hưng nụ cười khoan khoái của Văn Bình vội tắt ngúm. Chàng lại nghe Buru thét "cứu tôi với, cứu tôi với". Trong đêm khuya âm u, tiếng kêu cứu của Buru làm máu chàng đông lạnh trong động mạch. Tuy vậy, chàng vẫn không nhúc nhích. Chàng chỉ cất tiếng hỏi: - Rắn cắn hả? Buru đáp, giọng hớt hơ hớt hải: - Không. - Tại sao anh kêu? - Nó đánh tôi. - Ai đánh? - Nó chứ còn ai nữa. Tôi vừa đi đến đây, đứng lại để thở thì nó quất vào vai tôi. - Còn đau nữa không? Văn Bình không quan tâm đến tiếng rên rỉ của Buru. Đại tá Pít cho hắn đi theo để giúp đỡ, nhưng trên thực tế hắn là gánh nặng cho chàng. Nằm dưới đất, Vích-kỵ bắt đầu cựa quậy, chàng dựng hắn ngồi lên, dựa lưng vào gốc thông. Hơi thở hắn đã đều đặn. Chàng ghé sát tai hắn: - Phải anh là Vích-ky không? Hắn gật đầu. Chàng lại hỏi: - Anh cùng đi với kỹ sư Doarê? - Phải. Còn anh? Anh cũng quen Doarê? - Quen thân. - Doarê có trao cho anh vật gì không? - Vích-ky ngó chàng trân trân nhưng không đáp. Dường như hắn muốn quan sát tường tận tướng mạo chàng. Lát sau hắn mới nói, giọng đắn đo: - Không. Nghẫm nghĩ một phút, hắn tiếp: - Yêu cầu anh dìu tôi vào trong làng. Tôi có chuyện cần nói riêng với anh. - Chuyện gì? Mắt Vích-ky mở rộng: - Chuyện đại tá Pít, nếu tôi không lầm, anh là người của đại tá Pít. Anh là đại tá z.28. Văn Bình đinh ninh trong điệp vụ này, ở xa quê hương cả chục ngàn cây số, cái tên z.28 sẽ được xếp trong viện bảo tàng. Nhưng tại sao Vích-ky lại biết chàng là z.28? Đại tá Pít đã nói là Vích-kỵ bị mất liên lạc vô tuyến với trung ương C.I.A. và được coi là biệt tích. Vì Vích-ky biệt tích nên chàng được đặc phái đến biên giới Equatơ. Chàng không nói nửa lời. Có lẽ hắn cũng biết chàng kín miệng nên suốt dọc đường, từ khu "bệnh viện" đến khu Nam của làng Dua, nơi hai cha con mục sư Fêlin và Rita tạm nghỉ, hắn không hỏi gì nữa. Căn nhà trống trải đã bớt phần nào lạnh lẽo nhờ đóng lửa vừa đốt. Chắc đó là công đầu của Côcô, vì Fêlin bị thương nặng. Rita sốt li bì, duy có nàng còn khỏe. Thấy chàng, Côcô mừng rơn. Nàng loay hoay nhường chỗ cho chàng ngồi sưởi bên lửa như thể chàng là người rất thân. Vch ky gieo mình nặng nề xuống nền đất cứng. Mùi thịt nướng thơm lừng căn nhà. Khi ấy Văn Bình mới nhìn thấy hai đùi thịt lớn vàng rộm đang chảy mỡ lèo xèo trên bếp lửa. "Mục sư" Fêlin vui vẻ giải thích: - Xin ông tha lỗi. Bụng đói cồn cào, tôi đang than thở không biết kiếm gì ăn thì con hươu này chạy qua, tôi đành tặng nó một phát đạn. Tự tay tôi cạo lông làm thịt, các ông dùng chút đỉnh cho khỏe. Không đợi mời thêm, Buru xà xuống, rút dao cắt thịt nhai ngấu nghiến. Tuy mệt mỏi, Vích-ky ngoạm đùi thịt lại không mỏi mệt chút nào. Côcô âu yếm rót cho Văn Bình một miếng nạc thật ngon lành. Chàng chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy săn sóc Rita. Nàng đã hạ cơn sốt, song da còn nóng, chàng luồn tay vào trong áo thấy mồ hôi ướt dầm. Chàng lấy áo đắp cho nàng, qua bóng tối, cặp mắt của nàng rực sáng như có hào quang. Đêm đã khuya, Buru gục đầu vào vách ngủ ngoan ngoản như đứa trẻ. Fêlin nằm gối đầu trên bá súng. Khuôn mặt hắn vẫn còn những nét hung hãn nhưng so sánh với lúc hắn chĩa súng đoạt xe, hắn có vẻ hiền hậu khác thường. Ngồi bên, Côcô cũng ríu mắt, tuy nhiên, mỗi lúc liếc trộm Văn Bình, nàng lại nóng rực châu thân và hết buồn ngủ như vừa uống ly cà-phê đặc. Ở góc, Rita ngáy đều đều. Tiếng ngáy của nàng nghe êm tai khiến Văn Bình đâm ra buồn ngủ. Nhưng chàng không hề chợp mắt vì Vích-ky hẹn nói chuyện quan trọng. Hắn tì vai vào thành cửa, hút thuốc lá, tận ngần phun khói ra ngoài sân. Văn Bình lại gần hắn. Tuy lai Á đông, Vích-ky vẫn có cốt cách tây-phương, nếu hắn không thấp lùn, người ta dễ lầm hắn là dân Bắc-Âu. Ngực hắn phồng tròn như trái banh da bơm căng, bắp thịt cánh tay nổi cuồn cuộn, bụng thót lại, ngón tay to vuông, cằm vuông, cồ chắc nịch như cậy cột nhà, toàn thân Vích-ky toát ra sự cường tráng tột độ. Cặp mắt thành thạo của Văn Bình đã chiếu cố đặc biệt đến sống bàn tay và đầu ngón tay của hắn, đại tá Pít cho biết hắn thắt đai đen đệ tam đẳng nhu đạo song Văn Bình đoán thấy tài nghệ của Vích-ky còn cao hơn đệ tam đẳng nhiều. Hắn cười nửa miệng với chàng: - Anh không tin tôi. Tôi biết. Văn Bình cũng cười nửa miệng, đáp lại: - Thì anh cũng vậy, anh không tin tôi. - Ai bảo anh như vậy? - Vì anh chưa đòi tôi xuất trình chứng minh thư. - Ha, ha... tôi có cảm tưởng là anh chủ tâm nói đùa. Nhân viên trong làng điệp báo thế giới không ai không biết đến z.28. Tôi phục vụ cho C.I.A. từ hơn 10 năm nay, tôi chưa được hân hạnh gặp anh bằng xương