Dịch giả: Văn Hòa - Võ Đệ
- 6 -

     atthew Longrace đậu chiếc xe chở đồ nhỏ dưới một tàn cây, nhìn chiếc đồng hồ gắn ở bảng xe. 6 giờ 30. Chàng cố trì hoãn công việc này mãi. Đêm vừa rồi Patsy cứ theo bám sát chàng không ngớt bảo chàng phải đến gặp người góa phụ này.
- Cô ấy xinh đẹp, tử tế và còn trẻ. - Rich hỏi vợ trong khi đang nhai ngồm ngoàm miếng thịt.
- Tự mình em đến đấy. - Patsy nói, cằm ngước lên, miệng mím lại trong một vẻ thách thức mà gia đình rất quen thuộc.
- Ồ, không - Một trong hai đứa con song sinh của bà ta, mười tám tuổi to lớn, chợt lên tiếng - Sắp có chuyện đấm đá rồi đấy.
- Tao đặt cược năm mươi phía mày. - John nói.
- Hai mươi lăm cho ba. - Joe nói.
- Này hai đứa, có muốn ăn điểm tâm không thì bảo? - Patsy cảnh cáo rồi quay lại nhìn ông anh chồng làm như không biết hai đứa con của mình đang thầm cá với nhau.
- Patsy - Rich nói - Các bà ở đây sẽ nghĩ sao khi thấy em và Janice cùng đi đến đây rồi không nói với nhau lời nào?
- Em chẳng biết anh đang nói gì. - Patsy đáp trong khi mắt vẫn không rời Matt - Bọn em chẳng nói chuyện gì riêng mình. Bà James cần một nhà thầu khoán, và Matt là người đó. Tôi đã bảo bà ấy là anh nhận làm công tác đó.
Matt không nhìn lên. Chàng biết cuộc đời của chàng đang nằm trong tay cô em dâu này. Chàng đang sống trong nhà cô ta, nên tùy thuộc hoàn toàn vào cô. Chàng cũng biết là cô ta cố ghép mình đến với người đàn bà góa nọ không với mục đích nào hơn là làm mai mối cho chàng, để chàng đi khỏi nhà cô.
- Matt, tôi đang nói với anh đấy. - Giọng cô ta y hệt như đang nói với chồng con mình - Anh có chịu làm chút công việc nhỏ nhặt ấy cho tôi hay không?
- Thím nói với bà ấy về tôi như thế nào?
- Bảo là đừng để anh dính vào chuyện tình dục. - Cả ba người ngồi ở bàn ăn chợt ngừng nhai nhìn lên. Khi thấy mọi người chú ý, bà nói thêm. - Anh có làm không?
- Tôi sẽ làm, nhưng không đi tối nay. Tối nay tôi phải...
- Xem Butty? - John lên tiếng hỏi. Cả hai đứa rõ ràng là thích thấy ông bác mình bối rối. Mùa hè này, chúng đi làm công việc xây cất với bác, và cứ nhìn thấy thái độ của ông ở nhà, chúng tưởng sẽ có những giờ phút thoải mái dễ chịu. Nhưng bác Matt ở nhà và bác Matt đi làm sếp là hai người hoàn toàn khác nhau. Chúng đã học được điều này ngay từ ngày đầu khi nhởn nhơ trở về làm việc sau hai tiếng đồng hồ ăn trưa.
- Bà ta tính làm gì với khu nhà cũ của Hanley ấy? - Rich hỏi, cố lôi cuốn sự chú ý của vợ nhằm cứu anh mình.
- Theo bà ấy thì để sống ở đấy chứ còn làm gì nữa? - Patsy bước về lại bếp nói - Có lẽ ông chồng không để lại cho bà ấy bao nhiêu tiền, chắc chắn không đủ sống suốt đời. Nhưng vị luật sư của ông chồng dường như đã mua cho bà ấy nhiều đồ lắm.
- Tại sao ông luật sư ấy lại mua đồ cho bà ta? - Joe hỏi - Bà ta dan díu tằng tịu với ông này à?
- Rickchard Longrace! - Patsy bảo chồng - Anh phải dạy dỗ mấy đứa con của anh mới được. Ăn nói gì bất nhã thế!
- Nào, Pats. - Rich nói, rồi choàng tay qua hông vợ - Bọn nó đâu còn là trẻ con nữa. - Rồi đưa mắt liếc nhanh qua ông anh, thầm bảo anh ta nên rời bàn ăn để tránh những câu hỏi rắc rối của Patsy.
Đó là chuyện đêm qua. Cả ngày hôm nay Matt đi làm việc cách nhà ba mươi dặm, cải biến một gara thành một phòng khách, và chiều tối sau khi tạt ngang nhà, đã ra thị trấn Calburn ăn tối, rồi sau đó lái chiếc Chevy màu xanh đậm hướng về con lộ Owl Creek đến khu nhà cũ Hanley này.

*

Giờ chàng đã đến đây, không thể trì hoãn thêm nữa. Matt chậm rãi bước ra khỏi xe tiến về phía ngôi nhà. Chàng biết rõ nó và cả vùng đất chung quanh. Lúc còn là những cậu bé, chàng và Rick từng đạp xe đạp dọc theo con rạch xuyên qua đám cỏ dại để tìm những cây còn cho quả.
Bước theo con đường mòn, chàng đã đưa mắt nhìn quanh. Phải công nhận là bao nhiêu công việc đã được thực hiện ở nơi này trong một thời gian rất ngắn. Nhìn thấy những thay đổi xung quanh, Matt khẽ huýt sáo kinh ngạc. Người nào đó đã phải trả khá bộn tiền cho công tác này. Thật ra phải trả giá gấp hai hoặc gấp ba để thuyết phục những chủ nhân công ty rút tất cả những người của họ và gửi đến đây trong một ngày.
Ảnh hưởng và tiền bạc, chàng thầm nghĩ. Người nào đó có cả hai thứ đã làm chuyện này.
