ộ răng yêu bóng đá của nó chìa vào tờ báo, ra vẻ chăm chú lắm, nhưng nếu ai để ý sẽ thấy nó chẳng đọc được chữ nào. Tai nó vểnh lên. Nàng đến. Nó vờ bỏ tờ báo xuống, nở một nụ cười. Thế rồi cái nụ cười đã không thể nở được vì bị sâu cắn. Mà con sâu là gã kia. Cái gã ấy thì hơn gì nó chứ. Một cách thật khách quan nhé. Thằng kia hơi giàu hơn nó, hẳn rồi, nhưng chỉ về vật chất thôi chứ tình cảm thì... thằng kia học giỏi hơn nó - có gì đâu, chẳng qua cần cù bù thông minh, nó mà phát huy hết cái sạn trong đầu nó thì... còn cái khoản hình thức ấy à, thằng kia cao 1m70 nó cao 157,63cm nhưng chiều cao của con trai tính từ đầu lên đến trời kia, nói tóm lại thằng kia khá đẹp trai, nhưng nếu như nó không có bộ răng vổ thì chắc chắn nó ăn đứt cái vẻ bề ngoài. Một điều quá đúng là: Thằng kia kém hiểu biết hơn nó, hẳn rồi. Có nghĩa là nó chẳng kém cạnh gì, vậy mà nàng lại kết thằng kia. Thật là mù quáng. Người ta bảo: tình yêu bắt đầu từ trái tim, trái tim lại ở bên trái, thành ra khi yêu hay làm điều dại dột. Nó thấy đúng thật. Nàng có vẻ dại dột khi kết thằng kia mà không yêu nó. Nàng ngồi xuống cạnh thằng kia và hai đứa (nó gọi nàng là đứa) bắt đầu bình luận bóng đá Việt Nam cùng với “năm con quỷ H.”: Hằng, Huyền, Hà, Hương, Huệ ở bàn trên. Không thèm chấp, cái kiến thức về “bóng đá học” của lũ kia so với nó thì khác gì giọt nước so với biển cả. Rõ thật là thùng rỗng kêu to. - Sắp đến vòng loại châu Á rồi đây, Việt Nam mình đá hay phết, không biết có hy vọng gì không? - Hình như tiếng cái Huyền. Hừ, hay, hay cái cóc khô gì, bóng đá Việt Nam mà cũng khen hay. Đúng là trình độ lùn. Bóng đá hay phải là Braxin kìa, hoặc ít ra cũng phải là Hà Lan, Ý còn tàm tạm. Chứ cái thứ bóng đá Việt Nam thì... Hôm nào xem đội tuyển quốc gia đá nó cũng phải gào thét, chửi rủa: ngu thế, kém thế, vậy mà cũng có khá lên được đâu. Bóng đá Việt Nam kém lắm, kém lắm, toàn thua thôi. Thắng cũng chỉ là ăn may, kỹ thuật quái gì, cứ sút hú họa rồi thì mèo mù vớ phải cá rán. Nó vẫn còn ấm ức, hậm hực về trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-0. Chẳng qua là do đội Thái Lan lần ấy là đội hình hai, nó thả mình, nó không thèm đá chứ mình sức mấy. Mà xét cục diện trận đấu thì Thái Lan vẫn giữ thế thượng phong, chủ động. Nó vẫn vờ chăm chú gắn mặt vào tờ báo dù trong lòng sôi lên. - Hồng Sơn của tớ mãi vẫn chưa khỏi chấn thương, anh ấy không thể có tên trong danh sách dự tuyển - Tiếng Huệ léo nhéo. Hừ, Hồng Sơn yếu dề, ngứa mắt, nếu nó là huấn luyện viên trưởng nó đã đuổi Hồng Sơn từ lâu rồi. - Huỳnh Đức của mình với Tuấn vẫn là quân át chủ bài - Nó nghe thấy tiếng nàng. Mình với Tuấn, gớm chưa, cứ như là bỏ tiền ra mua Huỳnh Đức không bằng. Mà Huỳnh Đức thì đã giỏi gì, nhằm nhò gì so với Ronaldo, hay Vieri, đúng là... chập! Giờ lịch sử, thầy giáo hỏi: - Tại sao công xã nguyên thủy lại tan rã? Nó đứng dậy: - Thưa thầy tại vì thực dân Pháp đàn áp dã man, bắt nhổ lúa trồng đay, đi phu, đi lính ạ. Cả lớp cười. Nàng cũng cười, trái tim nó kêu binh boong như chuông chùa. Chợt nó thấy thằng kia cũng cười. Đồ khỉ, tao nói là để cho mày cười đâu. Nó rủa thầm. Ước gì thằng kia va răng vào bàn giống như con trâu trong chuyện cổ tích. - Đông có bị làm sao không đấy? - Thầy giáo hỏi. Nó vẫn đang trong trạng thái lâng lâng. - Đông bị man man thầy ạ. Ôi! Nàng nói kìa, nàng nhận xét về nó, man man