Chương 2

Đoàn người ngựa và xe đi được hơn 30 phút, họ gặp một ngã ba đường. Blade Stuart và anh chàng da đen rẽ theo con đường mòn về phía bên phải. Ike cho đoàn ngựa màu hạt dẻ rẽ theo họ, bỏ con đường liên bang lại ở phía sau.
Hai bên con đường mòn gồ ghề, đất đai được cày xới trồng trọt. Eliza nhìn những cánh đồng đầy bắp, trồng cây chàm và bông gòn, màu xanh lục của cây cối còn non nổi bật trên mặt đất màu đỏ. Rải rác đây đó, những cánh đồng cỏ nổi lên thành những hòn đảo cỏ dày đặc, xanh um. Từng đàn bò đang gặm cỏ thoải mái.
Khi đến một nơi cách chỗ rẽ ở đường liên bang khoảng một dặm, Blade Stuart dừng ngựa lại một bên đường và quay mặt nhìn Temple. Rồi không gật đầu chào và cũng không đưa tay vẫy, anh cho ngựa phi về phía một đám cây, anh chàng da đen phi ngựa theo sau. Cỗ xe vẫn tiếp tục chạy, không hề giảm tốc độ.
− Ông Stuart đi đâu thế? - Eliza hỏi khi anh đã khuất vào đám rừng cây.
− Nhà bố anh ấy nằm ở bên kia rặng đồi. Đi ngõ này sẽ gần hơn.
− Ra thế, - Eliza lại nhìn ra phía trước, chăm chú quan sát con đường mòn trước mắt. - Chắc chúng ta không còn gặp người Georgia nữa.
− Ít ai vào đường này. - Temple đáp.
− Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc hôm nay được bình an vô sự, - Eliza bấu tay vào thành xe cho được vững, vì bánh trước xe đang sa vào một lỗ hổng nằm khuất dưới vũng nước bùn. Một lát sau, bánh xe giật mạnh, lăn ra khỏi vũng bùn.
Ike cho đoàn ngựa đi chậm lại. Ngay trước mắt, một đoạn đường thấp bị nước tràn ngập vì trận mưa vừa rồi gây nên và một thân cây gòn khô mục gãy nằm chắn ngang, lại thêm đất đá sụt lỡ nằm lổn ngổn trên mặt đường.
Hai người da đen làm việc dọn dẹp những thứ gãy đổ để thông dòng nước. Một người đứng trong nước ngập đến đầu gối, lôi những mớ cành cây vướng vào n hau, trên mình chỉ độc một sợi dây đeo quần, làn da đen ướt đẫm mồ hôi. Còn người kia thì dùng rìu chặt thân cây gòn to lớn. Tiếng lưỡi rìu va vào gỗ kêu chan chát hoà với tiếng xe chạy rầm rầm.
Một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa đứng ở bên kia bờ, chỗ có những cành cây gòn tỏa bóng im che ánh nắng mặt trời gay gắt. Eliza nhìn cái cách đứng nhìn của anh ta, cô biết anh ta đứng đấy giám sát công việc của mấy người da đen. Cô biết chế độ nô lệ đang được áp dụng ở các bang miền Nam, nhưng khi nhìn cảnh tượng này, cô không thể nào chấp nhận được. Cô cảm thấy không thể không lên tiếng, cô bèn nói:
− Cảnh tượng trông thật xấu hổ.
Temple lơ đãng gật đầu, mặt lộ vẻ bất bình. Nàng đáp:
− Từ lúc tôi đi qua đây đến giờ, công việc chẳng làm được bao nhiêu. Khi bố tôi vắng mặt, những người da đen làm việc đồng áng cho gia đình tôi lười biếng ngay. Chắc bố tôi không hài lòng đâu.
− Nguời da đen làm việc đồng áng của gia đình cô? - Eliza ngạc nhiên lặp lại - Những người này là nô lệ của cô à?
− Phải, - Temple đáp. - Thế cô nghĩ họ là của người khác à?
− Đúng. Là vì... tôi không ngờ người Cherokee lại ủng hộ chính sách sở hữu nô lệ.
