Thường Thái Chân lúc này lòng hết sức lo âu, những lời nói của ThiênGià Tăng như vang vọng bên tai, khiến y đởm khiếp tâm kinh, khẽ nói:- Thường mỗ đã đánh hắn rơi xuống vực thẳm và còn phóng hoả thiêurụi đáy cốc, chẳng ngờ vẫn không diệt trừ được hắn. Ôi, phen này hắn tái xuấtgiang hồ, thật khó mà thu xếp được nữa.Lão nhân mắt xanh cười to:- Thường huynh chớ lo, để lão phu giải quyết hắn cho.Đoạn quay sang khoát tay lớn tiếng nói:- Tả hữu song kiếm đâu? Hãy bắt lấy tên tiểu tử này cho ta.Liền tức hai thiếu niên mặt mày trắng nhợt không chút sắc máu phi thânra, hẳn họ đã quen oai phong, chân vừa chạm đất đã nghênh ngang đưa tay chỉMai Dao Lân nói:- Tiểu tử còn chưa ra đây chịu chết hả?Phụng Nhất Bình tức giận quát:- Thật không biết trời cao đất dày, muốn chết.Dứt lời một chưởng đã tung ra, tuy nhanh nhưng không hề có tiếng gió.Hữu Kiếm nháy mắt với Tả Kiếm nói:- Có lẽ là một cô bé, hãy xuất thủ nhắm vào những chỗ ấy là biết ngay.Tả Kiếm hiểu ý, khanh khách cười nói:- Nếu đúng vậy thì thật là đệ nhất thiên hạ, tuyệt đối không...Chưa dứt lời thì liền cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình ập đến trướcngực, hai người giờ mới cả kinh thất sắc, vội tung mình ra sau hơn hai trượng,trường kiếm vung lên, chĩa thẳng vào ngực và bụng dưới Phụng Nhất Bình.Phụng Nhất Bình đỏ mặt, sát cơ xuất hiện, cất tiếng huýt lanh lảnh, độtnhiên vọt người lên cao hơn ba trượng, song chưởng chia ra tả hữu giángxuống, đồng thời quát to:- Tặc tử muốn chết.Tả hữu song kiếm mọi khi vẫn quen tính ngông cuồng tự đại, chết đếnnơi mà vẫn chưa biết. Tả Kiếm híp mắt cười, đắc ý nói:- Ô, quả đúng là một cô bé, tiếng nói ngọt đến mức bủn rủn cả tay chân.Hữu Kiếm cũng khoái trá nói:- Hãy chia đồng nhé.Lúc này chưởng lực của Phụng Nhất Bình đã xuống đến, vẫn im lìmkhông một tiếng động. Tả hữu song kiếm đã bị nữ sắc làm mờ tâm trí, cùngvung kiếm lên đâm vào đùi Phụng Nhất Bình.Bỗng nghe Thường Thái Chân cùng lão nhân mắt xanh hét to:- Ô! Thiên Già Chưởng! Lui mau!Song đã muộn, chỉ nghe ếbình bìnhế hai tiếng kèm theo là hai tiếng rúthảm thiết, hai thanh trường kiếm va vào đất đá toé lửa. Tả hữu song kiếm đãtrở thành hai đống thịt máu nhầy nhụa, trông thật khủng khiếp.Tả hữu song kiếm là hai hộ vệ đắc ý của lão nhân mắt xanh, giờ thấy họchết thảm thiết như vậy, tức giận đến bầm gan tím mặt, quát to:- Lão phu bổ chết tên tạp chủng ngươi.Dứt lời đã xuất chưởng tấn công Phụng Nhất Bình đang còn lơ lửng trênkhông, chỉ thấy chưởng phong gầm rú như vũ bão, uy mãnh khôn cùng.Phụng Nhất Bình bị Tả hữu song kiếm trêu cợt làm nhục, mặc dù đãđánh chết họ, song nàng là thân kim chi ngọc điệp, nên lòng vẫn chưa nguôigiận, nóng lòng muốn xuống tỏ bày với Mai Dao Lân, đâu ngờ đến lão nhânmắt xanh lại ra tay ám toán thế này. Đến khi phát giác thì chưởng phong đãđến gần, bất giác kinh hoàng thất sắc, mồ hôi lạnh đẫm ướt trên trán.Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng lạnh lùng quát:- Lui về ngay!ếBùngế một tiếng vang rền, cát đá tung bay mù mịt. Lão nhân mắt xanhliên tiếp bật lùi bốn năm bước, lồng ngực tức nghẽn, suýt nữa đã thổ huyết tạichỗ, kinh hãi ngẩng lên nhìn, sửng sốt kêu lên:- Mai Dao Lân!Lúc này Phụng Nhất Bình đã hạ xuống cạnh Mai Dao Lân. Mai Dao Lâncười khảy nói:- Đã khiến tôn giá kinh hãi rồi.Lão nhân mắt xanh dần định thần, bỗng cảm thấy bàn tay phải đau nhói,vội đưa lên nhìn, liền tức mặt mày xám ngắt, bàng hoàng kêu lên:- Ô! Lục... Bình...Thường Thái Chân kinh hãi lùi sau một bước, theo bản năng đưa tay sờngực, bởi trong túi y cũng có một đoạn Lục bình xanh khủng khiếp.Phụng Nhất Bình bỗng nắm lấy tay Mai Dao Lân phụng phịu:- Lân ca người ta hiếp đáp tiểu đệ, Lân ca lại không màng đến tiểu đệ, tiểuđệ không biết đâu, thường cho tiểu đệ đi.Mai Dao Lân ngớ người:- Bình đệ chẳng phải đã giết họ rồi hay sao? Ngu huynh thường gì kiachứ?- Tiểu đệ không cần không thường gì, nhưng phải thường mới được.Mai Dao Lân thật vô phương, đành nói:- Thôi được, thôi được, ngu huynh thường đừng rầy rà nữa.Còn như thường gì chính chàng cũng không biết. Phụng Nhất Bình giờmới đổi giận làm vui nói:- Lân ca đã hứa rồi, không được nuốt lời đó!Mai Dao Lân đưa mắt nhìn lão nhân mắt xanh đang kinh hoàng, cườikhảy nói:- Mai mỗ đã phán quyết tử hình tôn giá rồi.Lão nhân mắt xanh đã từng chứng kiến cái chết thảm khốc của chất độccủa Lục bình xanh, ngẫm nghĩ một hồi, bỗng buông tiếng cười ghê rợn nói:- Mai Dao Lân, ngươi tưởng thủ hạ của Vạn Tượng công tử dễ hiếp đáplắm sao? Ha ha... lão phu thành thật cho ngươi biết, trong võ lâm Trungnguyên hiện nay đã không còn chỗ cho ngươi đứng chân. Trừ phi...- Ha ha... trừ phi Mai mỗ cứu cái mạng chó của ngươi chớ gì?Lão nhân mắt xanh tái mặt:- Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai không hả?Mai Dao Lân mặt ngập sát cơ:- Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng, ngươi tưởng Mai mỗ không biếtngươi ư? Ha ha... lũ chó má các ngươi trước khi chưa trả hết nợ, Mai mỗkhông bao giờ quên các ngươi đâu, ha ha...Đoạn từ trong lòng lấy ra một quyển sổ rất giày, lật tìm nơi giữa xé lấyhai trang, ném xuống nói:- Đây chính là hoạ tượng lũ khốn khiếp các ngươi.Hai mảnh giấy là đà bay xuống đất, nhìn rõ chính là hoạ tượng củaThường Thái Chân và Ngô Thiên Hồng. Thế là Bích Nhãn Điêu Ngô ThiênHồng biết không còn hy vọng êm xuôi được nữa, y buông tiếng quát vang,tung mình lao tới gầm lên:- Lão phu thí mạng với ngươi!Dứt lời đã liên tiếp công ra bảy chưởng, chưởng phong rít lên như sấmđộng, từ bốn phương tám hướng ập vào Mai Dao Lân. Mai Dao Lân thảnnhiên đứng yên, chưởng phong như vũ bão khi vừa đến gần người chàng liềntách sang hai bên lách qua, Mai Dao Lân bỗng quát:- Trả lục bình lại đây!Tay phải chớp nhoáng vung ra, chỉ nghe Bích Nhãn Điêu Ngô ThiênHồng hự lên một tiếng đau đớn, tung mình ra sau hơn hai trượng, bàn tayphải máu tuôn xối xả.Mai Dao Lân ngón tay kẹp lấy lục bình, chùm rễ móc câu đã kéo theomột mảng thịt to của Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng.Phụng Nhất Bình vỗ tay cười nói:- Lân ca đưa đây tiểu đệ làm sạch cho.Mai Dao Lân tiện tay ném lục bình cho Phụng Nhất Bình, lạnh lùng nhìnBích Nhãn Điêu cười nói:- Bích Nhãn Điêu lục bình Mai mỗ đã thu, bây giờ đến lượt Mai mỗ lấymạng ngươi.Đoạn từng bước tiến đến gần Bích Nhãn Điêu, Bích Nhãn Điêu kinh hãilùi sau hai bước, bỗng vung tay quát to:- Mọi người cùng tiến lên...Liền tức trong tiếng quát tháo, bảy tám đại hán lao ra, đao côn kiếm kíchcùng lúc bổ vào Mai Dao Lân.Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, ếchoangế một tiếng như rồng gầm,Bạch Long Kiếm đã ra khỏi bao, chỉ thấy ánh bạc chớp choá, xung quanh liềntức vang lên năm tiếng rú thảm, và một luồng sáng bạc vượt qua đám đông,bay thẳng về phía Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng.Bích Nhãn Điêu lúc này đã hoàn toàn mất hết hào khí, hét to:- Ngươi dùng kiếm, lão phu tay không cũng chẳng sợ.Dứt lời song chưởng đã vung lên, chớp mắt đã liên tiếp công ra támchiêu. Mai Dao Lân trong tiếng cười khảy đã tra kiếm vào bao, cười gằn quát:- Lão thất phu nạp mạng đây.Dứt lời người đã xuyên vào bóng chưởng, thủ pháp nhanh đến mức mọingười chỉ trông thấy bóng người nhấp nhoáng, rồi thì đã biến mất trong bóngchưởng.Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân kinh hãi hét to:- Ngô huynh hãy...Chưa kịp dứt lời đã nghe vang lên một tiếng rú vô cùng thảm thiết, chỉthấy thi thể Bích Nhãn Điêu bay thẳng lên cao đến bảy tám trượng, rơi xuốngThác Thiên Nhai.Diễn biến nhanh đến mức không sao tưởng tượng nổi, ba gã đại hán cònlại vốn định liều mạng xông tới, lúc này đều kinh hãi đừng thừ ra như phỗngđá. Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh lạnh lùng nói:- Còn ai muốn động thủ nữa không?Ngay như Bích Nhãn Điêu Ngô Thiên Hồng mà còn táng mạng dướichưởng lực của chàng chỉ trong khoảnh khắc, thử hỏi còn ai dám động thủnữa. Phụng Nhất Bình cười đắc ý nói:- Lân ca, họ đã sợ cả rồi.Mai Dao Lân chầm chậm quay sang nhìn Thường Thái Chân giọng sắclạnh nói:- Thường Thái Chân, đã đến lúc phải trả lại lục bình cho Mai mỗ rồi.Thường Thái Chân hít sâu một hơi, định thần nói:- Mai Dao Lân, chỉ cần ngươi giết được hết các thủ hạ của lão phu, lẽ dĩnhiên lão phu sẽ trả lại lục bình cho ngươi.Đoạn không chờ Mai Dao Lân lên tiếng, quát to:- Hãy bắt lấy tiểu tử này cho ta!Trong số khoảng ba trăm người, có vài người toan động thủ, nhưng khitiếp xúc với gương mặt sắc lạnh của Mai Dao Lân, không ai dám động đậy nữa,bởi người nào không sợ chết kia chứ?Thường Thái Chân thấy thủ hạ không nghe theo mệnh lệnh của mình,lòng càng thêm hoảng, quay người lại hỏi:- Vị huynh đệ nào bắt lấy tiểu tử này cho Thường mỗ.Những người này thảy đều là kẻ vị lợi, đâu ai chịu bán mạng cho tử thần,nghe vậy liền lùi sau một bước, không một ai lên tiếng. Thường Thái Chân mồhôi lạnh chảy dài trên mặt, chẳng rõ do khiếp sợ hay tức giận, cười khảy nói:- Thường mỗ đã nhìn lầm người rồi.