Chương V
TRÊN DU THUYỀN BÍ MẬT

     ô gái ngồi trong xe Caddy lộng lẫy là Carôlin. Nàng ngồi đợi Văn Bình từ lâu, từ sau khi tai nạn xảy ra cho chiếc xe hơi xì gà Lola. Ruột nóng như lửa đốt, nàng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tuy trời còn nắng, nàng lại bấm nút cho mui xe tụt xuống. Nàng lại quên đậu xe dưới bóng cây dâm mát. Nàng không cảm thấy những tia nắng gay gắt đang chiếu xuống mặt nàng.Vì lòng nàng khi ấy còn nóng hơn ngoại vật.
Chốc chốc nàng lại nhìn đồng hồ tay. Chàng vẫn chưa về. Nàng biết chắc là chàng không bị thương. Vậy chàng đi đâu ? Chàng đi với ai? Cuộc đua đã bế mạc. Không lẽ chàng đi chơi với bạn gái mà không về khách sạn thay quần áo?
Biết chàng là tay đua của hãng Aston-Martin, nàng chỉ mất 5 phút để tìm ra địa chỉ của chàng. Nàng còn biết số phòng và tên chàng, thậm chí số thông hành của chàng là bao nhiêu, nhân viên lữ quán cũng cho nàng biết. Với sắc đẹp khác thường, nàng có thể sai khiến đàn ông dễ dàng. Phương chi, nàng còn là em gái của ông vua tiền Pôlốt mà mọi người ở  vương quốc Mônacô đều nghe tiếng và nể sợ.
Mãi khi hoàng hôn gần buông xuống, Carôlin mới thấy chàng về. Chàng vẫn giữ nguyên bộ đồ đua xe trên người. Đêm qua, dưới ánh trăng vàng trên bãi biển, chàng có vẻ đẹp cường tráng và quyến rũ như lực sĩ. Hôm nay, chàng còn đẹp hơn nhiều. Chàng bước xuống xe, ngoảnh mặt về phía nàng, song không nhìn thấy nàng. Cách chàng trăn thước, nàng vẫn thấy đôi mắt sáng rực của chàng. Dường như mắt chàng có hào quang. Chàng nhìn đến đâu là bóng tối lui xa đến đấy. Dường như mắt chàng có quang tuyến X. Hễ chàng nhìn ai, nhất là đàn bà, thì tia mắt chàng có thể xuyên qua quần áo, bóc trần ra, quan sát bên trong và làm họ bủn rủn tay chân.
Chàng quay mặt lại.
Hai luồng nhỡn tuyến chạm nhau trong không khí hoàng hôn của vương quốc thanh bình Mônacô.
Luồng nhỡn tuyến của Văn Bình như mang theo khí lạnh Bắc băng dương thổi ào ào vào cõi lòng nung nóng hơn 100 độ nhiệt của người đẹp Carôlin. Đang nóng sôi, nàng đột nhiên cảm thấy tâm tư mát rợi. Lạc bước trên sa mạc mênh mông, được nghỉ chân dưới bóng dừa, và thưởng thức ly nước ngọt ướp lạnh, tưởng cũng chưa tràn trề hoan lạc bằng nàng khi ấy. Nếu trời đất phải có đủ 12 tháng mới tạo được 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, thì lòng Carôlin lại trải qua 4 thời tiết nóng, lạnh, mát, ấm trong vòng 1 vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Thật vậy, tâm hồn nàng đang nóng bỏng tưởng như có thể đun sôi ấm nước trong khoảnh khắc đã vụt thành lạnh ngắt. Rồi hơi mát nhẹ nhàng trào dâng khắp lục phủ ngũ tạng. Hơi mát nhẹ nhàng dần dần nhường chỗ cho hơi ấm, 1 hơi ấm kỳ diệu, hơi ấm của những buổi sáng đầu xuân rực rỡ nắng vàng, thướt tha cánh bướm muôn màu, lung linh vườn hoa vạn sắc. Từ thuở lớn lên đến giờ, Carôlin sống trong tiền bạc song chưa hề tìm thấy hạnh phúc. Những đêm giao hoan bất đắc dĩ với Alex đã làm nàng ghê tởm. Bệnh ghiền á phiện trắng đã hoàn toàn biến đổi cơ thể nàng, Một cơ thể nóng lạnh thất thường, lúc nóng thì nóng như trên sa mạc Sahara, còn khi lạnh thì lạnh hơn Bắc băng dương. Chưa bao giờ nàng được hít thở khí trời ấm áp.
Chiều nay là lần đầu.
Văn Bình mỉm miệng cười với nàng.
Nàng dơ bàn tay đeo găng trắng muốt lên, ra hiệu cho chàng lại gần xe hơi. Giá nàng là cô gái lạ, Văn Bình cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Dầu công việc bận rộn đến đâu, chàng cũng dành chút thời giờ cho những cuộc hẹn hò với mỹ nhân. Huống hồ chàng không bận rộn gì cả. Chiếc chìa khóa điện tử đã gây ra bao nhiêu tai nạn, nhưng đó là ách giữa đàng bỗng quàng vào cổ, chàng không muốn có. Trong đời điệp báo, chàng đã phải quàng nhiều ách nguy hiểm vào cổ rồi. Thêm 1 lần nữa, cũng chẳng sao. Vì vậy, chàng phải ra xe gặp nàng.
Vả lại, 1 công đôi việc, chàng sẽ hỏi nàng về vụ cái hộp bích quy trao lầm.
Thấy chàng đi tới, Carôlin nhích sang bên, nhường vô lăng cho chàng. Nàng có dáng điệu tự nhiên, như thể 2 người quen nhau từ lâu, và chàng là ý trung nhân. Nàng mỉm cười thân mật khi chàng mở cửa xe, trèo lên. Chàng trầm trồ khen ngợi :
-Chiếc Caddy của cô đẹp ghê !
Nàng đáp :
-Em mua 35.000 quan đấy.
Là dân sành xe hơi, Văn Bình đã biết giá mua đắt kinh khủng của loại DS thượng lưu này. Giá bán tại hãng của DS-21chỉ đến 18.000 quan, xưởng Chapron mang về sửa đổi thành xe mui vải mà chém tới gấp đôi. Kể ra 35.000 quan cũng chẳng lấy gì làm cắt cổ. Chàng đã có dịp lái những chiếc DS do hãng Chapron chế biến, từ chiếc Dandy 2 cửa, mui sắt, chiếc Leman cũng 2 cửa nhưng rộng hơn, đến chiếc Majesty, loại mui kiếng 5 chỗ ngồi, giống xe riêng của tổng thống Pháp De Gaulle. Xe DS vốn đã êm ái, hãng Chapron còn làm cho êm ái thêm nữa, phóng 180 cây số giờ mà ngồi trong xe vẫn tưởng 60, đường đầy ổ gà sâu hoắm mà ống nhún dầu đặc biệt vẫn tạo cảm giác đang an vị trong ghế xa lông thượng hạng.
Carôlin mặc đồ vàng nhạt, hợp với màu vàng cát biển của chiếc Caddy kiều diễm. Kiểu may cắt chiếc váy ngắn ngủn và bó sát thuộc loại quần áo mới ra lò của Jacques Fath ở Ba lê, trên thế giới chỉ có 1 bộ đồ độc nhất.
Chàng đặt tay lên vô lăng :
-Hân hạnh được gặp lại người đẹp đêm trăng.
Nàng cười ròn rã :
-Em cũng vậy. Em cứ sợ là không có cơ hội tái ngộ vị hoàng tử đêm trăng nữa. May mà Mônacô không rộng là bao. Quả đất ngày nay đã trở thành chật hẹp, phải không anh?
-Phải. Tôi có ý nghĩ là cô muốn gặp tôi là vì công việc. Một công việc trọng đại và cấp bách.
Chiếc Caddy từ từ lăn bánh trên đường nhựa láng bóng. Carôlin tỏ vẻ không hiểu :
-Công việc ư ? Em có công việc trọng đại cấp bách nào đâu ?
-Cô quên rồi.
-Có thể em quên. Anh nhắc cho em nghe đi..
-Ồ, mới đêm qua mà cô đã vội quên. Đêm qua, cô trao cho tôi cái hộp bích quy. Hộp này là của người khác.
-Vâng, nó là của người khác.
-Trong hộp có cái vòng kim cương trong suốt trị giá 500.000 đôla, cô biết không?
-Vậy hả? Thế mà em cứ đinh ninh là cái chìa khoá.
-Chìa khóa? Vô lý, ai lại bỏ chìa khóa vào trong hộp bao giờ ! 
-Em cũng cảm thấy vô lý.
-Nói một đàng, làm một nẻo vẫn là nếp sống của con người. Cô cảm thấy vô lý mà cô lại chờ tôi ngoài cửa khách sạn để đòi lại chiếc chìa khoá.
-Không đâu. Em không muốn dính dấp vào những chuyện điên đầu, vỡ óc. Anh muốn trả hay không, tùy ý. Vả lại, đó là bổn phận của Alex, không phải của em. Alex nhờ em nhận cái hộp trong tay 1 người lạ trong thành phố, rồi trao lại cho người đàn ông mặc đồ lặn trên bờ biển. Đêm qua, anh là người độc nhất mặc đồ lặn em gặp trên biển.
-Cô nói là nhận cái hộp này trong tay người lạ. Người lạ ấy là ai?
-Anh này ngây thơ hơn cả con nít nữa. Em đã bảo hắn là người lạ, thì người lạ em làm sao biết tên được ?
