Ty chạy dọc theo bờ biển rồi ngoái nhìn những dấu chân hằn sâu trên cát, rồi cúi xuống vốc nước biển đổ vào những dấu chân ấy. Cô không biết mình làm thể với mục đích gì khác mục đích giết thời gian. Mà thời gian với Ty mới đáng sợ làm sao! Nó dài lê thê vô định. Từ ngày mẹ đi làm ở Cầu Cảng, Ty càng cô đơn hơn vì không một ai bên cạnh. Cô sẵn sàng được nghe mẹ mắng miễn sao không phải một mình và lang thang như hiện giờ. Buồn quá! Buồn quá! Sao Ty lại sống kiếp sống thừa thải như vầy nhỉ? Trước khi đi ra Cầu Cảng mẹ đã dặn cô phải làm gì nhỉ? Ty ôm đầu. Hồi lâu cô mới nhớ ra là mẹ dặn Ty ở nhà tự nấu cơm ăn. Chuyện nấu cơm Ty cũng mới học được cách đây mấy hôm, còn trước kia cô nhớ hình như mình có nấu cơm, nhưng cách nấu ấy rất khác cách mẹ dạy, khổ là nấu như thế nào, cô không biết. Vốc một vốc nước nữa, Ty đổ đầy vào dấu chân mình, trong dấu chân ấy có mấy con ốc nhỏ xíu với những vòng xoắn màu hồng nâu thật đẹp. Nếu chịu khó chui vào những khe đá, thế nào Ty cũng nhặt được hàng túi vỏ ốc vừa to vừa lạ. Ty sẽ tha hồ bày chúng ở xung quanh nhà rồi lại sẽ nghe mẹ mắng " đồ điên ". Bỗng dưng Ty vùng dậy chạy dọc bờ, cô chạy thật nhanh, chạy như để giải tỏa những uẩn ức, bực bội trong lòng. Nhắm mắt chạy bừa cho đến khi nghe tiếng gọi mình rồi mặt cô va vào ngực một người, Ty mới như bừng tỉnh lại. Ngước lên, là mặt trời chói chang, Ty nhíu mắt lại để thấy một gương mặt quen mà suốt khoảng thời gian khá dài vừa qua cô mãi miết ngóng chờ. Anh ta giữ chặt Ty bằng cả hai tay, giọng ngạc nhiên: - Em chạy đi đâu mà dữ dội thế bé? Không trả lời anh, cô hào hển thở rồi bất ngờ khuỵu chân xuống. Một lần nữa Lăng lại mang bé Ty vào phía trong bãi. Cô bé không ngủ thiếp đi như lần trước nhưng có vẻ khá mệt mỏi. Tay Ty bấu vào cổ anh như víu vào một điểm tựa, mắt ngước lên cô nhìn anh mững rỡ. Giọng Ty như reo dù rất khẽ: - Lâu quá không thấy anh. - Tôi bận nhiều việc lắm nên không ra đây được. Ty nói: - Hèn chi! Ngày nào tôi cũng đợi rồi lang thang có một mình. Buôn ghê gớm lắm. Lăng đặt Ty xuống một phiến đá: - Bây giờ có tôi rồi. Bé không buồn nữa chớ? Giọng Ty nghiêm trang: - Tôi nghĩ là không. Lăng bật cười. Anh nhìn rồi khẽ vuốt mái tóc dài cháy nắng của cô. - Này! Sao lần trước em bỏ đi khi tôi còn đang ngủ vậy? Ty chớp mi: - Tôi sợ anh theo tôi về nhà. Mẹ và anh Hai sẽ đánh tôi chết. Lăng ái ngại: - Em hay bị mẹ và anh hai đánh lắm à? Ty lắc đầu: - Mẹ bảo tôi mà đi rong ngoài biển để kiếm đàn ông nói chuyện thì mẹ đánh chết. Tội sợ chết lắm nên dù buồn cũng phải bỏ anh mà về. Cô bỗng hạ giọng thì thầm: - Chết chắc là giống như bị rơi xuống biển. Rơi hoài rơi hoài mà không tới đáy. Anh biết cảm giác đó không? Lăng gật gù: - Biết chớ! Khi nào mệt tôi ngủ mơ và hay thấy bị rơi vào một vực sâu hun hút để khi giật mình tỉnh dậy tôi vừa mệt vừa mừng khi biết mình còn sống. Ty reo lên: - Tôi cũng vậy! Hèn chi tôi với anh đều bị điên. Những người điên hay bị rơi lắm! Lăng kìm được tiếng cười khi thấy vẻ mặt chân thật của Tỵ Cô nhỏ đinh ninh anh điên giống cô thật chớ không phải đùa. Ôi chao! Thật tội nghiệp cho cô bé. Anh mỉm cười: - Ai cũng bị rơi hết chớ không phải chỉ những người điên như mình. Ty vênh mặt lên: - Sao anh biết? - Tôi nghe bạn bè nói. - Anh có bạn bè thiệt sướng ghê. Lăng hỏi: - Thế bé không có bạn bè sao? Ty lắc đầu. Lăng hỏi: - Vậy ai dạy bé khiêu vũ, nhảy đầm? Ty nhíu mày một hơi mới nói: - Tôi không nhớ. - Sao không, cố thử xem? - Nhức đầu lắm. - Bé tên Ty phải không? - Sao anh biết? Lăng trả lời: - Tôi từng nghe mẹ Ty gọi. Ty nhìn anh dè dặt: - Anh tên gì? - Lăng … - Là … lăn tròn trên cát ấy hả? Lăng liền giải thích: - Không phải, tên tôi là Hải Lăng. Ty kêu lên: - Một địa danh ở Quảng Trị. Tên đẹp mà có ý nghĩa nữa. Chắc quê anh ở Quảng Trị? Lăng sững sốt nhìn Tỵ Có rất nhiều người không hiểu Hải Lăng là gì dù họ có ăn học, thế nhưng một cô gái như Ty biết Hải Lăng là một địa danh ở Quảnh Trị, bất ngờ thật! Lăng không thể không thắc mắc: - Sao em biết Hải Lăng là một địa danh? - Tự nhiên biết. Nhưng với tôi, Hải Lăng là tên anh. Đơn giản thế thôi và tôi sẽ không quên điều đó vì tôi thích cái tên này. Lăng lại nhìn sững Tỵ Cô nàng biết cách nói chuyện đấy chứ. Anh thật không hiểu thiệt ra Ty là người như thế nào? Điên hay tỉnh? Sao có lúc khù khờ ngu ngơ, lúc lại ra vẻ uyên bác? Dù chưa tiếp xúc nhiều với cô bé, nhưng trực giác cho Lăng thấy cô bé Ty rất đặc biệt. Có lẽ trước đây Ty đã từng có một cuộc sống tương đối đàng hoàng, cô được ăn học hẳn hoi. Chắc từ khi ba và người chị bị chết, Ty mới trở nên như vậy. Nhưng lẽ nào trước kia ba mẹ Ty từng ngồi xe du lịch đời mới sang trọng, từng đến nhà hàng và đi khiêu vũ để được đặc biệt danh là một cặp độc đáo? Ty bỗng hỏi: - Anh bận việc gì mà không ra biển vậy? Lăng nói dối: - Tôi làm trong Cầu Cảng, làm thợ hồ. Ty nghiêng đầu ngắm Lăng: - Trông anh không giống thợ hồ chút nào. - Sao mới giống thợ hồ? Ty lại... giở điệp khúc: - Tôi không biết, nhưng chắc chắn anh không phải thợ hồ vì tôi đã từng gặp thợ hồ rồi. Họ tới làm nhà cho ba mẹ tôi. Ngôi nhà to lắm, xung quanh có tường bao bọc, có sân vườn trồng cỏ li ti, có hòn non bộ rồi vách đá, có nước chảy róc rách suốt ngày. Giọng Ty chợt trầm xuống: - Ngôi nhà to đẹp nhưng vắng ngắt, tôi ghét nó lắm! Ở trong nhà tôi luôn có cảm giác bị giam cầm. Chạy chơi ngoài biển như vậy thật là sướng. - Thế nhà em chỗ nào? Ty đưa tay chỉ về phía cuối bãi xa tít tắp và nói: - Ở cuối bãi, sau hàng dương. Anh không thấy nó đâu. Lăng nói: - Nếu nhà to, tôi phải nhìn thấy chứ. Ty chớp mắt: - Nhà bằng cây, bé xíu như cái chòi, anh không thấy được đâu. Dứt lời cô nhặt một cái que, vẽ vu vơ bao nhiêu những đường lằng nhằng trên cát. Lăng khe khẽ lắc đầu nhìn Ty cặm cụi nguệch ngoạc lung tung. Tội nghiệp! Cô bé hoang tưởng chắc đang thấm mệt vì vừa rồi đã nói nhiều. Anh nhỏ nhẹ: - Tôi muốn tới nhà em chơi lắm! Tôi sẽ nói chuyện với mẹ em. Bà không mắng đâu. Ty buông cái que: - Thật hả! Vậy mình đi về. Mẹ không có ở nhà làm sao mắng được. Lăng tò mò: - Mẹ em đi đâu? - Bà ra Cầu Cảng lựa cá rồi. Dạo này mẹ đã có việc làm nên ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Mình tha hồ về nhà chơi … tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn. Lăng ngạc nhiên: - Em biết nấu cơm à? - Biết! Mẹ tôi dạy đó. Đi nào Hải Lăng. Lăng mỉm cười khi nghe Ty gọi cả tên lót của mình một cách thuần thục như cô đã quen thân với anh từ đời kiếp nào. Lăng và Minh Hân yêu nhau mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ Minh Hân gọi anh như Ty vừa gọi. Nghe lạ tai và thân thiết biết bao. Hai người song song bên nhau. Cao hứng Lăng huýt gió bài " Biển Nhớ " và lặng cả người khi nghe Ty hát theo. " Hôm nao em về bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu … " Trời ạ! Con bé hát cứ như Khánh Ly … Lăng không thể làm thinh: - Ai dạy em thế? Ty lại lắc đầu không biết. Lăng chuyển qua bài " Season in the Sun ". Nếu Ty hát được tiếng Anh thì Lăng chắc phải nghĩ Ty là người có một xác nhưng nhiều hồn. Và cô đã cất tiếng tự nhiên phát âm chính xác từng chữ từng lời. Lăng nheo mắt: - Em còn biết bài hát nào nữa? Ty sủi hai chân trên cát: - Nhiều lắm! Anh thích nghe bài nào cứ yêu cầu. Lăng buột miệng: - Love Me Tender. Ty gật gù như một tay sành điệu: - Hơi bị xưa nhưng đây là bài nổi tiếng của vua nhạc Rock Elvis Presley. Đến nước này Lăng không thể không hỏi: - Thật ra em là người như thế nào hả Tỷ Một người tỉnh táo bình thường còn thua em nhiều về sự hiểu biết. Giọng Ty thản nhiên: - Tôi là tôi chứ là ai. Chỉ tay về phía hàng dương, Ty nói: - Nhà tôi kìa. Lăng bước theo cô vào căn nhà nhỏ bằng gỗ được che chắn nhiều chỗ nhưng vẫn không ngăn được gió và cát lùa vào. Lăng nhìn quanh. Anh không tin người ta có thể sống trong ngôi nhà như vậy. Nhấc cái ghế khấp khiểng ra, Ty trịnh trọng: - Mời anh ngồi. Lăng dịu dàng nhìn cô bé: - Em ngồi đi. Ty lắc đầu: - Ai là khách người đó phải ngồi, anh uống gì nhỉ? Lăng chưa kịp trả lời, Ty đã chép miệng: - Quên nữa, ở đây chỉ có nước mưa để dành trong lu. - Tôi không khát, Ty đừng bận tâm. - Không uống nước thì ăn