Chương 7

– Cô Ba! Có ông nội gọi cô xuống nhà.
Đẩy xấp hình chụp chung với Minh Huy giấu dưới gối, Thẩm Ngọc ngồi dậy, cô lấy cây lược chảy tóc và ngắm mình trong gương. Tình yêu khiến cô thấy mình như xinh hẳn ra.
Mở cửa phòng, Thẩm Ngọc đi nhanh xuống nhà:
– Ông nội...
Thẩm Ngọc khựng lại, vì trong phòng khách có ông Huỳnh và cả Trọng Hoàn. Anh cười với cô, nụ cười âu yếm không giấu giếm tình cảm. Thẩm Ngọc xụ mặt, cô không đáp lại nụ cười của Trọng Hoàn, mà vẻ mặt khó chịu.
– Ông nội cho gọi con?
– Ờ, con ngồi xuống đó đi. Bên nhà bác Huỳnh sang để hỏi con cho Trọng Hoàn. Nội muốn nghe câu trả lời của con.
Thẩm Ngọc ngồi xuống cạnh ông Trung, thay vì ngồi cạnh Trọng Hoàn, lúc anh vừa ngồi nhích người qua nhường chỗ cho cô. Cô ngước nhìn ông nội:
– Hôm đó, con thưa với ba và ông nội rồi. Chị Hà mới đi lấy chồng, nên con muốn ở lại nhà một năm nữa.
Trọng Hoàn vội vàng lên tiếng:
– Đám cưới xong, em và anh có thể ở lại nhà này cho em gần ba và ông nội.
Thẩm Ngọc lắc đầu:
– Em nói rõ với anh rồi mà, em xem anh như bạn, sao anh còn thưa bác trai sang nhà?
Trọng Hoàn tái mặt, anh ta vừa quê vừa tức giận, không ngờ Thẩm Ngọc nhất định từ chối. Từ ghen tức, anh ta trở nên bướng:
– Nếu em mặc cảm chuyện em từng yêu anh Quốc An, anh hứa bỏ qua mà.
Thẩm Ngọc đứng bật dậy, cô giận run:
– Tôi không cần sự tha thứ của anh.
– Hay là em đã lỡ dại với Minh Huy?
Ba người lớn nhìn nhau ngơ ngác. Còn Thẩm Ngọc, cô chịu không nổi sự sỉ nhục này, nên chụp tách trà hắt hết vào mặt Trọng Hoàn.
– Tôi cảnh cáo anh không được xúc phạm tôi. Ông nội, hãy đuổi Trọng Hoàn về đi.
Quay đầu, Thẩm Ngọc chạy rầm rập lên lầu. Ông Đại lắc đầu:
– Chuyện vừa xảy ra, Thẩm Ngọc đối xử với cháu như vậy, ông không bênh vực được cho cháu rồi. Tại cháu xúc phạm nó, cháu phải tôn trọng người yêu mình chớ.
Trọng Hoàn giận dữ lau nước trên mặt:
– Cháu xúc phạm cô ấy vì khi cô ấy thất tình anh Quốc An cổ đều tìm cháu, vậy mà bây giờ cổ lại bắt bồ với anh Huy. Cháu vì yêu mà rộng lượng, cổ còn muốn sao nữa.
Ông Huỳnh bực mình quát khẽ:
– Con có im đi không? Lẽ ra khi con ướm ý Thẩm Ngọc, nó đã từ chối, con không nên một mực yêu cầu ba sang đây. Không biết nhục còn la lớn.
Quay sang ông Đại và ông Trung, ông giả lả:
– Xin lỗi bác, xin lỗi anh, đã để xảy ra sự việc đáng tiếc.
Ông Đại xua tay:
– Không có gì. Thôi, cháu đưa Trọng Hoàn về đi.
Trọng Hoàn đi luôn ra không chào ai, đôi hàm răng anh nghiến lại giận dữ.
Cái nhục này nhất định anh sẽ trả, không dễ dàng quên đâu.
