Chải lại mái tóc Hải Mi hướng mắt nhìn về giường ngủ của Bích Giao, cô mỉm cười lắc đầu vì giấc ngủ say đến với Giao nhanh chóng như vậy. Hải Mi mặc thêm vào người chiếc áo khoác, mở cửa bước ra khỏi phờng, vừa đến cửa thang maý, Hải Mi bất ngờ đối diện với PhúcHạo.Hải Mi thấy thật không ngờ, lại hội ngộ y như có sự sắp đặt trước không bằng. Cô cảm thấy bối rối khi đi cùng thang máy với Hạo xuống lầu.Giọng Hạo vang lên gọi tên cô:– Hải Mi!– Thật không ngờ tôi lại gặp anh ở đây. Anh đến đây bao giờ vậy?Anh khẽ cười đáp:– Tôi đến đây đã ba hôm rồi Mi ạ.– Anh đi công tác?Anh nhìn cô.– Vâng! Còn Hải Mi đến đây chắc là đị du lịch?– Vâng. Tôi đi du lịch.Hạo hỏi Mi sau lời đáp của cô:– Hải Mi đi một mình?Cô lắc đầu:– Không. Tôi đi cùng anh chị em công ty Anh trầm giọng:– Tôì muốn nói với Mi việc này, không biết có được không?Cô ngẩng lên hỏi:– Có việc gì anh Hạo nói đi, Mi nghe đây mà.Anh cười nhẹ nói:– À cũng không có gì! Tôi chỉ muốn tiện đây mời Mi đi đạo cùng cho vui!Mi bằng, lòng không?Cô thấy buồn định đi dạo cho khuây khỏa. Nghe Hạo nói thế, cũng hơi ngần ngại...Một thoáng.sau, Mi chợt hỏi:– Đi đâu bây giờ?Hạo nhìn cô chăm chú:– Thì đi quanh đâu, hóng mát sông Hương hay đi xem kịch nói cũng được.Thế nhé Hải Mi!Cô rùn vai nói đùa:– Thôi, tôi sợ lạc đường lắm, anh Hạo ạ.Anh vẫn thản nhiên:– Lo gì, tôi cũng biết số ít đường phố nơi đây mà. Tôi sẽ dẫn đường cho HảI Mi.Không nhìn anh, Mi hướng mắt nhìn đi nơi khác:Hạo hỏi lại:– Được chứ Hải Mi?Cô mím môi nhẹ gật đầu:– Thôi được. Tôi cũng đi một lần cho biết vậy Hạo hớn hở:– Cám ơn Mi. Tôi sẽ sẵn sàng làm người hướng dẫn.Thang máy chợt dừng lại. Hạo mở cửa nhường bước cho Mi đi trước, anh nối gót theo sau:Đưa Mi ra đến xe anh thúc giục:– Lên xe đi Hải Mi!Mi chần chừ rồi nói:– Đi bộ được rồi anh Hạo. Như thế sẽ thoải mái hơn.Hạo cười đồng ý:– Thế cũng được. Đi đâu bây giờ, HảI Mi?Cô ngây thơ kêu lên:– Ồ, là hướng dẫn, tùy anh tôi nào biết?Anh vui vẻ:– Vậy thì tôi đi đâu, Mi theo chân tôi đó nghe.Vuốt mái tóc ra phía sau cô bĩu môi nói:– Anh là người hướng dẫn, dĩ nhiên là tôi phải tuân theo lời anh rồi.Hạo gật đầu:– Được rồi. Tôi sắp đặt chương trình thế này, xem Mi có đồng ý thì cho ý kiến?– Vâng!Mắt chăm chăm hướng về phía trước,anh vẫn chậm bước bên. Mi nói:– Đầu tiên là tôi đưa Mi đi ăn tối. Sau đó thì đi dạo dọc bờ sông Hương ngắm trăng hóng mát.Mi mỉm cười:– Cũng được. Nhưng có gì phiền anh không đó?Hạo ngẩn ngơ nhìn cô bé ngạc nhiên, chợt thay đổi cách xưng hô:– Anh đã mời Mi đi tức nhiên là anh đang rảnh việc. Chẳng vướng bận đìêu gì.Cô chợt cười:– Về việc khác kia! Tôi chỉ sợ anh quên mất một người bạn thân của anh.Anh trầm giọng:– Thật ra anh đến đây chỉ có một mình. Bạn bè chí thân hay cả bạn gái anh cũng không có.Không hỏi gì thêm Hải Mi nhìn xa xa trong đôi mắt trầm buồn. Hạo đang cố giấu kín chuyện gia đình. Dường như trong anh có điều gì đó u ẩn, không bao giờ anh nhắc đến vợ. Họ không hạnh phúc ư? Tại sao anh không nói ra, cuộc sống gia đình của Hạo giống như Mi ư? Tại sao chính Hải Mi cũng không hề nhắc đến chồng của mình?Nhìn anh, Mi hỏi khác đi:– Sông Hương về đêm đẹp quá phảI không anh Hạo? Mặt nước phăng lặng và mênh mông vô tận...Hạo chợt nói:– Hay là đi xem kịch nói nhé HảI Mi? Như thế sẽ đỡ buồn hơn...Cô lắc đầu:– Nhưng tôi thích nơi này hơn, anh Hạo ạ.Anh hắng giọng:– Anh cũng thích nơi đây, nó buồn đấy, nhưng có rất nhìêu kỷ niệm với anh.Cô mím môi, chớp nhẹ hàng mi:– Anh thích nơi đây, vì nó đã gợi ạì nhửng kỷ niẹm khó quên, phải thế không anh Hạo?Hạo khẽ giọng nói như tâm sự:– Vâng! Cũng có thể là như thế. Nhưng bây giờ những kỷ niệm ấy làm cho anh buồn chán, anh chỉ muốn quên đi tất cả.Mi nhìn anh, khó hiểu:– Dường như tôi đã khơi gợi nỗi buồn trong lòng anh. Tôi thành thật xin lỗi...Anh chợt cười:– Ồ không. Mi đã hiểu sai rồi, ẹm không có lỗi...Giọng anh chợt trầm ấm vang lên:– Mi này? Em có biết, có em anh cảm thấy lòng mình đỡ cô đơn trống vắng hơn. Mi đã làm cho anh vơi buồn và nhận thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, Mi ạ!Mi cong môi nói:– Những lời nói vừa rồi của anh có đúng không đó? Mi chỉ sợ rằng nó không đúng thế đâu. Anh Hạo đừng vẻ chuyện cho vui đấy?Anh nói giọng nghiêm túc:– Đứng trước Mi anh thành thật giảI bày tâm sự. Anh được quyền yêu và sống bên người mình yêu! Nhưng anh đã hoàn toàn hụt hẫng, thất vọng khi mà...Chợt Hạo ngừng lời, lắc đầu khỏa lấp nói tiếp:.– Mà thôi Mi ạ, anh không muốn nhắc đến chuyện buồn. Bây giờ anh chỉ bíết có Hải Mi bên anh là đủ rồi.Phúc Hạo đưa Mi đến nhà hàng khá lịch sự, sang trọng. Bây giờ anh khẽ nắm tay Hải Mi sánh bước đi vào nhà hàng.Mi thật bất ngờ nhưng không dám rút tay về, đưa mắt nhìn quanh như sợ người quen trơng thấy.Cô nghe lòng xaơ động ngơ ngác đến buồn cười. Đối diện với anh đôi lần thế mà cô vẫn cờn ngại ngùng.Hạo đã đem lại cho cô những cảm giác đễ chịu khớ quên.Nắm bàn tay mềm mạI, ấm áp của cô. Hạo nói nhỏ bên tai:– Mình vào đây đi, Hải Mi!– Vâng!Giọng Mi nhẹ nhàng thật ngoan. Cả hai sánh bước đi thẳng vào cửa lớn.