Bùng một tiếng, cây cổ thụ ở phía đằng trước đã bị nàng đánh gãy làm đôi. - Quỳnh tỷ có tin chuyện này là thật không? Nàng trợn mắt kêu lên như vậy. Phi Quỳnh nghiêm nét mặt, chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên giơ tay ra vặn đứt sợi dây thừng, buông xác Trí Quảng xuống. Khi xuống tới mặt đất, xác của Trí Quảng vừa nằm xấp thì hai nàng bỗng thấy trên lưng y có một dấu vết bàn tay đen nhỏ. - Sương muội có nhận ra được đây là chưởng gì không? Tư Đồ Sương giật mình đến phắt một cái, thất thanh la lớn: - Đúng rồi, đây là Thập Bộ Thôi Tâm Đoạn Hồn chưởng của Vi Hiểu Lam. Phi Quỳnh vẫn không nói năng gì. Một lát sau nàng mới thở dài một tiếng và nói tiếp: - Sương muội, trước tình cảnh này Sương muội có còn không tin là ý trời và kiếp vận nữa không? Ngẩn người ra giây lát, Tư Đồ Sương đáp: - Tiểu muội không hiểu ý nghĩa lời nói của Quỳnh tỷ? Phi Quỳnh vừa cười vừa nói tiếp: - Thật là hồ đồ nhất thời có khác. Khi ở chùa Đại Lôi Âm chúng ta đã tốn công mãi mới thuyết phục được Đại Tuệ thiền sư và bảo ông ta nhắn các đại môn phái khác đừng đi Đái Vân sơn trang hưng vấn tội nữa. Nhưng bây giờ có phải là công việc đã làm của chúng ta biến thành công dã tràng không? Thiếu Lâm và Võ Đang đã có người bị Hiểu Lam giết chết, khi nào hai môn phái ấy chịu để yên cho. Nói về thực lực, Đái Vân sơn trang thì địch sao nổi Thiếu Lâm với Võ Đang? Hiểu Lam đã có ơn ra tay cứu giúp, và tính nết của chàng ta như thế nào hiền muội cũng đã biết rồi, tất nhiên chàng phải lấy đức báo đức. Như vậy có phải trận mưa máu gió tanh không sao tránh thoát được không? Hà! Xem như vậy lời nói của Đại Trí thiền sư quả thật không sai. Chỉ chúng ta tốn công mất sức như vậy mà cũng không sao cứu vãn nổi tai kiếp của võ lâm. Đây quả thật là một việc rất nghiêm trọng và rất khó xử. Tư Đồ Sương nghiến răng mím môi mắng chửi Vi Hiểu Lam đáng chết. Phi Quỳnh tủm tỉm cười và đỡ lời: - Sương muội, việc đã xảy ra như vậy, mắng chửi y cũng vô ích thôi. Chẳng hay Sương muội đối với việc này đã có quyết định gì chưa? Tư Đồ Sương nhìn Phi Quỳnh một cái rồi đáp: - Có phải Quỳnh tỷ cho việc này rất phức tạp phải không? Phi Quỳnh gật đầu nói tiếp: - Vi Hiểu Lam là một nhân sĩ tuấn kiệt đương thời thì không khi nào lại hồ đồ đến như thế, đánh chết người của Thiếu Lâm với Võ Đang như vậy. Tư Đồ Sương cau mày lại, trầm ngâm giây lát rồi hỏi: - Không biết có phải đôi bên gặp nhau ở nơi đây, các đại môn phái thấy chàng ta xen tay vào việc của họ nên họ mới định cho chàng một trận, vì thế mà nên... - Có thể lắm. Tốt hơn hết chúng ta hãy đi Đái Vân sơn trang hỏi rõ xem, rồi mới nghĩ cách đối phó. Chúng ta phải tạm thời dẹp chuyện đi Hoa Sơn một bên trước vậy. Tư Đồ Sương nghe thấy Phi Quỳnh nói như thế gật đầu tán thành: - Phải đấy, thôi đi. Chúng ta thử xem chàng ta nói năng ra làm sao? Phi Quỳnh thấy nàng quay mình đi ngay, vội kéo tay nàng và bảo rằng: - Việc gì mà phải vội vã như thế? Lúc nào Sương muội cũng nóng nảy như vậy sao? Nếu chúng ta bỏ đi rồi thì tình cảnh ở nơi đây để cho ai thu xếp? Tư Đồ Sương vội hỏi lại: - Có phải Quỳnh tỷ muốn chúng ta chôn cất bọn họ phải không? Phi Quỳnh gật đầu đáp: - Phải, nhưng không thể lập bia được, vì việc này chỉ có Hiểu Lam với hai chị em chúng ta biết thôi. Vì trước khi chưa biết rõ nguyên nhân, có thể tạm thời giấu giếm một thời gian, đấy mới là thượng sách vậy. Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát rồi ngạc nhiên hỏi lại: - Phải, việc này kể cũng là thượng sách thật. Nhưng tại sao Quỳnh tỷ lại biết việc này chỉ có ba người biết chuyện thôi? Phi Quỳnh vừa cười vừa đáp: - Sao hôm nay Sương muội lại bỗng dưng hồ đồ đến như thế? Nếu có người khác biết trước chúng ta thì có khi nào Trí Quảng lại có thể sống tới bây giờ được? Chúng ta thành tâm giấu tạm như thế này không khi nào Hiểu Lam đã làm xong việc này lại đi tới đâu cũng khua chuông gỏ mỏ tới đó, tự nhận là mình đã giết người. Tư Đồ Sương nghe tới đó mặt đỏ bừng, khẽ vỗ vào đầu mình một cái rồi nói: - Phải, tại sao hôm nay tiểu muội lại hồ đồ đến như thế? Thôi tiểu muội xin chịu phục nữ Gia Cát. Nào chúng ta cùng ra tay chôn họ đi. Hai nàng dùng trường kiếm đào mấy cái hố và chỉ trong chốc lát đã chôn xong bốn người đó. Hai nàng nhìn mấy ngôi mộ, thở dài một tiếng, lẳng lặng khấn: - Chị em chúng tôi tạm thời dấu kín chuyện này là vì thiên hạ võ lâm, các vị linh thiêng ắt không khi nào lại trách cứ chị em chúng tôi. Nhưng thể nào chị em chúng tôi cũng phải làm cho ra lẽ việc này để quý vị khỏi phải ôm hận ở dưới suối vàng. Thế rồi hai nàng liền quay người đi luôn. Ngờ đâu sóng này chưa ngớt sóng khác lại nổi lên. Hai nàng nóng lòng sốt ruột, chỉ muốn tới ngay Đái Vân sơn trang để hỏi cho ra lẽ. Vì vậy không đầy ba ngày hai nàng đã tới Động Đình hồ rồi. Người ta càng sợ có việc xảy ra làm phiền mình thì lại bỗng dưng có chuyện ở đâu tới làm phiền mình ngay. Lúc ấy Phi Quỳnh bỗng trông thấy đằng xa có mười mấy người phóng ngựa đi tới, liền bảo Tư Đồ Sương rằng: - Sương muội, chuyện phiền phức đã tới đây. Tư Đồ Sương đang suy nghĩ, nghe thấy nàng ta nói như vậy, liền ngửng đầu lên nhìn, rồi lại nhìn Phi Quỳnh vừa cười vừa nói: - Tiểu muội tưởng là chuyện gì. Những người đó là anh em họ Gia Cát của Động Đình hai mươi tám trại đây. Phi Quỳnh cau mày lại, nói tiếp: - Nếu ngu tỷ đoán không sai thì anh em Gia Cát cũng vì việc tinh nghịch của hai con nhãi Song Thành và Tiểu Ngọc thể nào cũng kiếm Sương muội để làm phiền chứ không sai? Tư Đồ Sương vừa cười vừa gật đầu: - Quỳnh tỷ thử xem tài của tiểu muội. Tiểu muội sẽ thuyết cho Ngọc Diện La Sát không có nơi để trốn tránh cho mà coi. Phi Quỳnh nhìn nàng một cái và đỡ lời: - Người si tình thật đáng thương lắm, Sương muội chớ nên làm cho người ta phải đau lòng quá nỗi. Tư Đồ Sương mỉm cười đáp: - Đồng bệnh tương liên, việc này tiểu muội hiểu lắm. Nói xong, nàng cùng Phi Quỳnh đứng yên ở đó để đợi chờ mười mấy người ngựa kia phi tới. Chỉ trong nháy mắt, những người đó đã tới chỗ cách hai nàng chừng mười trượng, gò cương lại, cùng nhảy xuống ngựa một lúc. Gia Cát Đởm vội tiến