Gọi điện thoại cho Minh Huy xong, Quốc An rót rượu ra ly. Anh ngồi quay quay cục nước đá trong ly trầm tư, không biết mẹ dùng cách nào để giúp anh, tuy nhiên Quốc An tin mẹ sẽ giúp mình nên việc và hy vọng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Một bàn tay đặt lên vai Quốc An. Anh quay lại. Minh Huy mỉm cười ngồi xuống ghế: – Có chuyện gì gọi tao ra đây vậy?– Uống rượu một mình buồn gọi mày ra đây không được sao?– Được.– Thật ra thì cũng có chút chuyện tao cần gặp mày. Không biết do đâu Trọng Hoàn biết chuyện tao và Thẩm Hà.– Hắn từng gặp mày và Thẩm Hà trong quán cà phê. Rồi sao?– Hai ông bà quạt cho tao một trận. Bà than thở muốn có cháu bồng. Ông mắng tao là tên sở khanh. Tuy nhiên bà giúp tao thuyết phục Thẩm Hà.– Vậy mày còn lo gì nữa, hay còn bảo mày không yêu người ta?– Đâu có. Tao cũng nhận ra tao có tình cảm với Thẩm Hà đâu phải không?Cứ mỗi lân đến thăm thằng bé, tao lại ước muốn có một mái ấm, nhưng cô ấy lại lạnh lùng và giữ khoảng cách quá.– Thì mày rút khoảng cách lại.– Bộ mày nói dễ lắm sao?– Không dễ thì sao mày có con với cô ấy được.– Đồ quỷ! Mày nói chuyện gì đâu. Nghe nói dạo này gã Trọng Hoàn bám theo Thẩm Ngọc dữ lắm?– Ừ. Nghe nói bên nhà hắn đang coi ngày để qua đánh tiếng cưới Thẩm Ngọc.– Mày có tin cái thằng ấy yêu Thẩm Ngọc?– Có lẽ có, nhưng cái tính trăng hoa thì khó bỏ.– Mày thuyết phục Thẩm Ngọc giùm tao đi, ưng Trọng Hoàn cô ấy sẽ khổ.Minh Huy nhún vai:– Dạo này tao và Thẩm Ngọc như mặt trời với mặt trăng. Ngoài công việc ở công ty, nhà ai nấy ở. Gì chớ mày bảo tao nói chuyện đừng ưng tên đó, tao không nói được.– Rồi mày để cô ấy lấy lầm người?– Cô ấy đâu còn nhỏ.– Mày hãy xem Thẩm Ngọc như Tiểu Linh, quan tâm lo giùm cho được không?Minh Huy cúi đầu. Cả tuần nay rồi, anh và Thẩm Ngọc đều tránh mặt nhau, cô cũng biết như vậy, nên đi suốt.Thật lâu, Minh Huy ngẩn lên:– Tao sẽ nói chuyện này với Thẩm Hà.Quốc An vui mừng:– Phải đó. Tao không muốn vì tao mà Thẩm Ngọc có quyết định sai lầm.Quốc An nâng ly lên cụng vào ly Minh Huy, giọng Quốc An nửa thật nửa đùa:– Nếu Thẩm Ngọc ưng mày, tao nhất định yên tâm.Minh Huy bật cười:– Mày nói nhăn nói cuội gì vậy hả.Uống một hớp rượu dài, Minh Huy cười vang để che giấu tâm sự bối rối của mình. Anh đã yêu. Dòng nhựa ngọt ngào ấy từng ngày len vào tâm hồn Minh Huy, dù anh cố chối bỏ. Cô bé kia vừa người lớn vừa trẻ con mỗi lúc gây ấn tượng mạnh mẽ trong anh.Tình yêu là màu sắc hay âm điệu.Là hương say hay rượu thơm?Thẩm Hà ngạc nhiên nhìn khách:– Thưa bác...Vờ như không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Thẩm Hà, bà Trần ngắm thằng bé trên tay Thẩm Hà. Phải đợi lâu lắm, bà mới có dịp tiếp cận thế này.