Ân cần kéo ghế mời cô, Hạo chìa tay lịch sự nói:– Hải Mi ngồi đi!Mi làm theo lời nói của Hạo. Anh cũng yên vị vào chiếc ghế đối diện với Mi.Cầm thực đơn người bồi bàn mang đến, anh lên tiếng:– Mi chọn món ăn giúp anh nhé!Mi chăm chú vào tờ thực đơn. Một lúc đặt trước mặt Hạo, Mi lắc đầu:– Mi xin chịu, anh Hạo cứ gọi món ăn đi.Nhướng mắt, anh cười với cô:– Anh chọn món ăn, Hải Mi không được chê đấy!Mi chúm chím đôi môi:– Đừng lo. Mi dễ tính lắm, không kén lắm đâu.Hạo vẫy tay ra dấu gọi anh bồi bàn đến bên, gọi món ăn anh chọn.– Người bồi bàn gật đàu rồi vội vã bước đi vừa nói:– Tôi sẽ mang ra ngay.– Anh bồi đi rồi, Mi tròn xoe mắt nhìn anh:– Anh gọi nhiều món thế, làm sao ăn cho hết chứ?Nheo mắt, anh nhoẻn miệng cười:– Định gọi thêm nữa dấy, chưa gì Mi đã la lên rồi.– Cô mỉm cười:– Cho anh Hạo hay, Mi ăn ít lắm đó.Ngắm Mi một lúc, Hạo khẽ gật đầu kêu lên:.– Hèn gì, Hải Mi gầy nhom ấy.Giọng Mi chùng xuống, ánh mắt buồn buồn nóỉ:– Ngày xưa mẹ Mi cũng thường la mắng Mi như thế đó. Mẹ mất đi đến giờ Mi mới nghe anh nhắc đến. Nhiều lúc Mi muốn ăn thật nhìêu để không còn bị chê là gầy ốm. Nhưng đành chịu anh ạ, không phải muốn là đựợc.Đan đôi tay đặt trên bàn. Hạo nhìn cô thấp giọng:– Xin lối Hải Mi, anh đã nhằc đến chuyện buồn của em...Cô lắc đầu:– Ồ không có đâu. Mi không buồn vô cớ thế đâu.Thức uống được mang ra trước, anh ân cần khuấy đều ly nước mời cô:– Uống đi, Hải Mi...– Vâng! Cám ơn anh...:Tiếp đến là những món ăn được dọn lên bàn, toàn thức ăn ngon còn bốc khói.Đưa mắt về cô, Hạo ân cần mời mọc:– Cầm đũa đi, Hải Mi.– Vâng.Cả hai bắt đầu ăn, không ai nói thêm điều gì nữa.Một lúc sau Hải Mi đã buông đũa.Hạo nuốt vội miếng ăn trong miệng hỏi ; – Mi không ăn nữa ư?Gật đầu lau miệng, Mi cười:–!– Em ăn gì ít quá vậy Mi?Cô khẽ đáp:– Như thế là nhiều lắm rồi đó!Phúc Hạo cũng buông đũa, bưng ly nước lên, Hạo đùa giọng:– Mi ăn thế sẽ chẳng lớn nổi đâu nhé!Giọng Mi chợt bùi ngùi:– Mi cũng buồn khi thấy mình bé nhỏ khi đứng trước gương soi.Hạo gợi ý:– Hải Mi năng tập thể đục, nhất là bơi lội sẽ tốt cho sức khỏe. Hay là hôm nào anh và Mi đi hồ bơi. Mi sẽ khác hẳn sau vài tuần tập bơi đấy.Cô cười nhẹ:– Mi cũng muốn thế lắm, nhưng Mi lại sợ vì không bịết bơi.Hạo hớn hở:– Đâu có gì là khó, chỉ cần Mi tập vài lần sẽ biết bơi thôi. Lúc ấy Mi càng năng tập hơn nữa...Cô ngần ngại:– Nhưng mà... bất tiện lắm anh Hạo.Anh vui vẻ như hiểu được lời nói của Hải Mi:– Có gì đâu, anh sẵn sàng đưa HảI Mi đi. Đồng ý nhé!