ngân Thủy cố ngăn những giọt nước mắt tủi hờn chợt ứa ra. Ông quản gia nói đúng, từ nhỏ đến lớn ba cô chưa bao giờ đánh cộ Thế mà chỉ vì Vũ Tùng, ba cô đã đánh cô một trận tơi bời. Người cô đann đau thật ê ẩm. Cô hạ thấp giọng: - Tôi chỉ lo cho anh Nguyễn. Không biết ai sẽ chăm sóc cho anh đây. Ông quản gia thở dài: - Có lẽ mẹ của Nguyễn đã đến kịp. Ngân Thủy chớp mi buồn rầu: - Tôi cũng đang cầu mong như thế. Nhưng mẹ anh Nguyễn sức khỏe yếu lắm. không biết mẹ anh sẽ xoay sở một mình như thế nào. Ông quản gia thở hắt thật mạnh: - Tôi cũng muốn đến chăm sóc cho Nguyễn nhưng cô biết rồi đó, ông chủ đã đe dọa tất cả những người làm công ở đây, không cho đến bệnh viện lo cho Nguyễn. Ngẩng đầu nhìn ông, Ngân Thủy hắng giọng: - Bác có thể mở cửa cổng cho tôi bây giờ không? Ông quản gia kêu lên: - Cô nói sao? Bộ cô muốn tôi bị đuổi việc sao? Ngân Thủy nhỏ nhẹ: - Tôi biết là bác rất sợ ba tôi. Nhưng tôi cũng biết là bác rất thương anh Nguyễn. Ông quản gia thú nhận: - Tôi thương cậu Nguyễn lắm. Tính tình cậu ấy hiền lành. Nhưng tôi không thể chống lại lệnh của ông chủ đâu. Nếu bất ngờ ông chủ bất ngờ phát hiện cô không có ở trong phòng, tôi bị đuổi việc là cái chắc. Ngân Thủy năn nỉ: - Bây giờ mới có chín rưỡi tối. Tôi hứa với bác là sẽ có mặt ở nhà trước 11 giờ khuya. Ba tôi làm sao biết được. Nhìn lên ô cửa kính vẫn còn sáng đèn, ông quản gia thấp thỏm: - Có lẽ ông chủ đang đọc báo. Giờ này ông chủ vẫn chưa đi ngủ đâu. Ngân Thủy chùng giọng: - Bác giúp tôi đi. Tôi đã khóa trái lại cửa phòng của tôi. Nếu ba tôi có gọi cửa mà không nghe tiếng trả lời, ba tôi cũng nghĩ la do tôi ngủ mê thôi. Trước ánh mắt thắc thỏm chờ đợi của Ngân Thủy, ông quản gia đành tra chìa khóa vào ổ. Ông khẽ dặn: - Cô nhớ về sớm giùm. Ông chủ mà biết được, chết cả hết. Ngân Thủy thì thào: - Vâng... Đón một chiếc taxi vừa trờ tới, Ngân Thủy vội yêu cầu chở cô đến bệnh viện. Đi như chạy trên hành lang vắng, cuối cùng cô đứng trước phòng của Nguyễn. Nhìn thấy bà Lành đang ngồi bên Nguyễn. Ngân Thủy không giấu được mừng rỡ: - Bác... Bà Lành thảng thốt: - Cô... Ngân Thủy đi đến bên Nguyễn, giọng cô lo lắng: - Bác vào với anh Nguyễn đã lâu chưa? Bà Lành hắng giọng: - Từ hồi chiều. Sau lúc cô và ông quản gia về đâu chừng nửa tiếng đồng hồ thì tôi đến kịp. Tôi nghe mấy cô y tá kể hết mọi chuyện rồi. Tội nghiệp ông quản gia và cô quá chừng. Ngân Thủy hỏi ngay: - Sức khỏe của anh Nguyễn như thế nào vậy bác? - Bác sĩ bảo có khả quan hơn hồi mới đưa vào. Cảm thấy an tâm. Ngân Thủy cùng ngồi xuống chiếc ghế băng cùng với bà Lành: - Thế anh Nguyễn có nhận ra bác không? Bà Lành giọng xúc động: - Ơn trời, Nguyễn vẫn tỉnh táo chứ không bị tổn thương thần kinh. Bác sĩ bảo may mà Nguyễn chỉ bị chấn thương phần mềm. Tuần sau nó có thể xuất viện. Ngân Thủy thở phào nhẹ nhỏm. Quay lại nhìn bà, cô ân cần hỏi: - Dạo này sức khỏe bác thế nào? Bà Lành thở dài: - Tôi thì không sao, chỉ đau ốm lặt vặt. Lo là lo cho thằng Nguyễn thôi. Hồi chiều nghe người ta báo Nguyễn bị đưa vô bệnh viện tôi muốn xỉu luôn vì lo lắng cho nó. Giờ thì mọi thứ đều ổn rồi. Chợt nhớ ra, bà Lành giọng lo lắng: - Chết nỗi! Mãi nói về Nguyễn tôi quên mất hỏi cộ Tại sao cô lại đến đây? Nếu ông chủ biết được, chỉ có chết. Ngân Thủy chớp mi thật hiền: - Cháu không biết sức khỏe anh Nguyễn như thế nào, lại lo không biết