Thanh Ngân tỉnh dậy, cảm thấy bị ánh sáng làm cho chói mắt và thân thể bị đè nặng; hít một hơi chân khí, trí óc tỉnh táo thêm, biết mình đang bị chôn dưới một lớp bùn đất. Thanh Ngân cựa mình đứng lên. Cảnh tượng trước mắt là một mãng núi đã đổ sập xuống, cây cối, đất đá ngổn ngan. Nhìn quang cảnh, Thanh Ngân biết mình đã may mắn. Nếu không bị sức nước đẩy đi khá xa, thì đã bị chôn sống. Mừng còn sống, Thanh Ngân nghĩ đến Thiên Kiều, vội để ý tìm, tin tưởng nàng không bị vùi lấp quá sâu, không còn cách gì tìm ra nữa, vì cho đến lúc không còn biết gì nữa, vẫn ôm chặt nàng. Đúng như Thanh Ngân nghĩ, tìm kiếm một lúc, thì thấy xác Thiên Kiều. Nàng bị chôn chỉ còn ló một bàn chân ra ngoài. Thanh Ngân vẹt bùn đất lôi xác lên, và phải rơi nước mắt, vì áo quần trên người nàng đã bị sức nước, sức đá va chạm, rách nát tả tơi. Thanh Ngân bồng nàng lên, uất ức, buồn phiền, hú lên một tiếng rung chuyển cỏ cây, nhắm phía đông phi như tên bắn. Khi băng qua một khe suối, dù nước chảy đục ngầu, Thanh Ngân dừng chân, thấy phải giặt sạch lớp bùn đất trên người mình và thi thể Thiên Kiều. Khi tắm rửa cho nàng, Thanh Ngân nhớ lại đêm cuối cùng của mình và nàng trong hồ Động đình, lại không cầm được giọt lệ. Thanh Ngân vận công hong khô cho mình và Thiên Kiều, thì trời cũng đã tối, bồng nàng lên, phi thân về trại. Thanh Ngân phi chân không chấm đất, nhưng khi đến gần trại, thì vội vàng tăng thêm chân lực, vì nghe tiếng sát phạt từ phía trại đưa tới. Dừng chân trên ngọn một thân cây to, Thanh Ngân thấy Nạp Lan đang thung dung đứng quan sát trận đấu. Bên cạnh nàng là hai lão tăng đứng tả hữu, và đàng sau là bốn tên Thiên Trúc, trong đó có hai tên từng bị Thanh Ngân đánh rớt xuống sông trước đây. Tam Nhãn Thần Quân đang đánh nhau với Thanh y đồng tử. Võ công của hai người chưa phân biệt hơn thua. Ngạc Lan và Bảo Ngọc thì đấu với Hắc nô, Bạch nô đang có phần bị yếu thế. Bọn Lục Kỳ, anh em Cao Thừa Minh, các chưởng môn, Tiền bang chủ, Giác Minh thiền sư và Thiếu Lâm tăng thì một người phải đánh với hai ba tay cao thủ Tây tạng, Thiên trúc. Tên nào cũng võ công thuộc hàng tuyệt đỉnh. Lam Hồng Như thì đánh với mụ già xấu xí mà võ công rất cao. Tuyết Như, Hồng Ngọc, bọn đệ tử của Thanh Ngân và người Miêu cung đang bị đệ tử Thiên sơn bủa vây. Tuyết Như, Hồng Ngọc vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho Độc Cô Thánh, Độc Cô Băng. Đệ tử cái bang, và Miêu cung đã bị thương, hay bị chết khá nhiều. Thanh Ngân hét lên một tiếng như rồng ngâm, đáp xuống chỗ Tuyết Như, Hồng Ngọc. Một chưởng đánh ra trong lúc chân vừa chấm đất đã làm hơn chục tên đệ tử Thiên sơn bị đánh ngã dạt sang một bên. Quần hùng thấy Thanh Ngân xuất hiện cùng lên tinh thần. Thanh Ngân đưa Thiên Kiều cho Hồng Ngọc, rồi với tất cả sự phẩn nộ, ra tay không chút dung tình. Thấy Thanh Ngân xuất hiện, Nạp Lan biến sắc. Nàng đưa mắt ra hiệu cho hai lão tăng bên cạnh. Hai lão tăng này võ công chưa đạt đến độ kình khí thu liễm, nhưng chưởng lực cuồn cuộn như trùng dương dậy sóng, chứa đựng cả trăm năm công lực, có cả cương nhu. Cương mãnh thì không khác gì Kim cương chưởng lực, nhu hòa thì tương tự như Bát nhã thần chưởng. Thanh Ngân đã nghe, biết nhiều thứ võ công, nhưng không biết thứ võ công mà hai lão xử dụng là thứ võ công nào của Phật môn. Trong lòng đang lúc bi thương, tức giận, Thanh Ngân hét lên một tiếng rung chuyển cỏ cây, không chút nương tình, nhảy xổ vào vùng chưởng ảnh. Công lực của hai lão tăng rất cao, nhưng chỉ mấy lần tiếp chưởng, phải khiếp hãi, chỉ còn cố gắng liên thủ nhau để tự cứu mạng. Họ rán sức cầm cự với Thanh Ngân khoảng trăm hiệp, thì hơi thở mệt nhọc, thân pháp rối loạn, không tiến thoái phối hợp nhịp nhàng được như trước. Thấy hai lão tăng hộ vệ mình sắp thua, Nạp Lan phóng mình lên không, quát vọng lại: - Tất cả rút lui! Dù đang kịch chiến, nhưng tai mắt Thanh Ngân vẫn quan sát khắp nơi để kịp thời cứu ứng. Thấy Nạp Lan bỏ chạy, hét lên một tiếng lớn, đánh ra một chiêu Lạc Long Khai Sơn với tất cả công lực. Hai lão tăng nghe sức mạnh dời núi xô non của kình lực vô hình đánh tới, không dám đón đỡ, cùng hét lên hai tiếng lớn, phóng mình sang hai bên tránh né. Thanh Ngân rảnh tay phóng theo Nạp Lan, nhưng vừa phóng lên ngọn cây, thì phát hiện từ hai bên hai luồng kình lực dồn tới. Với ám kình đó, Thanh Ngân biết là do hai quái nhân Thiên Trúc đánh ra, tức thì dùng thuật Lạc long phi thiên, tung người lên cao thêm và lộn lại phía sau. Tam Nhãn Thần Quân đang đấu với Thanh y đồng tử chưa phân thắng bại, nhưng nghe Nạp Lan rút lui, thì cũng quát lên một tiếng lớn, tung ra hai chiêu trí mạng, và cùng lúc lợi dụng sức chưởng phản kích của Thanh y đồng tử phóng mình lên đọt cây. Thanh y đồng tử vừa la hét, vừa đuổi theo: - Ngươi chạy lên trời, cũng không thoát khỏi. Ta theo ngươi cho đến khi nào phân thắng bại mới thôi. Nam