lên, vừa cười vừa hỏi: - Diệm Cầm cô nương vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Phi Quỳnh mỉm cười đáp: - Cảm ơn thiếu trại chủ. Diệm Cầm nhờ trời vẫn được mạnh giỏi như thường. Nàng đưa mắt nhìn Gia Cát Quỳnh Anh đang hậm hực giận dữ đứng ở phía sau Gia Cát Đởm, liền mỉm cười hỏi: - Gia Cát cô nương vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Gia Cát Quỳnh Anh không thèm nhìn nàng, mà chỉ lạnh lùng đáp: - Không dám, Gia Cát Quỳnh Anh này chưa đến nổi chết đâu! Phi Quỳnh cố ý làm ra vẻ ngẩn người, rồi nhìn Gia Cát Đởm mà hỏi tiếp: - Thế nào, thiếu trại chủ? Chả lẽ Tuyết Diệm Cầm này có chuyện gì thất lễ với hai vị chăng? Gia Cát Đởm gượng cười, chưa kịp trả lời thì Gia Cát Quỳnh Anh đã cười khẩy một tiếng và nói tiếp: - Tuyết Diệm Cầm, ở trước mặt bổn cô nương, người đừng có giở trò ấy ra. Gia Cát Quỳnh Anh này không phải là đứa trẻ lên ba đâu. Phi Quỳnh rất ngạc nhiên hỏi lại: - Gia Cát cô nương nói gì thế? Diệm Cầm này chỉ là một ca kỷ ở lầu Lạc Dương thôi, như vậy tôi đâu dám giở trò gì ở trước mặt cô nương? Hơn nữa, Gia Cát cô nương đang là lúc tuổi đôi mươi thì hà tất. - Câm mồm! Gia Cát Quỳnh Anh bỗng quát bảo như vậy và trợn ngược lông mày lên nói tiếp: - Tuyết Diệm Cầm, tài giả bộ của ngươi giỏi lắm. Ai ai cũng phải chịu phục, nhưng tiếc thay lại gặp phải ta. Nếu không phải vì nể tình giao hảo trước kia thì khi nào ta chịu để yên cho. Ta hãy hỏi người, Động Đình nhị thập bát trại có thù hằn gì với người đâu mà người lại sai hai con nhãi ra tay đả thương người bừa như thế? Ngày hôm nay nếu người không nói rõ nguyên nhân ấy ra thì đừng có trách Gia Cát Quỳnh Anh này trở mặt vô tình đấy nhé. Phi Quỳnh cau mày lại, thật là giở khóc giở cười vội nói tiếp: - Gia Cát cô nương càng nói, Diệm Cầm tôi lại càng hồ đồ không hiểu. Diệm Cầm chỉ là một thiếu nữ yếu ớt, dù có mấy nữ tỳ thật, nhưng chúng rất nhút nhát, bảo giết kiến cũng không dám thì làm sao chúng lại đả thương người được? Hơn nữa, Tuyết Diệm Cầm này phải lo bát cơm bát cháo, như vậy đâu dám thất lễ với Gia Cát cô nương cơ chứ? Nàng giả bộ rất khéo léo, không để lộ tí sơ hở nào, khiến Tư Đồ Sương cũng phải mỉm cười và kính phục thầm. Gia Cát Quỳnh Anh cười khẩy một tiếng, không thèm quay đầu lại, chỉ khẽ gọi rằng: - Điệt Phong lại đây! Một đại hán áo đen từ trong bọn đại hán áo đen đứng ở phía sau đã vâng lời tiến lên. Y đi tới cạnh Gia Cát Quỳnh Anh, hai mắt cứ hau háu nhìn vào mặt Phi Quỳnh. - Ngươi trông thấy rõ chưa? Đại hán áo đen ấy cung kính đáp: - Mười hai anh em đã trông thấy rõ, chính hai con nhãi vẫn hầu cận nàng ta. Gia Cát Quỳnh Anh nhìn Phi Quỳnh cười khẩy hỏi: - Thế nào, cô nương đã nghe thấy rõ chưa? Phi Quỳnh vẫn làm ra vẻ ngơ ngác, gật đầu đáp: - Có, tôi đã nghe rõ rồi, nhưng việc này có liên can gì đến Tuyết Diệm Cầm tôi đâu? Gia Cát Quỳnh Anh tức giận đến trợn ngược đôi lông mày lên nói tiếp: - Tuyết Diệm Cầm, ta thử xem người nói bướng đến lúc nào? Nói xong nàng giơ bàn tay ngọc lên tát Phi Quỳnh luôn. Nàng tưởng thử như thế sẽ biết Phi Quỳnh