Đánh Máy: Hoàng Cương, Tĩnh Trai, Bạch nha Đầu...và các bạn khác
Hồi 62
Lệnh Hồ Bình Xử Sự Khôn Ngoan

Cáp Ma gật đầu nói:
-Hay lắm. Chúng ta hãy ra đi, đến nơi coi tình hình sẽ liệu.
Bách Thủ ngô công Tiêu Dương Vỹ dẫn Thủ Ưng là Bì Chu cùng Nhị Ưng là Miêu  Trọng và Tiếu lang quân Tiêu Bách Thành đến chờ ở tiền viện.
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ đang nhìn đối phương chắp tay tươi cười,  không ngớt nói những điều tử tế. Bách Thủ ngô công vẻ mặt khẩn trương dường như  chẳng nghe thấy gì mà cũng không thèm ngó tới hắn cái nào.
Thủ Ưng và Nhị ưng đứng hai bên Bách Thủ ngô công vẻ mặt cũng âm trầm. Tiếu  lang quân Tiêu Bách Thành đứng xa hơn một chút, che mặt bằng tấm sa đen nhưng vẫn  thấp thoáng thấy hai má dán thuốc cao.
Lệnh Hồ Bình đứng trên thềm khoát tay cho Lưỡng Ma và Tiền Đại Lai đứng lại.  Chàng mỉm cười từ từ bước xuống thềm, nhìn Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ hô:
-Tô phân đà chúa, phân đà chúa trở về đi. Lễ tiết làm chủ nhân đã đủ rồi. Mấy vị  quý khách này để bản toà tiếp đãi là xong.
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ chưa biết hạ đài cách nào nghe chàng nói vậy  như được lệnh đại xá, vội vàng dạ lùi lại một bên.
Lệnh Hồ Bình tiến ra giữa viện đứng đối diện cách Bách Thủ ngô công chừng hơn  một trượng. Chàng ngửng đầu lên hỏi ngay:
-Chắc đại chưởng môn nhân đến kiếm bản công tử?
Bách Thủ ngô công lạnh lùng đáp:
-Đúng thế.
Lệnh Hồ Bình lại cười nói:
-Xem chừng khí sắc của chưởng môn bữa nay không được hoà hoãn. Nhưng bất  luận chưởng môn đến vì việc gì bản công tử cũng cần nói trước một câu.
Bách Thủ ngô công đặng hắng một tiếng chứ không trả lời.
Lệnh Hồ Bình vừa cười vừa nói tiếp:
-Bản công tử từ ngày bị trục xuất ra Kỳ Sĩ bảo đã tiếp xúc với các người tám môn  phái lớn, chẳng phải bữa nay mới là lần đầu. Nhưng thân phận bản công tử hiện giờ
không phải như ngày trước. Tỷ như nói trước kia Võ Đang bát tử gặp tại hạ chỉ là một vị  Lãng Đãng công tử mà hiện nay là một vị Cẩm y hộ pháp ở Long Hổ bang đối hiện với  Tiêu chưởng môn.
Bách Thủ ngô công hơi biến sắc nhưng cũng không nói gì.
Lệnh Hồ Bình thu nụ cười lại hắng đặng nói tiếp:
-Địa vị của Cẩm y hộ pháp tại Long Hổ bang thế nào có khi người khác chưa hay,  nhưng Tiêu chưởng môn đã rõ rồi. Aâm phu nhân của bản bang cũng bất quá chỉ là một  tên Huỳnh y hộ pháp.
Bách Thủ ngô công lại biến sắc.
Dườøng như lão đang cân nhắc một bên là Bát Ưng và điệt nhi Tiếu lang quân,  còn một bên là bà vợ Đa Thích Nga Mi. Coi sắc mặt đoán ra chưởng môn phái Huynh  Sơn lúc này khó bề định đoạt lấy ai bỏ ai.
Tính về phân lạng thì hiền thê nặng hơn, nhưng Bát Ưng đã mất sáu, ái điệt lại  nát mặt. Thêm vào lưỡng ưng và ái điệt đứng bên, nếu tỏ ra hững hờ thì sau này làm  sao ngự trị được toàn bộ?
Lệnh Hồ Bình thủng thẳng nói tiếp:
-Bản toà kính trọng các hạ là chưởng môn, đồng thời chưởng môn nhận rõ người  đứng đối diện là một vị Cẩm y hộ pháp ở Long Hổ bang.
Chàng dừng lại một chút rồi hỏi:
-Bản toà những gì muốn nói đã nói hết rồi. Chưởng môn có điều chi dạy bảo xin  chỉ thị rõ để bản toà rửa tai nghe đây.
