Dịch giả: Minh Khuê
Chương 2 (b)

Tôi in thin thít.
Có lúc, tôi không dám tin, có một chàng trai đối với tôi tốt như vậy. Có lẽ khi một chàng trai không theo đuổi được một cô gái đều nói những lời thâm tình thắm thiết '''' anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em ''''. Em vĩnh viễn không cần nói lời cảm ơn '''' Họ cố ý tự mình mổ ra vết thương, nhưng vết thương này mau chóng lành lặn '''', thì họ sẽ quên mất lời hứa đối với người con gái này.
--Hiểu Giác, anh có thể hứa với em không?--Tôi hỏi Hiểu Giác.
--Hứa gì?--Hiểu Giác hỏi tôi.
--Em không biết --Tôi dựa vào anh.
--Tại sao phái nam luôn hứa với phái nữ mà không phải phái nữ hứa với phái nam?--Anh hỏi tôi.
--Vì phái nữ là động vật thích nghe lời hứa nhất trên đời. Anh hứa với em một lời được không?
--Anh sẽ yêu em bảy mươi mùa hạ --Hiểu Gíac nói.
--Tại sao là mùa hạ?
--Hiện giờ là mùa hạ.
--Bảy mươi mùa hạ thật không?
--Trừ khi trên đời không còn mùa hạ --Anh thề chắc.
--Hiểu Giác, anh thay đổi rồi. Anh trước kia không biết nói lời ngọt ngào.
--Tại em muốn anh nói với em mà --Bộ dạng anh có hơi lúng túng.
Chỉ mong cảm giác của tôi sai, tôi cảm thấy Hiểu Giác khác nhiều so với khi chia tay tôi vào ba năm trước. Tôi không biết cảm giác xa lạ này là do chúng tôi ba năm không gặp mặt, cho nên cần ít thời gian thích ứng hay còn có người khác.
--Quen với công việc này chưa?--Tôi hỏi anh.
--Cũng khá, nhưng những người trong đó xem ra đều rất thủ lợi.
--Mỗi ngày đối diện với con số, khó tránh khỏi như vậy --Tôi an ủi anh.
--Anh còn phải lo thi cử --Anh nói.
--Đủ tiền xài không?--Tôi hỏi anh.
Anh gật đầu.
Tôi lấy 1.000 trong ví ra đưa anh.
--Em còn nè.
--Không cần đâu --Anh nói.
--Anh khác em, anh là kiểm toán viên, không thể để thiếu thốn, lẽ nào đem cơm hộp theo ăn.
--Anh lãnh lương sẽ trả cho em.
--Anh còn tính toán chi ly với em sao?
--Em đừng có trách chị anh...chị...
--Em không có --Tôi đáp.
Khó khăn lắm mới chờ nổi tới ngày lãnh lương, trừ số tiền trả cho mẹ Mộng Mộng, đưa chi phí sinh hoạt cho cha, trả tiền thẻ tín dụng, còn lại không bao nhiêu, may mà buổi chiều nhận dược điện thoại của Anmy, bà là khách nhận hàng chuyển của tôi, trú ở Ngư Dũng, thường giới thiệu khách khác cho tôi. Con người bà này rất phiền phức, nếu không vì tiền, tôi thật sự không thích qua lại với bà. Thí dụ như hôm nay, buổi chiều bà mới gọi điện thoại đến, buổi tối muốn tôi đem hàng cho bà ngay.
--Nếu em không rảnh, không cần di ăn cơm với anh --Hiểu Giác nói.
--Không, 8 giờ 30 em có thể đi --Tôi nói.
Anmy đang đánh mạc chược với ba bà khác ở khách sạn. Khi tôi đến Anmy đã thua khá nhiều tiền.
--Cô Anmy, chiếc nhẫn kim cương của cô đẹp qúa --Tôi nhìn thấy trên ngón tay áp út của bà deo một chiếc nhẫn kim cương mới cóng.
--Hôm nay mới mua, bây giờ lại thua tiền --Bà oán trách --Tôi rất muốn ăn củ cải đỏ hầm thịt, ở đây có không?
Quí bà ngồi đối diện với bà nói.
--Ở chỗ như vầy làm gì có củ cải đỏ hầm thịt.
--Gần đây có một quán, tôi đi mua cho --Tôi nói.
--Làm phiền cô --Anmy nói.
