Chương 9


Chương 5

Tôi biết cô không thật sự thoải mái khi chăm sóc mẹ tôi.
Trước lời nói chân thành của Hạ Vũ, Đoan Hảo đáp ngắn gọn:
- Tôi đã quen rồi, anh ạ. Người bệnh nào chẳng thế.
- Nhưng mẹ tôi là người bệnh khó tính nhất.
Đoan Hảo khẳng định:
- Khó cách mấy, tôi cũng chiều.
- Tôi sợ chiều không nổi.
Đưa mắt ngó Hạ Vũ, Đoan Hảo không biết chàng nói với ý gì. Đang đêm, chàng gõ cửa phòng Đoan Hảo, bảo rằng muốn gặp nàng để bàn chuyện hệ trọn. Có lẽ đó là chuyện về bà Thảo Trúc, về thái độ bẩn gắt của bà.
Ngập ngừng, Đoan Hảo khẽ hỏi:
- Anh nghĩ như thế à?
Hạ Vũ gật đầu:
- Bởi vì tôi biết mẹ tôi rất rõ. Tính bà vô cùng kỳ quặc. Lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi nên bắt mọi người phải chiều chuộng. Cô biết đó, bà bệnh không nhiều, nhưng muốn rằng ai cũng quan tâm săn sóc đến bà.
Giọng Đoan Hảo rất đỗi ôn hoà:
- Đó là tâm lý của người già hay đau yếu.
- Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng có gì để nói, đằng nầy, mẹ tôi...
Đoan Hảo không hiểu ý chàng:
- Anh bảo sao?
Mắt Hạ Vũ nhìn thẳng nàng:
- Tôi chỉ ngại những điều mẹ tôi nói làm buồn lòng cô. Bà nói năng không vị nể ai cả và luôn bắt mọi người phải tuân theo ý bà. Ai mà không tự ái hở cô?
Đoan Hảo thấp giọng đáp:
- Lúc đầu, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng giờ thì đã quen rồi.
Hạ Vũ buông lời nhận xét:
- Quen. Nhưng tôi biết những lời nói của mẹ tôi đôi khi làm cô phật ý, rồi cô sẽ không chịu ở cạnh mẹ tôi nữa. Tôi sẽ làm sao đây?
Đoan Hảo không đáp, mắt nàng trở nên xa vắng. Giọng Hạ Vũ càng tha thiết hơn:
- Mẹ tôi rất cần cô.
Nàng gật đầu, hứa hẹn:
- Anh yên tâm. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho bác đến khi nào bác khỏi bệnh.
Mắt chàng loé sáng. Lời nói của Hảo khiến chàng yên lòng.
- Ồ! Cảm ơn cô. Thế cô có gặp khó khăn gì không?
Như đọc được câu hỏi trong mắt Đoan Hảo khi nàng ngước lên. Hạ Vũ nói thêm:
- Gia đình cô ấy mà.
- Tôi nghĩ là bác sĩ Thúc Bằng đã cho anh biết về tôi rồi.
- Bác sĩ chỉ nhận xét về tinh thần làm việc của cô, điều đó thì tôi biết rồi.
Đoan Hảo bật hỏi:
- Thế chưa đủ sao?
- Chưa. Còn những điều khác về cô, tôi chưa biết.
Tay chống cằm, Đoan Hảo lắc đầu:
- Không cần thiết đâu anh.
- Rất cần.
Rồi chàng hóm hỉnh nói tiếp:
- Tôi muốn biết về cô. Đó là sự tò mò của người đàn ông.
Đoan Hảo bình thản trả lời:
- Tôi sẽ viết cho anh một sơ yếu lý lịch đầy đủ nhất.
Thật là một cô gái quá quắt và Hạ Vũ cũng quá quắt đáp lại:
- Tôi sẽ không đọc lý lịch của cô đâu. Chính cô phải tự nói ra.
Đoan Hảo bướng bỉnh đáp:
- Tôi không nói. Anh chẳng cần phải biết về tôi làm gì.
- Rất cần.
Một lần nữa, Hạ Vũ nói đến hai tiếng "rất cần " với vẻ quan tâm đặc biệt. Nàng làm ra vẻ thắc mắc.