Minh Huy ngạc nhiên vì không khí trong nhà có vẻ khẩn trương căng thẳng quá. Nào ông Đại, rồi ông Trung và mẹ nữa, còn Thẩm Ngọc, cô không dám nhìn anh mà đầu cúi xuống.
– Con ngồi xuống đó đi Huy.
– Dạ.
Minh Huy ngồi xuống chiếc ghế trống theo lời ông Đại. Có cuộc họp mặt này, chắc chắn là chuyện của anh và Thẩm Ngọc thôi. Sao bể nhanh như vậy.
Nhưng dù sao thà như vậy đỡ khổ tâm giấu giếm. Bà Trung lên tiếng:
– Con và Thẩm Ngọc, hai đứa như thế nào, nói cho ông nội và dượng của con nghe.
Minh Huy thở nhẹ không thấy sợ nữa, mạnh dạn:
– Dạ, con xin thưa, con và Thẩm Ngọc yêu nhau, nhưng chúng con định sang năm mới cưới.
– Tại sao không là bây giờ?
Thẩm Ngọc phụng phịu:
– Nội à! Chị Hai mới đi lấy chồng, con không muốn nội buồn, với lại năm nay con... hai mươi ba tuổi, con không chịu đám cưới đâu.
Ông Đại bật cười giòn, thì ra con bé duy tâm, tin lời thầy bói, lấy chồng năm hai mươi ba sẽ gãy đổ. Tiếng cười của ông cho căn nhà trở nên nhẹ nhõm, sự căng thẳng của mọi người lắng xuống.
– Ông nội! Sao ông nội cười con?
– Không phải sao, đi học bên Tây bên Mỹ gì, lại duy tâm vậy con?
– Vậy là ông nội cho phép con với anh Huy?
– Đúng, bây giờ đính hôn, sang năm cưới phải không?
Minh Huy trầm ngâm:
– Không phải con không muốn cưới gấp, nhưng ngày hôm qua, Thẩm Ngọc mới từ chối bên nhà Trọng Hoàn, mình tổ chức đính hôn ngay, e không nên đâu nội.
Bà Trung tán thành:
– Phải đó ba. Hay đợi sang năm. Còn hai đứa cũng phải biết giữ khuôn phép, chớ quá thân mật nhau nghe con.
– Dạ.
Thẩm Ngọc nháy mắt với Minh Huy. Cuộc họp xong. Đi ra vườn với Thẩm Ngọc, Minh Huy đưa tay lên ngực:
– Lúc mới bước vào, anh sợ muốn chết luôn, sợ ông nội phản đối chuyện tụi mình yêu nhau.
– Không có đâu, ông nội rất quý dì và anh. Nội nói sau này chị Hà bận rộn con cái, anh sẽ là người thay nội lo việc công Trọng Hoàn.
Minh Huy cảm động:
– Trách nhiệm đó nặng nề, anh không dám nhận.
– Có gì đâu, có ba em nữa mà.
Kéo Thẩm Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đá với mình, Huy âu yếm:
– Em thực sự muốn sang năm tụi mình cưới nhau?
– Dạ.... anh mà ăn hiếp em, em méc mẹ đó.
Minh Huy cụng đầu mình vào Thẩm Ngọc. Cô bé bướng bỉnh chanh chua ngày nào sao bây giờ đáng yêu lạ.
– Ái!
Đang ngủ, Quốc An giật mình vì cảm giác nóng nóng và nồng nồng bay bổng lên mặt ướt cả cổ. Thì ra cậu quý tử của anh tè lên mặt anh. Quốc An phì cười quay sang.
– Chó con! Mới sáng sớm đã tẩm nước hoa cho ba vậy con?
– Ba... ba...
Bàn tay bé nhỏ mềm mại sờ lên mặt Quốc An, anh sung sướng hít mạnh mùi hương của con.
– Anh đi thay áo, bé Vũ đái ướt cả áo anh rồi kìa.
Quốc An mỉm cười lắc đầu:
– Đâu có sao, người ta nghe mùi này mới biết anh có con chứ.
Thẩm Hà phì cười lườm Quốc An:
– Anh đó, cưng con vừa thôi chứ.