cơm. Tôi đi nấu cơm đây. Lăng sốt sắng: - Tôi sẽ phụ Ty. - Không được, anh chỉ ngồi chơi thôi. Dứt lời Ty vào sau nhà. Lăng bước ra trước nhìn về phía biển. Anh thật tò mò muốn biết nhiều nữa về Ty, tiếc là không gặp mẹ cô bé để tìm hiểu cụ thể. Khu vực này thật vắng vẻ. Ấy vậy mà Ty chỉ mới một thân một mình. Lỡ có kẻ xấu, không biết cô bé sẽ làm cách nào để tự bảo vệ mình. Bỗng dưng Lăng lo lắng cho Ty, cô hồn nhiên vô tâm như cây cỏ, mà cỏ cây mới chính là vật thể mỏng manh nhất. Bà mẹ của Ty cận thận không cho phép cô bé đi rong dọc bãi biển là đúng, khổ nỗi bà chỉ cấm bằng miệng nhưng lại không kiêm tra " lệnh " cấm của mình nên cô bé vẫn lén trốn mẹ để lang thang. Ty đẹp. Phải nói là rất đẹp, dù trong cái đẹp ấy vẫn còn chứa vẻ ngơ ngác của một người có vấn đề … Lăng chợt thở dài. Anh không thích những từ như khùng, điên, ba trợn, mất trí, tâm thần. Mang những từ ấy gán cho Ty thì thật tội nghiệp con bé. Trở vào bếp Lăng thấy Ty đang ngồi chụm mồi thổi lửa. Một hình ảnh lạ mà dường như Lăng chỉ thấy qua phim ảnh. Thời buổi này người ta nấu cơm bằng nồi điện, bằng bếp ga hay tệ lắm là bếp dầu. Củi lửa như vậy thật hiếm hoi. Ty ngước lên nhìn anh. Gương mặt cô đỏ hồng vì lửa. Có một vết lọ nhỏ dính trên gò má Ty khiến cô bé thật dễ yêu. Lăng ngồi xuống kế bên, giọng trầm xuống: - Em đúng là cô bé lọ lem. Vừa nói anh vừa vuốt nhẹ gò má tơ non của Tỵ Cô bé chớp mi, mặt đỏ lên. - Mẹ bảo không cho đàn ông động vào người. Vì như vậy là xấu. Lăng nhẹ nhàng giải thích: - Tôi không đụng vào người. Tôi lau lọ nghe. hộ Ty. Bất giác Ty chùi mặt mình vào tay áo. Cô ngập ngừng: - Chắc vừa rồi tôi trông xấu lắm hả? Lăng nghiêng đầu ngắm: - Trông em dễ yêu thì có. Mặt Ty lại đỏ lên, cô nói: - Như vậy gọi là tán tỉnh. Tôi không thích. - Vậy em thích tôi nói như thế nào khi trông em y như cô bé Lọ Lem chớ không giống hề? Ty không biết trả lời thế nào nữa. Cô đút thêm củi vào bếp. Lửa trong lò bừng bừng khiến hai gò má cô nóng rang lên. Ty biết Lọ Lem là một cô gái đẹp, sau này được làm vợ hoàng tử. Nếu Ty y như cô bé Lọ Lem, Lăng có y như hoàng tử không? Tự dưng Ty thấy mình xấu xí trong bộ quần áo khính của mẹ. Cô ngồi thu người lại nhìn lửa nhảy múa. Đầu óc cô như thoáng qua một điều gì đó nhưng khổ nổi nó không rõ rệt nên Ty chẳng biết đấy là gì. Bỏ mặc bếp lửa và nồi cơm đang sôi, Ty bước đi băng băng như một kẻ mộng du. Cô bỏ đi bất ngờ khiến Lăng vội vàng bước theo. Anh khẽ nắm tay cô, giọng dịu dàng: - Ty đi đâu vậy? Cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng: - Có ai đang gọi tôi … anh đừng làm ồn. Lăng nhìn Ty: - Tôi gọi em chớ đâu có ai? Ty lắc đầu nguầy nguậy: - Không phải giọng của anh. Lăng nói: - Giọng của