Bình minh sắp ló dạng, vầng trăng chênh chếch cuối trời Tây chiếu hắt ánh sáng tàn tạ qua song cửa vạch dài lên thi thể Tư Đồ Hồng một màu tai tái thê lương. Tư Đồ Hạnh, Phong Trần Tuý Khách cùng mọi người vây quanh người thiếu nữ bạc mệnh giờ chỉ còn là một thân xác vô hồn. Nàng nằm đó im lìm trong vũng máu, mặc cho cha gào khóc gọi tên, nàng vẫn một mực không đáp lại. Tư Đồ Hạnh chừng lâu mới gạt lệ bi thương, cúi xuống ôm xốc xác con gái, tung mình vọt ra ngoài nhà điên loạn như người mất trí. Thân người còn chưa ra khỏi nhà, một tiếng quát to bất thần vang lên khiến ông ta chựng lại. Xoay người lại, Tư Đồ Hạnh thấy Hoa Sĩ Kiệt đứng chết trân, hai mắt trợn trừng nhìn ông. Thì ra Hoa Sĩ Kiệt trúng song chưởng của ông nhưng không tới nỗi trọng thương, chỉ là do khí huyết trợn trạo nghẹn cứng trong lồng ngực trong thời gian ngắn không sao thốt nên lời mà thôi. Tư Đồ Hạnh cũng tưởng đâu chàng đã chết. Khi con gái quá đau thương mà trở kiếm tự sát thì không để ý tới nữa. Ai ngờ chàng lại không sao. Ông uất ức vô ngần, lại càng thương cho đứa con gái yêu. Ông liền bước tới hét lớn:- Nếu không tại ngươi tới đây, con gái ta đâu tới nỗi phải chết thảm thế này! Ta hôm nay quyết bắt ngươi thường mạng cho con gái ta!Phần Hoa Sĩ Kiệt khi tỉnh lại thấy Tư Đồ Hồng đã chết, nghĩ do Tư Đồ Hạnh gây ra, lửa hận ngút trời, vì thế, khi thấy Tư Đồ Hạnh bồng xác nàng đi thì ra tay ngăn trở, muốn giết cho được Tư Đồ Hạnh mới nghe:- Hôm nay ta không những vì Lang Sơn Quân mà còn vì Hồng muội mà rửa hận!Ngọn kiếm theo lời nói rút khỏi vỏ, đâm thẳng tới Tư Đồ Hạnh. Tư Đồ Hạnh để xác con sang một bên, vận kình sẵn sàng, gầm gừ nói:- Mấy hôm trước ta nể lời con gái ta mà tha mi bao bận, ngươi lại vô ơn, hại chết con ta! Hôm nay ngươi đừng mong thoát chết.Phong Trần Tuý Khách, Quyên Quyên và Chí Bình e ngại vội tới gần sau Hoa Sĩ Kiệt đề phòng trước. Phong Trần Tuý Khách cố găng khuyên can hai người;- Hai người thật lạ quá. Tư Đồ cô nương chết rất thảm thương, ai nấy đều thương xót. Vậy mà xác còn chưa chôn cất, hai người đã đòi quyết chiến một trận sinh tử rồi sao?Tư Đồ Hạnh cười ghê rợn;- Lão phu nào chỉ muốn giết y mà thôi. Lão phu còn muốn moi tim hắn tế đứa con gái của ta!Hoa Sĩ Kiệt cũng nói:- Lão coi nàng là con gái ư? Không phải tại lão bức ép quá đỗi tại sao Hồng muội lại từ sát được chứ? Hôm nay ta không giết được ngươi, thề không ra khỏi Độc Long Cốc. Thất Độc Thần Kiếm tiếp nối theo câu nói bằng một chiêu bí hiểm, tủa thẳng vào Tư Đồ Hạnh. Lão vội cúi người xuống tránh ngọn kiếm. Không ngờ, chiêu thứ nhất chưa xuất hết, thanh kiếm đã đổi chiều ra chiêu thứ hai chĩa thẳng vào huyệt Cự Quyết với tốc độ nhanh dị thường. Tư Đồ Hạnh thấy kiếm pháp tinh nghệ không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội tránh sang một bên sát tới bức vách, giật phăng xuống một thanh gậy xanh làm vũ khí. Thanh gậy này thoạt trông như bằng trúc bình thường, nhưng lại cứng rắn dị thường, mỗi lúc tung chiêu đều phát ra ánh