Chương 8

– Tiểu Linh! Hoàng tử của cậu đón cậu kìa.
Chiếc Matiz màu đỏ thật nổi bật như con người hào hoa của Trọng Hoàn.
Trông thấy Tiểu Linh, anh băng ngay qua đường đón cô.
Tiểu Linh cảm động:
– Bữa nay em tan học hơi muộn, chắc là anh đợi em lâu lắm hả?
– Cũng không lâu lắm.
Cả hai đi sát vào nhau giữa những đôi mắt ganh tị lẫn ngưỡng mộ. Chuyện Trọng Hoàn đưa đón Tiểu Linh trở thành tiêu đề bàn tán của bạn bè Tiểu Linh.
Trọng Hoàn hào phóng, đôi khi chở cả bọn đi phố ăn, những tiếng cười trong trẻo cứ vang to lên.
Chiều nay, Trọng Hoàn đưa một mình Tiểu Linh đi, anh có vẻ trầm ngâm:
– Em biết sáng nay, anh gặp ai không?
– Ai?
– Thẩm Ngọc. Cô ấy mắng anh và cấm anh gặp em.
Tiểu Linh bực dọc:
– Chị ấy quyền gì mắng anh, sao anh không mắng lại?
– Anh làm sao dám, hơn nữa cô ấy lại là chị của em. Hay là... mình cưới nhau đi em, sẽ không có ai nói anh giả dối với em.
– Em sợ.... ba không cho đâu anh ạ. Ba nói con người cần có kiến thức, hơn nữa em mới mười tám, cần phải học đại học xong đã, rồi muốn gì cũng được.
– Như vậy anh phải đợi em bao nhiêu năm nữa?
– Ba năm. Ba năm nhanh như chớp mắt thôi chứ gì hả anh?
– Anh sợ mất em Linh ạ. Không hiểu sao anh yêu em đến thế.
Tiểu Linh cảm động ngồi tựa vào Trọng Hoàn:
– Em sẽ là của anh, anh tin em đi.
– Cuộc đời anh có lẽ luôn thất bại trong tình yêu hay sao?
– Đừng buồn mà anh!
– Chiều nay anh không vui, hay em về nhà anh, lên sân thượng mỏ nhạc nghe em?
Tiểu Linh ngần ngại:
– Về nhà anh?
– Không sao đâu. Ba mẹ anh tối nay đi dự tiệc cưới, nhà có người làm thôi.
Mà nếu như có ba mẹ anh ở nhà cũng đâu có sao, anh muốn chứng tỏ với ba mẹ anh, tình cảm của chúng ta.
Tiểu Linh gật nhẹ, chiều nay Trọng Hoàn không vui, cô thấy giận Thẩm Ngọc làm sao.
Trọng Hoàn lái xe về nhà. Đám người làm quá quen việc Trọng Hoàn đưa bạn gái về nhà, cho nên anh ta cứ thản nhiên đưa Tiểu Linh lên sân thượng.
Một khoảng sân rộng lớn, nhiều hoa phong lan và hoa xương rồng. Màu hoa nở đỏ một khoảng sân.
– Hoa là của ba anh đó, suốt ngày cứ có giống hoa nào mới là ba anh cứ đều mang về nhà hết. Em ở đây chờ em một chút nghen, anh bảo người làm mang nước lên.
Trọng Hoàn lại đi xuống, Tiểu Linh nhìn quanh. Gió chiều thổi lồng lộng.
Cô thích thú đi vòng quanh những chậu phong lan, toàn là những hoa phong lan quý hiếm.
Trọng Hoàn trở lại với khay thức ăn và hai ly rượu.
– Em đã ăn nem Lai Vung khi nào chưa Linh?
– Dạ rồi.
– Nem này chánh gốc Lai Vung đó, ăn nem và uống bia mới tuyệt, rồi em ngồi ở đây nhìn lên trời xem lãng mạn không chê vào đâu được.
Trọng Hoàn dắt tay Tiểu Linh lại ngồi xuống chiếc ghế rộng. Anh ta lấy tăm, xía miếng nem, đưa vào miệng Tiểu Linh:
– Em ăn thử xem.
Tiểu Linh ăn thử một miếng rồi hai miếng, cô gật gù:
– Ngon thật đó anh.
– Mẹ anh gởi mua tận Đồng Tháp lận đó. Em ăn nem phải uống bia. Bia này nhẹ lắm, không say đâu mà sợ.
Trọng Hoàn bật nút máy đĩa, điệu nhạc đầm ấm vang lên tha thiết:
– Nhảy với anh bản này đi!
Ôm qua người Tiểu Linh, Trọng Hoàn dìu cô đi trong điệu nhạc Slow nhẹ nhàng.
Uống rượu và nhảy. Bóng tối phủ dần lên, còn một màu mờ mờ tối của ngọn đèn cuối sân thượng soi không đủ sáng. Mặt Tiểu Linh nóng bừng bừng, cô say cả men rượu lẫn men tình.
– Linh ơi! Anh yêu em hãy là của anh.
