Chương 5

Có tiếng cây can gỗ gõ lóc cóc trên nền nhà bên cạnh ông Will, ong Shawano Stuart khập khiễng bước đến ghế ngồi, chân ông bị què trong một trận chiến đã từ lâu. Ông Will vội đứng dậy để giúp ông, nhưng Blade đã đến bên cạnh bố anh, lôi ghế ra và đưa tay đỡ ông nằm xuống.
Nhìn người con trai của bạn, ông Will bỗng thấy mình già. Người cao, thon, nhưng vạm vỡ khoẻ mạnh. Blade đã khiến cho người đàn ông có tuổi gấp hai tuổi mình chú ý đến với vẻ hài lòng. Nhưng chính đôi mắt xanh của anh, đôi mắt long lanh kiên nghị, mới làm cho ông Will ghen tị. Anh có ánh mắt của người dám làm việc mà người khác không dám làm. - nhưng không phải khinh xuất hay điên rồ. Ông Will cảm thấy Blade là người hành động có tính toán, suy nghĩ, cảm giác này được ông tin tưởng hơn khi mới đây anh vừa thành công trong các mỏ vàng ở gần Dahlonega.
Theo ông Shawano cho biết thì Blade đã hai lần bị cảnh vệ bắt vì tội đãi vàng bất hợp pháp trên vùng đất của người Cherokee theo quan điểm của bang Georgia; hai lần Blade giao vàng cho người hầu da đen cất giữ vì anh tin người Georgia không bao giờ nghĩ anh lại uỷ thác gia tài cho người nô lệ.
Ông Will hoàn toàn cho rằng Blade là người thông minh và lanh lợi. Chắc ông đã tha thứ cho anh về tội không nghe lời bố anh cách đây hai năm khi anh bỏ học ở trường đại học ở miền Bắc.
Chỉ vì Blade luôn luôn tươi cười, nụ cười luôn luôn nở trên mặt anh, mà ông Will nghĩ rằng anh liều lĩnh.
Ông Will ngồi trên cái ghế ở đầu bàn, ông phân vân không biết Blade sẽ làm gì khi hiểu rõ hoàn cảnh nghiêm trọng hiện tại của đất nước. Nếu xứ sở gặp phải lúc hỗn loạn như thế này thì chắc phải cần đến những thanh niên như Blade.
Ông và ông Shawano thường nói về tương lai của con cháu của đất nước. Cả hai đều nhất trí rằng những ngày cũ đã qua rồi, người lãnh đạo phải biết đọc biết viết tiếng Anh, phải có một nền giáo dục tương đương với nền giáo dục mà họ sẽ gặp gỡ ở Washington. Lớp cũ phải tránh sang một bên, chỉ cố vấn cho lớp trẻ thôi.
Ông Will đưa mắt nhìn Temple và thấy được ánh mắt đầy nhiệt tình khi nàng nói chuyện với Blade. Thấy thế ông quan sát cả hai, lần đầu tiên ông nhận thấy ánh mắt của Blade có vẻ say đắm và ánh mắt của Temple loé lên ánh sáng của người phụ nữ đang yêu. Mới chiều hôm nay ông vừa sực nhớ nàng đã trưởng thành. Bây giờ sự thể trước mặt ông đã quá rõ ràng rồi.
− Anh Will, nói cho tôi nghe đi, - ông Shawano Stuart lên tiếng, buộc ông Will phải chú ý đến ông, - Kết quả buổi họp ra sao? Có phải Hội đồng quyết định gợi một đoàn đại biểu đến gặp Tổng Thống tại nhà ông ta ở Tennessee không?
Trước khi ông Will lên tiếng đáp, bà Victoria chen vào:
− Chúng ta nên nói tiếng Anh để cho cô Hall hiểu với chứ. Cô ấy đâu có biết ngôn ngử của chúng ta.
− Bà nói đúng. Xin cô tha lỗi. - Ông Will nhìn cô giáo rồi chuyển qua nói bằng tiếng Anh. Hội đồng đều nhất trí rằng họp với tổng thống Jackson cũng chẳng được cái gì. Mục đích của ông ta mời chúng ta đến là thảo luận một hiệp ước mới, để đổi đất của chúng ta ở đây lấy đất ở miền Tây sông Mississippi. Chúng ta không muốn có hiệp ước này. Chúng ta muốn chính quyền liên bang tuân thủ các điều khoản trong hiệp ước hiện hành của chúng ta, mà Tổng thống lại không muốn thế.