– Cháu bé xinh quá, cô đưa bé đi chích ngừa à?– Dạ.– Mấy tháng rồi hả cô?– Dạ, ba.Nó giống Quốc An thật. Bà Trần muốn xin bế mà không biết ngỏ lời như thế nào. Còn đang lúng túng thì Minh Huy đi vào. Anh vờ ngạc nhiên:– Bác Trần!– À, Minh Huy! Sao cháu cũng ở đây?Thẩm Hà nhìn Huy, anh mỉm cười đáp lời bà Trần:– Dạ, cháu đưa em cháu đến đây, bây giờ rước về.– Cô đây là... em cháu?– Dạ. Có chuyện gì không bác?– Nhờ cháu nói cho bác bế thằng bé, đáng ghét quá.– Được mà.Minh Huy quay sang Thẩm Hà:– Em cho bác bế một chút. À, mua thuốc chưa vậy?– Em chưa mua.– Vậy em ra quầy mua thuốc, anh bế cháu ngồi với bà bác một lát, không sao đâu.– Dạ, nhờ anh.Thẩm Hà trao thằng Vũ cho Minh Huy, cô đi ra quầy thuốc. Minh Huy đưa sang cho bà Trần, bà xúc động:– Nó giống Quốc An quá.– Chính vì vậy mà ngày nó cũng đi thăm thằng Vũ đó bác.– Vậy còn Thẩm Hà?– Cô ấy cứ lạnh như băng.– Bác đang suy nghĩ đây, làm sao cho hai đứa nó gần nhau.– Cháu nghĩ bác nên đến gặp dượng và mẹ cháu.Bà Trần hớn hở:– Phải đó.Bế cháu bà cứ bế nó và hôn cho đến khi Thẩm Hà trở lại. Chẳng muốn rời xa chút nào. Đứa trẻ cho Thẩm Hà mà lòng bà tiếc ngẩn ngẩn ngơ ngơ.Ngồi lên xe cho Minh Huy đưa mình về, Thẩm Hà nghiêm mặt nhìn Minh Huy:– Có phải anh đang muốn làm chuyện gì đó phải không Huy? Bà khách lúc nãy là ai vậy?– Anh muốn hỏi em chuyện này. Anh biết em yêu Quốc An, nhưng tại sao em không nhận lời Quốc An vậy?– Em phải trả lời câu hỏi của anh hay sao?– Chúng ta đã là anh em một nhà, có thể em không trả lời câu hỏi của anh, nhưng em có biết vì chuyện em không chịu ưng Quốc An mà Thẩm Ngọc cứ đi với Trọng Hoàn và còn có ý định đám cưới.Thẩm Hà sửng sốt:– Tại sao nó lại nghĩ như vậy?– Thẩm Ngọc muốn chứng minh cho em biết, nó và Quốc An không còn gì cả. Em tự ái chi vậy Hà? Quốc An thật lòng muốn chung sống với em mà.– Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Quốc An từng nói với em, anh ấy chỉ yêu Thẩm Ngọc, em giữ lại cái thai để ràng buộc ảnh, cho nên mãi mãi em không chấp nhận chuyện anh ấy muốn cưới em. Bé Vũ là con riêng của em.Những ngày mang thai một mình, bỏ việc giam mình trong phòng, những ngày ấy, anh biết em đau khổ bao nhiêu không? Những đau khổ ấy giờ đã đi qua, em không muốn đau khổ nữa, cũng không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào.– Vậy em có nghĩ con em cần một người cha, ông bà không? Người lúc nãy là mẹ của Quốc An, bà thấy cháu thương đứt ruột mà không dám nhìn.Thẩm Hà cắn mạnh môi uất ức:– Vậy là anh xếp đặt cho bác ấy gặp em?– Phải. Người ta hay nói:“lá rụng về cội”, em sẽ không ngăn cản được điều này.Thẩm Hà ngoảnh mặt đi giận dỗi, một lúc cô quay lại:– Lúc nãy anh nói Thẩm Ngọc muốn đám cưới với Trọng Hoàn?