− Thế làm sao chúng tôi trồng trọt và thu hoạch hoa màu?
− Thì thuê họ làm như người ta thuê nhân công và trả tiền xứng với công lao của họ. Chế độ nô lệ là chế độ đáng ghê tởm. Cần phải huỷ bỏ chế độ này. Dân da đen cũng là con người; họ không phải là súc vật để ta đem ra mua bán.
Temple không chấp nhận ý kiến này. Nàng đáp:
− Cô là người miền Bắc. Cô không hiểu tí gì về người da đen của chúng tôi hết. Cô không nên phát biểu một cách sai lầm như thế.
Eliza định cãi lại thì bỗng cô nhớ đến những điều Temple đã nói với cô hồi nãy. Cô ngồi thẳng lên:
− Cô nói những người kia là nô lệ da đen làm việc ngoài đồng của cô? Thế là chúng ta đã đến địa phận nông trại của cô rồi?
− Vâng, chúng ta đã đến rồi.
Eliza vương cao cổ, cố nhìn nơi mình sẽ cư trú. Nhiều nhà xây dựng bằng thân cây đẽo thôi tháp ẩn hiện dưới hàng cây phủ lá um tùm trải dài trước mắt cô. Có hai cái nhà trông bé hơn cả những cái nhà chứa đồ.
Khi đến khu nhà, cỗ xe liền quành lại để tiến về hướng một ngọn đồi thoai thoải. Xe phát ra tiếng rít khàn khàn phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ngọn đồi rợp bóng mát dưới hàng cây dẻ gai vươn cao lên trời. Một ngôi nhà gạch ba tầng tọa lạc trên đỉnh đồi, trước hàng hiên nhà có cột sơn màu trắng và trên lầu có ban công lợp mái. Những con công dạo chơi trên bãi cỏ phía trước nhà, bãi cỏ được phối cảnh với những bụi hoa và nhiều lối đi lát gạch xòe ra như những nan xe của một kiến trúc đầy ấn tượng.
− Nơi này là gì thế? - Ngôi nhà trông bề thế như dinh thự của những viên chức nhà nước cao cấp.
− Nhà của chúng tôi đấy. - Temple đáp, giọng tự hào từ tiềm thức. - Cô Hall, chào mừng cô đến Gordon Glen.
Eliza sửng sốt nhìn ngôi nhà.
Mấy phút sau, khi cô theo Temple vào nhà, cô thấy bên trong nhà cũng đồ sộ như bên ngoài. Trong tiền sảnh rộng lớn, một chiếc cầu thang bằng gỗ chạm trổ tinh vi đổ xuống giữa tầng trệt. Ở cuối đằng kia phòng có một cửa ra vào nữa, giống như cái cửa họ mới đi vào, đều làm theo kiểu ba-rốc cuối thế kỷ 16. Trên mỗi cửa lớn đều có thêm cửa sổ nhỏ hình cánh quạt.
Về bên trái, một bộ cửa hai cánh mở thông qua phòng khách trước. Một tấm thảm dệt nhiều hoa văn phức tạp màu xanh lá cây và màu vàng, trải trên sàn gỗ. Màu sắc của tấm thảm hài hòa với chiếc trường kỷ bằng gỗ đào hoa bọc nhung màu xanh lục. Những tấm thảm, chiếc trường kỷ, những chân đèn bằng đồng gắn trên tường, những chiếc ghế lắc Boston, và tất cả các đồ đạc đẹp đẽ trong phòng khách đều xem ra mờ nhạt trước chiếc lò sưởi khổng lồ ở trong phòng. Chiếc lò sưởi chạm trỗ bằng gỗ óc chó và mặt bệ lò sưởi bằng đá cẩm thạch cũng được chạm trổ tinh vi, vươn cao lên hết cả căn phòng.
Từ trên cầu thang lầu phát ra tiếng động nho nhỏ. Hai đứa bé da đen nhìn Eliza qua khoảng trống giữa hai cái trụ tay vịn cầu thang chạm trỗ.
