Dịch giả: Minh Khuê
Chương 2 (C)

Tôi hơi lúng túng, từ lúc nào mà anh đã hết yêu tôi?
--Anh có người thứ ba phải không?--Tôi hỏi anh.
Lần này anh không đáp lời tôi.
Tim tôi tan nát.
--Bắt đầu bao lâu rồi?--Giọng tôi run run.
--Cho dù có người thứ ba cũng không liên can đến chuyện giữa hai chúng ta.
--Anh quên lời anh nói rồi sao? Anh nói trừ khi trên đời không còn mùa hạ --Tôi đau xót hỏi anh.
Anh trầm mặc.
--Anh nói di!
--Tại sao đối với mỗi chuyện em đều muốn truy tận căn gốc? --Anh hỏi tôi.
--Trừ phi trên đời không có mùa hạ --Tôi buồn thảm nhắc lại.
Câu này là lời nói của anh cách đây không lâu.
--Lúc đó anh nghĩ như thế --Anh nói.
--Lúc đó?--Tôi bật cười --Rốt cuộc anh có từng yêu em không?
Anh gật đầu.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình qúa ngu, lời anh nói tôi không nghe lọt một câu, tôi chỉ mong anh giúp tôi lừa gạt bản thân mình. Rốt cuộc thì tôi không dám hỏi anh '''' Hiện giờ anh còn yêu em không ''''?.
--Tìm dược em gái em hãy tính --Anh nói.
--Tìm được em gái chưa?--Đắc Nhân gọi điện thoại hỏi tôi.
--Chưa --Tôi dáp.
--Ngày mai tôi đưa Hoan Nhi đi tìm được không?
--Được, ngày mai gặp.
Hôm sau khi tan ca, Đắc Nhân lái xe đến đón tôi.
--Ở đâu anh có xe? Tôi hỏi anh.
--Mượn của bạn tôi, có xe tiện hơn.
--Cám ơn anh.
--Hoan Nhi ốm nhiều lắm.
--Vậy sao?
Đắc Nhân lái xe từ Hương Cảng đến Tây Cống.
--Phía đó chính là vịnh Đại Lãnh, còn nhớ chúng ta trọ qua đêm ở Đại Lãnh không? Ngôi nhà ma đó đáng sợ thật --Đắc Nhân nói.
Làm sao mà tôi không nhớ chứ? Nếu chúng tôi không trưởng thành, có phải Hiểu Giác luôn ở bên cạnh tôi?
--Hoan Nhi cùng Hiểu Giác thế nào rồi? --Đắc Nhân hỏi tôi.
--Anh ấy muốn chia tay --Tôi rầu rĩ đáp.
--Làm sao anh ấy có thể như vậy được chứ?
--Đừng nói nữa --Tôi ngăn anh nói tiếp.
Chúng tôi lại từ Tây Cống chạy loanh quanh khắp nơi. Tôi nhìn vào mỗi một bé gái đi trên đường, vẫn không trông thấy Lạc Nhi.
--Đừng tìm nữa, không tìm thấy rồi, về nhà thôi, --Tôi nói.
Tôi mệt qúa tựa vào ghế ngủ.
--Đến rồi --Đắc Nhân gọi khẽ.
--Ừa --Tôi mở mắt phát hiện anh đang nắm tay tôi.
--Anh làm gì thế? --Tôi giẫy tay ra.
Anh đỏ bừng mặt mũi, giải thích với tôi.
--Anh luôn rất thích em.
--Tôi sẽ nói với Hiểu Gíac --Tôi giận dữ tháo dây an toàn.
--Hoan Nhi --Đắc Nhân đuổi theo.
--Tôi không ngờ anh là loại người này --Tôi mắng anh.
--Lẽ nào anh không có tư cách yêu thích em sao? Anh hỏi ngược tôi.
--Đúng, anh không có tư cách --Tôi đáp.
--Tại sao?
Tôi đáp không ra.
--Em luôn coi thường anh?--Dăc Nhân nói.
Anh nói đúng, trong lòng tôi căn bản coi thường anh, chưa từng nghĩ qua anh và tôi có thể yêu nhau.
--Căn bản là em cảm thấy anh thấp hèn, đúng không?--Anh ủ rũ hỏi.
Thấp hèn? Đây không phải là lời cúa Hiểu Giác đã phê bình tôi sao? Thì ra tôi và Đắc Nhân cùng một hạng người.
Kẻ không được người ta yêu dễ biến thành thấp hèn.
--Căn bản tôi thấp hèn như anh --Tôi nghẹn ngào nói.
--Xin lỗi --Dắc Nhân hổ thẹn nói.
Tôi khoát tay Dắc Nhân
--Đừng nói với Hiểu Giác.
Vừa về dến nhà, tôi nhận được diện thoại của Hải Minh.
--Tôi tìm được em cô rồi.
--Thật sao? Nó đang ở đâu.
--Đang làm trong một trại bán hoa ở khu trồng hoa.