- Việc gì anh phải nghiên cứu đến lý lịch của tôi?
Hạ Vũ nghiêm nghị đáp:
- Việc hệ trọng.
Đoan Hảo nhìn chàng, cất giọng chế giễu:
- Chẳng lẽ anh định tuyển tôi vào làm trong công ty xuất nhập khẩu Kỳ Lâm?
Mắt Hạ Vũ ánh lên vẻ tinh nghịch:
- Tôi biết cô không thích làm việc trong công ty đâu. Tôi tuyển vào nơi khác.
- Nơi nào?
- Phòng bệnh của thân mẫu Hạ Vũ.
Hóa ra anh chàng rất thích đùa tếu. Đoan Hảo liếc chàng mỉm cười:
- Thì đã hẳn rồi. Anh không nhắc, tôi vẫn nhớ tôi đang làm việc nơi đâu.
Nhìn nàng không chớp, Hạ Vũ hạ thấp giọng:
- Chưa đủ. Còn một nơi nữa.
- Nơi đâu?
- Trong trái tim anh.
Cái gì? Đoan Hảo giật bắn người, nhìn sững chàng một lúc. Tia mắt chàng ấm áp khác thường. Giọng chàng thốt lên, êm nhẹ như ru.
- Đoan Hảo! Chẳng lẽ anh không được biết gì về em sao? Em như một cánh chim cô độc từ nơi nào bay lạc đến nhà anh.
Đúng. Đoan Hảo là một cánh chim lạc loài bay đến đây, Hạ Vũ còn tìm hiểu làm gì. Nàng không trả lời. Anh chàng nầy hôm nay văn hoa thật. Nàng lạ lùng nhìn kỹ Hạ Vũ, tìm kiếm xem có những nét nào thật trong câu nói của chàng.
- Nào, nói đi. Em là ai? Từ đâu đến đây.
Hạ Vũ vẫn hỏi với vẻ thúc giục. Đoan Hảo đáp chậm rãi từng tiếng:
- Tôi sẽ không cho anh biết điều gì về tôi cả, ngoại trừ một điều tôi là y tá đang chăm nom sức khỏe cho mẹ anh.
Không chờ đợi câu trả lời đó, Hạ Vũ nhăn mặt:
- Hừm! Thế mà cũng nói. Được rồi, anh sẽ tìm hiểu.
- Tôi đã nói rồi. Việc đó không quan trọng.
Hạ Vũ vẫn ngoan cố.
- Tìm hiểu về em mà không quan trọng à? Em lạ thật.
Nàng vọt miệng nói nhanh:
- Lạ gì. Em cũng là một cô gái như bao cô gái khác.
- Một cô gái anh rất thích.
Dù giọng Hạ Vũ nghiêm túc đến thế nào Đoan Hảo cũng thấy đó là một câu nói đùa. Nàng thừa biết anh chàng nầy mồm mép phải biết. Chàng đã từng nói thích bao nhiêu cô gái rồi? Chàng đã từng đưa các cô ấy về nhà chơi. Và cô nào khi đến thăm bà Thảo Trúc cũng ngọt ngào xởi lởi.
Không thích sự bỡn cợt của Hạ Vũ, nàng nghiêm mặt nói thẳng:
- Anh thích tôi vì tôi đang trông nom cho bác gái chứ gì?
Hơi sững sờ vì câu hỏi của Đoan Hảo, chàng nhăn nhó:
- Việc đó khác. Em không phân biệt được sao?
Đoan Hảo hỏi thách đố:
- Việc gì tôi phải phân biệt chứ?
Ngẩng đầu lên nhìn Đoan Hảo, Hạ Vũ cắc cớ hỏi:
- Thế em sống để làm gì?
- Để làm tròn bổn phận chăm sóc mẹ anh.
- Và để làm gì nữa?
- Không làm gì cả.
- Thật là hoang phí.
Đoan Hảo trừng mắt với chàng:
- Sống có ích như tôi mà hoang phí ư? Thế theo anh thì tôi sống để làm gì nữa?
- Để yêu.
- Hả?
Nàng kêu lê. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn Hạ Vũ không chớp rồi lại bật lên câu hỏi:
- Bao giờ thì anh mới nói chuyện nghiêm túc với tôi?
