Mười hai giờ đêm. Trời thật tối. Sao vời vợi. Dòng sông Bảy Hạp sáng mờ mờ. Khu rừng cây đen thẳm. Tay mang khẩu M16 Thành đi đi lại lại sau lái tàu. Đêm nay anh gác ca thứ nhì từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng. Khôi vẫn còn thức dù đã quá nửa đêm. Không hiểu tại sao anh không buồn ngủ. Dường như có điều gì khiến cho anh lo lắng. - Anh uống cà phê không tôi pha cho anh một ly? Thành hỏi và Khôi trả lời nhanh. - Uống... Cà phê đen với đường cũng được... Lát sau Thành mang lên mui tàu hai ly cà phê nóng và thơm. Hớp ngụm nhỏ Khôi tặc lưỡi. - Ngon... Giải ngũ mày mở quán cà phê chắc đắc lắm... Thành cười lớn. - Anh quên là ba má tôi có quán cà phê tại chợ Biên Hòa à... - Mày nói hoài mà tao quên mất... Thành cười nhìn Khôi. - Chắc Bà Bùi hớp hồn anh rồi phải không? - Sao mày biết tao thích bả? - Chị ấy đẹp, dễ thương và hiền lành. Người như vậy anh thích cũng phải. Chỉ hỏi huyên thiên về anh... - Rồi mày phun ra hết phải không? Thành nhăn răng cười trong bóng tối. - Thì tôi cũng nói sơ sơ... Chỉ hỏi hoài nên tôi phải nói... Chỉ có thích anh chỉ mới hỏi dò chớ bộ... Khôi cười vui vẻ. - Thì tao có nói gì đâu. Có điều mày kể chuyện tao dọng sặc máu mũi thằng cha trung úy làm cho bả chọc quê tao... Thành cười hăng hắc. Khôi đứng lên nhìn qua bên kia bờ sông trong lúc đưa ly cà phê lên định uống. Đột nhiên anh thấy ánh sáng loé lên trong đêm tối thâm u liền theo đó là hai tiếng bum bum. - Pháo kích... Thành... Pháo... Như một phản ứng Khôi nhảy tới chỗ khẩu M79 tự động. Bụp... Bụp... Bụp... Khôi miết cò... Ầm... Ầm... Hai tiếng nổ làm lùng bùng lỗ tai. Nước văng tung tóe cùng với đất cát bay rào rào. Tiếng nổ của đạn M79 rền vang trong đêm vắng. Bụp... Thành bắn liền hai trái sáng về hướng bên kia sông. Tiếng máy tàu nổ. Ba giang đỉnh lùi ra giữa sông. - 11 đây Đan Khôi... 11 đây Đan Khôi... - 11 nghe Đan Khôi... - Anh có bị gì không?... Nghe rõ trả lời... - Đan Khôi đây 11... Tụi này bình an... - Tango 12 đây Đan Khôi... - 12 nghe Đan Khôi... Nó chơi cách tôi chừng chục thước... Tụi tôi vô sự chỉ có thằng Tây sặc máu mũi một chút thôi... Khôi yên tâm khi nghe hai chiếc tàu kia báo cáo không có nhân viên nào bị thương. Lần thứ nhất địch pháo hơi xa nhưng lần thứ nhì lại gần hơn chứng tỏ địch đã điều chỉnh mục tiêu. Lần thứ ba pháo sẽ rơi trúng mục tiêu là ba chiếc tàu đậu cạnh nhau ngay trước cửa đồn. Cảnh vật trở lại yên lặng. Mọi người đều ngủ yên trừ Khôi vẫn đứng im trên mui tàu nhìn về hướng rừng thưa. Anh giống như một pho tượng cô đơn và buồn rầu. Vừa mặc quần áo xong Khôi thấy Thùy Dung đang bước xuống tàu. Đi trước nàng là Tuyên và Thành. - Ảnh mới vừa thức dậy... Đêm qua ảnh thức suốt đêm... Thấy Khôi tươm tất trong bộ quân phục mới Thùy Dung cười hỏi. - Ông đi đâu mà diện vậy? - Đâu có đi đâu... Hết quần áo mà làm biếng giặt nên tôi phải lôi mấy bộ quần áo mới ra mặc... Đêm qua bà có bị gì không? Thùy Dung lắc lắc mái tóc xỏa ngang vai. - Chỉ rớt có hai trái thôi. Cũng may lọt vào chỗ trống... Tôi nghe tàu bắn dữ quá... Khôi cười nhẹ. - Tụi này bắn dọa chứ có thấy ai đâu. Tôi mời bà đi uống cà phê.. Quay sang Thành và Tuyên Khôi tiếp. - Hai đứa đi luôn cho