--Hiện giờ đã tan ca rồi, trời sáng mới có thể tìm được nó, ngày mai tôi đưa cô di.
Lạc Nhi tại sao lẩn trốn trong trại bán hoa?
5 giờ sáng, Hái Minh lái xe dến đón tôi đi khu trồng hoa. Quả nhiên tôi nhìn thấy Lạc Nhi dang dời chuyển hàng trong trại. Mái tóc dài của nó đã cắt ngắn, xem ra hơi già hơn tuổi thật.
--Lạc Nhi!--Tôi gọi nó.
Nó nhìn thấy tôi, một chút cũng không ngạc nhiên, nó chính là con người như vậy, có lúc mặt không biểu lộ vẻ tình cảm nào.
--Tại sao phải bỏ nhà đi?--Tôi hỏi nó.
--Không thích đi học --Nó dáp.
Tôi vốn nghĩ ra cả đống lời để mắng nó, nhưng trong phút giây này, tôi lại đưa tay vuốt tóc nó.
--Về nhà nhé --Tôi nói với nó.
Cha nhìn thấy Lạc Nhi vui mừng khôn xiết.
Vì đáp tạ Hải Minh, tôi mời anh ăn cơm ở nhà hàng Ý ở Loan Tử mà anh thích nhất.
--Cám ơn anh --Tôi nói --Làm sao anh tìm ra nó?
--Tôi cầm tấm hình đi tìm khắp nơi, cũng thuê thám tử tư tìm kiếm. Hôm qua không ngờ tôi thấy nó ở khu trồng hoa. Tôi cũng khẳng dịnh là nó, nó trong tấm hình còn nhỏ qúa.
--Bức hình đó chụp hai năm trước.
--Khi nó ra khỏi nhà nó ở đâu?
--Nó lớn gan lắm, ngủ trong nhà trọ, ngủ trong vông viên.
--Tại sao anh lại nghĩ đến nó ở khu trồng hoa?
--Tôi cũng từng bỏ nhà đi --Hải Minh đáp.
--Thật sao?
--Vào công xưởng làm công nhân. Hai tháng sau bị thám tử tư do mẹ thuê bắt gặp. Ngày đầu tiên tôi bỏ đi là dến khu trồng hoa. Tôi dùng phân nửa tiền đem theo mua rất nhiều hoa cúc.
--Dùng phân nửa tiền mua hoa cúc?
--Tôi thích --Anh nói.
--Tại sao phải bỏ nhà đi?--Tôi hỏi anh.
--Có lẽ là qúa nhàm chán. Hai tuần lễ đó kỳ thực rất vui vẻ. Đến giờ một khi công việc không như ý, tôi cũng muốn bỏ đi, nhưng không còn dũng khí.
--Tôi xưa nay không hề có dũng khí.
--Cô khá hạnh phúc --Anh nói.
--Hạnh phúc?
--Cô không cần trốn chạy hiện thực.
--Tôi cho rằng anh và em gái tôi mới hạnh phúc, khi không thích thì có thể bỏ đi.
--Em gái cô sau này tính thế nào?
--Cha sợ nó bỏ đi nên không dám ép nó tiếp tục học.
--Có nghĩ qua chuyện cho nó du học không? Có lẽ hoàn cảnh học tập ở Hương Cảng không thích hợp với nó.
--Tôi đâu có vốn cung cấp cho nó.
--Nó có thích đi Nhật Bản không? Tôi có một người bạn Nhật, có thể giúp đỡ dược. Trước tiên cho em gái cô đi Nhật học ngôn ngữ, ăn ở trong nhà bạn tôi. Anh ấy và vợ sẽ săn sóc nó, phí sinh hoạt không thành vấn đề, trước kia họ cũng giúp đỡ nhiều du học sinh khác.
--Học phí cũng cần tiền chứ?
--So với sinh hoạt phí, học phí rẻ hơn nhiều, tôi có thể giúp.
--Không thể để anh giúp.
Tôi không muốn lại thiếu nợ Hải Minh.
--Sao cô không hỏi em cô nghĩ sao? Cho nó một cơ hội nhé!
Trên đường về nhà, tôi nghĩ, tôi dốc sức cung cấp cho Hiểu Giác đi học, mà không chịu ráng giúp em gái mình, dường như qúa đáng lắm.
--Lạc Nhi, em muốn đi du học ở Nhật Bản không?--Tôi hỏi nó.
--Thật có thể đi sao?--Nó mừng rỡ hỏi tôi.
Hải Minh nói rất đúng, tôi phải cho nó một con đường.
Hôm sau khi tan ca tôi dến nhà Hiểu Giác, trong nhà chỉ có một mình mẹ anh ấy.
--Hoan Nhi đã lâu không gặp cháu --mẹ anh nói.
--Gần đây cháu công tác khá bận --Tôi đáp.
--Hiểu Gíac sẽ về ăn cơm.