bằng thịt, song chân dung anh đã được treo đầy trong tổng hành doanh C.I.A., nhân viên C1A. hoạt động tại Nam-Mỹ càng phải quen mặt anh hơn nữa vì GRU và Quốc Tế Tình Báo sở đã treo giải thưởng khổng lồ để lấy mạng anh. Lăn lộn trong nghề đã lâu, tôi đánh hơi thấy anh không tin tôi. Đáng tiếc là đường dây liên lạc với Hoa-thịnh-đốn đã bị gián đoạn, nếu không.... - Anh liên lạc lần cuối với đại tá Pít hôm nào? - Trước khi anh lên đường. Họ tưởng tôi đã chết nên nhờ anh đến gặp Doarê. Nhưng, như anh đã thấy, tôi còn sống nhăn răng, sở dĩ tôi không liên lạc với trung ương vì hai lý do: thứ nhất, đại tá Pít dặn tôi hạn chế truyền tin đến mức tối thiểu vì sợ địch nghe được, thứ hai, điện đài của tôi đã vỡ nát khi tôi được phi cơ thả xuống gần vòng đai căn cứ 4Q. Tôi tiếp xúc với Doarê và hộ tống ông ta xuống làng Dua. Tại căn cứ 4Q, tôi ráng liên lạc với đại tá Pít song toàn thể hệ thống vô tuyến điện đã bị hư hỏng, kho chứa đồ phụ tùng thay thế cũng bị níu đè xẹp lép. Dọc đường đến làng Dua, Doarê bị thương. Tôi đưa ông ta vào bệnh xá rồi trèo qua đỉnh núi ở hướng Nam, đến đài truyền tin của căn cứ 4Q, với hy vọng nối lại liên lạc với trung ương. Đài truyền tin này cũng bị tàn phá hoàn toàn, tôi đến nơi thì nhân viên phụ trách đài đã chết vùi dưới đống đá vụn, tôi lục tìm mãi mới thấy một cái điện đài ngắn tầm, bình điện lại gần cạn, tuy nhiên, tôi đã liên lạc được với C.I.A. qua trung gian đài tiếp vận ở Qui-tô. - Và C.I.A. cho anh biết là tôi được phái đến đây. - Phải. Họ nói rõ anh là Z.28. - Còn vấn đề tài liệu? - Tôi còn sống nên vấn đề này không được đặt ra. - Nghĩa là từ phút này trở đi, nhiệm vụ mà C.I.A. trao cho tôi được chấm dứt. - Không hẳn thế. Trung ương chỉ ra lệnh cho tôi cấp tốc trở về tổng hành doanh. - Với tài liệu? - Dĩ nhiên, không lẽ trở về tay không? - Nghĩa là anh đã nắm trong tay cuộn băng nhựa ghi tài liệu của kiểm soát Doarê. - Nếu tôi đáp không, anh vẫn không có quyền hỏi vặn, vì như tôi đã xác nhận, tôi còn tiếp tục điệp vụ của C.I.A.. Nhưng anh và tôi là đồng nghiệp nên tôi trả lời là "có" để anh yên tâm. - Anh giấu cuộn băng ghi âm ở đâu? - Sáng mai, sau khi lên máy bay, tôi sẽ cho anh biết. - Lên máy bay nào? - À, tôi quên chưa thông báo với anh là sáng sớm mai, họ sẽ cho phi cơ đáp xuống làng Dua đón chúng ta. - Ai hứa là có phi cơ đến đón? - Trung ương C.I.A.. - Phi cơ lớn hay nhỏ? - Trên nguyên tắc, phi trường làng Dua có thể tiếp nhận được phi cơ cánh quạt cỡ trung bình. Trung ương cho biết thời tiết sáng mai sẽ đẹp hơn, hoa tiêu có thể hạ cánh. Tôi hy vọng là phi cơ C.l. A khá lớn để mọi người cùng lên một thể. Tôi không thích đi một mình, vả lại, về phương diện an ninh, tôi cũng có thể đi một mình. - Tóm lại, anh vẫn còn nghi ngờ tôi, cho nên tôi cũng phải nghi ngờ anh. Trong nghề này, nghi ngờ là điều kiện cần thiết để sinh tồn phải không anh? Nhưng nói cho đúng, tôi không nghi ngờ anh đâu, vì tôi đã biết rõ anh là đại tá Văn Bình z.28. Tuy nhiên, tôi không thể tin cậy người đàn ông lạ cùng đi với anh và ba người đang chờ anh tại đây. - Buru cũng là nhân viên C.I.A.. - Nhưng còn cô gái tự xưng là Rita? - Nàng là em ruột của kiểm soát Doarê. - Đại tá Pít cho anh biết? - Không. Tình cờ chúng tôi gặp nàng dọc đường. Nàng đang bị bọn mọi da đỏ tra khảo thì chúng tôi đến cứu. - Hừ.... ai cấm nàng tạo ra cuộc tra khảo với sự đồng lõa của bọn mọi da đỏ? Ai cấm nàng không là nhân viên GRU hoặc Quốc Tế Tình Báo sở? - Vậy nàng là Rita giả hiệu? - Tôi không quyết đoán nàng là Rita giả hiệu. Nhưng trước khi có Rita giả hiệu, anh phải biết rõ là có Rita thực thụ hay không? Theo chỗ tôi hiểu, Doarê không hề có em gái. Hoặc ít ra là trong hồ sơ của C.I.A., Doarê đã khai là không có em gái hiện sống tại tây bán cầu. Vả lại, nàng đã xuất trình giấy tờ nào chứng minh Doarê là anh ruột chưa? - Chưa. - Trời đất ơi, tôi tưởng anh đã bạc đầu trong nghề, ngờ đâu anh lại ngây thơ như vậy. Văn Bình lặng người, má đỏ bừng như cậu học sinh bị thày bắt quả tang "quay phim" trong giờ thi. Vích-ky vẫn dấm dẳn: - Anh tha lỗi cho tôi đã quá nặng lời. Nhưng đặt vào hoàn cảnh tôi, anh sẽ thấy tôi không còn cách nào khác. Công việc tôi làm liên hệ đến tính mạng nhiều người, và nhất là liên hệ đến sự tồn vong của C.I.A. nên tơi phải riết róng đôi khi trở thành lố bịch. - Anh ngờ vực rất đúng. Tôi mới có lỗi. - Hừ... tôi chỉ mới nhắc đến trường hợp cô gái kiều diễm tự xưng là Rita. Nhưng còn Côcô? Còn Fêlin? Nếu tôi nghe không lầm thì chính Fêlin đã chĩa súng, đòi anh phải nộp xe hơi cho hắn? - Hắn đoạt xe hơi