Có tiếng chân người đến gần tiền sảnh lớn, rồi một người đàn bà xuất hiện từ trong một căn phòng ở tầng dưới. Bà ta mang một cái tạp dề dài ngoài chiếc áo váy bằng vải bông kẻ ô vuông, mái tóc đen bới lại thành một lọn ở sau đầu. Khuôn mặt xương xẩu của người da đỏ.
Khi bà trông thấy người nữ gia sư mới và Temple, bà nói:
− Chào cô Hall, cô đến rồi à? - Bà toét miệng cười, nhưng nụ cười vẫn không che giấu được nét mệt mỏi hằn sâu quanh khóe mắt. Temple giới thiệu người đàn bà là mẹ nàng, bà Victoria Gordon.
− Chào bà Gordon, bà mạnh khỏe chứ? - Eliza cất tiếng chào nho nhỏ. Cô chạnh nghĩ đến thân phận mình trong nhà này.
− Cô Hall, chúng tôi rất sung sướng khi biết cô bằng lòng đến đây. - Bà Victoria Gordon trả lời bằng tiếng Anh có vẻ hơi khoa trương, rồi bà nhìn ra phía sau Temple và Eliza có ý tìm ai, mày nhíu lại ra vẻ lo âu. - Thế Kipp không đi với con và cô đây à?
− Kipp? - Eliza lặp lại.
− Con trai tôi, - bà Victoria Gordon giải thích. - Tôi đã nói cho nó biết Temple đi đón cô. Tôi tưởng nó đứng ngoài để chào cô đến chứ.
− Chúng tôi không thấy ai hết, - cô giáo đáp.
Bà Victoria Gordon gật đầu có vẻ chán ngán.
− Tôi nghĩ chắc nó đợi mệt, bỏ đi chơi đâu rồi đấy. - Bà đáp, giọng nhu hoà của người mẹ thương con.
Eliza lại nghĩ rằng Kipp Gordon được mẹ nuông chiều nên ít tuân thủ nề nếp. Theo lời ông Payton Fletcher cho biết thì cậu con của Gordon đã lên 11, cái tuổi khó dạy vì chưa lớn mà cũng không còn nhỏ. Cái tuổi cần phải dạy dỗ nghiêm khắc mới được.
oOo
Trên đầu cầu thang, Phoebe 12 tuổi tụt người lui khỏi những song cầu thang chạm trổ và nắm cánh tay cậu em trai lên chín, Shadrach, lôi cậu lui với mình. Cúi người xuống thấp, hai cánh tay cô ôm quanh hai ống chân xương xẩu và móc mấy ngón tay vào mấy ngón chân trần để ngồi cho vững, cô bé nhìn người đàn bà da trắng xa lạ ở bên dưới. Shadrach thì thào hỏi:
− Cô giáo đấy à?
Phoebe gật đầu. Dải vải buộc bím tóc trên đầu cô bé đung đưa khi cô gật đầu.
− Cô ấy ở miền Bắc đến. Ông chủ Will mời cô ta đến.
− Cậu Kipp nói là họ có những ngọn lá biết làm trò ảo thuật.
− Kipp lại trêu em đấy. - Phoebe không ưa Kipp. Hắn thường nhét vào đầu Shadrach nhiều chuyện huyễn hoặc và thường ti tiện. - Không có gì là trò ảo thuật hết. Mà đấy là sách, chứ không phải làm trò. Người da đỏ gọi thế là vì họ ngu thôi. Em có ngu không?
− Không. - Nói thế nhưng Shadrach không biết mình có ngu không. Cậu bèn tựa cằm vào giữa hai đầu gối và nhìn xuống người giáo viên da trắng.
− Deuteronomy Jones ở bên nhà ông cụ Stuart biết đọc và biết viết như người da trắng. Anh ấy thông minh lắm. - Phoebe nói, cô nhích người lui và nghĩ đến anh chàng da đen ở bên đồn điền láng giềng. Từ lâu rồi cô không gặp anh, nhưng cô nhớ là anh trông khá xinh trai. Anh có nụ cười rộng mở, nụ cười làm cho cô cảm thấy ấm lòng.
