Chương 6

Được, sự đồng ý của gia đình, Hòa Nhiên càng cảm thấy an tâm và thoải mái hơn, vì mẹ đã chấp nhận chuyện tình cảm giữa anh và Yên Phong, Yên Phong không tự ái vì sự hiểu lầm về tình cảm của nàng đối với cha con anh. Những ngày tháng qua, Thế Kha vẫn theo đuổi Yên Phong và nàng cũng tỏ thái độ rõ ràng, Hòa Nhiên càng thương yêu nàng hơn ở tính cách rõ ràng trong những mối quan hệ tình cảm.
Hòa Nhiên đang nôn nao để cùng Yên Phong về Sài Gòn. Thấy Yên Phong trầm tư suốt buổi. Hòa Nhiên lo lắng hỏi:
– Em lo lắng chuyện gì phải không?
– Em không biết, nhưng mà...
– Em sợ ba mẹ không đồng ý.
– Em cũng không biết nữa.
– Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, cũng như em, em sợ về nhà gặp gia đình anh, nhưng mà mẹ rất thương em, em thấy đó.
– Em cũng mong ba mẹ có cách nhìn như thế.
– Vậy thì đừng buồn, em xem kìa...
Yên Phong nhìn ra theo ngón tay của Hòa Nhiên, Thế Kha và Hà Ly đang đi vào. Nơi đây là 1 điểm ca nhạc thu hút giới trẻ và mục đích của Hà Ly ra Vũng Tàu cũng là để tìm đến địa chỉ này. Yên Phong cảm thấy vui vui khi thấy Thế Kha và Hà Ly có vẻ thân hơn.
Nàng khẽ nói với với Hòa Nhiên:
– Thấy Thế Kha với Hà Ly thân em vui ghê!
Hòa Nhiên cười, nắm chặt tay Yên Phong:
– Anh vui hơn em nhiều.
– Sao vậy?
– Vì anh không phải lo Thế Kha săn đuổi em nữa, anh không còn địch thủ lợi hại. Anh có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi đó.
– Ghét anh ghê, em đã nói rồi... Thế Kha...
– Ừ! Thế Kha thích đeo đuổi em. Hắn nói với anh như thế, hắn sẽ không bỏ cuộc, hôm nào anh sẽ đền ơn Hà Ly.
– Sao không cám ơn em đã có ý nghĩ tuyệt vời đó.
– Ừ nhỉ, anh quên nữa, cám ơn bà mai tuyệt vời này mới đúng!
– Ngạo em hở.
– Không, anh nói thật đó!
Hòa Nhiên choàng 1 cánh tay lên vai Yên Phong, 1 tay cầm ly nước đưa vào môi nàng, anh khẽ nói:
– Em uống nước đi, đêm nay chương trình nhạc thật hay, anh cam đoan em rất thích "phố chiều" và "mưa" lắm, có đúng không?
– Nhưng...
– Nhưng sao?
– Hôm nay có người thích hơn cả em nữa đó!
– Quyền của mỗi người mà!
– Đồng ý! Em cảm thấy vui ghê anh ạ.
– Anh biết tâm trạng của em mà!
– Biết sao?
– Em đã thoát được sự theo đuổi của 1 gã si tình.
Yên Phong cười nói:
– Có khi nào anh theo đuổi giống như thế không?
Hòa Nhiên bóp mạnh bàn tay Yên Phong.
– Tất nhiên là anh theo đuổi còn hơn thế nữa.
– Xạo.
– Thật.
– Em không tin sao? Anh theo và chờ em suốt bao lâu nay và sẽ chờ em mãi mãi.
– Không tin.
– Anh phải làm gì để em tin đây.
– Đã bảo không biết mà.
Hòa Nhiên kéo Yên Phong sát vào và nói khẽ vào tai nàng.
– Vậy thì anh hôn em nhé!
– Anh ở đây là đâu chứ. Em không chịu đâu.
Yên Phong giật tay ra, Hòa Nhiên cười:
– Anh đùa tí thôi, chứ ai lại làm thế. Em xem kìa!...
M.C giới thiệu 1 bài ca mở đầu thật tuyệt vời, Yên Phong dường như vô cùng tâm đắc với bài ca "Chiều một mình qua phố, âm thầm..."
Thấy nàng chăm chú với lời ca, Hòa Nhiên cười trêu:
– Sao em say với lời ca đến thế, có giống tâm trạng không. Hôm nào anh...
– Anh định cho em đi phố 1 mình phải không? Cứ thử đi xem.
– Anh đâu có khờ đến thế, để em đi 1 mình không biết bao nhiêu "cái đuôi" bám theo, anh không chịu nổi đâu cô bé ạ! Anh chỉ đang nôn nao, để về Sài Gòn cùng em.
