Ðêm qua, Minh Quân chở Bảo Thy về đến nhà thì đã gần mười giờ đêm. Ngôi biệt thự tĩnh lặng như tờ, phòng khách mở đèn sáng choang. Minh Quân và Bảo Thy rón rén từng bước, tâm trạng hồi hộp không sao kể xiết…. Trong đầu của chị nghĩ và lo như thế nào, Minh Quân không biết. Còn chàng thì tin chắc trong phòng khách h ẳn là ba đang ngồi chờ hai đứa con với gương mặt đằng đằng sát khí và cũng có thể với cơn giận khó lường! “Lần này thì chết chắc”. Minh Quân nghĩ nhanh như thế. Sắp bước vào phòng khách, Bảo Thy nắm tay em trai, lôi lại dặn dò: -Nghe chị nói nè, mọi chuyện chị sẽ chịu hết. Ba có rầy thế nào, em cũng hãy im lặng để mình chị nói thôi, biết chưa? Em và ba là “xung khắc” mà, em xen vào chỉ tổ làm lớn chuyện thêm thôi. -Biết rồi mà. Vào thôi! Minh Quân và Bảo Thy lọt vào phòng khách, mỗi người một tâm trạng nặng nề. Thế nhưng không có cơn giận sấm sét nào chờ đón hai người, chỉ có bà Bảo Thoa đang ngồi trên ghế với ánh mắt hiền từ, với nụ cười bao dung. Nhìn thấy mẹ, lập tức “hòn đá nặng” trong long hai chị em rơi nhanh xuống. Bảo Thy và Minh Quân nhìn nhau, mỉm cười với nhau trước một tín hiệu tốt lành. Bảo Thy lại gần bên mẹ trước, Minh Quân dựng chiếc xe sát chân tường rồi đến sau. Bà Bảo Thoa vui vẻ nói: -Không đáng lo nữa rồi. Hai đứa về phòng đi thôi. Bảo Thy tròn xoe hai mắt hỏi khẽ: -Ba chưa về hả má? -Về rồi. Minh Quân thè lưỡi rụt vai rồi xen vào: -Ba hổng hỏi gì đến tụi con sao? -Buổi chiêu đãi tối nay không hiểu vui vẻ gì lắm, mà ba con uống rượu đến say mềm. Chú Ðức tài xế phải dìu ổng vào nhà chứ không đi nổi nữa. Tuy vậy, khi đã nằm lên giường rồi mà ổng vẫn còn hỏi các con đấy. Má đành dối ổng, nói các con đã ngủ hết rồi. Ba con ậm ừ vài tiếng rồi ngáy to lên. Ðêm nay coi như hai đứa gặp may. Bảo Thy thích chí đấm mạnh vào vai Minh Quân, cười reo lên: -Ôi, sướng quá! Cám ơn má đã giúp đỡ tụi con. Bây giờ tụi con về phòng đây. Minh Quân cũng vui không kém, chàng dìu mẹ đứng lên, nói: -Khuya rồi, má cũng nghỉ ngơi đi. Má thật nhọc long với chúng con. Bà Bảo Thoa cười, tát yêu lên má của Minh Quân: -Có gì đâu chứ….má là má của các con mà. Nhưng má mong các con hiểu được, ba khắt khe như thế cũng chỉ để các con nên người tốt thôi. Má luôn bao che, nhưng đừng vì thế mà trở nên đối nghịch với ba thì má sẽ buồn ghê lắm đó. -Con thì không có rồi. Bảo Thy vọt miệng, chỉ vào Minh Quân: -Cái thằng này hay cãi lời ba nhất này….Làm cho ba luôn cáu giận cũng chỉ có nó. -Chị…. Minh Quân sững mắt lên. Bà Bảo Thoa lắc đầu, nói: -Má không nói riêng ai. Má nói chung cả hai đứa. Ba và má chỉ có hai đứa con, tốt nhất là cả hai đều ngoan. Thôi, lên phòng đi! Bảo Thy đi trước, Minh Quân lẽo đẽo theo