mới nhẹ nhàng, êm dịu làm sao. Nó ngồi xuống, bồng bềnh như người say. Nàng bảo nó là man man nghĩa là nàng quý nó. Con gái hay nói ngược, với lại nó xem phim thấy các cô gái nói người mình yêu là: anh ngốc lắm. Thì ra nàng vẫn chưa yêu thằng kia. Tan trường, nàng và thằng kia ở lại họp cán sự lớp. Nó đạp xe về, lòng không một chút ghen tuông nào như mọi lần. Nó tin rằng dù ở gần thằng kia nhưng nàng chỉ quý mình nó thôi. Bố và mẹ chờ nó, cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Nó và lấy và để. Mẹ nhắc: từ từ thôi con, chiều phải đi học à? Nó lắc đầu. Nó muốn nói với mẹ, nhưng nói thế nào cho mẹ hiểu nhỉ. Thôi vậy. Nó buông bát đứng lên, chạy thẳng vào phòng mình. Tự dưng nó muốn gào thật to câu thơ của ai đó. “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan”. Vì trong câu thơ ấy có từ Lan là tên của nàng. Nàng có yêu nó không nhỉ? Lòng nó đột nhiên chùng lại. Phải bói một quẻ xem ý nàng thế nào. Nó rút ngăn kéo lấy bộ bài. Mỗi khi có điều gì phân vân nó hay làm thế. Trước hết phải kiểm tra tính chính xác của quẻ bói. Nó nghĩ trong khi tay tráo bài đủ chín lần. “Lạy trời, lạy Phật, lạy quỷ thần hai vai chứng giám nếu trưa nay con ăn cơm rồi thì trong ba quân bài con rút sẽ có từ hai quân màu đỏ trở lên”. Nó lầm rầm khấn, đoạn rút ra ba quân bài, rồi lật: J cơ, tám cơ, chín rô. Tuyệt! Rất chính xác. Nó lại tráo đủ chín lần rồi khấn: “... Nếu Lan yêu con thì trong ba quân bài này sẽ có từ hai quân màu đỏ trở lên”. Nó lật lần thứ nhất: Chín nhép, hỏng, ba cơ - đỏ rồi, tim nó run bần bật, hồi hộp đặt tay lên quân bài thứ ba: sáu bích. Vô lý. Như thế là vô lý. À, mà phải rồi những việc hệ trọng như thế này thì phải bói ba lần. Nó lại tiếp tục tráo và lật, lần thứ hai là sáu cơ, năm bích và K nhép. Mặt nó sầm lại sao thế nhỉ. Hay là tại mình chưa thành tâm. Nó bói tiếp lần ba. Cả ba cây đều đỏ. Thế chứ, tại lần này mình thành tâm nhất, đúng là nàng yêu mình - nó nghĩ - rồi khoan khoái leo lên giường chui vào chăn. Giấc ngủ đến rất ngon lành. Ba giờ chiều, nó tỉnh giấc, ngồi vào bàn học lại thấy nhớ nàng ghê gớm, nỗi nhớ như muốn xâu xé trái tim, quay cuồng trong đầu nó. Con mèo đen nhảy lên bàn và nghịch ngợm hộp bút. Nó vuốt vuốt vào lưng con mèo. Còn mèo khoái chí gừ gừ, mở đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn nó. Meo, tao sẽ gọi mày là Hương Lan nhé. Meo, con mèo nghếch mặt lên kêu. Mẹ nói cái gì to tiếng dưới bếp. Nó thò mặt ra. - Đông, con có thấy con mèo đâu không? - Dạ, con Hương... dạ con mèo ạ, nó ở đây ạ. - Nện cho nó một trận, ăn vụng hết cả xoong cá rồi. Cái gì? Hương Lan? Không, nó ném con mèo xuống đất. Mày không thể là Hương Lan được. Đồ ăn vụng! Tim nó như vụn vỡ. Chủ nhật, không được gặp nàng. Chẳng biết nàng có nhớ nó không? Nó chợt nghĩ đến nàng khi làm xong một lô bài tập hình không gian xương xẩu. Nó mở máy thu hình, đài truyền hình đang tường thuật một trận đấu trong giải vô địch quốc gia. Giá mình là một cầu thủ siêu sao nhất thế giới – nó nghĩ – một mình sẽ giúp đội tuyển quốc gia đoạt cúp vàng. Nàng sẽ ngồi xem mình thi đấu, nếu mình bị phạm lỗi chắc nàng xót lắm. Nàng sẽ bảo: Cố lên Đông, Hương Lan luôn ở bên Đông. Rồi trận chung kết với Braxin mình không ra sân được vì bị chấn thương. Đội Braxin tấn công ác quá ghi bốn bàn thắng liền. Mình xin vào thi đấu. Ông huấn luyện viên trưởng lo ngại nhưng