Tôi đi dến một cái quán nhỏ bán thức ăn gần đó mua một hộp củ cải đỏ hầm thịt, đúng lúc này gặp phải Hiểu Giác.
--Em mua gì vậy?--Hiểu Giác hỏi tôi.
--Em sẽ mau quay lại ngay --Tôi dáp.
Tôi vội vã bước lên khách sạn, không cẩn thận để nước thịt văng vào quần, thật xui xẻo.
--Cảm ơn cô --Anmy nói.
--Ván bài này thế nào?--Tôi hỏi Anmy.
--Cô vừa đi khỏi thì tôi thắng ngay --Bà nói dồn dập không khách sáo.
--Đều do tôi không tốt.
--Bao nhiêu tiền?
--Ồ, không bao nhiêu.
--Tôi nói những mỹ phẩm dưỡng da dó.
--Đây là hóa đơn --Tôi đưa hóa đơn cho bà.
--Ai da, nhức vai qúa --Bà đưa tay bóp bóp hai vai.
--Phải chỗ này không?--tôi xoa bóp vai bà ta.
--Đúng, dễ chịu qúa.
Tôi vốn chỉ muốn bóp cho bà vài cái, đến lúc này thì ngại dừng tay.
--Cảm ơn cô --Anmy trả tiền cho tôi.
--Thế tôi đi trước nhé --Tôi nói.
Từ trong phòng bước ra, Hiểu Giác dứng ngoài phòng.
--Chúng ta đi ăn cơm ở đâu?--Tôi hỏi anh.
--Tuỳ em --Anh đáp.
--Qua hai năm nữa thì em không cần đi chuyển hàng nữa rồi --Tôi nói.
Tôi nghĩ qua hai năm nữa, tiền lương khá một chút, Hiểu Giác cũng kiếm được tiền, tôi không phải làm thứ việc như kẻ hầu hạ này.
--Hôm nay em lãnh lương --Tôi nói với anh.
--Vậy sao?
Dường như anh ủ rũ.
Khi anh đưa tôi về nhà, tôi hỏi anh.
--Hôm nay có phải xảy ra chuyện gì không?
--Không có --Anh nói.
Hiện giờ anh có nhiều tâm sự hơn trước kia.
Hai tháng tiếp theo, Hiểu Giác đều nói phải tăng ca, chúng tôi rất ít gặp nhau.
--Tối nay, em đến nhà anh ăn cơm được không --Tôi hỏi anh qua diện thoại.
--Ừa!--Anh dáp.
Tôi ăn cơm ở nhà anh, anh không về ăn cơm.
Tối hôm đó chờ đến 12 giờ, anh mới về.
--Em còn chưa về sao?--Anh hỏi tôi.
--Bận lắm sao?--Tôi hỏi anh.
Anh gật dầu.
--Thế thì em về nhà, anh không cần tiễn em.
--Ừa! anh dáp.
Không ngờ anh thật sự không tiễn tôi.
--Gần đây có phải anh rất bận?
--Ừa! Anh nhắm mắt dáp.
--Thế thì anh giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị cảm nhé.
Tôi đắp chăn cho anh rồi mới rời khỏi.
Vừa rồi lúc rời khỏi nhà Hiểu giác, thì nhận được điện thoại của Mộng Mộng, dù sao tôi cũng rất buồn, liền hẹn với chị ấy đi uống cafe ở Tiên Sa.
--Tôi đã làm chuyện ấy với Hồ Thiết Hán --Mộng Mộng nói.
--Làm chuyện gì?--Tôi mù tịt.
--Thì chuyện ấy --Mộng Mộng nháy mắt với tôi.
--Không phải vậy chứ? Hai người bắt đầu từ khi nào?
--Lúc chị đi Anh, tôi rất buồn, Dư Dắc Nhân lại không rảnh thì gặp anh ấy, chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Thì ra chúng tôi đã để ý nhau rất lâu, nhưng không hiểu đối phương.
--Đêm dó hai người đã lên giường?
--Không phải.
--Một hôm, tôi dến Sở cảnh sát đón anh tan ca, anh ôm ra một bó hoa gừng màu trắng cho tôi. Đâu có chàng trai nào tặng hoa gừng cho con gái chứ hả? Anh chính là loại người này.
--Chẳng qua là chị đã yêu anh từ lâu --Tôi nói.