Nghe Hòa Nhiên nhắc đến việc về Sài Gòn, Yên Phong cũng nghe nao nao nhưng lại lo lo vì cô biết chắc chắn mẹ sẽ không đồng tình, ba Yên Phong cũng không dễ dàng gì chấp nhận, nhưng mặc kệ, mọi người cũng thông cảm và hiểu vì sao nàng bỏ phố về biển kia mà!
– Em đang nghĩ gì? Yên Phong này, ngày mai anh và em ghé thăm cô dượng em có được không?
Yên Phong cản:
– Không được, phải về gặp ba mẹ trước.
– Sao vậy?
– Anh biết không, chuyện của Thế Kha, 1 phần là do cô dượng em. Nếu như biết...
Hòa Nhiên ngăn lời Yên Phong:
– Anh biết rồi.
– Nhưng anh đừng lo nhé! Ba mẹ rất thương em. Em nghĩ chuyện chúng mình sẽ tốt thôi.
– Anh chỉ mong có thế, để được đưa ba mẹ sang.
Suốt buổi đi nghe nhạc 2 người vẫn cứ trò chuyện mãi về việc ra mắt gia đình Yên Phong, Yên Phong cảm thấy không sao diễn tả được tâm trạng của mình, 1 điều gì đó thật lớn lao trong đời.
Đêm ấy Hà Ly được Thế Kha đưa về nhà Yên Phong. Sau khi Thế Kha ra về, Yên Phong vui vẻ nói:
– Hà Ly ơi! Mi thật tuyệt vời.
Hà Ly cười khì.
– Ta làm gì tuyệt vời như mi nghĩ chứ!
– Mi đã chinh phục được trái tim của Thế Kha.
– Con khỉ nè, chứ không phải mi định "pat-xê" qua cho ta hay sao?
– Làm thế mà được à. Nếu Thế Kha không thích mi ai mà mai mối được. Thật ra mi hợp với Thế Kha lắm, cho mi biết, anh chàng đang là giám đốc đó, từ nước ngoài trở về. Ôi! Địa vị, ôi danh vọng, ôi...
– Tiền tài. Ôi! Con khỉ nè, biết bao thứ "ôi" đó sao mi không nắm bắt.
– Cái số của ta đâu được như thế.
– Làm gì có số mệnh như thế hở nhỏ. Thôi, đi ngủ. À! Cuối tuần này mi về Sài Gòn ra mắt hở, chúc mừng mi.
– Mi có nôn nao không?
– Sao ta phải nôn nao chứ! Ta với Thế Kha chỉ mới biết nhau có bao lâu đâu chứ!
– Đôi khi người ta chỉ quen nhau trong 1 thời gian ngắn nhưng lại tâm đầu và có duyên nợ với nhau. Ta mong sao mi có duyên nợ với phố biển để 2 đứa mình được gần nhau.
– Con nhỏ này, bộ mê xứ biển rồi bắt ta cũng phải theo về hay sao?
– Ta làm gì có quyền bắt hay không bắt mi chứ. Ta chỉ có mỗi 1 việc là...
– Mai mối phải không?
– Ê! Ta cũng không mai mối ai bao giờ. Do 2 người quá "kênh" nhau ngay từ buổi ban đầu nên dễ gần nhau đây.
2 cô bạn khúc khích cười và thì thào trò chuyện suốt đêm...

*

Những này về lại thành phố, Yên Phong như tìm lại chút yên bình 1 thời cắp sách.
Yên Phong và Hòa Nhiên đi dạo quanh những con đường, những công viên với ghế đá sân trường của ngày nào.
Hòa Nhiên cười:
– Từ dạo sau này, anh không có dịp để đi thành phố, không ngờ mỗi ngày thành phố của chúng ta càng đổi mới. Không biết sau này sống ở phố biển luôn em có buồn có nhớ Sài Gòn không?
– Không biết nữa, bây giờ thì rất bình thường nhưng nếu sau này anh "hiếp đáp" em, em làm sao chạy về bên mẹ được chứ! Lúc đó em sẽ ra sao nhỉ.
– Ai dám hiếp đáp em chứ! Yên Phong này, anh thấy không ổn chút nào, tuy ba mẹ em không nói ra nhưng anh cảm thấy họ không hài lòng.
– Không có gì đâu anh.
Tuy nói thế nhưng nàng vẫn cố nén lòng vì mẹ đã nói riêng với nàng:
– Con đưa cậu ấy về làm gì? Ba mẹ không đồng ý đâu. Con có phải là đứa xấu gì cho cam, tại sao lại ưng 1 người đàn ông đã có vợ, có con.
– Chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ mẹ, bây giờ anh ấy và vợ đã ly dị.
– Nhưng mà con phải có 1 tấm chồng sao cho xứng chớ. Tại sao người như Thế Kha con lại không chọn chứ! Mẹ nghe cô con nói Thế Kha rất thích con. Tiến tới với Thế Kha tốt hơn con ạ!
– Mẹ ơi! Con xin mẹ hãy hiểu cho chúng con, tình cảm làm sao gò ép được hở mẹ.
– Không phải gò ép mà là con phải sáng suốt trong việc hệ trọng cả 1 đời chứ, yêu và cưới nhau là 2 khoảng cách thật lớn, con có biết không.
Yên Phong cố nén nỗi buồn và cùng Hòa Nhiên đi chơi phố để ngày mai trở về Vũng Tàu. Mẹ nàng còn nói:
– Ba con bảo sẽ cùng mẹ về Vũng Tàu và đem con về Sài Gòn, con không thể ở đó 1 mình được, tưởng đâu có cô dượng chăm lo nhưng con đã không đồng tình, vì vậy mẹ càng lo hơn.
– Mẹ ơi! Con đâu phải trẻ nhỏ gì nữa đâu, con tự biết suy nghĩ về những gì mình có thể làm được mẹ à!
– Mẹ không nghĩ như thế, con và Hòa Nhiên hãy tự kết thúc chuyện tình cảm đi, con như thế mà lại chấp nhận người chồng đã có 1 đứa con hay sao?
– Mẹ à!
– Mẹ sẽ không nói gì nhiều với con và Hòa Nhiên, nhưng ba bảo, ba sẽ nói chuyện với Hòa Nhiên đó.
– Mẹ à! Chúng con cũng đâu dễ dàng gì mới được quen nhau. Con xin ba mẹ hãy vì con.
– Vì thương con ba mẹ đã để cho con về Vũng Tàu để gần nội gần cô. Nhưng xem ra đó là 1 sự sai lầm.
– Mẹ à! Con đã về Vũng Tàu 5 năm rồi, mẹ cũng biết ngần ấy thời gian.
– Nhưng mẹ chỉ mới biết con và Hòa Nhiên quen nhau. Nếu như con quen 1 người khác...
– Mẹ à!
Trong bữa cơm chiều ông bà Hoàng Yên, đã bày tỏ thái độ đối với Hòa Nhiên và Yên Phong, bà Hoàng Yên nói với con gái:
– Yên Phong ở lại ít ngày nữa, để chị Yên Thủy về chơi.
Quay sang Hòa Nhiên, bà nói tiếp:
– Cậu Hòa Nhiên thông cảm cho chúng tôi, có lẽ cậu phải về trước Yên Phong chúng tôi... à! Chị của Yên Phong về chơi.
Hòa Nhiên rất hiểu những điều bà Hoàng Yên nói, sáng hôm sau anh xin phép về trước, vì suốt đêm rồi anh không sao ngủ được, bởi buổi nói chuyện riêng giữa anh và ông Hoàng Yên, những lời rất nhẹ nhàng và rất đàn ông khiến cho anh xót xa và không mấy hy vọng tuy rằng ông Hoàng Yên rất thông cảm:
– Yên Phong là đứa có bản lĩnh, nhưng trong tình cảm nó cũng rất phụ nữ, cậu cũng biết chúng tôi rất yếu đuối về chuyện này, cậu hãy hiểu dùm, chúng tôi cũng không có tư tưởng "cổ hủ" đâu, nhưng chúng tôi đâu muốn con gái mình bị tổn thương, cậu có nghĩ như vậy hay không?
Hòa Nhiên hiểu ý của ông Hoàng Yên, sự tổn thương đối với Yên Phong là yêu 1 người có vợ như anh. Thật ra suy nghĩ của họ cũng thật hẹp hòi, Hòa Nhiên trở về Vũng Tàu thật sớm mặc cho Yên Phong định trở về cùng anh nhưng anh cũng đã ngăn để Yên Phong ở lại cùng gia đình.
...
Hòa Nhiên đã rời khỏi nhà, Yên Phong buồn bã xách xe ra phố, bà Hoàng Yên đã ngăn lại.
– Yên Phong à! Con đang có tâm sự không nên đi phố 1 mình, để em con đi học về mẹ kêu nó đưa con đi chơi cho khuây khỏa.
– Mẹ à! Con khôg thể nào nghĩ thêm nữa, con phải về đi làm, ngày mai con sẽ về, con xin mẹ.
– Mẹ đâu có ngăn cản con về Vũng Tàu để làm việc đâu.
