Đánh Máy: Hoàng Cương, Tĩnh Trai, Bạch nha Đầu...và các bạn khác
Hồi 58
Bính Dần Hạ Sát Hỏa Lôi Bà Bà

Giả Uy liếc mắt nhìn Giả Cường nói:
- Hay lắm. Đã vậy tại hạ cũng nói cho Lệnh Hồ huynh hay. Anh em tiểu đệ  vào Trung Nguyên để kiếm một người.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
- Ai vậy?
Giả Uy ngửa mặt lên nhìn nóc nhà khẽ hắng đặng đáp:
- Đây cũng là một điều bí mật của anh em tại hạ. Xin miễn thứ cho khỏi trình bày.
Lệnh Hồ Bình mỉm cười nói:
- Chuyến này tiểu đệ vâng lệnh tới Thái Nguyên vì phân đà này xảy ra một  chuyện rắc rối đôi chút.
Giả Uy vẫn ngửa mặt như cũ đáp:
- Anh em tiểu đệ muốn kiếm một người cũng có chút danh khí trên giang hồ.
Lệnh Hồ Bình lại cười nói:
- Chuyện rắc rối tại phân đà Thái Nguyên của tệ bang là có người hạ độc khiến  mấy chục anh em ở phân đà này cơ hồ mất mạng.
Giả Uy thủng thẳng hỏi:
- Người mà anh em tiểu đệ kiếm đã thấy rồi.
Lệnh Hồ Bình cười nói:
- Kẻ hạ độc đã tìm được chứng cớ là ở Kỹ Sĩ bảo tới.
Giả Uy lại thủng thẳng đáp:
- Người mà anh em tiểu đệ đang tìm kiếm ở ngay trong quán này!
Lệnh Hồ Bình nói dằn từng tiếng:
- Người hạ độc là Bính Dần kỳ sĩ Thượng Quan Lượng.
Giả Uy cũng nói rõ từng chữ:
- Người mà bọn tiểu đệ muốn kiếm chính là Lệnh Hồ công tử.
Lệnh Hồ Bình sửng sốt một chút rồi cười khanh khách nói:
- Thú thật! Thú thật!
Giả Uy ngửng mặt lên hỏi:
- Điều chi hứng thú?
Lệnh Hồ Bình cả cười đáp:
- Người khác thấy Lãng Đãng công tử đều kinh sợ như quỷ thần chỉ lo né tránh  không kịp. Nay hiền côn trọng lại chẳng quản đường xa ngàn dặm….
Giả Cường lạnh lùng ngắt lời:
- Trước khi Lệnh Hồ huynh nhận là chuyện hứng thú, sao không hỏi anh em tại  hạ kiếm Lệnh Hồ huynh vì chuyện gì?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
- Tiểu đệ nghĩ ra cũng biết cần chi phải hỏi.
Giả Cường đỏ mặt lên toan nổi nóng, nhưng Giả Uy thò tay qua gầm bàn giữ thị  lại, rồi ngửng đầu lên hỏi:
- Lệnh Hồ huynh bảo anh em tiểu đệ kiếm Lệnh Hồ huynh để làm gì?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
- Ngoài việc thắp nến ở Tây Hiên uống rượu còn việc gì nữa? Chẳng lẽ hiền côn  trọng lại kiếm Lãng Đãng công tử để so tài cao thấp?
Chàng ha hả chụp lấy hồ rượu nói:
- Này này. Kiếm được tri kỷ thật là khó khăn. Tiểu đệ kính mừng hai vị một  chung.
Chàng rót đầy chung rượu uống cạn một hơi hết. Hai chị em không động đến một chút.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
- Ô hay? Hiền côn trọng không nể mặt tiểu đệ chăng?
Giả Cường cười khằng khặc đáp:
- Trái lại, bây giờ Lệnh Hồ huynh không chịu nể mặt anh em tiểu đệ.
Lệnh Hồ Bình trỏ cái chung không nói:
- Tiểu đệ đã chẳng uống cạn rồi là gì đây?
Giả Uy khẽ đắng hặng một tiếng đáp:
- Năm ngoái trong thời kỳ mở lôi đài ở Tương Dương, anh em tại hạ vì có việc  phải đến Kim Lăng nên lỡ cơ hội tới đó thưởng thức…..
Lệnh Hồ Bình ngắt lời:
- Uûa? Thế thì thật là đáng tiếc, nhưng cũng không sao. Hiền côn trọng nay đã  kiếm đúng người. Tiểu đệ nhớ kỹ vụ lôi đài đó hơn ai hết. Bây giờ tiểu đệ có thể diễn tả  lại đúng như ngày trước.
Giả Cường cười lạt nói:
- Anh em tại hạ đối với món gì cũng chẳng hứng thú mà chỉ thích một môn kiếm  pháp của Lệnh Hồ huynh.
Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi:
- Hai vị quả thực ….
Giả Cường cười lạt ngắt lời:
- Đúng như lời Lệnh Hồ huynh nói: Môn Vô Hầu kiếm pháp của tổ tiên đã qua  lại hai miền nam bắc sông Đại Giang mấy chục năm nay chưa từng thất bại. Anh em  tại hạ nhờ tổ ấm cũng biết được chút kiếm pháp, nhưng người ta nói rằng kiếm pháp  của Lệnh Hồ huynh ngày trước đả lôi đài mới là kiếm pháp chính tông. Anh em tạ hạ  không khéo giấu giếm cái vụng về của mình muốn thử một phen cho biết. Thời gian và  địa điểm do Lệnh Hồ huynh chỉ định.