Bách Thủ ngô công chẳng có điều gì chính thức, tựa hồ lâm vào bước từ cùng lý  khuất.
Lão trợn mắt lên nhìn Lệnh Hồ Bình hồi lâu mới ngập ngừng hỏi:
-Lão đệ… cho biết rõ sự tình, sao… lại ác tâm đến thế?
Lệnh Hồ Bình thản nhiên hỏi lại:
-Bản toà ác tâm chỗ nào?
Bách Thủ ngô công trỏ vào lưỡng ưng nói:
-Anh em bọn chúng tám người.
Lệnh Hồ Bình ngắt lời:
-Bọn họ tám người, năm chết một bị thương, bản toà đã biết rồi. Đại chưởng môn  đã điều tra rõ bọn họ tử thương về tay ai chưa? Vì chuyện gì đưa đến chỗ tử thương? Lỗi  ở đối phương hay ở bọn họ?
Tiếu lang quân đột nhiên lớn tiếng:
-Thúc thúc đừng nghe thằng tiểu tử hoa ngôn xảo ngữ nữa. Hung thủ chính là gã.
Bách Thủ ngô công thấy ái điệt đứng đằng sau la hét, dường như muốn động thủ,  cặp mắt chiếu ra những tia hào quang khủng khiếp. Nhưng trong lúc nhất thời dường  như lão chưa biết quyết định thế nào.
Lệnh Hồ Bình chỉ cười ruồi chứ không biện bạch.
Bách Thủ ngô công ngần ngừ quay sang hỏi Thủ Ưng:
-Ý kiến của Bi lão đại thế nào?
Thủ Ưng Bi Chu chưa lộ vẻ gì thì Nhị Ưng Miêu Trọng đã sẵng giọng lên tiếng:
-Bữa nay ở thành Thái Nguyên Bát Ưng chết mất năm nhân vật chưa phải là  nhiều, nhưng những cao nhân ở trong thành lòng dạ tàn độc đến thế cũng chẳng có  mấy tay.
Lệnh Hồ Bình cười hỏi:
-Nói một cách khác chỉ có một mình Lãng Đãng công tử phải không?
Nhị Ưng Miêu Trọng trầm giọng đáp:
-Đúng thế.
Lệnh Hồ Bình cười nói:
-Bản công tử đã có đủ tài như vậy, ông bạn thử nghĩ coi nếu bản công tử thừa  nhận thì ông bạn định bắt bản công tử chắc?
Tiêu Bách Thành tức giận lại gầm lên:
-Thúc thúc coi đó. Thái độ thằng lõi là thế, khẩu khí gã coi phái Huỳnh Sơn  chúng ta không vào đâu …
Lệnh Hồ Bình gật đầu ngắt lời:
-Đúng rồi! Từ lúc bản toà trông thấy ông bạn Tiếu lang quân, trong con mắt bản  toà quả coi phái Huỳnh Sơn kém đi nhiều.
Chàng ngửng mặt lên hỏi:
-Lão đệ chỉ bị thương ở mặt, còn võ công chưa mất, muốn nói sao không tiến gần  lên một chút?
Tiêu Bách Thành chẳng những không tiến lên phía trước mà còn lùi lại một bước.
Lệnh Hồ Bình mỉm cười nói:
-Thế thì phải rồi. Lão đệ chỉ còn một cơ hội, muốn la muốn nói chẳng ai ngăn  cấm nhưng đứng xa thêm một chút hay hơn.
Nhị Ưng Miêu Trọng là kẻ tính nết xấu xa nhất trong Bát Ưng. Vừa rồi gã thấy  Lệnh Hồ Bình ăn nói ngông cuồng đã muốn ra tay, bây giờ giọng nói của chàng càng  khinh người, dĩ nhiên gã không nhịn nổi.
Gã chẳng hỏi Bách Thủ ngô công có đồng ý hay không, sấn lại một bước trợn  mắt lớn tiếng:
-Lấy binh khí ra. Đừng rườm lời nữa!
Lệnh Hồ Bình nhảy lộn người lại vọt lên thềm, nhìn Hạt nhãn phán quan Tô  Quang Tổ đứng trong góc viện vẫy tay nói:
-Tô phân đà chúa hãy tiếp ông bạn này mấy chiêu.
Cẩm y hộ pháp đã ra lệnh, một tên phân đà chúa khi nào dám trái ý.
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ lấy cặp phán quan bút trong tay áo ra chắp  vào làm một, tươi cười nói:
-Xin Miêu bằng hữu chỉ giáo thêm.