– Phải. Cho nên em và Quốc An cứ lững lờ thì nói sẽ ưng Trọng Hoàn. Em có muốn Thẩm Ngọc làm vợ Trọng Hoàn không? Đó là một tên công tử chỉ biết xài phá tiền của cha mẹ mình, một đám con gái lúc nào cũng kè theo.– Tại sao anh không khuyên Thẩm Ngọc giùm em?– Cô ấy chịu nghe sao?– Tối nay em sẽ nói chuyện với Thẩm Ngọc.Thẩm Hà ngồi thừ ra, cô quên cả việc xe về đến nhà. Thẩm Ngọc đi nhanh ra đón, cô bế bé Vũ vừa hôn vừa đả đớt trò chuyện với nó, nhưng không thấy Minh Huy. Minh Huy thở dài de xe ra lái đi.Nép mặt vào tóc cháu, Thẩm Ngọc nghe lòng mình buồn rười rượi. Bỗng dưng cô và Minh Huy sao xa lạ như thế?– Chị em mình nói chuyện một lúc nghe Ngọc?– Có chuyện gì vậy chị?– Em ưng Trọng Hoàn?Thẩm Ngọc cười:– Chị thấy sao?– Em đâu có yêu Trọng Hoàn. Hơn nữa em biết Trọng Hoàn là tên ăn chơi và có nhiều người đàn bà bên ngoài mà.– Biết đâu sau khi cưới em, ảnh đàng hoàng sao chị?Thẩm Hà lắc đầu:– Chị nghe em nói “biết đâu” mà chị thấy sợ. Hôn nhân đâu phải xổ số mà phiêu lưu mạo hiểm được hả em?– Chị yên tâm đi, dù sao em cũng mong chị và anh Quốc An cưới nhau. Chị nên nhìn thấy thành ý của ảnh. Ảnh rất yêu quý chị và bé Nguyên Vũ. Chị coi, có ngày nào ảnh không đến thăm nó đâu.– Nhưng phải hứa với chị là không ưng Trọng Hoàn?– Em mong chị ưng anh Quốc An, bé Vũ cần có cha, chị ạ.Thẩm Hà muốn khuyên Thẩm Ngọc nhưng cuối cùng cô lại bị Thẩm Ngọc khuyên ngược lại. Ít nhiều Thẩm Hà cũng hiểu Thẩm Ngọc muốn chứng minh với cô, không còn bất kỳ mối liên hệ nào giữa cô và Quốc An. Nhưng còn cô, liệu có quên được những gì Quốc An gây ra cho cô? Dù anh đang cố bù đắp những nỗi đau anh gây ra chưa dễ dàng nhạt phai.– Âu... âu ngủ đi con.Thẩm Hà ru con, hết bà vú rồi đến cô, thằng Nguyên Vũ cứ khóc, quẫy người ra không chịu ngủ. Ngày nay Quốc An không đến thăm nó. Anh đã chán cảnh đến thăm con và nói những lời vô nghĩa với con và được nó đáp lại bằng tiếng ư ư rồi sao?– Con ngủ đi chứ Vũ?Thẩm Hà bế con đi lại mở cửa. Cô kêu lên hoảng hốt vì Quốc An đứng trước cửa, mặt trầy nát.– Anh sao vậy?Quốc An cười gượng:– Anh không sao, bị xe đụng thôi.– Vậy anh đi bệnh viện chưa?– Rồi. Anh nằm viện cả buổi chiều nay. Lúc nãy anh gọi điện thoại về đây, dì của em nói bé Nguyên Vũ không chịu ngủ, cứ quậy khóc, cả nhà đang lo.Quốc An quay sang con, anh cười với nó:– Bữa nay con quậy quá vậy, làm cho ba sốt ruột phải chạy về với con.Thằng bé nín khóc cười toe với Quốc An. Thẩm Hà nhìn cả hai, cô hiểu có một sợ dây thiêng liêng buộc chặt cô vào với Quốc An, cho dù cô đang bướng bỉnh chống lại.– Em đưa con anh bế cho.