Matt đi theo các bậc thềm trước ngôi nhà, đưa tay lên gõ, nhưng vừa động vào cánh cửa thì nó mở ra ngay. Chàng biết rõ cách phối trí của ngôi nhà. Cách đây nhiều năm, chàng và Rick đã cạy cửa sổ nhà bếp vào chơi bên trong nhà - Chàng cũng thường đến đây chơi một mình. Nhưng một hôm chàng thấy cánh cửa sổ ấy đã được sửa chữa, nên không thể nào vào trong được. Chàng đã bảo má chàng là có ai đó đã sửa ngôi nhà cũ Hanley, nhưng bà chẳng có thì giờ quan tâm đến chuyện đó.
- Có ai trong nhà không? - Chàng nói khi bước vào bên trong. Vào đến phòng khách lớn, mắt chàng mở lớn kinh ngạc. Trước đây chàng vẫn thấy nó trong tình trạng dơ dáy, hoang phế nên giờ đây tình trạng căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và những bộ bàn ghế mới đã làm chàng giật mình. Có một điều chàng thích nữa là bàn ghế trong căn phòng. Hầu hết những người dân ở Calburn đều đến mua chúng ở những cửa hàng bán đồ trang trí nội thất giảm giá địa phương và mua cả bộ.
- Đẹp! - Matt nói, đưa tay sờ qua nền vải bông của chiếc ghế nệm dài.
Vào lúc đó chàng cũng ngửi thấy mùi thức ăn đang được chiên nấu thơm phức bay lên.
- Ồ, chào anh. - Một người đàn bà vừa từ khu bếp bước qua ngưỡng cửa vào phòng khách. Cô ta xinh đẹp, mặc quần màu sáng, chân đi giày thể thao loại chơi quần vợt thực sự chứ không phải những đôi giày chạy bộ thô kệch, mặc áo thun ngắn tay, và trước ngực buộc chiếc khăn nấu bếp đã hoen ố vết thức ăn.
- Chắc anh là nhà thầu khoán? - Bailey vừa nói vừa đưa một cái muỗng gỗ về phía chàng, thêm - Anh làm ơn nếm thử thứ này xem. Tôi đã cố nhiều lần đến độ không còn phân biệt được gì nữa.
Ở đầu chiếc muỗng nọ là một chất dẻo màu vàng mà Matt thấy không muốn nếm mấy, nhưng sức quyến rũ của người đàn bà xinh đẹp làm chàng thấy khó từ chối. Khi lưỡi Matt vừa chạm đến chiếc muỗng, chàng liền quên tất cả.
- Thứ gì vậy? - Chàng hỏi, rồi cầm lấy cái muỗng liếm mạnh như một đứa trẻ.
- Mứt táo với gừng. - Nói xong nàng quay người đi vào bếp.
Matt bước ngay theo nàng như một con chó bị buộc dây. Quang cảnh trong nhà bếp làm chàng mở to đôi mắt.
- Tôi biết. Trông nó kinh khủng phải không? - Bailey ngước lên nhìn Matt hỏi trong khi đang khuấy một món gì trong một cái chảo. Chàng phải chớp mắt mấy lần khi nhìn quanh. Trên các bức tường có những lỗ hổng vì ai đó đã tháo mấy cái kệ bên trên xuống, và cái chiếc kệ nằm thấp hơn thì hình như....
- Bị cưa, phải không? - Chàng lên tiếng hỏi.
- Mấy người thợ dọn vườn đấy. Để lấy chỗ đặt cái bếp này vào. - Nàng nói trong khi khuấy một cái chảo khác. Có sáu bếp đặt trên dàn bếp lớn, trên mỗi lò như thế đều có một món gì đó đang sôi. Đến gần hơn, chàng ngửi thấy có mùi quế, mùi đinh hương.
- Cô đang nấu gì đấy? - Matt hỏi.
- Trông nhiều quá phải không? - Nàng thở dài đáp - Lúc nào tôi cũng làm thế. Cứ gặp phải một vấn đề là tôi nấu ăn.
- Đây là vấn đề lớn hay nhỏ? - Chàng nhìn thấy ở cái chảo gần nhất thứ gì màu đỏ.
- Rất lớn. Gần phân nửa đồ tôi mua hôm nay đây. Có một chuyện rất ngộ xảy ra hôm nay. - Nàng chợt ngừng lại nhìn chàng nói - Tôi xin lỗi vì thiếu lịch sự. Tôi là James Bailey. - Rồi chùi tay vào tấm vải trước bụng, và đưa tay cho anh ta bắt.
- Matthew Longrace. - Chàng nắm lấy tay nàng nhưng mắt vẫn để vào cái chảo sau lưng nàng có món ăn gì màu đỏ.
- Anh đói bụng không? - Nàng hỏi - Tôi định nấu ăn tối nhưng chưa có thì giờ để ăn. Có lẽ anh cùng dùng với tôi nhé!
Matt nhìn kỹ nàng. Đây là một mưu mẹo gì đấy chăng?
Chàng tự hỏi. Có phải Patsy đã cho cô này biết là chàng sắp đến, nên cô ta đã nấu ăn. - Chàng cố làm ra vẻ mình chẳng cần ăn lắm.
- Bồ câu. Tôi mua được từ một người ở dưới đường.
- Ông cụ Shelby - Matt nói và trố... mắt nhìn nàng - Ông cụ khó tính nuôi bồ câu và đem bán chúng cho các nhà hàng ăn sang trọng ở D.C. - Theo Matt biết, không ai ở Calburn nấu món ăn bồ câu bao giờ.
- Đúng tên ông ấy đấy. Một con người đáng mến, đã giúp tôi nhiều.
- Shelby! - Matt thì thầm - Ông cụ thường dùng súng săn xua đuổi người khác ra khỏi khu nông trại của ông.
- Anh thích bồ câu không? Anh không ăn chay phải không?
- Cái đó còn tùy thứ mà Patsy nhét vào miếng thịt cô ấy nấu. - Chàng nói, nhưng Bailey có vẻ không hiểu câu nói đùa của chàng nên cuối cùng đã thêm:
- Vâng, tôi thích bồ câu.
- Tốt lắm. - Nói xong nàng bước lại chiếc tủ lạnh lớn rút ra một đĩa lớn bọc giấy plastic - Tôi nướng món gan xong là đủ cho bữa tối.
- OK. - Chàng nói - Gan. Tôi giúp chị được không?
- Mình ăn ở ngoài, anh thấy có gì bất tiện không? Ngôi nhà này trông.... - Nàng đưa tay ra dấu.