Quốc An nheo mắt:
– Rồi em ghen hả?
Anh ôm cô kéo ngả lên người mình thì thầm:
– Anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, em biết không?
Thẩm Hà gật nhẹ. Cô đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình, một hạnh phúc đơn giản, đầy ắp tình yêu và tiếng cười:
– À! Sáng nay em có về thăm ông nội với ba không, anh đưa em đi?
– Anh rảnh hay sao?
– Rảnh. Chắc ba và ông nội cũng nhớ bé Vũ nhà mình dữ lắm.
– Dạ. Mấy ngày nay anh có gặp Minh Huy không?
– Có, ngày hôm qua hắn bảo Thẩm Ngọc tạt nước trà nóng vào Trọng Hoàn.
– Con bé ấy lúc nào cũng dữ dằn.
Một thoáng bâng khuâng trong lòng Quốc An. Thật ra Thẩm Ngọc và Minh Huy cũng rất đẹp đôi, họ cả hạnh phúc với nhau...
Pin... pin...
Từ trên lầu, Thẩm Ngọc nghiêng người nhìn xuống. Cô hét to lên:
– Chị Hai!
Rồi cô chạy xuống mở cửa, cô sớt bé Vũ trên tay Thẩm Hà, hôn trơ hôn trất thằng bé.
Thẩm Hà trêu:
– Em mau đám cưới với Minh Huy đi để có con mà hôn, không phải hôn ké.
Thẩm Ngọc đỏ mặt:
– Chị này!
– Ba và ông nội đâu em?
– Hình như đang uống trà. Chị với anh Hai lên đó đi.
Thẩm Hà đi với Quốc An ra sau vườn. Quốc An cố quay lưng lại nhưng Thẩm Ngọc vô tình làm sao, cô chỉ lo nựng cháu và nói chuyện đả đớt với nó.
Cũng phải thôi, trái tim cô bây giờ chỉ có hình bóng Minh Huy, cũng như anh đành phận với hạnh phúc mình đang có.
Tâm trạng con người luôn mâu thuẫn, khi người của quá khứ thật sự quên mình, lòng lại thấy ray rứt ngậm ngùi. Thẩm Ngọc đã quên anh thật sự rồi sao?
Bỗng dưng Quốc An thấy giận ghét Minh Huy, dù anh biết là vô lý.
Buổi cơm gia đình đông đủ mặt.
Thẩm Ngọc ngồi chiếc ghế cạnh Minh Huy, cô gắp thức ăn cho ông nội, cho ba, cho Thẩm Hà và Minh Huy. Minh Huy đùa:
– Em ăn đi, không cần gắp thức ăn cho anh, một lát kêu đói lại bắt thường anh.
Thẩm Ngọc nguýt Huy, cô gắp lại cánh gà vừa gắp cho Huy, đưa lên miệng ăn ngon lành. Minh Huy lắc đầu cười:
– Em chưa làm người lớn được đâu.
– Vậy anh là người lớn chắc?
– Dĩ nhiên, vì em đã gọi anh là anh.
– Hứ!
Hai người vui vẻ hạnh phúc quá, làm cho Quốc An thấy buồn, anh ăn uể oải.
Ông Trung ngạc nhiên:
– Con ăn không ngon sao An?
Giật mình, Quốc An giả lả:
– Dạ, đâu có ngon lắm, tại con còn hơi no.
Thẩm Hà lo lắng:
– Hay là anh lại đau bao tử?
– Không có đâu, anh còn no, ăn được mà, với lại đang vui.
Ông Đại vui vẻ:
– Ngọc! Hay con lấy cho ông nội chai rượu nho, nội uống với Quốc An và Minh Huy.
– Dạ.
Minh Huy vội đứng lên:
– Anh biết chỗ, để anh đi lấy cho.
Buổi tiệc cuối cùng còn bốn người đàn ông, chị em Thẩm Hà rút vào phòng, Thẩm Ngọc nựng cháu.
– Anh An tốt với chị không?