Từng nụ hôn ẩm ướt và cháy bỏng đam mê, Tiểu Linh buông mình theo những cảm xúc lạ lùng lần đầu tiên đến trong đời...
Tiểu Linh giật mình thức giấc, cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn xuống thân thể mình. Trống trải quá. Tiểu Linh hốt hoảng bật dậy.
Trọng Hoàn ném điếu thuốc hút dở xuống chân, anh ta mỉm miệng cười:
– Em ngủ say quá.
Tiểu Linh xấu hổ kéo chăn đắp qua người. Buổi chiều lãng mạn uống rượu và trong vòng tay người tình, cô đã cho đi cuộc đời con gái của mình, để bây giờ tâm hồn hoang mang chao đảo:
– Mấy giờ rồi vậy anh?
Hỏi và cũng để tự trả lời, Tiểu Linh nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ đêm, cô hoảng sợ.
– Trời ơi! Sao anh không gọi em dậy?
Trọng Hoàn cười, cái cười thật bí hiểm, làm cho Tiểu Linh sợ hơn nữa. Cô cuống cuồng mặc quần áo vào:
– Anh Hoàn! Em muốn về nhà, anh đưa em về nhanh lên. Giờ này chắc là ba mẹ em đang mong em về nhà.
– Em làm gì quýnh quáng lên vậy. Xưa nay em không hay đi chơi đêm hay sao?
Tiểu Linh ngẩn người ra:
– Anh nghĩ em là hạng người nào vậy? Hay là... - Tiểu Linh ứa nước mắt - Vì em đã với anh như thế này mà anh xem thường em?
Ánh mắt của Trọng Hoàn chợt dữ tợn:
– Anh hỏi em, người đàn ông đầu tiên của em là ai vậy? Em đóng vai ngây thơ để lừa gạt anh, chẳng thà em nói thật với anh, còn hơn là em giả bộ giả nai.
Tiểu Linh như từ trên trời rơi xuống, cô nhìn Trọng Hoàn đăm đăm, toàn thân cô run lên vì giận và nhục nhã:
– Anh nói gì vậy anh Hoàn?
– Anh nói em đừng giả bộ ngây thơ nữa. Trước anh, đã có một người đàn ông đi qua đời em.
Tiểu Linh hốt hoảng xua tay:
– Không có, không có. Anh Hoàn...
– Cô cầm số tiền này xuống nhà và đón xe đi về đi. Kể từ nay, xem như chúng ta chấm dứt.
– Trời ơi! Anh Hoàn...
Tiểu Linh đổ sụp người xuống, cô chịu không nổi sự nhục nhã này. Trước đây mấy tiếng đồng hồ, anh nói là anh yêu cô, cần cô, không thể nào sống thiếu cô. Vậy mà bây giờ, vừa chiếm đoạt cô xong, anh nói cô lừa dối anh.
Nước mắt Tiểu Linh trào ra, cô quỳ xuống chân Trọng Hoàn:
– Anh không thể nói như vậy với em, anh vừa sỉ nhục em anh có biết không?
Anh từng nói anh yêu em và cần em kia mà.
– Em hãy hỏi mình đi, em cho anh cái nguyên vẹn hay chưa? Anh đang đau khổ em rõ chưa? Tốt nhất em đi về đi, cho anh cần có thời gian suy nghĩ, là anh có chấp nhận em hay không?
– Anh Hoàn ơi! Em chứng minh với anh làm sao đây?
– Em cầm tiền này, đi xuống nhà và đi về đi.
Tiểu Linh nhìn xấp tiền, cô cho đau đớn cùng cực. Lúc này gương mặt Trọng Hoàn lạnh như băng, anh ta bịt tai không muốn nghe lời giải thích của cô. Tại sao vậy? Tiểu Linh không tin Trọng Hoàn không biết phân biệt. Cô lắc đầu:
– Em đi về đây, nhưng em thề với anh khi anh đến với em, em hoàn toàn trong trắng.
Không có câu trả lời, mà chỉ có khói thuốc bay bay và không quan nặng nề.
Tiểu Linh ôm mặt nấc lên chạy xuống lầu, xấp tiền trên bàn rơi tả tơi trên nền gạch. Trọng Hoàn đứng lên, anh ta chụp lon bia ngửa cổ vốc cạn.
Xoảng... Bóp vỏ lon bia cho móp méo. Trọng Hoàn ném mạnh vào xuống nền gạch. Anh ta cười nham hiểm. Rồi anh ta sẽ cho Thẩm Ngọc và Minh Huy cho đòn thù của anh ta trả cho họ, một món nợ đến lúc tính sổ...
Mở cửa phòng len vào xong, Tiểu Linh vội đóng lại, cô ngã quỵ lên giường, giống như một người kiệt sức, không còn đứng dậy nỗi nữa, Tiểu Linh gục mặt khóc nức nở. Cô không tiếc cuộc đời đã cho người mình yêu, nhưng cách đối xử của Trọng Hoàn khiến cô không chịu nổi.