− Rồi em sẽ học đọc và học viết, - Shadrach cương quyết nói.
Phoebe định nói với em trai rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra được, nhưng cô cũng mơ ước như thế. Cô nhận thấy chuyện này thật tuyệt. Nếu có học, chắc cô sẽ không còn làm tôi mọi trong nhà nữa. Nếu cô biết đọc và biết viết, có lẽ khi Deu trở lại, anh ấy chắc sẽ xem cô là người thông minh.
− Phoebe, mày đấy à? - Bà chủ gọi cô, giọng gay gắt.
Phoebe vùng đứng lên và nhanh nhẹn bước đến trước mặt cậu em để che cậu cho bà chủ khỏi thấy.
− Dạ, thưa bà Victoria, con đây. - Cô kéo lê hai chân lên mặt ván cho ồn để bà chủ khỏi nghe tiếng loạt xoạt do Shadrach bò lui gây ra.
− Tao đã bảo mày ở trong phòng ngó chừng bé Johnny kia mà. - Bà Victoria Gordon bước đến chân cầu thang.
− Cháu đi tìm bà. Cậu ấy quấy khóc. cháu đoán chắc cậu ấy đói bụng. - Có thể cô ta nói đúng. Chú bé thức dậy và vùng vằng giận dữ. Dĩ nhiên là mẹ chú cho là chú mọc răng, cho nên chú ta sốt ruột và quấy khóc.
Bà Victoria Gordon thở dài, bà bước lui khỏi cầu thang và nhìn Eliza với ánh mắt xin lỗi:
− Temple sẽ lo thu xếp cho cô, - nói xong bà bước lên lầu. Lên đến giữa cầu thang, bà bỗng ho sặc sụa khiến bà phải đi chậm lại. Temple nhìn theo bà, lòng ái ngại. Nhưng khi quay lại nhìn cô gia sư, nàng lấy lại bình tĩnh. Nàng hỏi:
− Cô đói không, cô Hall? Để tôi bảo thím Cassie Đen làm gì cho cô ăn.
− Đừng, xin cám ơn cô. - Eliza muốn thừa cơ hội này để xem những phòng khách ở tầng dưới này cho thoả mãn tính hiếu kỳ của mình. - Có phải đây là phòng ăn không? - Cô bước đến gần khung cửa hình vòng cung nằm ở bên phải để nhìn bên trong phòng cho rõ hơn. - Tôi được biết tôi sẽ cùng ăn với gia đình kia mà.
− Tất nhiên rồi. - Temple đáp. Nàng bước đến đứng bên cô giáo. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những bức màn đăng-ten treo trên bốn khung cửa sổ lớn, chiếu ánh sáng lên chiếc bàn gỗ đào hoa đóng theo kiểu Sheraton kê dọc theo căn phòng. Quanh bàn, có 12 chiếc ghế dựa đánh xin thật bóng. Chiếc lò sưởi bằng gỗ óc chó chạm tay, xây sát vào tường ngoài, mặt lò đóng lại bằng chiếc cửa chắn. Một tủ kính kê sát tường đằng xa, chất đầy ly tách bằng sứ và thuỷ tinh. Đối diện với cái tủ là tấm ván bằng gỗ đào hoa gắn vào tường.
Temple dẫn Eliza đi dọc theo tiền sảnh để đến xem một phòng khác. Nàng nói với cô:
− Vào buổi tối, chúng ta tụ tập ở phòng lớn của gia đình.
Khi Temple bước sang một bên, Eliza kinh ngạc khi trông thấy chiếc đàn dương cầm bằng gỗ hồng kê trong góc phòng. Một chiếc đàn dương cầm... ở chốn hoang dã này. Cô bước đến cái ghế đẩu bọc nhung và ngồi xuống, lòng tự hỏi không biết đến khi nào cô mới hết ngạc nhiên trước những gì cô đang trông thấy ở đây. Cô sờ mặt gỗ láng bóng, rồi ngước mắt nhìn Temple:
− Có phải cô chơi đàn không?
