Chương năm

     ôm nay là ngày chủ nhật. Có thể nói là ngày chủ nhật thích thú nhất của tôi. Tôi chẳng hiểu phải nói thế nào để các bạn hiểu được nổi sung sướng hân hoan ứ tràn trong tâm hồn tôi. Tôi có cảm tưởng như niềm vui sướng đã tràn lan cả vào từng mạch máu trong người tôi. Tôi có thể nghe được nổi vui mừng đó nhẩy đập thánh thót trong ngực tôi. Tôi có cảm tưởng như có thể sờ thấy, có thể nắm được, vì nó đã tràn ứ cả từng sợi tóc, ở từng ngón tay, ở trên chóp mũi, ở ngay trong đôi mắt mà tôi nhìn thấy trong gương. Tôi chỉ có thể nói đó là một niềm hân hoan cùng cực. Một sung sướng muốn chạy băng băng xuống đường đứng chặn tất cả mọi người tôi sẽ gặp để chỉ nói với họ một câu thôi: "tôi sung sướng. Tôi sung sướng quá!" Tôi dậy thực sớm. Đúng hơn là cả đêm trước tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi có cảm tưởng như tôi ngủ quên, sáng ra, mọi sự sẽ đổi khác. Những gì tôi nghĩ sẽ được tận hưởng sẽ tiêu tan ngay cùng với những hạt sương tan trên những cọng lá bởi ánh nắng chói chang của một bình minh rực rỡ.
Nhưng không, tôi đã trở dậy trước nhất trong ngôi nhà. Tôi đã làm xong tất cả mọi công việc buổi sáng của tôi mà mọi người không ai hay biết. Tôi ra đứng bên cửa sổ, nhìn xuống miếng sàn cỏ sau một đêm không mưa, những hạt sương còn đọng lại nguyên đó, chưa tan.
Cũng có tới mười phút hay hơn thế, mẹ tôi mới tỉnh dậy, rồi tới lượt ba tôi.
Hình như mẹ tôi đã quá đỗi kinh ngạc khi thấy tôi ngay ngắn gọn ghẽ tự bao giờ nơi cửa sổ.
Mẹ tôi hỏi tôi bằng cái giọng còn ngáp ngủ:
- Con Hà đấy à. Dậy chi sớm quá vậy? Hôm này chủ nhật mà?
Tôi cười cười, âu yếm ngắm nhìn mẹ tôi tươi mát sau một giấc ngủ đầy.
Tôi nói:
- Vâng, sáng nay chủ nhật.
- Mọi bữa, gọi con như gọi đò con còn không dậy nữa, sao bữa nay lạ quá vậy?
Tôi đùa cợt mẹ tôi bằng lối nói úp mở:
- Vâng, lạ lắm thưa mẹ.
Mẹ tôi bước lại gần và ngắm nghía tôi như muốn tìm sự bí mật nào đó dấu trên người tôi. Tôi làm vẻ nghiêm chỉnh trong cái thế đứng ngay người của mấy ông lính trình diện xếp.
Mẹ tôi phì cười cú nhẹ lên đầu tôi, nói:
- Cái gì mà mới mở mắt ra đã lạ?
Tôi cười thành tiếng:
- Mà mẹ đã chịu thua chưa?
Mẹ tôi cũng cười và dịu mặt nói:
- Mẹ vừa mới ngủ dậy, có biết ất giáp gì đâu mà còn hỏi thua với được?
- Mẹ có chịu thua con mới nói, tại sao hôm nay con dậy sớm.
Mẹ tôi gật đầu:
- Gớm thôi. Bao nhiêu năm mới dậy sớm được một bữa mà tàng gớm á.
Tôi cười khoái trí, ghé tai mẹ tôi nói nhỏ:
- Ba cho con đi chơi sáng nay.
Thấy tôi nói thầm, mẹ tôi không hiểu gì, cũng hỏi lại bằng cái giọng chỉ vừa đủ cho một mình tôi nghe thấy:
- Mình con thôi? Không có các em?
