Thuyền tới hòn đảo nọ rồi, hai người cùng nhảy lên bờ ngay. Tư Đồ Sương đi trước, vừa lên tới nơi đã nghe thấy khúc Nghênh Tân vừa gẩy tới câu chót. Tư Đồ Sương đang gật đầu khen ngợi đã nghe thấy có giọng rất ngọt và êm dịu nói vọng ra rằng: - Khách quý đã tới, hai ngươi có mau ra đón khách đi không? Tư Đồ Sương với ông già họ Trà đều ngạc nhiên, nhưng ông già đã nhe răng ra cười và nói: - Lợi hại thực! Con nhãi, ngày hôm nay ngươi đã gặp phải kình địch rồi... Tiếng nói của ông ta chưa dứt, đã thấy hai bóng người mảnh khảnh một trắng một lam, nhẹ như hai làn khói, nhanh như điện chớp bắn tới. Trên con đường nho nhỏ rải đá trắng đã có hai thiếu nữ mặc võ trang màu trắng và lam đứng sừng sững hiện ra ở trước mặt hai người, cung kính vái chào và ỏn ẻn nói: - Tỳ nữ Tố Nga và Tỷ Quyên thừa lệnh gia cô nương ra đây đón Tư Đồ động chủ với Trà tiền bối. Tư Đồ Sương rất kinh ngạc, ông già họ Trà còn kinh ngạc hơn, nhưng hai người vẫn phải vội đáp lễ và hỏi lại rằng: - Người thảo mảng này đâu dám được hai vị nghênh đón long trọng như thế này? Chẳng hay quý chủ nhân... Thiếu nữ áo trắng nhìn ông già họ Trà vừa cười vừa đáp: - Lát nữa Trà lão tiền bối sẽ hiểu rõ ngay, tỳ nữ không dám nói trước vội. Tư Đồ Sương nhìn hai thiếu nữ ấy, mỉm cười nói: - Trong Quảng Hàn cung đều là tiên phẩm cả. Tỳ nữ đã xinh đẹp như thế này thì chủ nhân phải tuyệt sắc như thế nào? Cụ hà tất phải hỏi thừa như thế làm chi. Hai vị làm ơn đưa đường hộ. - Tỳ nữ tuân lệnh! Hai thiếu nữ lại vái hai người một lạy mới quay người đi trước dẫn đường. Tư Đồ Sương tủm tỉm cười đi theo sau, ông già lắc đầu thở dài một tiếng và cũng đi theo nốt. Cuối đường của con đường trải đá ấy là giữa hòn đảo và nơi đó có xây một cái đình rất nguy nga lộng lẫy và hai cái cột ở hai bên có treo một đôi câu đối như sau: Ly thế độc lập. Tại Thủy trung ương. Tạm dịch Một mình xa thế, Giữa hồ mênh mông. Xung quanh cái đình trồng rất nhiều cây cối, trông cảnh sắc như tranh vẻ vậy. Trong đình có một cái bàn đá, trên có để một cái đờn bằng ngọc rất cổ kính. Bên cạnh cái đờn còn có một lư hương đang bốc cháy nghi ngút càng làm cho bức tranh đẹp thêm. Cạnh cái bàn sau đờn cổ có một thiếu nữ tuyệt đẹp, mình mặc áo lụa trắng rất mỏng. Đôi mắt vừa to vừa đen nhánh vừa rất sáng suốt, đang nhìn thẳng vào mặt Tư Đồ Sương. Nàng ta có một khí chất phiêu dật rất siêu phàm thoát tục, trông không khác gì một vị tiên nữ hạ trần. Da của nàng còn trắng trẻo và nhỏ mịn hơn cả da của Tư Đồ Sương nữa. Thực không biết dùng chữ gì để hình dung nổi cái đẹp của nàng ta được. Nếu đem Tư Đồ Sương ra so sánh với nàng ta thì Tư Đồ Sương là một bông hoa hồng tươi đẹp. Còn nàng là một bông hoa bạch lan thơm tuyệt học nồng nàn. Tư Đồ Sương ngẩn người ra ngắm nhìn, không dám tin trên thế gian này lại có người đẹp đến như thế. Mọi khi