Dịch giả: Đỗ Kiên Cường - Vũ Chí Anh
CHƯƠNG 3 (II)

Mary Durrant bước vào phòng và nhặt những cánh hoa từ chậu cúc rơi xuống. Cô cẩn thận bỏ chúng vào thùng giấy loại. Cô 27 tuổi, dáng cao thanh mảnh. Mặc dù chưa có nếp nhăn, cô vẫn có vẻ già trước tuổi, có lẽ do dáng dấp điềm tĩnh vốn là bản tính của cô. Cô có đôi mắt đẹp không gợi một chút sức mê hoặc nào. Đường nét dịu dàng, nước da mịn, đôi mắt xanh sinh động, mái tóc mềm mại được chải bao lấy khuôn mặt và được búi thành búi nhỏ sau gáy. Cô có một phong cách có thể gọi là hợp thời trang, mặc dù cô không nhằm mục đích như vậy. Cô thuộc tuýp người luôn có phong thái riêng. Con người của cô cũng giống như căn nhà cô ở: ngăn nắp, gọn gàng. Bất cứ một chút lộn xộn, bụi bặm  nào cũng làm cô khó chịu.
Người đàn ông trong chiếc xe lăn nhìn cô khi cô cẩn thận nhặt những cánh hoa rơi và mỉm một nụ cười không được tự nhiên.
- Một con người mới ngăn nắp làm sao! Một chỗ thích hợp cho mọi thứ, và mọi thứ đều đặt đúng vào chỗ của mình! - Anh cười, với một sự đau khổ mờ nhạt ẩn giấu trong nụ cười của mình. Nhưng Mary Durrant không để ý điều ấy.
- Em thích mọi thứ phải gọn gàng. Anh biết đấy, Philip. Anh cũng không thích căn nhà của chúng mình như một cửa tiệm chạp phô cơ mà.
Chồng cô nói, giọng thoáng có chút cay đắng:
- Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng không thể có cơ hội chăm sóc nhà cửa được đâu.
Sau khi lấy nhau ít lâu, Philip Durrant bị viêm tủy sống dạng bại liệt. Với Mary, anh vừa là người chồng, vừa là đứa trẻ của riêng cô. Anh đã lúng túng nhiều vì tình yêu độc đoán của cô. Cô chưa bao giờ chịu hiểu rằng, sự dễ chịu của cô khi thấy anh phụ thuộc hoàn toàn vào mình đôi khi lại làm anh khó chịu.
Anh tiếp tục nói nhanh, dù có thể sẽ phải nghe những lời thương hại và thông cảm của cô.
- Anh phải nói về câu chuyện cha em vừa nói! Làm sao em có thể yên lặng mãi về nó như vậy nhỉ?
- Em sợ rằng em khó chấp nhận nó… câu chuyện bất thường quá. Đầu tiên em không thể tin lời cha nói. Nếu Hester nói, hẳn em đã nghĩ là cô ấy bịa ra mọi chuyện. Anh cũng biết cô ấy thích gì mà.
Khuôn mặt Philip trở nên dịu dàng. Anh nói chậm rãi.
- Một con người có dục vọng mãnh liệt đấy. Cô ta sinh ra chỉ để tìm kiếm những chuyện rắc rối và nhất định phải tìm cho ra.
Mary xua tay, cô không quan tâm tới đặc tính riêng của người khác.
Cô nghi ngờ nói:
- Em phải thừa nhận đấy là sự thật ư? Anh không nghĩ rằng người đàn ông đó có thể nghĩ ra mọi chuyện sao?
- Một nhà khoa học đãng trí à? Thật là tuyệt nếu được nghĩ như vậy. Nhưng dường như Andrew Marshall đã tìm hiểu kỹ lưỡng về toàn bộ sự việc rồi. Và anh muốn nói với em rằng, bản thân công ty “Marshall cha và con” đã là một lời khẳng định nặng cân lắm đấy.
Mary Durrant cau mày.
- Điều đó có ý nghĩa gì, Philip?
- Có lẽ Jacko sẽ được xóa án, nếu sự thực được xác nhận. Và anh hiểu rằng sẽ không hề có một thắc mắc nào thêm nữa.
- Ồ, tốt quá - Mary nói với một tiếng thở dài kín đáo - em mong mọi chuyện đều tốt đẹp.
Philip Durrant bật cười, lại một nụ cười méo mó và chua chát:
- Ồ, Polly!
Chỉ có chồng cô mói thỉnh thoảng gọi cô là Polly. Đó là một cái tên đùa cợt không phù hợp với vẻ trang nghiêm của cô. Cô nhìn anh, vẻ hơi ngạc nhiên.  
- Em không thấy là điều em vừa nói lại làm anh thú vị đến thế!
- Em quá khoan dung với vụ án đấy! Giống như các bà hay ca ngợi cái gọi là “Tác phẩm nghệ thuật” nơi cuộc đấu giá của trường làng vậy.
Mary phân vân.
- Nhưng như thế đúng là rất hợp mà. Anh không thể cho rằng đó chính là lời xác nhận rằng trong gia đình ta có kẻ giết người được đâu.
- Đúng vậy.
- Em định nói là cả gia đình ta đã phải lo lắng, và chắc chắn là một người nào đó đã sợ đến sốt vó. Trong khi dân chúng thì xôn xao và tò mò. Em rất căm ghét toàn bộ câu chuyện này.