tôi mà. Ty bĩu môi: - Tôi điên thật nhưng biết phân biệt âm thanh. Đây là giọng phụ nữ … Lăng dõi mắt ra xa tìm kiếm và nói: - Chắc là mẹ em đang về … Ty lại lắc đầu: - Không phải. Rồi cô băng băng bước đi trong rừng dương, chân đạp lên những phiến lá mỏng như kim phủ đầy mặt đất. Lăng bước vội theo sau. Bỗng dưng Ty đưa tay lên miệng làm loa, cô kêu lên thật to: - Tường Ái … Có Tường Ái đây. Ai gọi thế? Tiếng cô vang xa, vang xa rồi chìm khuất giữa tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió tạt ngang trên ngàn lá. Tường Ái! Một cái tên đẹp. Nhưng là ai mà Ty lại nói thế kia? Lăng bước theo cô. Ra khỏi rừng dương lá tới một cồn cát lớn. Cồn cát này không một dấu chân người. Ty chạy vội chạy vàng lên đỉnh. Miệng không ngớt nhắc đến Tường Ái. Cô chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi khuỵu xuống. Lăng xốc Ty trên tay rồi bế cô quay lại nhà. Ty nằm yên, mắt nhắm như đang ngủ, mặt nghiêng sát vào ngực Lăng, hơi thở cô rất nhẹ chạm vào anh khiến Lăng xao động, nôn nao. Nhưng ngay lúc đó Lăng gạt phăng những tư tưởng vẩn đục ấy ra khỏi tâm trí mình. Trên tay anh là một cô bé hồn nhiên đến tội nghiệp. Cô ấy đang bệnh, Lăng phải gượng nhẹ, phải nương tay từng chút mới được. Bế Ty vào nhà, Lăng chợt khựng lại khi thấy có người. Đó là một thanh niên mặt mày đỏ gay như vừa uống rượu xong. Anh ta cũng bất ngờ khi thấy Lăng. Trán nhíu lại, Lăng nhớ đã gặp người này rồi, nhưng ở đâu, anh đành chịu. Gã thanh niên kêu lên: - Trời ơi, cậu Ba. Cô bé Ty làm sao vậy? Lăng đặt cô xuống giường, rồi lấy cái mền cũ xì đắp ngang người. Nhìn gã thanh niên, Lăng ngập ngừng: - Cậu đây là … - Tôi là Cư, con của bà Mí … Lăng gật đầu: - À nhớ rồi. Cô bé này là em cậu à? - Dạ phải. Nó bị tâm thần, hay ngủ bất tử lắm. Vừa rồi chắc nó làm phiền cậu? - Đâu có … Cư nhìn Lăng dò xét rồi nói tiếp: - Mẹ tôi cấm Ty ra ngoài. Sao cậu lại gặp nó nhỉ? Lăng thản nhiên: - Tôi biết bé Ty lâu rồi. - Vậy à! Chắc nó trốn nhà đi rong. Khổ thật. Chắc mai mốt phải xích chân nó lại quá. Lăng phản đối: - Như vậy không nên. Ty có làm gì quấy quá đâu. Cô bé cứ như đóa hoa dại. Cư xoa hai tay vào nhau: - Chính vì Ty như đóa hoa dại nên mới cần nhốt nó lại. Mẹ tôi bây giờ đi làm suốt ngày, chỉ cách đó mới quản lý nó được. Xứ này vắng vẻ, nhưng đâu phải không có người xấu. Lăng chép miệng: - Chỗ này đúng là vắng vẻ, dường như chí có mỗi nhà của cậu? Cư gật đầu: - Vâng, chỉ mỗi gia đình tôi. Mẹ tôi thích nơi vắng vẻ. Sau khi ba tôi mất, bà buồn nên không thích đám đông. Lăng gật gù: - Để nhớ ông đêm nào bà cũng đốt một đống lửa ngoài bãi biển. Cư ngạc nhiên: - Cậu cũng biết chuyện này nữa à? - Tôi nghe Ty kể. Rồi anh hỏi: - Ty … bị như vậy lâu