Giá như cô đã từng hư hỏng và với ai đó, đàng này cô yêu anh bằng cả trái tim trong trắng ngây thơ của mình, dâng hiến cho anh toàn vẹn tâm hồn lẫn thân xác, tại sao anh lại nói cô đã từng với ai đó, cô đã lừa dối anh? Trọng Hoàn ơi!
Em không có, thật sự oan cho em mà.
– Tiểu Linh! Con mở cửa cho mẹ.
Tiếng mẹ gọi. Tiểu Linh hoảng hồn nín khóc nằm im, cô cắn chặt mép gối cố dằn nén tiếng khóc.
– Tiểu Linh! Con thức ngủ? Sao hôm nay con về muộn quá vậy?
– Mẹ ơi! Con nhức đầu lắm, mẹ cho con ngủ, sáng con dậy sớm.
Giọng Tiểu Linh nghèn nghẹn, bà Trung lo lắng:
– Con không sao chứ? Đã uống thuốc chưa?
– Dạ rồi.
Im lặng, tiếng chân bà Trung đi xuống nhà. Tiểu Linh chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cô đóng chặt cửa, ngồi gục nơi cánh cửa mà khóc. Tình yêu không còn là trái mơ ngọt ngào mà đắng nghét và chua cay.
Buổi sáng, Tiểu Linh rời nhà thật sớm, cô đứng buồn rầu nhìn sang bên đường. Sáng nào đó, Trọng Hoàn xuất hiện ở đây, anh đón cô giữa buổi sáng sương mai ẩm ướt, ngọn đèn đường chưa kịp tắt, anh ôm cô trong vòng tay thì thầm lời thương nhớ. Mới đây thôi mà, sao lòng người đã vội đổi thay.
Trời lạnh quá, Tiểu Linh kéo lại vạt áo, cô đi lầm lũi. Quán cà phê quen thuộc nào, anh đưa cô đến, trời đâu lạnh như hôm nay. Nước mắt Tiểu Linh chực rơi, suốt đêm qua cô đã khóc, nhưng chừng như những phiền muộn đắng cay chưa vơi đi.
Ghé vào quán cà phê, Tiểu Linh gọi một tách cà phê sữa nóng, ngồi uống, cô bỗng dưng mong có một điều huyền diệu xảy ra, Trọng Hoàn hiện diện, anh sẽ ôm cô vào lòng, và nói anh cần cô, anh yêu cô.
Quán đông khách dần, trời sáng, nắng lên. Tiểu Linh trả tiền tách cà phê, cô ôm cặp lại đi.
“Phòng khám ngoài giờ”, mấy chữ ấy khiến cô đứng lại. Do dự một chút, Tiểu Linh đi thẳng vào.
– Em muốn khám bệnh?
– Dạ.
– Bệnh gì vậy em?
– Em muốn... khám phụ khoa.
Lần đầu tiên Tiểu Linh đi khám phụ khoa. Kết luận của Trọng Hoàn khiến cô uất ức. Cô y tá đưa Tiểu Linh vào phòng khám. Mặt đỏ nhừ một lúc, Tiểu Linh mới nói được.
– Em muốn khám... Chồng em nói em đã hư hỏng với một người đàn ông trước anh ấy, nhưng thật tình là em không có. Bác sĩ khám và chứng minh dùm em.
Vị bác sĩ mỉm cười cùng Tiểu Linh:
– Anh ta phải biết em như thế nào khi gần gũi em chứ?
Tiểu Linh ứa nước mắt, điều cô không thể nói với bất kì ai, lại chỉ có thể nói với vị bác sĩ.
– Anh ấy cứ nói em đã hư hỏng và đuổi em đi, em không biết chứng minh như thế nào cả.
– Vậy em mặc bộ quần áo này rồi lên bàn khám, tôi khám cho.
Tiểu Linh xấu hổ thay vào cái jupe rộng, cô leo lên bàn inox lạnh ngắt, mắt nhắm lại trong tâm trạng sợ hãi. Vị bác sĩ khám và lắc đầu.
– Anh ta muốn bỏ em nên nói vậy. Đối với loại đàn ông này, nếu em chung sống cả đời, em sẽ khổ.
Tiểu Linh lạnh toát người, cô cố biện minh cho Trọng Hoàn:
– Không phải đâu bác sĩ. Anh ấy nói anh ấy yêu em và rất cần em.
– Có phải em đang cần chứng minh em trong trắng để anh ta cưới em?
Tiểu Linh cúi gằm đầu, cô không dám nhìn vị bác sĩ nữa.
– Dạ.
– Em hãy rời bỏ anh ta đi, nếu như em mới lở dại lần đầu.
Tiểu Linh lắc đầu. Không, cô không tin Trọng Hoàn tệ bạc như thế. Từ giã vị bác sĩ, Tiểu Linh đi lang thang. Cô bỏ học. Giảng đường không còn mang lại sự phấn khởi nào, tâm hồn Tiểu Linh chìm đắm trong đau khổ.