– Vậy thì ngày mai con về.
– Không được, con đang bị...
– Tổn thương phải không mẹ, con nghĩ chuyện tình cảm của con với Hòa Nhiên bị ba mẹ ngăn cản là quá tổn thương đó.
Bà Hoàng Yên nhăn mặt và xẳng giọng:
– Yên Phong. Con có biết là con yêu 1 người đàn ông có vợ, có con như thế là làm cho ba mẹ thất vọng hay không? Ba mẹ đau lòng nhiều lắm con có hiểu không?
– Đau lòng, tại sao phải đau lòng thế mẹ, anh ấy cũng có nghề nghiệp nói chung cuộc sống ổn định, đáng lẽ mẹ phải vui vì con gặp được người tốt, sao mẹ lại ngăn cản con.
Bà Hoàng Yên lắc đầu:
– Ba mẹ không muốn ngăn cản con chuyện tình cảm nhưng con đã 1 lần yêu và đau khổ vì yêu. Chẳng lẽ bây giờ con lại tự mình lao vào nỗi đau khổ nữa hay sao?
– Con xin mẹ đừng xen vào chuyện này, nếu con gặp khổ con sẽ chấp nhận.
Bà Hoàng Yên nổi giận:
– Yên Phong, con làm sao thế... u mê rồi con ạ!
Yên Phong vốn ít khi cãi lại ba mẹ, nhưng lần này nàng tỏ vẻ phản đối vì ba mẹ không đồng tình chuyện tình cảm giữa nàng với Hòa Nhiên. Cuối cùng cô bé nói dối:
– Con xin phép đến Hà Ly 1 chút.
Bà Hoàng Yên lo lắng:
– Đến giờ này làm gì, Hà Ly bận đi làm.
– Con sẽ ghé tòa soạn.
Yên Phong nói dối không quen nên vội vã bỏ đi, hiện tại Hà Ly đang ở Vũng Tàu, nếu mẹ biết có lẽ Yên Phong không dám nghĩ đến điều này, nàng chỉ e ngại khi mẹ còn nói với theo:
– Mẹ thấy tiếc vì cậu Kha là người tốt.
Yên Phong đã biến ngay khỏi cổng rào, nàng chạy xe chầm chậm trên đường phố mà không biết đi đâu. Giá như có Hà Ly, Yên Phong sẽ ghé rủ nhỏ ấy đi vòng vòng, đàng này 1 mình, lâu rồi nàng không hay đến nhà bạn bè, nàng đã xa thành phố 5 năm, dường như thành phố biển đang là nỗi nhớ trong lòng nàng, phải chăng vì đó là tình yêu.
Chạy xe lòng vòng 1 lúc, những kỷ niệm 1 thời đi học dường như trong phút chốc nó ập đến khiến cho Yên Phong nghe nao nao trong lòng và rồi con tim nhoi nhói đau khi hàng cây, ghế đá thân quen vẫn còn đây.
– Yên Phong, lại gặp em nữa rồi.
Tiếng nói nghe sao quen quen, nàng chưa kịp kiếm tìm thì hắn đã đi song song với nàng.
– Em về bao giờ, đi 1 mình à? sao dạo này chúng mình lại gặp nhau hoài em nhỉ. Tìm nơi nào uống nước em nhé!
Trời ạ! Tại sao cứ là Duy Đăng. Anh đã chia tay với nàng cách đây đã 5 năm, giờ đây anh chàng là trợ lý cho 1 giám đốc nữ giàu sang, giám đốc là vợ anh. Anh đã vì giàu sang mà lãng quên nàng vậy mà gặp nhau còn làm như là thân thiết và nhất là thật trơ trẽn khi mà anh quên là mình đã có vợ rồi hay sao?
– Yên Phong? Mình ghé vào quán uống nước.
Yên Phong chau mặt:
– Tôi xin anh hãy để tôi yên, anh về lo công ty của anh đi. Tại sao chúng ta phải cùng nhau uống nước chứ!
– Em không còn xem anh như bạn sao?
– Mọi việc đã qua rồi, tôi xin anh để tôi yên. Xin phép anh.
Yên Phong phóng xe thật nhanh như sợ ai đuổi bắt, vừa chạy nàng vừa lầm nhầm cầu nguyện cho anh chàng đừng chạy theo.
Cứ mỗi lần gặp Duy Đăng, Yên Phong càng lo vì tai họa sẽ ập xuống đời nàng, chuyện của nàng với Hòa Nhiên có dễ dàng gì đâu. Được sự đồng tình của mẹ anh, Yên Phong cảm thấy vui nhưng không ngờ mẹ cô lại là người quyết liệt ngăn cản chuyện tình này, nàng và Hòa Nhiên chưa chấp nhận, chẳng biết đến khi nào nàng mới được 1 chút yên bình với hạnh phúc nhỏ bé của mình. Nếu nàng và Hòa Nhiên cứ như thế thì sao. Duy Đăng có theo cản trở chuyện tình cảm của nàng hay không, xem ra anh chàng này ngày càng thủ đoạn từ khi sống với người phụ nữ giàu sang, địa vị kia.
...
Buổi chiều cô Hiên cùng dượng Hưng đi Sài Gòn và ghé nhà, có cả vợ chồng chị Yên Thủy về chơi.
Bữa cơm được mẹ và chị Thủy chuẩn bị thật ngon. Yên Dũng đi học về thấy không khí ở nhà vui nhộn, Yên Dũng ồn ào:
– Thưa cô dượng mới lên chơi.
Dượng Hưng cười hỏi:
– À! Yên Dũng đi học về hở cháu, bao giờ ra trường đây.
Yên Dũng cười vui:
– Dạ còn lâu mà dượng, cháu mới đi có nửa đoạn đường thôi.
Cô Hiên cười:
– Cái thằng này, hôm nay bày đặt văn vẻ nữa chứ!
– Con là 1 cây văn mà.
Yên Thủy xen vào:
– Cái thằng này, 1 cây văn sao không giỏi thi vào khoa...
– Khoa báo chí, ngữ văn phải không? Tại người ta không thèm chứ bộ. Người ta thích công nghệ thông tin hơn, phải theo thời đại chứ bà chị.
– Cái thằng, dạo này miệng mồm ghê!
Nghe dượng nói thế, Yên Dũng nhăn nhó rồi đùa luôn.
– Tại saou này con ăn nhiều ớt quá, mà lại ớt hiểm nữa, nên "lột lưỡi" nhanh đó.
Mọi người cười vui trước lời pha trò của Yên Dũng chỉ có 1 mình Yên Phong nghe buồn buồn trong lòng, cố gắng để kiếm chuyện hòa vào không khí vui vẻ của gia đình nhưng sao Yên Phong không thốt được lời nào.
Suốt bữa ăn, cô Hiên cứ huyên náo:
– Yên Phong về đây mà không báo cô dượng biết để cùng đi. À! Chừng nào về, có gì đi cùng với cô dượng luôn nghen.
Bà Hoàng Yên vui vẻ:
– Cũng may ghê! Hôm nay cô dượng lên đây, khi nào về cô cháu về 1 thể.
Dượng Hưng xen vào:
– Ngày mai bọn em đi công việc, ngày kia bọn em về còn đi làm nữa. Vậy thì ngày kia về luôn 1 thể Yên Phong nhé! Cháu đang nghỉ phép hở?
Yên Phong thoái thác:
– Dạ! Cháu xin nghỉ có mấy ngày, có lẽ sáng mai cháu về Vũng Tàu cô dượng à! Cháu định về sớm để xem có kịp đi làm buổi chiều không?
Cô Hiên phì cười:
– Cái con bé này, chẳng lẽ cháu không dự tính nghỉ mấy ngày để xin phép hay sao? Được rồi để cô nhắn về công ty dùm cho rồi ngày mốt về luôn với cô dượng 1 thể. Lâu lâu cô mới đi Sài Gòn, không để cô dượng đi mua sắm hay sao?
Cả nhà cười vui, cô dượng đều là nhân viên nhà nước nên cuộc sống của gia đình rất vui, bởi cô dượng làm bên kinh tế, trong gia đình ai cũng nể trọng cô dượng nên Yên Phong cũng e ngại không dám phản đối, nàng biết mẹ và cô rất tâm đắc về chuyện của Thế Kha. Cô lên lần này thế nào mẹ cũng sẽ nói về chuyện của nàng với Hòa Nhiên. Sẽ chẳng có ai đồng tình với mình, Yên Phong biết như thế nên rất buồn, và suốt buổi cứ lầm lũi ăn và rất ngại góp lời nào.
Buổi tối cả nhà đi coi ca nhạc cùng với cô dượng, miễn cưỡng Yên Phong cũng đi cùng, mặc dù chương trình ca nhạc thật hay nhưng sao lòng nàng nghe như tan nát, đã 1 lần con tim rỉ máu vì yêu, nàng đã cố lãng quên bằng cách tìm về xứ biển để nghe sóng vỗ về đêm ngày quanh thân cát cho vơi đi cuộc tình lãng du. Vậy là tình yêu không mỉm cười với nàng hay sao? Những chiều trên phố biển cùng anh lang thang, những đêm nhạc trữ tình mới thật êm đềm làm sao! Mới như hôm nào dư âm của lời ca cứ vang vang trong lòng nàng đến nhói đau:
"Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơ cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh
Cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.
