Chương 9


Chương 6

Đoan Hảo mở tung cánh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Trên chiếc băng đá dưới gốc cây sứ, có dáng người ngồi. Trong ánh sáng nhập nhoạng, Đoan Hảo không thấy rõ, nhưng nàng biết chắc một điều đó là Hạ Vũ và cô bạn gái chàng.
Hai người ngồi bên nhau thân thiết. Những điều họ tâm tình, chắc là thú vị lắm. Trong số những cô gái đó, ai là người yêu của chàng nhỉ? Không biết khi trò chuyện với những cô gái khác, chàng có hay bỡn cợt không? Đoan Hảo lại thắc mắc về Hạ Vũ. Mắt vẫn hướng về phía hai người ngoài vườn, một lúc sau, Đoan Hảo đóng cửa sổ lại. Mặc kệ Hạ Vũ và cô bạn gái của hắn. Nàng hơi đâu tìm hiểu những chuyện không liên quan tới mình.
Tình hình sức khỏe của bà Thảo Trúc rất khả quan. Đoan Hảo hy vọng một ngày rất gần đây, nàng sẽ trở về làm việc với bác sĩ Thúc Bằng. Và mổi chiều rỗi rảnh, được trò chuyện cùng bà Thúc Bằng.
Cùng lứa tuổi với bà Thảo Trúc, nhưng Đoan Hảo thấy bà Thúc Bằng dễ chịu, cởi mở, dễ gần gũi hơn. Bà sống rất bình dị và luôn thông cảm cho tuổi trẻ. Bà thường lo cho người khác. Còn bà Thảo Trúc thì thích người khác lo cho mình hơn.
Sáng sớm, khi bà Thảo Trúc vừa ăn điểm tâm xong, Hạ Vũ vào phòng mẹ, cất giọng ân cần:
- Mẹ ăn có ngon không?
Chàng hỏi bà Thảo Trúc rồi đưa mắt nhìn sang Đoan Hảo. Nàng đang lúi húi dọn bát dĩa để vào chiếc khay trên bàn.
Nhấp ly sữa nóng, bà Thảo Trúc trả lời con trai:
- Mẹ ăn rất ngon. Ngày mai, mẹ sẽ ra ngoài ăn sáng chung với cả nhà đấy.
Hạ Vũ hồ hởi nói:
- Hoan hô mẹ, thế là mẹ hết bệnh rồi.
Đoan Hảo cũng tỏ ra phấn khởi:
- Cháu rất mừng khi thấy bác khỏi bệnh. Chắc là bác không cần đến cháu nữa.
Hạ Vũ đỡ lời mẹ, đáp nhanh:
- Chúng tôi lúc nào cũng rất cần cô.
Đoan Hảo không nói gì. Chàng tiếp tục với giọng có vẻ trách móc:
- Tại sao lúc nào cô cũng chực chờ rời khỏi nhà tôi?
Nàng thẳng thắng trả lời:
- Tại tôi làm xong bổn phận.
Mắt Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo vừa trìu mến, vừa thăm dò:
- Chúng tôi cần cô ở chức năng khác.
Đoan Hảo nghiêm mặt nói:
- Tôi chỉ làm hộ lý chứ không có chức năng khác.
- Tôi biết rằng cô có.
Bà Thảo Trúc lắng tai nghe chuyện, chợt lên tiếng:
- Hai đứa nói chuyện gì đó?
Hạ Vũ mỉm cười, liếc nhìn Đoan Hảo rồi mới trả lời mẹ:
- Chúng con đang nói chuyện chăm sóc mẹ.
Chàn kéo dài hai tiếng "chúng con" một cách cố ý. Bà Thảo Trúc khoát tay với con trai.
- Mẹ hết bệnh rồi, khỏi chăm sóc.
- Mẹ chỉ muốn đi chơi thôi.
Rồi bà quay sang Đoan Hảo:
- Sáng nay cô hãy đưa tôi đi dạo.
