Đan Thụy không nhớ mình về nhà bằng cách nào, cô buông cặp rồi nằm vật ra gường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà lặng lẽ khóc. không ngờ chiều nay mình trải qua hai cú xốc nghiệt ngã như vậy. Tự nguyện dâng hiến rồi liền đó bị sỉ nhục, hất bỏ. Khoa mà cũng cư xử với cô như vậy thì trên đời này cô còn biết tin ai. Chiều qua đi rồi trời tối lúc nào không hay. Đan Thụy vẫn nằm yên trên gường trong bóng tối. Cô cứ khóc mãi vì những ý nghĩ bi đát. Cảm thấy toàn thân rã rời. Mặt đau buốt và đầu nhức nhối quay cuồn. Trong đời đã trải qua nhiều lần buồn tủi một mình, nhưng chưa lần nào cô qụy hẳn như lần này. Cảm thấy mình không còn gì trên đời này nữa. Cô chỉ muốn chết đi cho đừng khổ. Có tiếng cửa bị đẩy nhẹ, rồi dì Ba bước vô: - Cô Thụy, xuống ăn cơm. Sao cô không bật đèn mà để tối thui vậy. Đan Thụy nằm quay vào trong, giọng nghèn nghẹn vì khóc: - Con hơi nhức đầu, con không ăn đâu. - Cô xuống đi, có người đang đợi ở dưới kia, bảo đảm gặp người đó cô sẽ thích mà. - Ai vậy dì? - Cậu Khoa đó, lâu lắm rồi cậu ấy mới đến nhà mình ăn cơm, cô Tú Vân có vẻ vui vẻ lắm. Cô xuống đi. Đan Thụy trở người nằm úp mặt xuống gối: - Con không ăn đâu. Dì xuống dưới đi. - Cô khóc hả cô Thụy, nãy giờ tui nghe giọng cô hơi khác đó. - Tại nhức đầu con mới khóc đó. Con muốn ngủ cho hết nhức. Dì ra ngoài đi. - Ờ, vậy cô ráng ngủ đi nghe. Dì Ba đứng dậy đi ra ngoài. Đan Thụy bước xuống gài cửa phòng rồi trở lại gường nằm. Đến thật khuya cô lịm dần đi trong cơn mệt mỏi đờ đẫn. Suốt buổi sáng hôm sau, cô nằm lì trên gường. Đến trưa mới gượng dậy xuống phòng ăn, cô đói đến mức lã người và tay chân run rẩy. Bà nội nhìn nhìn cô: - Sao bữa nay coi yếu vậy. Có bệnh không? Đan Thụy chưa kịp trả lời thì đã thấy Khoa xuất hiện ở cửa, cô cụp mắt nhìn xuống chén. Khoa phớt lờ như không thấy cô. Anh chào bà nội rồi ngồi xuống cạnh Tú Vân. Bà nội cười âu yếm nhìn Tú Vân: - Có thằng Khoa tới là cái mặt nó tươi rói kìa. Tú Vân cười tươi tắn: - Sao tự nhiên anh tới lúc này vậy? Chuyện hiếm thấy đó. Khoa choàng tay qua ôm vai cô: - Ở cơ quan ra tự nhiên anh muốn đến ăn cơm với em cho vui. - Hứ, đợi đến bây giờ mới chịu đến. Sau này anh hay lơ là với em lắm nghe. Giọng Khoa thành thật: - Tại lúc trước anh bận quá, nhưng từ đây về sau anh không như vậy nữa đâu. Em sẽ được anh thương hơn cả lúc trước nữa. - Nội nghe ảnh nói gì không? anh nói trước mặt nội thì nhớ nghe. Dì Ba đặt chén cơm đưa trước mặt Khoa, anh im lặng chờ dì đi ra chỗ khác rồi vỗ nhẹ vai Tú Vân: - Từ đó giờ anh có nói dối em chưa nào. Tất nhiên là anh biết lỗi vì anh lơ là với em, anh phải chuộc tội chứ. Tú Vân cười hạnh phúc. Đan Thụy càng cúi gằm mặt xuống chén, cô ráng ăn hết chén rồi buông xuống bàn, đứng dậy. Gắng gượng lịch sự: - Anh Khoa ở chơi, em xin phép. Khoa không trả lời. Bà nội nhìn theo cô nói với theo: - Cô bệnh hoạn gì thì mượn cô Ba đi