Hơi phật ý vì câu hỏi của Đoan Hảo, chàng cau mặt:
- Em cho là anh không nghiêm túc?
- Anh chỉ đùa.
Giọng chàng bắt đầu bỡn cợt:
- Nếu thế thì anh sẽ đùa mãi.
Hết nói nổ. Một bà mẹ thì khô khan, gắt gỏng. Cậu con trai thì ưa diễu cợt. Đoan Hảo không biết xử trí như thế nào đâ. Còn một gã con trai lầm lì ít nói và một cô gái ngang bướng lắm lời nữa. May sao nàng chưa đụng độ với hai người nầy.
Lướt mắt sang Hạ Vũ, nàng thận trọng:
- Anh cứ tha hồ đùa, miễn sao đừng làm chết ai.
Chàng trố mắt:
- Cái gì? Sợ tôi làm chết người à?
Đã lỡ nói bóng gió, Đoan Hảo tiếp tục luôn:
- Đúng vậy. Tôi sợ chết.
Chàng cựa quậy trên ghế:
- Đầu óc của cô kỳ quặc thật.
- Không kỳ quặc, mà đối phó đấy.
- Đối phó với tôi?
- Đúng.
- Vì sao?
- Tôi nhất quyết không chết vì sự bỡn cợt của anh.
Hạ Vũ ngồi thẳng người lên, giọng rành rọt:
- Vậy thì tôi nghiêm chỉnh thật đấy.
Đoan Hảo im lặng ngó Hạ Vũ, chờ xem chàng nghiêm chỉnh đến thế nào.
Thấy vẻ chăm chú của Đoan Hảo, Hạ Vũ mỉm cười thân thiện:
- Mời cô sang phòng khách uống chút gì đi. Tôi khát quá. Rồi chúng ta sẽ đi dạo vài vòng ngoài vườn. Tôi thèm hít thở không khí trong lành của trời đêm. Ngoài ấy thoáng mát vô cùng.
Lời đề nghị mới trơn tru làm sao. Thật không thể nào hiểu nổi Hạ Vũ. Đầu tiên, chàng đến nói là để bàn bạc về bà Thảo Trúc, rồi thì nói lung tung đủ chuyện. Và bây giờ, đề nghị đi dạo. Làm như nàng phải có bổn phận thực hiện vậy.
Một sự phản kháng nổi lên, Đoan Hảo lắc đầu từ chối:
- Tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi không khát, cũng không đi dạo với anh đâu.
- Giờ nầy mà buồn ngủ ư, cô Đa Đoan?
Đoan Hảo nghênh mặt lên, hỏi chàng:
- Cái gì mà Đa Đoan? Tôi là Đoan Hảo mà.
Chàng cười khì:
- Đoan Hảo, nhưng tôi thấy cô rất đa đoan công việc.Cô không thể ngủ sớm được đâu.
Lại thêm một người gọi nàng là Đa Đoan. Mấy đứa bạn cứ hay trêu nàng:"Cái số mi sẽ đa đoan mãi. Vì công việc, rồi sẽ đa đoan vì chồng, vì con."
Nhỏ Thiên Lý làm ra vẻ một nhà phân tích:
- Không sao, vất vả, đa đoan vì chồng vì con là hạnh phúc, nó sẽ chịu được.
Chuyện đó thì chưa biết thế nào. Trước mắt là nàng phải đối phó với gã thanh niên nầy.
- Anh muốn nói gì cũng được cả.
- Tôi chỉ muốn mời cô đi dạo.
- Đừng hòng thuyết phục được tôi.
- Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi nào Đoan Hảo đồng ý.
Ngang bướng đến thế là cùng. Đoan Hảo ứng phó với chàng ngay:
- Anh cứ ngồi, còn tôi cứ ngủ.
Hạ Vũ nheo mắt với nàng:
- Tôi không tin cô buồn ngủ. Nếu cần, người ta có thể thức suốt đêm kia mà.
Đoan Hảo tỏ vẻ khó chịu:
- Nhưng tôi không cần gì cả.
- Còn tôi cần.