Khi tình đã vội quên
Tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên
Con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông
Tay rong rêu muộn màng
Xin chờ những rạng đông.
...
Có đường phố nào vui
Cho ta qua 1 ngày
Có sợ tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn ai còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai
..."
Nghĩ đến cả ngày ở nhà, có cả cô dượng Yên Phong cảm thấy vô cùng nặng nề, cô chỉ mong sao được về Vũng Tàu để được 1 mình đối diện với chính mình trong gian phòng tuy nhỏ bé nhưng nàng cảm thấy thư thả, dễ chịu, sự đông đúc và những người thân ít ai đồng cảm cho nàng. Sự thành công của chị Yên Thủy đã làm mờ nhạt hình ảnh của Yên Phong và nhất là nàng rơi vào chuyện tình không đoạn kết, để rồi bây giờ đối với mọi người nàng lại lao vào tình yêu bế tắc. Tại sao ai cũng nghĩ như thế để nỗi sầu cứ vương vương trong tâm hồn nàng mãi, trong gia đình Yên Phong chỉ có Yên Dũng là thân với cô nhiều hơn nhưng thời gian gần đây thằng nhóc bận học nên ít về Vũng Tàu thăm nàng, thằng nhóc rất mê biển, trước nay 2 chị em thường về quê biển Long Hải để đắm chìm cả ngày dưới dòng nước mát lạnh còn bây giờ nó bảo "Em đi Vũng Tàu thăm chị nhưng không ghé nội và cô dượng, nhớ đừng cho mọi người biết, em bị rầy đó nghe chị".
2 chị em thường đi chơi nhất là dạo phố và xem ca nhạc cái dạo Yên Phong khổ vì yêu. Sau khi xem ca nhạc về, buổi tối thằng nhóc còn sang phòng Yên Phong và nói, vừa nói vừa cười:
– Báo cho chị 1 tin sốt dẻo đây!
– Cái gì sốt dẻo chứ!
– Thì chị nghe đã.
– Ừ! Nói đi.
– Em nghe mọi người bàn chuyện có ai đó định "coi mắt" chị đó, chị sắp đi lấy chồng hở. Bộ định ở Vũng Tàu luôn hay sao? Em nghe cô nói để "ai đó" đến nhà luôn. Ủa mà chị có quen hay không?
Yên Phong thừa biết thằng nhóc nói ai nhưng cô chỉ cười không nói điều gì, Yên Dũng hỏi tiếp:
– Bộ chị có người yêu mới rồi à!
Yên Phong gật đầu.
– Vậy thì đúng rồi.
Nhóc chìa tay ra và nói:
– Xin chúc mừng bà chị của em.
– Thôi đi thằng khỉ, không phải như em biết đâu, chị yêu là 1 chuyện, còn cái gã nào định đi coi mắt chị lại là chuyện khác nữa.
– Trời đất. Chuyện gì nữa đây chị, mà thôi, nếu chị có người yêu thì ừ cho rồi, ủa mà người yêu của chị có phải là anh gì mà chị đưa về nhà đó không? Em thấy được đó. Vậy! À hay là cô dượng định làm bà mai, thôi chị cố gắng tự lo cho mình đi, em sẽ theo phe chị. Chuyện anh Nhiên đã có vợ con phải không? Chuyện đó có gì là ghê chị nhỉ. Vậy mà có lẽ cô mình còn suy nghĩ phiến diện. Đàn ông đã có vợ thì sao chứ, vả lại anh Nhiên và vợ đâu còn với nhau, chuyện này có gì là lớn lao đâu chị nhỉ.
Yên Phong cười:
– Chúng ta thì có suy nghĩ như thế, chứ người lớn thì đâu có đơn giản như thế.
– Thật là phức tạp. Em không thèm xen vào chuyện tình yêu đâu? Phiền phức vô cùng.
– Nhưng chẳng lẽ chúng ta sống mà không có tình yêu hay sao?
– Cái gì đến tự khắc sẽ đến.
Yên Phong bất chợt cười lớn và nói:
– Ngộ nhỡ như sau này em gặp 1 phụ nữ đã có gia đình, có con thì sao?
Nhóc Dũng cười:
– Cũng được, miễn sao cô ta phải nhỏ tuổi hơn em. Lớn hơn em là không được, bởi vậy chuyện của chị, em thấy thật đơn giản.
– Nhưng không đơn giản chút nào phải không em?
– Vậy thì 2 chị em mình hợp sức lại.
– Bằng cách nào?