Đoạn chậm bước đi đến trước mặt lão nhân tóc bạc nói:- Lăng huynh thấy có đúng vậy không?Lão nhân tóc bạc cười khảy:- Huynh đệ thật cũng rất muốn phân ưu với Thường huynh, nhưng cóđiều là Mai Dao Lân đã chỉ đích danh Thường huynh khiêu chiến, nếu huynhđệ đứng ra, e sẽ làm hoen danh Thường huynh đó thôi.Người này rõ là thâm hiểm, mặc dù biết rõ Thường Thái Chân hôm naychết nhiều hơn sống, song vẫn không muốn xúc phạm.Thường Thái Chân giận quá cười vang:- Lăng huynh đúng là tri kỷ của Thường mỗ, ha ha... Thường mỗ bất luậnsống hay chết không rời xa Lăng huynh, hãy lên đường trước đi.Đoạn bất thần vung chưởng, nhanh như chớp đánh vào bụng dưới lãonhân họ Lăng. Lão nhân họ Lăng nằm mơ cũng không ngờ có vậy, trongkhoảng cách qua gần, chẳng tài nào tránh kịp, một chưởng trúng ngay vàobụng dưới. Chỉ nghe một tiếng rú thảm khốc, văng bay ra xa bảy tám trượng,thất khiếu phún máu chết ngay tức khắc.Những người khác thấy vậy, thảy đều kinh hoàng, lùi nhanh ra xa để giữmình. Thường Thái Chân hai mắt đỏ quạch, chằm chặm nhìn thiếu phụ áo lụcnói:- Bây giờ chỉ còn hai ta liên thủ nữa thôi!Thiếu phụ áo lục thấy mình đứng cách Thường Thái Chân quá gần,không dám cự tuyệt, bèn cười nói:- Nhất nhật phu thê bất dạ ân, thiếp sao trơ mắt nhìn phu quân mộtmình cự địch, chúng ta lên.Thường Thái Chân cảm động thở dài:- Chỉ có nàng...Nào ngờ chưa dứt lời, thiếu phụ áo lục bỗng tung mình ra xa hơn nămtrượng, lạnh lùng nhìn Thường Thái Chân nói:- Nhân quả báo ứng, chưa đến lượt bổn cô nương đâu.Thường Thái Chân giận dữ gầm vang:- Lão phu bổ chết ả tiện nhân ngươi trước.Vừa định tung mình đuổi theo, thiếu phụ áo lục đã lủi vào trong loạnthạch mất dạng. Mai Dao Lân phi thân cản lại, cười khảy nói:- Thường Thái Chân, Mai mỗ không có thời gian để nhìn xem ngươi giảiquyết chuyện gia đình đâu.Thường Thái Chân trước hoàn cảnh bạn bè bội phản, ái thiếp bỏ rơi vàkhiếp hãi, đã gần như điên loạn, cười ghê rợn nói:- Lão phu sợ ngươi hay sao?Tung mình lao tới, liên tiếp tung ra mười mấy chưởng, hoàn toàn khôngmàng đến phòng thủ. Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, lạng người ra xakhông hoàn thủ. Phụng Nhất Bình ngạc nhiên thầm nhủ:- Lân ca sao thế này? Cơ hội tốt như vậy mà không hạ thủ, chả lẽ lại chờlão ta tỉnh trí hay sao?Không sai nàng đã đoán đúng, Mai Dao Lân chính là muốn chờ ThườngThái Chân tỉnh trí mới hạ thủ.Sau mười chiêu Thường Thái Chân đã bắt đầu phòng thủ, không cònđiên cuồng liều mạng như trước nữa. Lại mười chiêu nữa qua đi,Thường TháiChân đã hoàn toàn tỉnh trí, công thủ rất có chừng mực. Mai Dao Lân bắt đầulùi dần về phía vực thẳm, Thường Thái Chân tuy nhận thấy khác lạ, song lúcnày đã như cưỡi trên lưng hổ, bắt buộc phải đuổi theo.Sau năm mươi chiêu, Mai Dao Lân đã lui đến, chỉ còn cách bờ vực chừngba thước, chàng cười khảy nói:- Thường Thái Chân ngươi biết vì sao Mai mỗ không hạ sát ngươi trongkhi ngươi cuồng trí hay không? Ha ha... bởi vì lúc ấy ngươi không biết khiếpsợ, hạ sát ngươi như vậy Mai mỗ không hả dạ.Mọi người nghe vậy thảy đều tái mặt, lần đầu tiên họ mới nghe giếtngười mà còn muốn kẻ bị giết phải biết khiếp sợ, thật là tàn nhẫn đến mứckhông thể tưởng tượng được. Thế là họ bắt đầu bỏ trốn, từng người lần lượtchuồn khỏi Thác Thiên Nhai.Thường Thái Chân chẳng hổ một bậc gian hùng, nghe vậy cười dài nói:- Lão phu bây giờ đã tỉnh trí rồi, ngươi có bản lĩnh hãy hạ thủ đi.Dứt lời đã liên tiếp tung ra mười hai chưởng, bức lùi Mai Dao Lân mộtbước. Mai Dao Lân cười khảy:- Đúng vậy, Mai mỗ hạ thủ đây! Ngươi hãy xem Thác Thiên Nhai baocao?Dứt lời song chưởng bỗng thu về, để cho chưởng phong của Thường TháiChân xô tới, giạt sang hai bên lướt qua, Mai Dao Lân đứng yên bất động.Thường Thái Chân kinh hoàng thất sắc, buột miệng kêu lên:- Ô! Hư Di Công!Dứt lời bàn tay đã dính vào song chưởng của Mai Dao Lân. Mai Dao Lâncười sắc lạnh nói:- Thường Thái Chân ngươi xưng hùng tại Thác Thiên Nhai, giờ đây Maimỗ sẽ cho ngươi táng thân tại Thác Thiên Nhai. Ngươi dùng độc kế hại ngườitại Trung Nguyên, Mai Dao Lân sẽ khiến ngươi kế cùng vong thân tại dị vựcvậy công bằng chứ?Thường Thái Chân vận hết toàn thân công lực, song chưởng đẩy tới trầmgiọng nói:- Nếu như tiểu tử ngươi có đủ bản lĩnh.Mai Dao Lân song chưởng từ từ quay sang bờ vực:- Ngươi hãy thử xem!Dứt lời Thường Thái Chân quả nhiên đã bị từ từ nhấc bỗng lên. ThườngThái Chân mặt nổi gân xanh, từ hồng hào trở thành tái ngắt. Và rồi, khoé môiy bắt đầu rỉ máu, người cũng bị xoay ra bờ vực.Phụng Nhất Bình bất nhẫn ngoảnh mặt đi, bỗng nghe Mai Dao Lân quát:- Xuống đi thôi!Một tiếng thét ghê rợn kéo dài, rồi thì tan biến dưới Thác Thiên Nhai,thế là một lão gian hùng đã hồn về nơi chín suối.Phụng Nhất Bình giờ mới dám ngoảnh lại, cất bước đi đến bên Mai DaoLân, sợ sệt đưa mắt nhìn xuống vực nói:- Thật quá là khủng khiếp.Mai Dao Lân bình thản mỉm cười, bỗng hỏi:- Những người kia đâu rồi?- Chuồn hết rồi? Sao? Lân ca còn chưa giết đủ hả?- Nếu ngu huynh muốn giết họ thì đâu đợi đến bây giờ.- À, vậy mới là ca ca tốt bụng của tiểu đệ chứ. Đi thôi!Đoạn nắm tay Mai Dao Lân đi về phía có bậc cấp.Hai người xuống đến Thác Thiên Nhai thì trời đã gần trưa, vòng quaThác Thiên Nhai đi chưa được bao lâu. Phụng Nhất Bình như chợt nhớ điềugì, đứng lại ngước mặt lên nói:- À, Lân ca chẳng phải đã hứa sẽ thường cho tiểu đệ sao?Mai Dao Lân ngớ người:- Thường gì kia?Phụng Nhất Bình ngả vào lòng chàng, phụng phịu:- Tiểu đệ biết thế nào Lân ca cũng nuốt lời mà! Tiểu đệ không biết đâu,Lân ca rõ ràng là đã hứa với người ta rồi.Mai Dao Lân giờ mới nhớ ra, đành cười nói:- Thôi được rồi, ngu huynh nhất định sẽ thường, nhưng nơi đây là núirừng hoang dã, chẳng có gì để mua, khi nào xuống núi rồi ngu huynh sẽ đãiBình đệ một bữa ăn thật thịnh soạn, được không nào?- Tiểu đệ chẳng thèm đâu.- Vậy thì sau khi xuống núi, tuỳ Bình đệ muốn gì cũng được, thế nào?- Không, không chờ đến khi xuống núi, thường ngay tại đây mới được.Mai Dao Lân ngơ ngác:- Ở đây lấy gì để thường cho Bình đệ chứ?Phụng Nhất Bình đỏ mặt:- Hôn người ta một cái.Mai Dao Lân chau mày:- Hôn, Bình đệ ư? Đệ đâu phải là con gái, hôn đệ thì đệ có cảm giác gìchứ?- Một nam một nữ mà không có cảm giác hả?- Nhưng chúng ta đều là đàn ông kia mà.- Lân ca xem người ta là nữ không được sao?- Nhưng đệ rõ ràng là trai kia mà.- Không cần biết, không cần biết, chính Lân ca đã hứa với người ta.Mai Dao Lân thật dở khóc dở cười, song chẳng còn cách nào hơn, đànhnói:- Thôi được rồi, hôn thì hôn.Phụng Nhất Bình đỏ mặt, chầm chậm nhắm mắt và ngước mặt lên.Mai Dao Lân cúi xuống hôn nhanh lên môi nàng, vừa định ngẩng lên,Phụng Nhất Bình bỗng choàng tay qua cổ chàng, giọng mơ màng nói:- Lân ca biết Nhất Bình yêu Lân ca đến mức nào không?Dứt lời đôi môi ngọt mềm đã dán vào môi Mai Dao Lân. Mai Dao Lân ngơngẩn thầm nhủ:- Vị huynh đệ này hẳn là thần kinh có vấn đề rồi.Ngay khi ấy, ngoài xa bỗng vọng đến tiếng bước chân chạy và tiếng la hétrất ghê rợn. Mai Dao Lân vội đẩy Phụng Nhất Bình ra nói:- Có lẽ chúng ta lại gặp bọn mắc nợ nữa rồi.Phụng Nhất Bình bực tức nói:- Ghét thật!Ngay khi ấy những người đã bỏ trốn khi nãy chạy đến, chỉ thấy họ kẻ thọthương người gục ngã, la hét kinh hoàng như bị quỹ dữ đuổi theo.Mai Dao Lân giật mình thầm nhủ:- Chả lẽ đối phương còn hung dữ hơn Mai Dao Lân này nữa sao?Bỗng nghe có tiếng quát to:- Các vị bằng hữu sử dụng kim đao kia hà tất sát hại kẽ vô tội để biểu hiệnoai phong. Tượng Thị Tam Hùng này xin được lĩnh giáo các vị vài chiêu.Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, lạnh lùng nói:- Tượng Thị Tam Hùng ư? Đi!Đoạn liền nắm tay Phụng Nhất Bình phi thân xuống núi. Trong khiphóng đi Phụng Nhất Bình thắc mắc hỏi:- Lân ca định giúp bên nào vậy?Mai Dao Lân trên mặt sát cơ càng đậm hơn, giọng âm trầm đáp:- Chẳng giúp bên nào cả.Lúc này hai người đã xuống đến một chỗ đất cao, chỉ thấy bên dưới cáchngoài trăm trượng có mười hai đại hán y phục quái dị, vung kim đao đang ácchiến Tượng Thị Tam Hùng.Dưới ánh nắng soi rọi, mười hai ngọn kim đao chớp choá trông hoa cảmắt. Mười hai gã đại hán vây quanh Tượng Thị Tam Hùng di chuyển nhanhnhẹn như không chút rối loạn, bộ pháp hết sức ảo dị, hiển nhiên đó là mộttrận thế. Tượng Thị Tam Hùng tuy bị bao vây trong trận, song chẳng chút naonúng, chia ra chống chỏi ba mặt, vung động rít gió uy thế như giao long xuấthải, công lực quả thật phi thường. Thế nhưng có một điều rất kỳ lạ, tuy cônglực ba người rõ ràng cao hơn mười hai gã đại hán kim đao rất nhiều, vậy màbinh khí trong tay lại luôn rơi vào khoảng không, hệt như là đui mù, do đó hồilâu vẫn không sao thoát ra khỏi vòng vây.Mai Dao Lân xem một hồi, bỗng gằn giọng nói:- Ngu huynh tuy hai bên đều không giúp, nhưng hai bên đều phải giết.