Hạ Vũ điềm nhiên đáp. Đoan Hảo ngó chàng đăm đăm. Anh chàng nầy không điên thì cũng đang say rượu. Đoan Hảo lặng thinh, hai tay chống cằm vẻ thách thức. Đừng tưởng tôi làm việc ở trong nhà anh rồi phải thực hiện mọi yêu cầu của anh. Còn lâu.
Bỗng dưng, Hạ Vũ thay đổi chiến lược, hỏi đột ngột:
- Cô có bạn trai chưa?
Đoan Hảo phản công:
- Anh không cần biết điều đó.
Chàng vẫn bình thản hỏi tiếp:
- Có người yêu chưa?
Hai má Đoan Hảo nóng bừng. Gã đàn ông nầy thật trơ tráo, thiếu tế nhị. Đôi mày của nàng cau lại:
- Có liên quan gì đến anh đâu. Sao anh điều tra tôi vậy?
Chàng tỏ ra trịnh trọng:
- Tôi rất lo cho cô.
Đoan Hảo liếc chàng bằng con mắt có đuôi:
- Không dám phiền anh.
Hạ Vũ ngoan cố nói:
- Tôi vẫn lo cho cô.
- Tôi đâu có nhờ anh.
Bất chấp thái độ bực dọc của Đoan Hảo, Hạ Vũ nói một cách thản nhiên:
- Cô làm ở đây cứ như là bị cấm cung vậy. Thời gian đâu mà hẹn hò với người yêu.
Đoan Hảo nóng mặt, im lặng. Không biết Hạ Vũ có ý gì. Nàng hết chịu nổi anh chàng lắm chuyện nầy. Hắn lại tiếp tục châm chọc:
- Có chưa? Cô nói thật đi. Tôi sẽ bố trí giờ giấc cho cô.
Quỷ tha ma bắt hắn đi! Người gì đâu mà không nghiêm chỉnh chút nào cả. Hắn lại làm ra vẻ chủ nhân với nàng nữa chứ.
Phần vì giận, phần vì không muốn lôi thôi với anh chàng hay giễu cợt nầy, nàng hất mặt lên, nói:
- Cám ơn anh. Chúng tôi đã có thời gian gặp gỡ riêng rồi. Không cần đến sự can thiệp của anh đâu.
Hạ Vũ phá lên cười:
- Ôi! Thế ra, cô cũng biết nói dối.
Hảo cãi lại:
- Tôi nói dối anh ư? Không đời nào.
Chàng đắc ý, kêu lên:
- Chứ còn gì nữa. Cô đã có người yêu đâu.
Giọng Đoan Hảo phàn nàn:
- Không hiểu sao anh lại đề cập đến chuyện nầy mãi.
- Vì tôi rất quan tâm đến cô.
Hai tay đan chặt vào nhau, Hảo nói chậm rãi:
- Tôi nghĩ, anh nên quan tâm đến chuyện khác. Chẳng hạn khuya khoắt thế nầy mà phá giấc ngủ của người khác bằng những câu nói nhảm nhí, thật là bất lịch sự. Anh có biết không?
Không tỏ ra phật ý trước câu nói của Đoan Hả, trái lại Hạ Vũ còn cười rất sảng khoái:
- Tôi thấy tôi bao giờ cũng rất lịch sự.
- Cụ thể hôm nay thì không.
Ngồi nhìn Đoan Hảo một lúc, chàng nói với giọng hết sức nghiêm trang:
- Không lẽ nói chuyện với tôi mà cô cảm thấy không hài lòng? Nếu thế thì cô còn biết nói chuyện với ai trong căn nhà nầy bây giờ?
Ngừng lại một chút, không thấy Đoan Hảo phản ứng, chàng nói tiếp:
- Tôi là kẻ luôn luôn thích làm cho người khác vui cười.
- Vậy thì anh nên làm diễn viên hài.
Chỉ suy nghĩ thôi, nhưng Đoan Hảo đã bật thành câu nói. Hạ Vũ cũng đáo để không vừa.
- Tôi đã thử rồi, nhưng không được tuyển.
- Người nào không tuyển anh là sai lầm đấy.
Chàng cười khì:
- Họ không sai lầm đâu. Mà tại tôi thiếu người diễn cặp.