vui... - Tụi này ăn uống rồi... Vừa về tới tàu thời gặp chị... Tuyên ngập ngừng. Hiểu ý Thùy Dung cười. - Em cứ gọi chị Bùi... Tuyên cười nói với Khôi. - Anh đi với chị Bùi đi còn hai đứa tôi phải lo chùi súng. Tôi sợ tụi nó sẽ pháo mình dài dài... - Ừ... Anh cũng nghĩ như vậy... Nhớ gắn thêm đạn cho khẩu M79 tự động... Khôi và Thùy Dung bước lên bờ. - Tôi mời ông lên nhà uống cà phê... - Thùy Dung muốn tôi đàn hát nữa phải không? - Không... Đêm qua tôi thức tới hơn mười giờ nghe hết một cuộn băng nhạc của ông cho mượn. Tôi muốn bàn với ông một chuyện quan trọng hơn... Vào tới trong đồn Khôi để ý thấy lính tráng lo đắp lại công sự phòng thủ, chùi các ổ súng đại liên cũng như kiểm soát lại các dây mìn. Dường như họ chuẩn bị vì sợ bị địch tấn công. Thấy Thùy Dung mang ra hai cái phin cà phê Khôi cười cười. - Lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức hương vị của Sài Gòn... Thùy Dung nói trong lúc chế nước sôi vào phin cà phê. - Tôi nhờ một ông trung đội trưởng mua dùm khi ổng đi phép ở Cà Mau. Cà phê chắc không ngon bằng Sài Gòn... Khôi im lìm nhìn những giọt cà phê đen nhánh rơi chầm chậm xuống cái ly thủy tinh. Thùy Dung kéo ghế ngồi đối diện với Khôi. - Có chuyện gì mà Khôi thấy Thùy Dung lo âu vậy? - Chi khu gọi báo cho tôi biết là tình báo của tiểu khu khám phá ra sự chuyển quân của địch về vùng Cái Đôi... Đơn vị mới này là đại đội 321 chủ lực miền... Thùy Dung trải lên bàn tấm bản đồ rồi đưa ngón tay trỏ chỉ vào vị trí in hai chữ Cái Đôi xong tiếp nhanh. - Từ Cái Đôi về căn cứ này chừng mười mấy cây số. Như vậy chắc chúng đã có mặt ở đây rồi... Khôi gật gù cười. Trong lúc Thùy Dung có thái độ khẩn trương thời anh lại tỏ ra bình tịnh cùng với giọng nói từ tốn vang lên. - Đêm qua chúng pháo kích là để dò xét xem tình hình cũng như phản ứng của ta. Không chừng đêm nay chúng sẽ tiền pháo hậu xung... - Khôi tính thế nào? Thùy Dung hỏi bằng giọng không được bình thường. Lo âu cũng có mà nũng nịu cũng có. Khôi không trả lời vì đang chăm chú nhìn vào bản đồ. Lát sau anh mới ngước lên cười nói với Thùy Dung. - Biết địch sẽ tập trung quân để đánh mà mình không cản được. Đó là cái bất lợi của mình. Tuy nhiên mình cũng có được lợi điểm là căn cứ nằm lọt giữa vùng sông rạch chằng chịt. Mặt đông là sông Bảy Hạp thời mình không lo vì đã có tàu bảo vệ. Mặt bắc có con rạch nhỏ này... Chỉ tay vào con rạch nhỏ Khôi nói tiếp. - Nếu tập trung quân ở vùng Cái Đôi địch phải vượt qua con rạch Bà Quan rồi chia ra làm hai cánh tấn công vào hai hướng tây và nam của căn cứ. Theo tôi ước lượng thời mặt tây mới là hướng tấn công chính của chúng... Thùy Dung nhìn Khôi như chờ nghe giải thích thêm. - Tuy có nhiều rừng thưa và mô đất lớn tiện cho việc ẩn nấp nhưng mặt nam lại nằm cạnh bờ sông do đó tôi nghĩ địch sẽ không tập trung nhiều quân để tấn công vì sợ hỏa lực của tàu. Phần mặt tây địa thế tuy trống trải nhưng sẽ không được bao che bởi hỏa lực của tàu cho nên địch sẽ tập trung quân đánh vào vì chúng nghĩ sẽ đè bẹp được hỏa lực yếu kém của căn cứ... - Thùy Dung có bao nhiêu máy truyền tin? - Mỗi trung đội được trang bị một máy 25. Riêng ông thượng sĩ và Dung mỗi người có riêng một máy để liên