Đoan Hảo lễ phép thưa:
- Vâng ạ. Cháu sẽ đưa bác đi.
Hạ Vũ lên tiếng nhắc bà:
- Khoan đã mẹ. Cô Đoan Hảo còn phải ăn sáng chứ.
Bà Thảo Trúc tỏ ra dễ dãi:
- À! Cô ăn sáng đi. Tôi nghỉ nghơi một chút.
Như chỉ chờ có thế, Hạ Vũ đưa Đoan Hảo nhanh chóng rời khỏi phòng bà Thảo Trúc.
Đến phòng ăn, chàng vui vẻ nói:
- Mọi người đã ăn cả rồi, tôi chờ cô đấy.
Đoan Hảo trố mắt:
- Tôi ăn chung với anh à?
- Không được sao? Tôi chờ để được ăn chung với Đoan Hảo mà.
Nghiêng đầu nhìn chàng, Đoan Hảo nói nữa đùa, nữa thật:
- Thôi, ăn chung với anh dễ bị nghẹn lắm.
Mắt chàng sáng bừng lên:
- Làm sao nghẹn được. Anh không hề bóp họng em đâ. Nếu có chăng là bóp nghẹn tim em thôi.
- Anh nói gì?
Đoan Hảo lắp bắp hỏi, mắt nhìn thẳng vào mặt Hạ Vũ để tìm xem chàng bông đùa đến mức độ nào.
Anh chàng tỉnh bơ kéo ghế cho nàng ngồi. Sau khi ngồi xuống, Đoan Hảo hất mặt lên, đáp:
- Tim tôi không dễ gì anh bóp nghẹn được đâu.
Hạ Vũ trả lời:
- Cái gì khó khăn mấy, người ta cũng vẫn vượt qua, vẫn làm được.
Nhìn nàng một lúc, Đoan Hảo hỏi ngay:
- Anh chắc có vượt qua được không?
- Việc đó, tôi sẽ trả lời sau. Bây giờ hãy ăn đã.
Hạ Vũ để dĩa bánh cuốn tôm thịt trước mặt nàng:
- Mời cô.
Đoan Hảo đưa mắt nhìn đĩa bánh cuốn:
- Trông hấp dẫn quá.
- Bởi thế, anh mới bảo em ăn ngay. Anh không thể chờ đợi được nữa.
Đoan Hảo phì cười trước cách xưng hô của chàng. Lúc thì anh em ngọt xớt, lúc thì tôi với cô đầy khoảng cách.
Hạ Vũ vừa ăn, vừa gọi dì Tằm mang cà phê sữa cho hai người.
Đang ăn, Đoan Hảo đặt đũa xuống bàn, miệng xúyt xoa:
- Cay quá.
- Cay mới ngon.
Nàng cãi lại:
- Cay mất ngon.
Hạ Vũ hắng giọng:
- Mỗi người một quan niệm. Ai cũng đúng cả.
- Chưa chắc đâu.
Chàng ngừng ăn:
- Theo cô thì ai đúng?
Đoan Hảo vênh mặt lên:
- Tôi đúng.
- Tôi không bao giờ sai đâu nhé.
Nàng bướng bỉnh giải thích:
- Nhất định anh sai. Nầy nhé! Đang ăn ngon lành, gặp phải ớt cay, tôi bỏ đũa ngay, không ăn được nữa. Thế là mất ngon.
Hạ Vũ cũng không chịu thua:
- Biết ớt cay, nhưng ai cũng thích ăn và bảo có nó sẽ thêm ngon.
- Trừ tôi.
Chàng nheo mắt:
- Em cũng nên tập.
Nàng lý luận:
- Đừng nên tập những gì mình không thích.
Hai người vội ngừng khi dì Tằm mang cà phê sữa đến.
Đặt ly cà phê trước mặt Đoan Hảo, chàng khôi hài:
- Có thứ nước giải cay đây. Em uống ngay đi.