Bước vào phòng trà “number one”, Tiểu Linh cố thu hết can đảm, đi dài vào trong. Chiếc xe mang biển số EA17... cho Tiểu Linh tự tin hơn để tìm Trọng Hoàn. Cô tìm không mấy khó khăn, Trọng Hoàn ngồi nơi quầy, kè hai bên anh ta là hai cô phục vụ ăn mặc hở hang khiêu gợi.
Lòng Tiểu Linh đau như cắt, cô tiến lại, cố giữ nét mặt bình thản – Em muốn nói chuyện riêng với anh.
Trọng Hoàn lắc đầu, bộ mặt của một tên sở khanh rơi ra:
– Tôi đang uống rượu. Mua vé hai cô này nhiều tiền lắm. Có chuyện gì nói đi.
– Em muốn nói chuyện riêng, ở đây không nói được.
Trọng Hoàn cợt nhã hôn vào má một cô tiếp viên:
– Cưng nói xem, anh có nên đi với cô này không? Cô ta đúng là không biết phận mình, hai lúa chịu không nổi. Nè! Cô cần bao nhiêu, tôi cho, đừng có làm tiền tôi nữa.
Tiểu Linh xám mặt, hai chân cô đứng không muốn vững cả ngày nay trong bụng của cô chỉ có một ly cà phê sữa, cô đi tìm anh ta mòn mỏi. Mọi khi là anh ta tìm cô, hôm nay mọi thứ đã đổi khác, bởi vì cô đà lầm tin một tên đốn mạt.
Trọng Hoàn tàn nhẫn hơn:
– Cô về nói với Thẩm Ngọc là tôi như vậy đó. Cô ta tạt nước trà vào mặt tôi, từ chối tình yêu của tôi, ngày hôm nay người gánh hậu quả phải là cô. Làm ơn đi đi.
Hai tai Tiểu Linh ù ù, cô quay đầu chạy đi trong cơn đau buốt lòng. Hết tất cả rồi! Người cô thương yêu nhất đời hắt vào mặt cô những lời lẽ ác độc nhất.
Cơn mê trong Tiểu Linh chợt tan dần, để cay đắng hiểu ra mình chỉ là thứ công cụ cho Trọng Hoàn rửa hận. Tiếc là cô đã không nghe lời anh chị của mình, để ra nông nổi này.
Bình tĩnh lại, Tiểu Linh chùi nước mắt, cô gọi xe đi về nhà.
– Tiểu Linh!
Thẩm Ngọc lo âu:
– Mấy ngày nay em về muộn quá vậy?
Tiểu Linh gầm đầu đi luôn vào nhà, lên phòng mình, cô đóng cửa lại, ở luôn trong phòng. Thẩm Ngọc không yên tâm, cô đứng bên ngoài:
– Em có chuyện gì khó khăn, nó với chị và anh Huy. Nếu giúp được, anh chị giúp cho.
Im lặng, Thẩm Ngọc thở dài, cô muốn chia sẻ, Tiểu Linh lại quá xa cách với cô.
Trọng Hoàn tròn mắt, anh ta vộu vàng nhảy ngay xuống xe:
– Lâu quá mới thấy em đi tìm anh.
Thẩm Ngọc nghiêm mặt:
– Tôi hỏi anh, anh đã làm gì em gái tôi hả?
Trọng Hoàn nhún vai:
– Tại sao em không hỏi mình lại đi hỏi anh? Chẳng lẽ anh không yêu cô ta, anh có lỗi với em hay sao?
Thẩm Ngọc nghiến răng, cô hiểu Trọng Hoàn đã làm điều gì đó đối với Tiểu Linh, để nụ cười hồn nhiên không còn nữa, mà ánh mắt xa vắng. Tiểu Linh luôn giam mình trong phòng mỗi khi về đến nhà.
– Em gặp anh để hỏi anh như vậy sao Ngọc? Anh làm theo lời em yêu cầu là không còn bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy. Em mới chính là người kỳ cục đó nghen, lúc nào cũng muốn chi phối anh, nhưng anh lại thích được em chi phối đó Ngọc.
Trọng Hoàn nói nhiều quá, Thẩm Ngọc quay lưng chưa chịu thôi. Anh ta đang tay chận Thẩm Ngọc lại.
– Anh có một chuyện hay lắm, nếu như bảy giờ tối nay em không đến nơi hẹn với anh... chỗ cũ đấy nghen em, thì em cứ vào mạng mở thư mang tên anh, em sẽ thấy ngay điều kỳ diệu.
Thẩm Ngọc lãnh đạm lách người qua đi lại xe, người tài xế giúp Thẩm Ngọc đóng xe và lái đi. Trọng Hoàn tức giận vung nắm tay vào không khí.
– Rồi em sẽ thấy anh hành động.
– Anh nói xem anh Huy. Trọng Hoàn bảo em mở trang website tên hắn vào lúc bảy giờ, hắn sẽ nói gì?
Minh Huy nhún vai:
– Chịu. Anh không thích suy luận hay nghĩ gì tên lưu manh đó, hắn chịu rời xa Tiểu Linh là được rồi.