Ông Shawano gật đầu đồng ý, rồi ông gương cặp mắt sáng quắt nhìn Eliza, mặc dù cô có vẻ hài lòng nếu ông ta không để ý đến cô.
− Vùng đất này thuộc về người Cherokee từ thời xa xưa. Trước khi có chính quyền ở thành phố Washington, chúng tôi đã ở đây rồi. Trước khi người Anh mặc áo đỏ đến, chúng tôi đã có mặt ở đây rồi. Trước khi người Tây Ban Nha mặc sơ mi sám đến, chúng tôi đã có ở đây rồi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây.
− Nếu quí ông có một hiệp ước, tôi tin là các ông sẽ không bị ép buộc phải dời đi. - Eliza nói, cô có ít kinh nghiệm về các công việc của nhà nước hay là về chính trị, nhưng cô cảm thấy câu phát biểu của mình là hợp lý.
− Nếu ông Jackson có chính sách thì tôi sẽ ký kết liền. - Ông Will Gordon cắt một lát thịt heo xông khói lớn bỏ vào dĩa cho ông Shawano Stuart.
− Nhiều lần tôi cứ nghĩ, nếu trong thời gian chúng ta chiến đấu ở vùng Móng Ngựa với ông Jackson mà tôi biết có ngày ông ta sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi, thì chắc tôi đã giết chết ông ta rồi, - ông Shawano nói.
− Tại sao ông lại chiến đấu với ông Andrew Jackson? - Eliza hỏi, cô cố giấu vẻ hoảng hốt khi nghe nói đến việc giết Tổng thống.
− Đây là trận chiến năm 1812 với người Anh đấy. Nhiều người da đỏ Creek nổi dậy chống lại những người định cư Mỹ ở Alabama, - ông Will giải thích - Ông Jackson là một vị tướng trẻ chỉ huy quân đội ở Tennessee. Nhiều người Cherokee tình nguyện chiến đấu với ông. Shawano và tôi là những người trong đội quân tham dự trận đánh ở đồi Móng Ngựa nằm trên sông Tallapoosa.
− Cô Hall, cô biết không, - Blade nói xen vào - chính nhờ lính Cherokee mà cuối cùng mới thắng được trận này đấy. Lực lượng chính của người Creek, hơn một ngàn người lực lưỡng, đã xây một cái đồn bằng gỗ cây kiên cố trên doi đất chạy từ ngọn đồi xuống sông Tallapoosa. Lính Cherokee được lệnh qua sông để đề phòng quân Creek tháo chạy. Trong lúc ông Jackson tập hợp lực lượng chính gồm khoảng hai ngàn người để tấn công thẳng vào thành luỹ địch. Pháo binh của ông nã vào đồn gỗ suốt hai giờ mà không có kết quả. Bố tôi và những người Cherokee khác thấy bên kia sông có những chiếc thuyền người Creek. Cuối cùng, Ridge và hai người khác lội qua sông mang về hai chiếc thuyền. Nhờ hai chiéc này và những chiếc khác do họ lấy được sau đó, họ qua lại sông nhiều lần cho đến khi toàn bộ lính Cherokee qua hết bên kia sông. Thế là họ tấn công tập hậu người Creek. Người Creek buộc lòng phải quay lại để chống trả, cho nên ông Jackson đã cho lính bắn phá chiếm đồn.
− Chính trong trận này mà bác Shawano đã bị thương què chân. - Temple nói.
− Ra thế, - Eliza nói nhỏ.
− Khi tôi về nhà, - ông Shawano lên tiếng kể tiép câu chuyện - tôi thấy bò đi mất, heo bị làm thịt và kho bắp đã bị phá để làm chất đốt, do lính trong quân đội Mỹ gây ra, cái đội quân mà tôi đã cùng chiến đấu. Thế nhưng, tôi và nhiều người Cherokee khác vẫn tin tướng Andrew Jackson là người bạn của dân Cherokee - ông Shawano cười với vẻ hối hận. - Sau khi ông ta đắc cử Tổng thống, trong bài phát biểu nhậm chức, ông tuyên bố trước Quốc hội rằng ông ta sẽ ban bố đầu tiên luật cho di dời tất cả các bộ lạc người da đỏ về miền Tây "vì lợi ích của họ". Như vậy thì nếu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị một người từng gọi là bạn phản bội thì đâu phải là chuyện đáng ngạc nhiên phải không cô Eliza Hall?
