Đã hai tuần nay có những người từ Matxcơva sơ tán đến ở nhà hàng xóm của Giamin. Đó là ba người phụ nữ, một cô bé mắt đen, khoảng mười bốn tuổi và một cậu bé mắt xanh là mỗi lần thấy bò đi dọc đường làng là khóc lên rồi chạy vào sân. - Giamin, lại chỗ những người sơ tán đi - Gôga trèo qua giậu nói. - Có gì đấy mà phải đi xem! - Giamin vừa trả lời, vừa tiếp tục bổ củi. - Họ để rơi gàu nước xuống giếng, không làm thế nào mà lấy lên được - Gôga nói - Ta đi đi. Họ là dân thành phố mà. - Tớ sẽ lấy lên. Thế cậu có giúp tớ không? - Giamin hỏi. - Được - Gôga miễn cưỡng đáp. Giamin vào nhà và một chốc sau đi ra với chiếc áo thể thao màu trắng, cổ xanh mà chỉ ngày lễ cậu mới mặc - Làm gì mà diện thế? - Gôga ngạc nhiên hỏi. - Chả là áo kia bẩn quá - Giamin ngượng nghịu đáp Khi hai cậu bước vào sân, một phụ nữ xinh đẹp đi giày cao gót mỉm cười nói: - À, bây giờ nam giới họ sẽ giúp bọn mình. - Chào các chị - Giamin rụt rè nói rồi tò mò ngắm nhìn những người Matxcơva - Trong nháy mắt là cậu ta lấy ngay lên thôi- Gôga lấy tay ẩy Giamin - Ở làng này chưa có giếng nào là cậu ta chưa trèo xuống - Gôga cảm thấy thoải mái. “Chỉ giỏi cái nói khoác” - Giamin nghĩ bụng rồi hỏi: - Cái móc ở đâu? - Ở dưới ấy! - người phụ nữ xinh đẹp chỉ xuống giếng. - Có lẽ nó mắc vào một cái gì đấy - một người đàn bà khác nói chen vào. Giamin cúi đầu nhìn xuống. Nước trong lòng giếng lạnh, như một con mắt đen nhánh, đang nhìn cậu. Một mẩu gỗ rơi xuống và con mắt xanh kỳ lạ kia khép lại, tối dần và biến mất. Giamin khẽ giật dây xích. Không thấy gàu. Cậu chao dây thừng từ bên này sang bên kia định mắc nhưng không được. - Phải trèo xuống thôi. Nếu không, không thể lấy lên được - cậu kết luận. - Nhưng ai xuống? Giếng sâu lắm - giọng người phụ nữ xinh đẹp run run. Gôga vội lánh xa khỏi thành giếng. Giamin buộc một nút thắt đầu dây xích, rồi như trên một chiếc đu quay khổng lồ, cậu cho chân vào đấy, nói: - Cho xuống đi, đừng sợ! Gôga, cậu nghe chứ? - Được, Gôga kéo dài giọng, không nhìn bạn. - Này cậu bé, hay thôi đừng xuống nữa, giếng sâu lắm.. Giamin liếc nhìn những người đàn bà, suýt bật cười. Cậu không nhớ người ta gọi cậu là cậu bé lần cuối cùng là lần nào. Có lẽ lúc cậu còn học ở lớp bốn hay lớp năm gì đấy. Còn thì người ta gọi cậu là “anh thanh niên”. Lâu nay mẹ cậu vẫn chẳng bảo “Con trai của mẹ, con đã lớn rồi đấy” và cụ Cudia thì nói: “Cháu đã là một thanh niên biết suy nghĩ”. Thế mà chị ta lại cứ gọi mình là cậu bé. - Có phải lần đầu tôi xuống giếng đâu - Giamin đáp rồi từ từ tụt xuống lòng giếng lạnh và tối. Theo từng vòng quay, cái giếng như nuốt Giamin mỗi lúc một sâu vào lòng mình. Những mảnh rêu trơn như chân ếch lúc rơi xuống vai, lúc rơi xuống lưng lạnh buốt, thật dễ sợ. ...Giamin nhanh chóng gỡ chiếc móc ra. Với chiếc gàu nước thì khó hơn nhiều. Nó cắm sâu xuống đáy vì bị một khúc gỗ mục trên thành giếng rơi phải. Nhúng tay vào nước lạnh như cắt da, cắt thịt và lắc lắc quai gàu, Giamin biết là không dễ gì mà lấy ngay lên được. “Trước