trong lúc tinh thần bấn loạn. Mỗi khi thần kinh bị căng thẳng cực độ, nhiều người đều có phản ứng rồ dại như Fêlin. Nhưng sau đó hắn đã tỉnh ngộ. - Về phần anh, chừng nào anh tỉnh ngộ? - Anh đã vượt quá ranh giới của tình đồng nghiệp. Bình sinh, tôi không ưa người lạ chơi trèo. - Tôi xin lỗi anh lần nữa. sở dĩ tôi nóng mặt vì tôi thấy anh tin cậy Fêlin một cách vô lý và vô nguyên tắc. - Anh lầm. Tôi chưa hề tin cậy hắn. Ngay từ khi gặp hắn, tôi đã biết hắn là mục sư giả hiệu. - Tại sao anh chưa khám xét đồ đoàn của hắn? - Hắn chẳng có gì cả. - Có chứ. Cái túi vải to tướng, hai cha con cùng gối đầu lên trên. Khi vào đây, tôi đã để ý đến. Tôi xin phép anh trước, nếu anh lịch sự đối với người đẹp, không muốn lục soát thì tôi sẽ xung phong đảm nhiệm. Văn Bình thở dài: - Tùy anh. Dầu sao anh cũng là vai chính. Vích-ky nín lặng nhìn ra xa. vầng trăng đã chìm sau rặng núi đen ngòm. Sương gần sáng lạnh buốt như pha tuyết. Vích-ky nhún vai ném điếu thuốc lá rồi nói: - Chào anh, tôi đi ngủ đây. Hắn bước lại góc phòng, dựa lưng vào tường. Trong giây lát, hắn đã cất tiếng ngáy đều. Mọi người trong nhà đều ngáy như hắn. Riêng tiếng ngáy của Buru lớn hơn bò rống. Văn Bình không muốn ngủ, chàng linh tính nhiều biến cố quan trọng sắp xay ra, và chàng cần tỉnh táo để đối phó kịp thời. Vích-ky nói là công vụ của chàng đã hết, tuy vậy, chàng lại có cảm tưởng là nó mới bắt đầu, những khó khăn lớn lao hơn những khó khăn đã gặp trên đường đến căn cứ 4Q cũng sắp xảy ra.. Chàng cảm thấy lạnh. Chàng đã cởi áo vét đấp chọ Rita nên trên mình chỉ còn cái sơ-mi lụa ngắn tay mỏng tanh. Tuy trời lạnh, chàng đoán hàn thử biểu chỉ xuống đến 5 hay 6 độ là cùng, ở độ lạnh này, chàng dư sức ở trần nhảy ùm xuống sông tắm. Chàng từng bắt chước bọn trẻ ở Bắc-Âu vùng vẫy dưới biển trong khi nước bị đông cứng, hàn thử biểu tụt dưới không độ gần đốt ngón tay. Sở dĩ chàng coi thường khí lạnh vì cơ thể trữ sẵn nhiệt lượng, một nhiệt lượng vô tận xử dụng bao nhiêu cũng không cạn. Nhưng đêm nay chàng lại cảm thấy lạnh. Sự kiện này chứng tỏ tạng phủ chàng không bình thường. Không bình thường vì chàng vừa phải che miệng ngáp. Ngáp một lần đã là chuyện lạ đối với người quen thức thâu đêm suốt sáng như chàng, phương chi chàng cứ ngáp liên hồi, ngáp muốn trẹo quai hàm như kẻ nghiện á phiện đòi thuốc. Chàng chưa trị xong bệnh ngáp thì bệnh ríu mắt hiện ra, mí mắt chàng bỗng dưng dính chặt lấy nhau như bị may bằng chỉ ni- lông. Chàng vận công lên quai hàm và mắt bởi vậy giấc ngủ quái gỡ chỉ xâm chiếm được một phần cơ thể, tay chân chàng mỏi rã rời xong óc chàng vẫn chưa mất hết sáng suốt. Chàng nghe nhiều tiếng động lạ nhưng chàng không phân biệt được từ đâu phát ra. Chàng quan sát chung quanh, lửa đã tắt ngúm. Fêlin nằm cách chàng một quãng ngắn, tuy trời tối om, chàng vẫn lờ mờ thấy hắn cuộn tròn bên khúc cây dài khẳng khiu. Côcô nằm úp mặt vào chân tường, ở góc phòng đối diện, Rita đang rên khừ khừ và Buru đang ngáy như kéo gỗ. Văn Bình thoáng thấy Fêlin nghển cổ trong bóng đêm. Rồi hắn nhổm dậy, vểnh tai thăm dò động tĩnh, trước khi bò nhè nhẹ về phía chàng. Chàng nín hơi chờ hắn bò tới. Nhưng hắn bỗng nằm ép xuống nền nhà lồi lõm. Vì từ bên trái chàng vọng lại một âm thanh khả nghi. Dường như có ai gọi chàng. Một tiếng kêu rất nhỏ. Con ma ngủ đang xâm chiếm cơ thể chàng một cách thâm độc đã khiến thính giác thường ngày bén nhậy của chàng yếu hẳn. Chàng chỉ nghe loáng thoáng "ông z.28 ơi, ông z.28 ơi" chứ không biết ai kêu. Chàng đoán là Fêlin kêu. Hắn cần gặp mặt chàng vào lúc nửa đêm về sáng này làm gì? Chàng toan lên tiếng vì nhận thấy trong giọng hắn một vẻ tuyệt vọng ghê gớm, như thể hắn sắp chết và chàng là ân nhân cứu sống. Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng và trườn lại gần hắn thì toàn gian nhà đã tràn ngập tiếng kêu the thé làm rợn tóc gáy: - Chết tôi rồi! Tiếng kêu này là của Rita. Tiếp theo tiếng kêu là tiếng ằng ặc, chắc nàng bị siết cổ. Văn Bình lao mình qua đống gỗ. trong chớp mắt, chàng đã đến góc nhà. Chàng nghe tiếng "huỵch" lớn, rồi tiếng Rita: - Bắt lấy nó! Côcô trở mình ú ớ. Văn Bình biết Fêlin còn thức, song hắn lại nằm yên, giả vờ ngủ say. Buru đã lóp ngóp bò dậy, châm lửa vào bậc đèn dầu hỏa. Tuy nhiên, Vích-ky đã đốt đèn trước Buru. Hắn cầm đèn cầy cháy leo lét, giơ lên cao, rồi hỏi, giọng sang sảng - Chuyện gì thế? Rita xoa cổ, giọng hổn hển: - Không biết ai chẹn cuống họng làm tôi suýt nghẹt thở. May quá, tôi hất hắn ngã và kêu cứu, nếu không.... Văn Bình đã đến bên nàng. Dưới ánh sáng vàng ệch, nàng ngồi thở dốc, mặt