-Cô không biết tên vì người ta thường dùng tên giả, nhưng ít nhất cô đã biết mặt.
-Thú thật với anh, em chẳng biết gì hết.
-Cô không biết mặt hắn ư ?
-Không.
-Cô có biết mặt tôi không ?
-Tuy trời tối, em nhìn qua 1 lần là nhớ mãi. Vả lại, em quên mặt anh sao được.
-Tại sao cô lại quên mặt hắn ?
-Vì lẽ giản dị em chưa hề gặp hắn.
-Vậy cô gặp ai?
-Em đậu xe dọc đường, tắt đèn, bước xuống, và hút thuốc lá chờ. Đúng 3 phút sau, người lạ đến. Hắn ném cái hộp vào băng trước xe em rồi đi thẳng.
-Trời tối hay sáng ?
-Khi ấy đang tối. Tuy nhiên, nếu muốn thì em vẫn có thể nhớ mặt.
-Cô không nhìn ?
-Không.
-Tại sao?
-Khổ quá, anh cứ lục vấn em mãi. Em không quay mặt lại vì 2 lý do : -thứ nhất Alex dặn em như vậy, nhưng nếu Alex không dặn, em cũng không muốn biết mặt người lạ là ai, xưa nay tính tình em vẫn bốc đồng vui buồn thất thường, và khi ấy em đang buồn ghê gớm ; -thứ hai, cơ thể em bị dằn vặt dữ dội.
-Cô đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao cơ thể cô lại bị dằn vặt dữ dội?
-Em chưa thể nói được. Nhưng dần dà anh sẽ biết. Thật ra, em cũng chẳng muốn giấu anh làm gì, nhưng …
Carôlin lặng thinh, nhìn qua khung cửa. Thủ đô Mônacô buổi hoàng hôn đúng với từ ngữ “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Chung quanh chỉ thấy xe là xe. Quần áo là quần áo. Xe hơi cũng là loại đắt tiền nhất, sang trọng nhất, phóng nhanh nhất. Và quần áo đều là đồ hợp thời trang của Pháp, đủ kiểu, đủ màu. Người đẹp cũng đủ loại, da trắng, da vàng, da đen, cao, thấp, béo, gày. Con gái ngây thơ thật sự hoặc thơ ngây giả hiệu đi một mình. Thiếu phụ bỏ chồng phô trương đường cong trong quần tắm bikini bé tí xíu, hy vọng đoạt 1 tấm chồng giàu sụ. Nữ tài tử màn bạc đốt giấy bạc trong các sòng bạc thượng lưu. Và những cô gái tấp tểnh làm tài tử đang đua nhau mặc thật ít quần áo, lượn qua lượn lại như đèn cù nhiều lần trên bãi biển, ở chỗ đông người nhất nơi có nhiều phó nhòm nhất, hoặc đua nhau theo chân đàn ông về phòng khách sạn ở lại nhiều đêm, nhiều tuần lễ.
Thấy Carôlin lặng thinh, Văn Bình không hỏi gặng thêm nữa. Bằng đuôi mắt, chàng thoáng gặp vẻ mặt ngượng ngập khác thường của nàng. Đột nhiên, mặt nàng đỏ gay rồi tái mét, gân tay nàng run run, hàm răng bắt đầu đập vào nhau cầm cập. Chàng liếc thấy, nàng vội quay mặt đi, dường như không muốn cho chàng biết những biến chuyển lạ lùng trên mặt, trên tay nàng. Chàng chợt nhớ đến lời nàng “cơ thể em bị dằn vặt dữ dội”. Nàng đã quay lưng về phía chàng, song nàng không thể che dấu được cơn rét run mỗi lúc một tăng thêm cường độ. Thoạt đầu, nàng run như con bệnh đang lên cơn sốt rét kinh niên. Nhưng chỉ 1 vài phút sau, mọi thớ thịt trên mặt nàng đều giựt giựt, ngón tay nàng run bần bật như thể người bị động kinh. Chàng định hỏi nàng, nhưng chàng lại ngồi yên vì chàng vừa nhớ lại luồng mắt của nàng. Mắt nàng lờ đờ 1 cách mỏi mệt và rầu rĩ. Một sự mỏi mệt và rầu rĩ khác thường.
Văn Bình lảng sang chuyện khác:
-Cô vừa nhắc đến tên Alex. Cô có thể nói rõ Alex là ai không?
Carôlin thở dài, giọng ngao ngán:
-Alex là kẻ em ghét nhất trong đời. Anh đừng bắt em nhắc đến hắn thì hơn, vì trong lúc này nhắc đến Alex thì em điên mất.
-Nhưng hắn là ai ?
-Phụ tá cho anh ruột em.
-Tức là ông Pôlốt, tổng giám đốc công ty điện tử Vũ Trụ?
-Phải.
-Nếu tôi không lầm, cô ghét Alex vì hắn đã lợi dụng cô.
-Anh chẳng lầm chút nào cả. Hắn đã lợi dụng em, và đang muốn lợi dụng em thêm nữa.
Giọng nàng rít nhọn như mũi dùi thép xoắn vào không khí:
-Hừ, hắn là gã đàn ông đểu cáng, khốn nạn. Em sẽ cho hắn biết tay.
Bỗng nàng mở choàng mắt, rồi òa lên khóc. Văn Bình lái xe vào lề, ôm nàng vào lòng. Chàng vuốt tóc nàng, giọng vỗ về:
-Cô tin ở tôi. Tôi sẽ báo thù cho cô.
Nàng ôm cứng lấy chàng:
-Anh báo thù cho em hả? Trời ơi, em sung sướng quá! Em yêu anh lắm, anh biết không?
Nhưng chỉ 30 giây đồng hồ sau, nàng  buông chàng ra rồi  thở dài đau đớn:
-Không thể được. Em không thể làm như vậy được.
Văn Bình ghé mặt gần đôi môi đỏ mọng của nàng:
-Tại sao lại không được?
Nàng chấm giòng nước mắt trên má:
-Rồi anh sẽ hiểu. Bây giờ em nói ra chưa tiện. Thôi, chúng mình bắt sang chuyện khác.
-Chuyện gì?
-Chuyện anh. Em là Carôlin, quốc tịch Mỹ. Nữ sinh viên cao học Thương mãi, học mãi mà vẫn lẹt đẹt ở lại lớp và không biết đến năm nào mới tốt nghiệp. Còn anh?
-Văn Bình.
-Nghề nghiệp?
-Quân nhân. Người ta thường gọi tôi là đại tá, mặc dầu tôi chưa đánh trận bao giờ.
-Quốc tịch ?
-Việt Nam.
-Anh nói dối. Nước anh đang đánh nhau lớn, lẽ nào đại tá như anh lại được qua Mônacô du hí. Em hỏi thật nhé, anh đến đây với nhiệm vụ gì?
-Ồ, tôi nói ra cô sẽ không tin, nhưng sự thật là tôi ghé vương quốc với mục đích xả hơi.
-Anh làm việc ở ngành nào?
-Ngành của tôi không có tên, không có danh sách nhân viên gì cả. Tôi lãnh lương đại tá nhưng nhiều khi lại đeo lon hạ sĩ, hoặc thiếu tướng.Và thường thường thì mặc quần áo dân sự. Lúc thì đi buôn, hoặc làm thợ. Khi thì làm nhà báo. Lại có khi làm kẻ trộm, hoặc tướng cướp nữa.
-Nghề của anh thú vị ghê!
-Đọc trong truyện hoặc nghe thiên hạ kể lại thì nó rất thú vị, nhưng ở trong cuộc thì chẳng thấy thú vị chút nào, vì quanh năm suốt tháng tôi phải đương đầu với cái chết.
-Chắc anh là võ sĩ có hạng?
-Vâng, tôi cũng biết dăm ba miếng võ sơ sài đủ quật ngã Alex và bất cứ ai dám làm cô buồn và làm cô khóc.
-Cám ơn anh. Anh nói thật hay nói dóc?
-Thật hay dóc chỉ là những tính từ thông dụng rỗng tuếch. Gặp cô, tôi có cảm tình ngay với cô. Như vậy là thật hay dóc hả cô?
-Anh nói khó hiểu quá.
-Khó hiểu vì nói theo nghĩa bóng. Tôi là người Việt, phải nói tiếng Anh với cô tất không diễn đạt được hết ý nghĩ trong đầu. Lẽ ra chúng ta phải nói chuyện với nhau bằng thế giới ngữ.
-Bằng tiếng Esperanto?
-Phải.
-Anh nói tiếng Mỹ như người Mỹ thật, thì cần gì phải dùng tiếng Esperanto. Vả lại, em học dốt kinh khủng nên chưa nói được thế giới ngữ.
-Nhưng cô vẫn hiểu được.
-???
-Và chẳng riêng cô, toàn thể phụ nữ  trên thế giới, phụ nữ tân tiến Âu Mỹ, hay phụ nữ hậu tiến Á Phi thảy đều hiểu được. Và họ đều có thể trả lời được.
-Quái, không học thế giới ngữ thì làm cách nào hiểu được và trả lời được?
-Tôi sẽ dạy cô.
-Chúng mình làm gì có thời giờ?  Vả lại, em vốn ghét ngoại ngữ. Em học tiếng Pháp đã 6 năm mà chỉ biết được mấy câu đối thoại tầm thường như “chào ông, ông lịch sự với phái yếu ghê! “. Muốn học thế giới ngữ, em sợ phải đóng cửa trong phòng, ê a như con vẹt đến ngày tóc em bạc, da em nổi mốc mất.
