Dịch giả: Đài Lan
Chương 5
TRẠM TIẾP ÂM MA

HANNIBAL thông báo quyết định của cậu với giọng điệu như nói một chuyện hết sức thông thường. Nhưng cả Peter lẫn Bob đều không hiểu bạn mình muốn nói gì khi nói đến trạm tiếp âm ma.
- Cái đó là gì vậy? Cả hai đồng thanh kêu lên.
- Một phương pháp thu thập thông tin mà không tiếp xúc trực tiếp với những người cung cấp thông tin - Hannibal giải thích.
- Tại sao lại có ma trong đó?
- Không có ma thật. Chỉ có hàng ngàn người cung cấp thông tin sẽ làm việc cho chúng ta, mà chúng ta không hề quen biết họ. Do đó có cái tên ma. Đây là một cái tên khá thú vị.
- Cũng có thể.
- Rất đúng! Bob nhận xét.
- Mà - Peter nói thêm, nếu cậu phát minh ra phương pháp đó, thì cậu có quyền muốn gọi sao là tùy ý cậu.
- Thế phương pháp đó hoạt động như thế nào? Bob hỏi.
- Ồ, đơn giản thôi. Cậu có bao nhiêu bạn hàng xóm?
- Mười hoặc mười hai. Để làm gì vậy?
- Cậu sẽ hiểu ngay thôi. Còn cậu, Peter, cậu có bao nhiêu bạn, không tính bạn của Bob và cậu cùng quen?
- Sáu hay bảy gì đó - Peter trả lời. Sao cậu lại hỏi vậy?
- Rồi các cậu sẽ thấy. Mình cũng quen bốn năm đứa bạn mà hai cậu không biết. Peter, bây giờ cậu hãy nói lại nhận dạng chiếc xe ôtô của ông Claudius; còn Bob, cậu hãy ghi lại.
- Hiệu Ranger, kiểu xe đua, hai cửa; thùng xe màu đen, bên trong ghế nệm màu đỏ. Xe có vẻ mới. Bảng số xe của bang California và số xe tận cùng bằng số 13.
Bob ghi. Hannibal nói tiếp:
- Người lái xe, tự xưng là ông Claudius, là một người to mập đeo mắt kính dày. Mình cho rằng thông tin như thế là đủ. Bây giờ ta hãy chuyển sang phần áp dụng phương pháp. Mình sẽ bắt đầu gọi điện thoại cho năm đứa bạn hỏi có ai nhìn thấy một chiếc Ranger màu đen không. Giả sử không có ai nhìn thấy, trong trường hợp đó, mình sẽ nhờ mỗi đứa gọi điện cho năm đứa bạn khác, rồi mỗi bạn đó sẽ gọi tiếp với năm người bạn khác nữa, v.v… Cho đến khi chúng ta có kết quả. Mỗi người được gọi sẽ được thông báo số điện thoại của chúng ta. Bất kỳ người nào có khả năng cung cấp thông tin về chiếc xe đang truy lùng sẽ phải gọi điện cho chúng ta ngày hôm sau lúc 10 giờ sáng, để thông báo trực tiếp về thông tin đã thu thập được. Bây giờ, các cậu đã rõ thế nào là trạm tiếp âm ma rồi chứ?
- Hay tuyệt! Bob kêu.
- Úi chà! Peter nói. Từ đây đến sáng mai, tất cả bọn con trai sẽ nhốn nháo đi tìm chiếc xe cho mà coi.
- Các cậu có thấy điều gì phải điều chỉnh trong cách làm này không? Hannibal hỏi.
- Mình nghĩ - Peter nói, bọn mình có thể treo giải thưởng. Đó là điều thường người ta hay làm khi tìm một thông tin nào đó.
- Đúng - Bob thừa nhận. Như vậy sẽ hấp dẫn hơn.
- Ý kiến hay - Hannibal tuyên bố. Ta có thể đề nghị gì nhỉ? Chúng ta hầu như không có tiền.
- Một chuyến đi chơi bằng chiếc Rolls - Peter gợi ý. Bất cứ cậu con trai nào quan tâm đến xe ôtô đều thích đi một vòng bằng chiếc xe của bọn mình. Thậm chí bọn mình sẽ cho phép sử dụng điện thoại trên xe để gọi cho bạn bè.