Tôi đi vào trong phòng ngủ của Hiểu Giác, trên bàn dặt một cuốn sổ nhật ký, trong lòng tôi mâu thuẩn nên hay không nên xem.
Tôi lật trang ngày 10 tháng 11, trên trang giấy viết '''' Đã ngủ với cô ấy '''', cô ấy hỏi chừng nào tôi rời khỏi Hoan Nhi, tôi đáp, tôi đã nói với Hoan Nhi rồi, nhưng tôi không thể lập tức phán Hoan Nhi tử hình, chỉ có thể khiến Hoan Nhi từ từ tiếp nhận.
Ngủ với cô ấy? Anh ngủ với cô gái khác? Cô ta là ai?
--Con về rồi!--Tôi nghe thấy mẹ anh nói với anh.
Tôi từ trong phòng bước ra.
--Sao em ở đây?--Anh ngạc nhiên.
--Em đến báo với anh đã tìm được Lạc Nhi rồi --Tôi ráng dè nén kích động trong lòng.
--Tìm được ở đâu?
--Nó làm công thời vụ trong trại bán hoa.
--Ừa --Anh ngồi xuống cởi giầy.
Tôi nhìn Hiểu Giác, khó có thể tin được anh lại phản bội tôi ngủ với cô gái khác, tôi càng nghĩ càng không thế kiềm chế bản thân.
--Tôi phải cung cấp cho em gái tôi đi Nhật học, tôi đã trả học phí ba năm cho anh, xin anh trả mau cho tôi --Khi nói câu ngày giọng tôi run run.
Anh lộ vẻ ngạc nhiên.
Tôi tông cửa chạy. Tôi khóc ngất trong thang máy. Tôi rất hối hận, tại sao trộm xem nhật ký của anh ấy chứ? Nếu không trộm xem, tôi vĩnh viễn không biết anh lên giường với cô gái khác. Tôi xem rồi mãi mãi không xóa mờ.
Tôi vào trạm điện thoại gọi cho Hải Minh, muộn như vậy, không biết anh còn ở văn phòng không. Tôi chỉ muốn tìm một người dàn ông.
--A lô --Anh trả lời đầu dây bên kia.
--Là tôi, Khâu Hoan Nhi --Tôi nấc nghẹn.
--Cô không sao chứ?
--Có rảnh không?--Tôi hỏi anh.
--Cô đang ở dâu?
Hai mươi phút sau, Hải Minh lái xe đến đón tôi.
--Cô muốn đi đâu?
--Đi vịnh Đại Lãnh được không?
--Vịnh Đại Lãnh? Tôi phải xem bản đồ --Anh lấy bản đồ ra xem.
Anh lái xe đến vịnh Đại Lãnh. Trên bãi biển có một qúan ăn ngoài trời, chúng tôi ngồi xuống đó.
Bao nhiêu năm, tôi lần đầu trở lại Đại Lãnh, như Hiểu Giác đã không còn ở bên cạnh tôi.
--Gió ớ đây rất lớn --Hải Minh khóac áo khoác lên người tôi.
--Cám ơn anh.
--Chuyện của em cô thế nào?
--Nó rất muốn đi Nhật học.
--Thế thì để tôi sắp xếp cho nó.
Tôi uống cạn một chai bia, một chút hơi say cũng không có.
--Tửu lượng cúa cô rất khá --Hải Minh nói
--Cha tôi bán rượu mà.
Hải Minh lại gọi thêm một chai nữa, tôi ừng ực uống sạch, lần này, say thật.
Tôi đứng lên.
--Cô đi đâu?--Anh hỏi tôi.
--Tôi đi gọi diện thoại cho Hiểu Giác.
--Là em --Tôi nói --Xin lỗi, tiền anh không cần trả cho em.
--Không, tôi sẽ cố gắng dể nghĩ cách, tôi sẽ trả từng đợt cho cô.
--Em không cần anh trả tiền cho em!--Tôi đau đớn hét --Anh cho rằng em cung cấp tiền cho anh học là muốn anh trả tiền cho em hả? Cái em cần không phải vì tiền, không phải cùng có kế hoạch tương lai sao?
--Tình thế khác rồi.
--Anh học thành tài trở về thì tình thế khác rồi, phải không?--Tôi cười gằn.
--Cô chẳng qua là đầu tư vào tôi mà thôi.
--Đầu tư?
--Có điều kiện là đòi sống chung với tôi.
--Anh nói em đầu tư?
Nếu là yêu thì không đòi báo đáp.
--Anh nghĩ như vậy sao?
--Chẳng qua cô muốn gả cho một kiểm toán, đúng không
Anh lại nghĩ như vậy.
--Anh vì cô gái đó mà chia tay với em phải không? Cô ta rốt cuộc là ai? Có phải cô gái nhận điện thoại trong phòng anh không? Không phải anh nói cô ta là bạn gái của bạn cùng phòng anh sao? Anh và cô ta sớm đã sống chung rồi phải không?
