Bất cứ người nào đến Chinatowna ở Mỹ Châu cũng sẽ chú mắt đến những thân tượng của một người béo phệ mang một chiếc bị vải bự. Những người thương gia Trung Hoa gọi ông là người Trung Hoa hạnh phúc hay ông Phật cười. Vị Hotei này sống vào đời nhà Ðường. Ông không muốn tự gọi mình là Thiền sư cũng không muốn thu nhận đệ tử. Thay vì ông bước lang thang trên đường phố với một cái bị vải lớn mà trong đó ông đưng những món quà như kẹo, trái cây, hay hạt dẻ. Ông tặng những món quà này cho những đứa trẻ con vây quanh ông để vui đùa. Ông đã tạo những đường phố thành một khu vườn trẻ. Bất kỳ lúc nào ông gặp một người hiến mình cho Thiền ông cũng chìa tay ra, nói: _ “ Hãy cho tôi một xu “. Và nếu có kẽ nào ngõ ý mời ông vào một ngôi đền để dạy cho những kẽ khác, ông bèn đáp:” hãy cho tôi một xu “. Một lần nọ, ông đang bận việc vui đùa, một Thiền sư khác bất ngờ theo hỏi ông: _ “Ý nghĩa của Thiền là gì?” Lập tức vị Hotei này thả rơi cái bị xuống mặt đất im lặng trả lời. Người kia hỏi: _ “ Rồi, sự hoạt dụng của Thiền là gì?”. Lập tức Người Trung Hoa Hạnh Phúc này du chiếc bị vải lên vai rồi tiếp tục bước đi.