xanh mét, tay còn run bần bật. Chờ nàng hoàng hồn, chàng mới hỏi: - Cô có nhận diện được kẻ bóp cổ cô không? Đang suýt soa kêu đau, Rita bỗng bật cười: - Trời tối thui, cách một thước không nhìn rõ mặt, em nhìn thấy diện mạo kẻ gian sao được? Câu hỏi của chàng có vẻ ngây ngô nên mọi người, nhất là Buru cười rộ theo. Riêng chàng không cười. Không phải vì chàng cảm thấy tự ái bị va chạm. Mà vì chàng nêu ra câu hỏi ngây ngô ấy với một ý định rõ rệt. Mọi người cười rộ một cách thành thật và vui vẻ song giác quan thứ 6 của chàng lại đoán quyết rằng tất cả chỉ là giả tạo. Vích-ky lại kêu thất thanh: - Nó đây rồi. Nó núp ngoài sân... Vích-ky nhào ra hàng hiên. Hắn mập thù lu nhưng khi động dụng hắn lại xê dịch nhanh nhẹn không thua con sóc trên cành cây. Vừa thấy hắn cầm ngọn nến đứng giữa nhà, hắn đã vọt như chớp ra ngoài. Văn Bình rượt theo hắn. Tuy nhiên, chàng không chạy ra xa, đến tảng đá lớn, chàng thụp xuống, ngồi đó chàng vẫn có thể kiểm soát sự việc xảy ra trong nhà. Vích-ky kêu tên chàng, giọng hoảng hốt: -Anh Văn Bình? Chàng không đáp lại, Vích-ky lại thét: - A, mày chạy trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tay tao. Vích-ky chạy thình thịch xuống con đường dốc. Buru dừng lại ở lưng chừng dốc, thở phì phò rồi hỏi lớn: - Thấy chưa? Vích-ky lủi thủi trở lên, giọng bực bội: - Nó lủi đâu mất rồi. Khiếp, nó trốn lẹ như chuột, tôi đuổi đã nhanh mà không cách nào kịp. Anh có nhìn thấy hắn không? Buru lắc đầu, ra vẻ tiếc rẻ: - Không. Nếu tìm thấy, tôi đã tặng hắn một viên kẹo đồng. Vích-ky vịn vai Văn Bình, chân hơi khập khiễng: - Có lẽ tôi đạp nhằm gai, chân đau lắm. Suýt nữa tôi đã thộp cồ được tên khốn kiếp hành hung cô Rita. Nhìn khẩu súng lủng lẳng ở lưng Vích-ky, Văn Bình cười nửa miệng: - Súng đây, anh để làm gì? Vích-ky hừ một tiếng rồi cởi dây lưng đeo súng, phân bua: - Nếu trong nòng có một viên, chỉ một viên thôi, tôi cũng dư sức bắn hắn ngã quỵ. Nhưng khốn nỗi súng tôi lại rỗng không. Hắn cười xòa rồi trở vào nhà. Bên ngoài, chân trời đông bắt đầu ửng hồng. Trong vòng nửa giờ, trời sẽ hết tối. Phi cơ của C.I.A. sẽ hạ cánh, chở mọi người, trong số có chàng, về thủ đô Qui-tô. Chàng sẽ ngủ một giấc đã đời đến chiều, tắm rửa thơm tho, vứt hết công việc cho Vích-ky, rồi chờ hoàng hôn buông xuống, lên phòng ăn lộng lẫy của đại khách sạn Qui-tô ở lầu 7, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố. Khách sạn Qui-tô do chánh phủ quản nhiệm gồm 250 phòng đầy đủ tiện nghi sang trọng, thảm trải hành lang bằng len dầy, vô cùng êm ái, nệm giường còn êm ái hơn nhiều, giống cái có mặt trong phòng ăn đều thuộc thành phần thượng lưu quý phái, thích đàn ông đẹp và khỏe, chứ không thích tiền. Chàng sẽ làm qụen một cô gái thật kiều diễm, và sánh vai nàng vào phòng đánh bạc trong đại khách sạn, chàng sẽ đặt hàng đống tiền cho người đẹp lác mắt, sau khi cá cắn câu, chàng mời nàng đến hộp đêm Tallyho nghe nhạc. Đèn ở đây thắp rật ít, lại lù mù, thuận tiện cho trai gái yêu đương, quang cảnh nên thơ với chỗ ngồi và vách tường bằng tre, trên quầy rót rựợu nghiễu nghện cái lọng lớn phủ rơm tha thướt và nên thơ bậc nhất là những cái mặt nạ vẽ nhiều mầu sặc sỡ giống thú lạ kỳ của dân mọi da đỏ bản xứ, và cái lò sưởi bằng củi đốt bập bùng xua đuổi khí lạnh ban đêm vì câu lạc bộ dạ lạc này mở cửa từ 5 giờ chiều đến 4 giờ sáng. Chỉ tiếc là không có giàn nhạc sống, nhưng bù lại, có sàn nhảy khá rộng, khá bóng, chàng sẽ khiêu vũ say sưa.... Nhưng ước vọng thần tiên của chàng đã bị thực tế chối bỏ một cách tàn nhẫn. Vì chàng đang nghĩ đến lúc ôm cô gái đẹp vào lòng trong căn phòng đóng kín thì Vích-ky đã thét đứt quãng như bị rắn độc cắn: - Văn Bình, Văn Bình! Hắn đứng sững như người mất hồn, hai tạy lục túi rối rít. Lục hết túi quần, hắn lục túi áo. Lục xong túi áo, hắn trở lại lục túi quần. Túi áo, túi quần lục xong, hắn xáo tung cái mền len rách trên sàn nhà, thậm chí còn lấy móng tay cào xuống xi-măng nữa. Vừa cào, hắn vừa gọi: - Văn Bình, Văn Bình! Chàng cất tiếng hỏi: - Anh làm gì thế? Hắn nói, giọng đau khổ như muốn khóc: - Tôi đang tìm. Đang tìm cuộn băng tài liệu. - Anh cất ở đâu? - Trong mình. Tôi giấu trong túi áo trong. - Cuộng băng lớn hay nhỏ. - Nhỏ. Bằng phần tư cuộn băng cát-sét. Khi ngủ sợ mất nên tôi nằm sấp. - Có thể cuộn băng rơi ra ngoài trong khi anh rượt theo tên gian. - Tôi không tin. Tôi có cảm tưởng là nó bị đánh cắp trong phòng này. Hồi nãy ăn thịt nướng xong tôi bỗng mỏi mệt và buồn ngủ lạ thường. - Khi thức dậy, anh có kiểm soát lại không? - Không. Tiếng kêu của cô Rita làm tôi