-Không sao. Cô sẽ thành tài trong chớp mắt.
-Hừ, học thế giới ngữ thành tài trong chớp mắt. Em e anh điên mất rồi.
-Rồi cô sẽ thấy tôi không điên chút nào.
-Vậy anh dạy em đi.
-Tôi xin hỏi cô lần nữa: cô có thật tâm muốn học thế giới ngữ hay không?
-Muốn lắm chứ! Nhất là thày giáo đẹp trai, ăn nói duyên dáng như anh. Anh muốn em học vỡ lòng ngay trên xe hơi hay chúng mình về du thuyền?
-Học ngay trên xe hơi cũng được.
-Anh là con người bí mật nhất thế gian mà em được gặp. Nào, thày giáo bắt đầu dạy học trò đi. Học trò xin vểnh tai và nín thở để nghe! 
-Không cần vểnh tai. Chỉ nín thở cũng đủ.
-Đích thị là anh điên rồi. Học mà không nghe bằng tai thì làm cách nào hiểu được và nhớ được?
-Tai là phụ. Mắt và miệng mới là chính.
-À, em hiểu rồi. Anh muốn em nhìn miệng anh nói để bắt chước giọng. Và em sẽ căn cứ vào đó để luyện giọng.
-Cũng gần như thế.
Chiếc Caddy đẹp lộng lẫy đã đậu ngoan ngoãn dưới 1 tàng cây lớn, cành lá xum xuê. Một chiếc lá nửa đỏ, nửa vàng rớt nhè nhẹ xuống ca bô xe hơi dưới cơn gió mát hoàng hôn dìu dịu. Hơi biển mằn mặn thổi vào mặt Văn Bình. Chàng đắm đuối nhìn nàng. Chàng nhận thấy mắt nàng ươn ướt. Chàng nói :
-Phiền cô ngẩng đầu lên.
Nàng nũng nịu :
-Thày giáo khắc nghiệt quá ! Ừ, thì em ngẩng đầu lên đây. Dậy thì dậy ngay đi !
-Xong rồi. Bây giờ cô hãy nhắm mắt lại.
-Lạ thật, cách đây 1 phút anh bắt em mở mắt ra nhìn anh, bây giờ anh lại bắt em nhắm mắt lại !
-Học trò không được phép cãi lệnh thày
-Vâng, em xin tuân lệnh thày giáo. Nào, em nhắm mắt rồi đó, anh đã dạy chưa ?
-Không được cử động.
-Vâng, em sẽ không cử động.
Mặt Carôlin ngửa ra, làn môi mấp máy. Người ngoài có thể cho rằng nàng ngây thơ giả vờ. Nàng đã quá tuổi vị thành niên, quen thuộc với kỹ thuật ve vãn của đàn ông, không thể không hiểu rằng những lời bóng gió của Văn Bình chỉ là để mở đầu cho cái hôn nồng cháy. Là kẻ giàu kinh nghiệm trên tình đời cũng như tình trường, Văn Bình lại nghĩ khác. Theo chàng, Carôlin ngây thơ 1 cách thật tình. Có lẽ vì nàng yêu chàng nên lý trí bị con tim phủ lấp khiến nàng răm rắp tuân lệnh không cần tìm hiểu nội dung.
Văn Bình kéo nàng vào sát ngực chàng mà nàng vẫn mê mẩn như người bị thôi miên. Thân thể đang run rẩy của nàng bỗng nhiên run lẩy bẩy nhiều hơn khi chàng cúi xuống hôn lên cặp môi hé mở. Nhưng chỉ mấy tích tắc đồng hồ sau đó, cơn run kỳ lạ đã tan biến như thể viên đường thả vào chậu nước, không tìm thấy dấu vết đâu nữa. Tay nàng, chân nàng duỗi thẳng ra rồi cứng đơ. Như kiện hàng được cần trục móc từ hầm tàu lên bờ, Carôlin đeo cứng lấy chàng, đeo cứng và không chịu thả ra. Chàng đặt nàng dựa lưng vào ghế. Nàng vẫn ghì chặt người chàng, rồi những ngón tay dài bắt đầu bấu vào vai, vào lưng chàng. Móng tay sắc nhọn của nàng làm chàng tóe máu. Vừa cấu chàng, nàng vừa rên rỉ :
-Anh ơi, em yêu anh quá !
Văn Bình nghiến răng chịu đau. Chàng không dám xô nàng ra. Vả lại, hơn ai hết, chàng đã biết là không sức mạnh nào trên trái đất có thể dứt nàng khỏi cơn cuồng say hoan lạc. Nhìn thoáng qua, chàng biết nàng không phải là cô gái bình thường. Những thay đổi đột ngột về nóng lạnh, về sự co dãn của đường gân đã chứng tỏ nàng ghiền ma túy. Chàng thấy rõ tròng mắt lờ đờ, cánh mũi nở rộng, và làn môi lắp bắp. Dưới tác động của thuốc phiện trắng, Carôlin đã mất hết rung cảm tạo hóa vẫn dành cho nữ giới. Nàng gần đàn ông mà có cảm giác rằng nàng cũng là đàn ông. Sự đòi hỏi sinh lý bị đẩy dồn vào hẻm hốc sâu kín nhất của tiềm thức. Dầu khỏa thân hoàn toàn trước mặt đàn ông, nàng cũng không biết thẹn nữa.
Cảm quan tình ái bị chai sạn của nàng đã chai sạn thêm sau những cuộc ân ái miễn cưỡng với Alex. Nàng trở thành cái máy, ngoan ngoãn phục tùng ý muốn của người xử dụng. Nàng nằm trong tay Alex, 1 gã đàn ông không đến nỗi xấu xí, nhưng thân thể nàng và thần kinh bất động, không buồn cũng không vui, và Alex làm gì nàng, nàng cũng không biết, hoặc nếu biết thì cũng không cần lưu ý tới.
Cho đến đêm trăng huyền diệu, nàng gặp người đàn ông hào hoa phong nhã, mặc đồ lặn trên bãi biển. Tiếng sét ái tình đã đánh bạt những mặc cảm thụ động trong lòng Carôlin. Nàng bắt đầu biết yêu. Và yêu với sự thèm khát rồn rập, sự vội vã giục dã. Tình yêu của nàng mạnh hơn tình yêu của đàn bà bình thường gấp chục, gấp trăm lần. Nàng cảm thấy phải cấu, phải xé chàng cho trầy da, đổ máu thì khoái lạc mới không tắt ngúm trong lòng nàng. Vất vả lắm Văn Bình mới không bị thương. Chàng phải nín thở, vận công cho da thịt trở nên cứng rắn như sắt thép. Nhưng vì chàng đối phó quá chậm nên cái áo bằng ni lông dày đua xe bị rách 1 đường dài, móng tay nàng đã làm máu chảy ra ri rỉ và làm chàng buốt xót. Mùi máu tanh tanh nong nóng làm Carôlin bật tỉnh. Nàng nhìn lưng áo và làn da bị cào cấu chảy máu đỏ lòm của chàng và thét lên :
-Trời ơi, em xin lỗi anh !
Văn Bình cười gượng :
-Không sao cả mà.
Chàng lái xe ra đường. Bóng chiều đã xuống gần hết trên thành phố Mônacô tráng lệ. Carôlin ngồi sát chàng, nhìn ra cửa xe, đón gió biển thổi tới làm tóc bật lòa xòa. Chàng hỏi nàng :
-Chúng mình đi đâu ?
Nàng đáp :
-Anh ruột em nhờ em mời anh xuống du thuyền chơi. Tối nay, du thuyền có cuộc tiếp tân đặc biệt. 
Chàng chắt lưỡi :
-Anh không quen Pôlốt.
-Thì em sẽ giới thiệu.
-Sợ Pôlốt có ý xấu về anh. Dầu sao, anh cũng đã nhận bừa cái chìa khóa điện tử đựng trong hộp.
-Mặc kệ chuyện ấy, anh đừng nghĩ đến nữa. Anh Pôlốt muốn gặp anh vì thấy anh là tay đua xe hơi hữu hạng, chứ không phải vì đòi cái hộp.
-Tại sao bọn nhân viên của Pôlốt lại tìm cách bắt anh, hành hung anh ?
-Làm gì có việc ấy. Chắc anh lầm.
-Anh không lầm. Bọn họ đã thú nhận với anh như vậy. Họ đều là thủy thủ và vệ sĩ dưới du thuyền Man Singh. Sở công an cũng đang mở cuộc điều tra. Anh sợ Pôlốt bị liên lụy.
-Pôlốt là người đàng hoàng, anh gặp rồi thấy. Em sống bên Pôlốt từ nhỏ, anh ruột em rất ghét sự ẩu đả và chém giết. Em nghi là mọi việc do Alex sắp đặt.
-Alex là cộng sự viên thân cạn nhất của Pôlốt kia mà ?
-Em có cảm tưởng hắn chỉ trung thành ngoài miệng, còn trong lòng thì phụng sự cho chủ khác. Hắn là kẻ hám tiền, tiêu xài thì vô cùng hoang phí, lại mắc chứng bệnh hảo ngọt, chuyên môn mang tiền cho gái đẹp.
-Theo em, hắn phụng sự cho ai?
-Có lẽ trung ương tình báo CIA.
-Tại sao em biết?
-Có lần hắn buột miệng nói với em.