Mắt Thẩm Hà long lanh:
– Có, anh ấy rất yêu chị, còn cưng con thì không chê. Bé Vũ đái ướt mặt cũng cười hề hề.
Thẩm Ngọc chớp mắt:
– Chị hạnh phúc, em mừng lắm. Anh Huy cũng rất yêu thương và lo cho em.
– Chị mong em hạnh phúc cũng như chị. À! Em cũng nên lo cho Tiểu Linh với.
– Dạ.
Tiểu Linh ào vào phòng, cô bé dùng đầu mình cù vào bụng bé Vũ, làm cho thằng bé cười khanh khách.
Quốc An cặp Minh Huy đi ra vườn hoa, cả hai cùng nằm trên băng đá dài:
– Cậu phải yêu thương Thẩm Ngọc đó Huy. Cậu loạng quạng, ông nội sẽ dần gãy chân cậu.
Có một chút rượu Minh Huy cười lớn:
– Cái đó cậu khỏi lo, bọn mình đang hạnh phúc.
– Hạnh phúc?
– Ừ.
Quốc An cười buồn:
– Không ngờ tớ và cậu là anh em cột chèo. Từ nay cậu phải gọi tớ bằng anh, cấm mày tao.
Minh Huy bật cười, cùng nắm tay vào vai bạn:
– Được, nếu mày muốn.
– Lại mày nữa rồi!
Cả hai cười vang, tiếng cười của Minh Huy vô tư, nhưng tiếng cười của Quốc An có lẫn nỗi buồn trong đó.
Một chút hương phai của ái tình.
Mà em không thể gởi cùng anh.
Để lòng ướp với tình phai ấy.
Anh tưởng từ đây bớt một mình.
Em là người của ai đâu đấy.
Lưu luyến chi nhau để xót buồn.
– Chị ơi! Lấy giùm em đĩa nhạc này.
Tiểu Linh chỉ đĩa nhạc trong tủ. Cô bán hàng luôn bận rộn vì là ngày phát hành đĩa nhạc mới, nên Tiểu Linh cứ phải gọi:
– Em muốn đĩa nhạc này, phải không Tiểu Linh?
Một đĩa nhạc trước mặt Tiểu Linh, đĩa cô định mua và gương mặt điển trai của Trọng Hoàn, giọng ngọt lịm:
– Tặng em nè.
Tiểu Linh ngỡ ngàng:
– Anh Hoàn! Đĩa này anh mua để nghe anh cất đi, em mua được mà.
– Anh biết em mua được, nhưng mà anh muốn tặng em, không được sao?
– Dạ. Nếu như vậy em cám ơn anh.
– Em đừng khách sáo, anh là bạn của Thẩm Ngọc, chúng ta cùng là anh em cả mà. Em thích nghe nhạc Christina Aguilera ca lắm à?
– Dạ.
– Vậy là anh với em cùng sở thích rồi. Nhà anh có đến cả chục đĩa nhạc của Christina lận.
Tiểu Linh mở to mắt xuýt xoa:
– Nhiều quá vậy?
– Nếu em muốn nghe, hay hôm nào anh mang đến nhà cho em. Em vẫn ở bên nhà Phú Nhuận chứ gì?
– Dạ.
– Em còn mua gì nữa không, hay mình ra ngoài này uống nước?
Tiểu Linh cất hai đĩa nhạc vào túi xách, cô vui vẻ bước theo Trọng Hoàn.
Hóa ra anh có cùng một sở thích như cô.
Cả hai vào một quán nước. Trọng Hoàn lịch lãm kéo ghế mời Tiểu Linh ngồi, anh ta ân cần:
– Nước trái cây nghe Linh?
– Dạ.
Trọng Hoàn gọi một ly trái cây và một ly cà phê sữa, anh ta bắt đầu thao thao nói về thần tượng Christina của Tiểu Linh.
Tiểu Linh thích thú:
– Không ngờ anh rành về Christina quá như vậy.
– Anh cũng mê Christina như em mà.
Vờ ngắm kỹ Tiểu Linh, Trọng Hoàn tán tụng cô:
– Em và Thẩm Ngọc giống nhau thật, có điều em xinh nhiều hơn cô ấy.
