Chương 6

    
uốt đêm Thanh An sốt cao làm Tử Duyên với bà vú lo đến hoảng hốt, nàng ngủ thiêm thiếp không ngon giấc, hơi thở lúc nặng nhọc lúc lại êm như ngừng hoạt động. Tử Duyên thức không dám ngủ để canh chừng cô em chồng trong lúc đau bệnh, bà vú thương nàng thai nghén hết lời khuyên nàng đi nghỉ ngơi đế bà thức trông chừng Thanh An nhưng Tử Duyên không chịu. Dù nàng cũng không gì nhưng nàng hết sức tận tình chăm sóc Thanh An. Đến sáng thì Tử Duyên phờ phạc hốc hác bởi thiếu ngủ, đêm trước nàng thức cùng Thanh Tịnh còn đêm nay Thanh An lại ngã bệnh.
Bà vú rất cảm kích trước tình nghĩa chị dâu em chồng của Thanh An với Tử Duyên, bà thầm khen trong bụng là Thanh Tịnh có phước cưới được vợ hiền. Đem đến cho Tử Duyên một ly sữa hột gà, vú khuyên:
- Tử Duyên nên nằm nghĩ một lát đi, vú thấy con mệt mỏi lắm rồi đó.
Tử Duyên mỉm cười:
- Đã gần sáu giờ sáng còn ngủ gì nữa vú! Vú yên tâm đi, con hổng có sao đâu. Chỉ lo cho Thanh An cảm nặng quá thôi, con chờ trời sáng hẳn sẽ đưa Thanh An đi bác sĩ.
Bà vú đề nghị:
- Hay là để vú đi kiếm cậu Hiếu đưa Thanh An đi thì tốt hơn.
Tử Duyên suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý:
- Ừ, vậy cũng được
- Vậy vú đi nghe!
Tử Duyên kéo tay vú:
- Vẫn còn sớm mà vú ơi, có thể Hiếu chưa thức dậy đâu.
Vú cười:
- Cậu Hiếu nghe Thanh An bệnh thì không thể ngủ đâu con à.
Vú nói xong là chuẩn bị đi liền, Tử Duyên lại ngồi bên Thanh An thấy nàng vẫn còn ngủ liền đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai mềm như tơ xõa trước trán:
- An vẫn còn sốt cao, lạy trời chỉ là cảm thường chớ đừng có bệnh gì khác tội nghiệp An lắm.
Thanh An cựa mình rồi khe khẽ hé mắt, thấy Tử Duyên nàng tròn mắt:
- Chị Hai mới thức dậy hay là cả đêm không ngủ vậy?
Tử Duyên trìu mến để một ngón tay lên má Thanh An:
- Ai dại gì thức cả đêm hả cô nương! Người ta mới vừa thức đó thôi.
Thanh An dễ dàng tin ngay, nàng định ngội dậy nhưng đầu óc choáng váng mắt tối sầm như bỗng dưng bị rớt vào bóng tối, Thanh An kinh hãi kêu lên:
- Ôi, chị Hai ơi sao đầu của An đau và quay cuồng quá!
Tử Duyên lật đật đỡ Thanh An:
- An nằm nguyên đừng có xuống khỏi giường, An bị cảm nặng lắm suốt đêm qua sốt mê man làm Duyên với vú lo quá trời!
Thanh An sững người chớp mắt cảm động:
- Vậy là suốt đêm vì An mà vú với chị Hai không ngủ, còn nói dối An nữa.
Tử Duyên nhéo má Thanh An:
- Sao biết người ta không ngủ?
Thanh An nhìn sâu vào mắt Tử Duyên:
- Mắt chị Hai thâm quầng hết, đừng có giấu An.
Tử Duyên sợ Thanh An giận liền tìm cách đánh trông lãng:
- Không biết giờ này anh Hiếu đã tới nơi chưa há An!
Thanh An lắc đầu:
- An hổng biết, nhưng chị Hai đừng có đánh trống lãng. Hãy mau nói thật có phải đêm qua chị Hai thức trắng?
Tử Duyên đành thú thật:
- Ừ, nhưng thức trắng một đêm thì có gì quan trọng.
Thanh An buông giọng trách:
- Tại sao chị Hai không nghĩ là mình có thai thì phải hết sức giữ gìn sức khỏe? Chị Hai không nhớ lời anh Hai dặn trước khi ảnh đi hay sao?
Thái độ giận dỗi của Thanh An thật là dễ thương, nàng đã đẹp khi hờn giận lại càng đẹp hơn. Tử Duyên biết tánh Thanh An nên chỉ còn một cách là xuống nước:
- Duyên nhớ rồi và hứa sẽ không thức đêm nữa.
Thanh An thấy tội nghiệp Tử Duyên hơn bao giờ, cũng vì lo cho nàng thôi thế mà nàng còn buông lời hờn trách, nàng nắm tay Tử Duyên bóp nhè nhẹ:
- An xin lỗi.
Tử Duyên cũng bóp lại bàn tay nàng:
- Đừng có điệu nữa cô em chồng ạ. Để Duyên lấy khăn cho An lau mặt và lấy nước cho An súc miệng đỡ, sau đó bổn phận của An là phải uống một ly sữa, ăn một miếng súp nóng và ngồi lên xe để Hiếu chở đi bác sĩ khám bệnh. Đã xem 8144 lần.

Sưu tầm: casau
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 10 năm 2013