sau, cằn nhằn: -Chị đó, cứ nói xấu em không. -Chị đâu có nói sai. Chị nói sự thật mà. Em nên sửa mình lại đi. -Không nói với chị nữa. Minh Quân vọt lên trước. Bà Bảo Thoa nhìn hai đứa con. Lớn đầu rồi mà cứ như là hai đứa trẻ ấy. Bà mỉm cười rồi quay bước về phòng. Ðêm đó, lần đầu tiên trong đời Minh Quân hiểu như thế nào là “mất ngủ”. Suốt cả đêm, chàng cứ trằn trọc, lăn lộn, dù nhắm tít mắt lại hay mở trừng hai mắt gì, chàng cũng trông thấy rõ mồn một cái tay áo rách, rồi thùng bột đổ làm trắng xoá cả một góc đường, rồi thì gương mặt đẹp như tiên nhưng hết sức kiêu ngạo của cô gái choáng hết tâm trí chàng. “Mà sao phải như thế? Hồi nào tới giờ có phải mình chưa từng tiếp xúc với con gái đâu. Mình nhất định chinh phục cô ta……Nhưng chinh phục thì chinh phục đâu cần phải mất ngủ như thế chứ? Cô ta cũng đâu phải bóng ma mà ám mình mãi như thế này. Ngủ đi! Ngủ đi thôi!”. Một đêm dài biết bao nhiêu. Cái câu “thức đêm mới biết đêm dài” quả là chẳng sai ngoa chút nào. Minh Quân đã tìm đủ mọi cách để ngủ, thế mà mãi đến năm giờ sang chàng mới mỏ mòn ngã gục. Thiếp đi chưa được bao lâu thì lại bị lay gọi. -Minh Quân! Minh Quân! Bà Bảo Thoa phải lay đến ba lần Minh Quân mới động đậy, mắt nhắm mắt mở, lè nhè: -Vừa ngủ thôi mà….cho ngủ thêm chút nữa đi mà…. -Không được! Bà Bảo Thoa dựng Minh Quân dậy, nói: -Hôm khác thì được, nhưng hôm nay thì không được. Sáng nay, ba của con phải đáp máy bay đi Hải Phòng ngay. Má chuẩn bị đồ đưa tiễn ba ra sân bay. Nhiệm vụ của con là hộ tống Bảo Thy đến mở cửa hàng và phụ chị buôn bán cho đàng hoàng. Má đưa tiễn ba con rồi còn phải đi làm vài công việc cho ba nữa. Con mau lên, kẻo trễ nải công việc hết. Mau lên! “Không muốn tỉnh táo cũng không được”. Minh Quân xuống giường với bộ mặt còn ngái ngủ. Chàng vặn vẹo mình vài cái rồi lên tiếng hỏi: -Má à! Ba đi Hải Phòng làm gì vậy? -Con nhớ bác Mạnh chứ? -Thời chiến tranh ba đi học ở ngoài đó, gia đình bác Mạnh đã cưu mang ba. -Phải rồi. Bà Bảo Thoa gật đầu: -Ba của con là một người rất nặng nghĩa ân. Cụ thân sinh còn lại của bác Mạnh đang hấp hối, vì thế mà ba của con đi ra ngoài đó cùng chia sẻ với bác Mạnh. Ba của con luôn nói với má như một lời nhắc nhở cho chính ông ấy rằng: ngày nào còn sống thì ngày đó ba còn mang ơn gia đình bác Mạnh. Thôi, má xuống sắp xếp cho ba con đây. Con nhớ lời má dặn cả rồi chứ? -Dạ nhớ! Bà Bảo Thoa lui ra. Sau bữa ăn sang, bà Bảo Thoa đưa chồng ra sân bay. Còn Minh Quân thì cùng Bảo Thy đến mở cửa hàng buôn bán. Trước khi đi, ông Minh Hiển nhìn hai đứa con, căn dặn: -Ở nhà phải ngoan, nhớ là không được đi chơi đêm. Ba đi vài ngày về, không muốn nghe bất cứ một chuyện gì không hay về các con. Nhất là Minh Quân đó…..hãy thử làm một vài việc cho ba hài lòng về con coi….