- Lúc đó em đã xử sự rất khéo. Em đã làm cho họ nguội lạnh bằng cặp mắt lãnh đạm của em. Em khiến họ phải bớt la lối om sòm và quắc mắt theo dõi họ. Em đã đóng vai rất tuyệt cách không để lộ cảm xúc của mình với bất kỳ ai.
- Em không ưa chuyện này. Nó không dễ chịu chút nào, dù sao thì cậu ấy cũng đã chết rồi và mọi việc đã chấm dứt. Thế mà bây giờ nó sẽ lại bị khuấy đảo lên. Khó chịu quá!
- Đúng vậy - Philip trầm ngâm nói. Anh nhún nhẹ vai với một biểu hiện đau đớn lướt nhanh trên khuôn mặt. Mary vội đến bên anh.
- Anh bị chuột rút à? Chờ em một chút. Em dịch lớp đệm cho anh nhé. Thế, anh đỡ đau chưa?
- Em là một nữ hộ lý mới đúng - Philip nói.
Có một chiều sâu cảm xúc chứa đựng trong những lời nói bình thường đó.
Chuông điện thoại vang lên và Mary vội đến nhấc ống nghe.
- Hello, vâng, tôi đang nói đây. Ồ, cậu đấy à?
Cô nói với anh: - Micky đấy.
- Đúng, đúng… anh chị đã nghe. Cha gọi điện mà… Tốt, tất nhiên… đúng vậy… Philip nói rằng nếu các luật sư xác minh được, câu chuyện chắc là đáng tin… Thật thà mà nói, Micky ạ, tôi không hiểu sao cậu lo lắng thế… Tôi nghĩ cậu… Hả?... Hả…
Cô cau mày giận dữ:
- Điện thoại bị cắt rồi.
Đặt ống nghe xuống, cô nói với anh
- Anh Philip ạ, em không hiểu ý Micky.
- Cậu ấy nói gì vậy?
- Hình như cậu ấy đang ở trong tình trạng thế nào đó. Cậu ấy nói rằng em đã ngớ ngẩn, đã không nhận thấy những hồi âm. Quỉ tha ma bắt cậu ấy đi. Cậu ta nghĩ thế đấy. Nhưng tại sao?
- Cậu ấy sợ hãi à? – Philip trầm ngâm.
- Nhưng tại sao?
- Cậu ấy nói đúng sự thật đấy. Có những hồi âm thật.
Mary hơi bối rối.
- Anh định nói mọi người sẽ lại chú ý đến vụ án? Tất nhiên là em vui nếu Jacko được minh oan, nhưng rõ ràng là chẳng thú vị gì khi thấy người ta lại bàn tán xôn xao lên.
- Đó chưa phải là tất cả những gì khiến mọi người bàn tán đâu. Còn nhiều chuyện hơn kia.
Cô nhìn anh vẻ dò hỏi.
- Và cảnh sát cũng chú ý đến nữa chứ!
- Cảnh sát à? - Mary cay cú nói - Có việc gì dành cho họ nhỉ?
- Nàng tiên của tôi ơi, hãy nghĩ đi chứ!
Mary chậm rãi ngồi xuống bên anh.
- Một vụ án chưa có thủ phạm mà - Philip nói.
- Nhưng chắc gì họ sẽ lại quan tâm đến sau mấy năm trời như vậy?
- Điều ước muốn vô cùng dễ chịu, nhưng anh sợ nó không có giá trị thực tế. -
 Rõ ràng là sau những sai lầm tai hại với Jacko, họ không muốn bới móc vụ án lên nữa đâu.
- Hô có thể không muốn, nhưng họ phải làm! Nhiệm vụ là nhiệm vụ!
- Ồ, anh Philip, em chắc là anh nhầm đấy. Có thể chỉ vài cuộc thẩm vấn rồi mọi việc lại đâu vào đấy cả thôi.
- Và rồi cuộc sống của chúng ta sẽ tiếp tục trôi qua êm ả chứ gì?
- Sao lại không nào?
Anh lắc đầu:
- Không đơn giản như thế…Cha nói đúng. Chúng ta cần gặp nhau và bàn bạc kỹ. Mời cả ông Marshall đến nữa.
- Anh định nói là chúng mình sẽ tới Tụ điểm ánh sáng?
- Đúng vậy.
Nhưng không thể đi được đâu anh ạ.
- Sao lại không?
- Điều đó là không thực tế. Anh không đi được mà, và…
Tôi không tàn tật – Philip cáu kỉnh – Tôi khỏe mạnh. Tôi chỉ mất khả năng sử dụng đôi chân của tôi thôi. Tôi đã quen  với tình trạng này rồi. Tôi có thể đi tới tận Timbuctoo với chiếc xe đẩy này.
- Em cho rằng anh không nên tới đó. Phải đối mặt với toàn bộ sự việc…
- Trí óc tôi sẽ không bị rối loạn lên đâu.
…Và em không rõ là làm sao ta có thể đi được. Trộm cắp như rươi.
- Ta nhờ một người trông nhà.
- Được thôi. Cho dù đó là việc quá dễ dàng để làm hay để bàn bạc đến.
Ngày nào bà Whatshername  cũng có thể đến đây. Đừng lo lắng như vậy nữa, Polly! Cái chính là em không muốn đi.
- Đúng vậy.
- Chúng ta sẽ chỉ nán lại ở đó ít thôi - Philip dỗ dành - Nhưng anh nghĩ là ta cần thu xếp đi. Đây chính là lúc cả nhà phải đối mặt với mọi người. Chúng ta cần tìm cho ra cách ứng xử của chúng ta.