ừ ngày chị Đĩ Nuôi làm vú em, thì nửa tháng đầu chị nhớ chồng, nhất là nhớ con quá. Nhưng cảnh ngộ bắt buộc chị phải quên chồng, nhất là quên con chị đi, để vui vẻ mà săn sóc, nuôi nấng đứa con của người, có ba đồng bạc một tháng. Cho nên những khi chị cho anh bé bú no nê, mà anh đã thiu thiu ngủ, thì nghĩ nguồn cơn, chị chỉ khóc thầm. Chị nóng ruột mà không dám nói ra. Lắm lúc chị ngồi đâu cũng không yên, đứng đâu cũng không yên, ai nói gì, chị cũng không để vào tai, chị thờ thẫn nghĩ vơ vẩn rồi đâm lo. Chị tưởng tượng con chị đói sữa, thì gầy còm xanh xao. Chỉ tưởng tượng chồng chị vất vả, hết công nọ đến việc kia, mà nay vắng vợ, thì một mình phải gánh vác hết, thật là khổ đến cùng cực.Nhưng một hôm, chị hỏi thăm một người mới ở ấp lên, biết rằng chồng con bình yên, chị mới yên lòng.Bà chủ, mà nhất là ông chủ, thì chiều chị lắm. Ngay hôm đầu, chị đã được mặc áo trắng dài của bà chủ đưa cho. Bà bắt chị mặc quần, và lúc nào cũng phải mặc áo trắng chứ không cho nâu sồng như trước. Bà có cái khăn nhung cũ, bà cũng thải cho.Cứ kể công việc hàng ngày thì chị Đĩ Nuôi có thể tự hào rằng làm chơi mà ăn thật được.Thực vậy, về việc coi sóc cho anh bé chị cũng chỉ chăm chút như con chị mà thôi, có hơn tí nào đâu, Vậy mà tối nào chị cũng được đi ngủ sớm. Ai làm gì cũng mặc, chị không phải mó tay làm đỡ và bà chủ không bắt chị làm đỡ bao giờ. Không những thế, đã bốn năm lần, chị được đi ô-tô chơi mát, và được một bận lên Hà Nội theo hầu bà vào những hiệu Tây mua các thứ hàng.Cho nên được thấy nhiều cái lạ, chị Đĩ Nuôi cũng đỡ nhớ nhà.Một hôm chị bế anh bé lên nhà trên đứng trước cái gương to. Bận ấy chị mới ngắm nghía chị. Chị thấy đổi khác hẳn mà ngạc nhiên. Má chị bây giờ nó phình ra và phồng hơn trước. Cái khăn đen nhánh, cái áo trắng bong, làm nổi thêm cái vóc người đầy đặn. Rồi chị gài lại cái khăn, sắp lại hòm áo, chị nghĩ đến chồng mà thở dài. Phải, tiếc thay, thị tươi đẹp nhường này, mà hiện giờ chồng chị chẳng được ngắm nghía. Chị mơ màng.Rồi đú đởn, chị nhìn chòng chọc cái bóng chị ở trong gương mà ôm chặt anh bé và cắn vào má.Bỗng chị giật nảy mình quay lại, chị thấy ông chủ đương nhìn mình và tủm tỉm cười. Chị ngượng nghịu luống cuống.Ông chủ thấy chị biết, thì làm như đang giở việc gì, ông cứ vừa tủm tỉm, vừa đi qua buồng ấy, mà không nói gì cả.Chị thẹn, bế anh bé xuống nhà dưới.Có một lần, vì một câu chuyện chẳng có nghĩa lý gì ông chủ gây chuyện cãi nhau với bà chủ. Rồi không chịu được những câu nói tức, bà uất lên, giận chồng đùng đùng sắm sửa đi Hà Nội, ai khuyên giải sao, bà cũng nhất định không ở nhà.Tối hôm đó, chị Đĩ Nuôi mới thấy rõ rệt tình bố yêu con của ông chủ đối với anh bé. Muốn chừng ông không thể chợp mắt về lo lắng cho con, lo con không ngủ yên trong khi vợ đi vắng. Mỗi khi ông nghe tiếng anh bé khóc là ông chạy ngay sang hỏi. Có lúc ông không e gì, ông ngồi ngay giường vú em, cạnh anh bé, mà nâng đỡ bế ẵm. Thành ra chị Đĩ Nuôi đang nằm, phải nhổm dậy và ne né vào góc giường trong.Có một lúc đã khuya, ông chủ sang buồng vú em, ngồi lâu lắm. Hình như bà đi vắng, thì ông buồn, nên ông thích kiếm người nói chuyện cho khuây. Chẳng thế mà ông nói:- Cảnh tôi bây giờ cũng như của vú.Rồi ông thở dài, đăm đăm nhìn vào mặt chị Đĩ Nuôi.