hính Phủ quản lý các công ty nhà nước, người ta hay thử qua nhiều mô hình. Ngành Điện cũng bị cho là quản lý yếu kém và đòi hỏi có sự cải tổ ít nhiều cơ cấu tổ chức kiểu gì đó để thích ứng với tình hình.Tổng Công ty Điện lực đã trao hẳn quyền hành cho các công ty Truyền tải tự phân cấp trao quyền quyết định cho các cơ sở. Công ty Truyền tải cũng đã có sự phân cấp và chia nhỏ ra bốn vùng Truyền tải để có sự quản lý chặt chẽ hơn. Mạng lưới điện được chia đều, các trạm biến điện cũng thế.Trong lúc chia tách ra như vậy. Trạm Phú Tân như đứa "con ghẻ", hết đội này từ chối nhận đến đội kia từ chối. Cuối cùng công ty Truyền tải ép buộc Truyền tải điện vùng 2 phải nhận về quản lý. Tất cả phải nhanh chóng quản lý theo lối "tư duy mới" đó, tình hình ngoài xả hội cũng như nền kinh tế thị trường đòi hỏi, các doanh nghiệp nhà nước phải chuyển mình.Mặc dù vậy, lối tư duy cũ cũng vẫn còn sót lại đó. Ngay cả cấp cao nhất của công ty cũng vướng víu lại những chuyện còn tồn tại.Trạm Phú Tân được thay thế Trưởng trạm mới là Phan Quang Thông. Công việc kế toán của Mỹ Nhơn đang làm cũng có người bàn ra tán vào, nên công ty quyết định đưa thêm nhân viên kế toán có bằng cấp về trạm Phú Tân. Trong ngành Điện mọi người được ân huệ, là được dẫn dắt người thân vào làm: Gọi là hình thức bảo lãnh. Phần lớn những người được vào làm đều có “gốc gác” trong công ty, việc này dẫn đến nhiều hệ lụy nực cười, có khi lỡ đụng chạm phải một người là đụng chạm cả người thân thuộc khác. Ông Trưởng phòng Kỹ Thuật Trần Chí Lý có cô con gái tên là Lệ Hoa, được ông bảo lãnh vào làm. Ông gởi em mình làm quen công việc ở trạm Phú Tân, chứ không giữ ở Văn phòng Công ty. Lệ Hoa, nghe đâu có đến hai bằng Đại học: Một bằng Đại học kinh tế, một bằng Đại học ngoại ngữ. Vừa học giỏi, lại vừa có gốc lớn. Nên không tránh được kêu ngạo, luôn nhìn Mỹ Nhơn có nửa con mắt…Theo nguyên tắc, Lệ Hoa còn đang hưởng lương thực tập. Ngoài việc có mặt đều đặn, cô có quyền chỉ ngồi "coi" những công việc được những người tiền nhiệm làm. Cho nên mới có chuyện, Mỹ Nhơn nhờ cô nàng đánh chữ để gởi báo cáo cho Đội trưởng, mà Mỹ Nhơn cũng đã có ý thăm dò: “Nếu như không thích đánh chữ thì cũng có thể ngồi chơi, vì công việc sắp tới của em chắc thường phải đánh máy chữ”. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà cô làm chuyện rắc rối như thế này. Khi ông Lý hỏi cô đi làm thấy thế nào, thì cô bảo chưa chi đã bị “đì”. Tình ruột thịt có thể vì thế mà xót xa, thay vì hỏi rõ ràng hơn thì ông bố lại muốn làm cho ra lẽ (vì mình có ảnh hưởng với Giám Đốc mà!).Ngày hôm sau, ngay tại căn tin của Công ty. Ông trình bày với Giám Đốc rằng: “Ông Trưởng đội Truyền tải Điện Vùng 2 không quản lý nhân viên đội mình cho kỹ lưỡng, để họ tự tung tự tác, điều binh khiển tướng lung tung. Đứa con của ông còn trong thời gian thực tập, đã bị sai làm đủ thứ việc”.Ngay sau đó, Giám đốc cho gọi ông Trưởng đội Truyền tải Điện vùng 2 lên gặp ngay. Ông Trưởng đội chưa rõ ràng sự việc (vì sự việc đó có lớn lao gì đâu mà phải để ý), cứ nghe Giám đốc trách móc ông vẫn lẳng lặng nghe. Rồi ông cho gọi Mỹ Nhơn, nàng tái xanh mặt mày (vì mấy năm nay vào làm, chưa gặp giám đốc một lần), chắc có chuyện sai phạm gì lớn rồi.