mình vẫn vào sân, mình sẽ ghi năm bàn thắng, không, ghi hẳn mười tám bàn thắng với lưới Braxin. Sau trận đấu mình sẽ nói với các phóng viên truyền hình là: tất cả các bàn thắng hôm nay của tôi đều để chúc mừng sinh nhật cô bạn gái tôi, Hương Lan. Ơ, nhưng mà sinh nhật nàng lại vào ngày 18 tháng 12, có bao giờ World Cup muộn thế đâu? Có thể hôm ấy mình đang đá cho một câu lạc bộ nào đó ở châu Âu... 19 giờ 29 phút, không gặp nàng thì không chịu được, nhưng phải có lý do gì chứ. Giá mà nàng ốm có tốt không, giá nàng bị tai nạn phải vào bệnh viện... Đằng này... Đành phải lấy lý do là đến hỏi bài. Nó vừa đạp xe vừa tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ giữa nó và nàng. Đón nó ở cổng là mẹ nàng. - Dạ thưa bác cháu là Đông bạn của Lan. - Cháu học cùng lớp với Lan nhà bác hả? Vào đi, Tuấn cũng vừa đến. Nó như một quả bóng xì hơi, định quay về nhưng chẳng lẽ... - Vâng ạ! - Nó đáp như một cái máy. Cả nàng và thằng kia đều chào nó. Nàng bảo: - Ngày mai có bão không đấy? - Tớ không xem dự báo thời tiết - Nó gượng gạo. (Câu này không có trong kịch bản). Nàng cười. - Đùa thế thôi, ngồi xuống đây Đông. Nói rồi nàng dịch vào trong. Nó ngồi xuống cạnh nàng. Tuấn rót nước mời. Nó cười mà lòng như có ai dùng dao lam rạch vào. Nó thấy trên bàn có một bông hồng nhung đẹp mỹ mãn. Tự nhiên nó ghét hoa hồng. Tại sao hoa hồng lại có nghĩa là tình yêu nhỉ, không, hoa thì chẳng có ý nghĩa gì. Người ta cố tình gán ghép thế thôi. Mà sao nàng nhận bông hồng của thằng kia nhỉ. Nàng yêu thằng kia. Chắc thế. Mà chưa chắc, có khi nàng chỉ nhận theo phép lịch sự thôi. - Đông làm hết bài tập chưa? Nó giật mình: - Hả, bài tập à, còn một số. - Mình với Tuấn cũng còn một bài nữa chưa xong. Bài quỹ tích phần đảo khó quá. Đông làm chưa? Nó lắc đầu. Nó đang định vờ hỏi nàng bài ấy. Ngờ đâu... Nàng và thằng kia quay ra bình luận về ông thầy dạy thêm ở đâu đó. Nó ngồi im, thỉnh thoảng gật đầu cười phụ họa. Bỗng một con muỗi vo ve đậu vào gót chân xinh xắn của nàng. Nó nhìn thấy và khẽ dùng mũi chân của mình xua con muỗi đó đi. Con muỗi bay lên, rồi lại vòng trở lại. Nàng vẫn không biết. Không thể để cho nó đốt nàng. Nghĩ vậy nó bèn chìa chân mình ra, con muỗi đổ xuống chân nó. Nó lặng yên cho muỗi hút máu mình. Chưa bao giờ nó thấy muỗi đốt ngọt ngào đến vậy. Thật là ngọt ngào - con muỗi của tình yêu. Khi con muỗi thứ ba hút căng máu si tình của nó thì nó quyết định về. Thế là đủ, không thể khao muỗi nhà nàng nhiều hơn được nữa. Nó vờ vịt hỏi mượn nàng cuốn “Để học tốt Văn” rồi đứng lên. Nàng tiễn nó ra tận cổng, dặn với theo: lúc nào rảnh thì đến chơi. Nó thấy mấy chỗ muỗi đốt đỡ ngứa hơn. Nó đạp xe về, lòng buồn tênh, trống rỗng như cái bao tải rách. “Thôi Đông ơi, quên nàng đi” - Nó tự nhủ lòng. Rồi mình sẽ trở thành người nổi tiếng, một lần gặp lại nàng thì đã lấy chồng, còn mình vẫn chưa yêu ai. Có thể nàng ngoảnh mặt, giấu một tiếng thở dài. Cũng có thể nàng bị một bọn cướp tấn công và mình xông vào cứu... Huỵch, nó ngã văng ra, xe đổ vật. Nó thấy đau ê ẩm, xe nó vừa đâm vào một tảng đá lớn. Gượng đứng dậy, dựng xe lên. Ôi! Giá mà nó chết thì nàng có khóc không nhỉ? Hoặc nó bị thương nặng phải vào bệnh viện chắc nàng sẽ nói với nó như chị Shin Huyng nói với anh Chae Hoo trong phim “Thành thật với tình yêu”. Nhưng thôi, nó phủi áo rồi lên xe, dù sao cũng phải về đến nhà cái đã.