– Tay anh đang đau mà.Cũng lần đầu tiên Thẩm Hà chịu nhìn Quốc An. Những vệt bầm trên mặt anh, chắc chắn là rất đau. Chân đi cà nhắc, vậy mà anh cũng bỏ bệnh viện về với con trai của mình.Để bé Nguyên Vũ nằm lên giường, giọng Thẩm Hà quan tâm:– Hay em pha cho anh ly sữa nghen?Quốc An cảm động:– Nhờ em vậy. Mà em cũng không phải lo lắm đâu, vết thương của anh sẽ mau lành mà.– Sau này anh nên lái xe cẩn thận.Thẩm Hà mang ly sữa lại, Quốc An ngủ thiếp từ lúc nào. Bé Nguyên Vũ cũng ngủ. Thẩm Hà đứng nhìn hai cha con, lòng cô bỗng trào lên những cảm xúc không tên.Tắt bớt đèn, Thẩm Hà nhè nhẹ kéo chăn đắp ngủ cho hai cha con. Quốc An chìm vào giấc ngủ vô thức mỏi mệt...Quốc An mơ màng tỉnh giấc vì tiếng ư ư của trẻ con, và một cảm giác đau toàn thân nữa, anh mở mắt ra nhìn quanh.– Ba... ba...Thằng Vũ nhìn Quốc An cười toe toét. Quốc An xúc động quá, anh cúi hôn con. Đêm qua, lúc đợi Thẩm Hà pha ly sữa, anh ngủ quên mất. Đoảng thật, mà sao Thẩm Hà cũng không gọi anh dậy.– Anh dậy rồi à?Thẩm Hà đẩy cửa bước vào, Quốc An khe khẽ:– Sao em không gọi anh dậy?– Anh và bé Vũ say quá. À! Anh nằm xích ra, kẻo bé Vũ đụng vào vết thương của anh đau lắm đó.– Không sao đâu.Quốc An nhìn đồng hồ. Mới năm giờ sáng, đã đến lúc anh phải đi về nhà mình, đi mà lòng chẳng muốn chút nào. Căn phòng ấm áp quá và một đứa con trai xinh xắn cho anh một cảm giác thật hạnh phúc.Quốc An ngồi dậy:– Anh đi về, em và con ngủ lại đi.– Còn sớm mà, hay anh ngủ lại.– Đêm qua anh chiếm giường của em, chắc là em không phiền anh. Định về rồi, nhưng sao buồn ngủ kỳ lạ, có lẽ tại thuốc.– Em biết mà. Anh chưa khỏe, cứ nằm lại. Nhưng vết thương của anh trầy sâu lắm, anh chớ xem thường, coi chừng bị nhiễm trùng.– Em không còn giận ghét anh nữa sao?Thẩm Hà cúi đầu, cô không dám nhìn Quốc An. Đây là lần thứ hai từ sau đêm đầu tiên ấy, anh ở lại trong phòng cô, hai người đang gần nhau trong gang tấc.– Hà!Anh nâng gương mặt cô lên cho đối diện với anh:– Anh biết anh đã làm tổn thương em, lỗi của anh khó được em tha thứ.Nhưng em có biết, cảm giác của anh bây giờ khi ở cạnh em và con thật hạnh phúc. Anh không muốn xa em và con. Hãy tha lỗi cho anh, chúng mình đừng tự làm khổ nhau, có được không em?Nước mắt Thẩm Hà chảy ra, cô không còn cứng lòng được nữa, cô yêu anh và cần anh, khao khát được ngả vào vòng tay anh, được anh ôm ấp vỗ về. Cái vỏ bọc ngoài cứng nhắc lạnh lùng rơi xuống, còn lại là một người phụ nữ yếu đuối trong tình yêu.Quốc An nao nao cúi xuống, vành môi anh mặn hương vị nước mắt. Rồi anh hôn cô, nụ hôn dịu dàng, dịu dàng và cháy bỏng.Buổi cơm chiều có mặt đông đủ, Thẩm Hà ngập ngừng một lúc rồi mạnh dạn:– Thưa nội, thưa ba và dì, con... định sẽ đám cưới với anh Quốc An.