Dịch giả: Từ Khánh Phụng
Hồi 6
Điếu Ngao Cư Sĩ

Trang Mộng Điệp thấy Triển Thanh Bình đẽo một thanh kiếm gỗ dài chừng ba thước, mà lại bảo là để đo lường nước đầm nông sâu, liền ngạc nhiên vô cùng, nhưng y vẫn đứng lẳng lặng để xem ông già này đo lường như thế nào.
Y thấy Triển Thanh Bình không dùng sức gì hết, chỉ thuận tay giơ thanh kiếm gỗ ấy lên, khẽ chém vào đầm nước ấy một nhát. Lạ thực!
Thanh kiếm còn cách mặt nước chừng ba thước và cũng không thấy có gió mạnh gì cả đã nghe thấy có tiếng động, nước đầm đột nhiên bay lên, rồi nước ở bên dưới rẽ ra thành một cái khe sâu chừng năm thước và dài chừng hơn trượng, không khác gì đã cầm kiếm mà chặt đôi ra vậy!
Trang Mộng Điệp tuy kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là một võ học danh gia, thấy vậy kinh hãi vô cùng, liền lùi lại ba bước, rồi thất thanh nói:
- Đây là Vô Hình Kiếm Khí do Tiên Thiên Cương Lực hóa ra!
Triển Thanh Bình vẫn ra vẻ ung dung, mắt nhìn vào mặt nước đáp:
- Nước đầm này quá sâu, lão không thể tự động nhảy xuống dưới đó được!
Y vừa nói vừa đưa cái kiếm gỗ ấy xuống dưới hông và hất về phía sau, chỉ nghe thấy “chóc” một tiếng, thanh kiếm gỗ đó cắm sâu vào tảng đá mà y vừa ngồi khi nãy. Lưỡi kiếm đã ngập vào trong tảng đá chừng năm tấc.
Ném xong thanh kiếm, y mới quay đầu lại nhìn Trang Mộng Điệp, hai mắt tia ra hai lường ánh sáng và mỉm cười hỏi:
- Hai môn võ công Vô Hình Kiếm Khí với kiếm gỗ vào đá của lão không biết có bằng Ngũ Hành Thần Chưởng và Đại Ưng Trảo Lực của ngươi hay không?
Lúc này, Trang Mộng Điệp mới biết võ công của đối phương cao siêu hơn mình nhiều, vẻ mặt đã mất hết kiêu ngạo và chỉ ngượng nghịu đáp:
- Đại trượng phu lời hứa nặng bằng nghìn cân. Hai môn võ công của lão quả thực hơn võ công của tôi nhiều, Mộng Điệp xin trao Cổ Thanh Phong lại cho lão!
Nói xong, y đang định đi tới trước Cổ Thanh Phong, thì Triển Thanh bình đã cười ha hả, nói:
- Ngươi không thất tín như vậy kể cũng hiếm có, vậy ngươi hãy về báo cho Chủ Nhân của Vạn Kiếp Ma Cung hay rằng võ lâm mười ba danh thủ đang trông mong y sớm ngày sơn đỏ ba chữ Vạn Kiếp Môn kia đi!
Trong lúc lên tiếng nói, Triển Thanh Bình đề phòng Trang Mộng Điệp nhỡ nổi lòng hung ác, hạ độc thủ giết hại Cổ Thanh Phong thì sao, cho nên y chưa nói xong, đã tung mình nhảy vào khoảng giữa Trang Mộng Điệp và Cổ Thanh Phong hai người. Một mặt nói chuyện với Trang Mộng Điệp, một mặt tay trái đưa về phía sau hư không búng một cái, liền có một luồng gió bắn trúng ngay vào yếu huyệt bị điểm của Cổ Thanh Phong, khiến chân tay đã hoạt động lại được.
Dùng ngón tay cách không điểm huyệt một cách mù quáng như thế cũng là một thần công tuyệt đỉnh hiếm thấy trên võ lâm, nên Trang Mộng Điệp thấy vậy cũng kinh hoàng vô cùng, vội huýt sáo miệng gọi con Thần Tựu tới.
Con chim đó vừa bay tới trên đỉnh đầu, y liền vỗ tay một cái đã nhảy lên trên cao bốn trượng và lẹ làng cỡi trên lưng của con Thần Tựu rồi.
Thấy khinh công của Trang Mộng Điệp cao siêu như vậy, Triển Thanh Bình cũng phải buột miệng khen ngợi:
- Khinh công cao siêu lắm! Quả thật đệ tử của Vạn Kiếp Ma Cung danh bất hư truyền!
Trang Mộng Điệp cỡi ở trên lưng chim ngó xuống hỏi:
- Ông già có tài ba siêu tuyệt kia, cao danh là gì? Chẳng lẽ không dám lộ mặt mũi thực cho người của Vạn Kiếp Ma Cung này biết hay sao?
Hải Thiên Kiếm Thánh chỉ thanh kiếm gỗ cắm vào trong đá, ha hả cười và đáp:
- Lão phu tiêu ngao bát hải, lấy kiếm thành danh, đáng lẽ ngươi phải biết danh của lão rồi mới phải chứ!
Trang Mộng Điệp mới tỉnh ngộ, thất thanh hỏi lại:
- Thế ra lão tiền bối là Chủ Nhân của Bắc Hải Thanh Bình Cung tên là Hải Thiên Kiếm Thánh Triển Thanh Bình phải không?
Triển Thanh Bình vừa cười vừa đáp:
- Gần mười năm nay, Triển Thanh Bình chưa bước chân vào Trung Nguyên, lần này mới biết trên Bách Trượng Bình tại núi Dã Nhân lại có một Ma đầu cái thế xuất hiện, y tự xưng là Vạn Kiếp Ma Cung Chủ Nhân. Còn ta tự xưng là Bắc Hải Thanh Bình Chủ Nhân. Ta ở Bắc Hải, y ở Nam Hoa, thật là trâm phong tương đối!
Trang Mộng Điệp biết Hải Thiên Kiếm Thánh là người có võ công tuyệt thế và vừa rồi lại trông thấy tài ba lợi hại của đối phương như thế nào rồi, nên y vội vỗ con Thần Tựu cho nó bay đi luôn.
Triển Thanh Bình bỗng gọi với:
- Nhân Uân Sứ Giả hãy khoan đã!
Trang Mộng Điệp nghe gọi không hiểu việc gì, liền ra lệnh cho con Thần Tựu quay trở lại, nhưng không dám cho nó bay thấp, chỉ ở trên cao bảy trượng mà lớn tiếng kêu gọi thôi:
- Chẳng hay Thanh Bình Cung Chủ Nhân còn có việc gì dặn bảo thế?
- Vì lão mong Chủ Nhân của Vạn Kiếp Ma Cung sớm ngày sơn đỏ ba chử Vạn Kiếp Môn để triệu tập ngay Vạn Kiếp Đại Hội, vì thế mới gọi ngươi trở lại dặn ngươi một điều này!
Trang Mộng Điệp rất ngạc nhiên liền hỏi lại:
- Có phải định nói cho tôi sự bí mật về việc sơn ba chữ Vạn Kiếp Môn đấy không? Hay là lão anh hùng đã biết ai là người ác độc nhất trong thiên hạ này?
- Lão không biết ai là người ác độc nhất thiên hạ, nhưng lão chỉ biết ở đâu có tiên hạc ngàn năm thôi!
Trang Mộng Điệp nghe thấy đối phương nói biết được ở đâu có tiên hạc ngàn năm, y liền mừng rỡ vô cùng, vội lên tiếng hỏi:
Đã xem 244139 lần.


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com