Anh chàng lại bỡn cợt nữa. Không biết đến bao giờ mới chấm dứt đây?
Rồi Hạ Vũ cũng thôi cười và quay trở lại đề nghị ban nãy:
- Bây giờ, cô đồng ý đi dạo chứ?
Đoan Hảo đã quên chuyện đi dạo. Còn Hạ Vũ, dù nói gì,chàng cũng nhớ đến. Nếu không đi, có lẽ anh chàng sẽ ngồi đây mãi. Nàng bỗng gật đầu:
- Được rồi. Tôi đồng ý.
Chỉ chờ có thế, Hạ Vũ đứng phắt dậy, reo vui:
- Ồ! Cô tuyệt quá. Chúng ta đi nhé.
Thế rồi, Đoan Hảo và Hạ Vũ cùng rời khỏi phòng. Hai người sánh vai nhau đi dọc theo hành lang, tản bộ khắp khu nhà rồi ra đến vườn hoa.
Vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời cao chiếu lấp lánh. Không gian nhuộm một màu trắng bạc.
Ra ngoài nầy, Hạ Vũ có vẻ trầm ngâm hơn. Căn biệt thự của gia đình chàng toạ lạc ở một nơi khá yên tĩnh. Cả tiếng động ồn ào của xe cộ ít khi lọt vào đây.
Không khí ngoài vười dịu mát. Vườn hoa xinh đẹp, có những cây xanh tỏa bóng. Phía sau có hồ bơi trong vắt. Thật là lý tưởng. Bà Thảo Trúc dưỡng bệnh trong một điều kiện thế nầy mong sao bà sẽ khỏi bệnh nhanh chóng. Và khi đó, người ta không cần đến Đoan Hảo,nàng sẽ trở về làm việc với bác sĩ Thúc Bằng. Hy vọng chỉ một thời gian ngắn nửa thôi.
- Cô thấy cảnh vật ở đây thế nào?
- Đẹp tuyệt.
Bước chân Hạ Vũ dừng lại:
- Tôi tưởng cô phải trả lời nhiều hơn hai chữ đó chứ.
- Tôi thích nói ngắn gọn.
Hạ Vũ nhìn xoáy vào mặt nàng:
- Còn tôi, cô thấy thế nào?
Giọng chàng nghiêm chỉnh đến ngạc nhiên. Đoan Hảo thận trọng:
- Anh hả? Miễn nhận xét. Miễn trả lời.
Hạ Vũ nằn nì:
- Cô cứ nói đi. Ngắn gọn một từ thôi.
Đoan Hảo nín lặng nhìn chàng, rồi nhìn vườn hoa lung linh dưới ánh trăng vàng nhạt. Hạ Vũ tiếp tục nhắc lại:
- Tôi thế nào? Cô nói đi. Một từ thôi. Đẹp, xấu, dễ thương, hiền lành, hào hoa hay đáng ghét?
Quay qua nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo mỉm cười:
- Nói về anh thì một từ không đủ.
- Nói đại đi.
- Không nói.
- Tại sao?
Đoan Hoảo nói chậm rãi như cân nhắc từng tiếng:
- Anh đừng bao giờ yêu cầu người khác nhận xét về mình trước mặt mình.
Hạ Vũ tỏ ra chú ý:
- Vì sao?
- Vì người ta sẽ không nói sự thật.
Chàng hỏi với vẻ khiêu khích:
- Thế à? Người ta không dám nói sao? Còn cô, cô dám không? Nói đi.
Đoan Hảo chống chế:
- Tôi chưa nhận định về anh.
Mắt chàng loé lên, chọc tức Đoan Hảo:
- Cô cũng không dám nói luôn.
Đoan Hảo tự ái cự lại:
- Tôi không thèm nói, chứ không phải không dám.
Hạ Vũ nhìn nàng chằm chằm:
- Cô không nói thì tôi sẽ nói về cô.
Đoan Hảo vênh mặt lên:
- Anh nói đi.
- Tôi nói đúng, cô không được la nghe.
- Dĩ nhiên.
Hạ Vũ tằng hắng, ra vẻ trịnh trọng:
- Cô là một cô gái tưởng dễ chịu nhưng mà khó tính, tưởng yếu đuối mà cứng cỏi, tưởng hiền hoà mà ngang bướng, tưởng...