Thẩm Ngọc vẫn cứ băn khoăn, cô đi về nhà. Tiểu Linh vừa đi học về, cô bé ôm đi nhiều sau những biến động não nề, tính tình lặng lẽ trầm lặng.
– Chị nói chuyện với em một lúc. Thật ra chị quan tâm đến em vì chị thương em, mình có chị có em, sao không san sẻ nhau hả em?
Tiểu Linh cúi đầu:
– Chị yên tâm đi! Trọng Hoàn bỏ em rồi. Từ nay, em và anh ta không còn gì với nhau nữa.
– Chị biết em đang buồn và đau khổ, nhưng nếu em suy nghĩ kỹ, con người này không đáng cho em đau khổ.
– Em biết. Em đã tỉnh rồi.
Thẩm Ngọc thân ái ôm qua vai Linh:
– Có điều chị không hiểu sao hắn bảo tối nay bảy giờ, chị mở trang web của hắn sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Chị hỏi thật em, em hãy thành thật trả lời chị, em có để cho hắn lợi dụng em chưa vậy?
Tiểu Linh run lên:
– Bộ có chuyện gì hả chị?
– Chị không biết, vì chỉ trừ phi em bị hắn lợi dụng, hắn mới hại em hay bêu xấu em.
Tiểu Linh ứa nước mắt, tuy nhiên cô quay đi:
– Không có. Em đã nói em tỉnh mộng rồi, chị không tin em sao?
– Chị tin em. Nếu như em học có căng thẳng quá, em nói với chị và anh Huy, mình đi chơi nghe em.
– Dạ.
Tiểu Linh vẫn không chịu nói gì hết, Thẩm Ngọc đành phải chờ đến bảy giờ, tuy nhiên lòng cô có chút nhẹ nhàng.
Thẩm Ngọc không thể ngờ rằng, khi cô vào mạng và đi vào trang web của Trọng Hoàn, những tấm ảnh kinh khủng làm cho cô muốn ngất đi. Những tấm ảnh cận cảnh chụp Tiểu Linh khỏa thân, cô run bần bật, hai chân cô sụp xuống.
Đốn mạt! Thì ra Trọng Hoàn có chủ ý khi đưa cô về nhà hắn. Nhất định trong lon bia đó có thuốc mê, hắn chẳng những chiếm đoạt cô mà còn đưa những hình ảnh kinh khủng của cô lên trang web. Khốn kiếp, đê tiện! Tiểu Linh quày quả về phòng mình, cô đóng chặt cửa lại. Một tuần lễ qua, cô chưa kịp lấy lại thăng bằng cho tâm hồn mình, Trọng Hoàn lại giáng vào đầu cô đòn chí tử.
Thẩm Ngọc lo lắng đuổi theo:
– Tiểu Linh, em mở cửa cho chị.
Tiểu Linh khóc òa:
– Chị ơi! Em nhục quá. Ba má, ông nội và anh Huy sẽ giết em mất, em làm nhục gia đình.
– Để chị gọi anh Huy về. Em đừng có hành động gì dại dột nghe Linh.
Tiểu Linh gục xuống, tâm hồn cô đặc cứng, còn lại một nỗi đau khổ tận cùng.
– Anh đi giết nó.
Minh Huy gầm lên như một con hổ xổng chuồng. Thẩm Ngọc cố ôm lại:
– Giết nó anh ở tù, rồi giải quyết được gì sao anh?
– Vậy em bảo anh để yên cho nó. Chuyện gì, ba mẹ rồi ông nội biết, mọi người biết, chịu sao cho nổi đây.
– Nhưng anh đừng mắng em Linh nữa.
– Anh còn muốn đập cho nó chết tươi kìa.
– Chúng ta chỉ có thể kiện hẳn ra tòa, vì muốn hay không, dân chơi Internet cũng đã bắt gặp hình ảnh của Tiểu Linh rồi.
Minh Huy gần như hóa điên lên vì uất, giận em gái dại dột để bị lợi dụng tan nát của cuộc đời.
– Ác liệt thật, ai có ngờ sau lớp quần áo nhu mì ấy là một thân hình bốc lửa. Mê ly, mê ly.
Đám con trai như cố tình nói cho Tiểu Linh nghe, còn đám con gái bĩu môi khinh bỉ. Một làn sóng ngầm gần như cô lập và tẩy chay Tiểu Linh. Đó là buổi sáng duy nhất và cuối cùng Tiểu Linh đến trường, sau khi cô bị mời lên văn phòng nhà trường. Nhà trường không cảnh cáo, Tiểu Linh cũng tự bỏ học. Cô không còn mặt mũi nào nhìn ai, hay dốc tâm vào chuyện học hành nữa. Tất cả trước mắt cô sụp đổ u tối. Ông nội giận, ba mẹ giận, gia đình không khí nặng nề, bạn bè cười chê... Tiểu Linh mất tất cả rồi. Lần đầu tiên Tiểu Linh nghĩ đến cái chết. Chết là hết, giải thoát tất cả những phiền muộn đau khổ.