có võ công hay không ngay. Nàng tự tin cả hai cách nhau có mười bước, mà lại ra tay nhanh như điện thì thể nào mà chả thử thách được? Ngờ đâu bên cạnh Phi Quỳnh còn có Tư Đồ Sương. Nàng vừa ra tay thì Tư Đồ Sương đã tiến lên, đứng ở trước mặt Phi Quỳnh vừa cười vừa nói: - Một cô nương bướng bỉnh thật. Ra tay như vậy tỷ tỷ của tôi không có phước chịu đựng được đâu. Để tôi đỡ cho. Nói xong, nàng giơ tay lên khẽ đỡ chưởng thế của đối phương. Một tiếng bộp rất khẽ kêu lên, Tư Đồ Sương tủm tỉm cười và vẫn đứng yên, còn Gia Cát Quỳnh Anh thì bị đẩy lui về phía sau một bước. Chưởng này nàng thử thách nên chỉ dùng có năm thành công lực, không ngờ giữa đường lại có người khác ra tay chống đỡ thì khi nào nàng lại chịu lép vế, nhất là ở trước mặt đông đảo thủ hạ như thế? Nàng không biết Tư Đồ Sương chỉ dùng có ba thành chân lực thôi, nếu Tư Đồ Sương dùng tới năm thành thì nàng còn bị đẩy lui xa hơn nữa là khác. Gia Cát Quỳnh Anh mặt biến sắc, thét lớn một tiếng, đang định ra tay lần thứ hai.. - Nhị muội hãy ngừng tay. Gia Cát Đởm đột nhiên khẽ quát bảo như trên rồi tiến lên nhìn Tư Đồ Sương, hỏi Phi Quỳnh rằng: - Gia Cát Đởm mắt kém, Tuyết cô nương sao không giới thiệu cho anh em tại hạ đi. Phi Quỳnh tủm tỉm cười, nói với Tư Đồ Sương rằng: - Sương muội hãy tự giới thiệu đi. Bây giờ ngu tỷ không dám nói nữa, vì sợ nói nhiều chỉ mang họa thôi. Tư Đồ Sương mỉm cười nhanh nhẩu nói: - Tôi từ Bát Mân tới, tên là Tư Đồ Sương. Mọi người nghe thấy nàng nói như thế đều biến sắc mặt. Gia Cát Đởm nghe nói giật mình đến thót một cái, kêu ủa một tiếng, chắp tay vái chào và nói tiếp: - Thế ra Mân Tây bát động Tư Đồ động chủ đã giáng lâm đấy? Anh em Gia Cát Đởm không biết mới có sự thất lễ như vậy. Tư Đồ động chủ oai chấn võ lâm, anh em Gia Cát Đởm ngưỡng mộ đã lâu. Tư Đồ Sương mỉm cười đáp lễ và trả lời rằng: - Không dám, Mân Tây bát động chúng tôi toàn là những người man di ở chốn thôn dã, làm sao bằng được Động Đình nhị thập bát trại tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ. Nói tới đó, nàng đảo tròn đôi ngươi một vòng, nhìn Gia Cát Quỳnh Anh vừa cười vừa nói tiếp: - Có phải Gia Cát cô nương muốn hỏi việc hai con sen đả thương người phải không? Việc đó cứ hỏi tôi chứ đừng có mũ người này chụp vào đầu người kia làm chi. Gia Cát Đởm ngẩn người ra, hỏi: - Cái gì? Tư Đồ động chủ... Tư Đồ Sương vừa cười vừa đỡ lời: - Không dám giấu giếm, hai con nhãi ấy là của tôi, nhưng tôi phải nói để hiền huynh muội rõ, đó là vạn bất đắc dĩ, và cũng vì Gia Cát cô nương mà nên, chứ không có ác ý gì cả. Gia Cát Quỳnh Anh đã nghe Cầu Thiên Vân nói, Tư Đồ Sương là người đẹp như thế nào? Không ngờ thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt mình đây lại là tình địch. Thấy đối phương đẹp hơn mình, nàng vừa hổ thẹn, vừa nổi ghen, liền lạnh lùng hỏi: - Tôi rất muốn được nghe Tư Đồ động chủ nói có hảo ý với tôi như thế nào? Tư Đồ Sương nũng nịu cười đáp: - Rất lấy làm hân hạnh, Tư Đồ Sương không dám không nói. Nói tới đó, nàng bỗng xầm nét mặt lại, nói tiếp: - Đỗ Ngọc