Ông Trưởng đội kể sơ qua về việc thắc mắc của Giám đốc, rồi hỏi tại sao nàng lại có ý trù dập sớm thế. Mỹ Nhơn muốn ôm mặt khóc, rồi nàng cố trấn tĩnh, kẻo không phân trần được việc này, nhiều người sẽ nghĩ nàng sai:- Hôm qua, em có nhờ Lệ Hoa đánh máy chữ dùm em, để sớm có báo cáo. Từ trước tới giờ chưa hề sai bảo một việc gì, em còn hỏi cô ấy có thể tiếp chị được không? Cô ấy gật đầu sẵn sàng và còn làm nhanh vô cùng. Thấy cô ấy có vẻ hài lòng và vui lắm. Không dè lại trách em là trù dập. Giám đốc không tin cho em gặp mặt cô ấy, để đối chất với trước mặt Giám đốc, xem cô ấy có nói gì.Giám đốc suy nghĩ một lúc rồi gật gù, nhìn sang ông Lý- Bố của Lệ Hoa có vẻ không hài lòng. Chuyện cỏn con thế mà ông đem ra xử giữa “công đường”, nhưng Giám đốc muốn gặp Lệ Hoa thì chuyện xem ra mới thoả đáng:- Anh nhắn người nào gọi Lệ Hoa lên gặp tôi!Thấy không xong và có vẻ chuyện chẳng ra gì mà để lãnh đạo Công ty giải quyết. Ông Trần Chí Lý muốn đích thân, tìm gặp con hỏi sao nó lại đẩy mình đi quá trớn.Ông bố gặp con gái mình hỏi qua loa vài câu là biết tẩy ngay con gái chỉ tổ muốn gây thanh thế và ông là người bị đứa con gái điều khiển cuộc chơi, làm cho ông phải vào một thế khó ăn nói với Giám đốc. Lệ Hoa không dám lên gặp Giám đốc, ông phải đứng ra lãnh nợ thay.Câu chuyện đến đó cũng chỉ là những chuyện cỏn con, nhưng hôm đó Lệ Hoa không chịu đi làm. Lệ Hoa bảo là ở đây cô không vui, muốn về Văn phòng Công ty. Cô cũng không chịu làm đơn từ gì hết, mấy ngày sau thì được về phòng ban ở Văn phòng công ty Truyền Tải Điện.Truyền tải điện Vùng 2 chưa có cơ ngơi, chỉ tạm thời đặt hành dinh ở bên hông trạm điện Phú Tân. Khi phân ban, họ mới tiến hành xây dựng phòng ốc, công việc còn nhiều nên Đại hội Công đoàn còn nhiều cập rập.Những ngày này Công đoàn Truyền tải điện vùng 2 tiến hành Đại hội Công Đoàn cuối năm. Đây là năm thứ nhất sau khi tách ra thành bốn Truyền tải nhỏ, chuẩn bị thành lập công ty mẹ và các công ty con. Tuy vậy, Đại hội tiến hành rất bài bản, mọi người nằm trong ban chấp hành của các đơn vị về dự đại hội rất đông đủ. Anh em có người học cùng khoá, đi các trạm xa nay gặp mặt lại nhau là vui lắm.Giám đốc cũng tới dự, ông luôn luôn ngồi hàng ghế đầu. Ông cho biết vừa đi họp ngoài Tổng công ty Điện lực Việt Nam:- Trong tình hình tiến hành cổ phần hoá các xí nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Ngành Truyền tải chúng ta vì lý do lịch sử nên nó vẫn trực thuộc nhà nước, nhưng cũng đang tiến hành cải tổ. Hình thành công ty Mẹ, công ty Con. Và chúng ta sẽ tạo thành Tập đoàn Truyền tải Điện