− Bà vợ của một nhà truyền giáo ở Brainerd đã dạy cho tôi đàn, nhưng, - nàng dừng lại, rồi nhún vai cười, - bố tôi chán ngấy vì cứ nghe tôi chơi mãi ba bài tình ca. Cô biết đàn chứ? Có lẽ cô dạy cho tôi vài bài mới.
− Tôi thấy không có lý do gì lại không xếp chương trình học nhạc vào buổi chiều. - Phải khó khăn lắm cô mới nén được lòng khát khao mở nắp đàn ra. Cô đứng dậy và nắm chặt hai bàn tay vào nhau.
− Phòng thư viện ở bên kia đại sảnh. - Temple đi về phía cửa thư phòng, vừa ngoái đầu lại nói, - Bố tôi đã nói cô được phép xem hết cả sách trong phòng này.
− Bố cô tốt làm sao!
Vừa bước vào thư viện, Eliza bỗng dừng lại đưa mắt nhìn bức tranh treo trên bệ lò sưởi. Cô không chú ý đến đồ đạc nào khác trong phòng, kể cả chiếc bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ óc chó, chiếc trường kỷ chạm trổ tinh vi, hay là số sách lớn trên kệ sách. Tất cả đều mờ nhạt trước bức tranh vẽ một người đàn ông cao lớn, mặt nghiêm nghị, mặc váy Tô-cách- lan.
− Ai thế?
− Ông nội tôi, ông Lachlan Gordon. Chính ông đã xây nhà này.
− Ông mặc váy. - Eliza nhíu mày, cô chợt thấy chiếc kim găm bằng đá quý cài ở phía trước váy bằng len sọc ô vuông của người đàn ông. Cái kim găm giống hệt cái kim găm bằng đá thạch anh tím mà Temple đang cài trên người.
− Ông cố tôi, William Gordon, từ Tô-cach-lan đến. Ông cụ là con thứ của một nhà quý tộc bên ấy. Sau khi đến Savannah một thời gian ngắn, ông đã giết chết một người đàn ông trong một vụ ẩu đả. Sợ người Anh buộc tội sát nhân, ông trốn đến ở trong dãy núi vùng này với người Cherokee. - Temple dừng lại nhìn bức tranh. - Cái váy nguyên là của ông cụ đấy. Ông nội Lachlan của tôi nói rằng ông cụ cao và khỏe như một cây sồi, tóc cụ đỏ như lá thích mùa thu. Bố tôi đã được lấy tên cụ để đặt cho.
− Thế cụ sống trong núi à?
− Ông không thể nào về được. Người ta sẽ bắt ông về tội sát nhân. - Temple nhắc lại, - Ông lấy một nữ chiến binh khả kính, tên Danagasta.
− Một nữ chiến binh à? - Eliza hỏi.
− Một phụ nữ có huy chương ngoài mặt trận.
− Cô muốn nói bà ấy đã tham gia chiến đấu ngoài mặt trận à?
− Sao không? Phụ nữ cũng có thể chiến đấu bằng giáo mác, súng hỏa mai, hay là cung tên như nam giới chứ. Vào thời của bà cụ Danagasta, chuyện phụ nữ Cherokee chọn nghiệp binh cũng như trở thành bà mẹ chiến sĩ là chuyện rất thông thường. Khi bàn bạc dự tính một cuộc chiến, nữ chiến binh được ngồi vào chỗ danh dự của hội đồng và cố vấn cho các cấp chỉ huy mặt trận các chiến lược tác chiến. Bà cố nội tôi là một phụ nữ như thế đấy. Tên tiếng Anh của bà là Jane Gordon. - Temple dừng lại ngẫm nghĩ một hồi. - Bà cùng chồng, cụ William Alexander Gordon, xây dựng nông trại này. Hồi tôi còn bé, chiếc lều gỗ của họ vẫn còn, nhưng đã bị cháy cách đây nhiều năm rồi.
− Ra thế. - Eliza lại nhìn quanh. - Cô nói ông nội cô đã xây ngôi nhà này? Chắc là phải tốn kém nhiều lắm? Làm sao ông nội cô có thể có được số tiền kếch xù như thế ở nơi hoang dã này?
