Dịch giả: Đài Lan
Chương 11
BẢY CHỈ DẪN CÓ CÁNH

XE TẢI CHẠY hết sức nhanh về phía những ngọn đồi cao hoang vắng trải dài ở ngoại ô thành phố Hollywood.
- Tôi có báo trước cho các cậu mà, nhưng các cậu có chịu nghe đâu - nữ tài xế nói sau một hồi im lặng.
Khi đó Bob nhớ ra cậu đã nghe giọng nói này ở đâu. Chính người đàn bà này đã gọi điện để khuyên ba thám tử không nên xen vào chuyện riêng của ông Claudius.
Xe tải chạy ngay giữa các ngọn đồi. Peter lấy lại đủ can đảm để hỏi:
- Thưa chú Claudius, làm thế nào chú đuổi tài xế Fitch và xe về được ạ?
Ông Claudius cười khúc khích:
- Dễ ợt. Hôm qua tôi đến hãng cho thuê xe để tìm thuê một chiếc xe khó nhận ra hơn thiếc Ranger. Tại đó, tôi đã nhìn thấy chiếc Rolls tuyệt đẹp mà các cậu đang dùng. Tôi hỏi số điện thoại trên xe. Người ta cho tôi biết. Ngày hôm nay, tôi đã theo các cậu đến đây. Trong khi các cậu ở trong nhà tôi vào buồng điện thoại công cộng, tôi gọi thiếc Rolls; tôi tự xưng là chủ nhà, báo là tôi mời các cậu ở lại ăn cơm trưa cùng tôi và bảo xe có thể về được. Thế là xe bỏ đi.
- Anh Claude à, bà Claudius nói, anh có nghĩ rằng nên…
- Không! Người đàn ông mập cắt ngang. Em im đi và cứ lo lái xe. Em có nhớ nhìn trong kiếng hậu xem có ai theo không?
- Có. Lúc đầu, có chiếc xe nhỏ, nhưng bây giờ không thấy nữa.
- Được, cẩn thận khúc quẹo.
Sau khi quẹo khá gắt, xe đến một thung lũng nhỏ hoang vắng. Ngay giữa có một ngôi nhà cùng cái ga-ra đậu được hai xe. Cánh cửa ga-ra đang mở và xe tải chạy vào đậu bên trong.
- Tất cả xuống xe - ông Claudius nói. Nhưng từ từ thôi!
Bob và Peter chậm chạp bước xuống xe, ông Claudius mập đi theo sau. Hai cậu nhận ra chiếc Ranger màu đen mà ba thám tử đã nhận dạng ngay từ đầu.
Ông Claudius chỉ đường và cả nhóm bước vào một phòng khách rộng lớn có rất ít đồ gỗ. Trên bàn có bốn cái lồng; bên trong mỗi lồng có bốn con két đầu vàng. Mấy chú két có vẻ buồn bã. Khi bà Claudius đặt cái lồng thứ năm lên bàn, không có con két nào phản ứng gì cả.
Bob và Peter ngồi xuống đi văng; ông Claudius ngồi vào chiếc ghế bành đối diện với hai thám tử. Ông ấn mũi nhọn của con dao hai lưỡi xoắn vào đầu ngón tay cái, như để kiểm tra xem nó có đủ bén không, rồi mới bắt đầu hỏi cung hai tù nhân.
- Bây giờ hai cậu nhỏ sẽ nói cho tôi nghe sự thật. Dù sao tôi khuyên hai cậu nên nói thật. Tôi đã có được năm trong số bảy con két của John Silver và tôi sẽ tìm cách lấy được hai con còn lại. Nhưng ngay bây giờ, tôi muốn hai cậu nói cho tôi biết điều này: sao Huganay lại thuê hai cậu và hắn đã biết được gì rồi?
- Huganay?
Hai thám tử mở mắt thật to. Hai cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.
- Đừng có giả bộ không quen hắn - ông Claudius bực bội nói. Huganay là một tên trộm tầm cỡ quốc tế gốc Pháp, chuyên lấy cắp các tác phẩm nghệ thuật. Tôi biết hắn đã theo tôi đến đây.
Bob lắc đầu. Còn Peter thì hơi phân vân.