mở rộng đầu tư sang các nước khu vực. Ông giải nghĩa cơ cấu đang từng bước hình thành: - Việc còn lại là Công đoàn của chúng ta phải giải thích làm sao cho anh em hiểu cơ cấu cải tổ đang tiến hành, rà soát lại những người thực có tài, soát xét (gần đây cấp trên hay dùng từ này) xem những ai có thể là lao động dôi dư, chúng ta cũng không ngần ngại giải quyết đạt tình đạt lý nhất. Từ đây ngành chúng ta không nhận thêm người nữa, so sánh giữa ta và Thái Lan. Họ ít hơn chúng ta phân nửa, nhưng kí-lô-oát giờ điện của họ gấp đôi chúng ta. Như vậy thì bộ máy hoạt động của chúng ta còn quá cồng kềnh. Sau khi tiến hành hiện đại hoá các trạm điều khiển bằng vi tính, công ty sẽ thực hiện ngay chế độ lao động dôi dư…còn phải họp nhiều ban ngành và ra chỉ tiêu nữa.Hôm nay tiến hành Đại hội Công đoàn, tôi xin có mấy ý kiến đánh giá thế này:Công đoàn Truyền tải Điện vùng 2 thực sự lớn mạnh, rất có quy củ. Sinh hoạt đều đặn và là một tổ chức chặt chẽ bên cạnh khối sản xuất (và đôi khi cũng là một). Mặc dù quản lý nhân sự phân tán khắp thành phố và các tỉnh, lực lượng cán bộ không chuyên trách, kiêm nhiệm nhiều công việc nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Công ty và lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động. Với vai trò trách nhiệm của chính mình. Công đoàn Truyền tải Điện Vùng 2 đã vận động Đoàn viên, CBCNV tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên giao, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và tham gia thi công nhiều công trình đạt hiệu quả cao.Theo báo cáo của Công đoàn, các anh đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Với nhiệm vụ chính của đơn vị là quản lý vận hành, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện cao thế. Họ đã tiếp nhận vận hành thêm hai trạm biến áp 220 kí-lô-vôn, 2 trạm 110 kí-lô-vôn, bốn đường dây 220 ki-lô-vôn và 5 đường dây 110 kí-lô-vôn và sẵn sàng tiếp nhận thêm đường dây 500 kí-lô-vôn mạch hai. Tổng công suất khả dụng mà đơn vị đảm nhiệm là 4.758MVA (tính theo công suất các máy biến thế).Theo thống kê từ các trạm gởi về đội trực ban. Sự cố ít hơn các năm trước, và không vượt con số cho phép (và chỉ là sự cố thoáng qua, không có sự cố vĩnh cửu nào). Nghĩa là Công đoàn Truyền tải Điện vùng 2 bảo đảm được hệ thống lưới điện luôn vận hành an toàn liên tục, đó là ý nghĩa mang tầm chính trị quan trọng trong ngành Điện, bảo đảm cho xả hội được cung cấp điện đầy đủ là bảo đảm được trị số phát triển của quốc gia.Tôi xin nhiệt liệt hoan hô các anh em đoàn viên Công đoàn vùng 2.Mọi người đồng loạt vỗ tay, cuối buổi họp đều có bữa tiệc liên hoan do Công đoàn Truyền tải điện vùng 2 tổ chức một cách hậu hĩnh. Anh em tới dự đều là những người nằm trong ban chấp hành của các bộ phận trực thuộc Công đoàn Truyền tải điện vùng 2, họ đều là những đoàn viên xuất sắc, ưu tú nhất trong ngành Truyền tải Điện.Phan Tài ngồi ở bàn ngồi