--Chúng tôi đã bên nhau trong hương hoa gừng.
Bộ dạng của Mộng Mộng đầy vẻ hồi tưởng.
--Sao mà ủ rũ vậy? Mộng Mộng hỏi tôi.
--Tôi cảm thấy sau khi Hiểu Giác trở về dường như đã khác trước.
--Anh thay lòng phải không?
--Anh không thể.
--Chúng ta trẻ như vậy sao kỳ vọng không thay lòng?
--Chị và Thiết Hán trước sau cũng sánh vai cùng nhau, tình cảm thanh mai trúc mã rất bền vững.
--Hải Minh còn đến tìm chị không?
--Không.
--Hừ, tại sao dàn ông thích ngực đàn bà dến thế? --Mộng Mộng dột nhiên hỏi tôi.
--Làm sao tôi biết? Tôi lại không phải là dàn ông --Tôi cười dáp.
--Có phải vì bản thân anh ta không có chăng?
--Có lẽ vì anh ta thiếu cảm giác an toàn.
--Đàn bà cũng thiếu cảm giác an toàn vậy.
--Ngực đàn bà chính là vai của dàn ông --Tôi nói.
--Cảm giác đó ấm áp quá --Mộng Mộng ngọt ngào nói.
--Cuối tuần này, Thiết Hán tốt nghiệp trường cánh sát, tôi đặt một bàn cơm, hai người nhất định đến nhé --Mộng Mộng nói.
--Nhất định --Tôi dáp.
--Chúng ta phải mua quà gì tặng Thiết Hán?--Tôi hỏi Hiểu Giác qua điện thoại.
--Em cứ đi, mấy hôm nay anh không rảnh --Anh nói.
Hiểu Giác, giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra chứ?--Tôi không dằn được hỏi anh.
--Có chuyện gì chứ?--Anh hỏi lại tôi.
--Có lẽ do em đa nghi, cuối tuần gặp.
Sau khi tan ca, tôi vào một tiệm bán đồ quân dụng ở chợ gần đó mua một chiếc đồng hồ quân nhân. Bên cạnh tiệm đồ quân dụng có một tiệm bán mô hình, tôi nhìn thấy trong tủ trưng bày một chiến cơ chồn hôi đã lắp xong, có phải Hải Minh đã lắp xong chiến cơ của anh?
Đêm cuối tuần, Mộng Mộng, Thiết Hán, Đắc Nhân, tôi và Hiểu Giác ăn cơm trong nhà hàng ven hồ.
--Đồng hồ do tôi và Hiểu Gíac chọn, thích không? Tôi đưa dồng hồ cho Thiết Hán.
--Tôi thích --Mộng Mộng giật trên tay tôi, đeo vào tay, nói với Thiết Hán --Chúng ta luân phiên đeo một ngày.
--Cắt bánh nhé!--Dắc Nhân nói --Chúc mừng Thiết Hán chính thức làm cảnh sát.
Thiết Hán cắt bánh. Tôi chuyển bánh cho Hiểu Gíac. Cùi chỏ Mộng Mộng đúng lúc thúc vào tôi một cái, tôi không cẩn thận để bánh đổ lên người Hiểu Giác.
--Á! Em ngu qúa --Anh một tay gạt phăng miếng bánh trên quần, hậm hực mắng tôi.
Anh chưa từng nói với tôi như vậy, mà còn nói trước mặt mọi người. Tôi sượng sùng không chỗ mà chui. Vì thể diện tôi ráng dằn nói với anh:
--Anh sao nổi nóng như vậy? Cũng đâu phải chuyện lớn gì.
--Tại tôi không cẩn thận --Mộng Mộng nói.
Suốt buổi tối anh không mở miệng.
Bầu không khí nặng nề dáng sợ, chúng tôi chưa từng trải qua như vậy.
--Xin lỗi --Trên đường về nhà, tôi nói với anh.
--Em không cần xin lỗi, nhờ em cung cấp cho anh học hành mà.
--Em chưa từng nghĩ qua lấy điều này để uy hiếp anh --Tôi gảii thích.
--Có lẽ chúng ta cách xa qúa lâu, em không cảm thấy mọi người đã khác trước rồi? --Anh nói.
--Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?--Tôi hỏi anh.
--Không gì? Anh đáp.
--Có phải anh dã yêu người khác không?--Tôi hỏi anh.