Cung Thuật, thấy Tam Nhãn bỏ chạy, cũng rời trận chiến, theo kẻ thù. Khinh công của họ thuộc hàng tuyệt thế, trong thoáng chốc, tiếng la hét của Thanh y đồng tử, của Nam Cung Thuật không còn nghe thấy nữa. Hắc nô và Bạch nô võ công có phần cao hơn Bảo Ngọc và Ngạc Lan, nên khi chủ rút lui, thì họ cũng trốn chạy mà hai cô gái không cản trở nổi. Hai lão tăng hầu cận Nạp Lan, khi Thanh Ngân phóng mình đuổi theo nàng, thì họ cũng phi thân vọt đi ngay. Người của Nạp Lan đem tới, một số nhanh chân chạy trước, thì thoát, những kẻ chậm chân bị quần hùng thừa thế đánh giết. Họ vừa tiêu diệt những tên chậm chân, vừa đuổi theo những tên trốn chạy. Tuyết Như, vũ lộng thanh tử vi kiếm, chém giết không nương tay. Cái thù Nam hải trang đang được dịp để trả. Giác Minh thiền sư thấy máu đã đổ quá nhiều, lòng từ tâm xúc động, niệm Phật hiệu: - Xin qúy anh hùng hãy nương tay cho họ. Tuy có lời của Giác Minh thiền sư, nhưng quần hùng, nhất là các chưởng môn nhân và Cái bang, vì đệ tử và đồng bạn bị giết hại quá nhiều nên tiếp tục đuổi đánh. Phút chốc tiếng la hét, tiếng gươm đao chưởng lực đi xa cả dặm. Hiện trường chỉ còn Giác Minh thiền sư, các tăng nhân Thiếu Lâm, thầy trò Thanh Ngân. Lam Hồng Ngọc vì đang bồng xác Thiên Kiều nên cũng phải đứng tại chỗ. Bây giờ Hồng Ngọc đã là động chủ, nên bên nàng vẫn còn mấy cao thủ Miêu cung ở lại để hộ vệ. Giác Minh thiền sư, nhìn xác chết ngổn ngan đây đó nhắm mắt niệm Phật. Thanh Ngân cũng thở dài: - Chúng thật đáng tội, nhưng mạng người đã chết quá nhiều. Giác Minh thiền sư: - Hẳn giang hồ cũng có thể bình yên một thời gian ngắn. Ở đây hẳn chẳng còn gì nguy hiểm. Lão tăng xin đi trước một bước. Minh chủ xong việc ở đây xin mời đến Thiếu Lâm cho Phương trượng được diện kiến. Thanh Ngân cung tay: - Xin đại sư tùy tiện. Đệ tử sẽ đến thăm đất Phật. Giác Minh lại niệm Phật, rồi cùng Thiếu Lâm tăng đi ngay. Thanh Ngân tiễn Giác Minh thiền sư rồi quay lại chỗ Hồng Ngọc: - Ngọc muội đưa Lam tỷ về lều cung thay đổi y phục dùm cho tiểu huynh. Hồng Ngọc bồng Thiên Kiều trao lại, nhưng mãi mê theo dõi trận đấu. Bây giờ, nghe hắn nhắc, mới để ý đến Thiên Kiều, không dấu ngạc nhiên: - Kiều tỷ chết đã sáu ngày mà vẫn... Thanh Ngân kêu lên: - Đã sáu ngày? - Sư phụ... Nhưng rồi nàng thẹn thùng, cuối đầu: - Ngân ca đi đã năm ngày. Mọi người cứ tưởng.. Ai cũng lo lắng vô cùng. Độc Cô Thánh mau mắn: - Ai cũng tưởng sư phụ bị hại. Khi con rắn Hồng Linh trở về, thì Nùng sư cô, Giang sư cô, Ngạc Lan sư cô, Hồng Ngọc tỷ tỷ, Nam Cung tiểu thư và chư vị đại bá đều đến Kim thạch nhai để tìm, nhưng chẳng tìm được dấu vết nào cả. Mấy ngày nay ai cũng khóc cả. Thanh Ngân nghĩ lại việc xảy ra, thở dài: - Như vậy ta đã chết giấc đến mấy ngày. Dã Tượng hỏi ngay: - Chúng làm gì sư phụ? - Khi nào rảnh ta sẽ thuật lại. Bây giờ đưa Thiên Kiều sư mẫu về lều cung cho nàng yên nghỉ. Thấy Hồng Ngọc bồng thi thể Thiên Kiều không được gọn gàng, Thanh Ngân lại đón lấy. Thanh Ngân bước ra cửa lều Thiên Kiều thì Bảo Ngọc, Ngạc Lan, Giang Tuyết Như, Lam Hồng Như cũng vừa quay trở về. Thanh Ngân sơ lược thuật lại những việc xảy ra cho họ nghe. Lam Hồng Ngọc nghe thuật lại sự tình nói ngay: - Ngân ca đã ở với Thiên Kiều tỷ tỷ những năm ngày sau khi mất, thì... thì...việc tiểu muội phải thay thế Kiều tỷ có thể bỏ qua. Và nàng gọi Hồng Như: - Xin mâu thân trình bày thủ tục Miêu cung cho các tỷ tỷ và Ngân ca biết. Hồng Như nhìn con có vẻ trách, nhưng rồi thấy Hồng Ngọc quá quả quyết, bà trình bày hai sự chọn lựa của Miêu cung đối với trường hợp của Thanh Ngân và Thiên Kiều cho mọi người nghe, rồi kết luận: - Như vậy, ngày mai chúng ta sẽ làm lễ nhập quan cho Thiên Kiều và hộ tống về Miêu cung. Trước lễ nhập quan, minh chủ phải dùng những liều thuốc độc mà trưởng lão Miêu cung dâng lên, nhưng Hồng Ngọc không còn phải thay thế Thiên Kiều để làm lễ nhập phòng. Trong mấy ngày qua, minh chủ và Thiên Kiều đã ở chung với nhau một nơi, không rời nửa bước, coi như nàng dù chết cũng đã hoàn thành bổn phận của mình. Sau khi dùng độc mà minh chủ không nguy hại gì, thì từ nay là Thái thượng hộ quân của Miêu cung, nhưng có quyền tự do tùy nghi hành sự, không bị luật lệ Miêu cung chế quản. Thanh Ngân nghe Lam Hồng Như nói, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Thanh Ngân kín đáo nhìn Hồng Ngọc, thấy nàng chẳng lộ vẻ gì thất vọng hay mừng vui. Bọn Bảo Ngọc, Ngạc Lan, Tuyết Như nghe sự giải thích của Lam Hồng Như cũng chẳng ai nói một lời gì. Tiếc nuối hay mừng rỡ. Thanh Ngân thở nhẹ: - Tại hạ ngoài một vợ chính thức, còn có tất cả bảy hồng nhan tri kỷ, với ai tại hạ cũng thụ ân thâm nghĩa trọng bằng non. Ngày mai Lam bá mẫu cứ để tại hạ dùng độc một lần cho tiện. Đáng tiếc, tại hạ có việc gấp không thể đưa di quan Thiên Kiều tỷ tỷ về Miêu cung. Trước khi rời khỏi đây, tại hạ truyền cho bọn chị em Hồng Ngọc, Tố Thư.. một