--Tại sao cô coi lén nhật ký cúa tôi? --Anh nổi giận đùng đùng.
--Cô ta có gì tốt hơn em? Có phải cô ta cao thượng hơn em?
--Cô không nên coi lén nhật ký của tôi.
--Xin anh đừng xa em --Tôi nức nở.
--Cô đều biết cả rồi tại sao còn gượng ép.
--Anh và cô ta bắt đầu bao lâu rồi?
--Em đang ở vịnh Đại Lãnh, nơi bắt đầu của chúng ta. Trên bãi biển có một qúan ăn, anh đến đây được không? Em chờ anh.
Tôi gác điện thoại, trớ về chỗ ngồi, tôi không dám nghe anh nói '''' không ''''.
--Tại sao anh không hỏi vì sao hôm nay tôi kiếm anh?--Tôi hỏi Hải Minh.
--Tôi là vật thay thế phải không?
--Xin lỗi --Tôi chân thành nói.
--Không sao.
--Có phải tôi rất thấp hèn.
--Ai nói?
--Anh không cảm thấy sao?
--Anh lắc đầu.
--Có lẽ anh không nhìn thấy lúc tôi thấp hèn --Tôi cười buồn.
--Muốn về chưa?
Tôi lắc đầu, tôi đang chờ Hiểu Giác.
Gió càng lúc càng lạnh. Tôi đang nhìn thấy Hải Minh run trong gió. Hiểu Giác còn chưa đến, có lẽ anh không tìm thấy.
--Anh không cần chờ với tôi --Tôi nói.
--Cô còn chờ ai?--Anh hỏi tôi.
--Tôi không biết anh ấy đến không --Tôi nhìn chân trời nói.
Tôi ngồi trên ghế tựa mòn mỏi ngủ, mở mắt ra đã là 5 giờ sáng, chỉ có Hải Minh bên cạnh tôi.
--Cô thức rồi sao? Anh hói tôi.
--Anh thức suốt hả?
--Tôi không muốn ngủ, tôi chưa từng được ở bên cạnh cô lâu như vậy.
Đột nhiên tôi rất muôn hôn anh, không, có lẽ tôi không muốn hôn anh, chỉ là muốn tìm sự ấm áp mà thôi.
--Đi thôi!--Tôi đứng lên nói.
Hai ngày sau, tôi nhận chi phiếu 5000đ do Hiểu Giác gửi đến, bên trên viết '''' nợ trả kỳ một ''''.
Tôi cầm chi phiếu đứng dưới lầu công ty chờ anh. Có một cô gái ngồi trên một chiếc xe hơi màu vàng tươi đọc báo. Cô gái đó dường như đang chờ người. Tôi bỗng nhiên có cảm giác tôi và cô ta cùng chờ một người. Cô gái rất đẹp, thoa môi đỏ chót, khiến cả người nổi bật giữa đám đông qua lại trên đường.
6 giờ chiều, Hiểu Giác bước ra. Anh không nhìn thấy tôi, đi thẳng dến chiếc xe màu vàng đó, cô gái đó và tôi quả nhiên cùng chờ một người.
Tôi bước đến gõ cửa xe.
--Hiểu Giác --Tôi gọi anh.
Anh giật mình, hỏi tôi.
--Cô ở đây làm gì?
--Tiền này không cần anh trả em --Tôi đưa chi phiếu cho anh.
--Là cô muốn tôi trả mà --Anh nói.
--Anh biết rõ, em không có ý này.
--Là ý gì cũng đều vô vị --Anh lạnh nhạt nói.
--Cô ta là ai?--Tôi hỏi Hiểu Giác.
--Anh vì nguyên nhân này mà rời xa em phải không?--Tôi hỏi ngược anh.
--Em có cần xuống xe không?--Cô gái đó hỏi Hiểu Giác.
--Không cần --Hiểu Giác nói.
--Được --Tôi nói.
Cô gái mở cửa xuống xe, dựa người vào xe tiếp tục xem tạp chí.
--Đây là xe của người ta, cô làm trò quỉ gì đây?--Hiểu Gíac hỏi.
--Cô ta là ai?--Tôi hỏi Hiểu Giác --Thì ra không phải vì em thấp hèn.
--Cô đừng khiến tôi khó xử được không?--Anh nói.
--Là em khiến anh khó xử hay anh khiến em khó xử.
--Có chuyện gì sau này nói được không?--Anh van xin tôi.
Một cảnh sát giao thông bước tới chuẩn bị rút giấy phạt.
--Cô xuống xe di --Hiểu Giác bảo tôi.
Tôi mở cửa xe, cô gái bị tôi đẩy bật ra.
--Xin lỗi --Tôi nói với cô ta.
Tôi nhào lên xe taxi, mắt tiễn cô gái lái xe đưa Hiểu Giác di.
Tên cô là Trình Diệp Ân, trên danh thiếp của cô ghi thế. Trên ngăn sau xe có để một xấp thư, khi xuống xe tôi như tên trộm lấy xấp thư của cô ta đi, một bức trong đó là hóa đơn diện thoại, trên viết địa chỉ và số điện thoại của cô ta, cô ở núi Tra Điện.