Đỡ lấy ly cà phê sữa, Đoan Hảo uống từng ngụm nhỏ, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sau đó, nàng tiếp tục ăn hết phần bánh còn lại và đã hết thấy cay.
Ăn xong, Hạ Vũ thong thả uống cà phê sữa. Bất chợt, chàng đặt ly xuống, giọng êm ái cất lên:
- Tối qua anh về muộn, định đến gặp em thì em đã ngủ rồi.
- Cái gì?
Không kềm được, Đoan Hảo đã phải thốt lên câu hỏi với vẻ ngạc nhiên. Lời của chàng như từ cõi xa xăm nào vọng lại.
Tối qua, Hạ Vũ về sớm và đã trò chuyện hàng giờ với một cô gái nào đó ngoài vườn hoa kia mà. Tìm Đoan Hảo làm gì chứ? Định trò chuyện với nàng để lấp đầy khoảng thời gian còn lại ư? Đoan Hảo ấm ức. Từ nay, Hạ Vũ đừng hòng rủ được nàng ra vườn hoa trò chuyện nữa.
Giọng chàng trở nên tha thiết hơn:
- Anh rất muốn tâm sự cùng em. Nhưng phòng em đã tắt đèn. Anh không muốn phá giấc ngủ của em.
- Thế anh tâm sự với cô gì đó chưa đủ sao mà còn cần gặp tôi?
Đoan Hảo vọt miệng nói thẳng điều nàng nghĩ, khiến Hạ Vũ chưng hửng:
- Em nói gì? Anh không hiểu.
- Chẳng lẽ anh thích ngồi ngoài trời khuya nói chuyện với hết người nầy đến người khác?
Chàng càng lạ lùng hơn trước câu hỏi của Đoan Hảo. Còn nàng thì vô cùng tự ái với anh chàng hay đùa nầy.
- Với ai, anh cũng bảo là thích trò chuyện. Anh không ngại cô bạn của anh sẽ phiền ư?
Không kịp để Hạ Vũ phản ứng, Đoan Hảo nhìn thẳng vào chàng, nói tiếp, rành rọt từng tiếng:
- Không chừng đêm qua anh trò chuyện với người yêu cũng nên. Tại sao lại rủ tôi ra vườn tâm sự nữa? Rắc rối đấy. Tôi không thích đâu.
Mặt Hạ Vũ ngơ ngác:
- Em có nhầm không? Anh có trò chuyện với ai hôm qua đâu.
Đoan Hảo vẫn khẳng định:
- Phải nói rằng anh tâm tình thì đúng hơn. Trên ghế đá ngoài vườn hoa đó.
Hạ Vũ cười lớn, vẻ thích thú:
- Ôi! Em đã tưởng tượng ra cái điều kỳ diệu đó ư? Và cô gái đó không ai khác hơn là em.
Đoan Hảo tròn xoe mắt. Anh chàng định đánh trống lảng sao? Lại còn bảo nàng tưởng tượng. Rõ ràng là thế mà.
Hai má nóng rần lên, nàng cãi lại:
- Làm sao tôi là cô gái đó được, trong khi tôi đang ngủ trong phòng.
Đôi mắt Hạ Vũ đăm đăm nhìn nàng:
- Thế em thấy anh nói chuyện với ai đó lúc đang ngủ à? Vậy là em chiêm bao rồi. Em đã chiêm bao thấy anh. Thích thật. Và chắc chắn cô gái đó là em rồi.
Đoan Hảo hậm hực vô cùng. Nàng đã nghiêm chỉnh đến thế mà Hạ Vũ lại bỡn cợt.
- Tôi mà nằm chiêm bao thấy anh à? Còn lâu.
Hạ Vũ nhe răng ra cười:
- Cứ chiêm bao thấy anh đại đi. Anh cũng rất ao ước được chiêm bao thấy em. Anh tin rằng trong giấc chiêm bao, em rất hiền.
