Từ Văn lùi lại hai bước, chàng đưa mắt nhìn vào sảnh đường rồi lại ngó đăm đăm vào mặt Khương Giác không chớp.Khương Giác cúi gầm mặt xuống, hắn biết rõ bất luận là Địa Ngục thư sinh hay Hội Vệ Đạo bên nào cũng muốn bắt được hắn họ mới cam lòng.Từ Văn đột nhiên quay lại bảo Thống Thiền:- Hoà thượng hãy giao hắn cho tại hạ.Thống Thiền hoà thượng ngơ ngác hỏi:- Để làm gì?- Lão chẳng cần biết để làm gì, tại hạ phải đưa hắn đi.- Thế thì không được.- Tại hạ đã nói ra lời là không canh cãi nữa.Thống Thiền hoà thượng thở hồng hộc nói:- Địa Ngục thư sinh! Ngươi khinh người quá, trong con mắt ngươi không còn ai nữa ư?Từ Văn không thèm quay đầu lại đáp ngay:- Vụ này không liên quan gì đến lão.Lão tú sĩ nét mặt đầy vẻ oán hận hậm hực nói:- Quân lang sói kia! Ngươi muốn đem hắn đi thì hãy giết hết những người bản hội có mặt tại trường đã.Từ Văn tức mình đáp:- Khi cần đến thì tại hạ cũng phải làm.Không trường lại bao phủ một bầu không khí khẩn trương vô cùng, Thống Thiền hoà thượng trầm giọng nói:- Từ Văn! Thí chủ đòi đưa hắn đi với mục đích gì?- Điều thứ nhất là tra hỏi cho ra trụ sở Tổng đàn của Ngũ Phương giáo, điều thứ hai là tại hạ có việc riêng với hắn.- Mục đích thứ nhất của thí chủ cũng giống như của bản hội, bần tăng muốn cùng thí chủ làm một hiệp định quân tử...Từ Văn ngắt lời:- Hiệp định quân tử thế nào?- Nếu miệng hắn cung khai ra những tài liệu gì liên quan đến Ngũ Phương giáo thì thí chủ cũng cung cấp cho bản hội.Mọi người nghe ra giọng lưỡi của Thống Thiền hoà thượng có chiều nhượng bộ. Từ Văn biết rằng giữa Hội Vệ Đạo với mình trên thực tế không có thù oán gì nên quan niệm của chàng cũng biến đổi, dĩ nhiên chàng coi vụ đó không có hại gì liền gât đầu đáp:- Về điểm này thì được.- Nếu vậy thí chủ hãy đem hắn đi, kỳ dư bản hội vẫn có cách xử trí.Mục đích của Từ Văn chỉ ở một mình Khương Giác vì hắn là một tên bạn đồ của sư môn chàng cần phải làm cho nên việc vì đã phụng mệnh sư tổ thanh lý môn hộ, còn những giáo đồ khác chàng chẳng cần can thiệp làm gì. Lão Tú Sĩ cùng Táng Thiên Ông tuy trong lòng muốn phản đối nhưng nhận thấy không một ai là đối thủ của Từ Văn nếu đưa ra lời chống báng thì e rằng sẽ đi tới hậu quả khôn lường. Mặt khác chuyến đi này do Thống Thiền hoà thượng cầm đầu quyết định của lão không ai có thể phản đối, hai lão chỉ tỏ vẻ khó chịu nhưng đúng với câu tục ngữ '' dám hận nhưng không dám nói ra ''Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ rất mau, chàng đã nói ra miệng là đem Khương Giác đi nhưng đem đi đâu bây giờ? Chỉ xử trí ngay đây là tiện hơn hết. chàng liền lên tiếng:- Thống Thiền! Để Khương Giác lại ngoài ra tuỳ các vị xử trí thế nào cũng được tại hạ không dính líu đến, có điều tại hạ xin các vị hạ lệnh triệt thoái khỏi nơi đây.Thống Thiền hoà thượng ngần ngại một lúc rồi vẫy tay:- Rút lui! Đem bọn người kia đi hết.Lệnh vừa ban quần tử Hội Vệ Đạo lập tức động thủ người nọ gọi người kia rút lui ra ngoài. Lão Tú Sĩ ngó Từ Văn hằn học nói:- Địa Ngục thư sinh! Chuyện của ngươi chưa thánh toán xong đâu đấy.Từ Văn lạnh lùng đáp:- Tại hạ xin sẵn dàng chờ đợi lãnh giáo các vị.Hội Vệ Đạo triệt thoái hết rồi trong sảnh đường chỉ còn lại một mình Khương Giác hắn ngó Từ Văn với cặp mắt khủng khiếp.Từ Văn lê bước trong sảnh đường cặp mắt của chàng chiếu ra hững tia sáng xanh lè trợn lên nhìn Khương Giác nói:- Khương Giác! Chúng ta hãy bàn tới mấy vần đề trước rồi sau sẽ giải quyết việc chính. Tại hạ hy vọng các hạ nói cho thành thực đừng bắt buộc tại hạ phải dùng đến thủ đoạn tàn khốc để đối đãi với các hạ.Khương Giác hiển nhiên bị kiềm chế nội lực hắn không tỏ ra một chút dấu vết gì để phản kháng oai phong cũng mất hết, so với lần trước lần này hắn tựa hồ là một con người khác. Từ Văn ngừng lại một chút rồi hỏi:- Tam Chỉ Mỗ Mỗ đã bị ai giết trong lữ quán?- Chính giáo chủ đã thân hành hạ thủ.- Được rồi! Bây giờ người con gái kia ở đâu?- Cô ta đã bị đưa về Tổng Đàn rồi.- Tổng Đàn ở đâu?- Không biết.Từ Văn lại hỏi:- Sao các hạ lại không biết?Khương Giác vẫn buông thõng nói:- Không biết!Từ Văn sẵng giọng hỏi:- Lão muốn nếm mùi đau khổ rồi mới chịu cung xưng chăng?Khương Giác vẫn thản nhiên nói:- Dù ngươi có chém ta cũng vậy mà thôi. Ta không biết.- Thôi được! Bây giờ hãy tạm gác chuyện đó lại, bây giờ lão cho ta biết quý Giáo chủ là cao nhân phương nào?Khương Giác vẫn một mực:- Kông biết.Từ Văn lửa giận bốc lên ngùn ngụt chàng lớn tiếng quát:- Liệu lão có dám nói một câu không biết nữa chăng?Khương Giác nghiến răng đáp:- Địa Ngục thư sinh! Bản toà không may lọt vào tay ngươi, ngươi muốn giết thì giết đi hà tất phải làm oai làm phước? Ta cho ngươi hay, ngươi cũng chẳng sống được mấy nổi nữa đâu, người kiếm ngươi để thanh toán sắp tới nơi rồi đó.- Có phải quý Giáo chủ không?- Ngươi chưa đáng là người để đích thân Giáo chủ ta phải hạ thủ.Từ Văn tức như vỡ mặt toan phóng tay điểm vào tử huyệt của đối phương, nhưng chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi dừng lại. Chàng cho rằng Khương Giác dù sao cũng là đời trên của chàng, đây là việc tu chỉnh gia pháp mà chàng dùng tới thủ đoạn khác là đi ra ngoài quy luật của bản môn. Hiện giờ lão chưa biết thân phận cùng địa vị của chàng nếu chàng nói hở ra mối liên quan tất lão không còn xảo quyệt được nữa.Từ Văn nghĩ vậy liền cất giọng nghiêm nghị nói:- Khương Giác lão không chịu nói rõ môn phái ư?Khương Giác không trả lời, Từ Văn nói:- Thủ đoạn của lão rất là tàn khốc! Lão đối đãi với người trong thạch lao như vậy có biết phạm vào điều luật gì không?Khương Giác đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại:- Điều luật gì?- Lừa thầy diệt tổ là phải xử tử.Khương Giác hỏi lại:- Lừa thầy diệt tổ ư?