Chương 3

Những cành lá sum suê rậm rạp của cây hạt dẻ che mất ánh nắng mặt trời khiến cho ngôi trường bằng cây chỉ sáng lờ mờ. Eliza để cuốn tập đánh vần của Webster lên trên chồng tập viết và sách học vỡ lòng trên bàn, thế là đã soạn bài xong cho ngày hôm sau.
Nhìn chung thì Eliza đã hoàn tất được nhiều việc trong 3 ngày. Giờ học đã ổn định. Buổi học đầu tiên bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, học sinh đến dự học thêm gồm có 4 cháu của gia đình Murphy, những người bà con trong họ của gia đình Gordon, đó là: Charlie, 13 tuổi; Tom, 12; Mary, 10; và Joe, 9. Lớp học cho đến giờ ăn trưa, rồi bắt đầu giờ dương cầm dành cho ba cô gái: Temple, em nàng: Sandra và Mary.
Khi học xong, Eliza đi quanh một vòng để đóng 4 cánh cửa sổ lại. Hôm đầu tiên, khi học xong, cô đã quên đóng cửa. Sáng hôm sau, cô thấy một con vật như chuột, chúi mũi ngửi quanh bàn cô. Vì phản xa tự nhiên, cô đã thét lên, vừa sợ vừa kinh ngạc. Kipp Gordon chạy ập vào phòng học ngay khi con vật gớm ghiếc chạy loanh quanh qua nền nhà đến cánh cửa sổ mở rộng. Tiếng cười chọc quê của Kipp vẫn còn vang mãi bên tai cô, nét giận dữ ánh lên trên cặp mắt đen của hắn. Đồ phá rối - nó quả là đồ phá rối.
Dậy dỗ cật lực xong một ngày, Elzia nhìn quanh phòng học một lượt rồi bước ra và cẩn thận đóng cửa lại. Ngôi nhà gạch 3 tầng xây trên đỉnh ngọn đồi thấp bề thế đồ sộ là trung tâm điểm của nông trại. Tách khỏi toà nhà có 2 nhà bếp và một nhà hun khói. Những đường lát gạch từ ngôi nhà dẫn đến chuồng ngựa đầy ngựa, một lò rèn, những lán trại và một đám lều nhỏ dành cho khoảng 30 nô lệ của gia đình Gordon ở.
Bên ngoài khu nhà ở, những con bò sữa gặm cỏ trong cánh đồng cỏ nằm sát bên vườn rau. Bầy heo nuôi thả đang ăn trong cánh rừng gần đấy. Trải dài theo thung lũng phì nhiêu là những cánh đồng trồng bắp, bông gòn, thuốc lá, lúa đại mạch, yến mạch và cây thuốc nhuộm, với lại những vườn cây ăn quả. Khi ông Will Gordon vắng mặt, người em rể, George Murphy, giám sát người da đen làm việc trong các cánh đồng.
Thế nhưng, công việc nội trợ cho cả đồn điền chỉ một tay bà Victoria Gordon lo liệu. Eliza thấy công việc của bà không phải chỉ thu hẹp ở trong nhà thôi mà bà con coi sóc cả vườn rau, coi sóc bầy bò và điều khiển luôn cả đám da đen, công việc này quá khủng khiếp vì bà phải lo cho hơn 30 người da đen ăn mặc, rồi lo luôn cả việc thuốc thang chữa bệnh cho họ. Vào buổi sáng đầu tiên, Eliza đã chứng kiến cảnh bà Victoria phân phát thức ăn hàng tuần cho một dãy phụ nữ da đen mang khay gỗ đứng đợi lãnh khẩu phần ở cái thùng đựng thức ăn, nào là thịt heo ngâm muối và thịt bò muối, thịt heo xông khói và đùi heo treo lỏng chỏng trên xà trong hầm nhà có cửa khóa kín.
Bà Victoria Gordon ít khi ngồi, ngoại trừ vào các bữa ăn. Một ngàn lẻ một công việc đều đòi hỏi có sự giám sát của bà hay có sự tham gia của bà và Eliza bắt đầu hiểu nguyên nhân khiến bà luôn luôn có vẻ mệt mỏi lo âu.