Tôi gật đầu sung sướng, không trả lời và chỉ dơ một ngón tay chĩa thẳng lên trời.
Mẹ tôi phá lên cười lớn.
- Có thế thôi mà tưởng cái gì ghê gớm, bí mật lắm.
Tôi làm bộ xịu mặt lại:
- Vậy mà không ghê gớm sao? Ba chỉ cho có một mình con đi chơi mà thôi.
Mẹ tôi xoa đầu tôi:
- Ừ thì ghê gớm. Thôi đi xuống bếp xem, làm đồ ăn sáng đi rồi còn đi đâu thì đi.
Mẹ tôi nói xong đi vào phòng rửa mặt.
Tôi nhảy chân sáo xuống nhà bếp.
Khi tôi chiên xong mấy cái trứng cho mọi người, ba tôi mới từ trong phòng đi ra. Người có vẻ mệt mỏi và bơ phờ.
Tôi bưng mấy đĩa trứng đặt lên bàn ăn trong khi ba tôi ngồi ngả lưng ngoài salon, tôi lại gần, ghé tai ba tôi, nói:
- Mẹ mới hỏi con.
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi:
- Con nói sao?
- Con nói y như ba dặn.
Ba tôi vẫn như không tin tưởng nơi tôi lắm, người hỏi thêm.
- Con nói sao?
- Con nói sáng nay ba cho con đi chơi.
- Thế thôi?
- Vâng, thế thôi, À có...
Ba tôi có vẻ hơi áy náy, người nói ngay:
- Nói gì nữa?
Tôi vội vàng:
- Dạ, nói rằng chỉ có một mình con mà không có các em.
Ba tôi cười, xong lại nghiêm mặt ngay.
Người bảo:
- Thôi. Đi lo công chuyện đi. Chừng nào đi, ba gọi.
- Dạ vâng.
Tôi nói và quay lui định trở vào bếp, chợt ba tôi gọi giật lại:
- Này.
- Dạ.
- Lại đây ba bảo.
Tôi lại gần người, ba tôi dặn thêm tôi rằng lát nữa hãy cứ sửa soạn quần áo sẵn và xuống nhà xe trước để các em tôi chúng khỏi thấy và đòi theo, ba tôi sẽ xuống sau.
Tôi gật đầu nhanh nhẹn.
Tôi đi xuống bếp lại và có cảm tưởng như ba tôi đã nhìn theo tôi đàng sau.
Tôi nghĩ thầm không hiểu lý do gì mà ba tôi hôm nay lại có vẻ thương yêu tôi một cách đặc biệt. Phải chi ngày nào ba tôi cũng dễ chịu như ngày hôm nay thì thích biết mấy.
Tôi mỉm cười với ý nghĩ thầm kín trong đầu mình.
Tôi ăn sáng xong, vào phòng thay quần áo liền và lừa lúc các em tôi không để ý, tôi lẽn ngay xuống nhà xe.
Tụi nhóc con không một đứa nào hay biết gì hết. Tôi lướt đi nhanh như một thám tử đại tài, không bỏ lại dấu vết nào cho bọn gian theo dõi được.
Nói vậy chứ thực sự, có mẹ tôi nhìn thấy và chị Hai gặp tôi ở chân cầu thang khi chị đem phở về cho ba tôi.
Giữa lúc chị Hai còn tròn xoe mắt kinh ngạc, tôi đã dơ tay làm dấu cho chị đừng có "mở cái máy phóng thanh oang oang của chị" mà hư hết công trình của tôi.
Tôi nói thầm vào tai chị:
- Em được đi chơi với ba em. Chị đừng có cho bọn nhóc biết nha. Nó biết nó đòi theo là em bắt đền chị đó.
Chị Hai nghe xong đâu đấy, nhoẻn miệng cười toe một cái. Tôi cũng cười với chị với ngụ ý bảo chị rằng mình là bồ tèo với nhau há chị Hai! Không biết chị Hai có hiểu cái thông điệp ngầm đó không. Nhưng tôi thấy chị gật gật cái đầu.
