Chương 5

- Cherry? – Đôi mắt đen của Nico nhìn Bernie giận dữ. - Thế quái nào mà cậu alị cắp cô ta theo?
Họ đang ngồi ở quầy rượu, và Bernie chưa bao giờ thấy Nico tức giận đến thế.
- Tôi chẳng còn cách nào khác, - anh phân trần một cách yếu ớt. – Cô ta ở đấy lúc anh gọi điện, thế là cứ nhất định đòi đi theo.
- Trong cuộc sống bao giờ cũng có cách lựa chọn, Nico lạnh lùng nói, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không, nhấm nháp từng ngum vodka.
Bernie ho một cách lo lắng:
- Sao thế? - Hắn đánh bạo hỏi. – Có chuyện gì vậy? Vẫn là vui chơi thôi chứ gì?
- Chuyện cứt thối. Cậu mang bao nhiêu tiền?
Bernie vỗ vào túi áo vét.
- Sáu nghìn đô – tiền mặt. Để bọn mình chơi bài hả?
Nico cười buồn bã:
- Mình đã chơi rồi bạn ạ. Mình đang nợ cái sòng bạc này năm trăm linh năm ngàn đô la. Đấy là chưa kể trước đó mình đã thua sáu trăm ngàn tiền của mình.
Bernie cười khuây.
- Anh nói gì vậy? Chuyện đùa…
- Mình không đùa đâu. – Nico ngắt lời. - Cậu cứ tha hồ gọi mình là thằng ngu, nếu cậu thích.
Họ ngồi trong sự im lặng bứt rứt mấy phút, rồi Bernie lên tiếng:
- Nghe này, Nico, anh đã trở thành tay cờ bạc hạng bét từ khi nào vậy? Tôi muốn nói xưa nay vẫn thấy anh cũng biết dừng đúng lúc và chẳng bao giờ nợ đìa ra như thế.
Nico gật đầu.
- Biết nói với cậu thế nào nhỉ? Mình ham quá, và mình không biết rằng một khi anh đã nổi máu ham thì vận may của anh sẽ bay vèo qua cửa sổ. Phải không anh bạn?
Bernie gật đầu. Anh đã từng thấy chuyện đó xảy ra. Khi máu mê cờ bạc đã nổi lên thì đôi lúc anh chẳng thể làm gì khác được nữa. Nó cuốn anh đi bằng một tốc độ đến nghẹt thở. Được hay thua anh vẫn không ngừng chơi được.
- Thế anh làm cách nào để trả họ? – Bernie hỏi.
- Mình không … - Nico đáp chậm rãi.
- Lạy Chúa! Đừng có dại mà trêu vào mấy cái thứ người đó.
- Ai dám trêu? Mình không thể trả, đơn giản vậy thôi.
- Nhà Fonicetti hẳn không bao giờ cho anh nợ nhiều đến thế nếu biết rằng anh không có tiền trả.
Nico gật đầu.
- Bây giờ thì mình hiểu rồi. Nhưng lúc ấy chẳng thấy ai đặt giới hạn với mình. Chắc họ cũng nghĩ một khi mình đã chịu thua đến sáu trăm ngàn thì mình phải dư dả tiền nong. Sáu trăm ngàn là tiền bán nhà của mình. Khoản tiền cuối cùng. Mình đã khánh kiệt cậu bé ạ, đã phá sản. Tệ hơ thế nữa.
Đến lúc đó Bernie mới hiểu ra tình trạng hầu như vô phương cứu vãn của Nico.
Thua như vậy cũng đủ chết rồi. Lại còn không thể trả nợ… Tự tử.. Một vụ tự tử thuần túy. Mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra với một con nợ cùng quẫn… Bản thân Bernie biết một gã ở LOS ANGELES nợ hội đánh cá ngựa bảy ngàn đô la. Bảy ngàn đô nhãi nhép. Một sáng nọ xác hắn giạt vào bờ biển Malibu, lời đồn loan ra rằng hắn bị đem “làm gương”. Rất nhiều các con nợ liền trả dứt ngay trong tuần đó.
- Anh nguy rồi, - Bernie nói.
- Nói thế còn nhẹ đấy, - Nico gật gù.
- Chúng ta sẽ tính sau, - Bernie đáp lời, và vừa nói xong anh đã thấy là khả năng vô cùng hạn hẹp.
Cherry xem xét bộ comlê của Nico với một niềm hân hoan thơ trẻ. Thậm chí cô còn nhảy tưng tưng trên chiếc giường rộng và đỏ mặt nghĩ đến cái trò chốc nữa họ sẽ làm trên đó.
Cherry mới đến Los Angeles được hơn một năm nhưng cô đã sớm hiểu rằng mình không thích hợp với việc chen đua đứng vào đội hình của những ngôi sao màn bạc. Bản thân cô từng đã là một người mẫu thành đạt trước khi tiếng gọi của Hollywood mang cô tới một căn phòng khiêm nhường trên đại lộ Fountain Avenue.
Hai nhăm lần thử giọng, hai vai phụ, vài mẩu phim quảng cáo… kết quả là cô đã gặp Nico. Tình yêu đến với Cherry lần đầu tiên trong đời.
Tình dục thì đã đến với cô trước đó, lần đầu tiên, từ hồi còn đi học, với một chàng cầu thủ bóng đá nhà nghề. Lần thứ hai với một nhà công nghiệp mặc quần gin. Lần thứ ba- một gã đại lý Hollywood, người hứa hẹn với cô nhiều thứ to tát. Cô đã thấy nhiều thứ to tát thật, nhưng không phải như cô hình dung và nhất là không dành cho cô.
Nico thì khác hẳn. Chàng có tất cả những gì mà người đàn ông cần có, theo tưởng tượng của cô. Chàng là Nicky Ornstein trong phim Cô gái vui nhộn, là Rhett Buthler trong Cuốn theo chiều gió, là Gatsby trong Gatsby vĩ đại, vân vân..
Cherry luôn luôn nhìn cuộc đời qua phim ảnh theo cách đó, cô nghĩ, mọi sự vật dường như có vẻ thật hơn.
Nico đã cuốn hút cô từ giây phút đầu tiên gặp gỡ tại một bữa tiệc, cho đến phút giây chàng nói với co lời chia tay trứ danh của chàng.
Lúc đầu cô khóc và thấy rằng chàng nói đúng. Sau co nghĩ: “Tại sao chàng lại đung? Tại sao mình lại hạnh phúc hơn khi thiếu chàng?”
Rồi cô chợt thấy rằng cô thật khốn khổ khi không có chàng bên cạnh. Hẳn chàng cũng như vậy, khi thiếu ta. Cô nghĩ thêm, đó là lý do vì sao họ cần phải có nhau.
Lập tức cô lao ngay đến để kể với chàng về phát hiện đầy lý thú này. Nhưng chàng đã không còn ở đó, và Bernie đã có lòng tốt mời cô cùng đi Las Vegas tìm chàng.
Cô rửa tay, chải mái tóc dài vàng óng và kiên nhẫn ngồi chờ đợi nhưng sau hai tiếng đồng hồ, cô tự hỏi, không biết có nên đi tìm họ hay không?
Cô!!!8728_4.htm!!! Đã xem 101172 lần.

Sưu tầm : Nguyễn Học ( Mõ Hà Nội)
Nguồn: Thư viện E-book
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2007