Đóng cửa phòng lại, chưa bao giờ Tiểu Linh thấy mình bình thản đến thế. Cô sắp đi xa rồi, cuộc đời này, không có gì cho cô nuối tiếc hơn nữa. Lặng lẽ, Tiểu Linh lôi trong ngăn tủ lọ thuốc màu hồng, những viên thuốc hồng xinh xắn.
Trút hết ra bàn tay mình, Tiểu Linh ngửa cổ bỏ vào miệng, cô nuốt thuốc và uống thuốc. Từng viên thuốc trôi nhanh qua cổ họng, vị đường nhàn nhạt của những viên thuốc bọc đường tan trên đầu lưỡi tê tê để lại hương vị đắng ghét.
Tiểu Linh trút nốt những viên thuốc cuối cùng.
Ba mẹ ơi! Hãy tha lỗi cho con, khi con kết thúc cuộc đời mình mà gánh hiếu ân chưa một ngày đền trả.
Tiểu Linh lên giường nằm xuống, cô mở mắt nhìn quanh cánh quạt trên trần quay nhè nhẹ, âm thanh nhỏ khô khan. Toàn thân Tiểu Linh chợt nóng lên, căn phòng như đảo lộn quay cuồng. Hai mắt cô díp lại, khó thở ngột ngạt đến không chịu nổi. Tiểu Linh vươn tay mở nút máy cho lớn hơn nữa. Điệu nhạc trẻ trung sôi động vang lên.
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay.
Tóc em anh sẽ gọi là mây.
Ngày sau hai đứa mình xa cách.
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay.
– Tiểu Linh! Mở cửa, mở cửa Tiểu Linh.
Bà Trung mở cửa phòng Tiểu Linh. Ban đầu nhẹ rồi mạnh:
– Tiểu Linh à! Con không đi học sao? Bảy giờ rưỡi rồi.
Minh Huy đi xuống, anh chuẩn bị đi làm cùng với Thẩm Ngọc:
– Gì vậy mẹ?
– Tiểu Linh đóng cửa phòng từ chiều hôm qua, mẹ gọi ra ăn cơm nó cũng chẳng trả lời, rồi cả đêm và sáng nay nữa. Con gọi em ra khuyên nó giùm mẹ.
Tuy giận Tiểu Linh, Minh Huy cũng chạnh lòng. Tiểu Linh có sung sướng gì đâu, nó đang đau khổ cùng cực. Anh và Thẩm Ngọc chỉ có thể an ủi và mong rằng thời gian đi qua cho mọi đau khổ lắng xuống.
Gõ nhẹ lên cửa, Minh Huy gọi to:
– Linh à! Mở cửa đi em, anh Hai muốn gặp em.
Im lặng, Minh Huy lại gọi:
– Linh à! Em nghe anh nói gì không?
Một sự im lặng lạnh lùng. Linh tính của người mẹ, khiến bà Trung đập cửa:
– Linh! Mẹ van con, mở cửa đi con.
Thẩm Ngọc chạy đi lấy chìa khóa phòng.
– Em có chìa khóa, để em mở cửa.
Căn phòng tối mờ mờ, ngọn đèn ngủ không đủ soi sáng. Bà Trung mở công tắc cây đèn lớn.
Một cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Tiểu Linh nằm trên giường, chăn nệm nhàu nát, gối mền vung vải rơi xuống đất. Minh Huy kinh hoàng lay mạnh em vai gái:
– Tiểu Linh! Em làm gì vậy hả?
Thân hình Tiểu Linh cứng đờ, mắt cô he hé, lọ thuốc rơi trên nền gạch, mấy viên thuốc màu hồng còn rơi rớt. Tiểu Linh đã chết, bà Trung hét lên:
– Linh ơi...
Thân hình bà đổ quỵ trên nền gạch. Minh Huy đau đớn ôm chặt lấy bà.
– Tỉnh lại mẹ ơi! Thức dậy đi Linh ơi!
Thẩm Ngọc quỵ xuống, cô chết điếng cả người. Tiểu Linh không còn nữa, nó đã đi, đi về một thế giới không có lừa lọc, phiền muộn.
Minh Huy gào lên điên cuồng:
– Tỉnh lại Linh ơi! Sao em lại dại dột như vậy hả?
Thẩm Ngọc ném nắm đất cuối cùng xuống lòng huyệt lạnh cùng những chùm hoa bất tử trắng. Đất cát và hoa lần lượt phủ lấp chiếc quan tài màu đỏ.
Trời hôm nay cũng buồn theo cảnh chia ly, kẻ ở người đi, người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh.
Minh Huy cố giữ lấy mẹ cho bà khỏi ngã, anh cũng không cầm được nước mắt. Giá như Tiểu Linh chịu nghe lời anh, và giá như anh và Thẩm Ngọc quan tâm đến Tiểu Linh hơn nữa, Tiểu Linh đâu có cơ hội hành động dại dột nông nổi như thế này để ra đi giữa tuổi chưa tròn hai mươi, cuộc đời còn lắm hoa mộng.