mất tinh thần, tôi cuống quýt đốt đèn, và ngay sau đó tôi lại nhìn thấy một bóng đen lực lưỡng lấp ló ngoài sân. Đến khi trở vào tôi mới sực nhớ thì cuộn băng đã không cánh mà bay. Buru đã châm lửa vào đống củi khô giữa nhà, cháy đỏ rực. Hắn phồng má thổi lửa và ngồi xuống hợ tay, không nói nửa lởi. Không khí căn phòng trống trở nên nghẹt thở. Vích-ky đấm hai bàn tay vào nhau, giọng dữ dằn: - Trong số người ở đây có một tên ăn cắp, một kẻ làm tay sai cho địch. Vì quyền lợi chung, tôi yêu cầu được khám xét từng người. Văn Bình đứng thẳng, giang rộng cánh tay: - Mời anh khám xét tôi trước. Vích-ky nhăn mặt: - Tôi không ưa khôi hài. - Nghĩa là anh không nghi tôi? - Dầu sao anh và tôi là một. Chúng ta đều là nhân viên C.I.A., anh lấy trộm cuộn băng của Doarê làm gì? - Cám ơn anh. Buru quay mặt lại, giọng đay nghiến: - Tôi không cám ơn, vì lẽ tôi không cho phép anh khám xét. Chắc hai cô Rita và Côcô cũng đồng ý với tôi. Việc lục soát đàn bà dản tới lạm dụng. Tôi không chịu nồi cảnh chướng tai gai mắt như thế. Côcô xen vào: - Ông đừng ngại cho tôi. Tôi sẳn sàng cho ông Vích-ky khám xét, miễn hồ không quá đáng. Vích-ky lớn tiếng hỏi Buru: - Côcô đã thỏa thuận, còn anh, anh còn tiếp tục giữ ý kiến cũ nữa không? Buru gằn giọng: - Cho đến khi nào tôi bị đánh bất tỉnh. - Anh định gây sự cả với tôi ư? - Nói nhiều lời vô ích. Anh ráng quật tôi ngã vì nếu hai chân còn đứng vững, tôi sẽ không tha anh. Lời nói thách thức của Buru làm Văn Bình bực bội. Bệnh tự ái hão và ham đánh lộn đã biến hắn thành chướng ngại cho chàng. Quần thảo với Rita mảnh mai, hắn còn thất điên bát đảo, chẳng hiểu hắn có phép mầu nào để dám đọ quyền với đai đen nhu đạo Vích-ky. Vích-ky cười nhạt, nhắc lại: - Tôi cho anh một phút để rút lại ý kiến. Bộ mã khòng khèo của anh, chỉ một cái búng nhẹ là lăn kềnh, chúng ta là bạn, không nên đấm đá nhau vì một chuyện không đâu, hơn nữa, hai phụ nữ có mặt ở đây sẽ cười chê chúng ta. - Anh đã hậm họe, bêu xấu tôi trước mặt phụ nữ, tôi chỉ chịu rút lui ý kiến nếu anh công khai tạ lỗi. Vích-ky nhượng bộ: - Vâng, tôi xin thành thật tạ lỗi. - Vậy thì thôi, việc vừa xảy ra được xếp bỏ. Dứt lời, Buru ngồi xuống khêu cho lửa cháy to. Vích-ky có vẻ ngạc nhiên: - Ơ kìa, anh phải để cho tôi lục soát chứ! Buru cau mày: - Lục soát gì? - Trong người anh. Tôi phải lục soát mọi người ở đây, không riêng gì anh. Vả lại, cách đây một phút, chính anh cũng đã đồng ý. Vì vậy, tôi mới xin lỗi anh. Buru vẫn ngồi chỗng mông, thổi lửa phù phù. Hắn thản nhiên quay đít về phía Vích-ky. Thái độ vô lễ của hắn làm Văn Bình đỏ mặt. Song chàng đứng yên vì đã đoán trước Buru ăn đòn. Bướng bỉnh một cách ngu xuẩn và đáng ghét như hắn thì ăn đòn đáng đời. Chàng còn mong Vích-ky nện hắn rõ đau cho hắn cạch luôn đến già. Vích-ky cúi xuống, tóm cồ áo Buru xách lên. Buru lơ lửng trên cánh tay lực lưỡng của Vích-ky vừa đạp lung tung, vừa la oai oái: - Làm cái trò gì thế, Vích-ky? Vích-ky quay Buru một vòng rồi dộng hắn ngã nhào vào đống củi đang cháy: - Đồ bú-dù, đã chịu ngoan chưa? Tên cúng cơm Buru bị mắng bú-dù là đúng. Thật vậy, hắn cứ xử lố bịch không kém con khỉ. Hắn bị xô nằm vắt vẻo ngang khúc gỗ đỏ ối, nếu không quẩy mình nhanh nhẹn để ngồi dậy, quần áo và râu tóc hắn đã bị cháy xém. Hắn hùng hồ xông vào đánh Vích-ky. Hắn khoa tay, toan đấm giữa mặt Vích-ky, nhưng lần lữa đã ngã chồng kềnh sau khi bị khều chân một cách nhẹ nhàng như đùa bỡn. Buru lóp ngóp bò dậy song xương sống bị đau rần khiến hắn không thể đứng lên và miệng hắn không dám cãi bướng nữa. Vích-ky vuốt từ cổ xuống chân Buru. Trong người Buru không giấu gì hết. Vích-ky ngó hắn bằng cặp mắt thương hại - Quả anh là người điên tàn... Anh không lấy cuộn băng thì việc gì lại không cho lục soát? Buru nhổ bẹt bãi nước bọt, giọng khinh khỉnh: - Cám ơn. Vích-ky không nói gì, quaỵ về phía Fêlin. Văn Bình theo dõi từng cử chỉ nhỏ của Vích-ky, và đặc biệt lưu ý đến lối đánh đỡ chững chạc và sắc bén của hắn. Tiếc là hắn cùng ở trận tuyến với chàng, chớ nếu hắn là nhân viên GRU hoặc Quốc Tế Tình Báo sở, chàng sẽ tìm được một đối phương ngang ngửa. Vích-ky chưa kịp nói, Fêlin đã lên tiếng trước: - Mời ông cứ tự nhiên. Vích-ky xoa nắn bộ vét-tông mục sư nhầu nát của Fêlin, vẻ mặt nghiêm trọng, Fêlin hỏi: - Ông đã tìm thấy gì chưa? Vích-ky đáp: - Chưa. Tôi hy vọng người lấy trộm không phải là ông. Côcô nói: - Ông khám xét cha tôi xong rồi, giờ đến lượt tôi. Vích-ky lắc đầu: - Chưa xong cô ạ. Tôi còn muốn mở cái túi vải ông Fêlin dùng để gối đầu. Văn Bình nhận thấy mặt Fêlin hơi tái. Tuy vậy, chàng