lạc với nhau... Khôi cười. Thùy Dung thấy nụ cười của người bạn trai tươi tắn và vui vẻ như tìm ra cái gì mới lạ. - Khôi nghĩ hai đứa mình nên có một tần số riêng để liên lạc hoặc cần bàn chuyện gì Khôi không phải lội bộ lên đây hoặc Thùy Dung cũng không phải đi xuống tàu... Nheo mắt nhìn Khôi Thùy Dung đùa. - Chứ không phải có tần số riêng để cho Khôi tha hồ tán tỉnh... Khôi cười cười nói lảng. - Thùy Dung nên đem hai trung đội với ba khẩu đại liên M60 bố trí cho mặt tây, chừng một tiểu đội canh mặt bắc còn bao nhiêu phòng thủ mặt nam. Đặt một số mìn định hướng ở mặt tây để chống lại chiến thuật biển người và phòng khi địch tràn vào căn cứ... Thùy Dung đứng lên trong lúc nói. - Mình đi một vòng căn cứ quan sát và Khôi chỉ cho Thùy Dung các địa điểm để bố trí các khẩu đại liên... - Chuyện này ông thượng sĩ Bang có thể làm được... Tuy nói như vậy nhưng Khôi cũng đi với Thùy Dung ra ngoài gặp thượng sĩ Bang. - Tôi định gặp bà để bàn chuyện bố trí các trung đội. Tôi đoán tụi nó sẽ đánh mặt tây vì đây là hướng mà tàu của ông Khôi không can thiệp được... Khôi cười nhìn Thùy Dung. - Bà thấy chưa... Ổng cũng nhìn ra điều đó... Thùy Dung cười gật đầu nói với người đại đội phó của mình. - Tôi và ông Khôi cũng đoán như ông vậy. Tôi để cho ông toàn quyền bố trí các khẩu đại liên. Tuy nhiên ta cũng nên để một ít lính phòng bị hai mặt kia... Khôi thêm vào. - Tụi nó sẽ pháo trước khi tấn công... Mọi người ráng tìm chỗ nấp để khỏi bị thương... Đi một vòng quan sát xong Khôi nói với Thùy Dung. - Khôi phải về tàu chuẩn bị. Có chuyện gì cần bàn Khôi sẽ gọi máy... Thùy Dung đứng im nhìn Khôi chậm bước trên con đường đất dẫn ra cổng. Hai tay thọc vào túi quần, đầu cúi xuống, Khôi đi thật chậm như vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì. Từ khi quen nhau nàng để ý tới dáng đi của Khôi. Anh không bao giờ bước nhanh hoặc hấp tấp như mọi người. Với Khôi đi như là một cách để suy tư và an dưỡng. Một hôm ngồi trong quán cà phê nàng mỉm cười lắc đầu khi nhìn thấy Khôi vẫn cúi đầu chậm bước trong cơn mưa lất phất. Một lần nàng hỏi: " Tôi không bao giờ thấy ông vội vàng, hấp tấp như bao nhiêu người khác? " Khôi cười trả lời: " Thời gian có chờ có đợi mình đâu mà mình phải vội vàng hay hấp tấp..." Chiều từ từ xuống. Thùy Dung đứng nơi lô cốt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nàng nhìn chăm chú vào một bóng người. Khôi. Hai tay thọc vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, Khôi bước chậm trên con đường đất dọc theo bờ sông đi về hướng biển. Thỉnh thoảng nàng thấy Khôi dừng lại quay đầu nhìn vào khu rừng thưa rồi tiếp tục bước. Khi hoàng hôn xuống và trước khi bước vào hầm chỉ huy Thùy Dung còn thấy bóng Khôi đứng im như pho tượng cô đơn và buồn bã. Trái với sự ưóc đoán, mong đợi và hồi hộp của mọi người địch không có hành động nào kể cả việc pháo kích. Dường như chúng chờ cho mọi người mỏi mệt mới tấn công. Khôi cũng không lên căn cứ gặp Thùy Dung. Anh thức suốt đêm cho nên phải ngủ ngày. Để tránh pháo kích đoàn tàu phải thay đổi vị trí hai hoặc ba lần trong một đêm. Việc này khiến cho thủy thủ đoàn mỏi mệt rồi phàn nàn nhưng họ kiên nhẫn làm theo lệnh của cấp chỉ huy.