- Tối tăm và âm u. - Matt thêm và mỉm cười. Gan nướng? Bồ câu? Táo và gừng? Patsy đã nói thế nào nhỉ? Là “bà góa phụ” có bảo sẽ không có vụ lăng nhăng làm tình với mình? Nếu không phải thế, vậy thì... - Xin lỗi cô nói gì? - Mãi loay hoay với những câu hỏi chàng chẳng nghe thấy Bailey nói gì cả.
- Ở đấy, khu bàn ăn đấy, có muỗng, nĩa. Anh làm ơn soạn đem ra ngoài.
- Được! - Rồi chàng chạy qua phòng kế bên, đến tủ đựng bát đĩa mở các ngăn kéo lấy dao, nĩa và khăn ăn, và mở cánh tủ lấy khăn trải bàn, nến. Mang tất cả những món đồ trên tay, chàng quay lại nhà bếp, đứng nhìn Bailey đang múc một thứ gì lỏng màu đỏ vào đĩa trông như những lát thịt gà.
- Thứ gì vậy? - Chàng hỏi nhỏ.
- Nho ngâm giấm. Nếu anh không thích....
- Không! - Chàng đáp ngay, nhưng rồi hạ giọng nuốt nước bọt nói - Ý tôi muốn nói là nó ngon lắm. Chắc tôi rất thích. Tôi chắc đó là thứ nho ngâm ngon nhất... À, để tôi đem mấy thứ này ra ngoài.
Ra đến bên ngoài. Matt lẩm bẩm một mình. “OK. Longrace, bình tĩnh lại. Mày đang bị biến mình thành tên khùng rồi đấy”. Chàng trải tấm vải xuống đất rồi đặt mấy cây nến làm nêu. “Phải tỉnh bơ, bình tĩnh lại. Cố kiềm chế. Mày đang bị mấy miếng gan ấy làm rối trí rồi đấy”. Rồi bật cười.
- Vậy ra anh cũng làm thế. - Bailey đặt hai đĩa thức ăn đầy lên tấm vải.
Matt trố mắt nhìn mấy món ăn. Xốt gan nướng phết lên bánh mì nướng, một miếng thịt bồ câu đặt lên trên với nho ngâm rắc lên. Và một bên là xà lách, không phải thứ rau diếp trắng không màu sắc, không mùi vị mà Patsy và mấy quán ăn ở Calburn thường dọn cho chàng, mè loại xanh thẩm và đỏ.
- Tôi đã làm gì?
- Anh nói chuyện một mình.
Một lát sau Bailey đặt đĩa ăn dùng hết phân nửa, nhìn lên cây cao lớn bên trên nói:
- Đó là cây dâu tằm, loại cổ thụ. Anh có biết là dù đến năm trăm tuổi nó vẫn còn cho trái không? Đúng là một phụ nữ thật sự, mới sinh sản ở cỡ tuổi đó.
Đĩa ăn của chàng hầu như đã hết sạch. Matt nhìn lên Bailey. Dường như cô ta đang muốn nói với mình điều gì đây.
- Lúc nãy, cô bảo có chuyện ngộ nghĩnh xảy ra cho cô hôm nay.
- Ồ. - Bailey đáp - Chẳng có gì. Chẳng có gì thật sự quan trọng... Tôi chỉ.
- Tiếp tục đi. - Matt giục nàng.
- Tôi... - Nàng ngập ngừng nhìn anh ta đang cố lấy quyết định xem có nên nói cho anh ta biết không.
Matt hiểu sự ngần ngại của nàng. Bailey là một góa phụ, mới mất chồng, theo lời Patsy, một góa phụ tử tế và Matt thì cũng vừa ly dị vợ chưa được bao lâu. Chàng không nói gì, hi vọng là sự im lặng sẽ làm nàng nói thêm.
Một lát sau nàng mới lên tiếng:
- Anh có biết là cuộc sống của mình có thể thay đổi trong vòng một phút không?
- Vâng, tôi biết. - Giọng chàng đầy thông cảm.
- Sáng nay, tôi thức dậy và cảm thấy... thật sự cảm thấy mình vô dụng. Chồng tôi để lại cho tôi ngôi nhà này và... tài sản của anh ấy. Nhưng kể từ nay trở đi, tôi phải lo một mình, phải tự lo cho mình, nhưng tôi đâu có tài năng gì.
Matt như muốn nghẹn cổ khi nàng nói thế. Chàng phải cố ho để giữ bình tĩnh, dùng nĩa chỉ xuống đĩa thức ăn đã gần hết của mình.
- Tôi biết - Bailey nói - Tôi có thể nấu ăn. Tôi đã có những bậc thầy nấu ăn rất tài giỏi, nhưng tôi có thể làm gì với cái tài nấu nướng này? - Nàng đưa tay ngăng cho Matt lên tiếng - Tôi biết mình có thể mở một nhà hàng ăn, nhưng trên đời này không có thứ gì tôi ghét bằng cái nghề đó. Nấu đi nấu lại chỉ những thức ăn đó, phải lo xoay xở với khách hàng và nhân viên, đó không phải là nghề của tôi.
- Vậy thì cô tính sao? - Matt hỏi khi dùng miếng bánh mì còn lại vét sạch đĩa thức ăn.
Bailey lặng lẽ đưa đĩa thức ăn mới dùng hết phân nửa của mình như muốn hỏi anh ta muốn dùng phần còn lại ấy không?
- Hôm nay tôi đến một cửa hàng tạp hóa, cửa hàng lớn ở đầu con lộ. Tôi cũng chỉ tình cờ rẽ trái ra đường cái và đến đó.
- Tôi dùng được chứ? - Matt hỏi, và khi thấy nàng gật đầu chàng cầm lấy đĩa thức ăn của nàng. - Chuyện gì xảy ra ở cửa hàng tạp hóa đó?
- Tôi chợt nảy ra một ý. Một công việc mà tôi có thể làm. Bảo quản thức ăn, đóng hộp, anh biết đấy chứ.
Matt gật đầu. Giờ bụng đã đầy, chàng sẵn sàng nghe cô ta nói.