Ngồi sẵn trong xe chừng mười lăm phút sau thì ba tôi xuống.
Tôi nằm phủ phục ở băng sau, cho tới khi xe ra khỏi nhà và chính thức vào lòng đường tôi mới nhỏm dậy và bật cười một mình.
Ba tôi nói:
- Con leo lên băng trước cùng với ba này.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời người.
Ba tôi nói tiếp:
- Con hẹn con Hạnh ở đâu?
- Ở vườn hoa Nguyễn Hoàng. Ba biết cái vườn hoa đó chứ?
Ba tôi gật:
- Tại sao con lại chọn vườn hoa đó?
Tôi đáp nhanh:
- Tại từ nhà nó đi bộ ra đó là gần hơn
- Con có nói cho nó biết hôm nay ba gặp nó không?
Tôi lắc đầu:
- Không ba. Ba dặn con là đừng nói trước gì hết mà?
Ba tôi có vẻ hài lòng nói:
- Ừ. Ba hỏi lại vậy thôi.
Sau mấy câu đối đáp giữa hai cha con, ba tôi im lặng. Sự im lặng kéo dài được một lát trong cái nôn nóng và hồi hộp mỗi phút giây một cao thêm ở trong tôi. Tôi áy náy và lo lắng không biết Hạnh có đúng hẹn không. Không biết đêm qua nhà Hạnh có chuyện gì không? Nếu Hạnh không ra chắc tôi chết mất. Hẹn với ba tôi chứ có phải hẹn với tôi đâu. Cái gì mà đụng đến ba tôi là phải đàng hoàng không phải chuyện trò trẻ.
Giữa lúc tôi đang hoang mang thì ba tôi lại nói:
- Con muốn ngồi đó nói chuyện với bạn con, hay mình kiếm tiệm kem nào đó đi ăn kem luôn?
Tất nhiên là tôi khoái lắm cái món cà lem, món ruột của tôi mà. Nhưng tôi lại ngập ngừng dè dặt. Không hiểu sao tôi lại chẳng dám nói ngay ý muốn của mình.
Tôi nói lấp lửng:
- Ba tính thế nào cũng được. Nếu mình đi ăn kem thì càng tốt. Cho nó ăn luôn. Con chắc bạn con ít có dịp vào tiệm kem như mình.
Ba tôi quay sang nhìn tôi một lát, xong mỉm cười.
Tôi chẳng hiểu gì về nụ cười đó của ba tôi, nhưng nó đã làm tôi ngượng ngùng, mắc cở. Tôi ngó xéo ra ngoài đường.
Nắng đã lên cao và xế ngang qua những thân cây cổ thụ ở hai bên đường. Những chiếc lá rụng hôm qua cuốn theo bánh xe của chiếc xe chạy trước, tung lên cao.
Tôi nghĩ, có lẽ nào cảnh vật cũng cùng chung một tâm trạng reo vui như tôi, trong buổi sáng này?
Công viên Nguyễn Hoàng trong nháy mắt đã hiện ra trong mắt thấy. Dưới môt gốc dương liễu, trên băng ghế đá, tôi đã nhận rangay cái bóng dáng quen thuộc của người bạn gái thân thiết nhất, người bạn gái có đôi mắt biếc của những buổi sáng trong sân trường mấy niên học qua.
Tôi chỉ tay cho ba tôi thấy:
- Đó. Hạnh đó, ba. Cái con nhỏ mặc cái áo tím cu cũ, ngồi trên băng ghế đá phía tay phải đó ba.
Ba tôi nheo mắt nhìn và bớt ga, chạy chậm lại.
Ba tôi dơ tay ra dấu để cho xe ép sát vào lề đường.
Hình như ba tôi có vẻ lúng túng khi người đã tắt máy xe va hỏi tôi:
- Con xuống một mình hay cả ba nữa?
Tôi đề nghị:
- Ba xuống luôn. Ba có gặp bạn con mấy lần rồi mà.