Thẩm Hà cũng khóc, tuy nhiên cái đau lòng của cô không quá bi lụy như Thẩm Ngọc, một sự ăn năn giày vò. Thật ra kẻ cho Trọng Hoàn hận thù là cô kìa, vậy mà hắn lại trút sự thù hằn lên Tiểu Linh, một cô bé còn quá ngây thơ và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng, một sự ra đi để lại quá nhiều nuối tiếc cho người ở lại.
Đứng nhìn Thẩm Ngọc khóc, Quốc An xốn xang. Anh muốn nói với cô một lời an ủi, hay kề vai cho cô ngả đầu, để những giọt nước mắt của cô được thấm ướt vai anh, nhưng Quốc An không thể làm được điều gì hết. Anh bứt rứt nhìn cô.
Những nấm đất hất xuống đầy lòng huyệt, rồi vun lên cao. Nhóm đạo tỳ làm xong phần mai táng, lục đục kéo nhau đi về, còn lại bà Trung, bà vẫn chưa chịu về, cứ quỳ mãi trên cát ướt, lòng người mẹ đau đớn trong cảm giác mất vĩnh viễn đứa con. Ngày nào còn đỏ hỏn, rồi lớn lên bập bẹ gọi cha gọi mẹ. Ngày đầu tiên con đi học, bà dắt tay con đến trường, nó rất ngoan, rất hiếu thuận, chưa làm điều gì phật lòng bà. Vậy mà cuộc đời tàn nhẫn đã đẩy nó vào ngõ cụt, để rồi tự kết thúc cuộc đời mình.
Minh Huy cố van lơn:
– Về thôi mẹ.
Bà Trung như không nghe thấy lời van lơn của đứa con trai lớn. Sự mất mát, khiến mọi nhận thức cứ trở thành ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Minh Huy ôm vai bà dìu đứng lên:
– Con đưa mẹ về.
– Đừng, hãy để mẹ ở lại, nó đang gọi mẹ. Mọi khi đi học về, nó luôn xuống bếp than đói bụng, nhón thức ăn. Buổi tối nó hay đòi ngủ chung với mẹ, tại sao bây giờ nó bỏ mẹ mà đi vậy?
Thẩm Ngọc nấc lên:
– Dì ơi! Là tại con.
– Em đừng như vậy mà Ngọc.
Thẩm Hà giữ Thẩm Ngọc lại, cô ra hiệu cho Minh Huy đưa bà Trung về.
Ông Đại và ông Trung không đưa tiễn Tiểu Linh, hai mái đầu bạc ngồi chìm đắm trong căn phòng đóng kín. Tiếng nói líu lo của Tiểu Linh ngày nào như còn văng vẳng lại, trêu ghẹo Minh Huy và Thẩm Ngọc.
Con trai là chú ễnh ương.
Con trai là bạn con cua.
Chữ viết xấu xí còn thua cu Tèo.
Con gái là em con còng.
Tối ngày nhảy múa lông bông điệu đàng.
– Em ở ngoài này à?
Quốc An ngập ngừng rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc. Cô buồn rầu chùi nước mắt:
– Tất cả tại em, em đã làm cho Trọng Hoàn hận em. Tại sao hắn không trả thù vào em lại trả thù Tiểu Linh.
Quốc An thở dài:
– Vì Tiểu Linh quá ngây thơ và tin người.
Thẩm Ngọc nấc lên:
– Giá như em quan tâm đến Tiểu Linh hơn nữa thì đâu xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
– Em có ăn năn, giày vò mình, chuyện cũng đã xảy ra. Thật ra lỗi đâu phải của em. Chuyện của chúng ta không tốt đẹp, em mới tìm quên nơi Trọng Hoàn.
Cũng có lỗi lầm của anh.
Quốc An rụt rè rồi đưa khăn tay cho Thẩm Ngọc:
– Lau nước mắt đi em.
Thẩm Ngọc cầm lấy, cô hoàn toàn vô tình khi trút cạn nỗi lòng của mình, còn Quốc An hoàn toàn hiểu ý, tình yêu ngấm ngầm như dòng nhựa chảy vẫn cứ âm ỉ chảy.
Bàn tay Quốc An vỗ nhẹ lên đầu Thẩm Ngọc, cô tin cậy gục khóc trên vai anh. Một hạnh phúc nhỏ nhoi còn được ngồi bên người con gái mình yêu, trái tim Quốc An lại trào lên những cảm xúc khó tả.
– Anh An!
Thẩm Hà lùi lại trước cảnh tượng trước mắt mình. Cô không hiểu mình nên quay lưng xem như không biết gì, hay là tiến ra phá vỡ cái cảnh trái tình ấy.
Nhưng qua cơn xúc động, Thẩm Ngọc ngồi lại rồi đứng lên:
– Chúng ta vào nhà thôi anh An!
– Em... ngồi nán lại với anh. Thật sự nhìn em đau khổ như thế này, anh đau lòng lắm, anh muốn chia sẻ với em.
Thẩm Ngọc lùi ra xa:
– Chị Hà chắc là đang đi tìm anh, anh nên vào nhà.