pho nội công, kiếm pháp và bọn Tố thư sẽ về Miêu cung phụ giúp Hồng Ngọc một tay. Thỉnh thoảng tại hạ sẽ về đó, trước viếng mộ Kiều tỷ, sau là truyền thêm võ nghệ cho Hồng Ngọc và các đệ tử. Bảo Ngọc cau mày: - Ngân đệ về Đại Việt, sao không thuận đường ghé qua Miêu cung? - Tiểu đệ có việc gấp của Tiêu Dao đảo, phải về trước cuối tháng này. Kiều tỷ nhất định thông cảm cho hoàn cảnh của tiểu đệ hiện nay. Trong khi nói, Thanh Ngân để ý thấy Tuyết Như nghe đến mấy tiếng Tiêu Dao đảo, thì mặt chợt lạnh lùng, nên đánh trống lãng: - Tiểu đệ phải chôn chất xác chết quanh đây. Chúng ta còn nhiều ngày để bàn luận, sắp xếp. Thanh Ngân chào Lam Hồng Như, rồi tung mình đi ngay. Bọn đệ tử cũng vội vàng theo giúp sư phụ. Thanh Ngân đào một hố to, thì quần hùng cũng lục tục trở về. Người Cái bang thu nhặt xác bang chúng, để ngày mai mới làm lễ chôn cất. Còn những người của Nạp Lan đem tới, thì họ đem chôn chung một hố. Thanh Ngân dùng nội công đào một hố sâu thì trở về trại, nơi tạm trú của mình. Trại vắng hoe vì anh em Cao Thừa Minh chưa về, chỉ có Lam Hồng Ngọc ngồi đợi bên ngọn đèn. Thấy nàng, Thanh Ngân rất ngạc nhiên, nhưng Hồng Ngọc cũng không khác gì như cô đệ tử lúc còn mang tên Hà Huyền Hồ, chỉ khác là danh xưng đã sửa đổi: - Tiểu muội mang cho Ngân ca một ít cháo gà và một bộ y phục để Ngân ca thay đổi. Nàng tự nhiên múc cháo ra chén. Mấy ngày không ăn, nghe mùi cháo thơm, Thanh Ngân cảm thấy bụng dạ cồn cào. Hồng Ngọc đứng bên vừa nhìn Thanh Ngân ăn, vừa liên tay múc cháo. Bụng no, Thanh Ngân mới để ý việc để Hồng Ngọc hầu hạ mình, vội vàng: - Ấy chết! Sao Ngọc muội lại.. bây giờ Ngọc muội đã là động chủ Miêu cung rồi. Nãy giờ ta vô ý thật thất lễ với Ngọc muội. Hồng Ngọc chợt sa lệ, tiếng nói nghẹn ngào: - Tiểu muội tìm ra được thân thế, thì cũng cảm thấy rất đau khổ, vì từ nay không được làm một đệ tử, sớm hôm gần gũi sư phụ nữa. Thanh Ngân nghe Hồng Ngọc thố lộ, tưởng bị như một quả chùy nện vào ngực. Ú ớ: - Ngọc muội.. Hồng Ngọc gạt lệ: - Thiên Kiều tỷ tỷ mất ủy thác tiểu muội cho Ngân ca, tiểu muội có thể nhân sự ủy thác này và tục lệ Miêu cung để được.. Nhưng tiểu muội không muốn miễn cưỡng Ngân ca, cũng như không muốn Ngân ca xem thường mình, nhưng Ngân ca đối với tiểu muội... Nàng lại nghẹn ngào: - Tiểu muội chỉ xin được hầu hạ Ngân ca vài ngày, rồi từ nay vĩnh biệt. Thanh Ngân hiểu rõ tâm ý của Hồng Ngọc vô cùng cảm động. Buồn bã: - Ai được một người có nhan sắc, có tấm lòng cao qúy như Ngọc muội thương đến thật phước đức. Tiểu huynh tình nghiệp đã quá nặng nên chẳng dám làm khổ thêm cho người khác. Tấm lòng của Ngọc muội tiểu huynh suốt đời không thể quên được. Tiểu huynh cầu trời cho Ngọc muội sau này sẽ gặp một người xứng đáng hơn tiểu huynh trăm lần. Hồng Ngọc cúi đầu: - Tiểu muội sẽ chẳng bao giờ để ý đến một người đàn ông nào khác trong đời.. Thanh Ngân nghe nàng quả quyết như vậy càng lấy làm xốn xang, chưa biết nói sao, thì anh em Cao Thừa Minh về tới. Kim Nhất Cổ vào trại thấy trên mắt Hồng Ngọc đẫm lệ, trêu: - Thập tam đệ trở về, Thập ngũ muội là người vui nhất. Tiểu huynh bây giờ mới hiểu câu nói vui mừng đến khóc, và cũng thấy được giọt nước mắt mừng vui như thế nào. Hồng Ngọc cả thẹn: - Cửu ca lại trêu đùa.. Nhưng rồi nàng lau nhanh nước mắt, nói gọn gàng: - Tiểu muội khóc vì lo buồn vài ngày nữa chúng ta lại phải chia tay nhau. Gia Luật Cao Củng với giọng triết lý: - Đời là tan hợp. Tuy nhiên, đáng lẽ chúng ta đã chia tay với Thập tam đệ ở Nam hải trang mà đến bây giờ vẫn còn đây, thì biết đâu chúng ta lại còn phải theo Ngọc muội về Miêu cung cho đến khi đứa con đầu lòng của Thập tam đệ và hiền muội chào đời.. Hồng Ngọc nghe Cao Củng bảo mình có con với Thanh Ngân, vừa thẹn, vừa buồn.. phóng mình ra ngoài. Nàng chạy mà lệ che mờ cả mắt. Thanh Ngân nghe bước chân loạng choạng của nàng, không đừng được, phải phóng mình theo. Bọn Cao Củng chưa hiểu sự tình oan trái, tưởng đôi trai gái sắp đến ngày nhập phòng đang tìm nơi kín đáo hẹn biển thề non, cả cười. Thanh Ngân phi thân theo Hồng Ngọc, nhưng chưa biết phải nói gì, thì thấy mẫu thân nàng là Lam Hồng Như, trên một tàng cây cao, phóng mình theo con gái. Bà ta đón Hồng Ngọc lại, và cô gái nhào vào lòng mẹ, khóc ngất. Thanh Ngân thật nhẹ chân bước đến gần, đứng sau một lùm cây, không hiểu nên bước ra gặp họ không, thì nghe Hồng Như nhẹ trách con: - Con đã có lòng thương yêu hắn, thì tại sao lại bắt mẹ phải nói ra những trường hợp có thể chọn lựa làm gì? Hồng Ngọc nói trong tiếng nghẹn ngào: - Con yêu kính Ngân đại ca với tất cả tấm lòng. Nếu được làm đệ tử hầu hạ người suốt đời con cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng con..con không thể miễn cưỡng. Tình yêu không thể miễn cưỡng được. Lam Hồng Như an ủi: - Việc đã lỡ rồi. Thôi thì để thời gian mẹ sẽ sắp xếp cho con. Trời cũng sắp sáng, chúng ta về nghỉ trong giây lát, rồi ngày mai lo tang lễ cho Thiên Kiều. Tuy an ủi con gái, nhưng hình như Hồng Như đã có một quyết định. Cặp mắt bà ngời lên tia sáng quả quyết, ác độc. Thanh Ngân thấy tấm chân tình của Hồng Ngọc lại vô cùng cảm động, nhưng Thanh Ngân thấy rằng mình không thể đeo mang thêm nữa. Với những người con gái khác, dù chưa cưới hỏi, nhưng đã thuộc về mình, không thể từ chối. Còn Nam Cung Mai, Nam Cung Minh, Lam Hồng Ngọc.. với thời gian, họ sẽ tìm được người thương yêu xứng đáng. Thanh Ngân không quay trở lại trại, mà tìm một gốc cây kín đáo định ngồi điều tức, thì nghe trên đọt cây có người phi hành ngang qua, vội vàng nhỏm dậy, tung mình theo. Người phía trước là một cô gái. Thanh Ngân nhìn thân pháp biết là Ngạc Lan. Thanh Ngân không hiểu nàng đi đâu vào giờ này. Tò mò, nghi ngờ tiếp tục theo sau. Võ công Thanh Ngân cao hơn Ngạc Lan rất xa nên Thanh Ngân theo sau nàng không hay biết. Ngạc Lan phi thân đến bờ hồ, thì dùng thuật đạp thủy phi ra ngoài xa. Trời còn nhiều sương mù, nên dù mặt nước mênh mông Thanh Ngân vẫn có thể dựa vào sương mù mà theo dõi. Theo đuổi một lúc trên mặt hồ. Thanh Ngân thấy trước mắt hiện ra mấy tảng đá to, nổi lên mặt hồ như một cù lao nhỏ. Ngạc Lan phóng mình vào đó và biến mất sau tảng đá. Khi Thanh Ngân phóng mình lên đầu tảng đá, thì vội vàng nhắm mắt, vì bên dưới, Ngạc Lan đã tháo bỏ xiêm y. Thì ra nàng chỉ đến nơi này để tắm. Thanh Ngân nhớ lại khi gặp nàng ở Nam Hải Trang, Ngạc Lan đã cho biết nàng có thói quen thức giấc rất sớm. Không ngờ hôm nay, nàng thức sớm lại đi tắm ở một nơi kín đáo thế này. Biết ra, Thanh Ngân vội vàng lộn người, đạp nước trở lại trại. Nhưng đang phi nhanh, thì nghe từ phía sau vọng lại tiếng thét hoảng hốt của Ngạc Lan và tiếp đó là tiếng chưởng lực hay quái thú vùng vẫy làm mặt nước vang động ầm ầm. Thanh Ngân tức thì quay trở lại. Càng đến gần, tưởng như trời long đất lở, nước hồ bị đùa thành những đợt sóng dồn dập. Thanh Ngân phóng mình qua đầu ngọn đá cao, thấy Ngạc Lan đang bị một con rắn khổng lồ, thân hình đỏ như lửa, trên đầu có một chiếc mồng to tấn công. Chiếc đuôi dài của con rắn quẫy lộn, đập xuống nước tạo thành những đợt sóng cao. Thanh Ngân tới nơi, thì cũng vừa lúc chiếc đuôi dài của nó quất tới thân hình Ngạc Lan đang từ trên cao rớt xuống, mà nàng không thể phi lên cao tránh né được nữa. Thanh Ngân quát lớn: “Lan tỷ đừng sợ”, thân ảnh như chớp, phóng tới chụp lấy Ngạc Lan, lộn người lên cao vài trượng, tránh được đòn của con rắn và tà tà thân pháp bay trở lại đầu tảng đá, đặt Ngạc Lan xuống: - Tỷ tỷ đứng đây để tiểu đệ trị con quái thú này. Con rắn vĩ đại này trái mật qúi vô cùng. Tiểu đệ lấy tặng Lan tỷ. Không đợi Ngạc Lan nói gì, Thanh Ngân nhắm đầu con rắn phóng xuống. Thân thủ Thanh Ngânquá nhanh, con rắn không tránh né kịp. Thanh Ngân kẹp được cổ con rắn, thì một tay chụp mồng, hữu chưởng vỗ xuống đầu con rắn. Chưởng lực đánh ra tưởng đầu con rắn nát ngay. Nhưng không ngờ nó cứng rắn dị thường, Thanh Ngân tưởng như đánh vào sắt thép. Bị đòn đau con rắn lồng lộn, vùng vẫy, ngẩn cao đầu đập mạnh vào tảng đá. Thanh Ngân biết con rắn muốn đập mình vào đá cho chết, chụp mồng ghì lại. Đầu con rắn cứng như sắt, không ngờ cái mồng lại mềm, bị giựt mạnh tróc ngay khỏi da đầu, và máu phun lên như mưa. Thân hình Thanh Ngân như bị tắm máu, cảm thấy tanh hôi muốn nghẹt thở vội buông tay, đánh một chưởng nữa xuống đầu rắn lấy trớn phóng lại chỗ Ngạc Lan. Bị thương, con rắn lồng lộn, thân hình đồ sộ của nó trườn đập khắp nơi. Tảng đá to mà Thanh Ngân và Ngạc Lan đang đứng bị chiếc đuôi của nó đập vào mấy lần, cũng xiêu xiêu ngã. Thanh Ngân tức thì chụp Ngạc Lan phi thân lên cao. Tà tà thân pháp ra xa, tạm đáp chân xuống mặt nước. Con rắn đập nát đất đá làm mấy tảng đá thật lớn cũng phải ngã xiêu quẹo sang bên, thì lặn xuống nước. Thanh Ngân nhìn lằn nước, biết nó đang phóng đi rất nhanh. Thanh Ngân muốn chờ nó đuối sức, giết lấy mật tặng Ngạc Lan, nhưng nó đã trốn chạy, không còn cách gì đuổi theo. Mặt trời bấy giờ đã xuyên qua sương mù, máu thoát ra từ vết thương của con rắn loang đỏ một vùng, Thanh Ngân nghe mùi máu tanh, thì cũng nghe thấy da thịt thơm tho mát mẻ của Ngạc Lan. Nàng đang bá cổ, mắt nhắm nghiền. Cả thân hình dưới ánh sáng ban mai, như một tượng thần bạch ngọc. Thanh Ngân nghe hơi thở của Ngạc Lan dồn dập, và cũng thấy trong người rạo rực, vội trầm chân xuống nước, đứng trên mặt đá, chỗ này nước sâu đến đến ngực. Bảo nhanh Ngạc Lan: - Lan tỷ tìm lại áo quần thử xem còn không? Tiểu đệ phải tắm cho sạch máu rắn dính trên người. Thanh Ngân gỡ tay Ngạc Lan, lặn xuống nước. Thanh Ngân chà gội một lúc, tâm thần thanh tịnh nhô đầu lên, thì thấy Ngạc Lan ôm ngực, đứng yên bất động, đôi mắt rưng rưng giòng lệ. Thanh Ngân vội lội lại bên nàng, gọi nhỏ: - Lan tỷ! Ngạc Lan quay lưng lại: - Ngân đệ hãy đi