Ba tôi ngập ngừng trong lúc mắt người không rời khỏi Hạnh đang vân vê cái gì đó trong tay.
- Ba có gặp mấy lần, nhưng ba không có trông rõ mặt lắm.
Qua câu nói ấy, tôi hiểu rằng ba tôi đã xuôi lòng, có thể ông sẽ xuống xe cùng tôi. Tôi nói dấn thêm một câu nữa:
- Thì thôi, ba xuống xe luôn với con. Ba tôi nhăn trán nghĩ ngợi một lát, xong người khoát tay, nói:
- Ừ. Thôi để ba xuống cùng con.
Hạnh không để ý tới hai chúng tôi. Chắc Hạnh không thể ngờ rằng tôi lại đi cùng ba tôi. Cho tới khi chúng tôi lại gần sát, Hạnh mới ngước lên, thấy ba tôi, Hạnh vội đứng dậy và lùi một chân về phía sau, như muốn quay gót chạy trốn.
Tôi vội nói:
- Hạnh, ba Hà đấy mà.
Hạnh cười gượng gạo cụi đầu chào ba tôi.
- Lạy bác ạ.
Ba tôi nhìn Hạnh chăm chăm, trong khi Hạnh không hề ngước mắt lên, Hạnh cúi gầm mặt xuống nhìn đất.
Ba tôi nói:
- Hạnh lại đợi em Hà lâu chưa?
Hạnh đáp lí nhí:
- Dạ thưa mới ạ.
Tôi nắm tay Hạnh nói nhỏ:
- Bồ giận tôi không?
Hạnh không đáp. Hai má Hạnh ửng đỏ. Tay Hạnh run run trong tay tôi. Hạnh chỉ hơi ngước nhìn tôi, có vẻ trách móc, xong lại cúi xuống như cũ.
Thái độ của Hạnh làm tôi cũng lúng túng.
Ba tôi hình như cũng ngượng ngập, có lẽ người nhớ tới những lần gặp trước, người đã có những lời nói khiếm nhã với người con gái nhỏ bé này.
Ba tôi nói:
- Nghe em nó nói tới Hạnh hoài. Hôm nay mới có dịp rảnh, tôi bảo Hà rủ Hạnh đi chơi luôn với em cho vui.
Tôi nói tiếp liền:
- Hạnh đi chơi với Hà nghe?
Hạnh lắc đầu:
- Chắc Hạnh phải về. Hạnh không đi lâu được. Để lần khác đi Hà...
Tôi biết Hạnh từ chối vì sự có mặt của ba tôi.
Giữa lúc tôi còn hoang mang chưa biết phải xử trí như thế nào, thì may quá ba tôi đã lên tiếng giúp cho tôi.
Ba tôi nói:
- Sự thực là bác có chút việc cần nhờ tới Hạnh. Hóa cho nên nhân tiện đây, Hạnh đi chơi luôn với em Hà và bác.
Nghe nói có chút việc, Hạnh ngạc nhiên ngước mặt nhìn ba tôi.
Là kẻ đứng ngoài, tôi có cảm giác như khi bốn mắt giao nhau, cả hai người cùng bị một giao động bất thần nào đó và ngay sau đấy, cả hai cùng quay đi.
Ở Hạnh, có thể giải thích được về cái cử chỉ này, nhưng ở ba tôi thì quả thực là tôi không thể nào hiểu nổi. Không lý lớn như ba tôi mà người cũng còn ngượng ngùng khi nói chuyện với bạn tôi.
Tôi nói, như một cái máy, và nắm chặt tay Hạnh hơn:
- Ba Hà hôm qua nói rằng ba Hà có chuyện quan trọng muốn hỏi Hạnh, nên Hạnh cố gắng đi với Hà một chút đi. Chút xíu thôi, xong ba Hà đưa Hạnh về ngay.
Vừa nói dứt câu, tôi kéo Hạnh đi liền, làm như Hạnh đã đồng ý.