Ðến trường Ngoại Ngữ Quốc Tế đăng ký học đi….Thời gian tới, ba sẽ đưa con ra nước ngoài học khóa quản trị. Có chút vốn tiếng Anh còn đỡ hơn không biết gì. -Nhất định phải học sao ba? Ông Minh Hiển nhìn con trai, nghiêm giọng: -Nhất định phải học, mấy ngày ba đi vắng, Bảo Thy có nhiệm vụ nhắc nhở Minh Quân đi học tiếng Anh. -Dạ, con nhớ rồi. Ông Minh Hiển đi trước, bà Bảo Thoa nối gót theo sau. Hai người đi chẳng bao lâu thì Minh Quân và Bảo Thy cũng rời nhà đi đến cửa hàng. Ngồi phía sau xe cho Minh Quân chở mà Bảo Thy không nhịn được cười. Bị bắt đi học, cái mặt thằng nhóc méo mó thảm hại cứ như cây đèn bị đứt dây. Xe chạy qua mấy con đường vẫn chẳng nghe em trai nói gì, Bảo Thy từ cười nhỏ thành cười lớn. Tiếng cười của chị chói tai đến mức Minh Quân gào lên: -Chị cười cái gì chứ? Thấy người ta đâu khổ chị khoái lắm sao mà cười hoài vậy? -Chị biết….chị cười vào lúc này là vô duyên lắm. Nhưng nhìn mặt em quả là chị không nhịn cười nổi. -Thì chị cứ cười đi! Minh Quân lại kêu la: -Nhưng em thì không còn muốn sống nữa rồi. Bảo em đi học Anh văn chẳng khác nào bắt em đi hái sao trên trời. Lại còn có chuyện em phải ra nước ngoài học hành quản lý gì đó nữa. Lần này thì em chết chắc! Chị cũng biết em học tệ và em sợ học lắm mà. -Ðừng có mỗi cái thì đem cái việc học tệ và sợ học của em ra để mà thoái thác. Trên thế gian này bao nhiêu người học thành tài chớ chớ có thấy ai học mà chết bao giờ. Cũng lớn rồi chớ còn nhỏ nhít gì nữa. Tập tành làm việc đi em cưng à, bởi vì cưng là nhân vật duy nhất gánh vác sự nghiệp của ba sau này đó. Chiều nay chị sẽ đi cùng em đến trường ngoại ngữ Quốc Tế để đăng ký học cho em. Ba đã giao nhiệm vụ “giám sát” em cho chị rồi chị không dám sao lãng đâu. -Khi không lại đi học. Thiệt là chán quá mức! Minh Quân lầu bầu. Bảo Thy lại cười. Ðang chạy ngon trớn, đột nhiên Minh Quân giảm ga xe làm cho chiếc xe khựng lại. Bảo Thy ngơ ngác: -Chuyện gì thế? Minh Quân lặng thinh không trả lời, vì bận theo dõi bóng dáng của cô gái mà tối đêm qua chàng đã vô tình “gây thù chuốc oán”. Chính là cô ấy rồi! Chính là người đẹp đem qua rồi! Minh Quân dừng xe lại để nhìn cho rõ, cho kỹ hơn. Trước cổng trường Ðại học Kinh Tế, Bích Tuyền đứng trò chuyện với mấy cô bạn. Nàng vô tư cười nói không hay có kẻ đang nhìn lén mình. “Con gái học kinh tế, tối ngày cứ đối mặt với mấy con số hèn gì vừa dữ vừa khô khan. Nhưng nói gì thì nói, cô ta có gương mặt dễ thương quá, càng ngày càng thích”. -Nè! Em làm gì vậy chứ! Ðang chạy khi không dừng xe lại. Xe bị hư hay sao? -Xe không hư! Chị làm ơn đừng đập lên vai em nữa đau lắm. Bảo Thy chẳng những không dừng tay, mà còn đập thêm cho Minh Quân một cái đau điếng: -Vậy thì chuyện gì? Minh Quân bực dọc: -Nhìn con gái chớ chẳng có chuyện gì. Chị ngồi im chờ một chút đi. -Nhìn con gái! Ðồ trơ trẽn! Bảo Thy mắng mỏ rồi cũng nhìn theo hướng Minh Quân đang nhìn. “Cả đám con gái….