Khi Thanh Lan ghi những nét phát họa đầu tiên lên khung vẽ thì ánh nắng ban mai đã lên cao và tràn ngập khắp khu vườn hoa ngát hương. Cảnh sắc tuyệt vời của ngàn hoa trong vũng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời thúc hối Thanh Lan phải tận dụng tất cả năng khiếu của mình để ghi nhanh khung cảnh sống động muôn màu trước mắt. Hiện giờ chỉ có một mình nàng ngồi đây. Bà Liên, Tú Trang và người quản gia đã xuống chợ Đà Lạt đi mua sắm. Thanh Lan thấy thảnh thơi, không còn bị gò bó vì sự hiện diện của nhiều người vây quanh. Sự êm đềm hiện tại có một cái gì đó như thoát tục, như thần tiên. Đang ngồi họa tranh mà Thanh Lan nghĩ tới khung cảnh một hang động ở Đà Lạt có tên là Đa Mê, nơi mà nhà văn Nhất Linh dùng làm nơi đặt bàn thất để uống rượu, làm thơ, viết những bài ca tụng các loại hoa phong lan huyền ảo và những cốt truyện trữ tình gây vương vấn cho người đọc. Nhất Linh còn có thêm con suối Đa Mê nữa, nội cái tên Đa Mê nầy thôi cũng làm cho con tim Thanh Lan bồn chồn bức rứt và nôn nóng muốn tới ngay con suối đó, nơi hang động đó để vẽ vời, để nhớ Nhất Linh và những bức tranh của nàng sẽ có hồn, hồn phách của Nhất Linh! Ở đây không có những bồ hoa phong lan diễm ảo như Nhất Linh từng vẽ lại bằng ngòi bút nơi hang Đa Mê nhưng ở đây lại tràn ngập hương sắc của nhiều loại hoa chen lẫn với những gốc hoa anh đào tủa bông nặng cành giống như khung cảnh trên Đào Hoa đảo của Hoàng Dược Sư trong truyện chưởng của Kim Dung. Hoàn cảnh của Thanh Lan hiện giờ chẳng khác gì hoàn cảnh của Hoàng Dược Sư sau khi bà vợ yêu dấu của ông đã bỏ ông quá sớm để đi về miền cực lạc, bỏ ông ở lại trần thế ô trọc dẫy đầy ma giáo, một mình trong cảnh gà trống nuôi con cùng với sầu tư, thương nhớ muôn thuở! Người thương của Thanh Lan cũng đã ra đi vĩnh viễn, để lại nỗi bơ vơ trống trải không còn người tri kỷ trên cõi trần đời trầm kha nầy. Thanh Lan vừa vẽ vừa chìm vào cơn mộng và khi cơn mộng sắp biến thành nước mắt thì giọng nói của ai đó từ phía sau lưng đánh thức nàng dậy: --"Kìa, sao lại lẽ loi một mình như thế kia?..." Thanh Lan nhận ngay ra giọng nói đó. Nàng quay người lại mỉm cười nhìn Phong: một người đàn bà đẹp sắc xảo đang lả lơi đi áp sát bên cạnh Phong. Thanh Lan nói thầm một mình <> Trong khi Thanh Lan còn đang dò xét thì Phong lại lên tiếng giới thiệu: --"Đây là cô Thanh Lan, vị khách quý của gia đình chúng tôi trong suốt 3 tháng mùa Hạ sắp tới đó!" Quay sang Thanh Lan, Phong tiếp tục: --"Còn đây là Lệ Hằng, bí thư văn phòng của... của...công ty..." Lệ Hằng cười thật tươi khi nhìn Thanh Lan: --"Mến chào cô Thanh Lan, anh Phong đã nói về cô qua những lần điện thoại với Lệ Hằng suốt tuần vừa qua...Thật là vinh hạnh cho Lệ Hằng..." --"Hân hạnh được gặp cô...bí thư..." --"Thôi mà, bí thư, hay bí đao với nhau làm gì, nghe danh đã lâu,nay được diện kiến...Cô Thanh Lan đẹp lắm!..." Thanh Lan mỉm cười: -- "Tú Trang cũng có nói với tôi và...khen cô bí thư nhưng tôi không ngờ cô Lệ Hằng còn quá...đẹp...hơn là những lời khen của Tú Trang nói với tôi..." --"Thôi mà... lại bí nầy bí nọ nữa rồi, có vẽ gò bó tung hê quá lắm khiến cho Lệ Hằng bối rối, khó cư xử cho phải phép... Cứ gọi tên của Lệ Hằng là được rồi." Nói xong Lệ Hằng liếc nhìn Phong thật tình tứ: --"Lệ Hằng chỉ là kẻ sai vặt của anh Phong chứ có quyền hành gì đâu mà cô Thanh Lan phải xưng tụng như thế..." Lệ Hằng cắt ngang câu chuyện rồi đưa mắt nhìn sát vào bức tranh phác họa của Thanh Lan: --"À! Hóa ra cô Thanh Lan là một họa sĩ?" Thanh Lan chỉ mỉm cười không nói gì. Rồi giọng nói của Lệ Hằng lại tiếp nối vô tình: --"Nghề nghiệp của cô Thanh Lan có vẽ nhàn hạ lắm, không cần phải vận dụng nhiều sức lực nhất là nó lại quá thích hợp với những người phải ngồi trên chiếc xe lăn như thế nầy..." Thanh Lan cố đè nén cơ bực bội của mình: --"Cô Lệ Hằng nói...đúng lắm!..." Rồi giọng nói của Thanh Lan có vẽ dứt khoát: --"Chắc là ông Phong và cô Lệ Hằng đang phải lo giải quyết những chuyện hệ trọng và phức tạp của công ty, vậy thì chớ có vì Thanh Lan mà phải bận bịu vướng vít làm trở ngại công việc riêng tư của hai người đó nghe!..." Phong nhận ra ngay sự bực dọc của Thanh Lan nên vội vàng lên tiếng: --"Đúng vậy, hằng tá công việc đang chờ phải bàn bạc giải quyết trong nội nhật ngày hôm nay..." Nói xong, Phong choàng tay ôm vai Lệ Hằng rồi cả hai đi về phía phòng làm việc của Phong. Thanh Lan cảm thấy nhẹ thở, tưởng như vừa trút được khối sắt khỏi vai mình. Nàng cầm lại bút vẽ nhưng tự nhiên hứng khởi sáng tác như biến đi đâu mất hết. Tiếng cười nói của Lệ Hằng từ căn phòng làm việc của phong vang ra từng chặp nghe như các điệu rên rỉ của các cặp trai gái đang làm tình xoáy vào tai của Thanh Lan từng cơn, từng hồi chẳng khác gì những tiếng đàn trầm ầm ầm vang vội đập vào lòng ngực khiến cho Thanh lan cảm thấy như tức nhói lên từng cơn. Nàng lầm bầm suy tư: <>; Nghĩ như thế, nhưng nàng lại thấy rằng mình vô lý và mâu thuẫn bởi vì đây là nhà của "người ta" và Phong là ông chủ còn nàng quá lắm thì cũng chỉ là một người khách cũng như bao nhiêu người khách khác đã từng đến ăn ngủ trong cái căn cơ của nhà nầy dù rằng ông chủ nhà đã từng tuyên bố nàng là một ngươi khách đặc biệt. Bỗng nhiên Thanh Lan cảm thấy tủi thân và lại sắp bật khóc. Chiếc cọ vẽ của nàng rơi xuống đất.