chưa thể kết luận hắn tái mặt vì sợ hãi hay vì quá mỏi mệt. Hắn nghĩ ngợi vào giây đồng hồ ngắn ngủi rồi buông thỏng: - Mời ông. Nhưng Vích-ky vừa mở miệng túi ra, hắn vội cản lại: - Thong thả. Vích-ky luồn tay vào trong túi vải: - Ông không cho phép lục soát? - Không. Tôi rất sẳn sàng, vả lại, đứng trước người to con và giỏi võ như ông thì không cho phép tôi cũng phải cho phép. Sở dĩ tôi ngăn lại là vì muốn ông nhẹ tay, sợ thất lạc hoặc hư hỏng một số đồ vật quý giá đựng trong túi. - Vâng, tôi sẽ hết sức thận trọng. Trời đã sáng mờ mờ. Sự thiếu ngủ, thiếu ăn uống và thiếu điều tiện nghi in rõ trên nét mặt mọi người. Fêlin dựa vai Côcô thở ra một cách uể oải. Vích-ky lấy trong túi ra hai gói vuông bọc vải ở ngoài. Hắn hỏi Côcô: - Gói này đựng gì hả cô? Côcô đáp: - Ông mở ra sẽ biết. Vích-ky nhún vai tháo gỡ lớp băng nhựa lớn được dán trên miệng gói. Cái gói được mở ra, bên trong chỉ thấy một đống đá cứng nhiều mầu, to nhỏ đủ cỡ. Fêlin giải thích: - Đây là quặng mỏ. Quặng mỏ kim cương. Tôi phục vụ theo khế ước cho một đại công ty kim cương. Tôi đến vùng biên giới Equatơ để tìm mỏ kim cương. Xin nói trước rằng những viên đá đựng trong gói không hẳn là quặng kim cương, còn phải chờ sự phân chất và sự xác nhận của phòng thí nghiệm nữa. Vích-ky mở gói thứ hai. Gói này vuông vức, nên ngay từ khi chưa mở, Văn Bình đã biết đó là gói sách. Vích-ky hỏi: - Đựng sách phải không? Fêlin đáp. - Sách. Nhưng không phải là sách thông thường. Mà là sách đại quý. Trong gói có ba quyển sách cả thảy, tuy là sách cũ nhưng trị giá ca chục ngàn đô-la - Cả chục ngàn mỹ kim một cuốn? Trừ phi là sách từ thời thượng cồ. - Cũng gần như vậy. Châu Mỹ la-tinh1 theo nền văn minh in-cạ từ ngày xửa ngày xưa: nền văn minh này đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một số di tích. Ba quyển sách này được đào thấy trong một ngôi mộ in-ca. - Ở đâu? - Ở đâu, đề nghị ông không nên hỏi, vì tôi chuyên sống bằng nghề này, tôi không thể tiết lộ bí mật nghề nghiệp. - Vậy ông là mục sư giả hiệu? - Không hẳn là giả hiệu, vì đã theo học mục sư ở chủng viện, nhưng thay vì làm mục sư, tôi đã làm nghề tìm quặng mỏ, nghề bắn thú và nghề buôn cổ thư. - Ông sợ tôi cạnh tranh hả? - Dĩ nhiên. Vích-kỵ cằn nhằn trong miệng trong khi Fêlin dán mắt vào ba quyển sách dầy, bìa và giấy bằng da thú đã nhậu nát, chữ viết bên trên lem nhem và nhòa nét, song dẫu còn rõ cũng khó thể hiểu nghĩa. Vích-ky toan đặt xuống đất song Fêlin đã la lớn: - Không được. Bẩn hết cả, ông ơi! Vích-ky lật cuốn thứ nhất ra coi. Mùi da cũ mủn nát xông lên làm khó thở, Côcô phải bịt mũi, lảng ra chỗ khác. Vích- ky vẫn thản nhiên như không, ngón tay chậm rãi lật từng tờ một, mỗi cuốn sách cồ gồm từ 10 đến 15 tờ đóng giằng lại vào nhau ở gáy bằng một sợi dây đồng mềm, tờ nào cũng dày cộm và gấp đôi. Vích-ky bỗng ậ lên một tiếng ngắn, rồi bất chấp lời phản đối của Fêlin, đặt phịch quyển sách quý xuống nền đất ướt bẩn, hơn thế nữa, hắn còn giựt tung nhiều tờ ra khỏi gáy. Quang cảnh diễn ra trước mật mọi người đã chứng tỏ Vích-ky có lý và có tài khám xét sắc bén. Nhiều gói nhỏ, dẹt, đựng một thứ bột trắng nhuyển từ gáy sách vuột ra. Văn Bình buột miệng: - Thuốc phiện trắng! Buru chồm dậy như bị đàn ong đốt đít. Hắn vồ lấy đống gói nhỏ đựng bột trắng, đưa vội lên mũi rồi hít hà: - Cha mẹ ơi, đúng rồi, đúng rồi, thuốc phiện trắng! Hắn quay sang "mục sư" Fêlin: - Té ra đây mới là nghề thật của "cha". Fêlin đáp, mặt hơi tái nhưng vẫn lạnh lùng: - Tôi có mạo nhận là mục sư chính cống đâu! Đời sống mỗi ngày một thêm khó khăn, làm một nghề chưa đủ ăn, tất phải kiếm thêm nghề khác. Buru quắc mắt: - Ông đừng quên rằng nhập nội lén lút bạch phiến vào châu Mỹ là một tội nặng. Fêlin cười nửa miệng: - Thưa ông, tôi không quên. Nhưng sự khắc nghiệt này chỉ có hiệu lực trên đất Hoa-kỳ, còn đây là châu Mỹ la-tinh, cho dẫu tôi bị quan thuế tóm cổ thì chỉ đến tịch thu thuốc là cùng, còn lâu tôi mới bị lôi ra tòa, phạt tù. Đáng tiếc các ông không phải là quan thuế của nước Equatơ để có thẩm quyền bắt tôi. Hắn bình thản quơ lấy đống gói thuốc phiện trắng, nhét vào túi áo vét-tông đen, và nói: - Khám xét xong rồi, phiền ông trả hết lại cho tôi. Vích-ky chận tay hắn: - Chưa được. Còn quyển thứ ba nữa. Vích-ky vừa lột lớp giấy bọc ngoài thì "bụp" một tiếng nhẹ, một vật tròn rớt ra, lăn xuống vũng nước nhỏ dưới chân hắn. Dưới ánh sáng rạng đông pha trộn với ánh lửa củi, Văn Bình thấy rõ vẻ mặt hớn hở như bắt được của của Vích-ky. Hắn lượm cái vật tròn rồi la lớn: - Cuộn băng, cuộn băng tài liệu! Văn Bình nhìn cái vật