Đoạn lại nắm tay Phụng Nhất Bình phóng xuống, sau ba lần tung mìnhđã đến sau một tảng đá to và cao hơn ba trượng nằm bên phải đấu trường.Phụng Nhất Bình bỗng quay mặt lại hỏi:- Lân ca xem bọn dùng kim đao đã áp dụng trận pháp gì mà lại có thểgiam hãm Tượng Thị Tam Hùng thế này?Bởi khoảng cách quá gần, nên khi Phụng Nhất Bình quay mặt qua, MaiDao Lân ngửi thấy hơi thở nàng như lạn như xạ, bất giác lấy làm lạ thầm nhủ:- Người này giống con gái quá!Đôi mắt cũng bất giác nhìn chốt vào mặt Phụng Nhất Bình, nhất thờiquên mất trả lời. Phụng Nhất Bình tim đập rộn rạo, nũng nịu nói:- Làm gì mà nhìn người ta chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống thếnày?Mai Dao Lân vội quay đi, nhìn vào đấu trường, buột miệng nói:- Bình đệ có lúc thật giống con gái.Phụng Nhất Bình đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng.Lúc này trận đấu càng thêm kịch liệt, mười hai gã đại hán quay vòng nhưgió, kim đao trong tay rít gió vùn vụt, uy thế thật khiếp người. Tượng Thị TamHùng dường như không trông thấy động tác của mười hai gã đại hán, chỉ địnhvị theo tiếng gió, khi kim đao đến gần mới vung binh khí đỡ gạt rồi thừa cơphản công một chiêu, song ba người trước sau vẫn không rời nhau.Mai Dao Lân thấy vậy thầm nhủ:- Tượng Thị Tam Hùng hiển nhiên không trông thấy được phương vị củamười hai người kia, vậy mà vẫn cầm cự được lâu thế này, đủ thấy Tượng ThịTam Hùng quả danh bất hư truyền.Phụng Nhất Bình cúi đầu chờ đợi hồi lâu, không nghe Mai Dao Lân nóigì, bèn liếc mắt nhìn, thấy chàng đang chăm chú theo dõi trận chiến, bất giácthất vọng thầm nhủ:- Chàng tuy thông minh đa mưu, nhưng về chuyện nam nữ lại hoàn toànmù tịt, thật nóng lòng chết được.Nàng chợt động tâm, ngẩng lên nói:- Lân ca...Mai Dao Lân quay mặt lại, ngơ ngẩn hỏi:- Gì vậy?Phụng Nhất Bình môi mấp máy một hồi, bỗng gom hết can đảm hỏi:- Nếu như tiểu đệ là con gái, Lân ca có muốn cưới tiểu đệ làm vợ không?Mai Dao Lân suýt nữa đã bật cười, Phụng Nhất Bình dẫu môi giận dữ nói:- Có gì đáng cười chứ?Mai Dao Lân không ngờ lại giận, thầm nhủ:- Vì sao cứ mỗi lần đề cập đến chuyện nam nữ phu thê, y đều có vẻ trịnhtrọng thế này? Bất luận tâm trí hay võ công y đều hơn mình, vậy đâu thể làngười si ngốc, vì sao y lại nhất mực đòi làm vợ mình thế này?Đoạn chau mày nói:- Thôi đừng giận nữa, hãy gác qua vấn đề ấy đi, Bình đệ biết bây giờ là lúcnào không?- Sao lại gác qua? Nếu chê đệ xấu xí, không muốn cưới đệ thì thôi, sao lạiphải lẩn trách chứ?Mai Dao Lân thật cười dở khóc dở, thầm nhủ:- Xem ra y đã giận thật rồi, thôi thì mình cứ tạm bằng lòng, sau này có cơhội sẽ tìm cho y một cô gái xinh đẹp, lúc ấy nhất định y chẳng thèm đếm xỉađến mình nữa.Nghĩ vậy bèn cười nói:- Bình đệ, thôi đừng giận nữa, ngu huynh bằng lòng cưới Bình đệ làm vợ.Phụng Nhất Bình vậy mới đổi giận làm vui, dẫu môi nói:- Có vẻ miễn cưỡng quá! Vậy là một lời đã định nhé.Mai Dao Lân bởi nghĩ làm gì có chuyện nam với nam kết thành chồngvợ, bèn vội nói:- Một lời đã định! Một lời đã định! Bình đệ hãy cho biết đó là thế trận gìvậy?Dứt lời lại đưa mắt nhìn vào đấu trường, Phụng Nhất Bình lúc này cõilòng đã ổn định, nép vào lòng Mai Dao Lân khẽ nói:- Nếu tiểu muội... đệ không trông lầm, đó chính là Thập Nhị Kim ĐaoTrận của Quỳnh Hải Tử Ngọc đảo.Mai Dao Lân vừa nghe nói kim đao trận, bất giác lòng trĩu xuống, khôngchú ý đến hai tiếng ếtiểu muộiế, buột miệng nói:- Vậy họ đang thi triển thế Kim đao cổn lãng (sóng xô) rồi.Phụng Nhất Bình giật mình ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mười hai gã đại hántung bay ngang dọc, kim đao vung múa thành một vòm sáng vàng che trờiphủ đất, thoạt trông như lớp lớp sóng xô, liên miên bất tuyệt.Phụng Nhất Bình mắt nhìn đấu trường nói:- Quả đúng là thế Kim đao cổn lãng, thế trận này có ba loại đại trung tiểu,đây là tiểu trận mười hai người, trung trận có bảy mươi hai người, thế Kimđao cổn lãng này nếu do đại trận thi triển, không biết cách phá giải thì dùthiên quân vạn mã cũng bị tiêu diệt, thật lợi hại khôn cùng.Mai Dao Lân chăm chăm nhìn Tượng Thị Tam Hùng, thấy lúc này bangười đã đâu lưng lại nhau, ba món binh khí vung động đến mưa gió khônglọt, chẳng còn khả năng tấn công nữa, chỉ lo phòng thủ mà thôi.Mai Dao Lân chầm chậm đặt tay lên chuôi kiếm, ra chiều căng thẳng,Phụng Nhất Bình thấy vậy ngạc nhiên hỏi:- Lân ca định xuất thủ ư?Mai Dao Lân gật đầu:- Ngu huynh không thể để cho Tượng Thị Tam Hùng táng mạng trongkim đao trận.