iệc phát lương được giao cho Mỹ Nhơn, cùng đi với Lâm Hoàng Hà lãnh tiền trên công ty. Ghé nhà nàng để lập hệ thống sổ sách lương khác, anh em cứ thấy mình bị trừ điểm lương hoài, hỏi Phan Tài cũng không biết:- Mầy hỏi tao, tao biết hỏi ai!- Anh nói vậy sao được…anh là Trưởng trạm mà lại.Rồi cũng không ai thắc mắc gì nữa, công việc bớt xén lương trơn tru như vậy được nữa năm. Một hôm tình cờ những người bảo vệ tại trạm gọi điện cho những người bảo vệ công ty việc thi nâng bậc rồi họ hỏi đã có lương chưa? (hôm đó đúng vào ngày cuối tháng):- Trưởng trạm của anh với chị Mỹ Nhơn lãnh từ sáng kia mà…ở dưới chưa phát à?- Ừ! chắc tại Trưởng trạm mình đi công chuyện đâu rồi. Ngày hôm nay cũng có thôi, có trước hết trước…- Hì..Hì..Hì, mình cũng hết rồi! Lương tháng này bảo vệ được chấm lên đó. Muốn mình fax về bảng chấm lương không.- Ừ! Có thì fax đi, cám ơn trước.Thế rồi sự việc nhanh chóng bị đổ bể ngay sau đó, những người điều hành và bảo vệ coi trước được bảng lương của mình là bao nhiêu. Trong khi đó, Lâm Hoàng Hà lại hì hục tráo đổi con số lương của mọi người, xong xuôi đưa cho Mỹ Nhơn về trạm phát cho anh em.- Ủa? Sao lúc nảy mình cộng lại được một triệu hai, sao bây giờ cộng lại có chín trăm tư thôi…- Ủa? Mình cũng vậy…- Ủa? Hết người này cầm tiền là thắc mắc, người khác thắc mắc. Cuối cùng sự việc lộ tẩy, xem ra lưới trời lồng lộng, khéo đến mấy cũng đến ngày phải đền tội. Phan Tài chẳng hay chẳng biết, hí hững đi từ ngoài trạm vào, nghe mọi người nói đang thu thập chữ ký thưa mình. Họ nghĩ chính là do anh ăn chặn. Phan Quang Thông muốn ép Phan Tài từ chức bấy lâu nay, nên cố vu oan Phan Tài liên kết với Mỹ Nhơn ăn chặn tiền lương của anh em. Những người theo phe hắn chỉ biết mập mờ và vuốt đuôi, họ đều tin rằng hắn vượt trội trưởng trạm Phú Tân và cũng tin rằng cấp trên sẽ thay đổi vị trí Trưởng trạm. Người thay thế không ai khác cũng chính là hắn.Khổ nỗi Phan Tài xem đó như việc cạnh tranh lành mạnh, anh thừa nhận mình đã tụt hậu hơn Phan Quang Thông nhiều. Tâm trạng anh đầy âu lo, anh cũng từng nghĩ đến việc nghĩ việc. Anh chán nản mỗi lần đi họp, cấp trên đều trách cứ anh còn Phan Quang Thông đều được ngợi khen. Phan Quang Thông càng lúc càng muốn làm khó với Trưởng trạm, hắn đột ngột đòi đi hành chánh chứ không chịu đi ca nữa. Hiện tại, vị trí trưởng ca đang thiếu mọi người buộc phải đôn ngày nghĩ, để làm thay ngày của hắn. Mọi người kháo nhau:- Đằng nào lên chức trưởng Trạm cũng phải đi hành chánh… Tình hình chia làm hai phe, một theo Phan Quang Thông ý như nói hắn sẽ là Trưởng trạm trong nay mai. Trạm Phú Tân là trạm kiểu mẫu mấy năm nay, được vinh dự nhiều lần đón tiếp Nguyên Thủ tướng Chính phủ tới thăm, được cả nước biết đến…thế mà lại để xảy ra điều tệ hại ấy. Sự việc bớt xén lương được thưa gởi thẳng đến Giám đốc, như một cú tát vào mặt Công ty Truyền tải Điện. Giám đốc quyết định đình chỉ chức Trưởng trạm của Phan Tài, tạm thời chờ kết luận của ban điều tra mới có hình thức kỷ luật thích ứng, có khả năng đưa sự việc giao cho Công an điều tra xử lý.Mất chức Trưởng trạm, giờ có khả năng phải mất việc làm và phải ngồi tù, Phan Tài hết sức buồn bã, tự đặt câu hỏi rằng tại sao mình hay bị mắc mu71uchuye65n của Mỹ Nhơn làm nhỉ? Sáng vào căng tin của công ty, bàn ăn của anh rộng thênh thang, chẳng ai dám ngồi chung bàn với anh, gặp người quen mời ngồi họ đều kiếm cớ đi nơi khác. Anh cười không ra cười, miệng méo xệch trông rất đáng thương. Nhưng nụ cười đó chẳng có tác dụng nữa, còn bị người ta cười lại: “Ăn chi có mấy đồng lương ít ỏi của anh em công nhân, giờ công ty cho anh ngồi chơi xơi nước”.Anh năn nỉ giám đốc, rằng sẽ trả lương lại cho anh em. Anh xin ở lại công ty làm việc gì cũng được, chứ đừng bị đuổi việc. Giám đốc lắc đầu không tiếp anh, nhưng có một tình tiết mà ông biết, số tiền bị lấ yđi của anh em công nhân không vào túi anh. Nhưng anh không hề đổ thừa cho Mỹ Nhơn, mà chịu hoàn toàn trách nhiệm chuyện mình làm. Ngấm ngầm làm ông cũng có xúc động trước động thái này, nên ông khó xử và cũng không thèm hỏi, tự nhủ: chuyện đại sự, lại để cho tình cảm lấn lướt: sẵn sàng hy sinh chức Trưởng trạm để che chắn hoàn toàn cho một người con gái. Tình lý khó xử, chưa có một người nào để Giám đốc nghĩ ngợi nhiều như Phan Tài.