xanh lấp lánh, từng loạt kình phong xé gió, chạm phải thanh kiếm mà không hề chi, phát ra những âm thanh cum cum lạ lùng. Thoáng mắt, hai bên qua lại đã hơn mười chiêu. Càng đánh, Tư Đồ Hạnh càng khiếp hãi vô cùng vì thế kiếm của Hoa Sĩ Kiệt càng lúc càng lợi hại, chiêu chiêu đều có thể lấy mạng người ta. Ông quát lên một tiếng, ngọn gậy trên tay linh hoạt bội phần, đấu với kiếm của Hoa Sĩ Kiệt không hề nao núng. Trong lúc hai bên đang quyết chiến, hai gã đồng tử đứng hai bên sảnh đường chả hiểu đã tập hợp được một số cao thủ Độc Long Cốc từ bao giờ, đã đứng án ngữ nơi lối đi. Tư Đồ Hạnh liếc thấy thế, lại thêm đánh mãi không thắng được Hoa Sĩ Kiệt, trợn mắt nhìn chúng quát:- Còn không mau xông vào tóm lấy tên khốn này cho ta!Bọn cao thủ nghe lệnh truyền lập tức xốc tới, khí giới tua tủa. Phong Trần Tuý Khách lớn tiếng:- Tư Đồ Cốc chủ, lão phu trước đây nghe danh cốc chủ vang dội bên tai, ai ngờ khi gặp thấy cũng không khác bọn tiểu nhân đê tiện là mấy.Tư Đồ Hạnh nghe nói động tâm can, càng nộ khí xung thiên, quát:- Kẻ nào cản ta giết chết không tha! Tóm luôn ba tên này đi!Quyên Quyên cười nhạt:- Bản cô nương cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi lại cậy đông hiếp yếu khiến bản cô nương nổi giận. E rằng lát nữa hối cũng không kịp.Tư Đồ Hạnh đáp:- Lão phu cả đời hành tẩu giang hồ, chưa biết tới hai chữ hối hận bao giờ, hôm nay được cô nương dạy cho biết thì còn gì bằng...Khi hai người còn chưa dừng đánh võ mồm, bọn cao thủ Độc Long Cốc không ngừng tiến tới gần, khí giới sẵn sàng, bủa vây bốn hướng. Phan Quyên Quyên trừng mắt quát:- Tránh ra!Thanh âm nàng vang dội, khiến ai nấy đều giật mình, tim bỗng dưng loạn nhịp, máu huyết nhộn nhạo khác thường. Tư Đồ Hạnh nghe thấy cũng động tâm cơ, hoang mang lo lắng, không hiểu nàng dùng phép chi mà tiếng quát oai lực kinh khủng như thế. Quyên Quyên lại lanh lảnh cất lời:- Giữa chúng ta và các ngươi không thù không oán. Nếu các ngươi vì nghe lệnh Tư Đồ lão tặc không thèm để tâm tới quy củ giang hồ thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác.Phong Trần Tuý Khách cũng nói chêm vào:- Lão say này cũng ngứa mắt lắm. Các ngươi đừng để lão phu ra tay hạ sát!Bọn cao thủ của Độc Long Cốc nghe giọng điệu không hề sợ hãi của Quyên Quyên và Phong Trần Túy Khách, chẳng những không sợ thế đông mght:10px;'>
- Tại hạ khi dấn thân giang hồ đã không coi sống chết là điều quan trọng nữa rồi! Đã có hướng đi thì dù muôn ngàn khó khăn, lên núi đao xuống chảo dầu cũng không từ bỏ.Thần Long đại sư đăm chiêu nói:- Bần tăng một phút lầm lỡ, đem thân tu hành đầu nhập Thiên Hạ Đệ Nhất bảo nhưng mấy năm qua chứng kiến hành vi tàn độc của bọn họ, lòng cảm thấy hối hận mà chưa có cơ hội trốn tránh. Hôm nay may gặp được Hoa thí chủ... Bần tăng xin hiến ba phương sách đối phó cùng bọn họ.Phong Trần Tuý Khách nghe nói thì sáng mắt lên mừng rỡ:- Xin đại sư chỉ giáo.