nàng là người rất tự phụ, nhưng lúc này nàng cũng phải tự cảm thấy kém người ta rất nhiều. Thiếu nữ áo trắng thủng thẳng đứng dậy có vẻ ẻo lả như rất yếu đuối, chào Tư Đồ Sương và ông già họ Trà một cái rồi nói: - Đêm nay là đêm gì mà được gặp gỡ cao nhân như thế này? Đổng Phi Quỳng tôi được tiếp Tư Đồ Sương động chủ ở đây thực là hân hạnh vô cùng. Giọng nói của nàng rất ngọt ngào, khiến ai nghe thấy cũng phải say mê. Hình như Tư Đồ Sương cứ mãi ngắm nhìn nàng ta quá ngây ngất mà không trông thấy đối phương chào và cũng không nghe thấy cả lời nói của chủ nhân nữa. Hai nữ tỳ thấy thế vội bịt mồm cười khúc khích. Thiếu nữ nọ lườm một cái khiến hai nữ tỳ đã hãi sợ không dám cười ngay. Nàng nọ lại tủm tỉm cười nói tiếp: - Ngưỡng mộ Tư Đồ động chủ là vị cân quốc anh thư, hồng phấn trạng nguyên từ lâu rồi, ngày hôm nay mới hay lời đồn ấy không sai tí nào. Tố Nga mau kéo ghế mời Tư Đồ động chủ với Trà tiền bối ngồi. Nữ tỳ áo trắng vâng lời đem ghế tới liền. Ông già khẽ dùng khuỷu tay va đụng vào người của Tư Đồ Sương một cái và khẽ gọi. Lúc này Tư Đồ Sương mới như người nằm mê mới thức tỉnh và mới biết mình đã thất lễ với chủ nhân nên nàng ngượng đến mặt đỏ bừng, kêu ồ một tiếng rồi vội đáp lễ và trả lời rằng: - Cô nương quá khen như vậy khiến Tư Đồ Sương càng hổ thẹn thêm. Kẽ thường tục này tới quấy nhiễu tiên cảnh như thế này tự biết rất không nên, không phải, mong cô nương lượng thứ cho. Người áo trắng mỉm cười đáp: - Tôi vừa nói rồi, đây là tôi rất hân hạnh được hai vị tới thăm như thế này tôi rất lấy làm hân hạnh, mời hai vị ngồi. Hai người vừa ngồi xuống xong, thiếu nữ nọ đưa mắt nhìn hai nữ tỳ một cái và nói tiếp: - Bưng nước trà ra. Hai nữ tỳ vâng lời đi ngay. Một lát sau chúng đã bưng cái khay sơn son thếp vàng, trên có để hai chén ngọc, đưa tới trước mặt hai người. Thiếu nữ áo trắng vừa cười vừa nói tiếp: - Đêm khuya mời trà thay rượu, mong hai vị lượng thứ cho. Hiển nhiên nàng biết ông già họ Trà là tửu tiên nên mới nói như thế. Có mấy vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu óc hoài, ông già họ Trà để chén ngọc xuống, hớn hở hỏi: - Lão phước bạc, nhưng nghe cô nương vừa nói thì hình như cô nương đã biết rõ hết lai lịch của lão, khiến lão rất... Nàng áo trắng vội đỡ lời: - Xin lão tiền bối chớ nên đa nghi như vậy, tiểu bối không có sở trường gì cả, nhưng chỉ thấu hiểu bói toán, cho nên... Có vẻ không tin, ông già họ Trà mỉm cười nói tiếp: - Thế ra, cô nương lại còn sở trường cả bói toán đấy, lão thất kính thực. Đổng Phi Quỳnh tủm tỉm cười đáp: - Tiền bối quá khen đấy thôi, chứ sự thực tiểu bối chỉ mới biết ước đoán đôi chút tâm lý của người khác, chứ đâu dám nhận hai chữ sở trường như vậy. Ông già nghe nói xong, liền đỡ lời hỏi: - Hiện giờ Tư Đồ Sương như đang có rất nhiều tâm sự, xin cô nương đoán thử hộ cô ta một