tròn lấp loáng trong bàn tay Vích-ky. Nó tròn như hộp ruy-băng máy chữ, song đường kính chỉ bằng phân nửa. Nó màu kaki, như màu nước sơn quân xa, ở đầu có nút bấm, thoạt trông Văn Bình biết ngay là băng ghi âm mật mã do C.I.A. chế tạo đặc biệt, quay trên máy thông thường không phát được thành tiếng. Vích-ky xòe rộng bàn tay, phân bua với Văn Bình: - Phiền anh cho biết cái này có phải là băng ghi âm mật mã không? Văn Bình nín thinh không đáp. Vích-ky chồm tới, miệng quát tháo: - Đồ ăn cắp! Fêlin đã đứng dậy, xốc khẩu súng trường lên. Hai chân hắn bị thương, hắn không có mảy may hy vọng chế ngự được gã khổng lồ Vích-ky; cho dẫu hắn lành lặn, tài nghệ của hắn cũng chỉ là trò đùa đối với một võ sĩ đai huyền đen gìà dặn và cường tráng như Vích-ky. Nhưng hắn vẫn liều mạng dùng bá súng làm khí giới quét mạnh ngang hông Vích-ky. Vích-ky cười hà hà, vung tay gạt, khẩu súng nặng nề bắn vào chân tường. Văn Bình đinh ninh Vích-ky sẽ buông tha Fêlin hoặc quá lắm thì cũng tát nổ đom đóm mắt cho cạch đến già. Chàng đinh ninh như vậy nên không sửa soạn can thiệp. Đến khi chàng biết lầm thì đã muộn. Đòn Vích-ky phóng ra không phải đòn cảnh cáo. Mà là đòn thù. Đòn chết. Hắn bước xéo lên, chém cạnh bàn tay vào màng tang Fêlin. Từ đỉnh vai xuống rái tay bên dưới có 3 huyệt: huyệt trên đỉnh tai là kasumi, theo nhu đạo, điểm trúng là táng mạng vì dây thần kinh tại đó tượng đối rất mỏng manh, nhiều khi chỉ điểm nhẹ cũng làm nạn nhân điếc tai tức khắc, huyệt ở rái tai cũng là huyệt chết, tụy nhiên người thiếu kinh nghiệm khó thể điểm trúng và chỉ gây ra sự man, nhu đạo gọi là huyệt yên miên, huyệt nằm ngay giữa lỗ tai. Thiếu Lâm quyền đặt tên là huỳnh phong xào nhĩ ít nguy hiểm hơn, nạn nhân bị điếc tai hoặc bất tỉnh mà thôi. Cách điểm huyệt của Vích-ky bắt Văn Bình nồi gai ốc. Rõ ràng hắn tấn công huyệt kasumi của Fêlin. Lệ thường, võ sĩ điểm huyệt có hạng như Vích-ky chỉ cần đánh bằng đầu ngón tay, vậy mà hắn xử dụng cả sống bàn tay, và chém hơi nghiêng, điều này chứng tỏ hắn cố tình chạm mạnh vào khúc dây thần kinh thính giác, và cố tình hạ thủ gã mục sư giả hiệu buôn bạch phiến lậu và đánh cắp cuộn băng tài liệu tối mật. Không riêng Văn Bình, Côcô cũng biết Fêlin bị Vích-ky đánh đòn chết. Vì vậy nàng rú lên. tiếng rú của nàng làm Fêlin bủn rủn, và trong đường tơ kẻ tóc, miếng atêmi ghê gớm của Vích-ky bị trượt xuống huyệt huỳnh phong xảo nhĩ. Fêlin lăn kềnh, tuy nhiên, hắn chỉ bị bại liệt chứ chưa tắt thở. Đoán được thâm ý của Vích-ky, Văn Bình phóng lại. Song Vích-ky đã hành động trước khi Văn Bình can thiệp kịp. Hắn phi mũi giầy nhọn vàọ hạ bộ Fêlin. Thế là hết. Cho dẫu Fêlin mặc quần lót bằng kẽm cũng bị trọng thương, phương chi yếu huyệt của hắn chỉ được bảo vệ bằng một lớp vải mỏng, hắn lại mất quá nhiều sức. Fêlin nẩy người lên rồi nằm thẳng băng. Vích-ky ngồi thụp xuống rồi kêu thất thanh: - Khổ quá, khổ quá, tôi đã giết chết Fêlin. Văn Bình tưởng Côcô khóc thét. Nhưng không, nàng vẫn ngồi bất động, đôi mắt nhìn ra ngoài một cách khó hiểu. Dường như nàng quên bẳng vụ án mạng vừa xảy ra, và nạn nhân là người được nàng gọi là "cha". Cha như thế nào, chàng chưa biết, song ít ra nàng cũng có liên hệ khá chặt chẽ với Fêlin. Văn Bình lắc vai Vích-ky: - Tại sao anh lại làm như vậy? Vích-ky thở dài, giọng buồn rầu: - Chính tôi cũng không hiểu nữa. Có lẽ tôi điên mất. Như có thể một sức mạnh bí mật nào xui khiến tôi ghét hắn, thù hắn và giết hắn. Anh tha lỗi cho tôi, cuộn băng ghi âm của kiểm soát Doarê đã khiến tôi trở thành kẻ tàn bạo. Buru trề môi: - Hừ, anh bạn nói dễ nghe nhỉ? Khi không, dùng độc thủ giết người mà chỉ xin lỗi thôi ư? Vích-ky nghiêm nét mặt: - Anh là thằng ngu. Tôi xin lỗi vì lẽ ra tôi nên giữ hắn sống, mang về Hoa-thịnh-đốn, lôi ra tòa rồi lên ghế điện. Tội của hắn là tội phản quốc. Theọ tập tục nghề nghiệp, tôi có quyền giết hắn, dẫu hắn vô tội, tôi giết cũng chẳng ai mó đến lỗ chân lông tôi, huống hồ hắn có tội đầy mình. Một lần nữa, tôi lập lại anh là thằng ngu. Anh thử đối đáp lại xem. Anh là nhân viên C.I.A. thật đấy, nhưng cái đồ C.I.A. hạng bét ấy tôi có thể giết hàng tá như chơi. Văn Bình nhận thấy Vích-ky đã mất lương tri. Rõ ràng là hắn gây sự với Buru, và chờ Buru phản ứng để giải quyết bằng độc thủ. Chàng sợ Buru thất thố, may thay, trận đòn hồi nãy cộng thêm cái chết thê thảm của gã mục sư giả hiệu đã làm hắn tỉnh ngộ. Hắn im thin thít, không phản đối nửa lời, thậm chí không có cả cử chỉ tức giận nữa. Đột nhiên Buru nhủn như con chi chi. Cuộc đấu khẩu giữa Vích-ky và Buru bị cắt đứt vì ngoài trời