- Ba Bảo chủ hôm qua đã tới Ngũ Đài Sơn trước. Tới đêm qua đã mở cuộc họp cùng Thiết Tâm đạo nhân, nghe chừng hai bên rất tâm đầu ý hợp. Nghe nói Thiết Tâm đạo nhân nửa chính nửa tà, tâm tính bất nhất, nhưng võ công cao diệu khác thường. Nếu mọi người có thể đàm phán với lão nhờ lão ngăn cản ba vị bảo chủ thì tốt quá.Thù Phá Thiên lắc đầu:- E rằng khó mà như ý được. Ba bảo chủ hận Hoa thiếu hiệp tới xương, nhất định chẳng nghe lời Thiết Tâm đạo nhân mà bỏ qua.- Cho dù không thì cũng khiến Thiết Tâm đạo nhân đứng ngoài cuộc mà không đứng về phía ba Bảo chủ, như thế coi như bớt đi một kình địch đáng ngại.Hoa Sĩ Kiệt gật đầu:- Đại sư nói rất đúng.Rồi quay sang Phong Trần Tuý Khách nói tiếp:- Việc này e là phải nhờ tới lão tiền bối khó nhọc một phen rồi.Lão say cười ha hả nói:- Ta vẫn muốn tới thăm lão ta, việc này chẳng thành vấn đề. Xin đại sư nói tiếp kế thứ hai.Thần Long đại sư liếc mắt sang Quyên Quyên nói:- Nhờ Phan cô nương thỉnh lệnh Vân Hạc đến trợ lực, nhất định mọi việc sẽ chuyển nguy thành an trong phút chốc.Phan Quyên Quyên bối rối nói:- Lệnh sư hành tung bất định, bây giờ tiểu nữ thật không biết phải tìm nơi nào nữa.Hoa Sĩ Kiệt nôn nóng hỏi tiếp:- Phương kế thứ ba đại sư định thế nào?- Mọi người mau cải dạng rời khỏi đây trở về Trung Nguyên ngay lập tức. Mối thù kia sau này mới trả cũng không muộn. Bằng nấn ná tại đây phút nào là nguy hiểm thêm phút ấy.Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cười:- Tại hạ dù chết cũng không từ bỏ ý định. Hơn nữa, tại hạ chẳng bao giờ chịulén lút cải dạng chạy trốn đâu.Phong Trần Tuý Khách cười lớn:- Hảo tiểu tử. Ta mang cái thân già đi gặp lão mũi trâu Thiết Tâm cũng đáng lắm, đáng lắm. Ha ha...Lão nói rồi bắn mình về hướng đỉnh núi, thân hình chẳng mấy chốc đã mất dạng mà tiếng cười còn lồng lộng... Hoa Sĩ Kiệt lập tức quay sang Quyên Quyên và Hà Chí Bình phẩy tay nói:- Chúng ta cũng đi thôi.Thần Long đại sư cùng Thù Phá Thiên đưa mắt nhìn nhau bối rối, như ngầm hỏi xem nên đi cùng bọn Hoa Sĩ Kiệt hay làm gì. Rốt cuộc, Thù Phá Thiên nói:- Chúng tôi đi cùng với thiếu hiệp e là không tiện. Vậy xin cáo biệt. Hẹn ngày tái ngộ. Chúc mọi người thượng lộ bình an.Hoa Sĩ Kiệt vòng tay đáp lễ:- Được hai vị chỉ điểm cho, tại hạ vô cùng cảm tạ. Đất trời bao la, ngày tháng còn dài. Xin tạm biệt nơi đây.Thần Long đại sư cùng Thù Phá Thiên phóng nhanh xuống núi. Đi chưa được bao xa, một giọng cười ghê rợn như từ lòng đất vang lên, lại như từ đỉnh núi vọng xuống khiến hai người khiếp hãi vô cùng. Thần Long đại sư than:-Những điều chúng ta nói vừa rồi e là đã bị chúng nghe lén rồi.Đáp lại là một tiếng nói âm vang cả vùng sơn cốc:- Khá khen cho tên giặc bán chủ cầu vinh. Ngươi chẳng nghĩ tới ân đức năm xưa của bản chủ đã dung nạp ngươi khỏi tay kẻ thù truy sát sao?- Ngươi là ai?- Thằng trọc vô ơn! Tới giọng nói của ta cũng không còn nhớ nữa!Một lão già áo đỏ râu dài từ bìa rừng từ từ bước ra. Chính là Đệ Nhất Bảo chủ Lí Ngọc Lân. Thần Long đại sư cùng Thù Phá Thiên đều biến sắc, lùi lại một bước kinh hãi. Lí Ngọc Lân quát lớn:- Hai tên phản đồ đáng chết!