Được Quốc An báo tin mừng chiến thắng sáng nay, Minh Huy không lấy làm lạ lắm. Anh mỉm cười với Thẩm Hà.Ông Đại vui vẻ:– Cả nhà chờ con có mỗi tin này thôi. Ông nội tùy con và Quốc An định ngày cưới.– Ảnh nói là tuần sau đó nội.– Nhanh dữ vậy! Cũng được, ông nội là người chúc mừng con đầu tiên. Tại con cứng đầu, chớ nội thấy ngày nào nó cũng đến. Đừng nói thằng Vũ mong, con cũng mong nữa kìa.Thẩm Hà đỏ mặt:– Nội...– Nó thật lòng thương con, thôi thì tình em duyên chị, Thẩm Ngọc đừng buồn nghe con.Thẩm Ngọc chớp mắt:– Không có đâu nội, con mừng nữa là khác.Ông Châu vui nhất:– Ba và dì có lời chúc mừng con.– Cám ơn ba và dì.Ông Đại hất hàm nhìn Minh Huy:– Còn Minh Huy, chừng nào hả cháu?– Còn lâu lắm nội ơi.– Sao lại lâu? Cháu có ba mươi rồi còn gì?– Rồi cháu sẽ cho ông nội ăn đám cưới mà.Ông Đại gật đầu:– Bên nhà của Trọng Hoàn cũng có ý xin cưới Thẩm Ngọc. Nội nghe nói Trọng Hoàn bồ bịch lung tung, con có bằng lòng không Ngọc?– Con cũng chưa đâu nội ơi. Đợi anh Huy lấy vợ, con mới lấy chồng.– Hứ, hai đứa này!Quốc An đến ngay bữa ăn. Minh Huy vội kéo ghế cho Quốc An ngồi cạnh Thẩm Hà:– Vị trí của mày bữa nay là ở đây, rõ chưa? Ông nội cho phép rồi đó.Căn nhà tràn đầy tiếng cười. Minh Huy len lén nhìn Thẩm Ngọc, tuy nhiên anh không thể đón được ý nghĩ của cô. Anh muốn nói chuyện hay đùa với cô, nhưng sao không tự nhiên như thuở nào...Vừa ra vườn hoa lại gặp Minh Huy, Thẩm Ngọc định quay vào, nhưng rồi cô do dự, sau đó đến ngồi cạnh anh.– Phải nói anh là những có công lớn trong việc tác thành chị Hai và anh Quốc An.Minh Huy mỉm cười:– Không phải nhờ anh đâu, mà nhờ tai nạn giao thông đẩy Quốc An và chị em lại gần. Chị em đau lòng, thế là họ với nhau. Em không sao chứ?Thẩm Ngọc tròn mắt:– Sao là sao? Anh tưởng em đau lòng à? Thật ra em xác định tư tưởng anh Quốc An là anh rể của em từ lâu lắm rồi, và em đón chuyện hai người cưới nhau tự nhiên vui vẻ, anh không thấy sao?– Vậy thì anh chúc mừng em.– Chẳng có gì đáng chúc mừng em cả, mà nên chúc mừng cho chúng ta.– Sao?– Anh không còn kỳ thị với em nữa, chịu nói chuyện với em.Minh Huy phì cười, vỗ tay lên vai Thẩm Ngọc:– Thật ra chúng ta đâu có mâu thuẫn gì phải không?– Vậy thì tại sao anh làm mặt lạ với em?Minh Huy cười trừ. Chuyện thật khó nói khi mà anh bắt đầu thầm yêu người ta, còn cô thì có lẽ chẳng nhận ra những cảm xúc bất ngờ của anh. Không phải yêu lần đầu, nhưng anh vẫn không thể nói ra tình cảm của mình.Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước.Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu.Quốc An và Thẩm Hà thật đẹp đôi bên nhau, mặt Thẩm Hà long lanh hạnh phúc, Quốc An như trẻ lại trong hạnh phúc.Thẩm Ngọc ôm hôn Thẩm Hà khi tiễn chị mình về nhà chồng.