Không bao giờ chàng ngờ tới Hoả Lôi bà bà đối với người khác dữ như hung thần, mà đối với Cẩm y hộ pháp lại tỏ ra kính thuận hơn ai. Mụ nhìn Lệnh Hồ Bình làm lễ tham kiến rồi niềm nở tươi cười hỏi: - Lệnh Hồ hộ pháp tuyên triệu ty toà có điều chi dạy bảo? Lệnh Hồ Bình không mời ngồi mà trỏ vào nho sĩ trung niên hỏi: - Vị đó là ai? Lão bà bà kính cẩn đáp: - Y là Tiêu Dương Vỹ đại hiệp, chưởng môn phái Huỳnh Sơn. Người ngồi bên cạnh y là điệt nhi tên gọi Tiểu lang quân Tiêu Bách Thành thiếu hiệp. Mụ dừng lại một chút rồi cười hỏi: - Lệnh Hồ hộ pháp có muốn mụ giới thiệu chăng? Lệnh Hồ Bình hơi ngạc nhiên, chàng không ngờ bữa nay trong trà quán lại là nơi nhộn nhịp. Cả chưởng môn phái Huỳnh Sơn cũng đến. Chàng biết chưởng môn phái Huỳnh Sơn còn có biệt hiệu là Bách Thủ ngô công, chẳng phải hạng tầm thường. Song lạ ở chỗ mụ này đã là Huỳnh y hộ pháp ở Long Hổ Bang mà sao Tiêu Dương Vỹ vẫn chưa gia nhập bản bang. Sở dĩ chàng hỏi vậy là chỉ muốn biết hai vị thúc điệt này có tính chuyện quy đầu Long Hổ bang hay không? Nguyên Đa Thích nga mi Âm Tiểu Tiểu dù là vợ của Bách Thủ ngô công, nhưng chưa phải là chưởng môn phái Huỳnh Sơn. Nói một cách khác tình trạng phái Huỳnh Sơn cũng tương tự như phái Bắc Mang. Đệ tử trong phái đều làm nanh vuốt cho ma bang, nếu chưởng môn cũng gia nhập tiếp thì tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Dè đâu Hoả Lôi bà bà lại hiểu nhầm ý kiến của Lệnh Hồ Bình. Mụ ngờ câu nói của chàng có ý bảo mụ: - Ta ở địa vị Cẩm y hộ pháp trong bản bang mà ngươi cũng muốn tiếp kiến đôi thúc điệt này chăng? Mụ vội chúc một câu vạn phúc rồi xin lỗi: - Ty toà tội thật đáng chết… Lệnh Hồ Bình biết mụ hiểu lầm mà không tiện giải thích, chuyện đã lỡ thì cho lỡ luôn…. Chàng liền hắng đặng hỏi: - Hộ pháp gặp họ vì chuyện công hay việc tư? Lão bà tử liếc mắt ngó quanh rồi hạ thấp giọng xuống đáp: - Có thể nói là cả công lẫn tư. Nếu hộ toà muốn biết thì hay hơn đổi nơi khác vì có điều ty toà không tiện thổ lộ ở đây. Lệnh Hồ Bình cố ý làm cho mụ nổi nóng liền giả vờ mặt lạnh như tiền hững hờ hỏi: - Hộ pháp ước hẹn đối phương tới đây hội diện mà lại bảo nơi đây không tiện đàm thoại. Phải chăng hộ pháp không muốn cho bản toà biết công việc mà các vị đang thương lượng? Lão bà tử hoang mang đáp: - Hộ pháp dạy quá lời. Bất luận việc công hay việc tư, ty toà lớn mật đến đâu cũng không dám giấu giếm hộ pháp. Lệnh Hồ Bình lạnh lùng nói: - Nếu vậy hộ pháp ngồi xuống nói rõ ràng hơn. Mấy bữa nay tình hình Thái Nguyên không được bình tĩnh đừng để bản toà hiểu lầm vấn đề trong nội bộ bản bang. Lão bà tử giật nẩy mình. Tuy mụ không biết có việc gì đã xảy ra ở Thái Nguyên nhưng đã rõ bang chúa và bốn trong sáu vị Cẩm y hộ pháp hiện giờ đều ở Thái Nguyên xử lý công việc nào đó mà trước nay chưa từng xảy ra hiện tượng này. Công việc đã kinh động đến bang chúa hiển nhiên không phải việc tầm thường. Lão bà tử tái mặt ngồi xuống hỏi ngay: - Xin hộ toà để ty toà bẩm báo …. Lệnh Hồ Bình ngắt lời: - Hai bữa nay bản toà trong lòng xao xuyến, nghe chuyện người khác còn hay hiểu lầm rồi đâm ra nóng nảy. Vậy hộ pháp nói thong thả