Dịch giả: Đài Lan
Chương 8
HẢI TẶC RÂU ĐEN

SÁNG NGÀY HÔM SAU, Bob Andy đạp xe vào Thiên Đường Đồ Cổ, qua cổng chính và nhận thấy ngay là có lẽ nhóm sẽ không thể họp được sáng nay. Peter và Hannibal đang làm việc cật lực, thím Mathilda Jones đang ra mệnh lệnh.
- Bob Andy! Bà la lên từ xa ngay khi nhìn thấy Bob, nhanh lên đi nào. Chúng ta đang kiểm kê.
Bà Jones là một phụ nữ hết sức rộng lượng, nhưng bà nghĩ con trai phải lao động.
Bà đưa sổ và viết cho người mới đến:
- Này Bob, cháu thay chỗ thím đi.
Bob vừa kịp cầm lấy cuốn sổ và cây viết là Hannibal đã lên tiếng:
- Mười hai bồn rửa chén bằng gang tráng men!
Bob ghi lại. Hannibal đến gần nói nhỏ vào tai Bob:
- Thím Mathilda hứa sẽ trả công cho chúng ta về công việc này, mà chúng ta lại cần tiền. Mình mới có sáng kiến.
Ba cậu đang loay hoay, thì Bob nhận thấy bà Mathilda Jones đang đi đi lại lại xung quanh đống đồ lỉnh kỉnh che giấu Bộ tham mưu.
- Hannibal ơi! Bà nhíu mày gọi. Tại sao các cháu chưa kiểm kê đống vật tư nằm ở đây?
Hannibal nhìn Bob. Bob nhìn Peter. Peter nhìn cả hai.
- Hannibal, cháu có nghe không? Bà Jones la lên. Lại đây giúp thím xem trong đống này có cái gì.
Thím bắt đầu lôi các nồi hơi và ống gang. Hannibal và Peter lao đến để ngăn cản không cho thím tháo dỡ phần ngụy trang của Bộ tham mưu.
- Những đồ này không còn sử dụng được nữa đâu, thím Mathilda à - Hannibal nhận xét. Không đáng mất thời gian xếp loại mấy cái này.
- Sao lại không đáng! Cháu xem cái ống to này đây chẳng hạn. Mà cái đống này còn chiếm rất nhiều chỗ! Có thể vứt đi tất cả và lấy chỗ này để để những thứ khác.
Đúng vào lúc kịch tính nhất thì có tiếng còi xe kêu ba lần, rồi chiếc xe tải của Thiên Đường Đồ Cổ, với anh Konrad ngồi ở tay lái, chạy vào sân. Bà Jones ngẩng đầu lên, và ngay khi bà nhìn thấy cái vật kỳ lạ nằm trên đỉnh đống hàng chất trên xe, bà quên ngay đống nồi hơi.
- Trời đất ơi, Titus! ông lại tha cái gì về nữa đây - bà hét lên.
Đó là một con nai bằng kim loại, to lớn bằng con thật, với bộ sừng vĩ đại.
- Tất nhiên là sẽ cân sắt vụn bán lại được, bà Jones nói, nhưng tôi chắc chắn là ông đã trả giá rất cao.
- Tôi đâu có ý định bán lại - ông Titus vừa trả lời vừa bước xuống xe. Tôi sẽ đặt nó ở ngay cửa vào nó sẽ là biểu tượng cho cửa hàng ta.
- Ý lạ thật! Giờ đã đến lúc ăn trưa rồi. Chắc mọi người đang chết đói đấy. Suốt từ sáng đến giờ ông đi đâu vậy?
Không thèm chờ câu trả lời, bà Jones bước vào nhà.
- Còn các cháu - bà hỏi, các cháu muốn ăn trưa đàng hoàng không? Hay các cháu thích lấy bánh mì thịt?
- Dạ, tụi con thích lấy bánh mì thịt hơn. Hannibal trả lời. Chúng con cần hội ý.
- À phải, cái câu lạc bộ của tụi bây.