đứa nào mới là mục tiêu của thằng nhóc vậy chứ”. Nhưng rồi với cảm giác của con gái, Bảo Thy cũng “chiếu tướng” được Bích Tuyền. “Chắn chắn là con nhỏ có vẻ đẹp rạng ngời đó rồi. Kể ra, thằng nhóc cũng biết lựa ghê. Sinh viên đại học, sắc đẹp lại nghiêng nước nghiêng thành”. Bảo Thy mỉm cười lại đập một cái vào vai Minh Quân khiến chàng nhăn nhó nảy cả người lên. -Ðược rồi! Ði ngay đây! Minh Quân nhích tay ga, chiếc xe phóng tới trước. Bảo Thy lên tiếng: -Cả đám con gái, em nhìn đứa nào vậy? -Chị hỏi làm gì? -Không nói chị cũng đoán được đấy. Có phải cô bé xinh đẹp buộc tóc đuôi gà không? Minh Quân lặng thinh. “Cái bà này cũng gớm….đoán trúng phóc”. Bảo Thy phì cười: -Không cãi nghĩa là đúng rồi. Cô bé trông được đấy. Hôm nào giới thiệu với chị đi. -Lấy đâu mà giới thiệu. Em còn chưa quen được người ta. -Gì kỳ vậy? Minh Quân phóng xe nhanh hơn: -Ðể rồi em sẽ kể cho chị nghe. Em quen biết cô ta vì em đâm xe vào cô ta đó. -Trời! Ghê vậy! Có sao không? -Không sao cả! Minh Quân bắt đầu kể lại cho Bảo Thy nghe chuyện rủi ro tối đêm qua, chàng đã gây tổn thất cho cô gái như thế nào và bị nàng mắng một trận ra sao. Bảo Thy nghe xong cười ầm lên bảo: -Cái mặt của em mà cũng bị con gái ăn hiếp nữa sao? Nhưng nói gì thì nói, chị không tin trên đời này có một trái tim nào làm bằng sỏi đó đâu. Chị ủng hộ em…tới luôn đi! “Cua” cô nàng…..cưới cô nàng về nhà “trả thù” cho bỏ ghét. -Chị nghĩ như vậy thật à! -Chị không nghĩ thì em cũng sẽ nghĩ thôi mà. Bởi vì chưa quen thân mà chị thấy em trai chị đã ngây dại vì người ta rồi. -Em ngây dại hồi nào….chị nói quá. -Vậy sao? Dám thích người ta mà không dám nhận là đồ hèn nhát. Mai mốt có chàng trai nào dũng cảm hơn em phóng vào thì em sẽ biết tay. -Lời của chị sao mà độc địa thế. Làm ơn im giùm em đi. -Sợ rồi à? Bảo Thy lại cười lớn: -Thích người ta thì tốt nhất là nhanh tay lên…ỡm ờ, người khác xen vào giựt mất thì có chết vì tương tư cũng chẳng ai thương. Minh Quân im lìm không nói thêm lời nào nữa. “Phải nhanh tay lên….yêu một người chứ có phải mua một món hàng đâu mà xem chừng rắc rối thế. Ối dào! Hơi đâu mà nghe lời bà chị của mình rồi nghĩ suy cho mệt”. Minh Quân mỉm cười một mình. Trong trí óc của chàng giờ đây ở bất cứ góc cạnh nào cũng là hình bóng đáng yêu của Bích Tuyền….đâu đâu cũng nhìn thấy ánh mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên và tóc đuôi gà của nàng.