-Hắn buột miệng như vậy trong trường hợp nào?
-Một buổi tối cách nay 3 tháng. Hắn đến nhà gặp Pôlốt. Anh ruột em đang bận khách trên lầu nên hắn phải ngồi đợi. Hắn đợi hàng giờ là thường. Nhiều khi hắn phải đợi từ sáng đến chiều mới được gặp Pôlốt, vì hết khách này ra đến khách khác vào, toàn là khách quan trọng nên phải dành ưu tiên cho họ. Hắn là nhân viên thân tín nên phải gặp sau. Trong khi ngồi đợi, hắn pha cốc tay cho em uống. Thú thật với anh, vì em có quá nhiều tiền, lại có quá nhiều thời giờ nhàn rỗi nên đa mang rượu nặng. Cốc tay do Alex pha có vị ngon say đặc biệt. Uống vào là mê say. Tối hôm ấy, ông khách cuối cùng ở lì trong xa lông không chịu ra về. Em uống đến cốc tay thứ 8 thì bắt đầu chuếnh choáng, trong khi ấy Alex đã kéo đến ly thứ 15.
-Hắn đã say chưa?
-Rồi. Hắn cầm ly rượu, hắt vào ghế rồi nói lầm bầm 1 mình: “rượu ngon ghê, rượu ngon ghê, nhưng còn thua rượu của ông xếp mình ở Langley.”
-Ở đâu?
-Langley. Anh hiểu không?
-Hiểu. Langley là nơi tọa lạc các cơ sở đầu não của Trung ương Tình báo Mỹ.
-Nghe hắn nhắc đến Langley, em bèn hỏi lại: “anh là nhân viên chìm CIA hả? “. Dường như câu hỏi bất thần của em là gáo nước lạnh dội xuống đầu làm hắn sực tỉnh rượu. Hắn đứng trân người giữa phòng, mặt đang đỏ chuyển sang xanh tái. Mãi lát sau, hắn mới nói rằng hắn đúng là nhân viên CIA. Hắn gia nhập CIA từ trước khi về làm cho công ty điện tử Vũ Trụ do anh ruột em điều khiển. Nghe hắn thú nhận, em giật mình lo sợ thì hắn ném cái ly pha lê xuống đất vỡ nát rồi hăm dọa: “này, tôi bảo cho cô biết, nếu cô hé miệng tiết lộ cho người khác, tôi sẽ đập đầu cô vỡ nát như cái ly này.”
-Em có sợ không?
-Sợ lắm. Nên em ngậm miệng không dám nói lại với anh Pôlốt. Nhưng chẳng hiểu sao, anh em lại biết.
-Em biết có ai báo cáo không?
-Không. Chỉ biết rằng trong 1 buổi ăn sáng, anh Pôlốt nhìn em vào mắt và nói chậm rãi: “Carôlin nè, anh được tin thằng Alex là nhân viên chìm của Sở tình báo CIA, em nghĩ sao? “. Em đáp ngay: “vậy anh nên tống cổ hắn ra khỏi công ty  để trừ hậu hoạn”. Anh Pôlốt liền cười lớn rồi giải thích: “tưởng hắn là nhân viên tình báo cộng sản, chứ nếu hắn là nhân viên CIA thì chẳng sao … Anh chỉ nghĩ đến cạnh tranh thương mãi, không can dự đến bí mật quốc phòng. Nếu đôi khi có nhờ người đánh cắp bí mật quốc phòng nữa thì cũng chỉ hoạt động ở sau bức màn sắt, nghĩa là anh đã gián tiếp phục vụ cho quyền lợi Mỹ quốc.”
Em nói thêm rằng: “Alex sẽ báo cáo mọi điều tai nghe, mắt thấy trong công ty cho CIA “ thì Pôlốt điềm nhiên đáp: “càng hay chứ sao, anh chẳng có làm gì phi pháp. Giả sử có việc gì phi pháp thì anh không cho hắn biết”. Tuy Pôlốt nói vậy, em vẫn chưa an tâm. Pôlốt ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói “kể ra, anh cũng sợ, nhưng dầu sao thì ván đã đóng thuyền, anh không thể nào đuổi hắn, phương chi hắn là cộng sự viên đắc lực nhất, và đã giúp anh gây dựng công ty từ bao lâu nay.”
-Pôlốt có nói rõ là sợ gì không?
-Có. Pôlốt nói là “Alex làm cho CIA, không đáng sợ, điều đáng sợ là nếu hắn mượn lốt CIA để làm cho kẻ khác”.
-Kẻ khác là ai ?
-Pôlốt không nói. Và em cũng không hỏi.
-Nếu em hỏi, liệu Pôlốt có nói không ?
-Lệ thường, em không đi sâu vào công việc của Pôlốt. Anh Pôlốt rất thương em vì chúng em bồ côi từ nhỏ, Pôlốt bỏ quê hương ở Hy lạp sang Hoa Kỳ lập nghiệp và gia nhập quốc tịch Mỹ, nhưng về công việc thì rất kín miệng. Em là người ít tò mò, Pôlốt lại ghét kẻ tò mò nên mỗi khi bàn bạc với Pôlốt, em ngồi nghe nhiều hơn là đặt câu hỏi.
Đang vui vẻ, bỗng nhiên Carôlin sa sầm nét mặt. Mắt nàng chớp liên hồi, bàn tay nàng lại run cầm cập. Chàng nắm chặt tay nàng, giọng nghiêm nghị :
-Anh cần em nói hết sự thật. Tại sao em lại giấu anh ?
Nàng thở hổn hển như người trèo giốc cao :
-Em đã nói hết sự thật. Em chẳng giấu anh điều gì cả. Tại sao anh lại nghi ngờ em như vậy ?
-Anh nhận thấy từ nãy đến giờ, em bị ớn lạnh 2 lần, và lần nào em cũng kiếm cớ quay mặt đi, không dám ngó thẳng vào mắt anh. Cử chỉ này là cử chỉ của dân ghiền thuốc.
Carôlin ngồi bất động, 2 tay đặt trên đùi, mặt cúi xuống. Văn Bình tiếp :
-Carôlin, em ghiền thuốc phiện trắng, phải không?
Một giọt lệ rơi trên má nàng, nàng đáp :
-Thưa phải.
-Ghiền từ bao giờ ?
-Em không nhớ nữa, nhưng có lẽ chỉ độ dăm ba tháng nay thôi.
-Em bắt đầu hít bạch phiến từ khi nào ?
-Từ ngày nội trú. Pôlốt đưa em vào nội trú ở thường đại học Nữu ước. Thường lệ, những ngày nghỉ hoặc ngày lễ, bọn trai gái trong lớp tổ chức dạ vũ với nhau. Em thấy bạn bè hít thuốc nên em bắt chước. Dần dà em cảm thấy thích, nhưng khi ấy em chưa ghiền thực thụ.
-Ai cung cấp ma túy cho em?
-Mấy con bạn cùng lớp. Chúng nó mua của bọn bán ma túy lậu ở bến tàu Nữu ước. Thoạt tiên, thỉnh thoảng vui chị em, em mới dùng, và mỗi lần chỉ dùng 1 gói. Một thời gian sau, ăn quen bén mùi, em tăng lên.
-Em nói mới ghiền độ dăm ba tháng nay. Ghiền bạch phiến tuy dễ mà khó. Theo chỗ anh biết, phải hàng năm mới ghiền được. Vả lại, còn vấn đề cung cấp thuốc. Sinh viên ghiền không phải là chuyện lạ, nhưng từ trước đến nay rất ít sinh viên ghiền nặng trong vòng 1 năm. Vì như em đã rõ, mua thuốc rất gay go.
Chàng hạ thấp giọng, và nói chậm rãi:
-Trừ phi được cung cấp thuốc đầy đủ.
Chàng lật ngửa mặt nàng lên:
-Carôlin, em nhận thuốc của Alex từ khi nào?
Nàng giật bắn người. Văn Bình quả có tài nhìn thấu ruột gan thiên hạ.
Nàng sụt sùi:
-Thưa anh, khoảng 1 vài tháng nay.
-Tại sao hắn biết em thích thuốc phiện trắng?
-Em không rõ. Hôm ấy, em được về phép thăm anh Pôlốt. Những dịp em ra trường đều được thông báo trước cho Pôlốt, và anh Pôlốt đều đợi em ở nhà. Hôm ấy, Pôlốt lại bận tiếp khách, 1 phái đoàn kỹ nghệ gia từ Viễn đông tới.
Em cảm thấy choáng váng nên về phòng nghỉ. Alex đến, và xin phép em để mời bác sĩ. Anh Pôlốt có 2 bác sĩ riêng, muốn kêu giờ nào cũng được. Song em từ chối, vì em biết rằng sự mệt mỏi của em chẳng có gì đáng ngại. “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, ông bác sĩ nào cũng moi ra bệnh trên những cơ thể lành mạnh nhất. Vả lại, trong thời gian ở nội trú, em từng bị nhiều lần xây xẩm mặt mày như thế và lần nào em cũng tự ý chữa khỏi được ngay bằng cách hít bạch phiến hoặc tiêm nước ma túy vào thịt. Khi hít hoặc tiêm, chứng bệnh tiêu tan ngay, tâm thần lại lâng lâng như cỡi mây ngũ sắc bay trên trời.