hết phải nhấc khúc gỗ đã”, cậu quyết định. Cậu tựa lưng vào thành giếng cố kéo, nhưng như một con cá sộp, khúc gỗ cứ tuột khỏi tay cậu. Những người phía trên thấy Giamin im lặng, lo lắng gọi vọng xuống: - Này cậu bé, lên thôi! Kệ nó, gàu với chẳng gàu! Lạnh lắm hở? - Tiếng họ nghe như những tràng pháo bập vào tai cậu nghe như từ thành giếng bay ra. - Sắp xong rồi... - Giamin ghì chặt một đầu khúc gỗ vào ngực và đáp. Phải vất vả lắm khúc gỗ mới chịu chuyển. Dây xích cắm những chiếc răng cùn vào chân Giamin, làm cậu cử động rất khó khăn. Tay cậu bị cóng cứng đờ… Hơn nữa, cậu cũng không dám nhấc mạnh khúc gỗ, vì cậu cảm thấy dưới chân cậu mùn gỗ mục cũng đã rão lún lắm rồi. - Này cậu bé, lên thôi, lên thôi! - Những người phía trên khẩn khoản - Lên bây giờ đây...Giamin khẽ đáp Cuối cùng, cố hết sức, cậu đã lôi được chiếc gàu lên và giọng khàn khàn cậu giục: - Kéo lên! - Ôi, cám ơn cậu nhé! Có điều áo bẩn thế thì làm thế nào bây giờ? - người phụ nữ Matxcova xinh đẹp kêu lên khi nhìn thấy Giamin - Mà chúng ta cũng đáng trách thật, không biết đưa trước cho cậu ấy một cái áo khoác. - Không sao, giặt sẽ sạch - Giamin cố nói với vẻ bàng quan nhất, tuy cậu thừa biết là rêu xanh mà bám vào cổ áo thì không thể nào tẩy sạch được, và mẹ cậu sẽ không thể để cậu yên về việc này. Còn Gôga thì như không hề biết bạn mình sạch bẩn thế nào, đang say sưa nói chuyện gì đấy với cô bé mới đến. Còn chú bé kia thì nhìn như dán mắt vào cậu ta, miệng há to vì khâm phục. “Mình thì suýt chết vì cái móc của nó, mà nó lại thế đấy…” Giamin bực mình nghĩ bụng. Thậm chí cậu không nghe thấy cả lời của mấy người phụ nữ Matxcowva đang bảo cậu đi tắm và nhận giặt hộ áo cho cậu. - Có thật là anh đã cưỡi lên con dê không?- chú bé hỏi Giamin không đáp, bỏ đi ra cổng - Thì ít ra cũng cầm lấy bánh xà phòng này chứ - người phụ nữ xinh đẹp chạy theo ra tận ngõ, chìa cho cậu một bánh xà phòng còn nguyên, màu hổ phách. Lâu lắm Giamin mới được thấy một bánh xà phòng như thế. Cậu vẫn phải dùng một thứ nước đen như dầu chưng thay xà phòng. Giặt bằng thứ nước này không sạch, tay xát nó dính như xát lên nhựa thông, mắt cay như gặp phải mùi hành. Bánh xà phòng này quả là một cám dỗ lớn. Có nó, có lẽ mẹ cậu sẽ tha cho không mắng vì tội làm bẩn áo. Nhưng rồi, không hiểu sao cậu thở dài nói: - Có phải vì xà phòng mà tôi làm giúp đâu - Cậu biết là một bánh xà phòng như thế giá rất đắt.. “Một cậu bé hơi kỳ” - Người phụ nữ xinh đẹp nghĩ bụng, nhìn theo chiếc lưng hơi cúi với chiễc áo lấm rêu ướt của Giamin. Bỗng có tiếng gì rơi đánh ầm một cái và tiếng nước sóng từ phía giếng nước vọng lại. Người đầu tiên chạy tới là cô bé có hai bím tóc nhỏ. Đôi mắt mở to của cô đầy vẻ lo lắng và ngạc nhiên. Trong giếng cô không còn thấy bầu trời sóng sánh, không thấy các đám mây trắng lững lờ bay - lòng giếng bốc mùi rêu và khí lạnh - phần dưới của giàn gỗ bị rơi xuống nước. Những người sơ tán hồi lâu vẫn nhìn xuống lòng giếng, như không tin là đứa bé hàng xóm đã lên khỏi đó từ lâu.