Thấy trời đã bắt đầu tối, Eliza vội vã đi nhanh trên con đường lát gạch vào nhà. Trước mắt cô, những khung cửa kính trên toà nhà phản chiếu ánh sáng tím nhạt của mặt trời lặn trên cảnh yên tĩnh khắp đồn điền. Khi cô bước vào đại sảnh, không khí trong nhà im phăng phắc. Bỗng Eliza nghe có tiếng động, cô bèn dừng lại bên chân cầu thang, nhìn chiếc cầu thang bề thế dẫn lên tầng hai. Đêm nay, cô không nôn nóng leo những tầng cấp dài lên phòng. Thực vậy, cô cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Cô nhớ mẹ cô, nhớ cảnh 2 mẹ con chuyện trò vui vẻ vào những buổi tối.
Có tiếng chân người bước nhè nhẹ lên lầu tiến đến phía cầu thang. Eliza nhìn lên, cô thấy một ngưỜi đàn bà phì nộn với bộ ngực đồ sộ hiện ra, chị có tên Cassie Đen.
− Chào chị Cassie - Eliza vô tình tránh gọi từ "Đen" khi chào người đàn bà nô lệ này. Vì từ này nhắc cô nhớ đến con bò sữa ở nhà cô, khi cô còn bé, mọi người trong nhà thường gọi nó là Bessie Nâu. Vì da của họ đen thôi, Eliza không thể xem những người châu Phi bất hạnh này như súc vật được.
Chị Cassie bước xuống thang lầu.
− Cô Eliza, cô cần gì không?
− Không cần gì hết, cám ơn chị Cassie.
Người đàn bà gật đầu rồi bỏ đi. Eliza định leo lên cầu thang, nhưng bỗng dưng cô dừng lai khi nhìn vào phòng khách của gia đình, chiếc đàn dương cầm ở trong phòng này. Từ khi đến đây, cô chưa được chơi đàn cho thoả thích, mặc dù Victoria Gordon đã cho phép cô chơi.
Bỗng cô quyết định vào phòng, rồi đi thẳng đến chiếc đàn. Cô ngồi xuống, sửa áo xống lại cho ngay ngắn rồi mở nắp đậy phím đàn ra, để chân vào bàn đạp đánh nhịp.
Vừa lướt mấy ngón tay lên phím đàn, cô thay đổi hẳn thái độ. Cô đàn khúc nhạc đêm cô thích nhất, khúc nhạc cô đã thuộc lòng, mấy ngón tay lướt nhẹ trên phím, người đung đưa nhè nhẹ theo khúc nhạc du dương êm ái.
Khi đàn xong bản nhạc, cô liền đàn sang bản khác, không để cho không khí trong nhà chìm vào cảnh tịch mịch. Cô đàn bản này đến bản khác không ngưng nghỉ, đàn theo trí nhớ số nhạc chọn lọc của Bach, Beethoven, và Mozart, chốc chốc lỗi vài nốt vì quên.
Khi trong phòng đã tối hẳn, Eliza ngừng lại một lát chỉ để thắp hai cây đèn cầy cắm lên cái giá trên chiếc đàn bằng gỗ thông mộc, cho sáng hàng phím bằng ngà trắng và đen. Rồi cô lại tiếp tục đàn.
Cô đàn xong khúc nhạc được cô xem là do ngẫu hứng đặc biệt - mặc dù kỹ thuật chưa được hoàn hảo - một khúc thuộc loại tấu khúc của Bach, cô để nốt nhạc cuối cùng ngân vang cho đến khi hết. Khoan khoái, cô cất tay khỏi các phím đàn và chắp 2 bàn tay lại với nhau để trên lòng, tinh thần trôi theo lời nhạc.
Bỗng một giọng đàn ông cất lên yêu cầu:
Đã xem 175983 lần.


Nguồn: vietlangdu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 17 tháng 4 năm 2006


© 2006 - 2024 eTruyen.com