sát góc phòng tiệc, hổ thẹn và mặc cảm. Anh hy vọng ngồi đó giám đốc cũng không thấy, nhưng Mỹ Nhơn đi tới cụng ly làm mọi người nhìn theo. Giám đốc nhìn thấy anh lắc đầu, ông quá biết Phan Tài rồi còn gì. Nhưng ông thấy anh có mặt cùng với những người đoàn viên ưu tú nhất và người lãnh đạo có kinh nghiệm nên phải nhìn những mặt tích cực của sự việc. Hỏi ra, ông biết anh hoạt động rất giỏi, và còn có hai bài viết gởi bản tin Công đoàn Điện Lực Việt Nam đăng tải.Nhưng Mỹ Nhơn mới là người ông bận tâm nhất:- Việc xây dựng cơ ngơi của Truyền tải Điện vùng 2, ảnh hưởng mấy căn nhà đã cấp cho nhân viên ở tạm. Giờ giải quyết cho họ ổn thoả hết chưa?Nghe hỏi, Trưởng Truyền tải Điện vùng 2 gật gù.- Mọi người được cấp nhà trên chung cư rồi, chính giám đốc ký quyết định đấy mà.- Không! Điều mà tôi muốn hỏi cô gái cưng của Nguyên Thủ tướng kìa.- À! - Trưởng Truyền tải biết giám đốc nói đến Mỹ Nhơn - Được dời ra vài căn phía sau, còn được đứng bán căn tin rồi còn gì.Giám đốc gật gù, ông đưa ly bia cụng với một người đến chào ông. Nhưng ông vẫn tiếp tục trao đổi với trưởng Truyền tải điện vùng 2:- Đúng ra khi phân ban, trao trách nhiệm cho từng tổ, từng đơn vị. Và tôi không còn can dự vào công việc nội bộ của các anh, nhưng việc nhân sự tôi có thể gợi ý như thế này!- Giám đốc cứ nói.- À! Sau khi chị Đào về hưu. Nghe đâu nhân sự về kế toán còn trục trặc…?- Khi trước Lệ Hoa chuyển chỗ bất ngờ quá, dự định khi phân ban cô ấy sẽ về làm trưởng phòng kế toán. Có một số người định xem xét khả năng của họ, chức danh đó vẫn còn bỏ trống.- Anh thấy Mỹ Nhơn thế nào! Người của Nguyên Thủ tướng đó?- Cô ấy có đi học thêm bổ túc, nay mai có bằng tốt nghiệp cấp 3. Trước đây chị Đào cũng chỉ học chừng ấy, cơ quan sắp xếp: Thực sự thì nghề dạy nghề. Nhưng trước đây cô nàng và Phan Tài đã tì vết với anh em công nhân.- Họ đã hối cãi và có tiến bộ. Bằng chứng là có mặt trong những người đoàn viên ưu tú hôm nay.Biết ý Giám đốc, Trưởng Truyền tải Điện vùng 2 chấp nhận, dù sao nhân viên hiện thời không ai có bằng cấp nào. Vì trước đây Công ty nhận người dễ dàng, qua vài năm sắp xếp họ cũng làm được khâu kế toán, thực sự họ chỉ học chưa hết lớp 12. Việc sắp đặt cho Mỹ Nhơn làm Trưởng phòng Kế toán cũng là chuyện thường tình mà thôi.Buổi tiệc lúc này bắt đầu sôi động, mọi người cứ hai ba vào. Phía bên bàn của Mỹ Nhơn nói cười ồn ào, nàng không hay không biết các sếp dự định những gì. Nàng uống cũng không thua ai nên gục gặc:- Ừ! Thì cứ cổ phần hoá hết cho rồi…Lý do lịch sử gì, chỉ tổ có lợi cho mấy người đứng đầu trong ngành.Mấy người kia đá chân nàng, nhắc nhở đừng nói lung tung. Giám đốc đang đứng sau lưng khi nào không hay.- À.. à - Nàng chĩnh lại - Chừa lại Trạm 500 kí-lô-vôn thôi, vẫn bảo đảm ngành Truyền tải, vẫn còn giá trị lịch sử vậy. Còn bao nhiêu Trạm thì cứ cổ phần hoá tất, trước mắt là thấy có lợi cho nhà nước rồi…Giám đốc gật đầu:- Mời anh em - Ông quay sang Mỹ Nhơn - Cũng khá quá chứ! Có kiên định cho riêng mình là tốt. Tôi đi họp ngoài Hà Nội cũng chưa dám nói hết ý nghĩ của mình, nhưng do trên chỉ đạo thực hiện thì phải thực hiện mà thôi.