Đoan Hảo cựa quậy trên ghế ngồi.
- Anh sẽ không nhìn thấy ai cả. Bởi vì hằng đêm, anh đã có người để tâm sự.
Chàng vẫn đùa dai, làm cho Hảo khó chịu. Nàng dợm đứng lên. Chàng ngăn lại ngay:
- Em đừng đi. Anh mong được nói chuyện với em mà.
Đoan Hảo bật hỏi:
- Không lẽ anh gặp tôi để nói những điều vớ vẩn nầy?
Hạ Vũ đăm đắm nhìn nàng, nét mặt đầy vẻ nghiêm trang:
- Không vớ vẩn đâu em. Anh đang nói chuyện thầm kín của con tim.
Hơi sửng sốt về câu nói của Hạ Vũ, Đoan Hảo ngó thẳng chàng.
Bốn mắt chạm nhau. Nàng cúi mặt trước tia nhìn khác lạ của Hạ Vũ. Tia nhìn loé sáng và đầy bí hiểm, khiến nàng lao đao.
Hiểu rõ những điều Hạ Vũ nói, nhưng Đoan Hảo không thể tin được. Làm sao tin được con người có óc khôi hài ưa bỡn cợt.
Chàng đã nói điều nầy với bao nhiêu cô gái rồi? Đúng là một trò đùa.
Nghĩ đến đó, Đoan Hảo cảm thấy nóng mặt.
- Đến bao giờ, anh mới thôi đem tôi ra làm trò đùa?
Mắt Hạ Vũ nhìn xoáy vào nàng:
- Em không tin là anh nói thật sao?
Nàng nghiêm nghị đáp:
- Không, bởi vì anh luôn đùa cợt.
- Đâu phải người hay đùa cợt không biết nói thật.
Giọng Đoan Hảo rất đỗi vô tư:
- Ai biết lúc nào anh nói thật?
- Lúc nầy đây.
Nụ cười làm bừng sáng gương mặt Hạ Vũ, khi chàng trả lời Đoan Hảo. Lẽ nào Đoan Hảo không hiểu được lòng chàng?
- Thông minh như em mà không biết rằng anh đang nói thật sao?
Một lần nữa, Hạ Vũ lại khẳng định. Còn Đoan Hảo chỉ biết tròn mắt nhìn chàng.
Hạ Vũ tiếp tục tỏ bày:
- Nhiều lúc, anh mong được gặp em để nói với em nhiều điều, nhưng em lại cứ ở mãi trong phòng mẹ.
Giọng nàng thật nhỏ:
- Tôi phải làm nhiệm vụ.
- Biết rồi, nhưng em khổng thể bận suốt. Em vẫn còn thời gian riêng tư cho em chứ.
Nàng lắc đầu:
- Không cần thiết đâu anh.
Hạ Vũ không khỏi thắc mắc:
- Em không đi thăm gia đình, bạn bè và bác sĩ Thúc Bằng sao?
Đoan Hảo cười nhẹ:
- Khi nào không còn làm ở đây nữa, tôi sẽ tha hồ đi.
- Nếu em làm ở đây mãi mãi thì sao?
Câu hỏi của Hạ Vũ làm cho Đoan Hảo cảnh giác. Nàng khôn ngoan đáp:
- Tôi không tin là một người khỏi bệnh cần đến y tá.
Chàng vẫn hỏi:
- Nếu cần thì sao?
- Chắc đây không phải là ý kiến của bác gái?
Hạ Vũ mỉm cười nhấn mạnh:
- Của ai cũng được. Anh muốn được nhìn thấy em ở đây vui vẻ và thoải mái.
Không trả lời, Hảo liếc mắt nhìn đồng hồ tay rồi ôn tồn nói:
- Tới giờ tôi phải đưa bác gái đi dạo đây.
- Thủng thẳng, có gì gấp đâu?
- Trễ rồi. Bác gái la chết. Anh quên là bác gái rất khó sao?