Lệnh Hồ Bình mắt sáng lên gật đầu đáp:
- Hay lắm …. Hay lắm!
Chàng ngửng đầu lên hỏi tiếp:
- Hai vị Giả huynh hiện giờ ở nơi nào trong thành?
Giả Cường đáp:
- Ở Tập Hiền sạn, phường Vĩnh Lạc.
Lệnh Hồ Bình nhanh nhẩu nói:
- Canh ba đêm nay chúng ta gặp nhau trước Dược Vương miếu phía đông thành  được không?
Giả Cường đáp:
- Chúng ta cứ thế.
Lệnh Hồ Bình nói:
- Đúng thế, không gặp nhau là không về.
Giả Uy đứng dậy nói:
- Anh em tại hạ đi trước một bước. Đa tạ Lệnh Hồ huynh đã mất thời giờ với anh  em tiểu đệ
Lệnh Hồ Bình mỉm cười đáp:
- Mụ có nói một việc khiến mụ không nghĩ ra mà tiểu đệ cũng đồng quan cảm vì  việc này tiểu đệ nghĩ cũng không thấu.
Hai chị em liền lộ vẻ hoang mang.
Giả Uy hỏi:
- Chuyện gì?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
- Chính là vụ hiền côn trọng chẳng quản bạt thiệp đường xa đến thành Thái  Nguyên này làm chi?
Hai chị em sắc mặt hoà hoãn lại, thở phào một cái vì Lệnh Hồ Bình nói ra không  phải là việc hai ả rất sợ hãi.
Giả Uy nở một nụ cười giảo quyệt nói:
- Cái đó có chi là lạ?
Giả Cường nói tiếp:
- Phải rồi. Cái đó có chi mà lạ? Mụ già đó, Lệnh Hồ huynh, lại còn đôi thúc điệt  ở Huynh Sơn và mấy vị trong bọn công tử cũng lục tục kéo đến Thái Nguyên đó thôi?
Giả Uy nói tiếp:
- Những ai đến Thái Nguyên cũng đều phải có lý do. Vậy chớ mấy vị đến Thái  Nguyên có chuyện gì?
Lệnh Hồ Bình nghe hỏi không khỏi cười thầm:
- Hai con a đầu này, động một chút đã thẹn đỏ mặt lên.
Chẳng những thái độ của hai thị còn non choẹt cả chút nhược điểm cũng không  che lấp được, mà vẫn tưởng chưa bị lộ hình tích là nữ hài tử.
Giữa lúc ấy Lệnh Hồ Bình chợt ngó thấy bộ mặt rất khó coi đầy vẻ cừu hận hờn  ghen của gã Tiêu lang quân Tiêu Bách Thành. Gã đang giương cặp mắt hằn học lên  nhìn chàng.
Lệnh Hồ Bình liền đưa mục quang ra phía khác làm như chưa phát giác. Trong  lòng chàng vẫn thấy có điểm kỳ lạ.
Thằng lõi kia lúc vừa vào cửa đã giơ tay lên chỉ trỏ, chắc gã đã nhận ra chàng.  Gã biết Lãng Đãng công tử đại danh lừng lẫy mà còn ghen bóng ghen gió với chàng thì  thật không thể tưởng tượng được.
Lệnh Hồ Bình còn đang ngẫm nghĩ thì Giả Cường vừa cười vừa thúc giục:
- Thế nào? Lệnh Hồ công tử nói đi chứ?
Lệnh Hồ Bình ngửng đầu lên cười đáp:
- Phải rồi! Tiểu đệ chưa nói.
Giả Uy đảo mắt nhìn lại hỏi:
- Lệnh Hồ huynh chẳng đem chuyện mình tới Thái Nguyên làm gì nói cho người  khác nghe mà lại vặn hỏi người ta đến Thái Nguyên vì chuyện gì thì chỉ là tác phong  quen thói của Lệnh Hồ huynh.
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
- Không phải thế đâu.
Giả Cường hỏi:
- Không phải thế thì Lệnh Hồ huynh giải thích thế nào?
Lệnh Hồ Bình đáp:
- Chỉ có một lời giải thích: Tiểu đệ là người chứ không phải là tiên. Vì tiểu đệ đã  hỏi hiền côn trọng tới Thái Nguyên với mục đích gì? Hiền côn trọng khi hỏi lại tiểu đệ  lại là việc ra ngoài bản thân của tiểu đệ. Việc người khác đến Thái Nguyên, tiểu đệ  không có quyền hỏi. Chuyện này tiểu đệ chịu thua rồi.
Giả Uy vội nói:
- Đây chỉ là tỷ dụ mà thôi. Việc người ta dĩ nhiên công tử không cần trả lời, công  tử chỉ cần nói công tử đến Thái Nguyên vì việc gì?
Lệnh Hồ Bình nói:
- Hai vị Giả huynh có nghe nói gần đây trên chốn giang hồ mới mọc ra một tân  bang phải không?
Giả Cường gật đầu đáp:
- Phải rồi! Tiểu đệ nghe người ta nhắc tới là Long Hổ bang gì đó.
Giả Uy chăm chú nhìn chàng hỏi:
- Lệnh Hồ huynh tới Thái Nguyên phải chăng để nghe tình hình Long Hổ bang  hoạt động gì?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
- Tại hạ không phải nghe ngóng vì tình hình Long Hổ bang tiểu đệ hiểụ rõ hơn ai  hết. Hiện tiểu đệ là một vị Cẩm y hộ pháp ở bang này. Nhưng tiểu đệ lãnh nhiệm vụ  tới Thái Nguyên, xin Giả huynh miễn thứ cho, không thể trình bày chuyện bí mật nội  bộ.