--Anh giống vậy không?--Anh hỏi ngược tôi.
--Nhưng anh thay đổi rồi --Tôi nói.
--Em cũng thay đổi --Anh nói --Hôm đó trong khách sạn nhìn thấy em hầu hạ người ta, em không cảm thấy như vậy là rất thấp hèn sao?
Tôi không ngờ câu nói này lại từ trong miệng anh thốt ra. Câu này còn khó chịu hơn cả anh vừa mắng tôi ngu. Anh là bạn trai của tôi, lại có thể phê bình tôi như vậy? Thì ra chuyện này anh luôn để trong lòng, giờ mới nói ra.
--Em cũng là vì tiền thôi --Tôi nói.
--Tiền mà ba năm nay em cung cấp cho anh học anh sẽ trả cho em --Anh nói.
--Anh nói vậy có ý gì? --Tôi hỏi anh --Em nói vì tiền, không phải muốn anh trả tiền.
--Đó là anh thiếu em mà.
--Hiểu Giác, là ý gì vậy? --Tôi không nhịn được chảy nước mắt.
--Có lẽ trái tim chúng ta không đập cùng một nhịp --Anh nói.
--Không đập cùng một nhịp? Tôi không dám tin.
--Ba năm nay, hoàn cảnh sống mỗi người khác nhau.
--Chúng ta có thư qua lại mà.
--Nỗi khổ anh chịu ở Anh quốc em hiểu được bao nhiêu?--Anh hỏi ngược lại tôi --Mùa đông, căn phòng anh ở hư máy sưởi, anh mặc hết đồ đã mang theo vào người, cả người vẫn run bần bật, cả đêm không ngủ dược. Em có biết anh đã trượt té trên đất đóng băng bao nhiêu lần không?
Tôi đớ lưỡi cứng miệng, Ba năm nay, nỗi khố tôi chịu tôi cho rằng anh đều biết cả, thì ra một chút anh cũng không nghĩ đến tôi. Tôi cho rằng hai người chúng tôi cùng nhọc nhằn, trái lại anh cho rằng một mình anh nhọc nhằn.
--Chúng ta bình tĩnh một chút --Anh nói.
Tôi ở trong phòng khóc thầm suốt dêm.
--Chuyện gì? --Lạc Nhi ngủ cạnh hỏi tôi.
--Không chuyện gì --Tôi dáp.
Nó quay lưng lại ngủ tiếp.
Mười năm rồi, tôi không tin Hiểu Giác sẽ rời khỏi tôi. Anh không phải là hạng người đó, anh không thể rời khỏi tôi.
Hôm sau trở về văn phòng, tôi không làm việc nổi. Phương Nguyên hớn hở nói với tôi, chai Petrus 1982 mà tôi mua giúp ông lại tăng giá rồi.
Tôi đứng trước gương trong phòng tắm nhìn vào mình. Tôi thật sự thấp hèn như Hiểu Gíac nói ư? Khi tôi đang cố sức kiếm tiền, bộ dạng của tôi có phải khó coi dến nỗi bất kỳ người con trai nào cũng không yêu tôi được?
Vương Chân từ trong phòng vệ sinh bước ra. Chị mặc áo hai dây và quần soọc. Chị vốn gầy nhom, giờ lại thấy hai cánh tay biến thành rắn chắc, vai rộng, eo thon.
--Chị...Tôi không biết chị biến thành như vậy từ lúc nào?
--Chị đi tập thể dục thẩm mỹ, sức khoẻ tốt hẳn lên, giờ thậm chí chị yêu luôn thể dục thẩm mỹ. Huấn luyện viên của chị là người Hương Cảng --Chị tự hào nhìn mình trong gương.
--Đúng vậy, cái gì cũng đều thay dổi.
--Hoan Nhi, chị có sợ mất Hiểu Giác không?--Mộng Mộng hỏi tôi.
--Sợ, còn sợ hơn cả chết --Tôi đáp.
--Anh là người đàn ông dầu tiên của chị. Đa số dàn bà đều không sống tới già với người đàn ông đầu tiên. Tôi tưởng chị nhớ điều này, lỡ chị mất anh ấy....
--Chị cho rằng anh sẽ thay lòng đổi dạ sao? Tôi ngăn Mộng Mộng đừng nói tiếp.