Biế Đoan Hảo không chịu ngồi nán lại nữa, Hạ Vũ cũng đứng lên, giọng vui vẻ khác thường:
- Chúng ta cùng đến phòng mẹ. Nếu có bị mẹ la, anh nghe hết.
Đoan Hảo hứ nhẹ:
- Xì! Nghe thế. Cám ơn anh. Anh nên nhớ rằng bác gái không nói một lần đâu nhé.
Hạ Vũ cười vang, thú vị:
- Ồ! Không ngờ em hiểu tính của mẹ anh đến thế.
Rồi chàng kề tai Đoan Hảo, thì thào:
- Biết được tính ý của mẹ để chiều như vậy là tốt lắm.
Đoan Hảo phồng má lên, định cự Hạ Vũ. Anh chàng thật là quá quắt. Đừng tưởng nàng ham chiều bà Thảo Trú. Hết nhiệm vụ ở đây, Đoan Hảo sẽ không gặp bà nữa và bà cũng chẳng nhớ đến nàng là ai.
Nhưng nàng không nói gì với Hạ Vũ, mà bước chân thoăn thoắt đến phòng bà Thảo Trúc. Hạ Vũ đuổi theo và đứng chờ bên ngoài.
Trái với sự lo lắng của Đoan Hảo, bà Thảo Trúc không phàn nàn gì cả. Bà đang nằm trên giường, thấy Đoan Hảo vào, vội quay qua nhìn hỏi:
- Cô định đi ngay hả?
- Tùy bác muốn lúc nào cũng được ạ.
Bà Thảo Trúc ngồi bật dậy:
- Tôi không gấp đâu. Cô hãy lại tủ lấy cho tôi một bộ đồ khác đi. Tôi muốn thay đồ mới. Hôm nay, tôi thấy khỏe lắm.
Đoan Hảo làm theo sự chỉ bảo của bà Thảo Trúc, không chút thắc mắc, vì nàng hiểu rõ tính bà.
Chọn bộ đồ màu xanh rêu có hoa, vì biết chắc là bà sẽ ưng ý, Đoan Hảo mang đến cho bà.
- Bộ đồ nầy bác mặc vào đẹp lắm đấy.
Bà gật đầu. Đoan Hảo giúp bà thay quần áo rồi chải tóc cho bà. Xong đâu đấy, nàng mới lui ra.
Chờ ngoài cửa thấy lâu, Hạ Vũ bước vào:
- Sao chưa đi hở mẹ? Bộ mẹ còn cằn nhằn cô Đoan Hảo sao?
- Có cằn nhằn gì đâu. Mẹ còn thay đồ mà.
Nhìn bà Thảo Trúc, chàng ngạc nhiên rồi trầm trồ:
- Ồ! Mẹ đẹp quá. Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ tốt lành. Con đi làm nghe mẹ.
Rồi chàng đến bên cạnh Đoan Hảo, nói nhỏ:
- Hôm nay, mẹ anh có vẻ yêu đời đây. Chúc em buổi sáng đi dạo đầy hứng thú. Gặp nhau buổi tối nhé.
Buổi tối là thế nào? Còn cô bạn gì đó của chàng đâu? Đoan Hảo cáu kỉnh, nhưng không tiện hỏi chàng. Nàng sẽ đứng bên cửa sổ, dõi theo họ trò chuyện. Chỗ của nàng là ở cạnh bà Thảo Trúc chứ không phải ở ngoài ghế đá vườn ho. Bỗng nhiên nàng cảm thấy giận Hạ Vũ vì chàng có chút gì đó thiếu tôn trọng nàng.
Ba người bước chậm ra đến bên ngoài. Hạ Vũ lấy xe đi làm, mắt lưu luyến nhìn Đoan Hảo. Nàng tránh né, cố giữ bình thản. Nàng không muốn tâm tư biến động vì gã đàn ông hay đùa.