Thẩm Ngọc quay đầu đi nhanh vào nhà, cô không muốn Quốc An hiểu lầm, trái tim cô không còn dành cho Quốc An nữa, chỉ duy nhất có hình ảnh Minh Huy. Cái chết của Tiểu Linh gây ra quá nhiều buồn phiền, cô không muốn có bất kỳ chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa.
Quốc An ngồi tần ngần trông theo, lòng anh ray rứt bởi hình ảnh như chạy trốn kia.
Thẩm Hà vờ bước ra:
– Anh ở đây mà nãy giờ em đi tìm.
– Có chuyện gì vậy?
– À không! Không thấy anh, em đi tìm. Hay là mình về bên nhà đi nghe anh, bé Vũ chắc đang mong em với anh.
– Cũng được. Vào nhà chào ông nội, ba và dì đã.
Trong nhà lặng lẽ quá, ông Đại nằm gác tay lên trán dàu dàu. Thẩm Hà đến bên ông.
– Nội! Con đi về. Ông chớ quá buồn phiền chuyện Tiểu Linh mà sanh bệnh, con lo cho ông lắm.
– Nội không sao. Hai mươi năm trước, nội cũng đau đớn như thế này vì ngỡ ba con không còn nữa, không ngờ bây giờ nội lại khóc Tiểu Linh. Nó chết trẻ quá.
– Phước phần em con vắng số, nội cũng đừng quá lo buồn. Rỗi rãnh, con sẽ bồng bé Vũ về thăm nội.
– Ờ, thôi con về đi.
Đi ra đến cửa, Quốc An còn trông lại. Anh hy vọng được trông thấy bóng dáng Thẩm Ngọc, nhưng chỉ có cánh cửa đóng kín và dãy hành lang vắng ngắt.
Quốc An không thấy ánh mắt Thẩm Hà kín đáo theo dõi anh. Trái tim cô lại dấy lên một nỗi đau.
Phiên tòa xử Trọng Hoàn án treo mười hai tháng. Anh ta hất mặt nhìn Minh Huy:
– Mày coi chừng có ngày tao cũng sẽ chụp ảnh Thẩm Ngọc đó.
Minh Huy nghiến răng, anh phun một bãi nước bọt. Hạng người dơ bẩn như Trọng Hoàn không đáng cho anh lên tiếng. Thẩm Ngọc nhổ ngay một bãi nước bọt xuống đất, cô khinh bỉ:
– Đồ tên biến thái! Mày không bao giờ làm được chuyện này. Hạng như mày, tao chà đạp dưới chân.
Cô lôi tuột Minh Huy đi, Trọng Hoàn xoa cằm, câu nói và cái nhổ nước bọt của Thẩm Ngọc làm cho anh ta đau. Anh ta đã rửa được hận, nhưng mãi mãi cơ hội có Thẩm Ngọc không bao giờ có. Thẩm Ngọc vẫn xa vời vợi trong tầm tay.
Anh ta có tất cả, chỉ mỗi Thẩm Ngọc là không.
– Còn đứng đó nữa, tao thật xấu hổ vì có một đứa con như mày.
Ông Huỳnh giận dữ lôi Trọng Hoàn đi lại xe. Dạo gần đây, những công việc làm ăn của ông luôn thất bại, đã như vậy để cứ hết lượt này đến lượt khác đi vay nợ, gây nợ nần tùm lum, không ai còn tin tưởng ông nữa. Ngày hôm qua ông Đại ngỏ ý muốn kết thúc phần hùn hạp cổ đông và chỉ cần ông bị hất cẳng ra khỏi công ty Đại Dương, những con nợ sẽ vây chặt lấy ông, xâu xé ông thành từng mảnh vụn.
Xem ra hy vọng được lưu lại trong công ty cổ phần Đại Dương quá mong manh.
Đóng cửa xe lại, ông quát lên:
– Mày còn chưa nhận thức được cái bản án treo mười hai tháng của mày.
Nếu mày cứ ngông nghênh, án treo sẽ thành án tù đó, biết chưa thằng khốn nạn.
Trọng Hoàn nhăn nhó:
– Ba chỉ biết nghĩ cho họ, sao ba không nghĩ đến cái nhục họ từ chối cha con mình, Thẩm Ngọc tạt nước vào mặt con.
– Cái nhục của mày lớn lắm hay sao? Mày lo xách bị đi ăn mày đi. Ngày mười lăm này họp cổ đông, cha mày có cơ hội bị loại ra khỏi công ty Đại Dương, những con nợ đến vây lấy, không ai thèm làm ăn với cha mày nữa đâu.
Đồ phá gia chi tử!
Bị mắng tới tấp, Trọng Hoàn ngồi xụ mặt. Đâu phải anh ta không biết hoàn cảnh gia đình mình, nó chỉ là cái vỏ không vì sự ăn chơi sa đọa của anh ta.
Đám con gái và bạn bè bu quanh lúc này cũng bắt đầu rời xa anh ta ra, tất cả từ Thẩm Ngọc mà ra.