– Để em nghĩ cách giúp chị.
– Thôi đi nhóc, để chị tính.
– Chị tính gì.
– Làm sao chị biết được.
– Vậy mà cũng nói.
– Thôi về ngủ đi nhóc.
– Em về phòng nghe, chúc ngủ ngon. Ráng thêm 1 ngày nữa sẽ về Vũng Tàu chắc chị "sùng" lắm.
– Cái gì mà "sùng" chứ!
– Thì 2 chị em mình đừng như vậy mỗi khi bất mãn 1 việc gì.
– Ừ. Thôi... chị biết rồi...
– Vậy em về phòng nghe.
– Ừ. (#38)

*

Hòa Nhiên trầm ngâm, lo lắng... Anh về đã 2 ngày mà Yên Phong vẫn chưa về. Có lẽ gia đình nàng đang có dự tính kéo nàng trở về Sài Gòn để tránh chuyện tình cảm mà họ không đồng tình. Trước đây Yên Phong lo sợ, đau khổ vì thái độ của mẹ anh, còn bây giờ lại đối diện với nỗi buồn đau đó. Thật tội nghiệp cho Yên Phong. Giờ đây anh mới cảm nhận được nỗi buồn đau của kẻ thất tình.
Vừa về nhà anh đã ngả dài trên ghế salông trong phòng khách chẳng muốn đi ăn bữa chiều. Hòa Nhiên dự định cuối tuần sẽ đưa bé Tâm Nhiên trở về để con bé đi học, có con bé anh sẽ đỡ cô đơn hơn.
Loay hoay với số điện thoại nhưng Hòa Nhiên cũng ngần gnại không dám gọi.
Khi anh trở về nhà bất ngờ gặp Nhã Băng đang đứng ở trước cửa nhà, Hòa Nhiên hoảng hốt kêu:
– Cô... cô về đây để làm gì?
Nhã Băng nhìn anh 1 lúc rồi lên tiếng:
– Anh vẫn lờ khờ như xưa ư. À! Tôi về mấy ngày nay rồi, không định gặp anh, nhưng tôi muốn gặp con bé. Anh cho tôi gặp con bé.
Hòa Nhiên như sực tỉnh anh nói lớn:
– Cô về đi, về soi gương lại xem có xứng đáng để gặp con bé hay không?
– Anh Nhiên à! Tôi về lần này chỉ có 1 mình, tôi muốn thăm con bé, anh cho tôi gặp...
Hòa Nhiên kiên quyết:
– Nó không có ở nhà, cô về đi.
– Anh Nhiên. Tôi là mẹ của nó... Anh cho tôi gặp...
– Cô về ngay cho tôi nhờ, cô thật là trơ đó. Bỏ con ra đi từ lúc nó chưa biết gì, giờ về đòi gặp, đòi bắt ư? Cô thật là trơ cô không xứng đáng, xin hãy về cho, cô không đi thì tôi đi vậy.
– Anh Nhiên!
Nhã Băng gọi với theo, nhưng Hòa Nhiên đã quay đầu xe và phóng đi mất.
Trời ạ! Tại sao Nhã Băng lại trở về 1 mình và tìm đến đây. Cô ta đã nhẫn tâm bỏ con khi con bé hãy còn bé nhỏ, và giờ đây con bé vừa đủ lớn để chuẩn bị vào lớp 1. Cô ta tìm đến thăm con bé là có ý đồ gì đây? Dứt khoát không để con bé trở về trong những ngày này. Trời ạ! Anh đang trong tình trạng khó xử vì chuyện riêng, cô ta trở về, mọi chuyện sẽ ra sao đây? Gặp lại Nhã Băng anh bỗng lo sợ tai họa đến, thật khó xử khi chuyện tình cảm của anh và Yên Phong đang có vấn đề chưa giải quyết được.
Hòa Nhiên phóng xe đi loanh quanh và quyết định ghé vào nhà Yên Phong. Anh gõ cửa nhẹ và vui mừng khi thấy Yên Phong đang ở nhà. Hòa Nhiên nhìn nàng rồi hỏi:
– Em về lúc nào sao không cho anh hay? Em định đi đâu phải không?
Yên Phong kéo Hòa Nhiên ngồi xuống ghế và ôm chầm lấy anh, nàng nói:
– Em vừa về tới, nhưng ăn tối xong cô dượng vừa về, em định gọi điện cho anh ngay đó.
– Tại sao không liên lạc mấy ngày qua với anh.
– Em định về ngay sau khi anh về nhưng thật xui xẻo.
– Sao?