- Cái ông Huganay ấy, Peter hỏi, có phải là một người dàn ông khá to khỏe, có ria mép đen và giọng nói Pháp không ạ?
- Rất đúng! Ông Claudius kêu lên. Thấy chưa, hai bạn quen với hắn mà.
- Không - Peter trả lời. Tụi cháu không quen biết gì ông ấy. Tụi cháu chỉ gặp ông ấy.
Peter kể lại sự cố xảy ra trên lối đi dẫn đến nhà nhà Frentriss, khi chiếc Limousine xám xém va vào chiếc Rolls.
- Người đó không thích gặp cảnh sát, Peter nói rõ.
- Tôi không lạ gì cái tên Huganay đó - ông Claudius bình luận. Nhưng này, nếu hai cậu không phải là người của Huganay, thì tôi không hiểu tại sao hai cậu lại dính líu đến câu chuyện này!
Một lần nữa Peter lại giải thích. Peter kể chuyện đến gặp ông Frentriss và việc ba thám tử hứa là sẽ cố gắng tìm lại con két Shakespeare cho ông Frentriss.
Trong khi Peter nói, ông Claudius dần dần mất đi vẻ hung dữ. Ông tháo mắt kính ra lau. Trông ông hoàn toàn bất ngờ, và khi ông nói tiếp, giọng ông rất hiền lành:
- Tôi cứ đinh ninh hai cậu làm việc cho Huganay! Ông vừa nói vừa gật đầu. Ngày hôm kia, khi về nhà, tôi phát hiện tên Huganay đậu xe ngay góc đường đang rình mò tôi. Rồi khi bước vào căn hộ, tôi thấy phòng ốc bị lục tung lên hết.
Ông Claudius quay sang vợ.
- Em nói anh lầm, nhưng anh đâu có lầm! Tên Huganay đang theo dõi ta. Hắn đã lục soát căn hộ và đọc mấy ghi chép của tôi.
- Chắc chắn Huganay đang theo dõi chúng ta - bà Claudius thở dài và thừa nhận. Cũng may là có lẽ hắn không biết ngôi nhà này.
- Cũng may! Tôi thuê ngôi nhà này để mấy con két, mấy cậu ạ. Và tôi cũng cất chiếc Ranger ở đây, thuê một chiếc khác, khó nhận thấy hơn. Vì tên Huganay biết tôi thích loại xe Ranger. Rồi ngày hôm sau, tôi lại được biết rằng các cậu quan tâm tìm chiếc xe của tôi.
Ông lấy tay lau trán và phát hiện mình vẫn đang còn cầm dao.
- Thôi ông thở dài, chắc là phải cất cái này... Nhưng tôi hoàn toàn không biết mình sẽ làm gì đây. Có quá nhiều vấn đề... quá nhiều vấn đề...
Ông thở dài thật sâu.
- Anh biết anh phải làm gì, - bà Claudius can thiệp. Anh phải xin lỗi hai cậu bé tội nghiệp này. Mà anh có thể mời hai cậu hợp tác với anh nữa.
- Ừ, em nói đúng, ông Claudius vừa công nhận, vừa dùng khăn tay lau mồ hôi mặt. Các cậu ơi, xin các cậu thứ lỗi cho tôi. Tính tình tôi nóng lắm, tôi nói rồi. Mà vụ này hết sức quan trọng đối với tôi! Tất nhiên, tốt hơn hết là tôi nên giữ bình tĩnh. Nhưng rất tiếc tôi không làm được.
Peter và Bob nhìn nhau. Cuối cùng Bob phát biểu:
- Thưa chú Claudius, tụi cháu không giận chú. Nhưng còn ông Frentriss và cô Waggoner? Chú đã lấy mất két của ông Frentriss và cô Waggoner và chú đã xử sự thô bạo với ông Frentriss...
Một lần nữa ông Claudius lại lau mặt.
- Tôi sẽ cố gắng đền bù cho hai người này - ông nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bù đắp lại những thiệt hại mà tôi đã gây nên. Nhưng trước hết tôi phải giải thích cho hai cậu nghe tại sao tôi lại hành động như thế. Tôi phải có những con két đó bằng mọi giá! Các cậu hiểu không? Con két sẽ cho tôi biết những chỉ dẫn để tìm ra kho báu vô giá mà John Silver đã giấu trước khi chết.