- Lão còn định chối nữa chăng?Giữa lúc ấy bỗng có thanh âm khủng khiếp khiến người nghe phải ớn lạnh xương sống cất lên, từ ngoài cửa sảnh đường:- Tiểu tử! Ngươi thật có gan múa vuốt mới dám chống lại bản giáo.Từ Văn quay đầu nhìn ra bất giác chàng hít một luồng khí lạnh đến ớn da gà. Bỗng thấy trên hiên ngoài sảnh đường có một quái vật bảy phần giống quỷ ba phần giống người món tóc đỏ xoả xuống vai và lưng. Một vết sẹo bị đao chém từ mé tả trên tránđi chéo xuống mé hữu bên miệng, mắt bên tả và mũi bên hữu bị khuyết sâu xuống thành hai lỗ thủng. Da lão đen nhẻm mà thân hình gầy guộc khác nào một cái thây ma đã khô đét, lão chỉ còn một mắt chiếu ra những tia hàn quang lấp loáng khiến cho người ta phải chấn động tâm thần. Hắn mặc tấm ào dài đen vừa dài lê thê vừa rộng thùng thình coi chẳng khác một cây que treo áo vào.Từ Vă định thần lại rồi hỏi:- Cách xưng hô các hạ như thế nào?Quái nhân đáp:- Bản toà là Thất Sát Thần Chu Cẩn phó Giáo chủ Ngũ Phương giáo.Từ Văn lại hỏi:- Các hạ đến đây để chịu chết chăng?Quái nhân bật cười lên the thé:- Tiểu tử, bản nhân muốn lột da ngươi.Từ Văn mai mỉa:- Coi tôn dung các hạ như vậy...Quái nhân ngắt lời:- Tiểu tử ngươi hãy ra đây thử coi.Từ Văn điểm huyệt Khương Giác cho té xuống rồi nói:- Khương Giác! Ta vâng lệnh sư tổ thanh lý môn hộ lão hãy chờ ta xong việc rồi ta sẽ nói.Chàng nói xong từ từ trở gót ra ngoài sảnh đường. Thất Sát Thần Chu Cẩn chớp một con mắt mấy cái rồi cất tiếnh như chẻ tre hỏi:- Tiểu tử, ngươi thanh lý môn hộ nào?Từ Văn còn đứng cách đối phương chừng sáu bước chàng cất giọng lạnh như băng nói:- Việc này không liên quan gì đến các hạ.Thất Sát Thần Chu Cẩn lại hỏi:- Ngươi là đồng môn với Khương Phân đàn chúa ư?- Đúng thế!- Theo chỗ lão phu biết thì Khương Phân đàn chúa chẳng có ai là đồng môn, thằng lõi này..Từ Văn ngắt lời:- Im miệng ngay! Ta không hơi đâu nói chuyện đường dài với lão mà chỉ cần hỏi một câu: Quý Giáo chủ là ai?- Ngươi không đáng hỏi.Từ Văn cười gằn nói:- Hay lắm! Đó là câu nói cuối cùng của lão.Vừa dứt lời chàng phóng song chưởng công lực vận để độ chót để tấn công đối phương, chàng muốn giải quyết đối phương trong vài ba chiêu để còn xử trí tên nghịch đồ Khương Giác. Công lực của Từ Văn hiện nay rất ghê gớm chàng phóng phát chưởng này mãnh liệt đến độ quỷ khốc thần sầu. Thất Sát Thần Chu Cẩn rú lên một tiếng quái gỡ người hắn đứng nguyên một chỗ xoay tít như con quay vừa chịu đựng sức nặng muôn cân vừa tiến gần lại. Mười ngón tay lão như chân chim chụp vào trước mặt và ngực của Từ Văn, thủ thức này thật là một món tuyệt kỷ trong võ lâm khiến cho người ta không còn đất để chống đỡ chứ đừng nói tới chuyện phản kích nữa. Từ Văn trong lòng kinh hãi lạng người đi lùi lại ba thước, Thất Sát Thần Chu Cẩn như bóng theo hình vừa đuổi vừa ra chiêu như trước...Trường hợp này chỉ là một bước hoãn xung trong nháy mắt, Từ Văn lại gặp cơ hội phản kích chàng phóng ra chiêu '' Độc thủ nhất thức ''nhanh như điện chớp lấy công làm thủ. Thất Sát Thần Chu Cẩn lùi lại mấy bước bật tiếng la hoảng, chiêu thức kỳ bí độc địa như vậy khiến hắn phải hết vía Từ Văn tiến lại gần phóng thêm chiêu '' Độc thủ nhị thức '' Thất Sát