--Ai có thể bảo đảm mình sẽ không thay đổi? Trước kia anh chưa từng đối xử với chị như cái hôm dó. Chị qúa yêu anh ấy, cho nên anh ấy mới dám tổn thương chị.
--Anh yêu tôi, chỉ do chúng tôi xa cách ba năm rồi, cần ít thời gian để điều tiết.
Tôi không dám nói với Mộng Mộng, Hiểu Gíac nói tôi thấp hèn. Đối với phụ nữ, hai chữ này còn đau lòng hơn cả '''' Anh không yêu em '''' Tôi có thể bị bất cứ người dàn ông nào phê bình tôi thấp hèn, nhưng không thể là người dàn ông mà tôi yêu.
--Có lúc tôi rất hâm mộ chị --Mộng Mộng nói.
--tôi có gì đáng để hâm mộ? Tôi hâm mộ chị thì đúng hơn.
--Phải yêu thật nhiều mới có thể tin tưởng người đàn ông đó như thế.
--Đúng, anh ấy thay đổi rồi, tôi thì hoàn tay trắng. Nếu Hiểu Giác thay đổi, về sau tôi cũng không còn yêu dược bất cứ người đàn ông nào --Tôi nói.
--Chúng ta dường như nói mãi Hiểu Giác sẽ thay đổi, không thể đâu!--Mộng Mộng vỗ vỗ bàn tay tôi --Chi bằng mau chóng về nhà chờ điện thoại của anh ấy.
Tôi về nhà chờ điện thoại cúa Hiểu Giác.
--Chị!
Lạc Nhi đưa bảng diểm cho tôi xem, thành tích học của nó yếu qúa, chỉ có hai môn đủ diểm.
--Rốt cuộc em có cố sức học hành không?--Tôi rất tức giận.
--Hôm nay trên đường em gặp anh Hiểu Giác --Lạc Nhi nói.
--Em đừng có nói qua chuyện khác.
--Anh đi với một cô gái.
--Là đồng sự mà, có gì đặc biệt.
--Họ rất thân mật.
Tim tôi như bị một cây búa nện vào. Anh yêu người khác rồi. Anh muốn chia tay không phải vì tôi thấp hèn, mà là anh không còn yêu tôi. Nói tôi thấp hèn chẳng qua là cái cớ.
Hôm sau khi tan ca, tôi chờ anh ở ngoài cổng công ty kiểm toán mà anh đang công tác. Anh nhìn thấy tôi có hơi ngạc nhiên.
--Hoan Nhi, em ở đây làm gì?--Anh hỏi tôi.
--Anh có phải không còn tìm em nữa không?
--Anh chỉ mong mọi người đều bình tĩnh lại.
--Có phải anh có người khác? Tôi hỏi thẳng.
--Nếu giữa chúng ta có vấn đề, thì có kẻ thứ ba hay không có, vấn đề cũng như vậy.
--Thế rốt cuộc có hay không?--Tôi hỏi anh.
--Không --Anh nói như đinh đóng cột.
Có phải Lạc Nhi nói dối không?
--Em thật không hiểu, chúng ta chờ đã ba năm, cuối cùng có thể sống gần nhau, tại sao lại biến thành như vậy?--Tôi hạ mình hỏi anh.
--Anh biết ba năm nay, vì anh em đã làm nhiều việc, anh không phải là kẻ vong ân bội nghĩa.
--Anh không cần vì ân nghĩa mà ở bên em, cái em cần không phải những điều này.
--Chúng ta bình tĩnh chút được không? Có lẽ thật sự xa cách nhau quá lâu, cần có chút thời gian thích ứng.
Buổi tối về nhà, tôi đang muốn trách Lạc Nhi, cha đang ngồi rầu rĩ trong nhà.
--Lạc Nhi đến giờ vẫn chưa về nhà --Cha nói.
--Tôi nhìn dồng hồ đeo tay, đã là 12 giờ dêm. Lạc Nhi chưa từng về nhà muộn như thế.
Tôi lục lọi hộc bàn của Lạc Nhi, phát hiện nó cầm đi chứng minh nhân dân và số quần áo, 800 đồng tôi để trong hộc bàn cũng biến mất.
--Chúng ta đi báo cảnh sát, nó bỏ nhà đi rồi.