quẻ xem? Phi Quỳnh nhìn Tư Đồ Sương một hồi rồi đáp: - Không biết Động chủ muốn hỏi đại tâm sự hay tiểu tâm sự? Tư Đồ Sương nghe nói liền nghĩ bụng: “Lợi hại thực, nhưng Tư Đồ Sương ta có khi nào lại chịu thua người được?” Nghĩ đoạn, nàng cố ý trầm ngâm giây lát mới trả lời: - Muốn phiền cô nương cả hai tâm sự ấy. Phi Quỳnh nhìn nàng giây lát rồi gật đầu đáp: - Phi Quỳnh tôi xin tuân lệnh dụ của Động chủ. Nàng hơi ngừng một chút mới nói tiếp: - Động chủ dẫn mọi người xuống Nam Hoang chắc vì một chữ thù, nhưng kẻ thù của Động chủ không dám đương đầu, chạy trốn biệt vô tăm tích. Động chủ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cho nên Động chủ buồn vô cùng, có phải thế không? Tư Đồ Sương chưa kịp trả lời thì ông già họ Trà đã biến sắc mặt và đột nhiên xen lời hỏi: - Chả hay cô nương có biết kẻ thù ấy là ai không? Phi Quỳnh mỉm cười đáp: - Điểm này tiểu bối không được rõ, vì trong quẻ không nói tới nhưng chỉ cho biết tất cả là tám người thôi. - Tám người ư? Ông già ngẩn người ra hỏi như trên và hỏi thêm: - Nhưng... - Nhưng chỉ có sáu người thôi phải không tiền bối? Phi Quỳnh hỏi như vậy rồi nói tiếp: - Hai vị có nghĩ tới là chủ lực đã xuất hết, bên trong trống không, người khác sẽ thừa cơ đánh cướp liền. Một lời làm cho người trong mộng thức tỉnh, Tư Đồ Sương trợn ngược đôi lông mày lên, còn ông già họ Trà biến sắc mặt hỏi tiếp: - Cô nương nói còn hai người nữa thừa cơ đánh cướp đấy không? - Vâng, tiểu bối nói như thế thực. Ông già hỏi tiếp: - Cô nương có biết hai người đó là ai không? Phi Quỳnh còn đang do dự thì Tư Đồ Sương đã nhanh nhẩu đỡ lời: - Để tôi nói hộ cô nương nhé? - Con nhãi cũng biết rồi ư? - Vâng. Ông già càng ngạc nhiên thêm hỏi tiếp: - Thế tại sao...? Tư Đồ Sương nhìn Phi Quỳnh một cái, thủng thẳng nói tiếp: - Chỉ vì Sương nhi đến bây giờ mới biết, còn Đổng cô nương thì biết trước hơn vài ngày. Ông già trầm ngâm giây lát hỏi tiếp: - Con nhãi nói ai thế? Tư Đồ Sương lại nhìn Phi Quỳnh lần nữa, mới lạnh lùng nói: - Long Phan lệnh chủ. - Long Phan lệnh chủ đâu? Nói tới đó ông ta trợn mắt, nghiến răng la lớn và nói tiếp: - Giỏi thực, tên khốn nạn ấy... Tư Đồ Sương bỗng đỡ lời: - Trước mặt Đổng cô nương sao cụ lại thất lễ như thế? Cụ có biết người thừa cơ đánh cướp ấy là Long Phan lệnh chủ thực hay Long Phan lệnh chủ giả hiệu? Ông già vừa ngẩn người ra, Tư Đồ Sương lại nhìn Phi Quỳnh cái nữa rồi nói tiếp: - Cụ ấy nóng tính lắm, hay làm mất lòng người khác như thế đấy. Mong Đổng cô nương lượng thứ cho. Phi Quỳnh tủm tỉm cười đáp: - Động chủ cứ nói quá lời đấy thôi. Trà tiền bối là người rất trung trực, xưa nay vẫn coi kẻ ác như kẻ thù. Phi Quỳnh tôi kính phục còn chưa kịp thì đâu dám trách cứ cơ chứ? Tư Đồ Sương cười khẩy một tiếng và nghĩ bụng: “Ta thử xem ngươi giả bộ đến bao giờ...” Nàng vừa nghĩ vừa mỉm cười