− DẠ đúng. Không đáng ngạc nhiên chút nào hết. - Thực vậy, cô hoàn toàn thông cảm tâm trạng cay đắng của họ đối với Tổng thống.
Ông Will Gordon nói tiếp:
− Bây giờ cái đạo luật di dời này đặc biệt khẳng định Tổng Thống có quyền ký kết những hiệp ước mới, nhưng không lý do gì có quyền hành làm hại đến những hiệp ước hiện hữu. Những hiệp ước hiện hữu của chúng tôi với xứ sở của cô bảo đảm vĩnh viễn quyền toàn vẹn lảnh thổ và nền độc lập của chúng tôi. Theo ý nghĩa trong bản hiệp ước thì chính quyền ở Washington phải bảo vệ chúng tôi tránh khỏi các hành động gây hấn do bang Georgia gây ra như hiện nay. Nhưng ông Jackson đã từ chối. Ông Jeremiah Evarts, ở uỷ ban Truyền giáo Hải ngoại Hoa kỳ đóng ở Boston khuyên tù trưởng JOhn Ross rằng chúng tôi nên đem trường hợp này lên Tối cao Pháp viện tại Hoa Kỳ. Hội đồng giao cho ông John Ross quyền thuê luật sư để kiện vụ này, nhưng chuyện chúng tôi trả phí tổn ra sao, tôi không thể nói được, - ông xác nhận. - Bộ trưởng quốc phòng của chính quyền Jackson từ chối không chịu trả tiền trợ cấp hàng năm của chúng tôi vào ngân khố Cherokee. Ông ta nhất quyết số tiền này phải chia đều cho dân Cherokee trên căn bản tính theo đầu người.
− Tại sao làm như thế là sai? - Theo Eliza thì số tiền trợ cấp hàng năm theo hiệp ước đem chia ra choa toàn dân là việc hợp lý.
− Cô có muốn đi 200 dặm để nhận 50 xu không? - Ông Will hỏi. - Đem chia tiền ấy theo đầu người thì gần bằng thế đấy. Rõ ràng đây là một âm mưu của ông Jackson để ngăn cản chúng tôi có đủ tiền ra hầu toà. Chúng tôi chỉ còn có cách là thu thập nguồn lợi của mình để có vốn kêu gọi các nơi khác đến giúp thêm phương tiện.
Eliza nhìn đĩa sứ trước mặt, muỗng nỉa bằng bạc và thức ăn phong phú trên bàn, người ngồi quanh bàn mặc quần áo đẹp hơn cả áo quần của cô. Cô bàng hoàng cả người. Những chuynệ cô nghe từ ngày cô đến Gordon Glen đến giờ - chuyện hà hiếp của cảnh vệ bang Georgia, chuyện tịch thu các mỏ vàng của người Cherokee, chuyện về luật bãi nại do chính quyền Washington đưa ra - chc81 không phải là những chuyện không có thật.
− Tôi không hiểu nổi chuyện này, - Cô cau mày - Tại sao họ lại buộc các ông dời đi?
− Đơn giản lắm cô Hall ạ, - Blade đáp - Người bang Georgia thấy đất đai của chúng tôi giàu có, nào vàng, nào ruộng bộng gòn và bắp, nào những thung lũng phì nhiêu, những nông trại đầy đủ. Họ muốn lấy tất cả.
Anh cười chua chát sau khi nói xong. Nhưng cô vẫn còn nghe văng vẳng bên tai câu hỏi châm biếm theo sau những điều anh hỏi: Tại sao người Da đỏ đạt được những điều như thế? Cô cảm thấy nhức nhối vì tội lỗi. Cách đây không lâu khi cô còn xem người da đỏ là những kẻ dã man, thì có lẽ thái độ của cô như thế là đúng rồi.
− Ngu dốt là chuyện thật đáng trách. - cô lên tiếng như nói cho chính mình nghe.