Đó là phút tâm tư thật lòng của Giám đốc, khoảng cách của người lãnh đạo và mọi người rút ngắn lại. Nhưng ông lảng sang việc khác, buổi tiệc không bị ảnh hưởng đến công việc, kẻo anh em không vui.Ai đó xen vào giữa giám đốc và Mỹ Nhơn làm thông tin rò rĩ. Thông tin việc Mỹ Nhơn cất nhắc lên phòng kế toán Truyền tải Điện vùng 2, được giám đốc xác nhận một lần nữa.Xong tiệc ở Đại hội (vì Công đoàn chỉ đãi có số lượng). Những người ở trạm Phú Tân say khướt kéo nhau vào nhà Mỹ Nhơn nhậu tăng hai gọi là ăn mừng cho nàng lên chức. Họ bắt nàng khao một tiệc gọi là “rửa chức” mới.Họ mở dàn karaoké lên, múa hát nhảy nhót ì xèo. Luyến tiếc nàng phải rời trạm Phú Tân, mọi người tranh thủ vuốt tóc, vuốt mũi, má nàng. Mỹ Nhơn chỉ nhắm mắt cười khừ khừ như con mèo được vuốt ve. Phan Tài nuốt giận mãi không được, lườm mắt sang nàng một cái, nhưng nàng chẳng mải mai để ý. Một lúc sau không còn chịu nổi nữa, Phan Tài thét lên:- Mọi người hãy xem xét tư cách của mình, ở đây không phải là… bia ôm.Nhưng mọi người có để ý tới anh đâu, một người tới bắt anh xoay tròn khêu vũ. Phan Tài miễn cưỡng nhảy nhót. Một lúc sau thấm rượu, anh cũng không còn trọ trẹ gì nữa. Tuy vậy, mấy ngày sau anh vẫn còn tức anh ách. Anh giận Mỹ Nhơn và thắc mắc sao nàng dễ dãi quá. Mọi người còn hẹn hò sẽ còn đến nhà nàng ăn nhậu, quậy vui quá. Điều này làm anh không còn chịu nổi nữa, Phan Tài muốn lánh xa nàng. Đối với trạm Phú Tân nhiều kỷ niệm, Phan Tài có ý quay lại vì rằng anh muốn gặp lại Mỹ Nhơn nhưng hình như mình không còn “kiểm soát” nàng được nữa. Anh muốn quay lại đấy là vì muốn đóng góp những kinh nghiệm quản lý mà mình trước đây đã từng quản lý, nhưng nay cảm giác như không ai còn cần thiết đến mình nữa. Mọi người hướng vào Phan Quang Thông và như không hề nghĩ anh trước đó đã từng là cấp trên của họ. Phan Quang Thông cũng ma mãnh chẳng khi nào trao cho anh một điều kiện nào để phấn đấu, vì như thế sẽ lăm le chức danh mà hắn đang nắm. Có lẽ, Phan Tài cần phải quyết đoán một điều gì đó. Nhất là nhen nhúm ý nghĩ rời Truyền Tải Điện Vùng 2, phải bằng cách nào đó để ngang hàng với Phan Quang Thông chứ không muốn dưới quyền hắn nữa. Chắc có lẽ vì vậy mà chuyện tình cảm của anh cũng có khác, Phan Tài đã có tình cảm với người mới. Người yêu của anh là Lệ Hoa muốn anh làm đám cưới ngay năm nay. Lúc đó, Phan Tài ưỡm ờ và không biết sử trí ra sao, anh muốn dùng kế hoãn binh, đợi thời gian nữa hẵng hay. Anh nói:- Anh làm ở Trạm điện 500 kí-lô-vôn, hình như anh bị nhiễm từ, trong người anh có điện…Anh gài sẵn trong người mình dòng điện khoảng 50 vôn. Anh hôn người yêu mình, thế là nàng bị giật nhẹ.- Ủa sao kỳ vậy!