Tiểu Linh e thẹn cúi đầu. Ánh mắt Trọng Hoàn ấm áp quá, cho tâm hồn thiếu nữ rung động.
– Một lát em muốn mua gì nữa không, anh tình nguyện đi với em.
– Dạ, thôi ạ. Em định mua đĩa nhạc mới thôi.
– Hay là đi dạo với anh một vòng Linh nhé. Chúng mình đi đi!
Trọng Hoàn vờ thân mật nắm tay Tiểu Linh:
– Em đừng ngại, bây giờ chị Ngọc của em có Minh Huy, anh không lấy điều đó làm khó chịu đâu, anh vẫn muốn được quen em.
Tiểu Linh thẹn thùng để yên tay mình trong tay Trọng Hoàn. Anh nói chuyện quyến rũ quá, khiến cô thấy lòng mình như say say.
– Xe anh đậu bên kia, mình qua đường đi.
Một chiếc xe chạy sát vào Tiểu Linh, Trọng Hoàn vội kéo cô lại, anh ta càu nhàu:
– Chạy xe gì vậy không biết, ẩu tả quá. Có đụng vào em không Linh?
– Dạ, không anh ạ.
Giữ tay Tiểu Linh trong tay mình, Trọng Hoàn cùng băng qua đường. Anh mở cửa xe cho cô thân mật.
– Em yên tâm, anh lái xe đàng hoàng lắm.
Tiểu Linh nhìn chiếc xe, xe đẹp quá, cô chưa bao giờ được ngồi trên chiếc xe đẹp như thế này và người đàn ông đang săn sóc cô cũng lịch lãm lại quá đẹp trai, cốt cách hào hoa bãn lĩnh.
Trọng Hoàn ngồi vào tay lái, anh ta chưa vội mở máy, mà ấn tay vào nút volume, cho điệu nhạc vang lên ấm áp.
Có một bận em ngồi xa anh quá.
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa...
– Nhạc hay không? Anh chọn nhạc là khỏi chê đó.
– Hay lắm!
Tiểu Linh ngất ngây với từng lời hát, trái tim cô như bay bổng lên cao. Xe chạy chậm chậm qua các đường phố, chưa bao giờ Tiểu Linh thấy buổi chiều đẹp đến như thế.
– À! Hay ngày mai anh đến trường em học, rồi anh đưa em về nhà anh, cho em tha hồ nghe nhạc. Dàn âm thanh nhà anh tuyệt vời lắm.
Từng lời nói, từng ánh mắt ve vuốt của Trọng Hoàn, cứ đẩy Tiểu Linh vào tận cùng ngây ngất rung động.
Nắm tay cô giữ trong tay mình, Trọng Hoàn tha thiết:
– Không ai tin anh yêu Thẩm Ngọc, nhưng đó là sự thật. Nhưng rồi buổi chiều nay, đúng là định mệnh ông trời cho anh nhìn thấy em. Có thể là hình bóng của Thẩm Ngọc, tuy nhiên trái tim anh thật sự rung động. Có lẽ anh đã yêu em, em có tin không Linh?
Đưa tay Tiểu Linh lên môi mình, mắt Trọng Hoàn say đắm. Tiểu Linh e thẹn cúi đầu, cô bé bị chinh phục ngay bởi một người đàn ông bản lĩnh như Trọng Hoàn. Thừa thắng xông lên, anh ta kéo nhẹ Tiểu Linh vào mình, đôi môi ấm nóng đáp lên vành mi cong đang run nhè nhẹ. Nụ hôn lần xuống cánh mũi thanh thanh và trên đôi môi cong hé mở...
Xe Trọng Hoàn đã chạy đi, Tiểu Linh mới đi nhanh vào nhà, tâm hồn cô ngây ngất say say. Những nụ hôn, ấm nóng như còn vương mãi trên môi cô.
Anh ấy yêu mình thật sao?
Tiểu Linh hạnh phúc khép mắt lại:
– Em làm gì vậy Linh?