Đưa mắt hướng ra ngoài, trời đã tốI hẳn. Mi nói với anh khác đi mà không trả lời câu hỏi của Hạo:– Ta về thôi anh Hạo.Anh nghiêng đầu nhìn cô:– Giờ thì Hải Mi muốn đi đâu nữa đây?Cô đáp khẽ:– Mi muốn về khách sạn.Hạọ nhìn cô kêu lền:– Sao lại về? Còn sớm chán mà, anh đề nghị mình đi dạo một chút nữa vậy, Hải Mi!:Cô vội chối từ:– Tự nhiên Mi không muốn đi đâu nữa.Giọng Hạo bất an:– Anh đã làm gì Hằi Mi buồn ư? Nếu Mi muốn về, anh chiều vậy.Cô lắc đầu:– Mi không giận gì anh, tại Mi muốn về thôi.Hạo nhìn xoáy vàơ mằt cô:– Hải Mi này, anh nghĩ rằng em và anh có nợ nần gì nhau hay sao? Cứ gặp nhau trong tình cờ bất chợt. Em có hiểu là anh đã nghĩ về em nhiều lắm không?Nhìn Hạo cô lại hỏi:– Nghĩ về Mi để làm gì?Anh thở nhẹ rồi nói:– Anh có điều muốn nói cùng Mi.– Có cần thiết lắm không, đìêu anh muốn nói với Mi?Hạo nhìn cô đăm đắm rồi nói nhanh những suy nghĩ chờ mong của mình lầu nay:– Rất cần thiết Mi ạ.... Anh muốn nói cho Mi hiểu là anh rất cần có một ngưới như Mi để tâm sự. Em hãy hiểu là anh đã.Cô vội ngăn lời anh:– Anh Hạo, có cần đến như thế không? Anh đừng nên nói những gì không thể có được.Hạo chồm người tới nhẹ nắm tay cô, giọng trầm ấm tha thiết:– Tại sao lại không há, Hảo Mi?Cô vẫn im lặng:–!Hạo nhìn cô đăm đắm – Mi không thích nghe anh nói?Cô lác đầu:– Không phải. Mi hiểu rõ lòng anh định nói thêm với Hải Mi câu gì khi anh ngập ngừng không tròn câu. Nhưng mà...Mi cúi mặt tránh né cái nhìn nơi ánh mắt Hạo, như đang dò xét. Cô nói nhỏ:– Anh Hạo. Mình về đi, Mi không thể...Hạo vội hỏi:– Mi không thể... Mi....Rồi Hạo mím môi thở dài, buồn gỉọng:– Thôi, anh hiểu rồi.– Ngẩng lên, cô hỏi theo suy nghĩ của mình:– Anh đã hiểu rồi ư?Tựa lưng vào ghế dựa, Hạo buông thõng hai tay:– Anh đã sai lầm khi định nói lên tiếng yêu em, Hải Mi! Anh hiểu em đã yêu ai rồi phải không?Câu hỏi đột ngột trong giọng nói ấm áp như ru của Hạo làm Mi xúc động.Anh đã nghĩ sai về cuộc sống hiện tại của Mi. Mi không yêu ai nhưng Mi đã có chồng mà lâu nay anh Hạo đã không biết điều đó.Mi im lặng nhìn xuống, thỉnh lặng có nghĩa là xác nhận nhưng lời Hạo nói là đúng sự thật.Ánh mắt Hạo buồn buồn, nhưng anh hiểu rằng mình không có quyền làm như thế. Chỉ đem đau khổ cho Mi? Phúc Hạo mím môi, giữ vẻ im lặng như cũ.Không hiểu anh đang nghĩ gì vậy, không nghe anh trả lời.Hải Mi cũng không nói thêm nữa, vẫn âm thầm bước bên Hạo...Họ về đến khách sạn, chia tay nhau khi thang máy đến lầu ba. Mở cửa cho Mi bước ra trước, anh theo ra phía sau.Bất chợt Mi xoay lại nhìn anh, cô nói lời từ giã:– Cám ơn