là vị hôn phu của Tư Đồ Sương tôi, chắc cô nương cũng đã biết rồi? Gc cô nương là vị hôn thê của Long Hổ Bảo Cầu Thiên Vân ở Mân Đông tôi cũng hay biết. Tư Đồ Sương sai hai nữ tỳ đi hộ vệ, thử hỏi có cái gì không nên không phải? Hai nữ tỳ vì chấp hành mệnh lệnh của chủ, bảo vệ cho vị hôn phu của chủ nhân mình được an toàn, như vậy có gì là đáng trách đâu? Không biết có phải là vạn bất đắc dĩ hay không? Vì tránh tổn thương tình cảm giữa vị hôn phu của cô nương với cả của tôi nữa, nên hai nữ tỳ chỉ ra tay điểm huyệt quý thuộc hạ thôi và lánh mặt. Như vậy thử hỏi có phải là ác ý không? Gia Cát cô nương là người có học tất phải biết câu: lời dị nghị rất đáng sợ. Cô nương đã có hôn ước với Cầu Thiên Vân rồi lại bỗng dưng quấy rối vị hôn phu của tôi, Tư Đồ Sương còn chưa hưng sư vấn tội, trái lại cô nương còn trách Tư Đồ Sương tôi thị phi! Phải trái đã rành rành ra như thế. Tư Đồ... - Câm mồm! Gia Cát Quỳnh Anh nổi giận quát tháo như thế, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, người run lẩy bẩy, nước mắt ràn rụa như sắp khóc, nhất thời vừa hổ thẹn vừa tức giận và hậm hực và ân hận, nên không sao nói lên tiếng được. Phi Quỳnh thấy thế cũng phải thở dài thầm, cho rằng Tư Đồ Sương quá lợi hại, không chịu tha thứ cho người. Nàng không nhẫn tâm trông thấy Gia Cát Quỳnh Anh đau đớn như vậy, liền tiến lên một bước với giọng dịu dàng khẽ gọi: - Gia Cát cô nương... - Tuyết Diệm Cầm người đừng có gọi ta nữa. Ta biết lợi hại của ngươi rồi. Ta đã lãnh giáo rồi. Nàng thất thanh la lớn và nói nhanh quá đến nổi môi bị hàm răng cắn phải ứa máu tươi ra, nhìn thẳng vào mặt Tư Đồ Sương thủng thẳng nói tiếp: - Tư Đồ Sương, người mắng ta như vậy rất phải, nhưng người cũng quá điêu ngoa. Tuy Gia Cát Quỳnh Anh với Cầu Thiên Vân đã định danh phận vợ chồng thực nhưng đó là do lệnh của cha ta chứ ta với y không có tình cảm gì với nhau hết. Gia Cát Quỳnh Anh này không phải là con nhỏ đê tiện, cũng có một trái tim chân thành. Ta tự biết đời kiếp này không thể nào thành vợ thành chồng với Đỗ tướng công được nhưng ta vẫn mong đời sau sẽ được thành vợ chồng với chàng. Người cứ yên trí, từ giờ trở đi Gia Cát Quỳnh Anh này không quấy nhiễu đến vị hôn phu của người nữa đâu. Mong hai người được bạch đầu giai lão trọn đời này. Tuy nàng vẫn gượng bình tĩnh nhưng trong lòng đau như dao cắt. Nàng tự hận mình hận người hận hết thảy bất cứ một cái gì. Lời nói ai oán bi đát thốt tự trong đáy lòng như vậy khiến ai cũng phải thông cảm, động lòng thương và còn kính phục nàng là khác. Tuy bề ngoài trông vẫn rất kiêu ngạo nhưng Tư Đồ Sương thấy Gia Cát Quỳnh Anh như vậy cũng phải nhẫn tâm, hối hận, ăn năn không yên, nhất là nàng với nàng nọ vốn dĩ là đồng bệnh tương liên, nhưng lúc này... nàng cố không để cho nước mắt chảy ra, với giọng dịu dàng nói: - Gia Cát cô nương, tôi tình cờ làm đau lòng... - Đừng nói nữa? Quỳnh Anh rú lên như vậy và nói tiếp: - Có lẽ người vô tâm thực, nhưng Gia Cát Quỳnh Anh này cũng tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng, tôi muốn chết