đi. Thanh Ngân khổ sở: - Tiểu đệ.. - Ngân đệ hãy đi đi. Chờ nước trong trở lại. Ta lặn chung quanh tìm áo quần rồi sẽ về sau. Thanh Ngân không nỡ bỏ đi, vội phóng mình lên cù lao đá tìm xiêm y cho Ngạc Lan, thấy cái mồng rắn như cái quạt lớn bị ném trên một hòn đá vẫn còn rỉ máu xuống nước nên nhặt lên định tìm chỗ khác để cho nước mau trong, lại phát hiện trong mồng rắn có ánh sáng. Lật lên xem, thấy có một hạt ngọc bằng ngón chân cái. Thanh Ngân cau mày suy nghĩ, không biết viên ngọc này có công dụng gì không? Có độc như long cốt của con quái thú dưới vực hắc thủy, hay có thể tăng thêm cả trăm năm công lực như Địa long hoàn? Thanh Ngân biết con quái thú vừa rồi cũng là loại hiếm hoi, tiền cổ còn sót lại, nhưng công dụng như thế nào thì Thanh Ngân không thể quả quyết, vì không sách vở nào đề cập tới. Ngay cả Dược Vương thần thư. Thanh Ngân muốn tặng cho Ngạc Lan, nhưng vì không quả quyết được hiệu dụng, nên bỏ vào miệng mình, chưa nuốt nó xuống bụng, thì thấy trên mặt nước xa xa xiêm áo Ngạc Lan đang trôi, lội theo. Thanh Ngân lấy được xiêm y cho Ngạc Lan, mừng rỡ, quên mất trong miệng còn ngậm viên ngọc, nó chạy xuống bụng. Thanh Ngân không quan tâm, nhắm chặt mắt lội lại chỗ Ngạc Lan: - Tiểu đệ đã tìm được xiêm y cho Lan tỷ. Tỷ tỷ mặc xong tiểu đệ sẽ mở mắt ra. Thanh Ngân nghe tiếng động biết Ngạc Lan đã mặc xong áo quần. Mở mắt lại bàng hoàng cả người. Quần áo nàng đã rách te tua, không che đậy được bao lăm. Ngạc Lan cả thẹn, mặt ửng đỏ, và nàng chồm lại, ngã người vào Thanh Ngân như để được trốn tránh, che chở. Ngạc Lan ngã, thì Thanh Ngân lại nghe một làn hơi nóng từ đan điền xung lên, rạo rực cả người. Thanh Ngân ôm gọn thân hình của nàng vào vòng tay rắn chắc. Cô công chúa đoan trang, thùy mị không một cử chỉ chống cự. Khi mặt trời lên giai sào, Thanh Ngân mới bồng Ngạc Lan phi như bay trên mặt nước trở về trại. Trong lúc Thanh Ngân lướt vùn vụt, Ngạc Lan thì thào bên tai: - Cứ coi như việc do trời xui khiến. Nhưng Ngân đệ đừng cho ai biết việc này. Ta không trách gì Ngân đệ. Ta vẫn thầm yêu Ngân đệ, nhưng ta không thể cùng Ngân đệ nên duyên phận được. Thanh Ngân buồn bã: - Tiểu đệ thật hồ đồ, làm cho.. - Hình như mùi máu con quái xà có điều khác lạ. Trong lúc Ngân đệ tanh nồng mùi máu ôm ta, thì ta... Thôi đừng nhắc lại nữa. Làm sao đưa ta về trại mà không ai phát hiện. Đó là việc khẩn yếu. Không có Ngân đệ thì ta đã bị hại rồi. Thanh Ngân dùng thân pháp cực nhanh, ẩn vào các tàng cây cao về trại và mừng rỡ vì nghe trong trại của Ngạc Lan, Bảo Ngọc im lặng như tờ. Thanh Ngân bồng nàng bay vụt vào. Đặt nàng xuống, nhìn nàng với đôi mắt say đắm. Ngạc Lan cả sợ, co rúm người lại. Nhưng Thanh Ngân chỉ hôn nàng rồi phóng ra ngoài. Thanh Ngân trở lại trại mình, thì thấy Hồng Ngọc đang chờ. Có lẽ đã chờ lâu lắm. Thanh Ngân bước vào nàng mừng rỡ thì cũng nhẹ trách: - Mọi người đang chờ Ngân ca. Nàng đưa áo quần cho hắn: - Ngân ca thay đổi. Tiểu muội phải đi trước. Nhưng Hồng Ngọc chỉ ra ngoài, đợi thay áo xong thì nàng lại quay vào, tỏ ra rất lo âu: - Ngân ca có thể dùng bảy tám thứ độc cùng một lúc? Tiểu muội dám xin Ngân ca chỉ dùng một ngày một hai thứ mà thôi. Bảo Ngọc tỷ tỷ tin tưởng Ngân ca sẽ không việc gì, nhưng tiểu muội lo quá. Hồng Ngọc nói mà đôi mắt đỏ hoe. Thanh Ngân đã hiểu lòng Hồng Ngọc, thấy mình lạnh nhạt với một người như nàng thật bất công, đặt tay lên vai nàng: - Tấm lòng của Ngọc muội đối với tiểu huynh thật là.. Thanh Ngân chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai, nhưng Hồng Ngọc chợt run lên, như người không xương ngã vào người. Thanh Ngân tâm chí chỉ muốn đáp lại tình nghĩa sâu dày của Hồng Ngọc, trong một cử chỉ an ủi, không ngờ khi nàng ngã vào người, thì cảm thấy đầu óc hoang mang, cúi xuống nàng. Cô gái chợt cuống quít. Tuy nhiên, may mắn là lúc đó bên ngoài Ngạc Lan gọi: - Ngân đệ! Nghe tiếng Ngạc Lan, Thanh Ngân rùng mình tỉnh táo: - Tiểu đệ ra ngay. Thanh Ngân đỡ Hồng Ngọc dậy thì thào: - Chúng ta đi thôi! Hồng Ngọc thẹn thùng, nhưng cảm thấy như hoa nở trong lòng. Nàng vuốt lại mái tóc, soát xét lại quần áo rồi bước ra ngoài: - Mọi người đang trông Ngạc Lan tỷ và Ngân ca. Ngạc Lan rất tự nhiên: - Sáng nay ta luyện khinh công trên mặt hồ, thì bất ngờ gặp một con quái xà, phải quần thảo với nó. May mắn được Ngân đệ đến giúp nếu không thì có lẽ giờ này không thấy Hồng Ngọc muội nữa. - Ồ! Thì ra vì thế mà cả Lan tỷ và Ngân ca đều vắng mặt. Thanh Ngân nhớ lại Ngạc Lan bảo máu con quái xà có việc lạ. Nghĩ việc xảy ra với Ngạc Lan và Hồng Ngọc thấy hình như mình không tự chủ, nên vận khí kiểm soát cơ thể. Thanh Ngân không phát hiện việc gì khả nghi, mới bước ra, theo Hồng Ngọc và Ngạc Lan đến lều cung Thiên Kiều. Thanh Ngân và Ngạc Lan tới, Bảo Ngọc hỏi ngay: - Lan muội và Ngân đệ biến mất ở đâu vậy? Ngạc Lan cũng thuật lại mọi việc y như đã trả lời