Ánh ngọn đèn Hoa Kỳ lờ mờ chiếu qua màn, làm cho trong ấy có vẻ kín đáo, thân mật. Chị Đĩ Nuôi động lòng nhớ chồng, nhưng vờ như không nghe thấy. Chị bế anh bé vào lòng, tay xoa đầu anh, run rẩy nói lấp.- Ngủ đi, chóng ngoan...Ông chủ lại nói:- Vú nuôi anh được bao lâu rồi nhỉ?- Bẩm ông, con hầu anh con được một tháng sáu ngày rồi.- À, chóng quá nhỉ?Đoạn ông làm như người chán đời, than thở một mình:- Thì giờ đi chóng quá, mấy chốc mà già. Tuổi trẻ vui được mấy.Chị Đĩ Nuôi mỏi mệt, chỉ muốn nằm, mà ông chủ cứ ngồi ám và nói những câu vô ích, thì chị mong sao cho ông đứng dậy ngay, nên chị nói với anh bé:- Anh ngủ rồi, ngoan quá, vú đặt anh nhé!Đáng lẽ đứng dậy thì phải hơn, ông chủ cứ ngồi sềm sệp và nói:- Ừ vú đặt anh xuống.- Bẩm con sợ anh con giật mình.- Sao?- Vì nếu con không nằm cạnh, thì anh con không ngủ được.- Thì vú cứ nằm xuống có được không?Chị Đĩ Nuôi không thấy ông chủ nhúc nhích, khó chịu quá. Chị cố há miệng để ngáp, rồi rung rung anh bé mà ru.Ông chủ hỏi:- Này thành ra vú lấy chồng mà cũng không được ở gần chồng mấy nhỉ?- Ngủ đi anh.Chị Đĩ Nuôi lại đánh trống lảng. Chị thấy ông chủ hỏi vớ vẩn, tự nhiên, lại sỗ sàng quá, thì phát ngượng. Không thấy chị đáp, ông chủ lại hỏi:- Trước kia tôi xem ý vú buồn lắm, chắc vú nhớ chồng con. Tôi biết vậy, vì suy ta ra người, từ ban nãy, tôi thấy nhớ bà lắm. Nhất là những lúc khuya khoắt thế này giá vợ chồng xum họp, có phải đỡ tủi biết bao không.Chị Đĩ Nuôi bắt đầu đầm sợ. Rồi nghĩ được kế, chị khẽ đặt anh bé xuống giường, bèn chui vào màn mé trong ra.Ông chủ hỏi:- Chị đi đâu?- Bẩm ông, không ạ.Nói đoạn, chị mở cửa ra sân, rồi xuống bếp.Ông chủ chờ năm phút, lại mười phút, nóng ruột quá. Ông tiếc rằng chưa nói được đến nơi. Tay ông vẫn thò vào túi, sắp sẵn lấy ra mấy cái giấy bạc, là của ông định làm quà thưởng cho con vú em, nếu nó ngoan ngoãn dễ bảo. Nhưng ông chưa dám hỏi ý nó xem có ngoan ngoãn dễ bảo hay không, vì chính ông cũng thấy ngượng nghịu. Mà sở dĩ ông ngượng nghịu, là do mọi khi vợ ông ở nhà, thì đối với đầy tớ, ông hay gắt gỏng, cay nghiệt mà chúng sợ ông như thần linh. Vậy bây giờ, ông rất có thể tự do làm đạt được cái ý nguyện bấy lâu nay, nhưng từ địa vị thần linh, ông nhảy tọt xuống làm con ma dại, ông thấy nó đột ngột quá. Cho nên ông phải bước dần từng bực một.Lúc này, ông như đi được một quãng dài, nghĩa là ông đã từ thần linh xuống làm người trần mắt thịt, cũng phàm tục như con vú em nhà ông nên ông mới kể lể tâm sự với nó, cái tâm sự một người đàn ông vắng vợ, nó chẳng khác gì tâm sự một người đàn bà vắng chồng, nghĩa là về cảnh ngộ, ông bình đẳng với vú em vậy.Vậy mà ông chờ mãi chẳng thấy vú em vào, để ông bước thêm vài bước nữa. Ông bèn lay con dậy.Thấy thằng bé khóc thét lên, ông chạy ra ngoài cửa ngó. Nhưng thất vọng làm sao! Con vú em nhà ông đương tất tả chạy lên, mà ở dưới, rõ ràng ông thấy hai bóng người đi đi lại lại. Đến giữa sân, con vú quay lại nói:- Các chị cố mà ngủ đi, sì sục mãi, nửa đêm rồi. Trên này còn bức bằng mười ấy.Chán nản, ông thở dài, đứng thần người, căm giận quá. Chị Đĩ Nuôi lại nói với xuống:- Anh bé cũng chẳng ngủ yên, làm ông phải thức mãi, các chị ạ. Các