Yên Phong rưng rưng, giọng nghẹn ngào:
– Cô dượng em lên Sài Gòn có công việc, thế là ở nhà bắt em ở lại để cùng về với cô dượng, cô dượng xin cho em nghỉ thêm đó.
Hòa Nhiên vừa vui mừng vì gặp Yên Phong nhưng nhớ lại thái độ của gia đình nàng, anh lại hoang mang.
– Chuyện chúng mình rồi sẽ ra sao hở em? Anh có hy vọng được gia đình em chấp nhận hay không?
Yên Phong tựa sát vào Hòa Nhiên:
– Em cũng không biết nữa, nhưng chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục gia đình nghe anh.
Hòa Nhiên ghì chặt người yêu vào lòng:
– Anh cũng mong em nói với anh như thế, anh sẽ làm tất cả để được gia đình em chấp nhận. Yên Phong à, anh chỉ xin em 1 điều...
– Anh xin em điều gì? Tại sao phải xin em chứ! Em làm được điều gì cho anh.
Hòa Nhiên hôn thật lâu lên đôi mắt Yên Phong, đôi tay anh càng ghì chặt người yêu hơn, anh khẽ nói:
– Yên Phong, em yêu anh và không ngại vì anh đã có con chứ!
Yên Phong đưa tay ngăn miệng anh lại và nói:
– Sao hôm nay anh lại hỏi em chuyện đó.
– Vì anh lo sợ, lo sợ em không còn yêu anh vì những ngày qua em về nhà, anh sợ em sẽ thay đổi ý định.
– Anh...
– Anh bỗng thấy mình khờ quá. Em à! Anh xin em hãy yêu thương bé Tâm Nhiên nha em. Anh sợ gia đình em không chấp nhận bé Nhiên, nên anh...
Yên Phong gạt lời anh:
– Anh sợ em sẽ không yêu thương con bé phải không? Anh đừng nói với em như thế, anh cũng biết tình cảm của em dành cho bé Tâm Nhiên kia mà!
– Anh hiểu, chỉ vì những ngày qua anh thấy buồn lo.
– Em cũng vậy, nhớ anh muốn trở về liền cùng anh, nhưng anh hãy hiểu cô dượng em... về...
– Đừng nhắc đến cô dượng, hay ai cả. Bây giờ chúng mình đi đâu đó nghe em, còn sớm anh biết em vừa về chắc còn mệt.
– Anh đợi em, em muốn tắm cho khỏe.
– Được rồi, để anh giúp em.
– Giúp em việc gì?
– Anh muốn pha nước nóng cho em tắm, em vừa đi xe về, không khéo bị cảm vì tắm đó.
– Ơ. Sao anh rành thế!
– Chuyện nhỏ bé ạ!
Hòa Nhiên ra sau nhà và loay hoay pha nước và xách nước vào phòng tắm cho Yên Phong, xong xuôi anh trở lên phòng khách và nói:
– Em đi tắm. Anh ở đây đợi em.
Yên Phong và Hòa Nhiên sau vài ngày không gặp nhau, 2 người cảm thấy thật gần vì nỗi nhớ mong và đau khổ những ngày qua dài như thế kỷ.
Yên Phong với chiếc váy ngắn và chiếc áo pull, trông thật xinh xắn, Hòa Nhiên kêu:
– Ồ, mỗi ngày em càng thêm xinh đó biết không.
Và anh "mi" lên đôi má của nàng 1 cái rồi nói:
– Mình đi em.
– Đợi em 1 chút.
Yên Phong khoác thêm chiếc áo vào, Hòa Nhiên đèo nàng trên xe và nói:
– Mình đi đâu em, em ăn nhé!
– Em đã ăn rồi, mình đi chơi đi anh.
2 người giống như 1 đôi tình nhân thật quyến luyến, chỉ mới xa nhau vài ngày mà nghe thương nhớ, buồn lo đong đầy, Hòa Nhiên không dám đưa Yên Phong trở về nhà mình vì sợ Nhã Băng quay trở lại, Hòa Nhiên bỗng đâm lo sợ, chuyện giữa anh và Yên Phong chưa đuộc ổn vì gia đình nàng không ủng hộ vậy mà bây giờ bỗng dưng Nhã Băng trở về và muốn gặp con. Trời ạ! Chắng biết cô ta còn định việc gì nữa đây? Nếu giao Tâm Nhiên cho cô ta không thể được, vì con bé là lẽ sống của anh, nhưng nếu như thế gia đình của Yên Phong có chấp nhận anh không? Hòa Nhiên bỗng thấy lo lắng vu vơ. Phải chăng anh đã dành cho Yên Phong 1 tình yêu thật say đắm, nhưng liệu anh có thế tách khỏi đứa con gái thân yêu của mình hay không?