Hồng Ngọc. Bảo Ngọc, Tuyết Như đều ở chung với Ngạc Lan, biết giữa nàng và Thanh Ngân chỉ là tình huynh muội kết nghĩa. Trước đây chẳng có tình ý gì nên không ai nghi ngờ. Thanh Ngân bước vào lều, thấy Thiên Kiều đã được thay đổi y phục và đặt ngồi ngay ngắn trên một chiếc ngai lớn, bọc da hổ. Bên cạnh bốn cô gái đứng hầu. Nàng dùng hồi thiên đơn trước khi mất, da thịt chưa đổi màu, người Miêu cung còn trang điểm thêm cho nàng, nên trông không khác gì còn sống. Chỉ đôi mắt tinh anh, đa tình của nàng khép kín mà thôi. Thanh Ngân nhìn nàng lại cảm thấy xúc động. Thanh Ngân bước vào thì Ngô công trưởng lão xướng: - Động chủ phu quân bái kiến anh linh động chủ. Theo lời hô của ông ta, Thanh Ngân qùy gối bái Thiên Kiều. Ngô Công lại trang trọng: - Sanh tiền động chủ đã thương yêu động chủ phu quân, nhưng động chủ phu quân không nhất dạ chung tình. Tội lỗi này phải trừng trị bằng cách uống độc dược. Trước di thể của động chủ. Động chủ phu quân có bằng lòng uống thuốc độc để tỏ lòng yêu thương động chủ hay không? Thanh Ngân nghiêm chỉnh: - Nguyện bằng lòng. - Động chủ phu quân có bao nhiêu người yêu khác, ngoài động chủ? - Có tất cả tám người. - Động chủ phu quân dùng tám thứ độc cùng một lúc, hay nhiều lần? - Trong một lúc. - Động chủ phu quân hãy giơ tay thề trước thần nữ, trước đại hội đồng Miêu tộc và võ lâm giang hồ. Dùng độc là do lòng yêu thương đối với tiền động chủ, là tự nguyện, nếu không sống được, thì linh hồn vẫn mãn nguyện và gia tộc, bè bạn không vì sự từ chối phù hộ của thần nữ mà oán trách, thù oán Miêu cung. Thanh Ngân giơ tay: - Tại hạ xin thề. Sau khi Thanh Ngân giơ tay thề, thì một cô gái đem ra một chiếc ghế cũng bọc da hổ nhưng nhỏ hơn ghế Thiên Kiều, Ngô công trưởng lão mời Thanh Ngân ngồi rồi truyền lệnh: - Bát đại trưởng lão dâng rượu. Một đại hán trên năm mươi bước vào cung kính dâng cho Thanh Ngân chén rượu. Thanh Ngân vận dụng công lực, ngửa cổ uống cạn. Tiếp theo, theo lệnh truyền của Ngô công đại trưởng lão, những chức sắc của Miêu cung được liệt lên hàng trưởng lão lần lượt dâng độc. Thanh Ngân uống liên tiếp sáu chén rượu độc, biết đều là Miêu cương cổ độc, nhưng đều vận công giải được cả. Tuy nhiên, khi uống chén rượu của người thứ bảy, thì thấy bụng hơi đau, rồi khi người thứ tám dâng một viên thuốc đen bóng, nuốt xuống bụng, thì cảm thấy bụng càng lúc càng đau như cắt. Thanh Ngân cắn răng chịu đau vận cả công lực hoá giải, nhưng trong bụng cảm thấy như cả một lò lửa đang đốt, và lò lửa ấy xung ra huyệt đan điền, chân khí kiềm giữ không nổi. Thanh Ngân có cảm tưởng khổ sở, như lần mình dùng viên ngọc cốt của quái thú, la thầm trong lòng, không biết cách nào hoá giải, thì chân khí trong người chạy lộn xộn, bừa bãi, sức đẩy của chân khí quá mạnh tống cuồn cuộn lên huyệt bách hội, làm tối tăm mặt mũi ngã nhào xuống đất. Thanh Ngân ngã nhào bất tỉnh làm cho Bảo Ngọc, Ngạc Lan, Tuyết Như mặt mày thất sắc, cùng nhào tới. Họ thấy Thanh Ngân đã tắt thở. Cả ba cùng tức giận run lẩy bẩy: - Các người nhẫn tâm dùng thứ cực độc gì? Ngô công trưởng lão mặt lạnh lùng: - Thần nữ không chấp nhận hắn có nhiều vợ nên hắn phải chết để táng theo Lam động chủ. Nùng cung chủ và các vị không nên nổi giận. Trước khi dùng độc cố động chủ phu quân đã thề rồi còn gì? Hồng Ngọc thấy Thanh Ngân như vậy cũng khóc thét, và nàng chợt quát: - Phải chăng các ngươi đã dùng vạn độc hoàn? Nói ngay! Tại sao lại dùng vạn độc hoàn? Ngân ca đã ở chung với Thiên Kiều tỷ tỷ mấy ngày không rời. Theo tục lệ đâu cần phải dùng vạn độc hoàn? Tiếng Thanh y đồng tử bên ngoài vọng vào: - Hắn không phải chỉ dùng một viên vạn độc hoàn, mà những hai viên vạn độc hoàn. Hắn không chết, thì ta làm sao trở nên thiên hạ vô địch? Như nhi, mẹ của ngươi cũng muốn hắn chết. Hắn chết ngươi mới có thể quên hắn mà kiếm một người chồng xứng đáng. Hắn còn sống, thì tâm ý của ngươi chẳng bao giờ thay đổi có phải vậy không? Hồng Ngọc khan giọng: - Mẹ! Mẹ đã làm việc này? Hồng Như thở dài: - Mẹ không muốn, nhưng mẹ không muốn con đau khổ vì hắn. Nếu hắn vui vẻ thành hôn với con, thì dĩ nhiên mẹ đã chẳng... Hồng Ngọc dậm chân xuống đất: - Mẹ đã hại người, hại con mất rồi. Từ nay con chẳng thể nào nhìn mặt mẹ được nữa. Nàng hét to, phóng mình ra ngoài. Hồng Như đứng yên không cản trở. Nhưng nàng ra cửa, liền bị Thanh y đồng tử điểm huyệt mang vào. Anh em Cao Thừa Minh, Bảo Ngọc, Ngạc Lan và Tuyết Như, các đệ tử của Thanh Ngân vô cùng đau khổ, muốn ra tay giết sạch bọn người Miêu cung trả thù, nhưng nhìn thi thể Thiên Kiều chưa lạnh, và thấy võ công của Thanh y đồng tử không thua gì Thanh Ngân, nên Cao Thừa Minh cúi xuống bồng Thanh Ngân lên: - Ngân đệ vô phước, thì chúng ta đem về tống táng cho trọn tình huynh đệ. Thanh y đồng tử cản lại: - Như nhi bảo, hắn là người của Miêu cung phải chung táng với Thiên Kiều. Cao Thừa Minh phẩn nộ: - Ta thấy thập muội mới mất, không muốn làm đụng tới thi thể. Ngươi tưởng chúng ta sợ sao? Các ngươi dụng tâm ám toán Ngân đệ, thù này chúng ta sẽ huyết tẩy Miêu động. Các ngươi hãy ra ngoài, chúng ta quyết tử chiến. Cao Thừa Minh phi thân ra ngoài. Bọn Bảo Ngọc, Ngạc Lan, Tuyết Như cũng nhất tề theo ra. Thanh y đồng tử cười khì khì bước ra. Chín anh em Cao Thừa Minh tức thì vây lấy lão. Bảo Ngọc, Ngạc Lan cùng phóng tới Lam Hồng Như. Tuyết Như và đệ tử của Thanh Ngân thì cự chiến với đồ đệ và trưởng lão Miêu động. Trong lúc trận chiến vừa mở màn, thì nhiều cao thủ phi thân tới nơi. Độc Cô Thánh và Độc Cô Băng reo lên mừng rỡ: - Giáo chủ, mẫu thân.. Những người mới đến là Mặc Kha, Tào Tuyết Quân, Dương Nghĩa Thuần, và cao thủ Minh Giáo. Mặc Kha đến nơi nghe Độc Cô Thánh thuật sơ sự việc, run rẩy như muốn ngã, nhưng rồi giận dữ quát: - Không để một tên Miêu cung nào thoát khỏi chỗ này. Nàng phi thân vào lều, thấy Thanh Ngân nằm dưới đất, ôm chần lấy nghẹn ngào: - Ngân đệ! Công lực của Mặc Kha giờ này không khác Phương Chính năm xưa, nên mấy cô gái trong lều, a lại tấn công bị nàng xách từng đứa ném ra ngoài. Nàng ra tay không chút thương tình, chúng bị ném ra ngoài đều tắt thở ngay. Mặc Kha muốn xách xác Thiên Kiều ném luôn, nhưng nhìn nét mặt bình an của nàng, và nghĩ lại thấy nàng không tội gì nên, không xuống tay. Lòng chất chứa đau khổ, Mặc Kha ôm Thanh Ngân lên, nhưng nàng bước vài bước, thì đặt xuống, hét lên một tiếng phẩn nộ phi thân ra ngoài. Đôi tay nàng xử dụng La Hầu Thiên Thủ pháp gặp ai giết đó. Nàng tới đâu là máu chảy, người chết. Lam Hồng Như đang cực nhọc đối phó với Bảo Ngọc và Ngạc Lan hợp công, liếc nhìn thấy Mặc Kha, Tào Tuyết Quân, Dương Nghĩa Thuần như ra vào chỗ không người. Chỉ trong vài phút đã có ba bốn cao thủ hàng trưởng lão Miêu cung bị giết. Thanh y đồng tử, người mà bà hy vọng khống chế cục diện, đàn áp bọn Bảo Ngọc thì vẫn chưa hạ nổi chín anh em Cao Thừa Minh, nên không ai cứu viện cho người của mình. Lòng bà bồn chồn, đau xót. Không ngờ vụng tính mà hôm nay có thể làm cho Miêu cung bị tiêu diệt. Bọn Mặc Kha đang đuổi giết người Miêu cung, thì có nhiều cao thủ phi thân tới nơi. Đó là Tiền bang chủ, Giác Minh thiền sư và một nhà sư cao ốm. Theo sau họ là mười tám nhà sư bảy tám chục tuổi. Và kế đến là Lục Kỳ, chưởng môn nhân các phái. Nhà sư cao ốm đến nơi niệm Phật hiệu: - Xin hai bên hãy dừng tay. Tiếng nói của lão tăng từ hoà, nhưng ai nghe cũng rất rõ ràng như rót vào tai. Mặc Kha khoát tay cho thuộc hạ dừng tay. Bảo Ngọc, Ngạc Lan anh em Cao Thừa Minh cũng tháo bộ. Thanh y đồng tử chỉ anh em Cao Thừa Minh tru tréo: - Chúng nó là đệ tử Vô cực thiên tôn. Không thể dung tha được. Lão tăng gầy còm: - Vô Cực thiên tôn đã mất khi các vị anh hùng này chỉ là những đứa bé, thì có liên hệ gì? Võ công tự bản chất không ác, không thiện. Người dùng mới ác, mới thiện. Học võ của Vô cực thiên tôn nhưng hành hiệp trượng nghĩa thì còn đáng trân qúi hơn. Thanh y đồng tử: - Ngươi gàn dở không thua gì Hối Không năm xưa. Các ngươi đến đây để giúp chúng ta hay bọn nó? - Tiểu tăng đến để đem thái sư thúc tổ về chùa. Không để thái sư thúc tổ sính cường hại người nữa. Thanh y đồng tử: - Ta đã có lời hứa với Hối Không, các ngươi có thể cạo đầu ta làm tăng, nhưng không ai có thể khống chế ta cả. - Thái sư thúc tổ luyện võ cả trăm năm cũng không hơn Lê minh chủ chưa được hai mươi tuổi. Thái sư thúc tổ không thấy đã đến lúc phải về chùa rồi sao? - Tên nhóc con minh chủ vừa tự nguyện uống hai viên vạn độc hoàn, đã chết. Đêm hôm qua ta cũng đánh tên Tam Nhãn một chưởng bị thương nặng, còn lâu mới phục hồi. Bây giờ ta là võ lâm chí tôn, là minh chủ, tất cả các ngươi đều phải theo lệnh ta. Giác Không niệm Phật: - Mấy ngày trước sư đệ Giác Minh đã thấy tâm ý của thái sư thúc tổ nên thông tin về chùa. Sư tổ Hối Không khi mất đã có sắp xếp. Tiểu tăng đến đây là chỉ nhằm ngăn cản sư thúc tổ, tránh tình trạng lưỡng hổ tương tranh, mà người bị hại chính là thái sư thúc tổ. Không ngờ thái sư thúc tổ đã không dùng võ mà dùng độc làm hại minh chủ. Tiểu tăng phải đem sư tổ về chùa sám hối dưới chân Phật tổ. Thanh y đồng tử cả cười: - Các ngươi nhắm sức có thể làm khó dễ ta? Giác Không thiền sư niệm Phật rồi khoát tay: - Thập bát la hán trận. Mười tám nhà sư Thiếu Lâm nhất tề phóng tới bao vây Thanh y đồng tử. Thanh y đồng tử cười lớn: - Bảy chục năm trước thập bát la hán trận có thể làm khó ta, nhưng hôm nay thì khác rồi. Giác Không: - Bảy mươi năm tiềm tu Dịch cân kinh, võ công Thái sư thúc tổ ngày nay thật vô bờ. Chẳng hay Thái sư thúc tổ định tốn bao nhiêu chiêu sẽ đánh bại La hán trận? - Chẳng quá trăm chiêu. - Nếu quá trăm chiêu thì có chịu bại, theo tiểu tăng về chùa, thế phát qui y, chấp hành giới luật? - Được! Khoái mã nhất tiên. Ta thất ước thì chẳng phải là Thanh y đồng tử nữa, mà làm