Mấy bức thư còn lại, tôi không xé ra, tôi cảm thấy mình thấp hèn thật, đi lấy trộm thư của người khác.
Tôi bị giằng xé cả một ngày. Đến chiều tối hôm sau, cuối cùng lấy can đảm gọi diện thoại cho Trình Diệp Ân.
--Tìm ai?--Là giọng nói của cô ta.
Tay tôi không ngớt run.
--Tôi tìm Diệp Ân.
--Tôi đây --Cô đáp.
Tôi nghe thấy giọng nói của cô ta, sợ đến vội cúp điện thoại. Tôi có gan trộm thư của cô mà không có gan nói chuyện với cô ấy.
Tối hôm sau, Mộng Mộng di ăn cơm với tôi.
--Chị đưa số điện thoại cho tôi, tôi gọi cô ta cho chị --Mộng Mộng nói.
--Nói với cô ta điều gì? Tôi hoang mang.
--Nói với cô ấy quan hệ của chị và Hiểu Giác.
Mộng Mộng dùng điện thoại di động gọi cho Diệp Ân, có người nhắc máy, Mộng Mộng dưa điện thoại cho tôi, tay tôi lại run.
--Tìm ai? Giọng của cô ta.
--Trình Diệp Ân --Tôi dáp.
--Là tôi --Cô ta nói.
--Tôi là bạn gái của Hiểu Giác --Tôi nói.
--Ồ, chính là người lên xe tôi hôm trước? Sao chị biết số diện thoại của tôi?
--Hiểu Giác cho tôi --Tôi nói dối.
--Tìm tôi có chuyện gì? Cô ta hỏi tôi.
--Chúng ta dã từng nói chuyện qua diện thoại phải không? Tôi nói --Khi tôi ở phi trường Đubai, chị ở cùng phòng với Hiểu Giác. Chị là cô gái nhận diện toại đã nói anh ấy đi rồi, đúng không?
Cô ta không phủ nhận.
--Bắt đầu bao lâu rồi?
--Tôi không cần thiết nói với chị --Cô ta đáp.
--Đúng, bắt đầu bao lâu cũng không cần thiết, dù sao hai người đã lên giường rồi.
--Anh ta nói với chị sao?
--Chị bảo Hiểu Giác trở về bên cạnh tôi được không? Tôi van xin cô ấy.
--Anh ta muốn trở về thì tự mình có thể trở về --Cô ta lạnh nhạt nói.
Tôi ráng nén nước mắt, không thể khóc với cô ta.
--Tôi và Hiểu Giác đã yêu nhau lâu rồi --Tôi nói.
--Thời gian không có ý nghĩa. Có lúc chị cũng nên vứt bỏ --Cô ta nói.
Tôi đưa tay bụm miệng khóc ngất.
Mộng Mộng giật điện thoại, nói với Diệp Ân:
--Chị có biết Hoan Nhi đã cung cấp cho anh ấy ăn học không?
--Không cần nói với cô ấy, tôi không muốn cô ấy thương hại tôi! Tôi ngăn Mộng Mộng.
Mộng Mộng tắt máy.
--Tại sao chị lại van xin cô ấy.
--Tôi không thể mất Hiểu Giác.
--Anh ta quá đáng lắm, chị cung cấp tiền để anh ta ăn học mà anh ta giấu chị có bạn gái khác bên đó.
--Anh sẽ hồi tâm chuyển ý.
--Chị dựa vào cái gì mà nói thế?
--Tôi tin --Tôi khẳng định nói.
--Tin thật ư?
--Tôi không tin mối tình mười năm chấm dứt như thế.
Thủ tục Lạc Nhi đi du học dã xong, mấy ngày nữa thì lên dường.
Hải Minh tìm tôi ăn cơm trưa và nói với tôi.
--Mấy ngày nữa tôi cũng đi Nhật. Tôi có thể sắp xếp cho cha cô và em cô đi cùng chuyến bay. Cô có cùng đi không?
Tôi lắc đầu.
--Tinh thần cô sa sút qúa, còn chưa hoà với bạn trai cô à?
--Anh có từng yêu ai chưa? Tôi hỏi Hải Minh.
Hai Minh cúi đầu cười khổ.
--Có không? Tôi hỏi vặn.
--Yêu người là hèn mọn, rất hèn mọn nếu đối phương không yêu mình.
Đúng vậy tôi cảm thấy tôi rất hèn mọn.
--Tình yêu vốn là mỉm cười uống rượu độc --Anh nói.
--Đúng vậy, không phải rượu cưới mà là rượu độc --Tôi nói.
Cuối cùng Lạc Nhi khởi hành sang Nhật, đi cùng chuyến bay với Hải Minh.
Em phải săn sóc cho mình --Tôi căn dặn Lạc Nhi.