chưa? Cư ngập ngừng hơi lâu mới trả lời: - Sau khi ba tôi và đứa em gái bị mất tích. - Trước đó Ty như thế nào? Cô bé có đi học không? Có bạn bè không? Cư gãi đầu: - Ở đây ai cũng chỉ học hết lớp năm. Ty cũng vậy. Bạn bè ai thèm chơi với đứa tửng như nó. Lăng gặng: - Nhưng chắc Ty phải có bạn chứ? Cư lúng túng: - Tôi đi suốt ngày nên không để ý bạn bè của nó. - Gia đình có chạy chữa gì cho Ty không? Cư thản nhiên: - Nó bị … nhập mà chạy chữa gì cậu ơi. Lỡ gặp thầy non tay ấn … ông bả vật con nhỏ chết tươi ấy chứ. Lăng nhíu mày: - Cậu tin chuyện mê muội này sao? Cư gật đầu chắc nịch: - Mẹ tôi bảo thế mà. Ngay lúc ấy Ty trở mình. Cô lồm cồm ngồi dậy và hỏi trỏng: - Mấy giờ rồi. Cư xẵng giọng: - Em hỏi giờ làm chi? - Sao mẹ lâu về vậy? - Em muốn mẹ về sớm làm gì? Hừ! Liệu thần hồn ấy. Mẹ đã cấm ra khỏi nhà nhưng em vẫn cãi lời. Ty làu bàu: - Ở trong nhà hoài em sẽ điên mất. Cư cười rống lên, vừa cười anh ta vừa chửi đổng: - Mẹ kiếp, làm như em đang tỉnh không bằng. Đúng là đồ chập mạch, tửng, ba trợn … Lăng vọt miệng: - Không nên nói như thế. Cư ngạo nghễ: - Tôi phải nói thế nào cho đúng? Mà cần gì cậu quan tâm. Nhỏ Ty là như thế. Tôi nghĩ danh giá như cậu Ba đừng vây vào nó. Phiền lắm đó. Lăng nhíu mày: - Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà sợ phiền. Cư cười nhạt: - Không sợ phiên sao được khi vừa rồi tôi thấy cậu bồng bế con nhỏ trên tay. Có trời mới biết người tỉnh đã làm gì người điên. Lăng nghe Ty ré lên: - Anh hai nói bậy. Anh Lăng là bạn em, là người tốt … Cư tiếp tục: - Ai biết người tốt này sẽ giở trò gì với em nếu anh không về kịp. Đến nườc này Lăng không thể bình tĩnh, anh gằn: - Vừa phải thôi. Tôi không chấp nhận giọng điệu xuyên tạc của cậu đâu. Cư xoa cằm: - Vậy xin mời cậu về. Ở đây không có việc của cậu Ba. Quay sang phía Ty, Cư quát: - Cút vào bếp. Lăng xót xa nhìn cô bé mặt mày tái mét ríu rít chạy ra sau. Chắc hẳn Ty vẫn thường bị quát nạt như vậy. Tội nghiệp! Thần kinh cô bé có vấn đề mà phải sống với gã anh Hai cộc cằn bảo sao không điên. Nhưng khổ nỗi Lăng không thể can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Lòng ấm ức, anh quay lưng đi một mạch. Biển đã ngã màu xanh sậm. Một cánh hải âu chao nghiêng trên sóng khiến Lăng nao nao. Ty là cánh chim lạ vừa chao xuống đời anh. Nhất định lai lịch của Ty có điều khác thường. Dầu cô có dấu hiệu tâm thần nhưng Lăng vẫn nhận ra Ty rất khác mẹ con bà Mí. Khác từ dung mạo đến cốt cách, chắc chắn xuất thân của Ty không từ vùng biển này. Cô là ai? Từ đâu tới? Vì sao lại ngớ ngẩn thế kia? Lăng chợt nghe lòng mình bùng lên một nỗi gì hơn cả sự tò mò về người con gái lạ lùng kia. Cô là ai? Là ai? Câu hỏi ấy cứ đeo đẳng anh suốt con đường về.