− Ông rất giỏi. Ông điều hành một cơ sở thương mại và một nhà máy xay ngũ cốc do cụ cố tôi lập nên. Từ nguồn lợi này, ông mướn chuyên gia nông nghiệp đến làm cố vấn, rồi ông mua nô lệ da đen làm việc đồng áng, canh tác thêm đất đai để trồng hoa màu và lập thêm vườn cây ăn quả. Việc đầu tư đã thành công rực rỡ. Ông phỏng theo các kiểu nhà đẹp đẽ ở Tô-cach-lan và Anh quốc để xây nhà này.
− Cô muốn nói đến những ngôi nhà mà ông cố cô đã thấy chứ gì? - Eliza chỉnh lại vì cô tưởng Temple nói lộn.
− Không, chính những nhà do ông nội Lachlan Gordon của tôi thấy chứ. Ông nội tôi nghe cụ cố tôi nói đủ thứ chuyện về Tô-cach-lan, cho nên ông muốn tận mắt xem cho biết. Ông dẫn bố tôi đi theo, mặc dù khi ấy bố tôi còn nhỏ, không lớn hơn thằng Kipp, em trai tôi bây giờ. Hai cha con đi khắp nước Anh và Tô-cach-lan, thăm nhiều dinh cơ to lớn ở bên ấy. Thậm chí hai người còn gặp cả vua George Đệ Tam nữa.
Will Gordon, người mướn cô, đã gặp vị vua quá cố của nước Anh ư? Eliza kinh ngạc khi nghe chuyện này, nhưng rồi cô cảm thấy mình không ngạc nhiên về chuyện chủ nhân của gia đình này đã gặp gỡ hoàng gia mà cô nghĩ đến vai trò lịch sử của George Đệ Tam.
Nhìn lại quá khứ, Eliza thấy nước Anh là nước điển hình trong việc cư xử rất khéo léo với người da đỏ Mỹ châu. Họ đã phủ dụ người da đỏ, cho họ hân hạnh được thăm viếng ra mắt hoàng gia Anh. Cô nhớ chuyện người trinh nữ da đỏ bộ lạc Powhatan, cô Pocahontas, và chuyện rùm beng về cô khi cô sang bên Anh.
Trong lúc Eliza đi xem các thứ trong thư phòng thì Temple quan sát kỹ cô giáo mới. Không có gì đặc biệt hấp dẫn trong những nét mạnh mẽ và cái miệng nhỏ của cô giáo hết. Mái tóc uốn cong màu nâu nhạt như màu gỗ hồ đào. Người cao và gầy, cứng đờ, chiếc cằm nhô ra biểu lộ một cá tính cương quyết. Thoạt tiên, Temple cứ ngỡ Eliza Hall là người lạnh lùng, nghiêm khắc, thiếu tình cảm, không thân mật. Nhưng đến khi nàng thấy nét sung sướng tươi vui của cô giáo hiện ra trong ánh mắt khi cô nhìn chiếc dương cầm trong phòng khác, nàng liền nghĩ khác. Bây giờ, Temple cảm thấy có lẽ nàng sẽ yêu thích cô giáo mới này.
Thấy nét mệt mỏi hiện ra trên mặt cô, Temple bèn nói:
− Chắc cô đi đường xa mệt mỏi lắm rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một phòng trên lầu.
− Xin cảm ơn cô. - Eliza cố dằn mình để khỏi đưa tay lên vuốt chiếc áo dài nhàu nhò vấy bẩn cho thẳng sạch.
Chỗ ở của cô trên tầng ba bé nhỏ và đồ đạc bình dị, nhưng đủ cho cô dùng. Một cái giường đơn có trụ sắt, kê dọc theo vách tường, trần nhà xuôi theo mái nhà đổ xuống. Buồng tắm bằng gỗ sồi, có bồn rửa và bình nước nằm dưới chiếc cửa sổ xây mặt về phía đông khiến cho căn buồng sáng sủa và thoáng khí.