- Bọn mình cũng có thể - Bob đề nghị, thưởng cho đứa đầu tiên cung cấp thông tin quyền lựa chọn một món quà nhỏ trong Thiên Đường Đồ Cổ.
- Rất tiếc Thiên Đường không thuộc chúng ta - Hannibal bắt bẻ. Làm thế nào tặng một món quà mà không phải của ta?
Lời bắt bẻ khá nặng cân. Nhưng Peter nhớ lại rằng ông Titus Jones, chú của Hannibal còn nợ ba thám tử một số tiền nhỏ, bởi họ đã giúp chú sửa chữa những thứ mà chú muốn bán. Làm phép cộng xong, ba cậu có một khoản tiền 25,13 đôla. Nên cả ba thống nhất đề nghị một phần thưởng gồm: 1) một chuyến đi chơi trong chiếc Rolls mạ vàng; 2) một vật chọn trong kho Thiên Đường Đồ Cổ, trị giá không quá 25,13 đôla. Việc phần thưởng giải quyết xong; Hannibal bắt đầu gọi điện thoại cho người đầu tiên trong năm người bạn. Không có ai để ý thấy chiếc Ranger, nhưng tất cả đều đồng ý tham gia trạm tiếp âm ma.
Trong lúc Bob và Peter còn chưa điện thoại xong, thì những bạn được gọi đầu tiên đã chuyển lời nhắn đi.
Khi về đến nhà, Bob thấy mẹ cậu đang bối rối. Bà gác máy điện thoại.
- Mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ gọi điện cho bạn mẹ để giải quyết vấn đề câu lạc bộ, mà tất cả các đường dây điện thoại đều bị bận.
- Có phải các cô bác ấy đều có con cùng tuổi con không hả mẹ?
- Hình như vậy.
- Vậy thì mẹ nên chờ mười lăm phút nữa, rồi hẵng gọi lại.
Khi lên phòng, Bob ngồi vào bàn làm việc và thử làm vài phép tính toán. Chính Ba Thám Tử đã gọi điện  cho bạn năm lần, từ mười lăm cú điện thoại. Nếu mười lăm bạn ấy gọi năm lần nữa, thì thành bảy mươi lăm. Năm lần bảy mươi lăm bằng ba trăm bảy mươi lăm, và năm lần ba trăm bảy mươi lăm là một ngàn tám trăm bảy mươi lăm, rồi năm lần…
Bob huýt sáo nhẹ. Hèn gì tín hiệu “bận máy” nghe gần như khắp nơi.
Sáng ngày hôm sau, ba thám tử lại gặp nhau tại Bộ tham mưu. Ba bạn nóng lòng chờ đợi kết quả của trạm tiếp âm ma.
Đúng mười giờ, điện thoại reng.
Hannibal chụp lấy ống nghe, hơi hấp tấp như thể sợ máy điện thoại bay đi mất.
- A lô? Hannibal Jones đây. Phải, chính tôi đang tìm về… Phải, phải? Trước hết bạn hãy cho biết xem bảng số xe có tận cùng bằng số 13 không?... Không hả?... Vậy thì rất tiếc. Đó không phải là chiếc xe mà tôi đang tìm. Dù sao cũng cám ơn nhiều nhé.
Hannibal gác máy, vẻ mặt thất vọng.
- Một bạn ở Hollywood - cậu bình luận. Nhưng đó không phải là chiếc Ranger mà ta đang tìm…
Điện thoại reng.
Lần này, Hannibal bình tĩnh hơn, không quên đặt máy nghe cạnh cái micro mà cậu đã lắp đặt để cho Bob và Peter theo dõi cuộc đối thoại.
Còn thêm tám cú gọi nữa. Hannibal cẩn thận đặt ra những câu hỏi cần thiết và kiểm tra xem có đúng chiếc xe mà cậu muốn nhận dạng hay không.
Nói cách khác, trạm tiếp âm ma không cho được kết quả nào hết.
Và Ba Thám Tử Trẻ vẫn chưa có được chỉ dẫn khả dĩ cho thấy đã tìm ra dấu vết ông Claudius.