Không ngờ Nhị Ưng Miêu Trọng lại không coi vị phân đà chúa này vào đâu. Cây  Lưu tinh trảo trong tay gã run lên đáp:
-Lão gia không muốn kiếm ngươi. Cút đi cho lẹ!
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ vẫn tươi cười đứng yên.
Trước mặt một vị Cẩm y hộ pháp ở Tổng đà, dĩ nhiên địa vị hắn chẳng có gì tôn  cao, nhưng đối với người ngoài hắn là một phân đà chúa mà đối phương dám ăn nói  sống sượng như vậy là một sự bất ngờ.
Bách Thủ ngô công đứng yên chẳng nói năng gì. Đối với hành vi và lời nói của  Nhị Ưng lão để mặc kệ y, không khuyến khích mà cũng không cản trở.
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ rán dẹp lửa giận lại, giở phán quan lên nói:
-Miêu bàêng hữu không muốn kiếm Tô mỗ, thì Tô mỗ kiếm bằng hữu cũng thế.  Miêu bằng hữu không chịu động trước thì Tô mỗ đành đắc tội.
Nhị Ưng Miêu Trọng cười khách một tiếng đáp:
-Ngươi không đáng đâu.
Gã run tay đột nhiên tung phi trảo ra.
Cây lưu tinh trảo này chuẩn bị đối kích phóng thẳng ra phía trước thì chẳng khác  gì cánh tay người nhưng dài hơn sễ sử dụng chiêu Độc thủ ngũ đỉnh siêu hồn.
Cánh tay người muốn vươn dài ra không thể nào mau lẹ bằng phi trảo. Đồng thời  con người mình cao tấn công vào bộ vị bên địch cũng bị hạn chế.
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ bản lãnh đã không bằng Nhị Ưng phái Huỳnh  Sơn, lại kém về phần binh khí nên không địch nổi đối phương.
Nhị ưng chưa dứt lời phi trảo đã chụp tới.
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ muốn đỡ gạt cũng chậm mất rồi.
Nhị Ưng Miêu Trọng vừa hạ cổ tay xuống, cây lưu tinh trảo lập tức cắm sâu vào  vai bên phải Hạt nhãn phán quan.
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ đứng không vững loạng choạng người đi. Cặp  phán quan bút trong tay không nắm chắc được rớt mất. Trước tình thế này Nhị Ưng  Miêu Trọng chỉ cần đá một cái là hắn té xuống.
Nhưng kết quả lại không thế.
Diễn biến tiếp theo chẳng những Miêu Trọng không ngờ tới mà cả đến Lệnh Hồ  Bình, Lưỡng Ma, Bách Thủ ngô công cũng không tiên liệu được.
Nguyên Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ toàn thân xô về phía trước mất hết sức  kháng cự nhưng thuỷ chung vẫn giữ được một thứ là lửa giận.
Lửa giận đem lại cho hắn một luồng lực lượng phi thường. Khi vọt về phía trước,  bất giác hắn thầm nghĩ:
-Nếu ta chết thế này thì chẳng thể nào nhắm mắt được, phải cần gỡ lại chút vốn  mới xong.
Người hắn hạ xuống đất rồi không tính chuyện chạy trốn nữa. Dù vai đau thấu  xương nhưng hắn cũng nghiến răng trằn mình lại xô vào chân đối phương.
Nhị Ưng Miêu Trọng ra chiêu đắc thủ đang còn cao hứng, lại thấy Hạt nhãn phán  quan lộn đi một vòng lại tưởng thủ kình của mình quá mạnh, toan giơ chân lên đạp  xuống vai Hạt nhãn phán quan để xỉ nhục mấy câu rồi mới phóng cước đá cho gãy  xương. Chẳng ngờ bàn chân đột nhiên đau thấu xương.
Hạt nhãn phán quan Tô Quang Tổ đã chụp lấy cây bút chọc thủng mu bàn chân  gã, Miêu Trọng cố rút bàn chân ra nhưng không được vì Hạt nhãn phán quan Tô Quang  Tổ tự liệu tất mình sẽ chết nên hai tay giữ chặt cán bút chết cũng không buông.
Nhị Ưng Miêu Trọng đành dùng lưu tinh trảo đánh xuống. Hạt nhãn phán quan  Tô Quang Tổ vỡ sọ chết liền.
Nhị ưng Miêu Trọng cũng đau quá ngã lăn ra.
Thủ Ưng Bi Chu vội nhảy lại cắp Nhị Ưng đặt xuống trước mặt Tiếu lang quân. Gã  lại chạy vào nhìn Lệnh Hồ Bình đưng trên thềm quát hỏi:
-Thằng lỏi kia, mi còn chờ gì mà không xuống đi?