− Có lẽ bây giờ cô đã hiểu được nỗi kinh hoàng của chúng tôi rồi, cô Eliza ạ. - ông Shawano nói - Từ lâu, người da trắng đã nói với dân Cherokee rằng chúng tôi hãy bỏ cung tên xuống mà cầm cày cuốc lên. Họ nói chúng tôi phải học phương pháp làm ăn của người da trắng để chúng ta có thể sống hoà bình. Chúng tôi đã làm thế. Bây giờ họ nói chúng tôi phải đến sống ở miền Tây Arkansas và đi săn nai trở lại.
− Thật kỳ cục làm sao! - Eliza thốt lên, đưa mắt nhìn ông chủ, ông mặc áo quần rất đẹp, cái áo vét đuôi tôm, sơ mi trắng và cà vạt xanh. - Quí vị có tưởng tượng ra được cảnh ông Gordon mặc đồ da, cầm cung tên và đuổi theo con nai ở trong rừng không? - Cô cố hỏi, vẻ u sầu đau đớn.
Khi thấy Blade cất tiếng cười khoái trá, lòng Eliza lại càng đau thắt thêm. Rồi bố anh cũng cười giống anh. Liền đó, mọi người trong bàn ăn đều cười vang, kể cả Eliza, mặc cô tỏ ra lúng túng.
Ngay cả bà Victoria cũng tham gia vào câu chuyện:
− Chồng tôi không sờ đến cái cung bằng gỗ từ khi mới bằng tuổi thằng Kipp. Tôi sợ ông ấy không còn nhớ cách cầm cung, hay gọt nhọn đầu mũi tên nữa.
Mọi người lại cười vang khi nghe bà nói.
Tiếng cười vui bay qua cửa sổ phòng ăn mở rộng xuống tận nhà bếp xây tách ở bên ngoài. Phoebe ngừng cạo lớp mở cháy trên lò thịt bằng sắt và nhìn người thanh niên da đen cao lêu nghêu đang đứng tựa lưng trên ngưỡng cửa nhà bếp.
− Deu, anh biết họ cười cái gì không?
− Khó nói - anh từ từ vươn người lên, quay lại bước vào nhà bếp. - Ông Stuart thích cười, còn ông Blade lại luôn luôn cười về chuyện chị cô đấy.
Nhưng Phoebe tin rằng không ai có nụ cười xinh hơn Deuteronomy Jones. Bây giờ anh đang cười với cô, nụ cười làm rạng rỡ cả khuôn mặt. Nụ cười làm cho cặp mắt anh đen thêm và êm dịu như chiếc áo nhung cô Victoria thỉnh thoảng mặc. Deuteronmy Jones không chỉ là người da đen tự hào nhất, đẹp trai nhất không ai bằng, mà anh còn dễ thương nhất nữa. Anh không khệnh khạng như con gà trống, lúc nào cũng khoe mẽ ồn ào. Anh không bao gng, tiếng vó nho nhỏ. Nhớ lại lời cảnh báo của bố về lính cảnh vệ Georgia, nàng quay ngựa ra khỏi đường đến núp sau một khu rừng rậm gần đường. Một con heo đực thiến gặp nàng, chạy nhào ra, kêu vang lên khiến những người cưỡi ngựa kia phi nhanh đến chỗ rừng cây.
Một con ngựa kéo một cổ xe xuất hiện, kèm theo hai người cưỡi ngựa nữa. Temple cảm thấy sung sướng khi nhận ra Blade và người hầu da đen. Deutoronom. Nàng luôn luôn cảm thấy mến phục người thanh niên cao khoẻ kia, nhưng hôm nay nhìn cách ngồi tuyệt vời của anh ta trên lưng ngựa, nàng cảm thấy hân hoan vô cùng.
Từ khi Temple bằng tuổi Sandra em gái nàng, Temple đã thích cặp mắt xanh của anh nhìn nàng, để ý đến nàng. Ngay cả khi anh trêu chọc nàng, mà thường thì anh trêu chọc rất ác. Temple vẫn nghĩ không có ai tuyệt vời bằng Blade.
Cách đây ba năm khi anh rời nhà để theo học đại học ở miền Bắc, Temple lấy làm tự hào về thành quả của anh, mặc dù lúc ấy nàng rất nhớ anh. KHi Blade chống đối chế độ cấm túc và kỷ luật nghiêm khắc của nhà trường và sau một năm học tập, anh bỏ học, thì nàng chỉ nghĩ đến việc anh trở lại mà thôi. Việc anh bỏ học là một vố đau cho bố anh, ông Shawno Stuarts, người luôn luôn cùng đồng quan điểm với ông Will Gordon về học vấn.