con cháu chúng bay. Giác Không niệm Phật, rồi gõ lên chiếc mõ trên tay mấy tiếng. Mười tám lão tăng liền chạy quanh Thanh y đồng tử như con trường long, chẳng biết đầu đuôi ở chỗ nào. Thanh y đồng tử cả cười, tung chưởng đánh ra. Lão yên trí với công lực hiện nay, ra tay là có người bị thương ngay. Chưởng lão đánh ra nhanh như chớp, nhưng lão thấy như trúng vào khoảng không. Rõ ràng lão thấy những tăng nhân Thiếu Lâm chạy qua lại trước mắt, thân thủ lão thì nhanh vô cùng, nhưng lão đánh, chụp, điểm, bắt đều hụt vào chân không. Công lực lão đã tăng tiến so với trước kia là một trời, một vực, nhưng công lực của Thập bát la hán lần này cũng thay đổi khác với thập bát la hán trận bảy mươi năm trước rất nhiều. Thanh y đồng tử biết đâu, Hối Không thiền sư tinh thông nhâm độn nên đã đoán được việc xảy ra. Khi ngài để Thanh y đồng tử mang dịch cân kinh ra khỏi chùa Thiếu Lâm, thì cũng cho đệ tử đi tìm những đứa trẻ có căn cơ, và bắt đầu tập luyện cho họ. Tất cả mười tám vị thập bát la hán hiện giờ, đã được đem vào chùa khi mới năm mười tuổi, và từ đó đến nay, sáu bảy chục năm họ chỉ chuyên luyện Đạt ma thần công và phối hợp trong La hán trận. Võ công từng người, họ cũng chỉ là một cao thủ như Giác Không, Giác Minh thiền sư, nhưng mười tám người phối hợp nhau trong La hán trận, tạo thế tương đương với ba bốn trăm năm công lực, khó có cao thủ nào xông phá nổi. Con trường long La hán trận vùng vẫy bao lấy Thanh y đồng tử, khi lấy đầu làm đuôi, khi biến đuôi thành đầu, lúc hở, lúc khép. Khi phân ra làm hai, lúc rẽ ra làm ba, làm tư. Lúc thì mười tám người hợp lực thành một trận luồng cuồng phong phi sa tẩu thạch chống lại chưởng kình của Thanh y đồng tử. Lúc thì dùng bộ pháp bát quái, cửu cung làm cho Thanh y đồng tử, thấy người mà không đánh trúng, chưởng lực chỉ đánh xuống đất tại thành những hố huyệt rất sâu. Thanh y đồng tử mặc sức tấn công, thi triển tuyệt kỹ nhưng đã mấy chục chiêu ông ta cũng không đánh một la hán nào bị thương, hay làm giảm sức biến hóa của trận pháp. Bọn Bảo Ngọc, Mặc Kha theo dõi trận đấu một lúc, rồi vội vã bước vào lều. Không ai bảo ai, họ không quan tâm trận chiến bằng Thanh Ngân. Họ bước vào, chỉ thấy xác Thiên Kiều đang ngồi, Hồng Ngọc bị điểm huyệt nằm dưới đất còn Thanh Ngân thì chẳng thấy đâu cả. Bảo Ngọc vội giải huyệt cho Hồng Ngọc hỏi như quát: - Ngân đệ đâu rồi? Hồng Ngọc bần thần: - Một người có thân pháp như ma, một tăng nhân thì phải. Tiểu muội không thấy rõ. Quái tăng! Trong đầu Bảo Ngọc, Tuyết Như, Mặc Kha, Ngạc Lan đều nghĩ ngay hai quái tăng của Nạp Lan, công chúa Mông Cổ. Kẻ thù của họ. Mặc Kha: - Chúng ta chia nhau làm hai toán đi tìm gấp, may ra còn phát hiện. Có gì thông báo cho nhau. Nàng không đợi các cô gái có đồng ý không, phóng người ra ngoài, ra lệnh cho Dương Nghĩa Thuần và vài người theo mình, còn Tào Tuyết Quân thì được lệnh về mật cứ dùng vạn lý truyền thư huy động hết nhân sự các phân đàn trong vùng theo dõi dấu vết của Thanh Ngân, động tịnh của Miêu cung. Tào Tuyết Quân nhận lệnh, liền bảo hai con theo mình. Độc Cô Băng và Độc Cô Thánh cương quyết đòi trả thù cho sư phụ, thì Yết Kiêu khuyên: - Sư muội và sư đệ còn trẻ, võ công còn kém, có thể bị giết mà không giết được ai. Tiểu huynh, Dã huynh và các sư tỷ muội nhất định liều chết lần này. Nhưng Băng muội và Thánh đệ phải dành mạng sống để sau này còn dịp báo thù. Tuyết Quân cũng khuyên một lúc, hai con mới chịu theo bà. Mặc Kha trước khi phóng người đi, chỉ mặt Lam Hồng Như: - Nếu minh chủ chết thật, Miêu cung nhà ngươi gà chó ta cũng không tha. Lam Hồng Như mới bước chân trở lại giang hồ, không biết Thanh Ngân có liên hệ với Minh Giáo. Khi rắp ác tâm, bà ta cho rằng sẽ chỉ phải đối phó với bọn Bảo Ngọc, anh em Cao Thừa Minh mà thôi, còn quần hùng trung nguyên, thì Thanh Ngân chết, họ phải cần một người có võ công như Thanh y đồng tử để chống lại Tam Nhãn Thần Quân, và như vậy sẽ không làm khó dễ Miêu cung. Nay biết ra, Minh Giáo sẽ vì Thanh Ngân mà tầm thù, bà ta sợ hãi đến tái cả mặt. Bà biết, võ công của bà có bằng Mặc Kha đi nữa, thì Miêu động không thể đối phó với thế lực Minh Giáo. Bấy giờ trận chiến giữa Thanh y đồng tử và Thập bát la hán đến hồi quyết liệt. Để giữ lời hứa trăm chiêu, ông ta rán hết sức bình sanh, thân thể như một bóng mờ bay lượn. Tiền bang chủ bấy giờ chỉ nghe theo âm thanh của sức chưởng lực để đếm chín mươi, chín mốt.. Tiếng đếm của Tiền bang chủ làm cho Thanh y đồng tử càng nóng lòng, tâm không định để nhìn cho ra chỗ biến hóa của trận thế. Đây là một trận đấu, mà bất cứ ai học võ cũng không thể bỏ qua, nhưng Mặc Kha đã phóng mình ra đi, thì Bảo Ngọc, Ngạc Lan, Tuyết Như, anh em Cao Thừa Minh và các đệ tử của Thanh Ngân cũng vội vã đi ngay. Hồng Ngọc lưỡng lự một chút rồi phóng mình theo. Lam Hồng Như nhích chân định cản con, nhưng nghĩ sao bà ta dừng chân lại.