những gì anh dành cho Hải Mi tối nay! Chúc anh ngủ ngon.Tạm biệt.Anh nhìn cô tha thiết:– Hải Mi, em hãy hiểu rõ lòng anh bấy lâu nay và hãy nghe lời anh nói hôm nay. Anh cần có em. Chúc em ngủ ngon.Tạm biệt.Dứt lời, Hạo đi thẳng về phía phòng mình, mặc cho Hải Mi đứng ngẩn ngơ nhìn theo với nỗi lòng hoang mang vừa chợt đến...Lặng người đi một lúc, Mi đi về phía phòng mình, cô nhẹ đẩy cửa bước vào.Tiếng Bích Giao vang lên hỏi:– Hải Mi đi đâu lâu thế? Đợi nhỏ dài cả cổ.Mi ngồi xuống thở ra nói khỏa lấp:– Đói bụng định rủ nhỏ đi ăn. Nhưng thấy nhỏ ngủ ngon quá, không dám đánh thức.Giao liếc nhẹ bạn:– Bây giờ thì nhỏ trông phòng đấy, mình đi kiếm cái gì bỏ bụng, đói lắm rồi Mi ạ.Mi cười nhẹ nói:– Ừ Giao đi đi, mình chờ nhỏ về đấy Giao đi rồi, Mi ngã người ra nệm, gác tay lên trán trầm tư nhớ đến Trọng Thức. Cô làm thế có đúng không? Trong khi Thức vẫn còn là chồng của Mi?Hải Mi lắc đầu buồn bã. Không Thức ơi! Tôi và anh dường như không còn gì để nhớ thương. Có bao giờ anh nhớ đến tôi đâu? Tôi luôn sống trơng dằn vặt chỉ vì sĩ diện, danh dự bản thân. Giờ thì tôi đã hiểu, anh và tôi không hề nghĩ về nhau,tôi đã rõ từ lâu...Mi mím môi xót xa. Thức ơi! Những lời dì tôi nói vẫn còn vang vang bên tai tôi.Hôn nhân trước tình yêu không thiếu gì, thời gian rồi tôi và anh sẽ yêu nhau.Nhưng nó không phải là như thế phải không Thức? Tại sao lúc ấy tôi ngu ngơ khờ dại tin những điều dì tôi nói là có lý. Trọng Thức, tôi đã hoàn toàn thất vọng và sai lầm khi lấy anh! Có lẽ anh đã đúng khi đưa đơn ly hôn cho tôi ký.Cần như thế phải không anh?Phúc Hạo thở đài, anh hối hận thấy mình không đúng. Tại sao anh lại bỏ đi với Hải Mi, trong khi Đông Hà vừa về thăm anh.Anh hành động bỏ đi như thế cũng vì yêu Hà, yêu quá nhiều nên sợ Hà khơi lại tất cả và có ý định xa anh vĩnh viễn. Từ ý nghĩ đó, anh muốn lánh mặt để Đông Hà có sự suy nghĩ lại thật chín chắn cho quyết định của cô. Cho xe ngừng lại trước gian hàng trái cây, Hạo mua những trái nho tươi mang về cho Đông Hà, món trái cây mà vợ anh ưa thích nhất.Anh không biết mấv ngàv qua vắng mặt anh ở nhà, Đông Hà đang làm gì có buồn nhớ đến anh?Giá như anh đừng bỏ đi thế này Hà sẽ ít buồn hơn. Nhưng biết nói sao hơn khi trong mỗi con người có một suy nghĩ riêng của mình.Phải chăng vì anh quá nhỏ nhen ích kỷ khi nhìn thấy Hà suy tư buồn. Anh có ý ghen hờn, dù trong im lặng ngấm ngầm cũng làm cho anh không còn đủ sáng suốt để suy nghĩ, phải làm thế nào để không buồn lòng vợ?Anh đã có lỗi, không phải với Hà về hành động bở đi không cần một tiếng nói với Hà. Hạo thở ra như xua đi buồn phịền. Ngồi vàọ tay lái anh cho xe lao đi Ngừng lại trước đôi cánh cửa sắt, Phúc Hạo tra chìa khóa mở cổng. Anh cho xe vàơ Gara thật êm, rồi vội bước lên nhà, không gây ra một tiếng động nào.Đứng trước cửa phòng của vợ chồng, anh nhẹ đẩy cửa bước vào, thoáng thấy Hà đang chăm chú đọc gì đó trên quyển vở, mà không hề hay biết ạnh đã vào đến.. Đông Hà lần lượt đọc từng trang một tập thơ tình Klến Quốc đã viết tặng cho cô trong nhứng ngày còn yêu nhau.Từng bài thơ có nỗi buồn nhớ yêu thương, giận hờn riêng của nó. Đầy ắp những kỷ niệm. Cờn đây quyển tiểu thuyết nước ngoài, hai người trong ảnh nơi trong bìa thật hạnh phúc. Hà thầm mơ ước cô và Quốc được như thế thì sung sựớng biết dường nàơ Hà thoáng buồn khi nhớ đến chồng, không biết mấy ngày qua anh đi đâu, baơ giờ anh trở về nhà? Có lẽ cũng do lỗi ở Hà đã bỏ mặc anh đi cùng Thùy Linh.Hà thở dài, cô nghiêng người ngồI lên, bất chợt ánh mắt Hà chạm phảI mảnh giấy gấp đôi từ tlong quỵển sách rơi ra, cô cúỉ nhặt lên mở trang giấy, mắt lướt qua Hà nghe lòng xúc động.Một câu viết gọn trên trang giấy.. ''Một giô đợi nhau, dài hơn thế kỷ.''Kiến Quốc.Một kỷ niệm khó quên khi Quốc chờ đợi đưa cô đi chơi, anh đã viết lên tời ấy Hà thấy vui vui khi biết rằng đó là kỷ niệm vẫn chưa phat nhòa trên trang giấy. Hà cũng không hiếu sao đến bây giờ nó vẫn còn hiện hữu bên cô?Xếp trang giấy lại, Hà vuốt ve trong bàn taỵ, kỷ niệm tràn về những ngày tháng qua đong đầy tâm trí cô.Một giọt lệ chợt lăn dài trên má Hà. phải chăng cô khóc cho tình yêu dang dở với Quốc?Hà lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ về Quốc.Hà đã có chồng tại sao cứ mãi nhớ khóc thương những gì không còn hiện thực trong đời cô?Bao năm sống bên Hạo thật ấm áp, Hạo không ghen hờn nghiêm khắc vớI cô, một mực yêu cô. Thế mà tại sao chỉ một mảnh giấy vớí'' một câu văn bình thường, Hà lại mềm yếu rơi lệ.– Đông Hà! Em đang làm gì vậy em!Hà giật mình với câu hỏi của chồng, bàn tay run run cô đặt trang giấy vào giữa cuốn sách gấp vội lại. cô gượng cười:– Anh về bao giờ vậy Hạo! Em... em thật... chẳng nghe tiếng bước chân của anh vào...Hạo cười, anh ngồi xuống bên vợ trao gói nho cho cô nói khẽ:– Như thế sẽ vui hơn em ạ. Hà này, em có giận anh khi ra đi không cho em hay không?Hà lắc đầu:– Không. Em biết anh bận nhiều việc ở công ty, Hạo ạ!Anh chợt nói:~, – Em ăn nho đi. Anh mua cho em đó!Hà nở nụ cứời khẽ nói:– Vâng. Em cám ơn anh:Hạo choàng tay qua vai Hà, anh cảm thấy hạnh phúc bên vợ, anh trầm giọng nói với Hà:– Gì mà cám ơn, em xem anh là gì mà giữ lễ phép vậy hả?Hà chợt nghe lòng xúc động, khẽ chớp hàng mi, cô nhìn anh đăm đắm?