– Chúc anh chị hạnh phúc!– Cám ơn lời chúc của em. Em còn ở nhà thay chị chăm sóc cho ba và ông nội.– Phần này chị yên tâm. Có dì, có anh Huy và Tiểu Linh nữa mà.Thẩm Ngọc nghịch ngợm nắm tay Quốc An đặt vào tay Thẩm Hà:– Anh mà bắt nạt chị của em, em sẽ đòi chị Hai của em lại đó.Quốc An mỉm cười:– Em yên tâm, anh hứa mang lại hạnh phúc cho chị của em.Thẩm Hà lưu luyến ôm vai ông Trung:– Con sẽ về thăm ba thường xuyên. Còn Tiểu Linh, phải ngoan nghe em.Tiểu Linh cũng thân mật ôm lại Thẩm Hà.– Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc!– Cám ơn em.Thẩm Hà lên xe. Kể từ đêm nay, cuộc đời cô đổi khác, xa mái ấm của mình để đi tìm một mái ấm khác. Nhà Quốc An và nhà ông nội đâu có xa, nhưng sao cảm giác cứ ngậm ngùi cứ lưu luyến trong ngày vu quy.Xe chạy đi, Quốc An lái xe chầm chậm, một tay ôm qua vai Thẩm Hà. Hình ảnh một Thẩm Ngọc trẻ trung sôi động nghịch ngợm, hoàn toàn rơi khỏi tim anh, để nhường cho một tình yêu đằm thắm dịu dàng đến.– Em có mệt không Hà?Thẩm Hà lắc đầu cô ngả vào vai Quốc An:– Em vui và hạnh phúc.– Em muốn đi dạo một vòng không?– Tùy anh.Quốc An cho xe chạy qua mấy con đường. Có một điểm Internet còn khá đông, lòng Quốc An chùng xuống ở đó. Anh có những ngày thật vui vẻ với Thẩm Ngọc ngày vui đã qua mau.– Thôi mình về đi anh, coi chừng bé Vũ thức đợi mình về đó.Quốc An cố xua tan những cảm xúc ngậm ngùi, anh cứ hôn nhẹ lên tóc vợ.– Ngày hôm nay em đừng lo, mẹ và chị vú lo cho con rồi. Ai chớ mẹ lo cho bé Vũ thì khỏi chê.Thẩm Hà cười khẽ, cô biết mẹ Quốc An rất yêu cháu, suốt ngày bà cứ bế nó, không cho ai đụng vào hết.– Hà này! Sau này em sinh cho anh một cô công chúa cho thật giống em nhé?Thẩm Hà e thẹn nép vào vai Quốc An hơn nữa.– Ngọc!Trọng Hoàn nhảy xuống xe chặn đầu Thẩm Ngọc, nụ cười thật tươi:– Chào em, chúc một buổi sáng tốt lành!– Cám ơn, chúc anh điều tốt lành. Nhưng em cần báo với anh, sáng nay em phải đến công ty giải quyết công việc. Anh nên đi về đi, đừng có làm phiền em.– Anh quan tâm đến em mà em bảo làm phiền. Lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em.Thẩm Ngọc lắc đầu:– Em nói với anh là sáng nay em phải đến công ty, thay chị Hai em giải quyết công việc, em không đi với anh được.Trọng Hoàn sầm mặt:– Vậy thì chiều nay gặp nhau được không? Em đừng nói là bảy giờ tối em còn phải giải quyết công việc đó.Kiểu nói của Trọng Hoàn làm Thẩm Ngọc khó chịu:– Tại sao chiều nay phải gặp anh? Anh muốn nói gì thì nói đại ra đi.– Được. Vậy anh hỏi em. Chị Hai em đã lấy chồng, vậy chúng ta xúc tiến đám cưới nghe?Thẩm Ngọc la lên:– Anh làm gì gấp dữ vậy? Mà em nói là em bằng lòng đám cưới với anh hồi nào?