ngay nhưng không thể chết được. Tư Đồ Sương, ta sẽ nhớ mãi mãi lời nói của người khiến ta không sao trả lời được vừa rồi. Nói tới đóm nàng nhìn thẳng vào mặt của Tư Đồ Sương với Phi Quỳnh một cái rồi hậm hực phi thân lên trên mình ngựa, phóng đi ngay. Dù hai nàng thông minh và giàu kinh nghiệm như vậy cũng không ngờ sự thể lại biến hóa như thế. Trông thấy Quỳnh Anh bỏ đi như vậy mà Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương đều không kịp cản trở, nên đưa mắt nhìn nhau một cái nhưng cả hai đều không nói gì hết. Lúc ấy, cả Gia Cát Đởm cũng tức giận đến hai mắt như nổ lửa, cứ nhìn thẳng vào mặt Tư Đồ Sương hoài nhưng không nói và cũng không cử động gì. Nhất thời không khí càng lúc càng nặng nề. Đột nhiên có hai tiếng quát tháo nổi lên, hai đại hán áo đen nhanh như điện chớp phi thẳng tới tấn công Tư Đồ Sương. Tư Đồ Sương trong lòng rất ăn năn nên thấy hai đại hán xông đến tấn công mình, không biết có nên chống đỡ hay là tránh né, nên nàng cau mày lại và đang cảm thấy khó xử. - Quay trở lại! Gia Cát Đởm thét lớn một tiếng như vậy không khác gì tiếng sấm nổi lên trong lúc trời quang mây tạnh. Hai đại hán nọ đã phi thân đến giữa đường, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo như thế vội ngừng chân và quay trở về chỗ cũ. Nhưng trước khi quay người, chúng hậm hực lườm Tư Đồ Sương một cái. Gia Cát Đởm chờ hai người ấy quay trở lại rồi liền trầm giọng nói: - Xưa nay Động Đình nhị thập bát trại không xúc phạm ai bao giờ. Gia Cát Đởm này lại càng là người ôn hòa thêm, nhưng gia phụ chỉ có một người con gái thôi và Gia Cát Đởm cũng chỉ có một người em thôi. Nếu con nhỏ ấy có dại dột mà liều lĩnh, thì từ nay trở đi Động Đình với Mân Tây sẽ không thể nào được yên đâu. Nói xong, chàng ta cũng nhảy lên ngựa dẫn bọn người đó đi luôn. Chỉ trong nháy mắt đã mất tích liền. Phi Quỳnh đứng ngẩn người ra một hồi, bỗng thở dài một tiếng lẩm bẩm nói: - Chữ tình lợi hại thật, đã làm hại không biết bao nhiêu người, chỉ e từ nay trở đi tình thiên sẽ đa sự, ha... Tư Đồ Sương từ từ cúi đầu xuống, Phi Quỳnh thấy thế lại thở dài một tiếng và nói tiếp: - Không phải ngu tỷ hận Sương muội đâu, sở dĩ có sự lầm lỗi này chỉ tại ngu tỷ để cho Sương muội ra mặt mà nên. Tư Đồ Sương đột nhiên ngửng đầu lên lắc đầu rầu rĩ đáp: - Xin tỷ tỷ chớ có hiểu lầm, tiểu muội chỉ hận tại sao mình lại hẹp hòi đến như thế. Tiểu muội với nàng ta vốn dĩ là đồng bệnh tương liên và cùng là con tằm nhả kén tự trói chặt lấy mình, si tình một cách rất tội nghiệp. Ngọc Diện La Sát nóng tính như thế, tiểu muội chỉ e cô ta dại dột mà liều thân thí mạng như Gia Cát Đởm vừa nói thì lương tâm của tiểu muội sẽ bị cắn rứt suốt đời. Còn chuyện Động Đình với Mân Tây xảy ra lôi thôi gì tiểu muội cũng không coi vào đâu hết. Phi Quỳnh liền nhìn nàng ta một cái, với giọng nhu mì đỡ lời: - Sao Sương muội lại nói như thế, sự thực chính cô ta mới là con tằm nhả kén trói chặt lấy mình, nhưng tiếc thay danh phận nàng ta với Cầu Thiên Vân đã định đoạt rồi. Bằng không chúng ta có thêm một người chị em