Rời khỏi Sở cảnh sát, đã hơn 2 giờ sáng, lại không dám gọi sợ phá giấc của Hiểu Giác, lúc này tôi mới nhớ dến Thiết Hán.
--Tuy không phải khu vực tôi phụ trách, tan ca thì tôi cũng có thể giúp đi tìm em cô --Thiết Hán nói --Có lẽ nó chỉ muốn ra ngoài chơi vài ngày, đừng lo lắng quá.
Hôm sau, tôi nói với Hiểu Giác em tôi mất tích.
Hôm nay em sẽ không đi làm, em sẽ đi kiếm các nơi --Tôi nói.
--Biển người mênh mông, đi tìm ở đâu? --Anh nói --hôm nay anh không thể xin nghỉ.
Tôi và cha, đi dến những chỗ mà thường ngày Lạc Nhi hay đến, tìm suốt một ngày cũng không gặp.
Hôm sau, trinh sát của '''' Tổ tìm người mất tích '''' đến lấy khẩu cung.
--Thường ngày em cô qua lại với những ai? --Trinh sát hỏi tôi.
Tôi không dằn dược gục đầu lên bàn khóc ròng.
Phía Thiết Hán cũng không có tin tức. Tôi mỗi ngày chú ý báo chí, nhìn thấy có tin phát hiện xác chết, thì sợ toát mồ hôi, lo lắng dó là Lạc Nhi.
Hai tuần trôi qua, Lạc Nhi cũng không có một chút tin tức, cha và tôi vẫn đi làm như thường ngày. Trong nhà thiếu một người, trở thành qúa vắng lặng. MỖi tối cha đều uống rượu.
--Có phải cha là người cha vô dụng không?
--Chúng ta đều không hiểu nó --Tôi nói.
Tính cách Lạc Nhi không giống tôi và cha, nó ít nói, không giỏi giao tiếp.
Hôm nay dến họp ở công ty Hải Minh, trong thang máy gặp phải anh ấy.
--Sắc mặt cô rất tệ --Anh nói.
--Gần đây trong nhà có chút chuyện --Tôi đáp.
--Chuyện gì?
--Em gái tôi mất tích, nó bỏ nhà ra đi.
--Em gái cô bao nhiêu tuổi?
--Mười ba.
--Nhỏ thế à?
--Báo cảnh sát rồi, đã gần một tháng vẫn không tìm thấy nó.
--Cô có ảnh của em cô không? Tôi sẽ lưu ý giúp cô.
Tôi tìm trong ví lấy ra bức ảnh cúa tôi và Lạc Nhi.
--Chỉ có tấm này --Tôi nói.
Anh cầm tấm ảnh nói.
Tôi sẽ lưu ý chuyện này giúp cô.
Buổi trưa và sau khi tan ca mỗi ngày tôi đều lang thang trên đường, hy vọng có một ngày nhìn thấy Lạc Nhi.
Hôm nay đi mệt mỏi rả rời, tôi gọi điện thoại cho Hiểu Giác.
--Em rất muốn gặp anh, được không? --Tôi nghẹn ngào.
--Em đừng khóc, em đang ở đâu? --Anh hỏi.
Chúng tôi gặp nhau ở một qúan ăn Đồng La.
--Em gái của em mất tích rồi, anh biết không?--Tôi hỏi anh.
--Làm sao anh không biết chứ?
--Nhưng xem ra anh không lo lắng chút nào cả, ngay cả thời gian anh đưa em đi tìm nó cũng không có --Tôi trách anh.
--Em bảo đi đâu tìm? Thiết Hán còn tìm không ra, lẽ nào anh có cách sao? Mỗi ngày dến 10 giờ tối anh mới tan ca. Anh phải làm việc, lại phải thi cử, em biết mà.
--Bỏ đi --Tôi nói --Anh một chút cũng không quan tâm em.
--Em muốn anh phải thế nào?
--Hai người yêu nhau rốt cuộc là vì cái gì? Khi em cần anh thì anh lại không có bên cạnh em.
--Em đừng có vô cớ gây sự được không? Em bảo anh đi đâu tìm em của em?
Đã có lúc tôi nhìn thấy tình yêu và sự ấm áp trong mắt Hiểu Giác, nhưng phút giây này, không còn nhìn thấy thứ tình cảm đó trong mắt anh, mà chỉ thấy cái bóng đảo ngược ủ rũ của tôi trong con ngươi mắt anh.