Thần Chu Cẩn rên lên tiếng một tiếng '' hự '' rồi lảo đảo người đi hai cái đã té xuống dưới hiên. Đám tóc đỏ trên đầu xoả xượi vết đao chém trên mặt coi gớm ghiếc đã biến màu đỏ như máu, hắn băng mình nhảy lên nóc nhà trốn mất.Từ Văn cũng kinh hãi không ít, chàng không ngờ '' Độc thủ nhị thức '' cơ hồ làm cho đối phương phải bị thương mà hắn giữ được khỏi té. Chàng nghĩ thầm:- Cái đó chứng minh công lực của Thất Sát Thần đã tới một trình độ tương đương khủng khiếp, so với Thống Thiền hoà thượng và Dự Nam đặc sứ Giản Thanh Sơn thì lão quái này có phần hơn chứ không chịu kém.Từ Văn trở vào trong sảnh đường bất giác đứng thộn mặt ra vì không thấy tông tích Khương Giác đâu nữa. Chàng nóng nảy tức giận không bút nào tả xiết, chàng nghĩ sư tổ chết chưa lạnh xác nghiêm mệnh tôn vẫn văng vẳng bên tai có lý đâu để kẻ khi sư diệt yo6n vẫn tiêu dao ngoài pháp luật. Từ Văn không thấy một bóng người nào nữa liền phóng chưởng đánh vào tấm bình phong liền đi tìm khắp phòng ốc, viện lạc vẫn không thấy một bóng người. Chàng giận như điên mà không có chỗ nào để phát tiết, Khương Giác chạy thoát rồi thế là hỏng hết mọi việc chẳng có cách nào thanh lý môn hộ. Thiên Đài Ma Cơ cùng mẫu thân chàng cũng không ra tay cứu viện được, Ngũ Phương giáo đồ lại không để tiêu chí gì đặc biệt trừ phi phải tìm tới tận tổ đối phương ngoài ra chẳng còn cách nào phát hiện thấy chúng được. Trong lúc thảnh thốt hoang mang chàng thấy mình lâm vào tình trạng không biết tiến thoái ra sao. Chàng tự trách:- Giả tỷ có Hoàng Minh cùng đi thì không đến nỗi được chỗ nọ bể chỗ kia.Nhưng chàng lại nghĩ công việc của môn phái không được để người ngoài can dự vào nên kiên quyết không cho Hoàng Minh đi theo là phải, có điều chàng cảm thấy mình không đủ lịch duyệt thành ra lỡ việc. Sau một lúc kích động Từ Văn dần dần bình tĩnh lại chàng suy nghĩ xem nên hành động việc gì trước.Chàng cho rằng việc tìm kiếm trụ sở Tổng đàn của Ngũ Phương giáo là việc khẩn cấp hơn hết rồi hãy tính tới chuyện khác, nhưng việc này bây giờ thật khó khăn chỉ mong ở cơ hội đặc biệt.Từ Văn buồn rầu rời khỏi toà nhà lớn dùng Phân đàn chàng vô tình ra khỏi thành Yên Sư, đường cũ chiếu ánh tà dương đầy vẻ thê lương ảm đạm con người bản lĩnh cái thế như chàng lẻo đẻo đi một mình trên đường cổ đạo, bóng tà dương chiếu bóng người chàng dài lê thê lại càng tăng thêm vẻ cô đơn tịch mịch.Những bộ mặt quen thuộc lần lượt hiện ra trong đầu óc chàng rồi lại mờ dần đi hết cảnh này đến cảnh khác, nhất là những mối thù huyết lệ cứ lục tục diễn ra không bao giờ hết...Tinh thần chàng tưởng chừng đi tới chỗ tan vỡ không còn cách nào cứu vãn được đột nhiên chàng nghĩ đến bang Thần Ưng. Theo lời Hoàng Minh kể cho chàng nghe thì bang Thần Ưng đã bị Ngũ Phương giáo thôn tính và đổi bang đó thành đệ nhị Phân đàn. Chàng tự nghĩ:- Nếu ta tìm đến bang Thần Ưng thì lo gì không tìm ra được manh mối?Chàng nghĩ tới đây lại phấn khởi tinh thần, rồi chàng liền