Lệnh Hồ Bình thấy Lưỡng Ma đối với cái chết của Hạt nhãn phán quan Tô Quang  Tổ chẳng thương xót gì biết là bọn Ma bang đối với một vài nhân mạng chẳng thèm  quan tâm. Chàng liền quay về phía Truy mạng tiêu Tiền Đại Lai dùng phép truyền âm  khẽ dặn:
-Tiền hộ pháp hãy ti!!!1471_60.htm!!! Đã xem 387629 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng Kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Tiêu Bách Thành vội đáp:
- Cái đó dễ lắm. Từ nay tiểu đệ không dùng ngoại hiệu đó nữa là xong.
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
- Ngoại hiệu Tiếu Lang Quân của huynh đài phải chăng do huynh đài tự lựa chọn
lấy?
Tiêu Bách Thành vội đáp:
- Từ nay tiểu đệ không để người ta kêu mình bằng biệt hiệu đó nữa.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
- Thế người ta cứ kêu thì làm thế nào?
Tiêu Bách Thành đáp:
- Tiểu đệ sẽ trở mặt với họ.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
- Người ta không kêu trước mặt, nhưng lúc vắng mình thì cấm ai được?
Tiêu Bách Thành sửng sốt đáp:
- Cái đó …..
Lệnh Hồ Bình ngắt lời:
- Điểm này mấu chốt không phải là ở đó. Điều cốt yếu là bất luận Tiêu huynh  dùng ngoại hiệu gì, đồng thời bất chấp người ngoài xưng hô thế nào, chỉ cốt lòng mình  không xấu hổ với ngoại hiệu đó là được.
Chàng thở dài nói tiếp:
- Một nam nhân địa vị cao sang, tướng mạo anh tuấn, tuổi còn nhỏ, có tiền có thế,  lại biết võ công mà không làm điều tồi bại, nhưng việc tồi bại không ngớt theo dõi  khiến mình chống trì thủ được, hoặc bản tính xấu xa không thể lường được.
Tiêu Bách Thành ấp úng nói:
- Thế thì …..
Lệnh Hồ Bình ngắt lời:
- Vì thế phải trị tận gốc. Chỉ có một điều là làm cho Tiêu huynh thấy khuê nữ nhà  người ta đem lòng ao ước.
Tiêu Bách Thành kinh hãi hỏi:
- Lệnh Hồ huynh ….
Lệnh Hồ Bình giơ cây trảo phi trong tay lên nói:
- Cây trảo phi này sắp biến Tiếu lang quân thành Xú lang quân. Bản công tử vừa  nói rồi. Sau khi xong việc võ công của Tiêu huynh vẫn còn, sẽ có cơ hội trả oán, bất cứ  bữa nay, ngày mai hay ngay bây giờ tuỳ ý.
Chàng tiến lên một bước nói tiếp:
- Công tử cũng có thể trở về ngẫm nghĩ mình đã phá hoại danh tiết bao nhiêu  thiếu nữ? Cách trừng phạt này có xứng đáng không? Từ nay công tử vẫn đem lòng thù  địch bản công tử, hay làm điều thiện để chuộc tội tuỳ ý. Có điều Tiêu huynh nên nhớ  nếu Tiêu huynh vẫn giữ ý niệm tàn độc mà người ở Kỳ Sĩ Bảo biết tới thì chẳng bao giờ  còn được lọt vào tay Lãng Đãng công tử này nữa.
Chàng giơ tay lên. Mấy tiếng sột sột kẽ vang lên. Hai má Tiêu Bách Thành biến  thành khó coi.
Lệnh Hồ Bình rạch mặt gã rồi giải huyệt đạo cho gã. Chàng tùi lại mấy bước lạnh  lùng hô:
- Tiêu huynh bước ngay đi.
Tiêu Bách Thành hai tay bưng mặt, rên la thảm hại.
Lệnh Hồ Bình bỏ thêm củi khô vào đống lửa cho lửa cháy to. Đoạn chàng lại giải  khai huyệt đạo cho hai chị em họ Giả.
Giả Tường và Giả Vy thở phào một cái mổ bừng mắt ra.
Lệnh Hồ Bình mỉm cười nói:
- Kẻ ước hội đã đến đây. Hiền côn trọng bây giờ còn muốn cùng tại hạ tỷ võ  không? Nếu chưa thuận tiện xin hoàn đến ngày khác.
Hai chị em ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh, đoán ra mọi việc. Hai cô tự hỏi:
- Chúng ta đã bị thương sao lại ở chốn này?
Dưới đất còn thi thể Ngũ Ưng khiến hai cô hiểu ngay Lãng Đãng công tử đã cứu  mạng mình.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng Kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--