Eliza bước trên sàn ván ra đứng giữa phòng, cô nhìn quanh xem xét đồ đạc trang bị trong phòng. Tấm vải trả giường chắp vá nhiều màu trông vui mắt nổi bật bên cạnh bức vách sơn màu vàng nhạt. Tấm thảm trải nền nhà gần bên giường đã cũ, màu ngũ sắc đã phai. Trong một góc phòng, kê chiếc ghế xích đu cũ rích, nệm và gối đều may tay, đường chỉ đã bạc màu. Tấm màn trắng bình dị treo trên cửa sổ khẽ lay động, cơn gió nhẹ bên ngoài thổi vào chẳng làm dịu được cái nóng hầm hập trong phòng.
− Cái tủ này cô dùng để cất quần áo. - Temple chỉ vào cái tủ đóng một cách vụng về mà khi mới bước vào, Eliza đã trông thấy. Cái hòm và cái vali của cô nằm một bên cái tủ. - Và có cái bô vệ sinh ở trong tủ com-mốt trong góc phòng kia, cô lấy mà dùng. Cô có cần gì nữa không?
− Không, thế này là đầy đủ lắm rồi. - Eliza đáp. - Lát nữa chắc tôi cần xem phòng học ra sao. Tôi nghe nói nhà cô đã xây một phòng học ở đây rồi.
− Dạ đúng. Đứng ở cửa sổ phòng này cô có thể nhìn thấy phòng học bằng gỗ.
− Tốt, thế là tôi khỏi mất công tìm nơi để dạy.
− Vâng. Bây giờ tôi xin rút lui để cô lấy đồ đạc ra. - Temple nói rồi bước ra khỏi phòng.
Khi còn lại một mình, Eliza tháo dây buộc mũ, lấy mũ xuống và ném vào giường. Cô hất những lọn tóc lòa xòa ra sau, rồi không đợi chải lại tóc tai cho gọn, cô bước đến cửa sổ, kéo màn lên.
Đằng xa cuối bãi cỏ, cô thấy một ngôi nhà gỗ. Đứng ở cửa sổ nhìn ra, cô không thấy một nhà nào khác, cho nên Eliza đóan đấy là phòng học. Những con công đang dạo chơi trên con đường lát gạch dẫn đến ngôi trường.
Trong chuyến hành trình dài từ Massachusetts, nhiều lần cha Cole đã quả quyết với cô rằng: "Ở đời, nhất ẩm nhất trác giai do tiền định". Nhưng Eliza nghĩ rằng Chúa không định cho cô như thế này. Cô cứ ngỡ mình sẽ dấn thân vào nơi hoang dã để sống với những người bán khai, chịu đựng nhiều gian khổ và cô đơn. Nhưng bây giờ cô lại thấy mình đang đứng trước một nơi khiến cô nghĩ đến một trang viên đàng hoàng.
Cô nhớ lại ngày hôm ấy, đã cách đây hai tháng, ngày cô theo mẹ, bà Nancy Chapman Hall, vào văn phòng luật của ông Payton Fletcher ở Springfield. Vùng quê bang New England đang vào tiết xuân, thời tiết mùa xuân làm cho cô nôn nao, hăng hái sẵn sàng bỏ qua cuộc sống đều đều buồn tẻ của quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mang màu sắc phiêu lưu, mạo hiểm và có cơ hội để cô thử sức năng lực của mình. Ông Payton Fletcher đã rao quảng cáo một nhiệm sở như thế.
Ông Fletcher đã đón tiếp cô và mẹ cô ở phòng riêng rất niềm nở vào hôm ấy. Ông mập mạp béo tốt, tuổi trung niên và thuộc thành phần được kính nể ở Massachusetts. Mặt ông tròn trịa, vui tươi, cặp mắt xám hiền từ trong suốt thời gian ông phỏng vấn cô.
Trong phần đầu cuộc phỏng vấn, ông hỏi nhiều về trình độ, về các trường cô đã theo học, về nghề dạy học của cô. Cô hết sức sung sướng khi thấy ông không quan tâm đến năng lực dạy học còn non yếu của cô. Nhưng chính việc này đã khiến Eliza phân vân không biết đã có bao nhiêu người xin đến nhiệm sở này.