– Sao em mau quên dữ vậy? Em bảo anh đợi xong đám cưới của chị Hà, chị ấy lấy chồng rồi còn gì nữa?– Em không bảo anh đợi, em chỉ bảo ông nội bằng lòng, em bằng lòng.– Ông nội em xưa nay luôn muốn gả em cho anh, chỉ có em là muốn hẹn lần hẹn lựa.– Em không hẹn lần hẹn lựa, anh hiểu lầm ý em rồi.– Em đã thay đổi?– Em không thay đổi. Đã đến lúc em cần phải xét lại, anh có là một người đàn ông mang lại hạnh phúc cho gia đình không đã.Trọng Hoàn giận dữ:– Thằng Huy đã nói với em như vậy phải không?– Anh đừng thằng này thằng nọ, mất văn hóa quá đi, tự em biết nhận xét thôi.– Nhưng giữa chúng ta vẫn vui vẻ. Lúc em rời bỏ anh để yêu Quốc An, anh vẫn tha thứ cho anh kia mà.Thẩm Ngọc cười khẽ:– Anh nói chữ tha thứ nghe buồn cười thật. Em chưa bao giờ yêu anh hay hứa hẹn gì với anh cả. Anh nhớ lại xem, giữa hai chúng ta chỉ có tình bạn.– Không có tình bạn giữa người con trai và người con gái.– Là do anh ngộ nhận, anh không có quyền trách em.– Như vậy ba anh đi gặp ông nội và ba em thì sao?– Em đã nói rồi, em chưa muốn lấy chồng.– Em đã phải lòng thằng Minh Huy?– Anh muốn nói sao cũng được, em không cần thiết phải trả lời anh.Thẩm Ngọc tức giận bỏ đi như chạy. Gặp xe Minh Huy trờ tới, cô vội đón xe anh lại.– Cho em đến công ty với.Minh Huy vừa dừng xe lại, Thẩm Ngọc vội vàng ngồi lên. Minh Huy cho xe chạy đi, anh nhìn ra sau kính chiếu hậu. Trọng Hoàn đang tức giận đá mạnh chân vào thành xe.– Em và Trọng Hoàn xảy ra chuyện gì vậy?– Anh ta bảo cần nói chuyện muốn em đi với anh ta, em không chịu đi.Thẩm Ngọc bực mình ngồi ngả người ra sau.– Em nói em ưng anh ta hồi nào đâu mà anh ta đòi đám cưới, rồi nổi giận với em.Bỗng dưng Minh Huy thấy vui thầm, anh chọc cô:– Hay là em ưng anh ta cho xong. Anh ta... biết đâu sẽ thành người tốt.Thẩm Ngọc trừng mắt:– Sao bây giờ anh lại khuyên em chuyện... chết người vậy?– Lấy chồng là chuyện hạnh phúc của một đời người, nói như em, kết hôn là chuyện chết, ai dám.– Nè, anh đừng có chọc em nghen.Thẩm Ngọc đánh mạnh vào vai Minh Huy. Chợt bắt gặp ánh mắt anh như có lửa khi nhìn mình, cô rụt tay lại, ấp úng.– Sáng em đang bực mình, anh còn chọc em nữa.– Anh xin lỗi.Minh Huy huýt sáo nhẹ. Thẩm Ngọc giận dỗi ngồi ra xa. Cô đưa tay bật máy cassette, giọng người ca sĩ vang lên đầm ấm.Bằng im lặng, bằng chi anh có biết.Cốt nhất là em chớ lạnh như đông.Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng...Thẩm Ngọc cau có:– Hình như sáng nay anh vui lắm thì phải?– Ờ... ờ.– Bộ chị Yến Nhi đi tìm anh hả?– Ờ... ờ.Một cái nhéo đau điếng vào tay Minh Huy, anh nhảy nhổm:– Nè! Em muốn anh tông xe gây tai nạn hay sao vậy?– Chớ ai biểu anh chọc em.