Em vừa dùng xong 1 gói thuốc thì Alex vào. Lẽ ra, sau khi em từ chối hắn phải ra ngoài, đằng này hắn đứng lại, nghếch mũi tìm kiếm khắp phòng, miệng lẩm bẩm “quái có mùi gì lạ quá! “ Rồi 1 phút  sau, hắn ngó thẳng vào mắt em, dằn từng tiếng “cô Carôlin, cô vừa hít bạch phiến, phải không? “. Em nín thinh không đáp. Hắn bèn trợn mắt “hừ, con gái mà ghiền ma túy, để tôi mách ông Pôlốt mới được.” Hoảng hốt, em phải thú thật với hắn, và van vỉ hắn tìm cách giúp em. Hắn nói bạch phiến rất độc, phải tìm cách cai càng sớm càng tốt. Nghe hắn đề nghị, em nhận lời liền.
-Rồi hắn đưa em tới bệnh viện giải độc?
-Không. Hắn nói 1 y sĩ bạn thân của hắn vừa phát minh thứ thuốc chích rất tốt, tiêm vào bệnh nhân vẫn không mất cảm giác say sưa, mà lại có thể chữa được bệnh ghiền. Mới đầu, em còn ngờ vực, nhưng sau khi hắn chích cho em phát đầu tiên thì không những em hết ngờ vực mà em còn tin cậy hắn hết mình nữa. Vì ngay sau khi mũi kim được rút ra, em cảm thấy toàn thân lâng lâng, còn lâng lâng hơn là chích ma túy.
-Mỗi ngày hắn chích cho em mấy mũi?
-Tuần thứ nhất, mỗi ngày 2 mũi. Chích vào sáng sớm và trước khi đi ngủ. Nhưng đến tuần thứ hai, hắn viện cớ là thuốc cai chế tạo không kịp, nên em phải nghỉ điều trị 1 thời gian. Em chịu đựng được 1 ngày, qua ngày sau thì em sinh ra ngáp vặt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, da thịt ngứa ngáy muốn điên lên. Em lạy lục hắn, hắn mới kiếm thêm cho em 1 hộp. Hắn lại tiếp tục chích 2 mũi một ngày như cũ, song vì bị nghỉ 2 ngày em yêu cầu hắn chích nhiều hơn. Vậy là em bắt đầu chích 4 mũi một ngày, phần nhiều là chích ban đêm.
-Hừ, Alex đã chích ma túy cho em! Hắn  cố tình làm em quen thuốc  để  bắt em phải tuân lệnh hắn. Có phải không, Carôlin?
-Thưa anh vâng. Em gần 20 rồi mà còn ngu như đứa trẻ lên 5. Có lẽ vì khoái lạc của bạch phiến đã làm sự phán đoán của em thui chột. Mỗi ngày 4 mũi, rồi tăng lên 5 mũi, 6 mũi, dần dần em đi sâu vào bệnh ghiền ma túy mà không biết. Khi thấy em quen thuốc, hắn mới ra điều kiện: đêm ấy, hắn vào phòng em, thay vì để chích thuốc như mọi lần, hắn không mang theo gì hết.
-Hắn đòi sinh lý?
-Vâng, hắn đặt điều kiện là lấy thuốc rất nguy hiểm, có thể bị đi tù bất cứ lúc nào nên hắn không thể tiếp tục tìm thuốc được nữa.
-Em đáp lại ra sao?
-Nghe tin, em choáng váng như bị đánh vào đầu. Em hỏi hắn thuốc cai á phiện thì có gì phi pháp đâu mà sợ thì hắn mỉm cười đáp “cô lầm rồi, đó là thuốc phiện trắng chế thành nước, và là thuốc thượng hảo hạng, giá tiền 10 đôla một mũi, phải nhập cảng từ bên Pháp qua.” Em làm dữ, và nhảy tới cấu xé hắn. Hắn để mặc cho em hành hạ, đến khi em mệt lử, nằm dài trên giường mà thở thì hắn ngồi xuống và nói “dầu sao, chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ tùy cô định đoạt.” Đêm ấy, em đuổi hắn về. Nhưng anh ơi, em không tài nào chợp mắt nổi. Em biết em hèn yếu, nhưng nếu anh đã trải qua cảnh ghiền, anh mới hiểu được nỗi đau đớn của em khi ấy.
-Anh hiểu. Anh hiểu. Trên thế giới, đã có hàng ngàn, hàng vạn người bị lừa xô vào cạm bẫy sát nhân như em. Em là người có nghị lực nên mới đuổi hắn ra ngoài. Người khác thì đã đầu hàng ngay. Tuy nhiên, nghị lực của em đã bị ma túy làm hư hỏng. Giỏi lắm là em kháng cự được 24 tiếng đồng hồ.
-Vâng, em bị con ma ghiền hành hạ tâm hồn và thể xác suốt đêm ấy, và cả ngày hôm sau. Ngoài những triệu chứng như ngáp vặt, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt, ngứa ngáy, em còn bị đau nhói ở bao tử và ruột non. Em cố uống rượu để mượn cơn say trùm lấp cơn đói thuốc, song càng uống rượu em càng đau. Em ăn cơm vào thì nôn ọe ra ngay. Thậm chí, ăn 1 cái bánh bích quy nhỏ chiêu với tách sữa, em cũng bị mửa. Em nghĩ ra kế uống thuốc ngủ, vì nếu ngủ thiếp đi 1 đêm, sáng hôm sau em có hy vọng  quên được  bạch phiến.
-Chắc em ngủ không nổi vì sự đòi hỏi ghê gớm của ma túy lấn át công hiệu của thuốc ngủ.
-Nổi anh ạ. Nhưng khi ngủ dậy, em mới biết là lầm. Bao nhiêu nghị lực còn lại của em đã được dùng vào việc mang lại giấc ngủ. Sau giấc ngủ đêm ấy, em trở thành con người yếu đuối hơn bao giờ hết. Tay chân em rời rã như vừa bị tra tấn bằng roi chì đầu bọc cao su. Em cố gắng vói tay tắt ngọn đèn trên bàn đêm mà không tài nào nhúc nhích được. Bồ hôi vã đầy mình, em mới chuyển được bàn tay. Nhưng anh ơi, em chuyển được bàn tay thì mắt em lại nổ đom đóm, đầu lại quay cuồng khiến em không nhìn thấy ngọn đèn, không nhìn thấy cái bàn vuông vắn, xinh xẻo, lót phót mi ca màu hồng đâu nữa. Một lát sau, mắt em bớt hoa, trán em bớt nhức, em bắt đầu nhìn thấy cái bàn đêm thì bàn tay em lại dán chặt vào nệm giường. Và tệ hơn nữa là tạng phủ em đột nhiên đau như xé, đau như thể ai mổ bụng em, lôi tim em, lôi ruột em ra lấy dao chặt vụn ra nhiều mảnh.
Em ngắc ngoải như vậy từ nửa đêm cho đến rạng sáng. Một phần ba ống thuốc ngủ cực mạnh chỉ  đem lại cho em một giờ đồng hồ chợp mắt. Nghĩa là muốn ngủ 8 giờ mỗi đêm như hồi ở trong trường, em phải uống gần ba ống thuốc. Em sẽ quên được thuốc phiện trắng nhưng lại đa mang thuốc ngủ và sẽ chết vì thuốc ngủ.
-Rồi em thua Alex ?
-Vâng, thua con quỷ sa tăng Alex. Nghe em thở hổn hển trong giây nói, hắn phớt tỉnh, và hỏi em “thế nào, cô ngủ ngon giấc không? “. Em mệt đến nỗi nói không ra hơi nữa. Em chỉ thều thào “tôi cần gặp anh ngay “, hắn hỏi lại “gặp để làm gì? “. Em đáp bừa “làm gì cũng được, tôi sẵn sàng vâng theo ý muốn của anh.” Hắn gác điện thoại và đến ngay phòng em. Và hắn …
Nói đến đây, Carôlin bưng mặt khóc rưng rức.
Văn Bình để yên cho nàng khóc. Chàng rời đường phố đông đúc, lái xe vào  những đại lộ rộng thênh thang và vắng vẻ. Chàng nhận thấy trong lúc này, nàng cần khóc, khóc thật nhiều cho ưu tư vợi bớt. tâm sự đau khổ của nàng bị dồn ép từ lâu đang bật lên mạnh mẽ như lò so. Nàng khóc lại lát rồi im tiếng, dựa đầu vào thành ghế xe hơi, nhắm mắt cho gió biển hoàng hôn mơn man da mặt.
Văn Bình lựa lời an ủi:
-Anh đã gặp 1 số thiếu nữ con nhà khuê các bị bọn lưu manh lường gạt để mắc nghiện, và bị tống tình như em.
Nàng rút mù soa lau khóe mắt:
-Em là con đàn bà khốn nạn. Lẽ ra em phải kháng cự đến cùng. Em không ngờ lại có thể dễ dãi với hắn đến thế.
Chàng đặt bàn tay lên vai nàng:
-Vì khi ấy em có còn là em nữa đâu.
-Alex quả là đứa độc ác nhất thế gian. Từ đấy, hắn tiếp tục cung cấp bạch phiến cho em, nhưng với điều kiện là em phải thỏa mãn đòi hỏi sinh lý của hắn. Và hồi nãy, hắn định cưỡng bức em, nhưng em từ chối, cương quyết từ chối. Thà chết, em không đầu hàng nữa. Anh ơi, không hiểu sao em đã tìm lại được 1 phần nghị lực đã mất. Có lẽ là vì anh. Gặp anh, em yêu anh ngay. Anh đã đem lại sự sống cho em.