Nếu Blade bỏ học mà về nhà ở với bố anh thì Temple có thể tha thứ cho anh tội làm bố thất vọng. Nhưng đàng này anh chỉ về nhà một thời gian ngắn, rồi lại đi khắp nơi từ Tennessee, Kentucky, cho đến hai miền Bắc - Nam Califorina và cuối cùng thì đến các khu khai thác mỏ vàng ở trong núi.
Bây giờ anh lại trở về, nhưng về có lâu không. Liệu anh có ở lâu để làm tròn bổn phận với gia đình, với xứ sở không? Có thể chịu lấy vợ và sinh con không? Liệu anh có vì nàng mà ở không?
Temple thở dài bực tức, cho ngựa chạy ra khỏi lùm cây chặn ngựa và xe lại. Cho ngựa dừng lại ở bên xe, Temple cố tình giả vờ không để ý đến Blade, nàng cười chào người đàn ông trên xe. Mái tóc đen của ông Shawno Stuarts đã nhuốm bạc. Khuôn mặt chữ điền của ông đã hằn lên nhiều nếp nhăn, nhưng cặp mắt xanh vẫn còn sắc sảo và lanh lẹ như còn trai trẻ.
− Từ lâu rồi cháu không gặp bác, bác Shawno Stuarts. Bác trông trẻ đấy chứ? - Nàng chào ông ta bằng tiếng Cherokee. Ông nghe hiểu tiếng Anh khá sỏi, nhưng nói thì cứng.
− Cháu Temple, chào cháu. - Ông Shawano Stuarts đáp, đưa hai tay chào theo kiểu Cherokee chính thống trông rất duyên dáng. - Cháu lớn hẳn rồi, duyên dáng và đẹp như một con thiên nga.
− Bố à, cô ấy cũng có giọng báng bổ của một con thiên nga. - Blade nói chen vào châm chọc. - Có lẽ vì thế mà không ai dám đến cầu hôn cả.
− Làm sao anh biết được thế, khi anh sống xa cách với chúng tôi? - Temple hỏi thách đố.
Ông Shawano cười khi nghe hai người đối đáp nhau.
− Còn nhiều thì giờ cho hai người châm chọc nhau đấy nhé. Chúng tôi đến thăm bố cô đây.
− Cháu vừa gặp bố cháu ngoài ruộng bắp. Trước khi đến nhà, bác hãy ra xem thử coi có bố cháu ở đó không đã.
Nàng quay ngựa ra khỏi cỗ xe.
− Cô đi đâu đấy. - Blade cau mày hỏi.
− Đến vườn cây ăn trái. - Mùi táo thơm phảng phất theo cơn gió nhẹ, nàng liền nghĩ nên đến đấy trước.
− Người ta thấy có lính bảo vệ Georgia quanh vùng đấy. - anh cảnh cáo.
− Thế thì anh đi theo bố anh đi. - Không đợi anh trả lời. Temple thúc ngựa phi nhanh. Khi nàng nghe có tiếng vó ngựa vang lên phía sau, nàng mỉm cười, lòng thầm vui.
Nàng dừng lại dưới một gốc cây, xuống ngựa để hái một trái xanh nơi cành thấp. Blade nhảy xuống ngựa, cương cầm tay. Khi nàng cắn vào trái táo, bỗng nàng cảm thấy mọi sự đều có vẻ nồng nàn hơn: mùi vị chua chua của trái táo, mùi thơm trái cây phảng phất trong không khí... và tiếng chân anh. Nàng quay lại nhìn vào mặt anh, lòng cảm thấy hăng hái lên.
− Đáng lẽ ra anh phải đi với bố anh. Em ở tại Gordon Glen là yên ổn rồi. - nàng nói, rồi nhìn vào trái táo xanh và vứt đi. - Em phải nói cho mẹ biết táo còn xanh chưa hái được. - Nàng bước đi, dẫn con ngựa cái theo.