Và cuối cùng, ông Fletcher trình bày nhiều chi tiết về chỗ cô xin đến dạy, đến làm gia sư dạy cho con cái một gia đình Cherokee.
Mẹ cô liền phản ứng ngay:
− Người da đỏ à? Họ đang tấn công những người định cư Georgia, họ đe doạ tính mạng của đàn bà và trẻ em.
− Bà Hall, tôi xin đảm bảo với bà, - ông Payton Fletcher cắt ngang lời bà một cách bình tĩnh và cương quyết, - tin tức trên báo chí trong mấy tháng qua đều phóng đại quá đáng. Nếu có xảy ra những hành động sai trái nào thì đây là lỗi của người Georgia, nhưng trường hợp trái lại là chuyện khác rồi. Riêng phần ông Will Gordon và gia đình ông ta, tôi xin nói cho bà yên tâm: họ không dã man đâu. Tôi đã được hân hạnh gọi ông Will Gordon là bạn từ nhiều năm nay và tôi xin cam đoan với bà rằng tư cách của ông ta rất cao quý.
Ông ta cho biết ông quen với ông Will Gordon khi hai người cùng học một trường nội trú tư ở miền Đông. Trong thời gian này, tình bạn giữa hai người trở nên thân thiết.
Ông Payton Fletcher lại cho biết thêm ông Will Gordon là chủ một nông trại, trồng trọt trong một thung lũng phì nhiêu thuộc đất đai của bộ lạc nằm gần phía bắc bang Georgia. Người ta đã xây một ngôi nhà gỗ một phòng trong nông trại để làm chỗ học hành cho con cái của chủ nhà và của cô em gái. Ngoài tiền lương 400 đô la một năm ra, giáo viên ăn ở tại nhà Gordon miễn phí.
Eliza liền tưởng tượng những buổi học thường xảy ra trong cảnh bi hài. Cô mường tượng một căn phòng với một số trẻ con da nâu chăm chú lắng nghe, một chủ nhà đầu óc thô thiển đang đợi cô dạy dỗ để được hiểu biết. Khi ông Payton Fletcher đề nghị nhiệm sở, Eliza chấp nhận liền, vì cô tin đây là định mệnh đã an bài cho cô.
Bây giờ, qua cửa sổ phòng ngủ, cô nhìn quanh khắp nơi. Một nông trại phát đạt, ông Payton đã nói thế. Một câu nói giản dị không miêu tả hết cảnh giàu có quanh cô được. Cô muốn ngồi viết cho mẹ biết khi cách chi tiết còn đang mới mẻ trong óc cô. Nhưng cô lại nghĩ làm thế sẽ mất thì giờ vô ích, cô còn nhiều việc khác phải làm đã.
Eliza thả cái màn xuống, quay lui khỏi cửa sổ và bỗng cô hốt hoảng thụt lùi khi thấy có người nào đấy đang đứng cách cô chỉ hơn một mét. Định thần lại, cô nhận ra đấy là một cậu bé không quá 11 tuổi. Cậu ta nhìn cô, ánh tinh ranh loé ra trong cặp mắt đen lạnh lùng của cậu. Eliza đè một bàn tay lên ngực để làm dịu bớt trái tim đang đập mạnh.
− Cậu làm tôi sợ khiếp! - cô thú nhận, rồi chợt cô nghĩ chắc là cậu ta có ý định làm thế. - Chắc cậu là Kipp, phải không? - cô hỏi.
− Và cô là cô giáo mới ở miền Bắc?
− Đúng. - Lấy lại bình tĩnh, cô nắm hai bàn tay lại với vẻ đoan trang. - Cậu gọi tên là cô Hall.
Kipp Gordon chỉ cười.
Đồ phá đám. Với giác quan thứ sáu của người giáo viên, Eliza nhận ra đây là một học sinh sẽ quấy phá cô trong các buổi học. Cô tin chắc những ngày sắp tới cô phải đương đầu với chú nhóc này.