mua thuốc hco. không thôi nhà này lại mang tiếng ngược đãi cô đó. Đan Thụy dạ nhỏ một tiếng rồi đi lên lầu. Lên đến cầu thang, nước mắt cô bắt đầu tuôn giọt trên mặt. Cô biết những lời Khoa nói với Tú Vân là thật tình. Nó như ngọn roi quất vào lòng cô, đau đớn và tủi nhục. Cô không biết làm cách nào để thoát được hoàn cảnh mình. không đủ can đảm nhìn Khoa đòan tụ với Tú Vân và họ như một gia đình hạnh phúc, càng không biết phải xa lánh bằng cách nào. Cô biết đâu để bắt đầu cuộc đời khác bây giờ. Buổi trưa Đan Thụy không ngủ, cô ngồi trước bàn học, chống cằm nhìn lang thang ra cửa sổ. Chợt cánh cửa bị đẩy nhẹ một cái. Cô quay lại rồi mắt mở lớn kinh hoàng khi thấy Trọng Đan thản nhiên bước vào. Bản năng làm cô đứng bật dậy như muốn bỏ chạy. Cử chỉ của cô làm hắn phì cười: - Làm gì mà sợ như vậy. Anh có phải là sư tử đâu. Anh có ăn thịt em đâu? Để một cô gái đẹp sợ mình thì mất điểm thật. Đan Thụy nhìn hắn đầy vẻ đề phòng: - Tại sao anh dám tự tiện vào phòng tôi? Trọng Đan thản nhiên ngồi xuống gường: - Cái đó lỗi là tại em. Nếu mỗi lần anh đến em chịu xuống phòng khách nói chuyện với anh thì anh leo tuốt lên đây làm gì? Đan Thụy cúi đầu buồn bả. Có lẽ hắn nói đúng, lỗi tại cô. Tại cô sinh ra trên đời này như một sinh vật lạc loài. Ngay trong nhà này cũng không ai che chở, không ai bảo vệ. Thân phận cô thế này làm sao Trọng Đan khiêng nể? Hắn đâu coi cô ra gì nên chuyện gì lại không dám làm. Cuối cùng rồi căn phòng bé nhỏ này cũng không còn là bức tường che chắn cô, cô hoàn toàn không có lối thoát thật sự rồi. Nghĩ tới đó, Đan Thụy rớt nước mắt: - Tôi biết anh coi thường tôi không ra gì nên mới dám tự tiện vậy. Nhưng tôi xin anh, tôi cũng là một con người, biết phản kháng và có quyền từ chối. Tôi không phải là món đồ mà thích thì anh cứ việc cầm lấy. Anh buông tha tôi đi. Trọng Đan ngồi lắng nghe, hắn có vẻ ngạc nhiên vì phản ứng của cô. Hắn chép miệng: - Anh thích em thì tìm cách làm quen chứ không có ăn hiếp em. Sao em so sánh như vậy? - Nhưng tôi không thích cách làm quen của anh. - Vậy anh phải làm cách nào? - Tôi không biết. - không biết thì anh phải tiếp tục cách của anh vậy. Nước chảy thì đá phải mòn chứ. - không mòn được đâu, anh đừng đeo đuổi tôi như vậy mất thời giờ của anh. Tôi nghe chị Vân nói anh có nhiều bồ lắm, và người nào cũng đẹp, thế thì tốn thời gian với tôi làm gì. Trọng Đan phẩy tay: - Ở đất này con gái đẹp chỉ cần quơ tay là hớt được khối cô nhưng con gái hiền thục thì tìm muốn đỏ con mắt. Anh thích mấy cô nai một chút như em vậy đó. Cách nói của hắn làm cho Đan Thụy thấy ghê sợ. Cô chưa từng thấy mẫu người nào trơ lì như vậy và rõ ràng hắn nhất quyết bám theo cô. Đan Thụy thấy tuyệt vọng quá, cô nhìn hắn một cách căm ghét: - Trong đời tôi, tôi chưa ghét ai như ghét anh. - Bộ anh đáng ghét lắm hả? Kỳ thật,lần đầu tiên anh bị con gái nói nặng. Em thuộc loại ngoại lệ đó. Nhưng