Blade ngần ngừ một lát rồi cất bước đi theo nàng. Trông nàng có vẻ xa lạ với anh, mặc dù trên người nàng vẫn còn những nét của thuở thiếu thời, anh nhớ lại cái dáng nghiêng đầu kiêu hãnh và đôi mắt ánh lên vẻ thách thức của nàng. Nhưng những phần khác trên cơ thể nàng - bộ ngực lép, tính năng nổ của thời thơ ấu, nét đẹp ngây thơ - thì nay đã biến mất rồi. Thay vào đó là sự trưởng thành lồ lộ làm lay động lòng người.
− Em không nên quá tin về việc em có thể bình an, không sợ bọn người Georgia vào Gordon Glen. - Anh nói, không ngờ mình lại có vẻ cộc cằn như thế. - Không phải chúng không xông vào nhà người ta đâu.
− Em biết, - nàng đáp, vẻ bình thản. - Em đã đọc trên báo nhiều bài viết về tình hình này rồi. Tờ Cherokee Phoenix đăng nhiều bài viết về cảnh nhà cửa bị cướp bóc, súc vật bị lấy trộm, mùa màng bị đốt, đàn ông bị đánh đập, đàn bà bị tấn công - bị hãm hiếp - mà người ta không có quyền khiếu nại.
Tờ báo của xứ sở ra số đầu tiên cách đây hai năm rưỡi là niềm tự hào của người Cherokee. Chuyện đăng trên báo in bằng hai thứ chữ, tiếng Anh và tiếng Cherokee đã được người thợ bạc tên Sequoya sáng tạo ra cách đây đã chín năm, ông này thỉnh thoảng lại ký tên bằng tiếng Anh là George Guess. Số người Cherokee biết đọc biết viết tiếng mẹ đẻ được phỏng đoán là khá nhiều. Một vài người cho con số này chiếm đến 90%, số người khác thì lại tuyên bố chỉ gần 50%. Nhưng tất cả đều nhất trí rằng bất kỳ ai biết nói tiếng Cherokee thì có thể đọc và viết được tiếng Cherokee chỉ trong vòng một thời gian ngắn.
Chẳng cần biết số phỏng đoán này có đúng hay không, nhưng tỷ lệ biết chữ của dân Cherokee vẫn cao hơn người Georgia nhiều, họ là số người bị lưu đày đến thuộc địa Anh này quá lắm ba thế hệ là cùng.
− Em chỉ đọc những chuyện như thế mà thôi, - Blade lại nói - Trên đường phiêu bạc của anh, anhiờ nói tranh ai.
− Ông Will không hề cười bao giờ, - Phoebe nói - Lâu lắm mới thấy ông cười, còn cặp mắt thì cứ trông buồn bã mãi.
− Ông ấy đối xử tốt với cô chứ? - Deu nhìn cô chằm chằm, lòng cứ sợ những chuyện không hay. Anh không bao giờ thấy có vết đánh đập trên mặt cô, nhưng những ông chủ thường có nhiều cách để xúc phạm đến các nô lệ nữ. Phoebe còn nhỏ nên đàn ông chưa ngó ngàng gì đến. Cô mặc chiếc áo mỏng để lộ cơ thể đã bắt đầu nẩy nở.
Nhưng trong số những phụ nữ anh quen biết thì Phoebe là người có khuôn mặt đẹp nhất. Đôi mắt to của cô lấp lánh như dòng sông dưới một đêm trăng. Hia má tròn như trái táo và miệng thì đều đặn tuyệt hảo.
Deu để ý cô ta đã từ lâu, chờ đợi cô lớn lên. Tuy nhiên, cô thuộc về ông Will Gordon. Có thể cô sẽ lấy một trong số những người da đen làm việc ở ngoài đồng cho ông. Hai hay ba người trong số đó đã lớn lên đến tuổi lấy vợ rồi. Đêm nằm, anh thường thao thức khi nghĩ đến cô ta ở với một trong số những người đó. Nghĩ đến chuyện ấy, anh thấy đau đớn còn hơn là lần anh bị bệnh dịch tả nữa.
− Ông cư xử với em rất tốt. Bà Victoria cũng thế. Nhưng bà ấy cứ đau ốm hoài. Bà ho, mẹ em nói ho là không hay. Bây giờ đang là mùa đau ốm. Chắc khi mùa nắng hết, bà sẽ khoẻ.