- Ừ…Để anh đi bác sĩ trị bệnh trước đã…sao hẵng hay nha!Anh vừa dùng kế hoãn binh vừa hôn người yêu mình được một cái hôn. Thực sự, việc hoãn binh này là do anh muốn lấy lại “uy tín” của mình trước anh em bạn bè, anh sợ đám cưới mời mọc chẳng ai đi dự.Mỹ Nhơn có nghe loáng qua là anh sắp cưới vợ, nàng cũng rầu rĩ nhưng quyết định nói ra:- Em không muốn anh phải vì em mà bận lo mãi thế. Nghe ai cũng nói vì em anh hoãn đám cưới của mình lại.- Họ nói thì mặc kệ họ, chuyện riêng của anh chừng nào thuận tiện anh sẽ lấy vợ.- Giờ đâu có gì không thuận tiện sao anh không lấy vợ đi. Anh cứ mãi nghĩ đến người khác, còn hạnh phúc riêng tư của mình anh phải lo chứ. Em không sao đâu, em nói thiệt, em biết anh quan tâm tới em là vì muốn em vui thôi, cho em có nhiều hy vọng hơn. Em cũng cám ơn anh nhiều vì thời gian qua anh quan tâm tới em cũng khá đặc biệt, anh chịu mất chức vì em. Nhưng em không lầm đâu, đặc thù tính tình của anh là vậy. Anh cưới vợ đi, hãy nghĩ tới mình một chút chứ!- Ừ! - Anh bảo- Anh chỉ sợ có vợ sớm, vợ anh sẽ nghi hoặc rằng lo cho người ngoài nhiều hơn là cho nàng, nên anh không muốn là vậy.- Em biết lắm mà! Biết anh vì người khác nhiều hơn…- Bởi vì tính tình của anh là vậy nên anh tính toán sao cho phải tình chung, riêng để dễ sinh hoạt hơn.- Như vậy đã rõ rồi! Anh hứa với em là lấy vợ ngay đó.- Để coi coi…- Coi cái gì! mất người mình yêu dấu bây giờ đó nha.Anh lẩm nhẩm - “Xem như là đã tách bạch hai chúng mình, như trang giấy sang trang. Anh sẽ cưới vợ cho em coi!”. Từ đó, Phan Tài hướng tới kế hoạch cưới vợ cho mình.Nghĩ là làm, anh gặp lại Lệ Hoa và thăm hỏi nàng nhiều hơn. Anh nói:- Gặp gỡ bao nhiêu lần mới cưới nhau?- Em đâu biết…- Vài lần đắng cay thôi xem như mình đã già! - Anh ca nhỏ nhỏ, rồi bắt đầu vào đề - Tới lui thăm hỏi nhau chỉ là thủ tục, lớn rồi ai cũng có gia đình riêng tư. Cứ lựa tới lựa lui hoài cũng vậy..- Em có lựa chọn gì đâu!- Ủa…Vậy hả? Anh không để ý, cứ ngỡ em là người hay lựa chọn. Vậy tụi mình cưới nhau được chưa?- Anh hỏi em biết trả lời sau đây! Vì anh nói, vài lần đắng cay thôi xem như mình đã già…- Hừm…Phan Tài hiểu ý, nhưng nàng chấp nhận nghĩa là phải chuẩn bị một tiệc cưới. Điều này từ trước giờ anh rất ngại, vì cưới con gái của một vị sếp trong công ty thường phải làm đám cưới quá linh đình, nhưng đã nói nghĩa là bốn ngựa theo không kịp.- Cuộc sống của anh em ngành nghề điện có vẻ vội vàng hấp tấp quá nhỉ? Anh thấy ai cưới vợ cũng như bỡn cợt chuyện gì đó.- Là sao em không hiểu…- Nghĩa là…Anh là điều hành một trạm điện. Thường hay ra sân điện xem xét các thiết bị, nhỡ như dây điện bị đứt thì mình cũng đứt. Vội vàng cưới vợ, kẻo có gì xảy ra có chết mà không biết miếng gì, chết vậy buồn lắm…- Miếng gì…Anh lại nói bậy nữa rồi! Anh đi bác sĩ chữa cái bệnh nhiễm từ của anh chưa? Kẽo em bị giật nữa…- Hết rồi…Hai người nhìn nhau, làm gì làm cũng phải hôn nhau, thứ vị ngọt này đố ai mà kiềm lòng.