Nói đoạn, nàng lại khóc vùi.
Văn Bình vuốt tóc nàng:
-Tại sao em khóc?
Nàng đáp qua nước mắt:
-Em cảm thấy không xứng đáng nữa. Giờ đây em thèm chết hơn là thèm sống, mặc dầu được sống bên anh là điều mộng ước nhất đời em.
-Anh sẽ điều trị cho em. Rồi em sẽ khỏi bệnh ghiền. Rồi …
-Muộn rồi, anh ạ.
-Chưa muộn đâu em. Miễn hồ em giúp anh 1 tay. Tối nay, anh sẽ xuống du thuyền. Em hãy nói cách nào với Pôlốt để anh lưu lại dưới tàu.
-Vâng. Pôlốt sẽ nghe em. Nhưng còn Alex?
-Để anh định liệu. Bây giờ, anh lái đưa em về khách sạn. Anh cần thay y phục và giải quyết 1 vài việc vặt.
Carôlin ngoan ngoãn nép vào vai chàng. Mắt nàng nhắm nghiền như ngủ say.
Chiếc Caddy đậu lại trước lữ quán Métropole. Carôlin níu tay chàng, bước xuống. Văn Bình định mời nàng vào bar uống 1 vào ly khai vị, song vội đổi ý kiến vì chàng vừa thấy 1 chiếc xe hơi DS. Chiếc DS quen thuộc của công an Mônacô.
Chàng bèn giữ nàng lại:
-Để anh xuống 1 mình tiện hơn.
Nàng ngẩng mặt định hỏi thì chàng chỉ tay về phía trái, nơi đậu xe DS. Nàng hiểu liền và hỏi:
-Công an?
Chàng gật đầu:
-Phải, công an đến trục xuất anh ra khỏi vương quốc.
-Anh phạm tội gì mà bị trục xuất?
-Chẳng phạm tội gì cả. Người ta không ưa anh ở đây thì họ có quyền bắt anh đi nơi khác.
-Mônacô là xứ tự do, không phải là chư hầu cộng sản sau bức màn sắt. Công an không có quyền trục xuất 1 cách độc đoán như vậy.
-Đành là độc đoán, nhưng họ vẫn có quyền, vì đây là giang sơn của họ.
-Lát nữa, em sẽ khiếu nại với Pôlốt.
-Anh không tin là Pôlốt có thể can thiệp hữu hiệu, dầu hắn là nhà tỉ phú có tiếng tăm.
-Pôlốt có cổ phần trong kỹ nghệ giải trí ở vương quốc. Nếu họ không nghe, anh ruột em sẽ rút tiền, mang sang nước khác. Nhiều nhà tư bản sẽ bắt chước. Mônacô sống nhờ vào du khách và tư bản ngoại quốc. Em đánh cuộc với anh là công an sẽ năn nỉ mời anh ở lại. Vả lại, còn điều này nữa: anh Pôlốt quen thân nhiều nhân vật trong hoàng gia. Chỉ 1 cú điện thoại của anh ấy, là mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa.
-Cũng chẳng sao. Công an đuổi thì anh đi.
-Anh không xuống du thuyền với em nữa ư? 
-Có chứ. Anh vào phòng thu tập hành trang rồi đi luôn, trừ phi em sợ công an, không dám chứa chấp anh.
-Còn lâu. Em chỉ sợ anh bỏ em thôi.
Văn Bình hôn phớt lên trán nàng rồi nói:
-Tuy vậy, mình cũng nên đề phòng vì còn Alex nữa. Em lùi xe vào khoảng tối, ngồi chờ anh. Anh chỉ vào khách sạn 10 phút là lâu nhất. Khi thấy anh ra, em phóng xe ngay lại đón. Thôi, anh đi nhé.
Văn Bình đoán không sai 1 li. Chàng vừa đặt chân vào phòng tiếp tân của lữ quán thì viên trưởng phòng điều tra công an, có bộ mặt hiền lành như tu sĩ, đã vội vã từ quầy két bước ra, chìa tay bắt. Văn Bình ung dung thọc 2 tay vào túi quần, không thèm bắt tay hắn. Hắn cất tiếng:
-Chào ông, tôi đợi ông từ nãy đến giờ.
Chàng hất hàm:
-Ông đợi tôi có việc gì?
Hắn kéo chàng ngồi xuống ghế xa lông dài, giọng thân mật:
-Tôi thân chinh đến để xin lỗi ông.
Chàng đáp cộc lốc:
-Không dám.
-Và tiện thể nói rõ với ông về đề nghị hồi nãy.
-Về lệnh trục xuất?
-Chúng tôi đâu dám trục xuất 1 nhân vật quốc tế như ông. Hồi nãy, tôi bằng lòng mời ông lưu lại đến mai, nhưng bây giờ …
-Bây giờ thì không được ở lại phút nào nữa?
-Xin ông đoái thương tôi. Thượng cấp buộc tôi phải đến khách sạn gặp ông ngay. Tôi đã mạn phép ông thanh toán tiền phòng với ông quản lý.
Văn Bình nhìn về phía quầy két. Cái va li bằng vải không thấm nước của chàng đã được xách xuống đấy từ bao giờ. Từ nhiều năm nay, đi đâu chàng cũng chỉ mang theo 1 cái va li, phần nhiều là va li vải hoặc cạc tông ép. Chàng không thích đồ da hoặc nhôm. Quần áo của chàng rất nhiều, để đầy tủ này đến hết tủ khác trong nhiều căn phòng khách sạn ở Sàigòn, nhưng mỗi khi xuất ngoại chàng chỉ bỏ 1 vài bộ. Tại nhà Mộng Kiều –cũng như tại nhà 1 số người đẹp chung tình khác- chàng đã đóng sẵn 1 số va li, khi cần chỉ tạt qua xách ném lên xe thật nhanh.
Nhìn cái va li quen thuộc, dán đầy nhãn hiệu máy bay và lữ quán trên thế giới, Văn Bình cảm thấy nóng mặt. Viên trưởng phòng điều tra công an đã vượt quá xa thẩm quyền, khiến tự ái của điệp viên Z.28 bị va chạm nặng nề.
Văn Bình gằn giọng:
-Chính ông đã cho mang hành lý của tôi xuống đây, phải không?
Viên trưởng phòng công an nhã nhặn đáp:
-Thưa vâng. Xin ông miễn chấp. Tôi đã biết như vậy là không lịch sự.
-Thì ông còn đợi gì mà không mang va li lên phòng cũ của tôi ?
-Phòng đã có người khác thuê rồi.
-Té ra tôi bị đuổi phòng ! Ông được đằng chân, nay lân đằng đầu. Thái độ của ông không thể nào chấp nhận được.
-Nếu ông làm khó dễ, tôi sẽ mất việc. Bây giờ, tôi xin đề nghị với ông điều này: trước mặt mọi người, ông hãy đánh tôi 1 trận. Tôi sẵn sàng ăn đòn, sẵn sàng chịu mất danh giá, chứ còn mất việc …
Lời nói mát rợi, đáng thương của viên trưởng phòng công an làm Văn Bình nguôi giận. Chàng nhìn hắn, nhìn viên quản lý, nhìn đám nữ nhân viên mặc đồ ngắn cũn cỡn may chật ních, phô đùi, phô ngực, nhìn chiếc va li vải nằm chềnh ềnh trên nền gạch bông rồi nói:
-Thôi được, tôi đi.
Viên trưởng phòng thở phào:
-Thật là ông cứu tôi chết đi, sống lại.
Ra gần đến cửa, Văn Bình hỏi hắn:
-Ông giám đốc đích thân ra lệnh, phải không?
Hắn đáp nho nhỏ như sợ tường gạch có tai:
-Phải. Nhưng ông giám đốc cũng chẳng hơn gì tôi. Ông ta cũng phải tuân lệnh trên.
-Lệnh của ai?
-Của nhân viên thân cận với ông hoàng và bà hoàng Mônacô. Dường như là bạn thân của bà hoàng. Chắc ông còn nhớ bà hoàng Grace trước kia là tài tử màn bạc ở Hồ ly vọng nên có rất nhiều bạn. Nhân vật này gọi điện thoại cho ông giám đốc, nói phải tìm cách trục xuất ông ra khỏi vương quốc nội đêm nay.
-Tại sao phải nội đêm nay?
-Tôi đã hỏi ông giám đốc như vậy và ông đáp là ngay cả thượng cấp ra lệnh ấy cũng không biết lý do nữa. Sở dĩ chúng tôi phải dàn xếp cấp tốc vì sợ phật lòng ông chủ tịch công ty điện tử Vũ Trụ.
-Pôlốt?
-Vâng. Bất cứ ai ở Mônacô cũng đều nghe tiếng ông Pôlốt. Đồng tiền là huyết mạch, ông Pôlốt kiểm soát phần lớn kỹ nghệ du hý ở đây. Ông Pôlốt muốn là trời muốn, đặt vào địa vị chỉ đâu đánh đó như tôi, ông sẽ thấy tôi không còn con đường nào khác.
-Pôlốt đích thân yêu cầu?
-Ông ta không bao giờ ra mặt. Dưới quyền ông ta có hàng tá phụ tá và thư ký. Ông ta chỉ thở nhẹ là sở Công an tí hon của chúng tôi bay tuốt xuống biển.
-Tôi muốn gặp được không?
-Gặp ông tổng giám đốc công an ấy à?
-Không. Gặp cái của nợ ấy làm gì,  tôi muốn gặp Pôlốt.