- Jimmy, chồng tôi từng bảo anh ấy nghĩ là tôi đang cố bảo quản thời gian, giữ nó lại không cho nó trôi đi.
Nàng nhìn Matt như mong chàng nói một điều gì đó về ý kiến trên, nhưng chàng vẫn giữ im lặng, vì chưa biết gì nhiều về nàng để có thể đưa ra nhận xét nào.
- Lúc ở cửa hàng ấy, tôi nhìn thấy họ trưng bày đủ thứ được gọi là thực phẩm cho người sành ăn, những hũ mứt thật nhỏ bán bảy đô la một hộp. Tôi nghĩ là mình có thể làm mứt ngon hơn thế. Lúc đó tôi chợt có ý nghĩ là mình có thể làm mứt và trái cây ngâm giấm.
- Ý kiến nghe được quá - Matt nói khi thanh toán xong đĩa thức ăn nàng vừa đưa - Cô biết gì về chuyện mở một nhà máy sản xuất.
- Chẳng biết gì cả, nhưng tôi tính những cách làm nhỏ hơn. Có lẽ đặt hàng qua thư tín. Những cửa hàng sang trọng. Anh biết gì về vụ bán mứt phải không?
- Chẳng biết gì cả.
Bailey chỉ hừ mà không nói gì, rồi nghiêng người ra sau nhìn lên cây dâu tằm.
- Vậy điều ngộ nghĩnh xảy ra hôm nay là chuyện gì vậy?
Bailey mỉm cười nói:
- Trong lúc tôi đang bỏ mấy chai giấm vào rổ để về làm các món ngâm giấm, thì có một người đàn bà đến bảo nhỏ là tôi không nên mua hàng ở đây. Bà ta bảo là nếu tôi muốn nhiều thì hãy đến Cost Club. Tôi bảo bà ta là tôi mới đến, và không biết tiệm đó ở đâu. Bà ta liền xé một mảnh giấy vẽ đường cho tôi đến đó, rồi bảo thêm: “Chị nên mua trái cây ở cái quầy bán trái cây tại chỗ, và trả giá chứ đừng trả tiền theo giá họ đòi. Những nông dân nhất là những người vùng quanh Calburn, sẽ móc hết túi tiền của chị”.. Tôi nói cám ơn bà ta lắm và bà ta nói.... - Bailey ngừng lại đôi mắt long lanh - Bà ta vỗ nhẹ tôi bảo: “Không có gì. Nghe giọng nói, tôi biết chị từ miền bắc và những người ở đây lúc nào cũng vụng về bất lực, nhưng chị có vẻ là người tốt nên tôi thấy giúp chị không có hại gì”.
Cả hai cất tiếng cười lớn sau câu chuyện.
- Điều đặc biệt ngộ là tôi lớn lên ở Kentucky. - Nàng nói.
- Nghe giọng có vẻ không phải. - Matt nhìn cô ta dò hỏi, nhưng Bailey không đưa ra nhận xét nào thêm, chỉ nhìn lại cây dâu tằm.
Rồi chợt nàng đứng vội lên nói:
- Rượu vang! Tôi thật bất nhã, quên mất thức uống. Tôi có một chai Chardonnay. - Matt chưa kịp nói gì, nàng đã chạy vào trong nhà.
- Thú vị thật! - Chàng nói một mình khi đứng lên duỗi thẳng người. Rõ ràng cô ta cố tránh né trả lời câu hỏi riêng tư vừa rồi.
Vài phút sau nàng đã trở lại với hai ly rượu nho trắng ướp lạnh và đưa cho Matt một ly.
- Tôi có rượu đào nữa nếu anh muốn uống.
Ý nghĩ đầu tiên của Matt là nói “vâng, có”, nhưng chàng tự kiềm chế nhìn ra xa và nói:
- Nơi này từng được bỏ hoang trong nhiều năm, khi tôi và em tôi còn là những đứa trẻ, chúng tôi thường đến đây chơi nhiều lần. Giờ trông nó khác hẳn.
- Vâng. Mấy người công nhân ấy đã thi hành công tác rất tốt. Tôi không biết mình sẽ bảo quản lên lại, nó trông rất đẹp. Anh muốn đi xem một vòng không?
- Rất muốn. - Chàng đáp.
- Vì tôi mới nhìn thấy nó cách đây có hai hôm, anh chắc biết nhiều về nó hơn tôi, nhưng tôi sẽ chỉ cho anh xem những chỗ tôi đã thấy.
- Cô dẫn đường đi. - Matt bước theo sau nàng, ngắm thân hình đang bước đi phía trước. Một thân hình đầy đặn, và theo kinh nghiệm chàng biết qua người vợ trước đây và những người bạn của nàng, thì đây là một thân hình được săn sóc kỹ, thân hình của một người dành rất nhiều thời gian cho thể dục, và những cuộc xoa bóp mát xa.
Matt yên lặng lắng tai nghe nàng nói về khu đất trong khi đi. Nàng biết nhiều về cây cối. Nàng nói về những cây mâm xôi sà xuống đất và những cây mâm xôi thẳng đứng, rồi đến hai thứ mâm xôi đỏ. Rồi mỉm cười nhìn Matt nói:
- Tất cả phải được cắt tỉa khác nhau.
Nếu chỉ nghe nàng nói không thôi, Matt chắc đã nghĩ nàng là vợ của một trại chủ. Nhưng một bà vợ ở nông trại nào mà có thể nấu được một bữa ăn như ở một khách sạn bốn sao?
Nàng chỉ cho Matt xem hồ nước và nói những con cá ngủ mùa đông, và phải quây lưới xung quanh hồ để giữ cho những con gấu trúc khỏi lai vãng đến, nàng nói đến những cây lý gai, những trái lý chua chưa bao giờ nàng được ăn.
Càng nghe giọng nàng nói, Matt càng hoang mang. Thỉnh thoảng nàng lại phát âm chệch một vài từ thông thường.
- Cô học được những thứ ấy ở Kentucky à? - Matt nhẹ nhàng hỏi. Khi theo nàng đi qua nhà kho vào rừng cây cạnh nhà - Cô sinh trưởng ở một nông trại à?
- Không, - Nàng đáp - thì ở vùng ngoại ô thành phố. Nhìn kìa. Đẹp phải không?