chị bắc chõng lại hiên này mà ngủ, mát đáo để.Rồi rất tự nhiên, chị lại nói với ông:- Bẩm ông, bà đi vắng, anh con quấy quá.Thấy việc kín đáo bị bại lộ, ông chủ bực mình. Ông sợ mất thể diện, gắt to:- Vú để anh nằm một mình, mở cửa toang ra rồi đi. Vú to gan thật!Nói xong hầm hầm về buồng riêng.Chị Đĩ Nuôi mừng thầm vì thoát nạn, chị được ngả lưng đỡ mỏi, nhưng vẫn thấp thỏm quá. Chị chỉ sợ ông lại sang, cho nên chị không dám ngủ say, nhất là chị không dám cựa mạnh để anh bé thức dậy, vì vậy, chị mỏi rời một nửa người.Vơ vẩn, chị nằm lo cho thân chị, còn ngày mai, đêm mai, còn ngày kia đêm kia, chị sẽ vẫn như trứng đầu đẳng, bà chủ biết bao giờ nguôi giận mà trở về. Mà có đời nào bà về, nếu ông không thân hành đi đón, hoặc không cho người đi mời.Nếu bụng ông chủ mà đúng như lời đoán của chị, là định giở trò phải gió với chị, thì chị biết làm thế nào? Quyết là chị chỉ có cách kêu tướng lên mà thôi.Rồi chị thương thân, bỗng tự nhiên tham của mà sa vào miệng hùm, chị thương chồng hèn mọn, thật thà, vì sợ hãi mà bắt buộc đem vợ đến một nơi mà không ngờ là nguy hiểm.Mai có ai về ấp đâu? Giá có người về, chị quyết nhắn cho kỳ được chồng lên, nói rõ chuyện này, rồi bàn nhau kiếm cớ mà xin về. Chứ còn một năm, hai năm nữa, rồi chị sẽ gặp bao nhiêu đêm hãi hùng như đêm nay, hoặc hơn đêm nay.Bỗng sực nghĩ đến cái nghèo khó, cái nợ nần, chị sụt sịt khóc.Suốt cả ngày hôm sau, chị Đĩ Nuôi ngơm ngớp lo, nhưng may quá, vì chị khéo trốn tránh ở nhà dưới, vả ông chủ bận công việc từ sáng đến chiều, lúc nào cũng cau cảu, nên chị được yên thân.Nhưng cố nhiên là lại đến tối. Cho nên chị Đĩ Nuôi buồn, buồn thờ thẫn cả người.Chị xui người ta ngủ ở trên nhà trên, bên buồng anh bé, nhưng người ta chê chỗ ấy khuất gió và lắm muỗi. Biết là đêm nay lại thân cô thế cô, chị Đĩ Nuôi đành liều, quyết định đến lúc xảy ra công việc, thì chỉ còn có cái khí giới để chống cự, là chị kêu lên mà thôi.Rồi đặt mình xuống giường, chị ru anh bé, và hết sức giữ cho anh ấy ngủ say. Chị nằm trong màn, mở mắt ra nhìn. Bỗng thấy ông chủ gọi:- Anh bé ngủ rồi à? Vú em.Trống ngực chị nổi lên thình thình, chị không đáp.- Vú em ngủ rồi à?Câu ấy vừa nói xong, chị thấy ở ngoài tường có in rõ cái bóng người đi đến. Chị giận đầy lên cổ, quả nhiên ông chủ rón rén sang buồng. Chị vờ nhắm mắt, nằm rất yên.Độ một chốc, chị thấy tiếng anh Hai ở nhà ngoài:- Bẩm ông!Chị hết hồn. Thôi chết. Không biết lúc anh Hai gọi thì ông chủ đứng đâu? Lúc ấy chị nhắm mắt, chị chẳng rõ.Nhưng chị thấy tiếng dép đế cao su rón rén ra. Mở mắt, chị thấy cái bóng trên tường vụt một cái, rồi thấy tiếng đáp:- Hai gọi tao đây à? Việc gì thế?Nhưng không thấy anh Hai nói gì. Chị không hiểu thế nào cả. Chị ngồi dậy, ra mé cửa chớp ngó ra, thì thấy anh Hai đứng dưới bếp, đang nói gì với mọi người, lại cười và trỏ lên buồng anh bé.Chị hiểu, chán ngán quá. Thôi, thế thì đích rồi. Hẳn là anh Hai đã trông thấy ông chủ ở trong buồng chị, rồi không muốn quấy nhiễu ông, nên anh chạy vội xuống nhà dưới. Vì vậy anh trót buột mồm gọi chủ, mà chủ hỏi, anh chẳng trả lời. Thế thì họ nghi rồi. Chị Đĩ Nuôi thở dài, ứa nước mắt, lẩm bẩm:- Lại còn nông nỗi này nữa. Ai giảng cho anh ấy tìm được việc oan ức này!