đỡ lời: - Đã nửa ngày chuyện trò rồi, mà không biết Tư Đồ Sương tôi có đoán đúng hay không, nhỡ đoán lầm có phải... Phi Quỳnh bỗng ngắt lời nàng mà nói tiếp: - Đúng hay không Phi Quỳnh tôi không dám cả quyết, nhưng Động chủ là người tài trí hơn người, đã ước đoán thì tất nhiên không còn sai vào đâu được. Tư Đồ Sương lại nghĩ tiếp: “Người khôn ngoan lắm, nếu Tư Đồ Sương này không đủ tài hạ nổi ngươi thì còn hy vọng ganh đua với ngươi sao được...” Nàng lại tủm tỉm cười nói tiếp: - Việc này chúng ta hãy tạm ngưng lại đã mà cảm phiền cô nương đoán tâm sự thứ hai của tôi trước. Phi Quỳnh vừa cười vừa đáp: - Đổng Phi Quỳnh tôi xin tuân lệnh. Nàng hơi trầm ngâm một chút, chớp nháy mắt liếc nhìn Tư Đồ Sương một cái rồi nói tiếp: - Tâm sự lớn của Động chủ... xin thứ lỗi, tôi nói thẳng, chỉ e không sao thoát nổi chữ tình... Tư Đồ Sương mặt đỏ bừng, vội nói tiếp: - Xem vậy tiếng đờn cao tuyệt của cô nương là có ý cả đấy? Phi Quỳnh tủm tỉm cười đáp: - Không dám, đã làm nhơ nhớp tai của Động chủ. Tư Đồ Sương lườm nàng một cái trả đũa lại ngay: - Không dám, cô nương quả thực là người hữu tâm. Những mong Tư Đồ Sương này xứng đáng là người tri âm. - Không lầm đâu! Phi Quỳnh nói như vậy với một vẻ mặt rất an nhàn rồi hơi chớp mắt một cái nàng mới mỉm cười nói tiếp: - Nếu Động chủ là Tử Kỳ ngày nay, thì Phi Quỳnh tôi cũng xin tự nguyện làm Bá Nha. Tư Đồ Sương rất thông minh, nghe tiếng đờn ca đã hiểu nhã ý liền, nhưng nàng lại có mưu tính khác nên chỉ nhìn Phi Quỳnh vừa cười vừa hỏi lại: - Có thực không? Chỉ e Tư Đồ Sương tôi quá thường tục, không thể nào với cao được. Phi Quỳnh tủm tỉm cười nói tiếp: - Phi Quỳnh chỉ biết lấy lòng thành đối đãi với người thôi. Nếu Động chủ không hiềm Phi Quỳnh này thì Phi Quỳnh tôi cũng muốn thực lòng kết giao với Động chủ. Không hiểu tại sao Tư Đồ Sương bỗng cảm động hết sức, nàng chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy người đẹp như tiên nữ và thành tâm kêu một tiếng tỷ tỷ ngay. Nhưng tính ương ngạnh đã bắt nàng phải cố đè nén tình cảm ấy xuống, rồi mỉm cười đáp: - Cảm ơn cô nương đã coi trọng Tư Đồ Sương như vậy, không coi tôi là người phóng đãng, lăng loàn. - Động chủ đã lầm rồi! Phi Quỳnh nghiêm nét mặt lại nói như thế và tiếp: - Cho nên tôi mới dám thành thực nói câu kết giao với nhau là vì hai chữ chân thành của Động chủ. Bằng không Phi Quỳnh này cũng không dám với cao như thế. Tâm ý của tôi như thế nào chắc Động chủ đã hiểu rõ rồi, còn hà tất làm khó dễ Phi Quỳnh làm chi? Người ta giao hảo với nhau, quý nhất là phải biết lòng nhau, nhất là hai chữ chân thành, có thể cảm động được cả trời đất. Cho nên chữ phóng đãng mà Động chủ vừa nói chỉ là do chữ chân mà lộ liễu ra thôi, chỉ có đại anh hùng mới có bổn sắc, chỉ có danh sĩ thực sự thì mới biết phong lưu. Tuy chúng ta là phận gái sao chúng ta