Chương 7

Đan Thụy mở hé mắt. chấp chới trong trạng thái mơ màng. Cô nằm lăn một vòng cho tỉnh táo rồi ngồi dậy.
Căn phòng lạ làm cô sửng sốt nhìn quanh rôÌ nhảy xuống gường. Ngay lúc đó cô phát hiện trong phòng không phải chỉ mình cô mà còn hai gã thanh niên đang ngồi đánh bài dưới sàn nhà, sát bên cánh cửa. Đan Thụy kêu lên một tiếng sợ hãi. Hai tên nọ ngẩng lên, quay lại phía cô rồi cùng buông bài xuống:
- Người đẹp tỉnh rồi kìa.
Cả hai đứng dậy đi về phía cô. Đan Thụy sợ quýnh quáng thụt lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường. Thấy hai gã lừ lừ nhìn mình. Cô run giọng:
- Nếu anh đến gần, tôi sẽ la lên.
Một tên hầm hừ:
- Ai thèm tới gần cô. Có tiền là có thiếu gì con gái, cần gì làm chuyện đó.
- Vậy hai anh bắt tôi về đây làm gì? Tại sao tôi lại ở đây?
- Dĩ nhiên là tụi tôi đưa về. Nhưng không phải tự nhiên đâu. Chờ rồi sẽ biết.
Đan Thụy khẽ thốt lên:
- Có nghĩa là tôi bị bắt cóc.
- Dĩ nhiên
Giọng nói trơ lì của hắn khiến Đan Thụy lạnh người. Giọng cô hơi run:
- Các anh làm vậy để làm gì? Tôi có làm gì cho ai ghét, càng không có tiền. Tại sao bắt tôi?
- Cô hỏi nhiều quá. Đã bảo lát nữa sẽ biết mà.
Tên kia nói ồm ồm:
- Mấy ngày ở đây cô không được đi đâu ngoài cái phòng này. Cũng không được la. Cô mà la là tôi bóp cổ nghe chưa.
Đan Thụy rùng mình không trả lời. Cô nép người ngồi xuống nghế. Một tên hỏi trống không:
- Có muốn ăn gì không?
Đan Thụy lắc đầu. Hắc lại đi về phía cửa:
- Cũng được, ngồi đó chơi đi
Đan Thụy im lặng nhìn quanh phòng. Căn phòng này bày trí khá đẹp. Tường không cao lắm thậm chí nếu leo trèo giỏi có thể thông qua vách bên kia. Nhưng tính cô vốn nhút nhát, bước lên cao một chút cô đã sợ hết hồn rồi. Làm sao nghĩ đến chuyện leo tường. Chưa kể đến việc bị hai gã nọ quản lý.
Không hiểu họ bắc cóc cô làm gì. Qua cơn sợ, cô đâm ra tò mò chết được.
Không biết thời gian bao lâu rồi cửa bổng bật mở. Một thanh niên cao dong dỏng bước vào. Nhìn hắn có vẻ trí thức chứ không bậm trợn như hai tên kia. Hắn ra hiệu cho tên nọ ra ngoài rồi dến ngồi trước mặt Đan Thụy ngắm nghía cô từ đầu đến chân. Đan Thụy ngồi cứng người, mắt chấp chới nhìn xuống chờ đợi.
Hắn chợt cười khì:
- Không ngờ tôi có cô em gái đẹp quá cỡ thế này, thật là hãnh diện. Bao nhiêu tuổi rồi cô bé?
- Mười tám.
- Ủa còn nhỏ vậy sao? Tôi nhớ ông ta có con gái lớn lắm mà.
Đan Thụy rụt rè:
- Anh nói ông nào?
- Ba cô chứ ai, đúng hơn là ba của chúng ta.
Đan Thụy lặp lại như trong mơ:
- Ba của chúng ta?
Hắn cười khà khà:
- Đúng vậy. Chắc cô không ngờ phải không? Bỗng nhiên mình có một ông anh từ trên trời rơi xuống. Nhưng thật tình mình là anh em đó cô bé ạ. Tin đi.
Đan Thụy lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi không tin! Mẹ tôi không nói với tôi điều này. Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi hay bảo tiếc là không có thêm cho tôi một đứa em hay anh chị. Anh đừng có gạt tôi.
- Anh gạt em chi vậy?
Nghe hắn hỏi, Đan Thụy không biết trả lời thế nào nên cô đành lắc đầu:
- Tôi nghĩ anh có một lý do nào đó, tôi không biết được – Cô nghĩ ngợi một lát rồi nhìn anh ta – Nhưng tôi muốn biết anh bắt cóc tôi để làm gì?
- Tống tiền chứ làm gì.
Giọng nói tỉnh bơ của hắn làm Đan Thụy cứ nghĩ mình nghe lầm, cô phì cười:
- Tống tiền hả? Tôi không tin. Tôi nghĩ anh không phải loại người như vậy.
Hắn cười khà khà:
- Khi người ta cần tiền thì việc gì cũng dám làm tuốt. Huống gì là cái trò dễ như bỡn này.