không hiểu sao anh vẫn thích em. Đan Thụy ngồi phịch xuống trước bàn học. Cô quyết định im lặng, mặc cho Đan đấu hót tán tỉnh. Cô nghĩ rằng nói chán thì hắn sẽ tự động ra về. Vậy mà đến mấy tiếng đồng hồ hắn vẫn không chán. Cuối cùng cô phải đứng lên lấy cớ buồn ngủ hắn mới chịu ra về. Cuộc sống của cô bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng và buồn chán. Ngày hai buổi đụng mặt với Khoa bên bàn ăn phải chịu đựng cảm giác đau khổ nhìn Khoa săn sóc Tú Vân. Thỉnh thoảng lại đến Trọng Đan làm phiền. Cô hầu như không còn lối thoát nữa. Trưa nay phải nhận chịu cảm giác bẽ bàbg khác. Chiều qua dì Ba xin về quê đám giỗ. Vậy là cô phải nấu cơm. Buổi trưa cô đích thân phục vụ bàn ăn. Tú Vân thử miếng cải xào mặt nhăn lên bực bội: - Cái gì lạt nhách, ăn hết muốn nổi – Cô gắp cho Khoa một miếng - Anh ăn thử coi, ghê quá đi. Bà nội nghiêm khắc nhìn Đan Thụy: - Con gái lớn mà nấu ăn một bữa ăn cũng không xong. Nuôi mày thật là vô dụng. Bắt đầu ngày mai phải xuống bếp học nấu nướng nghe chưa? Mùa hè thì không còn đổ thừa bận học được đâu. Đan Thụy dạ nhỏ một tiếng rồi đứng dậy múc thêm canh. Tay bưng tô canh nghi ngút khói, mắt cô dè dặt nhìn Tú Vân gắp cọng rau nhìn nhìn như sắp chê bai. Cô đụng phải cạnh bàn làm nước chao ra rơi trên tay cô nóng bỏng. Đan Thụy hết hồn buông tô canh xuống làm nước văng cả vào mọi người. Cô chưa kịp hiểu gì thì đã nghe Tú Vân hét lên một tiếng: - Trời ơi. Tú Vân hất miếng thịt còn rớt trên tay, cô đứng bật dậy rít lên: - Mày làm ăn vậy đó hả con khốn. Nóng muốn chết được, phỏng rồi nè. Nhìn đi cho sáng mắt. Bà nội xáng cho cô một bạt tai: - Đồ con gái hư. Khoa không nói gì, anh nhìn Đan Thụy một cái rồi rút khăn tay lau cho Tú Vân. Bữa ăn bị bỏ dỡ vì bà nội và Tú Vân xuýt xoa lo cho bàn tay bị phỏng của mình. Vừa ngâm tay trong gạo, hai người vừa mắng Đan Thụy xối xả. Cô cũng bị phỏng, nhưng không dám ngâm tay. Cô lặng lẽ nhìn Khoa ngồi cạnh Tú Vân dỗ dành rồi im lặng thu dọn bàn ăn. Xong việc cô rút lên phòng. Đứng bên cửa sổ nhìn mây bay, bây giờ cô mới khóc được cho mình. Nước mắt lã chã trên mặt, cô lại rơi vào cảm giác tủi thân triền miên. Đợi mọi người ngủ, Đan Thụy dắt xe ra đường. Cô đạp xe lang thang trên phố. Mùa hè đi đâu cũng nghe ve kêu. Đan Thụy nhớ trường lớp vô cùng. Cô muốn đến nhà Nguyệt Thi nhưng biết giờ này nó học bài lo thi đại học. Cô lại rẽ qua ngả khác. Đan Thụy đạp xe vào trường. Buổi trưa sân trường vắng hoe. Cô dựng xe ở góc hành lang đi thơ thẩn qua các dãy lớp. Tiếgn ve râm ran như càng gợi thêm nổi buồn man mác làm cô càng buồn thấm thía. Bạn bè giờ này ai cũng chuẩn bị thi đại học chỉ có mình cô là lang thang một mình với mơ ước không thành với cảm giác bịcuộc đời bỏ rơi. Cô đứng bên hành lang tựa đầu vào cột, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn mây trắng bay trên trời. Rồi cô nghe tiếng giày nện trên cầu