cũng không sao, nhất là một người đáng thương như nàng ta. Bây giờ phải nói chữ duyên nó đã hại người như thế này, nếu tôi đoán không sai, chỉ e đời này nàng vĩnh viễn là vị hôn thê của Cầu Thiên Vân thôi. Tư Đồ Sương nghe nói giật mình đến thót một cái vội hỏi: - Chả lẽ tỷ tỷ bảo cô ta suốt đời không lấy chồng hay sao? Phi Quỳnh gật đầu đáp: - Lúc nãy Sương muội có để ý nghe nàng ta nói câu: đời này thể nào cũng giữ cho được tấm thân trinh bạch, chờ kiếp sau sẽ được nối duyên với chàng đấy không... Tư Đồ Sương lại giật mình đến thót một cái, lẳng lặng không nói năng gì hết. Phi Quỳnh thở dài thầm và nói tiếp: - Tính nết của nàng ta rất nóng nảy và cương trực, dám nói, dám làm. Nếu quả thực như vậy thì Cầu Thiên Vân thể nào cũng không chịu để yên, từ yêu sinh hận quả rất đáng sợ. Cầu Thiên Vân sẽ hận Sương muội, hận tôi, hận cô ta. Nếu y chỉ hận Sương muội với hận ngu tỷ thì không sao, chỉ sợ y hận chàng thôi, y thể nào cũng bảo chàng đã cướp mất trái tim của người vợ chưa cười của y. Thế nào y cũng không biết nghĩ rằng tình cảm không thể nào miễn cưỡng được, thế rồi y cũng gây nên một trận sát nghiệp... Tư Đồ Sương nghe nói tới đó giật mình đến thót một cái, bỗng ngửng đầu lên nói: - Nếu Cầu Thiên Vân làm như vậy là y tự mang phiền phức vào người, việc này miễn cưỡng sao được, phải không Quỳnh tỷ? Phi Quỳnh lắc đầu đáp: - Sương muội nên rõ, trên thiên hạ này có mấy người thuộc hàng thượng thượng, có mấy người biết nhìn xa trông rộng như thế? Có mấy người có thể thoát được khỏi nghiệp tình? Tên Cầu Thiên Vân ấy kể cũng tội nghiệp, vẫn biết chúng ta không có trái lý chút nào, nhưng về mặt đạo nghĩa, chúng ta không thể không thoát được trách nhiệm như câu của cổ nhân nói “Ta không giết bá nhân nhưng bá nhân lại vì ta mà chết”, huống hồ người đời bao giờ cũng bênh kẻ hèn yếu. Nếu chúng ta không quản ngại mọi sự mà cứ ra tay làm bừa, thử hỏi thiên hạ võ lâm có chịu để yên cho Sương muội, tôi và chàng không? Nhất là chàng? Tư Đồ Sương nghe tới đây rất hào hứng xếch ngược đôi lông mày liễu lên đỡ lời: - Mỉa mai chê bai hay khen ngợi mặc cho người đời. Quý hồ ta làm việc không trái lương tâm, bước đi của ta rất chín chắn, đứng cũng vậy... Phi Quỳnh lại ngắt lời và nói tiếp: - Tôi vốn dĩ là người không ở trong võ lâm tranh danh đoạt lợi và kết ân oán hoài. Cả hiền muội cũng vậy. Nhưng người ta lập thân nên đứng cao hơn một chút, còn xử thế thì phải nên lùi một bước. Dù sao chúng ta cũng phải nghĩ hộ cho Gia Cát Quỳnh Anh mới được. Tư Đồ Sương vẫn không chịu phục, đỡ lời: - Việc đó có khó gì, cùng lắm chúng ta cũng xa lánh võ lâm, như vậy lại càng yên ổn thêm. Phi Quỳnh cười khì một tiếng đỡ lời: - Thế Sương muội không sợ nàng lại quấy rối người chồng chưa cưới của Sương muội hay sao? Tư Đồ Sương mặt đỏ bừng, nguýt Phi Quỳnh một cái, giả bộ hờn giận nhưng không nói gì. Đang lúc ấy bỗng có tiếng Phật hiệu ở đằng xa vọng tới và có tiếng người nói rằng: - Bần tăng các người đi khắp mọi nơi tìm kiếm hai vị, không ngờ lại gặp hai vị ở đây. Thực là hân hạnh...