– Em thành thật cám ơn anh đã lo lắng thương em! Chỉ tại em làm buồn lòng anh thôi, Hạo ạ!Hạo lắc đầu:– Bây giờ không phải nhận lỗi cho nhau nữa em ạ! – Anh siết nhẹ vai vợ – Nào, bây giờ em hãy sửa soạn, anh đưa em đi chơi phố.Hà nhìn anh, nói khỏa lấp chối từ:– Em không được khỏe, để hôm khác chúng mình đi anh Hạo.Hạo mím môi, rồi khẽ gật gù:– Em đang mê đọc tiểu thuyết nên không muốn đi phải không? Em xem quyển gì mà say mê thế?Hạo với tay cầm quyển tiểu thuyết, bất chợt đôi mắt anh tối sầm lại khi những chữ viết trên trang giấy đập vào mắt anh. Mắt Phúc Hạo đầy sắc giận, anh xẵng giọng hỏi:– Cái gì đây Hà?Hà nhận ra vẻ mặt hầm hầm của Hạo, cô chống chế:– Dạ. Đó là đồ của em. Chẳng có gì đâu anh Hạo ạ.Hạo gắt giọng:– Tôi hiểu mà tôi muốn biết hắn gởi cho em bao giờ?Hà cúi mặt đáp nhó:– Anh đừng bận tâm hỏi em điều ấy Hạo ạ!Hạo hừ giọng:– Em nói sao? Không bận tâm hỏi em điều ấy? Em muốn tôi im lặng mãi để em tự do với hắn phải không?Hà nhìn anh khổ sở:– Phúc Hạo. Thật ra em...Hạo nạt ngang:– Câm đi! Em qua mặt tôi như thế cũng đủ rồi.Cô mím môi van vỉ:– Phúc Hạo. Em không hề dối anh...Hạo long mắt, nhìn cô hằn học:– Không dối ư? Mảnh giấy này là cái gì? Hò hẹn, hẹn hò thật là vô liêm sỉ Chấp nhận lấy tồi làm chồng, về sống với tôi. Tại sao em mãi lừa dối phản bộI tôi hả Hà?Hà khổ sớ giải bày:– Hạo ạ! Thật ra em không hẹn hò gì hết. Em cũng không quan tâm đến những gì nơi trang giấy đó đâu... Anh đừng hiểu lầm...– Bốp.Hạo tức giận trước những lời chốI quanh của Hà, anh tức giận long lên vớI hành động. Hà không phản ứng kịp, cái tát tay bất ngờ của Hạo cô nghe đau rát cả mặt. Nhưng sao cô không thể khóc được. Đôi mắt Hà mở to nhìn anh không chớp:Hạo giận dữ quát tháo:– Giọng nói của cô gian ngoa chắng xấu hổ ư? Không quan tâm mà lại ôm ấp tưởng nhớ. Nếu tôi không về hôm nay, có lẽ cô đã đi với hắn rồi.Hà lắc đầu đau đớn tột cùng. Từ lâu cô chỉ thấy Hạo luôn yêu chiều nhẹ nhàng trong lời nói, hôm nay cô mới nhận ra, mới chứng kiến tận mắt sự nóng giận trong anh bộc phát và dùng với cô những lời ấy. Mắt Hạo như muốn tóe lửa, giọng anh đầy giận dữ:– Cô nói đi. Nó hơn tôi điểm nào? Nó cung phụng cho cô đầy đủ hơn. Tôi ư? Và có lẽ nó hấp đẫn hơn tôi phảI không? Cô nói đi... nói đi...Hạo lồng lên tức tối, anh ném tất cả những đồ đùng trong phòng, đập vỡ luôn khuôn kiếng đôi vợ chồng chụp chung trong ngày cưới vụn vỡ...Hạo ôm đầu đau đớn:– Trời ơi hỡi trời... Hết cả rồi sao Hà? Tất cả những gì đang có, tình yêu tôi dành cho cô không vừa lòng cô sao? Tại sao cô mãt nhớ đến hắn? Cô luôn nhớ ôm ấp những kỷ niệm của nó như chính người tình của cô hở Hà?