thang. Đan Thụy hơi ngoái đầu lại nhìn. Cô đứng bất động khi thấy đó là Khoa. Anh chậm rải đi về phía cô: - Cô vẫn thường đi lang thang như vậy à? - Sao anh biết? Khoa không trả lời, như thấy không cần phải nói. Đan Thụy hiểu nãy giờ anh đã đi theo cô. Nhưng từ lúc nào thì cô không biết, và thực ra theo để làm gì? Cô và anh còn cái gì mà phải đi tìm nhau nữa. Khoa nhìn Đan Thụy hơi lâu: - Chuyện xảy ra lúc nảy thật đáng tiếc. Tôi không hiểu có phải cô cố tình trả đũa Tú Vân không? Đan Thụy lặng người đứng im. Tự nhiên cô thấy muốn khóc. Đến mức như vậy lận sao? Khoa hỏi lại: - Thế nào? Nước mắt lưng tròng, Đan Thụy nói mà mắt vẫn nhìn phía trước: - Nếu anh cho chuyện đó là như vậy thì tôi có thanh minh cũng thừa – Cô lắc đầu – Tôi không thanh minh. Khoa im lặng một lát rồi nói nhát gừng: - Mấy hôm nay tôi vẫn nghĩ đến cuốn nhật ký của cô. To&i vẫn không lý giải được tại sao lại như vậy. Đan Thụy hít mủi: - Đdêm đó tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, và tôi nghĩ trừ khi anh cố tình không hiểu. Còn nếu đã đọc hết thì anh không cư xử như vậy. - Tôi chưa kịp đọc hết. Đó là điều làm tôi còn suy nghĩ phân vân. Nếu được, cô có thể cho tôi mượn lại. - Không bao giờ. - Tại sao? - Khi đã mạt sát như vậy, tôi thấy bị nhục quá sức chịu đựng rồi. Và tôi không cần thanh minh, nhất là thanh minh kiểu đó. Khoa quay lại hẳn nhìn Đan Thụy: - Mới có mấy ngày mà cô thay đổi quá. Người lớn ra và có vẻ chững chạc hận thù. Cô làm tôi liên tưởng đến con chim nhỏ bị thương. Có thật sự là vậy không? Có thật sự là cô bị tổn thương không? Hay là chán ngán vì mưu tính thất bại. Đan Thụy đứng im không trả lời, rồi chợt vùng bỏ chạy xuống cầu thang. Khoa gọi lại: - Đứng lại Thụy. Nhưng Đan Thụy không nghe, vẫn tiếp tục chạy xuống mấy bậc thang. Khoa đuổi nhanh theo cô, anh bắt kịp cô ở đầu hành lang: - Cô đứng lại. Tại sao tự nhiên bỏ đi như vậy? - Vì tôi thấy không muốn nói chuyện nữa. - Không phải. Còn nhiều điều để nói lắm. Cô phải giải thích cho xong. Đây là chuyện bắt buộc chớ không phải vấn đề muốn hay không. - Tôi không muốn giải thích. không muốn nghe. Anh muốn hiểu sao tùy anh. Mấy ngày nay tôi đã chịu đựng quá mức rồi. Các người đừng bức bách tôi nữa. - Không đơn giản vậy đâu. Cái gì cô đã gây ra thì cô phải chịu trách nhiệm. Không dể dàng trốn tránh như vậy đâu. Yêu cầu cô đưa cuốn nhật ký cho tôi. - Không bao giờ. - Nếu không hứa thì cô cũng không được về. Khoa nói một cách lanh lùng. Anh đứng trước mặt Đan Thụy đầy vẻ cương quyết. Nếu lúc trước thì Đan Thụy đã ngoan ngoản phục tùng nhưng bây giờ bị đối xử phủ phàng cô muốn vùng lên phản kháng. Thấy người bảo vệ thấp thoáng ngoài sân, cô mím môi: - Nếu anh không cho tôi đi. Tôi sẽ la lên và bác bảo vệ sẽ giúp tôi thoát khỏi anh. Nói xong cô lách qua mặt Khoa chạy xuống lấy xe. Anh đứng yên nhìn theo cô lắc đầu chán nản. Rồi cũng dắt xe ra cổng.