Bailey đang chỉ một hốc lỗ đốt lửa nằm giữa một khoảng trống trong rừng cây, lại cố né tránh trả lời câu hỏi của chàng. Matt quay người nhìn hốc lỗ và mỉm cười nói:
- Em tôi và tôi suýt đốt cả khu rừng này vào một đêm nọ đấy.
- Kể cho tôi nghe đi. - Bailey nói.
- Chẳng có gì nhiều. Chỉ là cái ngốc nghếch của trẻ con - Rick và tôi đi lượm củi khô, nhúng vào xăng, sau đó đốt vào que diêm. Nó nổ bùng lên - Chàng lắc đầu nhớ lại chuyện cũ - Thật may là chúng tôi không chết. Nếu trời không bắt đầu mưa lúc ấy, không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Bố mẹ anh chắc phải giận lắm!.
- Má tôi không bao giờ biết chuyện đó. Bà làm việc suốt ngày nên phần lớn để chúng tôi ở nhà một mình. - Chàng ngừng lại, chờ xem nàng có hỏi gì thêm như mọi người thường làm, nhưng khi thấy Bailey không nói gì, chàng lại tiếp - Bố tôi bỏ bà lúc tôi năm tuổi và Rick được 3 tuổi.
- Tôi rất buồn. - Bailey nhìn lên anh ta nói, nhưng Matt đã nhìn đi nơi khác để nàng không nhìn thấy vẻ mặt của mình.
- Cũng đã lâu rồi. Thế còn bố mẹ cô thì sao?
Nàng quay trở lại con đường mòn.
- Bố tôi mất năm tôi mười bốn tuổi và má tôi mất năm ngoái, nhưng tôi còn bà chị.
- Ở Kentucky?
- Vâng. - Câu trả lời ngắn cho thấy nàng không muốn Matt hỏi thêm nữa.
Nhưng chàng vẫn hỏi như không để ý.
- Vậy nếu cô không lớn lên ở một vùng nông trại, sao cô biết rành rọt về cây cối, nhất là loại cây dùng làm thực phẩm.
Bailey quay lại nhìn Matt, rồi thở dài:
- Có phải mọi người ở thị trấn này đều hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy không?
- Ồ, vâng. - Matt vui vẻ nói - Ở đây, mọi người ai cũng biết rõ chuyện của người khác. Không có đứa trẻ nào trong thị trấn mà không biết những chuyện của tôi.
Bailey bật cười.
- Anh muốn nói đến cô nàng đỏng đảnh mà anh đã lấy, phải không?
- Đó là lối diễn tả của Patsy. Cô ấy gặp Cassandra một lần và bị cô này xem thường nên trả thù bằng cách nói cho mọi người biết nàng là một cô gái xinh đẹp ngốc nghếch.
- Nàng có vậy không?
Matt chỉ khẽ mỉm cười nói.
- Nàng trong mắt tôi phải không?
Bailey nghiêng đầu sang một bên nói:
- Thế là một câu hỏi riêng tư đã không được trả lời.
- Đúng! - Matt mỉm cười đáp và hỏi - Nào, thế còn thứ rượu đào đâu. Tôi đã thấy thèm rồi đấy!
- Anh coi chừng kẻo bị béo phì đấy. - Nói xong Bailey cười lớn bước vào nhà. Vài phút sau chàng đã ngồi ở bàn trong phòng khách nhấm nháp ly rượu đào.
- Ôi... - chàng không sao nói hết câu.
- Anh hỏi tại sao mùi nó lại khác với thứ rượu đào từng uống à?
Matt chỉ biết gật đầu.
- Cherry và vani, thêm mỗi thứ một ít là nó tạo thêm mùi vị cho trái đào. Tôi còn bỏ vào đấy bột hạnh đào nghiền nát nữa.
Matt không còn biết nói sao. Chàng dùng nĩa chỉ vào đĩa thức ăn hỏi:
- Lúc nào? Và làm thế nào?
Bailey nhìn xuống hai bàn tay mình đang đặt trên bàn, như đang nghĩ xem mình nên tiết lộ cho anh ta bao nhiêu, và nói gì với anh ta.
- Chồng tôi có một người nấu bếp và một người làm vườn, và tôi đã dành rất nhiều thì giờ học hỏi họ.
Matt cảm thấy là nàng chỉ cho mình biết một phần trăm của sự thật, nhưng có còn hơn không.
Khi chàng uống hết nửa ly rượu đào, một ý nghĩ chợt đến, một ý nghĩ thật sự, rõ ràng. Lúc ấy Bailey đang ngồi im nhìn bức tường lớn trống màu nâu ở cuối phòng khách. Chàng suýt buột miệng muốn cho nàng biết là có một lò sưởi bằng đá sau bức tường ấy.
- Vậy cô nghĩ thế nào về ngôi nhà này? - Chàng hỏi.
- Kinh khủng - Nàng nói - Khi tôi nghe người ta bảo Jimmie để lại cho tôi ngôi nhà này, tôi tưởng tượng là một nơi nào đó thật xinh đẹp. Có lò sưởi và một chiếc cổng vòm, một hàng hiên lớn, rộng, có những chiếc ghế lắc. Trên đó thay vì thế, tôi lại được ngôi nhà này với cả chục phòng ngủ và phòng tắm. Anh đã bao giờ nhìn thấy thứ gì tương tự như thế này trong đời chưa?
Matt lấy khăn chùi miệng, uống cạn ly rượu rồi đứng lên nói.
- Để tôi đi lấy ít dụng cụ ở ngoài xe, rồi tôi chỉ cho cô xem những cái này. Được chứ?
- Được. - Nàng đáp vẻ hơi hoang mang.
Trong khi bước ra đường đến xe, chàng tự nhủ, hãy từ từ và thận trọng trong vụ này. Chàng biết là mình đang có một cơ may, nếu làm rối lên nó sẽ nổ tung, sẽ mất đi mãi mãi. Khi mở hộp đồ nghề phía sau xe và lấy một cây nạy đinh, chàng nhắm mắt lại trong một lát nghĩ đến món thịt của Patsy và món bồ câu và ly rượu đào, có cherry, có hạnh đào của người phụ nữ trong nhà. Bằng một cử chỉ rất nghiêm chỉnh như đang phải đối diện với khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mình, chàng buộc sợi dây có đồ nghề vào người, cầm lấy thanh nhổ đinh, rảo bước vào nhà. Vào đến bên trong, chàng thấy Bailey đã dọn đĩa thức ăn của chàng khỏi bàn, và đang để hũ mứt lớn vào tủ lạnh.