lại không theo đòi được hai câu ấy? Phi Quỳnh tôi đối với Động chủ bằng một tấm lòng chân thành, mong Động chủ đừng có nghi ngờ gì nữa. Lời nói của Phi Quỳnh như thực mà lại là hư khiến Tư Đồ Sương rất cảm động nên nàng lẳng lặng không nói năng gì nữa. Dù ông già họ Trà là một tay lão giang hồ mà nhất thời cũng không sao hiểu rõ được tâm sự của hai thiếu nữ này. Một lát sau Tư Đồ Sương mới khẽ nói: - Tôi chỉ mong cô nương nói cho tôi biết chuyện hiện giờ chàng như thế nào? Phi Quỳnh ngẩn người và hỏi lại: - Chàng nào? Phi Quỳnh không hiểu Động chủ chỉ ai? Tư Đồ Sương mỉm cười hỏi tiếp: - Chả lẽ đây là lòng thành mà cô nương muốn kết giao với người bạn Tư Đồ Sương này hay sao? Phi Quỳnh nhìn Tư Đồ Sương một hồi rồi nũng nịu cười và nói tiếp: - Động chủ, có lẽ Phi Quỳnh là kình địch duy nhất của Động chủ và cũng là người bạn thân duy nhất nữa, chả hay Động chủ có cho phép Phi Quỳnh nói như thế không? - Hiện giờ chàng ta như thế nào? - Căn cứ vào quẻ mà xét đoán thì chàng mạnh giỏi lắm. Tư Đồ Sương cười khúc khích hỏi tiếp: - Căn cứ quẻ ư? Cô nương thông minh lắm. Nhưng Tư Đồ Sương còn muốn biết hiện giờ chàng ở đâu? Phi Quỳnh hơi trầm ngâm rồi đáp: - Trong quẻ không thấy nói rõ nhưng có lẽ vẫn còn ở trên đường và có lẽ đã tới Nam Hoang rồi. Tư Đồ Sương rất hồi hộp, vội hỏi tiếp: - Tới Nam Hoang rồi ư? Chàng tới Nam Hoang làm chi? Không biết nàng cố ý làm ra như thế hay là nàng hồ đồ thực? Phi Quỳnh chớp mắt mấy cái và đáp: - Vấn đề này Động chủ nên tự hỏi lấy thì hơn, tôi là người ngoài cuộc thì làm sao hiểu biết nổi? - Người ngoài cuộc ư? Tư Đồ Sương ngẫm nghĩ ba chữ đó và đưa mắt liếc nhìn Phi Quỳnh một cái, nhưng vẻ mặt Phi Quỳnh vẫn thản nhiên như thường. Tư Đồ Sương liền nghĩ bụng: “Ta không tin việc này ta đã đoán lầm...” Nàng hơi suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi tiếp: - Có thực cô nương họ Đổng không? Phi Quỳnh tủm tỉm cười đáp: - Động chủ không cảm thấy câu hỏi này có chút đường đột hay sao? Tư Đồ Sương mặt đỏ bừng lắc đầu đáp: - Tôi không cảm thấy chút nào. Phi Quỳnh tủm tỉm cười không trả lời mà hỏi lại: - Thế họ thực của Động chủ có phải là Tư Đồ hay không? - Phải! Tư Đồ Sương biết nàng ta thể nào cũng hỏi lại mình như vậy rồi nàng vừa cười vừa nói tiếp: - Họ là của cha mẹ truyền cho, nếu tự tiện thay đổi họ sẽ là kẻ đại nghịch bất đạo. Phi Quỳnh đỡ lời: - Lời lẽ Động chủ lợi hại lắm, Phi Quỳnh tôi không dám làm những việc đại nghịch như thế. Tư Đồ Sương nghe nói rất ngạc nhiên và nghĩ bụng: “Xem như vậy nàng ta quả thực họ Đổng. Chả lẽ ta đã nghĩ quá mà hiểu lầm chăng?” Tuy nàng nghĩ như thế nhưng nàng vẫn không chịu thua. Nhân lúc uống nước trà liền giơ tay ra cầm chén nước uống xong, khi để chén xuống bàn nàng liền ngấm ngầm dùng ba thành công lực dồn ra một luồng kình khí vô hình khẽ đẩy về phía Phi