– Chiều nay mình đi ăn lẩu đi Ngọc. Xem như chuộc lỗi anh chọc em giận.– Anh trả tiền?– Ừ.– Vậy thì em ngu gì không đi ăn.Minh Huy phì cười, anh lại tìm thấy một Thẩm Ngọc sôi động, trẻ trung và cũng thật đáng yêu. Buổi sáng nay, trời đẹp hơn ngày hôm qua.– Ngọc!Mặc cho Trọng Hoàn gọi, Minh Huy tỉnh bơ cho xe phóng đi. Không chịu thua, Trọng Hoàn quay đầu xe đuổi theo.Nhìn ra sau kính chiếu hậu, Minh Huy thở khì:– Tính sao đây Ngọc?– Mặc kệ anh ta, em chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với anh ta cả.– Vậy để anh chạy hoài cho anh ta đuổi theo nghen?– Ừ.Minh Huy chạy vòng vèo hết con đường này sang con đường nọ, mặc cho Trọng Hoàn bấm còi đuổi theo. Lạng lách một lúc, Minh Huy thật sự đánh lạc hướng Trọng Hoàn, anh cho xe đậu lại một nơi.– Mình xuống đây đi, có chỗ bán lẫu ngon lắm. Mà anh nói trước, không phải quán ăn sang trọng đâu, ăn bên lề đường đó.Thẩm Ngọc phụng phịu:– Ai chê hồi nào đâu.Minh Huy đưa Thẩm Ngọc vào quán trong hẻm, anh gọi mang ra một cái lẩu bò.– Bảo đảm với em ngon tuyệt cú mèo luôn.Thẩm Ngọc phì cười:– Chưa ăn nghe anh quảng cáo đã thấy ngon.Minh Huy nháy mắt:– Có điều anh cần nói với em là... hễ thấy người ta chạy thì mình chạy.– Gì kỳ vậy?– Cảnh sát giao thông dẹp đường.– Vậy thôi mình đừng ăn.– Suỵt! Anh bảo đảm một lát ăn xong, em sẽ nói:Anh Huy ơi! Mai mốt mình đi ăn nữa.Thẩm Ngọc lườm Minh Huy. Người bán hàng mang lẩu ra. Mùi nước dùng bốc lên ngào nguậy. Thẩm Ngọc hít mạnh mũi:– Thơm quá!Minh Huy lau chén đũa, xong anh múc vào chén cho cô.– Em ăn thử xem.Thiên Mỹ ăn thử một muỗng, hai muỗng, ba muỗng... cô trợn mắt.– Ngon quá!– Anh nói mà lỵ.– Có miếng gân này ngon lắm nè, há mồm ra... ùm.Thẩm Ngọc há mồm, cô nhai miếng gân giòn rụm trong miệng. Minh Huy chọn một miếng nữa, nhưng lần này Thẩm Ngọc vừa há miệng, anh lấy lại bỏ vào miệng mình.– Xí hụt!– Dám xí gạt em hả?Thẩm Ngọc véo Minh Huy một cái, Minh Huy vờ nhăn nhó:– Đau quá!Thẩm Ngọc xót ruột:– Đau lắm hả anh?– Ừ.– Người ta nói... thương nhau lắm cắn nhau đau đó anh.Minh Huy tròn mắt, suýt một chút nữa, anh mắc nghẹn luôn vì quá... cảm động. Thẩm Ngọc cụng đầu vào vai Huy:– Em biết anh thương em, sao đợi người ta phải lên tiếng trước chớ.– Nói ra lỡ em hỏng thương thì sao? Với lại tụi mình dây nhợ tùm lum.– Em không sợ gì cả. Em ghét anh lừng khừng, làm như lần đầu tiên biết yêu vậy.Minh Huy cười ngượng nghịu:– Anh cũng định nói... nếu không ưng gã Trọng Hoàn đó thì sao.– Nhưng mà tạm thời anh phải giấu ba giấu ông nội, giấu gì.– Trời đất ơi! Sao phải giấu tùm lum vậy? Anh không chịu đâu.Thẩm Ngọc lườm Huy, anh nghịch ngợm cúi đầu sát cô, cả hai như quên mất cả hiện tại.