-Eo ôi, Pôlốt là nhà tỉ phú, vệ sĩ đông như  kiến cỏ. Ông ta lại sợ ám sát nên muốn hội kiến không phải dễ. Ông phải liên lạc trước nhiều ngày với ban thư ký. Tuy nhiên, trong lúc này, ông Pôlốt đang nghỉ dưỡng sức, không tiếp khách.
-Vậy tôi tìm gặp em gái của ông ta. Ông bạn dẫn tôi đến bến đậu du thuyền nhé?
-Tôi lạy ông. Ông mắng chửi tôi xin nghe, ông đánh đập tôi cũng xin chịu, nhưng dẫn ông đến du thuyền Man Singh thì tôi không dám. Nào, chúng ta ra xe.
Viên quản lý khách sạn đứng xun xoe trước mặt. Văn Bình hất hàm:
-Ông đã lấy gói đồ trong tủ sắt cho tôi chưa?
Hắn khép nép:
-Thưa rồi. Tôi đã mang đến cho ông.
Văn Bình cầm cái gói nhỏ cất vào túi. Viên trưởng phòng điều tra công an tò mò:
-Hạt soàn?
Văn Bình lắc đầu:
-Không. Ngòi nổ nguyên tử. Tôi chỉ bấm nút ở cái gói nhỏ xíu này sẽ làm vương quốc nổ tung. Ông sẽ chết. Ông hoàng và bà hoàng sẽ chết. Và lão Pôlốt phải gió sẽ chết.
Viên trưởng phòng nhìn dáo dác, mặt hơi tái:
-Ông nói hơi lớn, người ta nghe được thì tôi hết đời. Một lần nữa, xin ông thương tôi.
Văn Bình cười tủm tỉm:
-Ừ thì thương.
Đến lượt viên quản lý phân bua:
-Thưa ông, từ ngày tôi làm quản lý đến nay, đây là lần đầu tiên tôi phải có hành động khiếm nhã với khách. Điều này làm lương tâm tôi cắn rứt. Tuy nhiên, tôi tin là ông đã hiểu lý do bên trong.
Văn Bình phải cười nhân nhượng cái nữa. Chàng bước vội ra hàng hiên để phải khỏi nghe 2 công dân Mônacô tiếp tục xin lỗi, và chàng phải miễn cưỡng cười trừ.
Trời đã tối hẳn.
Nhưng ánh điện sáng rực trước khách sạn đã cho chàng thấy chiếc DS của công an. Chưa kịp trèo lên thì Carôlin đã gọi xéo:
-Anh đi đâu đấy?
Thấy nàng, viên trưởng phòng điều tra công an khựng người 1 giây. Văn Bình đáp:
-Bị công an trục xuất.
Carôlin tông cửa xe nhảy xuống, giọng chứa đầy sửng sốt pha lẫn tức giận:
-Người đi bên anh là nhân viên công an hả?
Viên trưởng phòng phải lên tiếng:
-Thưa cô, vâng.
Văn Bình thêm vào:
-Ông ấy là viên trưởng phòng điều tra của sở công an. Ông ấy nói là văn phòng ông Pôlốt yêu cầu công an trục xuất anh.
Carôlin án ngữ giữ 2 người:
-Có đúng như vậy hay không, thưa ông trưởng phòng điều tra?
Viên trưởng phòng nuốt nước bọt:
-Thưa phải.
-Ông biết tôi là ai không ?
-Biết. Cô là em gái của ông Pôlốt.
-Tôi gọi giây nói ngay bây giờ cho anh tôi. Và tôi tin trăm phần trăm là anh tôi không đưa ra yêu sách quái gở như vậy.
-Thưa cô, …
-Đồng thời tôi sẽ điện thoại cho ông tổng thư ký của hoàng cung. Ông là nhân viên công an cao cấp ở đây tất phải biết gia đình tôi quen thân với ông hoàng và bà hoàng. Tôi phải làm cho ra lẽ.
Nàng dằn từng tiếng :
-Tôi phải làm cho ra lẽ. Nội đêm nay, ông tổng giám đốc công an sẽ ký giấy tống ông về vườn, ông hiểu chưa ?
Viên trưởng phòng lắp bắp :
-Thưa cô, tôi chỉ là nhân viên thừa hành. Đó là lệnh của ông tổng giám đốc.
Carôlin gắt lớn :
-Ai nói với ông tổng giám đốc là anh tôi đòi trục xuất ông bạn thân này của tôi ?
Giọng nói của viên trưởng phòng điều tra khô cuộn lại :
-Thưa, tôi không biết.
-Không biết thì đừng làm bậy. Nào, ông có chịu đứng xê ra không ?
Thấy viên trưởng phòng tần ngần, nàng sẵng giọng :
-Hay là ông định bắt cả tôi ?
Viên trưởng phòng sợ cuống cuồng :
-Thưa, tôi không dám.
Văn Bình mở cửa xe Caddy, trèo lên :
-Thôi em, người ta chỉ là cấp trung gian. Để lát nữa gặp anh Pôlốt, em yêu cầu cũng được.
Viên trưởng phòng vội nói :
-Xin mời ông tự nhiên. Cô Carôlin can thiệp cũng đủ. Một lần nữa, tôi xin lỗi ông và … cô.
Carôlin không thèm đáp, đóng cửa xe kêu sầm 1 tiếng. Văn Bình xả thẳng tay cho xe hơi lăn từ từ trên đường nhựa láng bóng ánh đèn nê ông. Viên trưởng phòng công an lủi thủi lên xe DS ra lệnh cho tài xế lùi xe rồi quẹo trái, tan biến vào bóng tối. Xe chạy được 1 quãng, Carôlin nói với Văn Bình :
-Anh cứ lái thẳng, khi nào đến chỗ quẹo, em sẽ nói. Chắc là Alex đây. Kỳ lạ thật, hắn cứ xía vào nếp sống của anh. Em có cảm tưởng hắn coi anh là kẻ thù bất cộng đái thiên.
-Hắn có thế lực với công an Mônacô đến thế kia ư ?
-Chẳng qua hắn núp bóng anh Pôlốt. Phen này em phải cho hắn 1 bài học.
-Em đừng quên hắn có thể bêu xấu em, phá hoại danh giá của Pôlốt nữa.
Carôlin thở dài. Lát sau nàng mới nói :
-Nghe anh nhắc, em mới nhớ. Em phải giết hắn thì mới giữ kín được mọi việc.
Văn Bình hôn nhẹ vào má nàng:
-Như anh đã nói hồi nãy, em đừng nóng nảy vì nóng nảy là hỏng việc. Em hãy giao hết cho anh.
Một chiếc ca nô nhỏ chạy xăng đã đậu sẵn sát bờ biển. Văn Bình tắt máy xe Caddy, đi vòng đầu xe, mở cửa cho Carôlin xuống. Hai thủy thủ mặc đồng phục trắng từ sau thân cây lớn tiến ra, nghiêng đầu chào:
-Chào cô. Chào ông. Xin mời cô và ông xuống.
Văn Bình đỡ Carôlin xuống trước. Chàng cần thận trọng vì kinh nghiệm cho biết lúc xuống ca nô, mặt boong đang tròng trành là lúc dễ bị thanh toán nhất. Chỉ cần 1 người núp sẵn với lưỡi dao nhọn có thể thừa cơ nhảy xổ ra đâm vào người chàng. Và chàng sẽ ngã luôn qua mạn thuyền máy, rơi xuống nước. Nhưng chàng đã thận trọng vô ích vì tai nạn chờ đợi không xảy ra. Hai gã thủy thủ lăng xăng dọn chỗ cho Carôlin ngồi.
Vầng trăng đã ló ở chân trời hướng đông. Mặt biển Địa trung hải phẳng lì, không chút gợn sóng lăn tăn. Gió mát dường như chỉ thổi nhẹ bên trên mặt nước biển. Thời tiết lý tưởng này rất thích hợp với những cặp trái gái yêu nhau. Ăn tối xong, bách bộ dọc bờ biển, hút thuốc lá Salem thì tuyệt. Tuyệt hơn nữa là chờ thức ăn dồn xuống ruột, sánh vai 1 cô gái thân hình đều đặn, căng cứng, bơi lượn dưới nước và dưới trăng.
Một thủy thủ bỗng kêu lên:
-Ơ kìa, lạ thật!
Hắn đang loay hoay trước táp lô trong phòng máy. Tên thủy thủ thứ nhì đứng ngoài chõ miệng vào ca bin:
-Cái gì thế?
Tên thứ nhất đáp:
-Máy vừa chạy ròn tan, sao bây giờ lại chết đứ đừ. Đề mãi mà không nghe tiếng nổ. Không lẽ hết điện?
-Hết điện sao được. Chính tao thay bình điện mới hồi chiều. Cũng chính tao coi lại bu di, và bình xăng. Động cơ đã nổ chưa?
-Chưa. Có lẽ giây đề ma rơ đứt.
Cả 2 tên thủy thủ càu nhàu.
Ngồi sát phòng lái, Văn Bình đã biết nguyên nhân động cơ câm lặng. Đó là cái chìa khóa điện tử chàng cất trong túi. Chàng gởi viên quản lý khách sạn Metropole bỏ vào tủ sắt. Viên quản lý vừa trả lại trước giờ chàng rời lữ quán. Chàng thong thả đứng dậy, tiến về phía đuôi ca nô. Đột nhiên máy nổ rì rì, tròn trịa, vui tai. Tên thủy thủ thứ nhất văng tục rồi nói với bạn:
-Mày thấy lạ chưa? Mới đó 1 phút nằm yên, không động đậy, bây giờ nó lại chạy ngon như trước. Không khéo thuyền có ma, mày ạ. Ông Alex có lần đã nói với tao như vậy.