Ánh mắt Hà chợt nhìn anh đầy phẫn uất, cô hét lên:– Anh im đi. Anh quả là hồ đồ, chẳng còn lời nào tốt đẹp hơn để nói với tôi ư? Hôm nay tôi mới thấy rõ được con người thật của anh, ghen tưông một cách bệnh hoạn. Anh hiểu không hả?Anh hừ giọng:– Tôi ghen? Cô lầm rồi, tại sao tôi. lại phải ghen như thế? Tự cô hiểu rõ việc làm của cô hơn tôi mà '?Cô nhếch môi cay đắng:– Lúc nào anh cũng cho rằng anh đau khổ. Nhưng tại sao anh không nghĩ tôi cũng có sung sướng gì đâu? Tôi không tranh cãi nữa. Tôi mệt mỏi lắm.Anh rít giọng:– Cô nói đúng, cô mệt mỏi vì sống bên tôi. Nếu sống chung với hắn, có lẽ hạnh phúc phải không? Cô nói đi, bây giờ cô muốn trở về với hắn chứ gì '?Hà mím môi xót xa:– Anh Hạo! Tôi biết lỗi của tôi, tôi thường để lòng mình yếu đuối. Nhưng tại sao trong khi tôi cố quên để sống bên anh, thì anh lại khơi lại vết thương lòng của tôi hả Hạo?Hạo bật cười trong cay đắng, giọng anh xót xa:– Cô đổ lỗi cho tôi đấy à? Cô có thấy hành động của cô trước mắt tôi. Thử hỏi tôi không ghen sao được khi cô sống bên tôi, hồn gởi cho kẻ khác, ngoạI tình trong tư tưởng hở Hà?Hà nhìn anh đầy cay đắng:– Phúc Hạo! Dường như trong cuộc sống vợ chồng, anh không bao giờ tin vợ mình, kể cả những lời chân thật tôi nói với anh, anh vẫn gạt bỏ cho tôi là gian dối. Tôi đã cố gắng nhiều nhưng không thể cố gắng được nữa rồi.Anh quắc mắt:– Tôi hiểu cô đã không cần tôi, thì cố gắng làm gì uổng phí thời gian. Cái tôi cần là người vợ hiểu tôi thương yêu lo lắng cho tôi chứ không phải là sự cố gắng trong gượng ép, bắt buộc. Cô hiểu chứ?Hạo dứt lời nói quay mặt bỏ đi, với bao nhiêu giận hờn yêu thương Đông Hà cứ dấy lên trong lòng.Hạo không hiểu tại sao anh muốn tạo cơ hội gần gũi Hà, nhưng rồi nhìn thấy nét chữ trên trang giấy Quốc viết hẹn hò với Hà, anh lại không thể dằn dược cơn ghen tức. Bây giờ anh hiểu mình dã quyết định sai lầm khi tiến dến hôn nhân với Hà.Đông Hà vẫn ngồi chết lặng nơi góc giường, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Trong lòng Đông Hà bây giờ là một khoảng trống mênh mông. Chia tay nhau, đó là điều Đông Hà đang mong muốn lúc này... Phúc Hạo? Có lẽ hai chúng ta đều sai lầm khi lấy nhau, mong rằng anh cũng cùng ý nghĩ như tôi.Hãy chia tay nhau...