--Có phải anh Hiểu Giác đã có người yêu khác rồi? Lạc Nhi hỏi tôi.
Tôi ôm Lạc Nhi khóc ngất.
Cha khuyên tôi.
--Đừng đau lòng như thế. Khi rảnh con có thể sang Nhật thăm nó. Nhật Bản không phải là nơi xa lắm.
Tôi không khóc vì Lạc Nhi, tôi khóc vì Hiểu Giác.
Lau nước mắt, tôi phát hiện Hải Minh đang đứng cạnh nhìn tôi. Tôi không gạt được anh ấy, anh ấy biết vì sao tôi khóc.
--Cám ơn anh đã giúp em tôi --Tôi nói với Hải Minh.
--Cô đang nghĩ, nếu cô yêu được tôi thì tốt rồi phải không? Anh hỏi tôi.
Tôi lặng thinh.
--Tôi cũng nghĩ như vậy --Anh nói.
--Nhưng tôi không thể --Tôi buồn bã nói.
--Khi chồn hôi gặp kẻ địch sẽ phóng mùi hôi để bảo vệ mình. Khi cần thiết cô cũng phải bảo vệ mình --Hải Minh bước vào phòng cách ly đã nói với tôi.
Chạng vạng tối, tôi về đến nhà, xếp mấy bộ quần áo, nói với cha.
--Con phải đi vài ngày.
--Con muốn đi đâu? Cha hỏi tôi.
--Con sẽ gọi diện thoại về.
--Lại tới phiên con bỏ nhà đi sao?
--Không phải con bỏ nhà đi, con làm xong việc sẽ về.
--Con cẩn thận một chút --Cha nói.
--Cha, đàn ông tại sao có thể cùng lúc có thể yêu hai người đàn bà? --Tôi hỏi cha.
--Do họ không có cảm giác an toàn --Cha dáp.
--Lẽ nào đàn bà có sao?
--Đàn bà chỉ cần một người dàn ông thì đã có cảm giác an toàn. Đàn ông cần có nhiều đàn bà mới có cảm giác an toàn.
--Con biết rồi!
Tôi đến nhà Hiểu Giác, mẹ anh mở cửa cho tôi.
--Ồ, Hoan Nhi, là cháu à?
--Bác gái, Hiểu Giác về chưa?
--Hiểu Giác gọi diện thoại về, nói là sẽ về muộn, cháu ngồi tự nhiên!
--Cám ơn bác --Tôi đi vào phòng ngủ của Hiểu Giác xem trộm. Trên kệ sách có một hộc kệ bị khóa, tôi kéo ra không được, nhật ký của Hiểu Giác ở bên trong.
Đêm khuya, trong nhà vắng ngắt, tôi ngồi bên cửa sổ, dùng cách của tôi lôi kéo một mối tình đang tuột khỏi tay.
Bên ngoài bỗng mưa to như trút nước, giọt mưa quất vào cửa sổ. Tôi đứng dậy đóng cửa sổ.
Tôi nghe thấy có tiếng người mở cửa, tôi vội vã chải đầu, nhìn vào gương kiểm tra lại mình.
Hiểu Giác về rồi.
--Sao cô lại ở đây? Anh hỏi tôi.
--Đối với chuyện chia tay, có thể bình tĩnh chút không? Tôi nói.
--Tại sao cô gọi điện thoại cho cô ấy?
--Có lẽ vì không được trợ giúp --Tôi dáp.
Hiểu Giác ngồi trên mép giường.
Tôi xé tờ chi phiếu 5000đ mà anh dã trả cho tôi trước mặt anh.
--Tôi đưa cô về --Anh nói.
--Em không về --Tôi nói.
--Cô muốn đi đâu?
--Ở lại đây.
--Ở lại đây?
Tôi gật đầu.
--Cô muốn thế nào thì tuỳ cô.
Anh ngả lên giường ngủ.
Tôi ngủ trên salông trong phòng khách. Mưa đổ suốt đêm. Hôm sau thức dậy, mẹ Hiểu Giác ngồi trước mặt tôi.
--Chào buổi sáng, bác gái.
--Chào buổi sáng. Cháu ngủ ở đây à?
--Dạ --Tôi dáp.
Bà không truy hỏi. Bà đối với tôi không tốt lắm, mà cũng không tệ lắm. Bà là người tình cảm không phong phú, người trong nhà anh ấy đều như thế.
Tôi chải đầu trong phòng tắm, thay đồ xong thì Hiểu Giác cũng thức dậy.
--Chào buổi sáng --Tôi nói với anh.
--Chào buổi sáng. Tôi đi làm đây.
--Chờ em một chút --Tôi di vào nhà bếp.
--Bác gái, có dư chùm chìa khóa không?
--Có.
Bà lấy một chùm chìa khóa dưới đáy tủ đưa tôi.
--Cám ơn bác.
Tôi và Hiểu Giác cùng đi bộ dến ga xe diện ngầm.