Giật mì Tiểu Linh mở mắt ra:
– Chị Ngọc.
– Ờ. Chiều giờ dì nói em đi mua đĩa nhạc.
– Dạ. Có hai đĩa hay lắm, chị nghe không?
– Em nghe trước đi. À! Mà chị thấy lúc nãy em về bằng xe hơi?
– Dạ.... bạn em.
Không hiểu sao Tiểu Linh không muốn nói cho Thẩm Ngọc nghe mối quan hệ cho cô và Trọng Hoàn. Cô bỏ đi nhanh vào phòng mình đóng cửa lại. Bỏ đĩa nhạc vào đĩa, Tiểu Linh đi lại trước gương. Môi này, mắt này vừa đón nhận những nụ hôn say đắm. Hương vị tình yêu sao ngọt ngào. Sờ tay lên mặt kính lạnh, Tiểu Linh thì thầm:
“Anh ạ! Em bằng lòng làm một cái bóng của chị Thẩm Ngọc trong trái tim anh. Cũng như anh Quốc An và chị Hà vậy, họ đã thật sự tìm thấy hạnh phúc”.
Vừa mở cửa nhà, Tiểu Linh giật mình vì Trọng Hoàn từ bên kia đường chạy qua. Anh cười nhìn cô:
– Anh đưa em đến trường.
Tiểu Linh vừa hạnh phúc vừa bối rối:
– Anh... chờ em lâu lắm rồi hả?
– Ừ. Từ lúc sáu giờ.
– Vậy là anh chờ em gần một giờ, sao không điện thoại cho em?
– Vì yêu em, anh chờ đâu có sao. Thôi, lên xe đi em.
Tiểu Linh cảm động, tình cảm của Trọng Hoàn khiến cô thấy mình thật sự rung động. Ngồi vào xe, Trọng Hoàn âu yếm:
– Suốt đêm anh không tài nào ngủ được vì nhớ em, nên sáng sớm là anh chạy đến đây đón em. Không hiểu sao anh lại yêu em nhiều đến thế.
Tình yêu như mật ngọt rót vào trái tim ngây thơ của Tiểu Linh. Suốt buổi học hôm ấy tâm hồn cô cứ lãng đãng mộng ra ngoài cửa lớp.
Sáng nay, Trọng Hoàn đưa cô đi ăn, anh ân cần chăm sóc cho cô. Cô sẽ vì anh mà xoa dịu trái tim đau đớn của anh.
Trưa nay anh không đón cô về, bước chân Tiểu Linh như thênh thang buồn tênh:
– Tiểu Linh!
Một chiếc xe áp sát vào, Tiểu Linh giật mình:
– Chị Ngọc! Chị đi đón em à?
– Phải, em lên xe đi.
Tiểu Linh kín đáo nhìn quanh, cô mong Trọng Hoàn đừng đến, mà không hiểu sao anh có đi đón cô không nữa.
Thẩm Ngọc cho xe chạy, cô nghiêm mặt:
– Hồi sáng, ai đón em vậy?
– Dạ.... bạn của em.
– Trọng Hoàn phải không?
Biết không chối được, Tiểu Linh gật đầu. Thẩm Ngọc cau mày:
– Em đừng gặp anh ta nữa, con người đó không tốt đâu.
Tiểu Linh bướng bỉnh:
– Chị bỏ ảnh để yêu anh Hai của em, rồi chị nói ảnh không tốt?
– Không phải vì yêu anh Huy mà chị nói Trọng Hoàn không tốt. Anh ta là người không tốt, có cả trăm cô gái đến với anh ta.
Tiểu Linh bặm môi:
– Em quan niệm đàn ông trước khi lập gia đình cần biết ăn chơi. Em không quan niệm chuyện ấy bay bướm, điều em cần là ảnh thật lòng với em.
– Em tin anh ta thật lòng với em?
– Em tin.
– Em đừng dại dột, chị là chị của em, chị khuyên em điều tốt lành mà.
– Chị đừng nói nữa, chị có hơn tuổi em là bao đâu mà khuyên em.