Giữa lúc đó, ba tôi cũng đã quay lưng và lững thững bước trở lại nơi đậu xe.
Trước một tình cảnh gần như cưỡng ép Hạnh đành miễn cưỡng bước theo tôi.
Hai đứa không nói với nhau một lời nào. Tôi cũng cảm thấy mình chẳng
ra làm sao hết.
trong khi đó, tôi nghe rõ nhịp máu đập nhanh nơi cổ tay Hạnh và bàn tay Hạnh thật lạnh.
Ba tôi chọn một tiệm kem ở một góc khuất trong một con phố thưa thớt. Một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi chưa từng được người cho đến đó bao giờ.
Ba tôi gọi cho hai đứa chúng tôi hai cốc kem và riêng ba tôi thì là một ly ca phê sữa. Tôi nói:
- Sao ba không cùng ăn kem với tụi con mà lại uống ca phê? Ở nhà ba mới uống xong mà?
Hình như sự láu táu của tôi đã khiến ba tôi hơi bực mình. Ba tôi lừ mắt nhìn tôi không nói trong khi người tiếp tục nhồi thuốc vào trong cái ống vố. Cho tới lúc người bồi bàn mang đồ uống ra, ba tôi không nói một tiếng nào hết, người ngồi lặng lẽ hút thuốc và chốc chốc lại quan sát Hạnh một cách kín đáo. Hạnh cũng im lặng. Chỉ có tôi là cứ phải loay hoay tìm những câu hỏi để nói với Hạnh và buộc Hạnh phải trả lời.
Cái không khí hình như nó bị sượng sần tới độ, tôi nhận ra cả sự ngô nghê, vô duyên của những câu hỏi do tôi nói ra.
Hạnh chỉ trả lời tôi từng câu hỏi một mà cũng không nói gì thêm.
Những lúc im lặng, Hạnh đưa mắt nhìn ra ngoài đường.
Những giây phút nặng nề trôi qua, cho tới khi hai ly kem chảy nhão và ly cà phê của ba tôi cũng đã nguội ngắt.
Ba tôi nhắc hai đứa ăn kem đi, chúng tôi cũng chỉ múc một vài thìa kem ăn chiếu lệ.
Không khí ngột ngạt quá, khiến tôi chẳng còn hiểu ra làm sao nữa.
Một lúc sau đó, ba tôi đột nhiên thở dài và bảo tôi:
- Hà cầm tiền ra kia mua cho ba một gói thuốc basto.
Tôi kinh ngạc tột độ bởi tôi biết chắc chắn rằng ba tôi không hề hút thuốc điếu, hơn nữa, người cũng đâu có bỏ quên cái tẩu thuốc ở nhà.
Nhưng sau câu nói phẳng lặng, lạnh lùng của ba tôi là cái nhìn dữ dội, xoáy buốt vào mắt tôi khiến tôi không còn kịp thắc mắc gì hết. Tôi cầm tiền rời nhanh khỏi bàn quên cả bảo Hạnh ngồi đó chờ tôi quay lại. Suốt con đường không có lấy một hàng quầy thuốc lẻ nào hết. Tuy nhiên tôi đâu có dám trở về tay không và nói với ba tôi rằng không có thuốc. Bằng cách nào thì tôi cũng phải tìm cho ra nơi bán thuốc mới được. Tôi nghĩ thầm và rảo cẳng bước mãi. Tôi nhớ rằng tôi đã đi qua tới ba ngã tư, tới đoạn giữa của ngã tư thứ ba và thứ tư, tôi mới gặp một quầy bán thuốc lẻ. Quầy thuốc này hình như cũng mới được bày ra, ngay trước cửa một cái bar Mỹ.
Tôi phải đợi cho bà bán thuốc bày xong những loại thuốc của bà ta trên mặt quầy kính, lúc đó, tôi mới chỉ gói thuốc mà ba tôi dặn mua.