Quỳnh. Nàng muốn thử thách xem nếu Phi Quỳnh không cảm thấy gì thì là nàng ta có võ học rất cao siêu. Bằng không ba thành công lực ấy cũng không thể nào đả thương người được, mà nàng khẽ ra tay sẽ thâu lại ngay. Ngờ đâu Phi Quỳnh chỉ khẽ xoay mình một cái đã quay người lại bảo hai nữ tỳ ở sau lưng rằng: - Nước trà nguội rồi, hai người có mau đi pha ấm khác để mời quý khách không? Cái xoay người ấy của nàng vừa vặn tránh được tiềm lực của Tư Đồ Sương, không hiểu nàng hữu ý hay là vô tình? Nhưng nếu bảo là vô tình thì quả thực là một sự quá ngẫu nhiên. Còn bảo là hữu ý thì võ công của Phi Quỳnh đã luyện tới mức xuất phàm. Vì nàng tự tin ba thành công lực ấy của nàng dù là cao thủ hạng nhất cũng khó mà tránh né nỗi, đồng thời hai bên lại ngồi gần nhau như thế, mà đối phương không những tránh né được lại còn rất ung dung là khác. Tư Đồ Sương rất ngạc nhiên cười khẩy một tiếng, đang định thử tiếp thì hai nữ tỳ đã bưng ấm trà khác tới thay ấm trà nguội đi. Lúc ấy không khí càng tỏ ra yên tĩnh, chợt một luồng gió mát thổi qua có tiếng chim hót theo gió đưa tới. Phi Quỳnh bỗng lên tiếng nói: - Động chủ, tôi có một điều thỉnh cầu này đột ngột một chút, không biết có nên nói ra hay không? Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát rồi đáp: - Cô nương có lời gì muốn nói xin cứ nói. Tư Đồ Sương tôi không dám nhận hai chữ thỉnh cầu như thế. Phi Quỳnh chớp nháy mắt một cái, rồi trang trọng nói tiếp: - Vừa rồi tôi đã nói nguyện đem lòng chí thành để kết giao với Động chủ, nhưng bây giờ tôi lại muốn được thân thiện thêm một chút là muốn kết nghĩa chị em với Động chủ, không biết... Không do dự gì hết, Tư Đồ Sương vội đỡ lời: - Chính Tư Đồ Sương tôi cũng muốn như vậy, nhưng không dám nói ra đấy thôi, vì tôi sợ tôi không xứng... Phi Quỳnh cũng vừa cười vừa đỡ lời: - Giữa hai chúng ta không nên nói các lời lẽ khách sáo như thế nữa! Tư Đồ Sương hổ thẹn đến đỏ bừng mặt. Ông già họ Trà thì cứ cười ha hả hoài. Phi Quỳnh quay lại bảo nữ tỳ áo trắng rằng: - Tố Nga, con đi ra ngoài chợ mua ít vàng hương vào đây, và bảo Song Thành với Tiểu Ngọc đi đặt một mâm rượu thực thịnh soạn đem về. Tư Đồ Sương đột nhiên xen lời nói: - Cô nương làm như thế... Phi Quỳnh vội cất giọng nói tiếp: - Lát nữa Động chủ còn phải gọi tôi là chị, lễ nghi không thể bỏ được, hương nến không thể thiếu được. Đây là một việc đại sự và tôi cũng không dám không tiếp đãi Trà lão tiền bối một cách hậu hỷ, có phải không cụ? Trà Lôi nghe thấy nàng gọi mình có vẻ thân mật như vậy liền cười ha hả và gật đầu khen phải luôn mồm. Phi Quỳnh tủm tỉm cười, ra hiệu cho nữ tỳ đi ngay. Nữ tỳ áo trắng vái một lạy rồi rút lui luôn. Trận đấu trí và đấu khẩu của hai người ai đã bị lép vế? Tất nhiên người bị thua là Tư Đồ Sương, một hồng phấn tuyệt vời và có mưu trí hơn người chứ còn ai vào đó nữa.