Bỗng nhiên, Bob hiểu ra tất cả.
- Thưa chú Claudius - Bob hỏi, ý chú nói rằng những câu mà mấy con két nói có chứa những chỉ dẫn quan trọng phải không ạ? Và khi tập họp lại tất cả những chỉ dẫn ấy, chú sẽ có được bức thông điệp phải không ạ?
- Đúng, John Silver muốn chọc phá tôi, làm một trò đùa. Trò đùa cuối cùng, nhưng cũng là trò đùa phi thường nhất. Anh ấy để lại cho tôi một gia tài gồm bảy con két, mỗi con nói một câu bí ẩn. Toàn bộ những câu nói đó sẽ giúp cho tôi tìm ra kho báu của anh ấy. Ồ! Đúng là chỉ có anh ấy mới nghĩ ra những trò như thế. Đầu óc xuất sắc nhưng khác người của anh ta từ xưa đến nay vẫn luôn hoạt động như vậy.
- Anh Claude à! - bà Claudius cắt ngang, hai cậu bé sẽ hiểu rõ hơn nếu anh kể đầu đuôi câu chuyện. Còn em sẽ đi chuẩn bị ít bánh mì kẹp thịt. Chắc mọi người đều đói bụng rồi.
Peter và Bob chợt nhớ ra rằng cả hai đều rất đói.
- Chú đã gặp ông Silver tại Anh quốc phải không ạ? Bob hỏi.
- Phải - ông Claudius trả lời. Có lẽ hai cậu cũng biết là tôi mua đi bán lại những món hàng nghệ thuật quý hiếm. John Silver là nhân viên của tôi. Anh ta là một con người tính tình hóm hỉnh và độc đáo. Chính vì tính hóm hỉnh đó mà anh ta buộc phải rời bỏ những chỗ làm cũ. Khi tôi gặp anh ta, Silver đang kiếm sống bằng cách nghĩ ra những câu đố vui bán cho các tờ báo. Vì anh ấy rất có trình độ, nên tôi không ngần ngại thuê anh ta ngay. Anh ta tham dự tất cả những cuộc bán đấu giá để mua những đồ vật hay. Một hôm, anh ta mua về cho tôi một bức tranh hết sức tầm thường vẽ hình hai con két đầu vàng đậu trên cành cây. Anh ta đã bỏ nhiều tiền để mua bức tranh đó. Tất nhiên là tiền của tôi. Các cậu biết tính tôi rồi, tôi nổi giận và đuổi anh ta. Anh John Silver - thật ra, đó không phải là tên thật của anh, mà chỉ là một biệt danh, mọi người đều biết anh ta với cái tên này - khẳng định với tôi rằng anh tin chắc hình con két chỉ là một lớp phủ phía trên. Các cậu cũng biết là có thời người ta hay làm thế, để che giấu một bức tranh, người ta vẽ một bức tranh khác chồng lên trên; sau này, dùng một hóa chất đặc biệt người ta xóa bức thứ hai này đi, và bức thứ nhất hiện trở lại.
Peter chưa hề nghe về cách làm như thế, nhưng Bob gật đầu ra hiệu là có biết.
- Thì - ông Claudius nói tiếp, trong trường hợp này, người ta đã làm như vậy. Vài ngày sau John Silver mang bức tranh trở lại cho tôi xem: không còn mấy con két đâu nữa. Bức tranh vẽ hình một thiếu nữ chăn cừu duyên dáng tay ẵm một con cừu non. Bức tranh này trị giá ít nhất một trăm ngàn đôla, bởi vì tác giả là một danh họa của thế giới.
- Một trăm ngàn đôla! Úi chà! Peter kêu. Trong khi với giá một trăm đôla có thể mua được một bức tranh có khung đàng hoàng ngoài cửa hàng!
- Đúng, nhưng đó chỉ là bản sao. Bob giải thích. Bản gốc luôn luôn đắt tiền lắm. Viện Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York có lần trả hơn hai triệu đôla để mua tranh của một họa sĩ Hà Lan danh tiếng tên là Rembrandt.