bác có đến kịp với anh Nguyễn không vì thế cháu liền chạy đến đây ngay. Bà Lành xanh mặt: - Thế ông chủ có biết cô đến đây không? Ngân Thủy tròn mắt: - Sao bác hỏi ccháu như thế? Bà Lành chép miệng: - Lúc đến nhắn tôi là Nguyễn đang ở trong bệnh viện, chị bếp dã cho tôi biết... mọi chuyện. Đến đây, mấy cô y tá cũng có kể sơ cho tôi biết chuyện ông chủ đến đây bắt cô và ông quản gia đi về nhà. Nghe nói ông làm dữ ghê lắm, ai cũng sợ. Ngân Thủy thở dài: - Bác đừng buồn giận. Bà Lành giọng cam phận: - Tôi đâu dám giận ai đâu. Chỉ thương cho cô và ông quản gia vì con trai tôi mà bị Ông chủ quở trách. Còn Nguyễn, có lẽ cô cũng biết là nó không bao giờ dám đèo bồng trèo cao đâu. Ngân Thủy buồn rầu: - Tội nghiệp anh Nguyễn. Không hiểu vì sao ba của cháu lại suy nghĩ về anh như thế. Đặt nhẹ tay lên vai Ngân Thủy, bà Lành điềm đạm: - Cô về đi, kẻo ông chủ lại nổi giận thì nguy lắm. Ngân Thủy nhỏ nhẹ: - Ba cháu không biết là cháu đến đây. Bà Lành chân thành: - Nhưng cũng khuya rồi. Tôi sợ lát nữa cô về một mình không tốt đâu. Sức khỏe của Nguyễn cũng đã tạm ổn, không có gì đáng ngại nữa. Ngân Thủy nhỏ nhẹ: - Lát nữa cháu đón taxi về, bá đừng lo. Thắc thỏm nhìn bà một hồi, cô khẽ nói: - Bác à... cháu muốn được ngồi với anh Nguyễn một lát, không biết bác có... cho phép không? Bà Lành lặng người. Trước mặt bà không phải là một cô chủ đỏng đảnh kiêu sạ Một Ngân Thủy thật hiền thục,dễ thương đã yêu cầu được ngồi với Nguyễn. Tại sao cô đã vượt một quãng đường dài để đến đây với Nguyễn. Bà có nghe mấy cô y tá kể lại là cô đã khóc thật nhiều khi con trai bà nằm trong phòng cấp cứu. Không lẽ những gì ông Vĩnh Phúc lo sợ lại là sự thật? Bà không hiểu được nữa. Tại sao một người con gái quen sống trong nhung lụa như Ngân Thủy lại có thể quan tâm đến Nguyễn. Cô đã đến nhà bà và đã thấy mẹ con bà sống nghèo khổ như thế nào... Tại sao cô không bằng lòng với sự sắp đặt của ba cô để lấy một thanh niên giàu có mà lại dành mọi cảm tình cho con trai của bà. Nguyễn trở mình. Anh khẽ gọi: - Ngân Thủy... Ngân Thủy... Không chỉ Ngân Thủy đứng tim mà cả bà Lành cũng đứng tim vì tiếng gọi rất đỗi thiết tha của anh. Chợt Nguyễn lại chìm tiếp vào một cơn mê khác. Bà Lành đứng chôn chân một chỗ. Bà không thể nào lý giải được nữa. Nguyễn- con trai bà vừa mới gọi tên Ngân Thủy trong một cơn mệ Phải chăng Nguyễn không hề vô tình với Ngân Thủy như bà vẫn tưởng. Những gì mà bà vừa mới biết được vừa mới mẻ, vừa cảm động nhưng đồng thời cũng vừa đau xót. Còn gì hạnh phúc hơn khi con trai bà có được một cô gái ngoan hiền như Ngân Thủy quan tâm, nhưng còn gì chua chát hơn khi gia đình bà quá thấp hèn. Nguyễn chỉ là một người làm công của ông Vĩnh Phúc. Nếu ông có một suy nghĩ nào đó không hay cho Nguyễn thì cũng chẳng có gì là khó hiểu. Rất tế nhị, bà Lành đi ra khỏi phòng với gương mặt đôn hậu của một người mẹ. Ngồi xuống bên cạnh Nguyễn, Ngân Thủy lặng lẽ trào nước mắt. Giờ mới hiểu con tim của chính mình. Không phải từ tiếng gọi của anh mà từ con tim của cô. Cô yêu Nguyễn. Phải đến lúc đưa anh vào bệnh viện và sợ phải mất anh mãi mãi cô mới hiểu thực lòng mình. Cô cần anh biết bao, trong cuộc đời. Nguyễn thấy mình đi qua một trảng cát nóng mênh mông như sa mạc. Không một bóng cây. Không một ngọn cỏ. Đôi môi khô rốc vì khát, Nguyễn khó nhọc lê bước. Có lẽ anh sẽ chết mất thôi.