có tiếng động cơ máy bay. Buru bỗng reo mừng như đứa trẻ: - Phi cơ, phi cơ sắp đến! Vích-ky gõ ngón tay vào khớp xương vai Buru, giọng đàn anh: - Đừng mừng vội, chú em. Không được lên máy bay đâu. Buru năn nỉ: - Tội nghiệp quá, ông anh không cho về thì chỉ ngày nay tôi chết. Vích-ky cười: - Giờ đây, còn lộn xộn nữa thôi? Buru cười theo: - Thôi, em sợ mất mật rồi. Mặt trời chưa mọc chứ giá mặt trời đã mọc cũng không xuyên qua nồi màn sương dầy đặc, tầng tầng lớp lớp. Từ khi địa chấn xảy ra, màn sương mỗi lúc một thêm dầy đặc, giữa trưa vạn vật vẫn trắng xóa một mầu, ánh nắng chỉ lởn vợn trên các đỉnh núi cao bao quanh thung lũng lòng chảo. Không hiểu sao sáng hôm ấy bức tường sa mù lại sụp dần, phi cơ nặng chưa thể hạ cánh song trực thăng cỡ nhỏ có nhiều hy vọng đáp xuống miễn hồ hoa tiêu quen thuộc địa hình, địa vật, và được trang bị dụng cụ điện tử thích hợp. Vích-ky chạy vội ra sân, trong chớp mắt, hắn đã đồ xăng thành vệt dài song song rồi đốt lửa. Văn Bình không rõ hắn lấy bi-đông xăng ở đâu ra. Chàng mới vác được Rita lên vai, tay giắt Côcô thì lửa đã sáng rực. Tiếng trực thặng kêu ầm ầm trên đầu. Trực thăng sơn mầu trắng, không vẽ ngôi sao trắng của không lực Mỹ, cũng không vẽ số... như thường lệ. Văn Bình toan hỏi Vích-ky nhưng hắn đã lăng xăng đến cửa trực thăng để đón hai nhân viên phi hành lực lưỡng từ trên nhảy xuống. Văn Bình thấy rõ hai nhân viên phi hành lực lưỡng mặc đồ bay đen, cổ quấn phu-la đỏ hối hả phóng xuống đất như thể bị ai rượt đuổi. Người thứ nhất đứng lại khi thấy Vích-ky và giơ hai ngón tay lên thành chữ V. Quân nhân phương Tây thường giơ ngón tay chữ V chào nhau, chúc mừng hoặc báo hiệu chiến thắng. Và Vích-ky cũng giơ tay chào lại, nhưng lại chào bằng một ngón cái bẻ quặp. Đứng hơi xa Văn Bình không thấy rõ nét mặt của nhân viên phi hành và Vích-ky song giác quan thứ sáu cho chàng biết là họ không cười. Buru cười, Côcô cười, song Văn Bình không bụng dạ nào cười nổi. Rita mảnh dẻ nhưng khi nằm vắt vẻo trên vai chàng, nàng trở nên nặng khác thường. Nàng càng nặng hơn vì sau một ngày lặn lội, một đêm khát nước giữa trăm ngàn nguy hiểm, chàng đã thấm mệt. Chàng không thể nhoẻn miệng cười theo thói quen thiên phú vì những sự việc đang diễn ra trước mắt nhuốm đượm một bí mật kinh khủng. Chàng lái phi cơ thành thạo, chàng thuộc lòng mọi kiểu phi cơ lớn nhỏ, cánh quạt hoặc phản lực trên thế giới, vậy mà chàng không biết kiểu chiếc trực thăng nhẹ đang đậu chềnh ềnh trên bãi cỏ dưới sương mù trắng xóa. Chàng nhủ thầm "có lẽ đây là trực thăng cứu cấp của C.I.A...." Vích-ky bắc loa miệng gọi: - Nhanh lên, kẻo thời tiết sắp sửa xấu lại. Văn Bình dấn bước đến gần trực thăng. Đến cửa, chàng dừng lại, toan hạ Rita xuống thì một họng súng lạnh ngắt đã được dí sát lưng: - Ông nội, đứng yên cho người ta lục soát. Kẻ ra lệnh cho chàng là người Mỹ chính cống, sinh trưởng ở vùng Nam ruộng nương cò bay thẳng cánh, và nhan nhản bò rừng, vì giọng hắn khàn như nói bằng mũi. Chàng đứng yên. Tuy vậy, chàng vẫn hỏi lại: - Các anh điên hả? Bắt tôi đứng như phồng đá để làm gì? - Hừ, anh điên thì có. Chúng tôi cần anh đứng yên trong một phút để xem anh có mang khí giới trong mình không? Văn Bình quay sang Vích-ky. Chàng tưởng hắn được thảnh thơi, ngờ đâu hắn còn khổ hơn chàng. Chàng vác Rita trên vai nên không phải giơ tay trong khi Vích-ky phải ngoan ngoãn chắp tay lên đầu, bộ điệu vô cùng thiểu não. Buru còn ngơ ngác thì một nhân viên phi hành đã gõ bá súng vào đỉnh đầu: - Cậu này nữa, què tay rồi hả? Buru quắc mắt: - Đồng nghiệp với nhau cả, định chơi xỏ nhau ư? Sự phản đối bằng miệng của Buru đã được đáp lại bằng trái đấm ác liệt vào xương sống. Gã phi công có lối đánh gọn gàng và lợi hại của kẻ được huấn luyện tinh vi về cận chiến và đã hấp thụ nhiều kinh nghiệm sống. Buru khuỵu xuống. Trái đấm dữ dội của gã phi công vừa đánh tan thành kiến của Văn Bình đối với C.I.A. Mỹ. Chàng thường chê C.I.A. chỉ có một số ít nhân viên hành động am tường quyền cước, còn hầu hết đều là công chức thịt mỡ bèo nhèo, bụng to bự, trói gà không chặt. Giờ đây, chàng mới biết họ "chịu chơi", tỷ lệ võ sĩ trong tổng số nhân viên không thua Sở Mật Vụ của ông Hoàng, cơ quan điệp báo thứ nhất trên thế giới mà toàn thể nhân viên, từ nữ thư ký văn phòng đến chuyên viên cơ khí đều nắm vững bí quyết cận vệ chiến. Gã phi công dựng Buru dậy rồi xách hắn nhẹ như con nhái bén trao cho bạn hắn đang đứng xoạc chân trên nền trực thăng để giắt mọi người lên. Văn Bình trèo lên sau cùng. Trong chớp mắt, trực thăng đã biến dạng sau màn sương trắng xóa.