Thẩm Ngọc thất vọng:
– Sao em có thể nói ra những lời như vậy đối với chị vậy Linh?
Tiểu Linh làm thinh ngồi dang ra xa, cho đến khi xe về nhà, cô đi luôn lên phòng mình đóng cửa lại. Cô thấy ghét cái kiểu cách tàn nhẫn của Thẩm Ngọc, đã bỏ người ta còn ghen tức khi thấy Trọng Hoàn theo đuổi cô.
– Anh Minh Huy!
Thẩm Ngọc chạy nhanh về hướng Minh Huy, anh nhìn lên và cũng chạy nhanh đến.
– Em đi đón anh lâu chưa?
– Nửa giờ, chờ anh mỏi cả chân rồi nè.
Minh Huy bật cười, anh bỏ túi quần áo xuống chân và ôm quàng qua vai cô, ghé mũi vào má cô.
– Anh đền nè, chịu chưa?
– Có quà cho em không?
– Dĩ nhiên là có. Em đậu xe ở đâu?
– Ngoài kia. Đưa túi xách em xách cho.
– Nặng lắm để anh xách. Ở Hà Nội mười ngày, nhớ em chết đi được.
– Em cũng nhớ anh vậy. Anh này, lúc này Trọng Hoàn ngày nào cũng đón Tiểu Linh, em khuyên mãi mà Tiểu Linh không nghe.
– Để anh bảo nó.
– Anh ngồi máy bay có mệt không vậy?
– Mệt nhưng nhìn thấy em là quên mệt ngay.
Thẩm Ngọc nguýt:
– Dạo này anh dẻo miệng ghê thật, chắc ra Hà Nội quen các cô ngoài ấy.
Minh Huy nhăn mặt:
– Một cô ở Sài Gòn anh chiều mệt nghỉ, dám đèo bồng nữa hay sao?
– Anh nói chiều em mệt?
– Cái này hổng dám đâu nha.
– Thì anh mới nói đó. Hừ, dẻo mồm người ta nói mà không chịu.
Minh Huy mình cười ôm sát Thẩm Ngọc hơn vào mình. Mười ngày không thấy mặt nhau là mười ngày thương nhớ, cho tình yêu đong đầy lên mắt khi gặp nhau.
Căn nhà hôm nay cũng rộn rã tiếng cười. Ông Đại hỏi Minh Huy kết quả công việc. Thẩm Ngọc lăng xăng phụ dưới bếp, hồi này cô chịu khó học cách nấu ăn, những món Minh Huy thích.
Tiểu Linh rút trong phòng, Minh Huy đi lên, anh gõ cửa:
– Tiểu Linh! Anh có quà cho em nè.
Tiểu Linh mở cửa, cô cố tự nhiên:
– Anh mới về?
– Ừ.
– Anh đưa quà cho em, hay là còn muốn mắng em?
– Sao lại vùng vằng với anh? Em nên biết thật ra nếu gia đình có ngăn cản em là do muốn tốt cho em. Trọng Hoàn không phải người tốt.
– Em thấy anh Hoàn chẳng có gì xấu cả, hơn nữa em và anh ấy mới tìm hiểu nhau sao mọi người cứ ầm ĩ lên vậy?
– Em không nên nói như vậy. Ông nội, ba em và cả anh với chị Ngọc, đều rất yêu thương em, muốn em tập trung lo học.
– Em biết mà.
Tiểu Linh vờ thích thú với món quà Minh Huy cho, cô ngắm nghía:
– Đẹp quá anh Hai!
– Ừ, anh mua cho em và cả Thẩm Ngọc nữa. Thôi, em nghỉ đi nhá.
Minh Huy lui ra, Tiểu Linh đóng cửa phòng lại. Cô thẩn thờ vì nhớ Trọng Hoàn. Tình yêu của cô và Trọng Hoàn đang đẹp như bài thơ, anh cho cô nụ cười và biết như thế nào là nhung nhớ. Làm sao cô có thể tin anh là người xấu, khi mà anh hết lòng yêu cô, mỗi ý nghĩ và mơ ước của cô anh đều rõ biết...