--Cô không sao chứ? Anh dịu dàng nắm tay tôi.
Tôi muốn khóc.
Tôi không thể khóc, tôi phải cướp anh về trên tay cô gái ấy.
Đến ga Kim Chung,tôi bịn rịn buông tay Hiểu Giác.
Tôi bước ra khỏi sân ga, vẫy tay nói tạm biệt với anh ấy. Anh bị người lên xe chen lấn đẩy vào giữa toa, tôi nhìn không thấy anh nữa.
--Hôm qua chị đi đâu? Mộng Mộng gọi điện thoại đến văn phòng tôi.
--Ở trong nhà Hiểu Giác --tôi đáp.
--Hai người giảng hoà rồi à?
--Còn chưa hẳn.
--Ý chị là gì?
--Tôi muốn ở bên anh, tạm thời tôi ở trong nhà anh.
--Do anh bảo chị đến?
--Không phải.
--Chị tự đến? Tại sao chị lại làm như thế?
--Tôi không muốn mất anh ấy.
--Tôi có cách của tôi --tôi nói.
--Có phải chị điên không?
Có phải tôi điên không? Có lẽ vậy. Sau khi tan ca, tôi lại về nhà Hiểu Giác. Hôm nay anh nắm tay tôi chứng tỏ anh đối với tôi còn chút tình cảm.
Hiểu Giác tan ca trớ về nhà ăn cơm tối.
--Cô còn ở đây sao? Anh hơi bất ngờ.
Ba người chúng tôi cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Mẹ anh đã đi ngủ từ sớm. Tôi và Hiểu Giác ngồi trong phòng khách.
--Tại sao cô còn chưa về nhà? Anh hỏi tôi.
--Em sợ em đi rồi thì anh không tìm em nữa.
Anh dường như rất giận, thì ra sự dịu dàng anh đối với tôi sáng nay là muốn tôi về nhà.
--Em có gì không tốt anh nói với em, em có thể sửa mà --tôi nói.
--Cô sửa không được.
--Anh nói đi, em sửa được.
--Cô về nhà đi.
Tôi cúi đầu không nói.
--Tôi từ sớm đã nói cô sửa không được mà.
--Em không quản chuyện anh và cô ta, chúng ta làm lại từ đầu được không?
Hiểu Giác đưa tay ôm đầu, ngẩng đầu lên nói với tôi:
--Rốt cuộc cô có hiểu không? Giữa chúng ta không còn thứ cảm giác đó.
--Sự dịu dàng và nhiệt tình năm anh mười bốn tuổi đâu rồi? Tôi buồn bã hỏi anh --Anh còn nhớ chúng ta ngồi dưới quan tài nói chuyện suốt đêm không?
--Đó là chuyện qúa khứ rồi.
--Đây là khoảng ký ức quan trọng nhất đời em --tôi bật dậy bước tới trước mặt anh, mọp trên đầu gối anh, nuốt nước mắt nói --đừng rời xa em nhé, ngay cả chút tự tôn em cũng không còn.
--Tuy cô, cô muốn ở lại thì cứ ở.
Có thể ở lại thì có hy vọng.
Đêm khuya, điện thoại reo, tôi cầm ống nghe.
--Hiểu Giác có nhà không?
Tôi nhận ra giọng Diệp Ân.
--Cô là ai, anh ấy ngú rồi, có gì cần nhắn lại tôi sẽ nói giúp cô --tôi nói.
Cô ta hơi do dự.
Tôi nghĩ cô ta cũng nghe ra giọng nói của tôi.
--Không có việc gì --cô ta nói.
Tôi tắt điện thoại nhánh của Hiểu Giác. Cô ta có thể gọi điện thoại nhánh cho anh.
Hiểu Giác là của tôi. Tôi ngủ bên cạnh Hiểu Giác ôm lưng anh, chân tôi câu lấy chân anh, anh là của tôi.
Hoan Nhi, cô gần đây luôn hoảng hốt, không sao chứ? Phương Nguyên hỏi tôi.
--Không sao --tôi đáp.
--Công việc của cô làm không tốt bằng lúc trước --ông nghiêm túc nói.
--Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng --tôi nói.
--Thế thì tốt, có phải bị tình yêu làm cô khốn đốn?
Tôi cười khổ lắc đầu.
--Cô có biết cách tốt nhất đối với tình yêu thay đổi là gì không? ông hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, đối với tình yêu thay đổi tôi một chút kinh nghiệm cũng không có.
--Cách duy nhất là quên đi.
--Quên? Nói qúa dễ dàng, tôi cho rằng là phải tranh đoạt.
--Nếu người ta muốn quên, thì cô có thể tranh đoạt được cái gì? Người nói tiếng '''' không '''' trước người đó vĩnh viễn chiếm thượng phong.
Có lẽ Phương Nguyên nói đúng, nhưng tôi có thể chuyển bại thành thắng.
Hôm nay, Hiểu Giác về nhà sớm hơn tôi.