Có tiếng chân người trên đường lát gạch vào nhà bếp, Phoebe vội quay lại với cái lò nướng thịt, cô ra sức cạo mỡ cháy thật nhanh. Deu bước đến bên xô nước, lấy cái gáo uốn nước thì chị Cassie Đen cũng vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Chị nghiêm khắc nhìn Deu. Anh cảm thấy bực bội vì chị ta biết rõ lý do anh vào bếp là không phải để uống nước. Anh uống hết gáo nước rồi bước ra ngoài.
− Hai đứa bay làm gì trong khi tao đi khỏi?
Phoebe cúi người xuống thấp trên lò nướng thịt, cố tránh cặp mắt soi mói của mẹ. Cô đáp:
− Không có gì, má. Chúng con chỉ nói chuyện thôi.
− Mày với nó có gì không?
− Không đâu má, - cô đỏ mặt.
− Thằng ấy lắm chuyện đấy, con à. Mày đừng có lộn xộn với nó đấy. Nghe chưa?
− Dạ má. - Nhưng cô không khỏi tự hỏi tại sao anh ta lại lắm chuyện. Deu đâu có xấu. Cô không bao giờ nghe anh ta nói đến chuyện bỏ trốn hết. Anh ấy thích gia đình Stuart. Nhiều lần anh đã nói thế. Mặt trời lặn xuống trên đỉnh rặng núi, chiếu ánh sáng đỏ rực lên chân trời khi Deu lái chiếc xe độc mã vào cửa trước của trang trại. Anh dừng xe lại trước thềm hành lang, buộc dây cương quanh chiếc cột, rồi leo xuống để giúp ông chủ què chân.
Ông Shawano Stuart vẫy tay xua anh qua một bên, rồi ông nhún mình bước lên xe. Ông kéo lê chiếc chân què vào chỗ ngồi rồi tựa chiếc can đầu bịt bạc vào sát bên ông. Ông Will Gordon đến đứng bên chiếc xe.
Ông Shawano cười với ông:
− Nói chuyện lại với anh thật thú, anh bạn già à.
− Anh Shawano, chúng tôi rất sung sướng được đón tiếp anh và cháu.
Ông Shawano gật đầu và nhìn Blade leo lên ngựa rồi cho ngựa đến bên thiếu nữ đang chờ trên hành lang có hàng cột trắng.
− Rất sung sướng khi nghe anh nói thế, Will Gordon. - ông Shawano nói, ông nhận thấy thái độ của Temple nhìn con trai ông có vẻ mời gọi, si mê. - Tôi tin vài ngày sắp tới, anh sẽ tiếp một trong hai chúng tôi nhiều đấy.
Ông Shawano hài lòng trước cảnh tượng ông đã chứng kiến. TỪ lâu, ông mong sao con ông sẽ lấy được con gái ông Will làm vợ. Tự thâm tâm, ông tin rằng con ông và con gái ông Will lấy nhau và sẽ sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Đứa nào cũng thông minh, có lòng tự hào, có ý chí sắc đá. Ông Shawano đã khôn ngoan không nói toạc ra ước muốn của mình.
− Hình như rồi sẽ thế đấy, - Ông Will Gordon đáp, đưa mắt nhìn Blade, - Nhưng, con bé còn nhỏ.
− Cô ấy lớn rồi. Anh nhìn lại đi rồi sẽ thấy.
− Có lẽ thế, - Ông Will Gordon buông tiếng thở dài lo lắng. - Có lẽ người ta thường thấy con gái mình là bé bỏng.
− Có lẽ thế, - Shawano cười dịu dàng. - Nhưng việc ấy chẳng làm gì được.
− Tôi biết.
Ông Shawano nhìn con trai, rồi ông lại nhớ lại thời của mình, lửa lòng của ông rực cháy, với đàn bà, ông cũng cuồng nhiệt như thế. Nhưng thời ấy đã qua lâu rồi. Thời gian đã khô héo hơn cả cái chân què của ông nữa. Ông đưa tay chào giã biệt rồi nắm dây cương trên xe, khéo léo đập lên mông ngựa. Con ngựa vội vàng kéo chiếc xe chạy về nhà.

--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: vietlangdu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 17 tháng 4 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Con đường đêm Hai Chị Em Hoa Thảo Nguyên Sự Lựa Chọn Cuối Cùng Tình Địch Vũ Hội Hoá Trang