- Úi chà! Peter xuýt xoa.
Lúc đó, bà Claudius mang một cái mâm có bánh mì kẹp thịt, hai ly sữa và hai tách cà phê đến. Mỗi người tự phục vụ, rồi ông Claudius tiếp tục câu chuyện.
- Tiếp đến những rắc rối, Silver khẳng định rằng bức tranh thuộc về anh, bởi vì tôi đã đuổi việc anh. Nhưng tôi biết rằng anh ta dùng tiền của tôi để mua, nên tôi nói bức tranh thuộc về tôi. Anh đề nghị chia đôi, mỗi người một nửa.
- Cháu thấy thế là công bằng -Peter tán thành. Dù sao chính ông Silver đã phát hiện ra bức tranh của chú mà.
- Phải, vậy là hợp lý - bà Claudius nói. Nhưng các cháu đều biết chồng tôi phản ứng như thế nào khi có ai dám cãi lại anh.
- Phải! Người đàn ông mập buồn bã thừa nhận. Tôi dọa sẽ kêu cảnh sát bắt giữ anh Silver. Anh ta bỏ đi cùng bức tranh. Khi lệnh bắt giam được ký thì đã quá trễ rồi, anh Silver đã rời khỏi nước Anh. Bức tranh tuyệt vời của tôi đã đi xa.
- Lỗi do anh, bà Claudius nhấn mạnh.
- Tất nhiên là tất cả các nhà buôn tranh quốc tế đều được báo về chuyện này. Nếu Silver ló mặt là các bạn làm ăn của tôi đã báo rồi. Nhưng thay vì thử bán Cô gái chăn cừu và con cừu con, thì anh ta lại thích giữ tranh bên mình và mang bức tranh trốn sang California.
- Dạ đúng chú ạ - Bob nói. Và khi hỏi chú ấy giấu cái gì trong hộp, chú ấy trả lời: "Một ít cầu vồng và thật nhiều vàng".
- Lại một câu đố của anh ta nữa đấy! Một ít cầu vồng bởi vì màu sắc của bức tranh tuyệt đẹp, và thật nhiều vàng bởi vì bức tranh này trị giá cả một gia tài. Rốt cuộc tôi cũng nhận được thư của Silver. Anh ta giải thích với tôi rằng khi tôi đọc thư thì anh ta đã chết rồi, nhưng bức tranh sẽ nằm ở một nơi an toàn. Muốn tìm ra tranh, phải giải một câu đố bí ẩn. Đó là trò đùa cuối cùng của anh ta dành cho tôi, và anh ta tỏ ra rất hài lòng về vụ này. Anh ta đã dạy cho sáu con két và một con yểng phát âm những câu có một ý nghĩa bí ẩn. Tôi sẽ phải mua mấy con chim với giá một ngàn đôla từ tay một ông Sanchez nào đó, sau đó lắng nghe những câu mà chúng nói, rồi suy ra Cô gái chăn cừu đang ở đâu. Anh ta còn nói rõ rằng anh ta nghĩ ra cái trò này do lớp phủ bức tranh vẽ hình mấy con két và tôi đã cãi nhau với anh ấy về chuyện này.
- Ông Silver định trừng phạt chú về cách đối xử của chú đối với ông ta - Peter bình luận.
- Đúng. Dù sao cũng đáng đời tôi thôi. Nhưng khi thư đến London thì tôi đang ở Nhật Bản, và khi tôi trở về Anh, dù có nhảy lên chuyến bay đầu tiên đi Hoa Kỳ, tôi cũng đến quá trễ. Ngoài ra, trong cơn xúc động chắc là tôi có đề cập đến Cô gái chăn cừu trước mặt nhiều người. Tên Huganay biết được chuyện và hắn không rời tôi nửa bước.
- Huganay là một tên cáo già - bà Claudius nói. Hắn là một kẻ vô lương tâm.
- Khi biết rằng ông Sanchez đã bán mấy con két đi, tôi điên tiết lên! Ông Claudius nói tiếp. Nhưng cuối cùng ông Sanchez cũng cho tôi biết ông bán két ở khu nào, nên tôi đi gõ cửa từng nhà một. Tôi tìm mua lại được con Sherlock Holmes và con thuyền trưởng Kidd. Chủ nhân của chúng không hề làm khó dễ để bán lại bởi vì hai con két trông buồn rầu và không chịu nói chuyện.