- Sẵn sàng rồi chứ? - Chàng hỏi. Bailey lẳng lặng đi theo chàng ra cửa trước.
- Khi tôi còn học để trở thành kiến trúc sư, trong lúc tham gia vào một dự án, tôi đã đo đạc ngôi nhà cổ này, vẽ nó ra trên giấy. Bài tập làm của tôi là giữ nguyên cái mặt ngoài, nhưng phải thay đổi phần bên trong. - Quỳ xuống sàn nhà, Matt đưa tay ra theo mép cuối của lớp lót tường. Ánh sáng duy nhất từ bên ngoài chiếu vào là từ cánh cửa đang mở - Hôm ấy là Giáng sinh, và tôi muốn để Rick và Patsy được một mình bên nhau nên tôi đã dành thì giờ rất nhiều ở đây. Tôi đo đạc và bắt đầu nhìn kỹ ngôi nhà. Tôi muốn thấy ngôi nhà này nguyên thủy trông như thế nào. Tôi nhìn thấy lớp lót này, - Giọng chàng mang vẻ chế nhạo - đã được thêm vào rất lâu sau khi nó được xây cất, vì vậy mà tôi đã xem xét nó rất kỹ. Tôi kéo những tấm lót ra khỏi tường, nhìn bên dưới nó, rồi dùng đinh đóng nó lại như cũ. À đây rồi. - Matt tìm được chỗ thò tay vào bên dưới lớp ván màu sẫm, rồi đút cây nạy đinh vào chỗ hở - Cô thấy có trở ngại gì không? - Chàng lên tiếng hỏi trước khi kéo cây nạy đinh.
- Anh muốn làm gì với những thứ đó thì tùy anh. - Nàng trả lời rất thành thật, rồi nhảy sang một bên khi tấm ván lót bị nạy bật đinh tạo nên một âm thanh lớn. Chỉ vài giây sau, toàn bộ tấm ván đã bật ra. Matt để nó sang một bên, quay lại mỉm cười nhìn nàng vẻ đắc chí. Nhưng Bailey chỉ nhìn thấy phần sau tấm gỗ lót của phòng bên cạnh.
- Cô không nhìn thấy nó à? - Chàng hỏi, vẻ bất mãn.
- Rất tiếc! - Nàng đáp.
- Thấy cái đó không? - Matt đưa tay chỉ một vật như một cây trụ chống ở tường ngoài.
- Có. - Bailey chậm rãi đáp.
Matt dùng chân đá vào mặt sau của tấm ván lót mỏng trước mặt hai người, khiến nó ngã xuống nền nhà của một phòng ngủ trống. Giờ thì cô thấy chưa?
- Hai phòng thành một. - Bailey nói.
Matt đặt tay lên cây cột gỗ lớn mà chàng vừa chỉ cho Bailey.
- Cô thấy cái này là cái gì?
- Có lẽ một thứ cây trụ.
- Đúng. - Chàng nhìn nàng mỉm cười - Loại cấu trúc nào có trụ?
- Trụ thùng thư.
Matt cười lớn.
- Nghĩ nữa xem. Một thứ gì có ghế xích đu.
- Ồ! - Bailey kêu lên - Một hàng hiên.
- Đúng.
- Anh muốn nói...
- Đúng rồi. Toàn thể khu này là một cái hàng hiên. Nó chạy quanh khoảng một phần tư của ngôi nhà theo hình chữ L. Rõ ràng là có một người nào đó, tự tay làm lấy, đã đóng chiếc cổng, biến nó thành một lối đi vào, hai phòng ngủ và một phòng tắm.
- Một cái phòng tắm xấu xí! - Bailey nói.
- Nếu dẹp mấy bức tường, bỏ các phòng ngủ và phòng tắm đi, cô sẽ có lại cái hàng hiên cũ.
Matt hài lòng thấy Bailey có vẻ sửng sốt không nói được lời nào. Quay mặt đi để giấu nụ cười, chàng bước lại phòng khách, lần này thì đến lượt Bailey đi theo chàng như một con chó ngoan ngoãn.
Một phần của bức tường dài nhất trong phòng khách thò ra khoảng ba mét.
- Lùi lại, và che mắt. Có thể nhiều bụi lắm đây. - Chàng nói, rồi móc cây nhổ đinh vào tấm ván lót, nhưng rồi lại đứng - Không nên làm như thế này. Bụi có thể phủ đầy bàn ghế ở đây.
- Tôi có máy hút bụi. - Nàng nói nhanh trong khi lùi lại và nhắm mắt. Khi nghe một tiếng ngã lớn nàng mở mắt ra lại và thấy Matt đang dỡ tấm ván không cho nó ngã xuống bàn ghế. Nhưng bụi cũng đã bay tung tóe. Khi bụi lắng xuống, nàng đã nhìn thấy những viên đá.
- Lò sưởi à? - Nàng lặng lẽ hỏi trong khi Matt dựng tấm ván vào tường.
- Đúng rồi. Lò sưởi. Làm bằng đá địa phương. - Chàng thò đầu vào bên trong nhìn lên ống khói. - Tôi nghĩ sửa sang cho nó hoạt động lại cũng chẳng tốn nhiều công sức lắm.
- Anh làm được à? Anh có thể tháo tất cả ra để làm cho cái lò sưởi hoạt động được à? Anh có thể trả lại cho ngôi nhà cái hàng hiên ấy à?
Nàng nói như đang hỏi một bác sĩ đang tìm cách làm sống lại một người đã chết.
- Được. - Matt nói đó là những công việc dễ dàng nhất trên đời này. Chàng sẽ cho nàng biết về những tổn hại về cấu trúc hay cái thanh sà ngang bị mục chưa kể đến mối mọt. Ngay lúc này tốt nhất đừng cho nàng biết những tiếng vù vù phát ra từ ống khói lò sưởi.