và rõ ràng hơn. Chàng đã định chọc giận mụ, không ngờ mụ lại thiên y bách thuận chẳng nổi nóng chút nào, chàng liền thay đổi phương châm, cố ý kéo dài câu chuyện để coi cặp thúc điệt kia có trầm tĩnh được không. Nhưng tình hình trước mắt dường như chẳng khiến cho đôi thúc điệt đó nóng lòng. Hai người ngồi bên kia đều có cách tiêu khiển. Bách thủ ngô công Tiêu Dương Vỹ đã kêu lấy thêm phần rượu thịt khác. Tiêu lang quân Tiêu Bách Thành vẫn nhìn chằm chặp vào mặt đôi tỷ muội song thai đã đổi thoa cài trâm. Bên này Hoả Lôi bà bà vừa nghe vừa gật đầu ngoan ngoãn chiều ý một tên đại hài tử. Lệnh Hồ Bình nói xong, mụ liền đáp ngay: - Sự tình là thế này: Từ ngày Âm Tiểu Tiểu hộ pháp gia nhập bản bang, bản bang cũng hy vọng Tiêu đại hiệp kia quy đầu … Lệnh Hồ Bình hỏi ngay: - Y không muốn ư? Hoả Lôi bà bà đáp: - Chẳng phải y không nguyện ý mà là trong vụ này còn vấn đề chi tiết, thuỷ chung chưa có cách nào giải quyết được viên mãn. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Chi tiết gì? Hoả Lôi bà bà đáp: - Tiêu đại hiệp hy vọng sau khi gia nhập bản bang, bản bang sẽ tái hợp vợ chồng y ở với nhau. Lệnh Hồ Bình hơi sửng sốt hỏi: - Té ra vợ chồng y có tình cảm bất hoà chăng? Hoả Lôi bà bà lắc đầu đáp: - Vấn đề không phải về phương diện tình cảm. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Tình cảm không có chỗ rạng nứt thì tại sao hai người phân cư? Hoả Lôi bà bà đáp: - Cái đó ….. Chi Tam Giải đột nhiện đứng dậy nói: - Ty toà thử ra ngoài quán coi xem Tiền hộ pháp đã về chưa? Lệnh Hồ Bình gật đầu thầm nghĩ: - Thằng cha Lam y đại hộ pháp này mặt mũi khó coi, không ngờ lại là người lịch sự. Chàng liền không cản trở, đáp: - Hay lắm, hội pháp thử ra coi. Hoả Lôi bà bà thấy Chi Tam Giải ra rồi mới nói: - Chuyện này nói ra… thật bất nhã. Vì Tiêu đại hiệp tuy coi người khôi ngô cường tráng, nhưng… Chuyện ở loan phòng… y có tật… không chữa hết. Aâm đại nương tính tình cố chấp vẫn duy trì trong nghĩa phu thê, nhưng thà chết không chịu ở chung. Vì thế mà hai năm nay đàm phán hoài vẫn không đi đến kết quả… Lệnh Hồ Bình chau mày không nói. Đây quả nhiên là chuyện bất nhã, nhưng trong lòng chàng nẩy lên mối nghi ngờ. Chàng cho là chưởng môn phái Huỳnh Sơn cũng mắc phải cái tật như Kiều tiểu truỳ tử. Nhưng theo lời của thầy trò họ Vưu ở Sơn Tây thì bệnh này không phải là tuyệt chứng. Cả Tiểu Biến Thức Phương Trị Nhân còn chữa được, dĩ nhiên là sư phụ gã là Đàm Tiếu Truy Hồn chẳng coi vào đâu. Đàm Tiếu Truy Hồn Vưu Thắng Đường hiện tại là Toàn Tài đường chúa ở Ma bang, sao Đa Thích nga my Aâm Tiểu Tiểu lại không cầu cứu ở nơi Toàn Tài đướng chúa? Vụ này tựa hồ chỉ có một đáp án là Aâm đại nương tử thường khi không muốn cho trượng phu lành bệnh. Dĩ nhiên chàng chẳng quan tâm gì về chuyện này, ngửng đầu lên hững hờ hỏi: - Đàm phán không đi đến đâu thì còn nói chuyện làm gì nữa? Hoả Lôi bà bà đáp: - Chuyến này ty toà tới đây là do ý kiến của Tể phụ lão hộ pháp. Phái Huỳnh Sơn lập ra đã lâu ngày, rất lắm môn đồ. Họ là bạn hay là thù rất quan hệ. Muốn lung lạc họ phải tìm biện pháp chu toàn. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Cặp vợ chồng này về phương diện võ công ai cao minh hơn ai? Hoả Lôi bà bà đáp: - Hình như chồng cao hơn một bậc. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Về phương diện lợi ích cho bản bang thì chồng hợp thức hơn hay vợ hợp thức hơn? Hoả Lôi bà bà đáp: - Dĩ nhiên là chồng hợp thức hơn. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Đã thế sao không dùng thủ đoạn cưỡng bách áp bức vợ phải chịu phép? Hoả Lôi bà bà đáp: - Trong vụ này có điều cố kỵ rất trọng đại. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Điều chi cố kỵ? Hoả Lôi bà bà đáp: - Vì Aâm đại nương tính khí quật cường. Nếu bức bách y một cách cấp bách có thể đưa đếùn chỗ y nảy hai lòng. Y bỏ đi cũng là tổn thất nặng nề cho bổn bang. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Một vị Huỳnh y hộ pháp mà quan trọng đến thế ư? Hoả Lôi bà bà đáp: - Phải rồi. Cái đó hộ toà còn có điều chưa rõ là Aâm đại nương tử mình mang công phu đặc biệt. Khi cần đến chuyện liều mạng mà gặp người không muốn đi, chỉ cần mụ phủ dụ mấy câu là họ hoan hỷ vâng lệnh. Chuyện này rất linh nghiệm, thường khi mang lại hiệu quả hơn cả mệnh lệnh của bang chúa… Dĩ nhiên Lệnh Hồ Bình tin tưởng về chuyện này. Tuy chàng chỉ gặp nữ nhân kia có một lần mà đến nay ấn tượng vẫn còn in sâu trong đầu óc. Chính anh chàng Lãng Đãng công tử cũng có chút động tâm vì mụ thì chàng trai khác vì mụ mà liều mạng chẳng có chi là lạ. Lệnh Hồ Bình thấy chú cháu Bách thủ ngô công vẫn không lộ vẻ nóng nảy liền biết chúng đã nhận ra chàng là ai và hiểu cả địa vị của chàng trong Long Hổ bang nữa. Dầu chàng thi gan lâu hơn cũng chẳng ích gì. Chàng liền dùng phép truyền âm nói: - Hộ pháp có nhận biết hai tên nha đầu cải dạng nam trang ngồi ở đầu đằng tây là đệ tử phái nào không? Hoả Lôi bà bà liếc mắt ngó qua, đáp: - Ty toà chưa từng gặp qua hai tên nha đầu đó. Mụ trầm ngâm một lúc nói tiếp: - Hãy khoan, coi tướng mạo chúng ty toà phảng phất nhớ tới một người. Chẳng hiểu có phải chúng ở Tương Dương tới không? Lệnh Hồ Bình liến láo cặp mắt sáng như sao hỏi: - Ở Tương Dương ư? Ai vậy? Hoả Lôi bà bà đáp: - Tướng mạo hai tên a đầu này rất giống Giả Chí Hiền ngày trước. Nếu đúng chúng ở Tương Dương tới thì chắc chắn là con cháu Giả gia… Lệnh Hồ Bình sửng sốt hỏi: - Nhân vật mà hộ pháp nói có phải chăng là Long Trung kiếm khách Giả Chí Hiền? Hoả Lôi bà bà đáp: - Chính thị. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Nếu hai tên a đầu này ở Giả gia thì chúng vượt đường xa vạn dặm đến Thái Nguyên có việc gì? Hoả Lôi bà bà đáp: - Ty toà bất quá chỉ phỏng đoán như vậy thôi, còn đúng hay không chưa rõ. Lệnh Hồ Bình gật đầu nói: - Hay lắm, vậy bây giờ hộ toà qua bên kia nói chuyện với chú cháu Tiêu đại hiệp đi. Hoả Lôi bà bà cáo từ đứng dậy chống gậy sắt đi lại bàn chú chúa Bách Thủ ngô công. Lão bà tử vừa dời khỏi chỗ ngồi thì Giả bất đắc Chi Tam Giải tiến vào. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Có thấy Tiền hộ pháp đâu không?
http://eTruyen.com
Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng Kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003