nhắm về phía bang Thần Ưng mà chạy.Bang Thần Ưng tuy không phải là danh môn đại phái nhưng nó cũng chiếm một địa vị kha khá trong võ lâm. Nó không phải là bang hội bí mật nên chỗ lập đàn ai cũng biết rõ tìm đến nơi chẳng khó khăn gì.Ngày thứ ba mặt trời mọc chưa lâu Từ Văn đã tìm tới nơi, bang này lập trại tại Tàng Long Cốc. Tàng Long Cốc ở vào giữa nhiều dãy núi địa thế thật là hiểm trở, đường vào hang núi rất sâu và âm u thảm đạm hai bên vách núi toàn mọc đá tai mèo. Nơi đây thật đúng với tên gọi của nó.Từ Văn dừng bước đứng trước cửa hang đứng nhìn một chút chẳng thấy động tĩnh gì, chàng tự nghĩ:- Xem chừng Ngũ Phương giáo cách tổ chức có vẻ thần bí quỷ mị giống Đệ nhị Phân đàn trong thành Yên Sư.Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cất bước tiến vào trong hang, đường cốc đạo không rộng mấy ước chừng ba trượng mà thôi đúng là một đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người cưỡi ngựa đi qua. Nó ngoằn nghèo hết quanh bên tả rồi lại vòng sang bên hữu giữa đống loạn thạch. Từ Văn đi chừng hơn trăm trượng bỗng chàng nghe thấy có tiếng nổ liền quay đầu lại thì thấy một làn khói trắng mờ mịt bốc lên, chỗ cửa hang đi vào bây giờ chắc bị lửa khói bít kín. Từ Văn ý thức được đối phương đã phòng bị từ trước, chàng chắc đối phương đã tiên liệu mình sẽ tới đây nên mới giương sẵn cạm bẫy để chờ. Nhưng chàng vẫn chẳng để tâm tiếp tục tiến về phía trước.Đột nhiên một làn khói đặc từ phía trước đã bắt đầu bốc lên cao như núi, thế là phía trước phía sau đều có lửa phong toả thế lửa lan ra rất mau những cỏ dại dây leo trong hang núi dường đã có rắc những chất dẫn hoả. Chỉ trog nháy mắt lửa lan đã đến trước mặt Từ Văn khí nóng cơ hồ cháy da sém thịt, hai bên vách núi toàn là đá nhọn hoắt như đao kiếm coi tình hình này chàng cơ hồ bị hoả táng.Từ Văn thấy nguy cơ tất phải tìm đường trốn thoát.Trong bụng chàng đã có định kiến lâm nguy mà không rối loạn lúc ở sau núi Bạch Thạch chàng đã gặp lão quái Ngọc Diện Hiệp Chu Công Đán truyền cho chàng phép '' hoàn không phi thăng '' và đã từng giúp chàng bay qua sường núi hiểm trở. Bây giờ tuy vách núi tuy cũng hiểm nghèo nhưng so với hang cụt ở sau núi Bạch Thạch thì chỗ này hãy còn dễ dàng hơn nhiều. Chàng nghĩ vậy rồi tung mình nhảy vọt lên không chàng cxhuyển mình một vòng rồi hai vòng... Chỉ trong chớp mắt chỗ chàng đứng đã bị lửa tràn vào thành biển lửa rồi. Từ Văn hít một hơi chân khí rồi chuyển mình bảy vòng trên đỉnh vách núi rồi hạ thấp xuống, cháng cúi đầu trông xuống thì thấy một làn khói đen cùng lửa đỏ cháy ào ào bốc lên rất mạnh không khỏi bở vía. Chàng tự nghĩ:- Nếu ta không nhờ thứ thân pháp bao trùm võ lâm này thì cũng bị uổng mạng rồi, thật là một phen hú vía.Nghĩ tới đây lòng chàng nổi sát khí bừng bừng, chàng để ý địa thế men theo sườn núi mà đi. Chỉ trong khoảng khắc bao nhiêu phòng xá liên tiếp nổi ra trước mắt chàng chắc đây là Tổng đàn Thần Ưng bang không còn nghi ngờ gì