--Tối qua có phải có người tìm tôi không? Anh hỏi tôi.
Tôi không lên tiếng.
--Tối qua cô không gọi tôi nghe điện thoại?--Anh chất vấn tôi.
--Anh đã ngủ rồi.
--Sao cô tắt máy nhánh của tôi?
Tôi lặng thinh.
--Rốt cuộc cô muốn sao? anh hỏi.
Tôi nhìn anh không nói ra lời.
Anh bỏ mặc tôi đi ra ngoài, mãi dến sáng sớm hôm sau mới về. Tôi như một người đàn bà chờ đợi một người chồng phản bội trở về nhà.
Một tuần tiếp theo, anh đối với tôi không liếc không nhìn. Chủ nhật, ba người chị của anh về ăn cơm. Họ đối đãi với tôi như một quái vật.
Anh càng muốn tôi đi, tôi càng không đi.
MỖi đêm tôi ngủ trong phòng khách. Con người tôi càng lúc càng giống ma quỷ, sắp biến thành một ma nữ thê lương.
Hôm nay về đến công ty, Hải Minh gọi điện thoại cho tôi.
--Tôi còn đang ở Nhật, ngày mai tôi sẽ về.Em cô đã ổn định mọi việc rồi.
--Cám ơn anh.
--Cô muốn quà gì?
--Nếu có tôn nghiêm xin mang về cho tôi một phần --tôi cười buồn.
Tôn nghiêm của tôi cần phải mua mới có.
Suốt ngày hôm sau, thời tiết tệ hại, đài khí tượng dự báo chiều mưa to gió lớn. Lúc bốn giờ mây den u ám, gió thổi vun vút. Phương Nguyên không ở Hương Cảng. Chồng cúa Linh Linh đến đón cô về. Hương Chân cũng vội vã đi xe điện ngầm về nhà. Tôi hoang mang ngồi trong văn phòng chờ đến hơn năm giờ, không ngờ rời văn phòng trên đường còn rất đông người quýnh quáng về nhà.
Trong màn mưa dày, một chiếc xe không ngớt bóp còi ra hiệu với tôi. Tôi nhìn không rõ là ai. Hải Minh nhảy ra khỏi xe vẫy tay với tôi.
Hoan Nhi, lên xe! Anh gọi tôi.
Tôi nhào lên xe anh.
--Không phải hôm nay anh mới về sao? tôi hỏi anh.
--Hai giờ về đến Hương Cảng, tôi thấy mưa to sợ cô không tìm được xe.
--Cám ơn anh.
Anh dưa một chiếc khăn tay cho tôi lau người, hỏi:
--Cô không mang dù sao?
--Không có, tôi đáp.
--Món đồ cô bảo tôi mua, tôi mua rồi --anh nói.
Anh từ trong túi lấy ra một bát mì Nhật bản, bên trên viết hai chữ '''' tôn nghiêm ''''.
--Không phải cô bảo tôi mua một phần tôn nghiêm về sao? Tôi tìm trong siêu thị, thấy loại mì này, mỗi một bát đều viết chữ khác nhau --Từ trong túi nylon anh lấy ra một bát mì, trên viết bốn chữ '''' phái nam chuyên dùng ''''.
--Cái này của tôi '''' phái nam chuyên dùng '''' anh nói.
Tôi lỡ khóc, lỡ cười.
--Tôi đưa cô về nhà.
--Tôi không về nhà, tôi dáp.
Lúc này có lẽ Hiểu Giác cũng đang đi đón một người đàn bà khác.
--Thế cô muốn đi đâu?
--Đi đâu cũng dược.
--Có hứng thú đến nhà tôi không?
--Không phải anh sống chung với cha mẹ anh sao?
--Chúng tôi ở hai nơi khác nhau trong cùng một toà nhà.
Nhà của Hải Minh trên đỉnh núi, chỗ anh ở rất rộng, chỉ một người ở nên lẻ loi trơ trọi.
Tôi đứng trước cửa sổ kính chạm đến nền nhà, cả bán đảo Hương Cảng chìm trong mưa to gió lớn.
--Cô muốn ăn gì? Anh hỏi tôi.
--Đương nhiên là mì '''' tôn nghiêm '''' tôi muốn bổ sung tôn nghiêm --tôi nói.
--Được, tôi đi nấu.
--Có rượu không?
Anh mở tủ rượu cho tôi xem, bên trong toàn là rượu.
--Anh thích uống rượu?
--Tuỳ tiện mua thôi.
Tôi cầm một chai rượu mạnh.
--Tại sao chọn chai này? anh hỏi tôi.
--Anh cho rằng tôi sẽ say sao? tôi hỏi.
Hải Minh bưng bát mì ra, chúng tôi ngồi dưới cửa sổ kính chạm nền, vừa nhìn mưa gió vừa ăn mì. Cái gọi là mì '' tôn nghiêm '' kỳ thực là loại mì cải, vị cay.
--Còn nữa không? tôi hỏi anh