-Nói rằng ca nô có ma ư?
-Ừ, vì năm ngoái 1 thằng nhóc mang gái xuống ca nô tò tí te, chẳng may gặp sóng lớn bị lật xuống biển, và cả hai đứa chết mất xác. Chúng nó chết oan nên trở thành ma. Ma thiêng chứ không phải ma gà mờ.
-Sắp đến thế kỷ thứ 21 rồi mà còn sợ ma. Kiến thức khoa học mày học ở trường để đâu vậy?
-Đừng nói bậy. Vợ chồng nó sẽ bóp nát cổ mày ra bây giờ.
Tên thứ hai vươn cổ ra giọng thách thức:
-Hừ, muốn bóp nát cổ tao ít nhất cũng phải là đệ nhị đẳng đai đen nhu đạo.
Tên thứ nhất quay lại hỏi Văn Bình:
-Ông tin ma quỷ không?
Văn Bình ở trong số những người am hiểu vũ trụ siêu hình hơn hết trên thế giới, vì các cơ quan điệp báo quốc tế đều nghiên cứu ma quỷ. Riêng Sở Mật vụ của ông Hoàng có 1 đặc ban để nghiên cứu bí mật siêu hình hầu đem áp dụng vào hoạt động điệp báo. Về phương diện cá nhân, Văn Bình tin ma là có thật. Bạn bè thường cho chàng là con người mâu thuẫn, 1 mặt ưa chuộng khoa học, mặt khác lại sùng thượng dị đoan. Theo chàng, tin có ma hay không, không phải là dị đoan vì ma là sinh thể của những thế giới khác chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú. Nghe tên thủy thủ hỏi, chàng buột miệng đáp :
-Tin lắm chớ !
Tên thủy thủ thứ hai cười ngặt nghẽo :
-Vậy thì con ma dưới biển sắp vật tôi chết rồi. Nhưng …
Hắn chỉ nói được tiếng « nhưng » rồi câm bặt. Dưới ánh đèn phòng lái, da mặt hắn đang hồng hào bỗng trắng bệch. Trước đó 1 tích tắc đồng hồ, bên hông trái của  ca nô có tiếng máy nổ ròn. Phụ họa với tiếng động cơ của ca nô chở Văn Bình và Carôlin, nó làm mọi người ù tai. Tuy nhiên, thính giác vô cùng bén nhạy của Văn Bình vẫn phân biệt được 1 âm thanh lạ. Âm thanh này hoàn toàn bị tiếng máy nổ khỏa lấp, song chàng nhận ra được ngay vì đối với chàng, đó là âm thanh rất quen thuộc. Chàng đã nghe nó thường ngày từ nhiều năm nay. Đó là tiếng « đoàng » của viên đạn bắn khỏi nòng súng.
Văn Bình đang ngồi ở khoảng giữa ca nô. Chàng cố ý ngồi xa phòng lái vì sợ chiếc chìa khóa điện tử kỳ quái ảnh hưởng đến động cơ thuyền máy. Bên cạnh chàng là Carôlin. Dưới ánh đèn, nàng đẹp 1 cách lạ thường, ướt át và da diết. Tiếng súng nổ và khuôn mặt xám ngoẹt của tên thủy thủ báo hiệu cho Văn Bình thấy nguy hiểm. Nhanh như điện, chàng xô Carôlin ngã xuống sàn ca nô rồi nhào theo, nằm chận lên trên với mục đích bảo vệ cho nàng. Carôlin kêu lớn :
-Gì vậy anh ?
Chàng đáp nhanh :
-Súng bắn.
Viên đạn thứ nhì xuyên qua bên hông thuyền máy làm vỡ nát cái máy thu thanh Zénith 3001 để trên bàn sắt, đối diện ghế ngồi của Văn Bình. Nếu còn ngồi chỗ cũ, chàng đã lãnh viên đạn thấu lưng, và đã tắt thở không kịp trối. Chàng nghe 1 tiếng « ối » từ phòng lái vẳng lại. Tiếng « ối » vĩnh biệt của tên thủy thủ còn sống sót. Hắn ngã nhào vào táp lô thuyền máy. Con thuyền đang chạy ngon trớn trên Địa trung hải bỗng kêu tạch tạch mấy tiếng rồi chậm lại, trước khi đứng hẳn.
Tên thủy thủ vừa bị trúng đạn thét lên :
-Ma, ma, trời ơi ma !
Văn Bình lại nghĩ khác. Đây là những tiếng súng hẳn hòi, không phải tác động của ma quỷ. Đèn điện trong cabin đột nhiên tắt ngúm. Carôlin ôm chầm lấy chàng, người nàng run như cầy sấy. Chàng vội gỡ tay nàng ra, và nói :
-Chúng mình phải nhảy xuống biển ngay bây giờ.
Nàng hỏi, giọng đầy sợ hãi :
-Tại sao ?
-Vì động cơ sắp phát nổ. Địch nhắm bắn vào thùng xăng để gây đám cháy làm ca nô nổ tung, nhưng may cho chúng mình đạn lại trúng hệ thống điện. Lần này, chắc địch không bắn trật nữa đâu. Vì anh tin là địch đang ở trên ca nô bên hông trái, cách chúng mình ba, bốn chục thước, lại bắn bằng súng dài gắn ống ngắm hồng ngoại tuyến.
Văn Bình đoán đúng. Bụp 1 tiếng, viên đạn không biết từ đâu tới phá vỡ thùng xăng. Những tia lửa da cam đầu tiên vụt lên, rồi tỏa rộng trong không trung bát ngát. Văn Bình đã kéo Carôlin ra đến đuôi thuyền máy. Thuyền không người lái, tròng trành sang bên, mặt thuyền mấp mé mặt nước. Chàng đẩy nàng xuống biển và trườn theo.
Chàng bơi 1 tay, còn tay kia xải ra cho nàng bám lấy. Nàng bơi rất giỏi nhưng không hiểu sao đêm nay lại lóng cóng, hoảng hốt như người chưa bao giờ xuống nước. Trong chốc lát, 2 người đã ra khỏi vùng đạn lửa. Chiếc ca nô sơn trắng xinh xắn đã biến thành đống lửa đỏ ối, sáng rực 1 khu vực lớn, cách bờ 500 thước. Văn Bình nhìn thấy đèn pha cấp cứu bật sáng trên bãi biển. Tiếp theo là tiếng kèn đặc biệt của đội cấp cứu hàng hải. Trong khi ấy, chiếc ca nô ở phía trái đã xả hết tốc lực biến dạng ra khơi.
Văn Bình ngoi đầu lên, Carôlin đã lấy lại phong độ bình tĩnh thường nhật. Nàng buông khỏi vai chàng, và bắt đầu bơi song song với chàng. Mặt biển trở nên ồn ào khác thường. Tuy vậy, 2 người vẫn nghe tiếng nói của nhau. Văn Bình hỏi :
-Du thuyền Man Singh đậu còn xa không em?
Nàng đáp:
-Trước mặt, cách chúng mình độ 200 thước, anh thấy chưa?
-Thấy. Em còn đủ sức bơi tới du thuyền không?
-Đủ. Hồi còn ở trong trường em đã dự nhiều cuộc thi bơi lội sinh viên, và em luôn luôn giật giải. Chúng bạn tặng em biệt hiệu là “con rái cá đa tình”. Biển động, sóng dữ, nước lạnh mà em còn bơi được 5, 7 cây số, huống hồ đêm nay lại phẳng lặng, mát mẻ, đường xa chỉ hai, ba trăm thước là cùng.
Đang bơi song hàng với Văn Bình, bỗng Carôlin chùn lại, cánh tay bơi xải đều đặn, đúng phương pháp của nàng trở nên loạc choạc. Văn Bình lên tiếng:
-Em làm sao thế?
Chàng thấy nàng cố gắng rướn đầu lên khỏi mặt nước, dường như để cưỡng lại 1 sức nặng vô hình đang nhận nàng chìm xuống đáy biển Địa trung hải.
Một đợt sóng kéo qua.
Sóng biển bập bềnh là thường, đối với người bơi giỏi như Carôlin thì dầu sóng dâng cao cũng không sặc nước. Nhưng toàn thân nàng đột nhiên rời rã, nàng không còn đủ sức lực nhô đầu lên nữa. Nước mặn ùa vào miệng và mũi nàng. Đôi mắt cay xè, nàng chẳng còn thấy gì hết. Nàng bắt đầu ho sặc sụa, tứ chi nàng run bần bật. Biển Địa trung hải phẳng lặng, mát mẻ mà nàng vừa ca tụng đã biến thành đại dương sóng to, gió lớn, nước lạnh buốt xương.
Không nghe tiếng nàng trả lời, Văn Bình hỏi lại:
-Em làm sao thế?
Nàng vẫn không trả lời. Hoảng hồn, Văn Bình quay lại. Và chàng không thấy nàng đâu nữa. Biển Địa trung hải rộng mênh mông, tưởng như không có bờ. Chung quanh chàng chỉ thấy biển là biển. Biển tối đen, kinh sợ và bí mật. Biển tối đen chất chứa Thần Chết. Văn Bình thét lớn:
-Carôlin, Carôlin?