Hannibal đã nói với thím rằng đó là một nhóm điều tra, nhưng đối với thím Mathilda thì đó vẫn là câu lạc bộ.
Trong khi Hannibal đi theo thím để lấy bánh mì kẹp thịt. Peter và Bob phụ giúp Konrad và Hans dỡ hàng trên xe tải xuống. Sau đó, Bob nhanh chóng kiểm kê những món hàng mới mua. Konrad kể lại tại sao xe về trễ.
- Xe đến ngay khu nhà của Carlos, cậu bạn mới của các em. Nên hai anh đến giúp cậu bé sửa nhà lại. Bây giờ thì nó trông giống ngôi nhà hơn rồi. Cậu bé Carlos dễ thương lắm. Bác Ramos cũng có vẻ khỏe hơn.
Bob và Peter rất vui khi nghe tin này.
Ba Thám Tử Trẻ rất mến và khâm phục cậu bé Mêhicô.
- Rồi, anh Konrad kể tiếp, ông Jones thấy bác Ramos và Carlos không có tiền, nên ông nói bà Jones tính lộn và còn nợ cậu bé năm đôla mười bảy xen. Ông Jones khôn lắm! Năm đôla thì nghe giống như món quà cho không, nhưng nói năm đôla mười bảy xen thì không ai có thể đoán rằng đây không phải là món nợ thật. Nên cậu bé Carlos vui vẻ nhận lấy.
Anh Konrad nháy mắt.
- Anh có điều bất ngờ cho Babal. Carlos gởi quà cho cậu ấy.
Peter và Bob ngạc nhiên nhìn nhau.
Konrad leo trở vào buồng lái xe tải lấy một cái thùng các-tông có đục lỗ cột dây.
- Carlos dặn đừng có mở thùng ra ngoài trời. Có thơ trong đó giải thích tại sao.
- Vào Bộ tham mưu đi Bob à - Peter nói. Mình đoán đó là gì rồi.
Hai cậu đi ra phía sau máy in. Bob kéo tấm lưới đóng cửa đường hầm số hai. Hai thám tử chui vào bên trong. Sau khi bò được vài mét. Hai thám tử đến ngay dưới lỗ thông hơi cho phép vào Bộ tham mưu.
Sau khi bật đèn lên, Peter lấy dao ra cắt sợi dây buộc thùng. Rồi cậu mở ra. Trong một góc thùng, có một con chim màu đen mỏ vàng đang nằm co ro với vẻ đau khổ.
"Râu Đen!" Peter thốt lên.
Trong thùng còn có một mẩu giấy. Bob cầm lên ngay.
Người gởi đã viết nguệch ngoạc nội dung sau đây:
Senor Hannibal thân mến!
Đây là Râu Đen. Nó đã về để ăn tối. Em gởi nó cho anh. Em muốn nó là của anh, vì nó là bạn em mà anh cũng là bạn em. Bây giờ nhà em rất chắc và em cám ơn anh.
Carlos.
Bob vừa mới đọc xong thì con chim yểng xù lông và nhảy lên miệng thùng. Nó ngắm nhìn mấy ngón tay của Peter như thể đó là thứ ăn được. Peter vội vàng rút tay lại.
- Không được đâu, đồ bất lương. Mày ăn hết một nửa vành tai tao. Đủ rồi. Mày không phải là yểng mà là quỷ hút máu.
Đúng lúc đó, cửa sập dỡ lên. Hannibal xuất hiện. Cậu con trai và con chim lặng yên nhìn nhau một hồi. Sau đó con yểng vỗ cánh tuyên bố.
"Ta là hải tặc Râu Đen. Ta đã chôn kho báu của ta để cho người quá cố giữ dùm. Đồ ma lanh, đừng có hăng lên như thế. Tao cũng muốn cho mày cái rĩ, nhưng mày sẽ không biết phải làm gì. Ha! ha! ha!"
Con chim phá lên cười cay độc, như thể nó biết sự thật về một trò đùa nhưng không muốn nói ra.