Tôi đã sốt ruột và lo lắng sợ ba tôi mắng về tội đi lâu quá rồi, mà xui sẻo thêm nữa là bà bán thuốc không có tiền thối. Tôi lại phải đứng chờ cũng có tới mười phút để bà ta đi đổi tiền.
Khi nhận tiền thối và bắt đầu quay trở về tiệm kem, tính ra tôi đã đi mất ba mươi phút. Thêm mười lăm phút nữa để tới được tiệm kem như vậy là gần một tiếng đồng hồ rồi còn gì.
Tôi đi như chạy, mồ hôi vã ra với nỗi lo lắng rằng thế nào cũng bị ba tôi gắt mắng.
Nhưng khi tôi vừa đẩy cửa bước vào tiệm, không biết tôi có trông lầm không Hạnh đang ôm mặt khóc ngất. Ba tôi mắt cũng đỏ hoe.
Tôi đứng chôn chân ngoài cửa tiệm.
Trí tưởng tôi quay cuồng, đầu óc tôi muốn nổ tung vì không thể hiểu được chuyện gì xẩy ra.
Nghe tiếng cửa động. Hạnh buông bàn tay bưng mặt và ngước đôi mắt đẫm nhìn lên, khi đã nhận ra tôi, Hạnh xô ghế chạy nhào về phía tôi, miệng không ngớt gọi tên bằng cái giọng lạc thẩn.
Ba tôi lặng lẽ nhìn hai đứa tôi ôm nhau. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng nước mắt đâu cũng ứa chảy.
Đến đây thì chắc các bạn đã hiểu chuyện gì xảy ra cho chúng tôi?
Thưa, đó là chuyện Ba tôi chính là người đàn ông đã làm khổ mẹ con Hạnh. Ba tôi chính là người đã tạo ra Hạnh và đã bỏ Hạnh khi Hạnh mới chỉ là một hạt máu trong bụng người thiếu nữ mới ngoài hai mươi tuổi đầu.
Lý do thầm kín của sự việc đáng tiếc này, sau này ba tôi mới nói ra rằng, hồi đó, có người nói đến tai ba tôi rằng giọt máu trong bụng mẹ Hạnh, không phải là của ba tôi, và luồn tin kia còn cho ba tôi hiểu rằng mẹ Hạnh là một người đàn bà không đứng đắn. Nông nổi vì quá yêu mẹ Hạnh, ba tôi bảo rằng người đã bị phụ bạc một cách trắng trợn và khốn nạn, nên người đã cắt liên hệ với mẹ Hạnh.
Bốn năm năm sau, khi ba tôi tìm hiểu ra cả sự thực, không phải như vậy, mà đó là một mưu mô của một kẻ muốn phá đi đời mẹ Hạnh và ba tôi vì ghen tức với hạnh phúc của hai người, thì ba tôi đã có tôi.
Tuy thế, ba tôi vẫn để ý tìm kiếm tin tức của mẹ con Hạnh mà không ra, mãi cho tới khi nghe chuyện tôi kể, trong một buổi tối đi ciné về nhà. Và hẳn bạn cũng thừa biết rằng tôi và Hạnh còn thương yêu nhau đến đâu nữa. Sau buổi sáng trong tiệm kem hôm đó.
Cũng từ đấy, cả lớp tôi, và có lẽ cả trường biết rằng tôi và Hạnh là hai chị em. Và tôi đã sung sướng hãnh diện có một người chị có đôi mắt được mệnh danh là "đôi mắt hoàng hôn". Thực ra thì kể từ ngày đó, mặt chị tôi không còn là cả một buổi hoàng hôn thu nhỏ lại nữa, mà phải nói rằng đó là cả một bình minh rực rỡ, tươi mát của những giây phút đầu ngày. Nhưng khốn nỗi mọi người đã quen gọi như vậy, và chúng tôi cũng chẳng thấy cần thiết phải đòi hỏi đổi lại mỹ danh này.
Có phải thế không Hạnh, chị Hạnh của Hà, từ ngày chúng ta nhận ra nhau?
DU TỬ LÊ
(7-71)

Xem Tiếp: ----