- Thôi. Đúng hết rồi.
Đoan Hảo cắt lời chàng. Hạ Vũ cười thích thú:
- Thấy chưa? Tôi đã nói đúng về cô. Tại sao cô không biết nhận xét về tôi?
Đoan Hảo nguýt chàng thật dài:
- Không nói, không có nghĩa là tôi không biết.
Cô gái nầy giỏi lý sự thật. Hạ Vũ thích khiêu khích nàng cũng vì thế. Những câu châm chọc đùa bỡn không làm cho Đoan Hảo lúng túng chút nào.
Hạ Vũ không cố ý gây hấn hay làm Đoan Hảo khó chịu. Chàng muốn thấy nàng trò chuyện thoải mái sau những giờ phút căng thẳng, nhàm chán bên cạnh mẹ chàng. Đoan Hảo có vẻ cô độc làm sao. Tội nghiệp! Nếu là Trúc Mai, chắc cô bé không thể sống trong sự gò bó như thế đâu. Đoan Hảo hay thật.
Thấy Hạ Vũ ngước nhìn trời đêm với vẻ tư lự. Đoan Hảo rất lấy làm ngạc nhiên. Anh chàng nầy mà lại trầm tĩnh ngắm cảnh vật đến thế ư? Hay đang nghĩ cách giễu cợt nàng nữa đây?
- Suốt ngày phải kề cận một bà già ưa ca cẩm, cô cảm thấy thế nào?
Trái với dự đoán của Đoan Hảo, Hạ Vũ không châm chọc mà lại hỏi như phỏng vấn. Đoan Hảo hít một hơi dài, rồi mới trả lời:
- Anh thử đóng vai trò như tôi thì sẽ thấy như thế nào ngay.
Nụ cười làm bừng sáng gương mặt chàng:
- Tiếc rằng tôi không thể đóng vai của cô được.
- Vì sao?
- Tôi chỉ quen đóng vai hài như cô nói thôi.
Anh chàng lại diễu cợt nữa. Đoan Hảo cười giòn tan. Hạ Vũ nghiêm nghị nói tiếp:
- Đừng tưởng là ai cũng làm hộ lý giỏi như cô đấy nhé. Khó lắm. Tôi chịu thôi.
- Tại anh lười quá.
Chàng nhìn thẳng vào Đoan Hảo, giọng dịu dàng:
- Tôi không lười đâu. Tại mẹ tôi rất thích cô đấy.
- Thích tôi?
Dưới ánh trăng, chàng thấy rõ thái độ phản đối của Đoan Hảo, nhưng chàng vẫn thản nhiên:
- Thật đó. Mẹ tôi thích cô và buộc chúng tôi phải mời cô cho bằng được.
Bà chủ khó tính mà thích nàng ư? Không đâ. Đoan Hảo biết rất rõ điều đó và nàng cũng không mong bà thích làm gì. Nàng chỉ là một cô y tá đang làm việc.
Tuy nhiên, Đoan Hảo nói ngược lại điều nàng nghĩ:
- Ở đời, có được người thích mình thì quý hóa quá, phải không anh? Và cũng nên hãnh diện.
- Thế thì cô hãy làm cho tôi hãnh diện đi.
Lại câu nói mà Đoan Hảo không chờ đợi. Mặc dù vậy, nàng vẫn nhanh chóng đối đáp:
- Anh thì chắc đã hãnh diện về điều nầy nhiều lắm và từ lâu rồi.
Giọng chàng thật thấp:
- Thế sao tôi chẳng thấy gì cả? Đoan Hảo giúp cho tôi thấy đi.
Đoan Hảo nói nghiêm:
- Việc của anh, anh hãy tự biết. Không ai giúp được đâu. Hạ Vũ cười, không nói gì.
Đêm về khuya. Hương hoa sứ nồng nàn bay quan. Hương hoa quyện vào mái tóc Đoan Hảo. Nhìn nàng, Hạ Vũ thầm nhủ: Cuộc sống nếu không có những cô gái như Đoan Hảo chắc là tẻ nhạt lắm.