Cố giấu vẻ lo lắng của mình, nàng cầm tấm gỗ lên đóng đinh gắn nó lại như cũ.
- Nhà bếp. - Chàng nói lớn, đưa tay chỉ - Tôi thấy cần đập bỏ bức tường này để biến khu bếp và phòng ăn thành một căn phòng rộng lớn. Cô thích lát bằng cẩm thạch hay đá hoa cương?
- Cẩm thạch à? - Nàng thì thầm - Hay đá hoa cương?
Một lát nữa, Matt phải quay đi cố giấu một nụ cười, rồi đưa nàng qua các phòng ngủ, chỉ cho nàng thấy cách chàng sẽ gắn hệ thống nước.
- Anh làm cả hệ thống nước à? - Nàng hỏi vẻ ngạc nhiên.
- Không, nhưng một người bạn lúc còn học trung học là thợ ống nước. Tôi sẽ bảo anh ta làm.
- Còn trên tầng thượng? - Nàng hỏi.
- À, vâng. - Chàng nói rồi bước lên các bậc thang. Lên đến nấc thang thứ ba chàng phải dừng lại, bước cẩn thận hơn. Các bậc thang không được chắc lắm - Cần phải sửa chúng. - Chàng quay lại nói.
Lên đến đầu cầu thang, chàng dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi bước tới trước. Trước kia chàng thường bảo cậu em nhỏ của mình là khu trên này của ngôi nhà có ma. Sự thật chàng muốn giữ nơi này làm một chỗ riêng cho mình ẩn náu khi còn bé mỗi khi đời sống trở nên quá nặng nề đối với cậu.
- Anh không sao chứ? - Bailey nhìn kỹ chàng hỏi.
- Không sao - Chàng đáp nhanh - Tôi đang cố nhớ lại những gì tôi thấy về căn phòng này khi tôi ở đây. Tôi nghĩ là nền nhà phía bên kia tấm ngăn vừa mới làm gần đây thôi. Phía bên kia tấm ngăn, trước kia còn trống thông luôn với phòng bên dưới, nhưng đã có người bít nó lại, cắt một lối ăn thông ở tấm chắn và làm nó thành một cái phòng. Rất có thể....
- Không! - Bailey lớn tiếng nói, khiến Matt phải dừng lại.
- Đừng đi trên nền gỗ ấy.
Đưa mắt nhìn Bailey, chàng thấy nàng có vẻ bối rối.
- Xin lỗi, chắc anh nghĩ là tôi điên, nhưng đây chỉ là một cảm giác của tôi thôi. Tôi đã không để bất cứ công nhân nào quét dọn ở đây đến gần nó. Tôi biết mình có vẻ ngốc nghếch, nhưng... - Nàng nhún vai bỏ dở câu nói.
- Để tôi nhìn kỹ lại xem. - Matt nói, rồi cúi xuống bắt đầu lật mấy tấm ván ép lên nhìn. Sau khi lấy đi ba tấm ván, chàng bước lùi lại - Trực giác tốt thật - Chàng nói với giọng khen ngợi - Kẻ nào lót cái sàn này chẳng biết tí gì về xây cất cả.
Bước lại gần chàng hơn, Bailey nhìn xuống phần trống lộ ra và thấy mấy cây xà ngang đỡ nền gỗ đã không chạm vào nhau, nên không thể chịu đựng được sức nặng.
Matt nhìn nàng nói:
- Nếu có người bước đến đây, anh ta sẽ rơi xuống phòng bên dưới. - Giọng nói chàng hạ thấp xuống khi nói tiếp - Cô lúc nào cũng có cái linh cảm như thế nào sao?
- Không thường lắm - Nàng đáp - Nhưng đôi khi tôi... chắc anh cho tôi là ngốc.
- Không.
- Đôi khi dường như tôi biết chuyện này chuyện nọ có đúng hay không, không phải là biết về tương lai, nhưng tôi biết mình nên làm một điều gì đó. Có lẽ nó cũng giống như anh nói “một thứ trực giác”.
- Dù là gì thì đó cũng là điều tốt. - Bên ngoài trời đã tối. Trên căn rầm thượng không có đèn.
Bailey bắt đầu xuống cầu thang. Matt cũng đi theo, nhưng đến đầu cầu thang, chàng dừng lại nhìn căn phòng trên này, hình dung dàn máy vi tính đặt dựa vào tường, và đằng kia, dưới cửa sổ sẽ là bàn vẽ của chàng. Nếu chàng sửa lại nền ván lót phòng, chàng có thể nâng cao cái bàn để có thể trông ra cửa sổ, nhìn khu vườn mà nàng tính trồng những thứ rau quả dùng làm các món ăn sau này.
Từ dưới cầu thang Bailey gọi lên:
- Còn có gì không ổn nữa à?
- Không. - Matt đáp rồi bước xuống cầu thang.
Khi cả hai trở lại phòng khách, Bailey không mời chàng ngồi, cũng không mời thêm thức ăn, đồ uống gì nữa. Rõ ràng là đã đến lúc chàng phải từ giã. Lúc ấy cũng đã hơn chín giờ tối. Nhưng Matt vẫn đứng đấy, chờ câu trả lời của nàng.
- Được rồi - Bailey nói khi bước về phía cửa trước - Tôi sẵn sàng thuê anh. Anh có thể cho tôi biết giá cả được không? Tôi cần biết giá cả để liệu xem có đủ sức hay không. Cũng còn có những chỉ tiêu khác, và... - Nàng đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, nhún vai.
“Cơ may của mày đấy, Longrace”. Matt thầm bảo. Lúc này là tốt nhất, hoặc không còn cơ hội nào khác.
- Tôi có một đề nghị với cô. - Bailey chợt lùi lại một bước, và chàng hối là mình đã không lựa lời kỹ.
- Cho công việc. - Chàng tiếp nhanh - Này, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một lát không? - Nói xong, chàng bước đến chiếc ghế nệm, nhưng Bailey vẫn đứng nguyên tại chỗ, dè dặt nhìn chàng. Matt ngồi xuống ghế, hít một hơi dài rồi lên tiếng. - Tôi cần một nơi ở, còn cô thì có nhiều phòng ngủ không dùng. Vì thế tôi định thuê một căn phòng của cô. Tôi sẽ sửa sang lại ngôi nhà này vào những ngày cuối tuần mà chỉ tính có tiền vật liệu thôi.