nữa.Tàng Long Cốc bên ngoài hẹp mà bên trong rất rộng khác nào cái bình tròn cổ dài. Từ Văn ước lượng địa thế rồi đề tụ chân khí đến dộ chót hảy xuống đầu trên chân dưới tựa hồ con chim ưng khổng lồ xà xuống đáy hang. Tuy nhiên thế quanh co của chàng giảm đi rất nhiều vì sức nặng hạ xuống rất mau, nếu là người khác thì chẳng ai dám mạo hiểm đến thế mà không sợ tan xương nát thịt, chỉ một làn hơi không tiếp tục để đứt đoạn là người rớt xuống nát như tương.Chỗ Từ Văn hạ mình xuống ở ngay bên núi, lúc này mọi người để hết tinh thần chú ý vào biển lửa không một ai ngờ đến là có sát tinh từ trên trời bay xuống. Từ Văn ẩn thân sau một phiến đá đảo mắt nhìn ra đám người ở ngoài xa chừng chục trượng. Trong đám đông chỉ thấy toàn người đã thủ tiêu dấu hiệu Thần Ưng, hết thảy mặc áo màu đen như vậy đủ chứng minh bang này đã bị nhập vào Ngũ Phương giáo. Chàng chú ý nhìn kỹ thì chẳng thấy bang chúa Cổ Ngọc Sanh đâu cả, thế lửa dần kém đi ánh dương quang thay thế vào khe núi ảm đạm mà cũng trông rõ hết. Từ Văn khác nào quỷ mị lẫn vào khe đá mà chờ, ít ra chàng phải tìm thấy nhân vật nào đứng đầu xuất hiện thì chàng mới ló mặt ra, bằng không thì rút dây động rừng e rằng mình tốn công vô ích.Lửa đã tắt hẳn một làn khói xanh bốc lên, một lão già áo đen chạy nhanh tới bọn áo đen ở không trường vội rẻ qua hai bêm để nhường lối. Lão già áo đen quan sát tình thế hiện trường rồi lớn tiếng ra lệnh:- Các ngươi phải thu xếp khe hang bị cháy và phải tìm ra hài cốt của kẻ bị nạn.Đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo cất lên:- Bất tất phải phí công như vậy.Những tiếng la hoảng như nước vỡ bờ từ bốn mặt nổi lên, lão già áo đen mặt xám như tro tàn bàn chân lão tưởng chừng như mọc rễ dưới đất không nhắc lên được nữa. Lão há miệng líu lưỡi nói không ra tiếng:- Ngươi...ngươi..Từ Văn đáp ngay:- Tại hạ là Địa Ngục thư sinh đây mà.Lão già hốt hoảng hỏi:- Ngươi không bị đốt cháy ư?Từ Văn hỏi lại:- Như vậy há chẳng là vũ nhục danh hiệu Địa Ngục thư sinh ư?- Ý ngươi muốn gì?- Trước hết là các hạ hãy báo danh hiệu.Lão áo đen lùi lại ba bốn bước vừa thở rồi đáp:- Lão phu là Phân đàn chưởng lệnh tên gọi là Hồng Thất.- Tại hạ muốn gặp Phân đàn chúa của các vị.Một thanh âm hung dữ ở bên cạnh cất lên:- Ngươi muốn gặp bản toà ư?Từ Văn đưa mắt nhìn qua thì thấy một chàng thiếu niên mặc áo gấm vào cỡ tuổi chàng không chênh lệch mấy tí. Gã thiếu niên này vẻ mặt cực kỳ hung ác nhưng không giấu nổi mối khiếp sợ trong lòng. Chàng tự nghĩ:- Coi cách ăn mặc của gã giống hệt như Ngũ Phương sứ giả nhưng sao gã lại xưng là bản toà? Có phải gã nguyên là Thần Ưng bang chúa Cổ Ngọc Sanh không?Mục đích của chàng đến đây không mong gì hơn thế chàng đưa mắt nhìn đối phương một lượt rồi hỏi:- Các hạ là Phân đàn chúa ư?Gã kia đáp:- Chẳng lẽ còn giả được sao?- Vậy ngươi báo danh đi.- Hứa Đại Thành.Từ Văn hỏi:- Vậy thế Cổ Ngọc Sanh đâu?- Ngươi có quen biết y chăng?Từ Văn đáp:- Tiện đây muốn hỏi mà thôi.