- Tôi tiếp tục tìm kiếm, luôn run sợ vì có ai đó tìm ra Cô gái chăn cừu trước tôi. Rồi tôi đến nhà ông Frentriss. Tôi bấm chuông, không có ai mở cửa, nhưng qua cửa sổ tôi nhìn thấy một con két đầu vàng. Tôi mất tự chủ và lẻn vào nhà lấy cắp con két.
- Nhưng xui cho tôi là về nhà con két không chịu nói. Nên tôi nghĩ ra mưu kế. Tôi đến gặp ông Frentriss, tự xưng là cảnh sát. Nhờ vậy, tôi biết được nội dưng bức thông điệp của con két Shakespeare và biết thêm con Patapon đang ở đâu. Rồi ông Frentriss còn nói thêm cho tôi biết rằng lần gặp cuối cùng, người Mêhicô không bán được con Râu Đen.
Nhưng đáng tiếc là tôi không kìm được nỗi kích động. Fentriss nghi ngờ tôi ngay. Thêm vào đó, tôi lại nhìn thấy hai cậu con trai đang vượt qua khu vườn. Tôi không chờ thêm giây nào nữa, tôi vật Frentriss xuống, trói, nhét giẻ vào miệng ông ta, nhưng không hề làm cho ông ta đau, rồi tôi ra gặp hai cậu và đuổi hai cậu về. Ngay khi các cậu đi, tôi cũng về luôn. Tôi đến nhà cô Waggoner ngay, trước khi Frentriss kịp báo tin cho cô. Nhà không có ai hết. Tôi lấy con Patapon. Tôi đang trở ra, thì tôi nhìn thấy hai cậu con trai cùng với một bà đi tới.
- Đó là Hannibal Jones và cháu, - Peter nói với một giọng chỉ trích. Chắc là chú ném miếng ngói cũ vào tụi cháu. Đúng không?
- Đúng là tôi, ông Claudius thừa nhận. Tôi không muốn làm cho các cậu bị thương; tôi chỉ muốn làm cho các cậu sợ thôi.
- Chú chỉ làm cho Hannibal Jones càng cương quyết tìm ra đầu đuôi câu chuyện mà thôi.
- Chắc là các cậu tưởng tôi định hại ông Sanchez khi các cậu vào nhà. Không phải, ông già đang ho dữ lắm, và tôi đang vừa cố gắng giúp ông ngồi dậy và nói cho ông biết suy nghĩ của tôi về thái độ của ông. Khi các cậu nhảy vào người tôi, tất nhiên là tôi phải tự vệ và chạy trốn. Tuy nhiên tôi cứ đinh ninh các cậu là người của tên Huganay.
Các cậu đã biết lúc sáng nay tôi đi theo các cậu như thế nào. Thậm chí tôi chứng kiến lúc các cậu gặp cái cậu cao gầy dường như đã mua được con Scarface.
- Thằng đó là Skinny Norris. Nó luôn tìm cách thọc gậy vào bánh xe của Babal - Peter nhận xét.
- Các cậu hãy tưởng tượng vị trí tôi! Ông Claudius nói tiếp. Tôi phải theo ai đây? Thằng kia trong chiếc xe đua? Hay theo các cậu trong chiếc xe Rolls? Cuối cùng tôi quyết định đi theo các cậu, vì tôi đã nghe được câu nói của Scarface. Mà nó nói gì nhỉ?
Bà Claudius rút mẩu giấy ra khỏi túi.
"Đồ ma lanh, đừng có hăng lên như thế.”
- Câu nói lạ quá. Nhưng dù sao, tôi cũng chạy theo các cậu. Sau đó thì các cậu biết rồi. Mọi nỗ lực của tôi vô ích, vô ích, vô ích!
- Sao lại vô ích? Bob hỏi.
- Tôi chỉ có năm con két trong số bảy con - ông Claudius nói rõ. Và tôi không biết được thông điệp nào hết, ngoại trừ câu của con Shakespeare và Scarface. Những con két này không chịu nói gì cho tôi nghe cả.