- À, ra vậy. - Nàng nói nhưng không nhìn thẳng vào chàng. Nàng chậm rãi đi quanh chiếc ghế nệm dài, đến ngồi vào một chiếc ghế bành, rồi nói - Tại sao anh muốn dọn đến đây ở với tôi? - Chắc chắn ở Calburn còn có nhiều nơi khác có phòng trống.
- Vâng, rất nhiều, nhưng... - Chàng nhìn qua Bailey nhếch mép cười - Họ không nấu ăn được, và nhà đầy cả lũ nhóc con ồn ào không chịu được, và... xin cô đừng phật lòng, có cái gì đó ở cô mà tôi thấy thích, một thứ gì trầm lặng, bình ổn. Trông cô không thuộc những người dễ dàng lên cơn xúc động mạnh.
- Không - Bailey chậm rãi nói - Bảo đảm với anh là khó có gì làm tôi lên cơn lắm. - Nàng đưa mắt nhìn xuống đôi tay trong một lúc - Vậy.... nếu dời đến đây, anh muốn ở chỗ nào.
- Tôi muốn lấy cái phòng ngủ rộng hơn ở phía sau, căn phòng gồm buồng tắm màu xanh nhạt, - Chàng nói nhanh - và tôi còn cần dùng một phần của căn phòng trên rầm thượng có chỗ làm việc. Tôi còn nhận việc làm vào những ngày cuối tuần.
- Anh nhận làm thêm để trả lại cái hàng hiên ấy cho tôi chứ.
- Đúng rồi. Cái hàng hiên ấy và lò sưởi. Và nhà bếp, chắc chắn là nhà bếp nữa.
- Thế còn vấn đề ăn uống?
- Tôi nghĩ cô có thể nấu ăn cho tôi.
- Không, tôi muốn nói là ai trả tiền thực phẩm. Anh ăn nhiều và nếu anh có khách nữa thì sao? Ai thanh toán số phụ trội ấy?
- Tôi có một chương mục ở cửa hàng bách hóa ở Calburn. Nếu cô mua đồ ở đấy, tôi sẽ trả phiếu thanh toán. Như thế là công bằng, phải không?
- Nếu thực phẩm lấy trong vườn tôi, hay mua ở các sạp bán bên đường. Còn có thể mua ở Cost Club nữa.
- Cô tính tiền ăn ở trọ tất cả bao nhiêu?
- Tôi tính... sáu trăm một tháng, cộng thêm tiền thực phẩm ở các cửa hàng.
- Cái gì? - Chàng nói - Thế là quá đáng - Matt đứng lên, liếc nhìn Bailey, nhưng cô vẫn ngồi thật yên chỗ cũ.
- Nếu lấy một phòng ở khách sạn dọc đường, - Bailey nói - giá còn cao hơn thế nữa, mà không có các bữa ăn. Anh phải tự nấu lấy. Nếu anh dọn đến đây, anh sẽ khỏi trả tiền công nấu nướng, và thức ăn của tôi nấu có thể cân bằng với các công việc làm mộc của anh, đặc biệt là khi anh phải làm công việc giấy tờ vào cuối tuần. Thật ra giá sáu trăm là quá rẻ.
- Tôi cho là cô nhầm Calburn với mấy đô thị lớn rồi. Ở đây giá cả rẻ hơn nhiều.
Bailey dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực nói:
- Chịu hay không tùy ý anh.
- Thôi, thế cũng được. Tôi bằng lòng, nhưng phải nói là không thích lắm. - Matt chau mày nói.
- Vậy là được rồi. Chúng ta có nên ký bản giao kèo nào không?
- Theo tôi, bắt tay nhau là đủ rồi, - Chàng mỉm cười đáp - trừ khi cô tính luôn tiền bắt tay nữa.
- Tôi không biết. Có nên không?
Matt cười lớn.
- Không. - Chàng nói, rồi đưa tay ra. Khi Bailey đứng lên nắm tay, chàng đã giữ lại một lúc và nhìn thẳng nàng.
Bailey rút tay lui, rồi bước tới cửa trước. Matt đi theo sau, rồi bước ra ngoài.
- Mai tôi sẽ dọn đến, nếu cô thấy không có gì trở ngại.
- Vâng, được, - Rồi có vẻ ngần ngại nàng tiếp - anh sẽ không... anh biết. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng cho...
- Về chuyện tình dục phải không? - Matt hỏi.
- Ồ, không, - Bailey mỉm cười - chuyện ấy không sao. Chỉ có vấn đề dan díu tình cảm tôi không muốn. Tôi cần phải tìm xem mình có thể tự lực sống được không, trước khi có liên hệ đến một người đàn ông nào khác, nếu có thể. Và tôi cần sự riêng tư. Rất nhiều riêng tư. Anh hiểu không?
- Vâng, hiểu. - Chàng ngập ngừng nói - Tình dục thì được, nhưng không xen vào cuộc sống của cô. Tôi nói đúng ý cô không?
- Có lẽ, - Nàng nhìn Matt mỉm cười - nhưng tôi xin nói rõ điều này: nếu có vụ tình dục giữa chúng ta, tiền thuê anh sẽ tăng gấp ba. - Nói xong nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Matt vẫn còn cười khi bước ra chỗ đậu xe. Chàng ngồi vào tay lái, ngửa đầu ra ghế một lúc. Chàng thực sự không tin là mình lại gặp được một vận may như thế, sẽ rời khỏi nhà Patsy!
Khi cho máy xe nổ, chàng vẫn còn mỉm cười. Ngoài chuyện được ra khỏi ngôi nhà đó, chàng còn sắp được dọn vào ở với một phụ nữ biết nấu nướng, một người đàn bà dường như biết tất cả nghệ thuật về gia đình. Chàng không sao tin được vận may của mình.
Khi cho xe rẽ từ con lộ Owl Creek lên con đường tráng nhựa, chàng hi vọng Bailey không biết rằng Patsy đã tính chàng bảy trăm năm mươi đô la một tháng cộng thêm tiền số thực phẩm trong một tuần cho một gia đình năm người lớn.