- Lân ca chẳng đã bảo là phải giết cả hai bên sao? Bây giờ hãy để cho họchém giết lẫn nhau, chúng ta đứng ngoài chờ thu lợi chẳng hơn ư? Cần gìxuất thủ kia chứ?Mai Dao Lân gằn giọng:- Chính vì phải giết họ nên ngu huynh mới không để cho họ chết.Phụng Nhất Bình vỡ lẽ gật đầu nói:- Tiểu đệ hiểu rồi, nhưng bây giờ Lân ca chưa cần phải vội, thế Kim đaocổn lãng tuy hung mãnh, nhưng Tượng Thị Tam Hùng cũng còn chống chịuđược, hãy đợi khi trận thế chuyển sang Kim đao huyết vũ chúng ta hẵng xuấtthủ cũng chẳng muộn.Mai Dao Lân ngạc nhiên:- Dường như Bình đệ rất am tường về Kim đao trận, có biết cách phá giảikhông?- Chỉ biết chút ít thôi!- Phá giải bằng cách nào?Phụng Nhất Bình bỗng có vẻ lo lắng:- Lân ca đâu có hận thù gì với người của Quỳnh Hải Tử Ngọc Đảo, vì saolại nhất định gây hấn với họ chứ?Mai Dao Lân giọng bực tức:- Họ an cư Quỳnh Hải, người Trung Nguyên chưa từng xâm phạm mộttấc đất nào của họ, vậy mà họ lại kéo vào Trung Nguyên ra oai, chả lẽ TrungNguyên không ai trị nổi họ hay sao?- Nhưng chúng ta không nên gây thêm phiền phức là hơn.Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt:- Bình đệ nói cũng đúng, lát nữa đừng có động thủ, đứng ngoài xem nguhuynh giết họ được rồi.Phụng Nhất Bình hoảng kinh:- Lân ca nói vậy nghĩa là sao?Mai Dao Lân nhếch môi cười, rút Bạch Long Kiếm xuống, cất bước đi ra,cười nói:- Mỗi người có ý chí riêng, chẳng thể ép buộc, nhất là người trong giới võlâm, mỗi cá nhân đều có thể thực hiện chí hướng của mình.Phụng Nhất Bình nghe lòng chua xót, nước mắt chảy dài nói:- Thì ra khi nãy bằng lòng cưới người ta chỉ là những lời giả dối, đã là vợchồng thì phải sống chết có nhau, lẽ nào lại chia rẽ thế này? Tiểu đệ lẽ rakhông nên quá dễ tin, để khiến một phen mừng hão.Mai Dao Lân ngớ người, không biết nói sao cho phải.Ngay khi ấy, bỗng một thư sinh tay phe phẩy quạt xếp đủng đỉnh đi tới,thái độ hết sức ung dung nhàn hạ. Thư sinh ấy vừa xuất hiện, liền sau đó lạiphóng ra mười đại hán hung hãn, tay cầm ống phun lửa dàn ra đứng xungquanh, như đang chờ lệnh.Mai Dao Lân vừa thấy thư sinh ấy, liền động tâm thầm nhủ:- Ra là ngươi, đây là lần thứ hai Mai mỗ gặp ngươi rồi.Phụng Nhất Bình thấy mai Dao Lân lâu không trả lời, tưởng là chàng đãgiận thật, vội đi đến cạnh chàng, dịu giọng nói:- Lân ca lát nữa cho tiểu đệ xuất thủ với được không? Tiểu đệ... không sợđắc tội với họ đâu!Mai Dao Lân thấy nàng sầu buồn rơi lệ, lòng hết sức bất nhẫn, đưa tay launước mắt cho nàng, ôn tồn nói:- Đàn ông con trai gì mà động một chút là khóc thế này, bây giờ chúng takhỏi lo nữa, đã có người giải nguy rồi.Đoạn đưa tay chỉ thư sinh kia, Phụng Nhất Bình ngẩng lên nhìn, ngạcnhiên buột miệng kêu lên:- Ồ, thì ra là y!Đồng thời lòng thầm nhủ:- Lúc mình bị giam trong Phong Lôi Động, chính người này đã mangthức ăn đến hằng tháng đây mà.Mai Dao Lân thoáng ngạc nhiên hỏi:- Bình đệ quen biết y hả?- Lân ca cũng quen biết y sao?Mai Dao Lân mắt loé sát cơ cười khảy:- Ngu huynh từng gặp y một lần trên Quân Sơn, chưa kể được là quenbiết, nhưng ngu huynh hoài nghi y chính là Vạn Tượng công tử.- Tiểu đệ cũng chưa từng nói chuyện với y, chẳng qua đã gặp y ngay hômđầu tiên bước chân vào giang hồ, nên ấn tượng khá sâu đậm.Lúc này trong đấu trường Tượng Thị Tam Hùng mặt đã đổ mồ hôi,chứng tỏ đã có phần mỏi mệt, trong khi ấy mười hai gã đại hán mỗi lúc càngthêm dũng mãnh, tấn công ráo riết.Thư sinh quét mắt nhìn đấu trường, đoạn nhìn vào tảng đá nơi Mai DaoLân ẩn thân cười nói:- Hai vị đối với kim đao trận này chẳng hay có cao kiến gì, chỉ giáo chohuynh đệ chút ít được chăng?Mai Dao Lân biết đối phương đã phát hiện ra mình, bèn nắm tay PhụngNhất Bình tung mình lên trên tảng đá, lạnh lùng nói:- Chúng ta đã gặp nhau lần thứ nhì! Huynh đài, đây là sự ngẫu nhiên ư?Thư sinh thấy Phụng Nhất Bình đứng nép vào lòng Mai Dao Lân, mắtbỗng rực lên ánh sáng khiếp người, song chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất,phe phẩy quạt xếp cười giòn nói:- Tương phùng tức là hữu duyên, tại hạ với Mai huynh đã hai lần tình cờgặp gỡ, đủ thấy duyên phận của hai ta rất là sâu dầy, ha ha... Mai huynh nghĩsao?Phụng Nhất Bình chau mày, khẽ nói:- Lân ca, tiểu đệ ghét kẻ này quá!Mai Dao Lân nắm chặt tay nàng, lạnh lùng nói:- Chẳng hay còn lần thứ ba không?Thư sinh cười:- Những mong là có.Mai Dao Lân mắt loé sát cơ:- Theo Mai mỗ thì có lẽ không còn, tại hạ có thể thỉnh giáo huynh đàitôn tánh đại danh chăng?Thư sinh quét mắt nhìn đấu trường:- Không dám, huynh đệ là Bao La.Mai Dao Lân cười mai mỉa:- Tại hạ nghĩ là huynh đệ nên thêm hai chữ nữa mới đúng.Thư sinh thản nhiên cười:- Lúc phụ mẫu đặt tên có lẽ đã thiếu sót, nếu được Mai huynh đoáithương mà chỉ điểm cho, tiểu đệ thật vô vàn cảm kích, Mai huynh nói ngheđược chăng?- Theo Mai mỗ thì huynh đài nên thêm vào hai chữ ếVạn Tượngế nữamới đúng.Thư sinh thoáng biến sắc mặt, song lại bình thản cười nói:- Vậy thì trùng tên với một vị lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên rồi còn gì?Tiểu đệ là hàng hậu bối, đâu dám cả gan như vậy, Mai huynh đoái thương xinthứ cho tiểu đệ thật hổ thẹn không dám nhận hai chữ ấy.Dứt lời quét mắt nhìn đấu trường, thấy mười hai gã đại hán kim đao đãthay đổi chiến thuật, Tượng Thị Tam Hùng đã bị phân tán, tình thế hết sứcnguy hiểm vội nói:- Chiến cuộc khẩn cấp, Mai huynh có cách gì phá trận không?Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, thấy thế trận Kim đao cổn lãng đã thay đổi,lúc này mười hai gã đại hán xung ngang đột dọc như thoi đưa, nhưng khôngchút rối loạn, ánh đao chớp choá khó thể phân biệt được hư thật.Tượng Thị Tam Hùng đã có hai người thọ thương nơi tay, tứ tán xôngxáo, không còn tụ hội được nữa, mắt thấy đã sắp táng mạng đến nơi.Mai Dao Lân vừa động đậy, Phụng Nhất Bình vội kéo giữ chàng lại, dịugiọng nói:- Lân ca nếu người này đúng là Vạn Tượng công tử thì đại địch của Lân cachính là y, nếu chúng ta xuống phá trận hẳn sẽ thọ thương dưới ống phun lửacủa y, Lân ca hãy suy nghĩ cho kĩ.Mai Dao Lân vốn thông minh túc trí, nghe vậy liền động tâm thầm nhủ:- Rõ ràng là y hiện thân để cứu Tượng Thị Tam Hùng, vậy mà lại thỉnhkế ở mình, Bình đệ nói chẳng sai, mình đã nóng nảy quá.Bởi lòng cảm kích, bất giác siết chặt tay Phụng Nhất Bình hơn. PhụngNhất Bình nghe lòng ấm áp khôn tả, càng nép sát vào lòng Mai Dao Lân hơn.Thư sinh quả đúng có ý định như vậy, thấy mưu kế thất bại, lòng tuy hếtsức căm tức, nhưng không để lộ ra ngoài, cười nói:- Cô nương... À không huynh đài có cao kiến gì không?Phụng Nhất Bình không tức giận, rề rà nói:- Bao huynh đã mang theo vận phá đến đây, hẳn đã nắm chắc phầnthắng, cần gì phải cầu kế kẻ khác chứ?Thư sinh quét mắt nhìn đấu trường, thấy Tượng Thị Tam Hùng thảy đềuthọ thương, nếu không cứu ngay sẽ muộn, bèn nghĩ nhanh:- Ả nha đầu này cố ý rầy rà để kéo dài thời gian, nếu mình hỏi nữa,Tượng Thị Tam Hùng ắt táng mạng trong thế trận Kim đao huyết vũ, mình sẽbị thiên hạ cười chê.Đoạn bèn cười nói:- Vậy thì tiểu sinh đành bêu xấu thôi.Liền cất tiếng hô vang:- Kim đao trận với Kim đứng đầu, hoả có thể khắc kim, tiến lên!Dứt lời tay phải nhẹ khoát, mười hai gã đại hán liền buông tiếng quát to,giơ cao ống đồng trong tay, phún lửa vào trong trận.Phụng Nhất Bình thấy vậy khẽ nói:- Y không biết cách phá trận, nhưng chắc chắn sẽ đắc thủ, vì Kim Đaovương tử không ngờ y lại dùng hoả công. Hơn nữa mười hai người này cũngkhông phải phần tử hàng đầu của Tử Ngọc Đảo.Mai Dao Lân ngạc nhiên:- Sao Bình đệ biết họ không phải là phần tử hàng đầu?Phụng Nhất Bình nhoẻn cười:- Hôm khác tiểu đệ sẽ cho Lân ca biết, mau xem.Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, thấy đã có ba đại hán kim đao y phục bốccháy, đang lăn lộn trên mặt đất đè dập, quả nhiên đúng như Phụng Nhất Bìnhđã tiên liệu.Ba đại hán kim đao vừa ngã xuống, trận thế lập tức mất hiệu nghiệm,Tượng Thị Tam Hùng mắt bỗng bừng sáng, đã thấy rõ kẻ địch, trong tiếngquát vang, bao tức giận trong lòng cùng phát tiết, đao kiếm chùy nhất tề quétra, liền có ba đại hán kim đao táng mạng tại chỗ.Lúc này ba đại hán kim đao kia đã dập tắt lửa trên mình, vừa mới đứnglên, mười hai ống lửa đã tập trung phún đến từ bốn phía, trong tiếng rú thảmkhốc, lập tức bị thiêu chết tại chỗ.Mười hai gã đại hán kim đao lúc này đã tổn thất nửa số, kim đao trận tanra, sáu người còn lại nào phải địch thủ của Tượng Thị Tam Hùng, liền vội tứtán đào tẩu, trong số có hai người tung mình lên trên tảng đá nơi Mai Dao Lânđang đứng.Mai Dao Lân nhướng mày, Bạch Long Kiếm quét ra, liền tức vang lên haitiếng rú thảm, hai bóng người rơi lăn xuống tảng đá.Bốn đại hán kim đao khác ngay trong khoảnh khắc ấy đã vượt qua bãi đángổn ngang trên đồi. Khiến Tượng Thị Tam Hùng tức tối nghiến răng trèotrẹo.Thư sinh quét mắt nhìn thi thể của hai đại hán kim đao, bất giác rúngđộng cõi lòng, thì ra cả hai đều bị trường kiếm xuyên thủng ngực mà chết,trong khi Mai Dao Lân chỉ một lần vung tay, đủ thấy võ công của chàng chẳngphải tầm thường.Song vẻ khác lạ chỉ vút qua mặt y, liền giả vờ kinh ngạc nói:- Mai huynh võ công thông thần, tiểu đệ thậm chí chưa kịp nhìn rõ.Mai Dao Lân cười khảy:- Huynh đệ diễn xuất khá lắm, nhưng đáng tiếc là Mai mỗ hai mắt khôngmù, vẫn còn có thể nhận xét, nếu huynh đệ có hứng thú, Mai mỗ rất muốnđược thỉnh giáo huynh đài vài chiêu.Thư sinh xua tay:- Không nên, không nên chúng ta còn phải giành lại ngày sau gặp nhaunữa, đâu thể đoạn duyên ngay lúc này được, ha ha!Tượng Thị Tam Hùng một bụng bực tức chưa phát tiết hết, nghe vậy đềuphừng lửa giận, lão nhân tóc xanh miệng nhọn mắt to chính là lão đại TượngMộ Long, gằn giọng nói:- Tôn giá là ai? Dám khua môi múa mép trước mặt chúng lão phu?Thư sinh mắt loé hàn quang, lòng đã thầm toan tính, không chút tứcgiận, vòng tay thi lễ cười nói:- Tại hạ là hạng vô danh tiểu tốt, tiện danh Bao La, phụng mệnh công tửđến đây giải nguy cho ba vị.Lão nhân dùng kiếm mặt mày đen đúa, mắt sâu mũi quặp, chính là lãonhị Tượng Mộ Giao cười khảy nói:- Công tử có đích thân đến đây không?Thư sinh quét mắt nhìn Mai Dao Lân:- Công tử vốn định đến đón ba vị và Thác Thiên Thần Tẩu song bởi cóviệc đột ngột, nên phái tại hạ đến đây tạ tội.Lão nhân dùng đao, sắc mặt trắng nhờn, cằm nhọn mày dài, tướng mạohết sức âm trầm, chính là lão tam Tượng Mộ Ly, nhạt giọng nói:- Không dám nhận hai tiếng tạ tội, ơn cứu viện vừa rồi của tôn giá, chúnglão phu không bao giờ quên, chẳng hay công tử hiện ở đâu? Chúng lão phu sẽđến gặp ngay.Thư sinh ngẫm nghĩ một hồi mới nói:- Nếu tại hạ suy đoán không lầm, có lẽ hiện công tử đang ở Thái Âm Cốc.Lão nhị Tượng Mộ Giao tiếp lời:- Vậy chúng ta đến đó ngay, chẳng biết Thường Thái Chân có đến haykhông?Lão đại Tượng Mộ Long tỏ vẻ bất mãn:- Thường lão nhi cũng thật quá tệ bạc, chẳng chút nghĩ đến tình cố nhân,ba chúng ta ngàn dặm xa xôi đến đây, vậy mà thậm chí một người đi đón tiếpcũng không có, hừ!Một giọng sắc lạnh tiếp lời:- Thường Thái Chân đã chờ đợi các vị lên đường từ lâu rồi.Tượng Thị Tam Hùng nghe tiếng liền quay phắt lại nhìn, bất giác rợnngười lùi sau một bước, bởi họ vừa trông thấy một đôi mắt rực lửa căm thù.Nhưng dẫu sao Tượng Thị Tam Hùng cũng chẳng phải hạng tầm thường,vừa thoái lùi một bước đã nhận thấy mình thất thái, Tượng Mộ Long trầmgiọng quát:- Tiểu tử, ngươi chẳng phải do Thường lão nhi phái đến, lão ta đợi bọn taở đâu?Mai Dao Lân cười khảy:- Nếu Thường Thái Chân mà có thể phái tại hạ đến thì đâu cần phải đợichờ ba vị nữa.Tượng Thị Tam Hùng ngớ người, không sao hiểu được ngụ ý của MaiDao Lân, bất giác quay sang nhìn thư sinh để tìm câu trả lời. Thư sinh nhếchmôi cười, lùi sau một bước và ngoảnh đi nơi khác.Tượng Thị Tam Hùng chẳng khác nào bị xối một gàu nước lạnh, lòng tuyrất tức giận, nhưng không có lý do để phát tác, bèn trút hết lửa giận vào MaiDao Lân, lão tam Tượng Mộ Ly vung đao quát:- Lão phu bổ chết tiểu tử ngươi.Vừa định tung mình lên tảng đá, Mai Dao Lân quát vang:- Lão thất phu đứng lại.Tiếng quát như sấm động, khiến Tượng Mộ Ly mất tự chủ đứng lại tạichỗ. Tượng Mộ Ly kinh ngạc thầm nhủ:- Mẹ kiếp thật là quái đản, Tượng Thị Tam Hùng sao hôm nay luôn gặpđiều trái ý thế này.Song liền tức lấy lại thình tĩnh nói:- Các hạ là ai? Đã biết Thường lão nhi đang chờ Tượng Thị Tam Hùngnày, hẳn là do lão ta nhờ đến thông báo, các hạ úp mở thế này sẽ làm mất tìnhcảm còn gì?Mai Dao Lân cười dài:- Ba vị khoan vội biết tại hạ là ai, còn như tại hạ với Thường Thái Chân làthù hay bạn, chỉ cần nghe rõ nơi chờ đợi ba vị là sẽ rõ ngay.Ngưng chốc lát, giọng sắc lạnh nói tiếp:- Thường Thái Chân đang chờ ba vị dưới suối vàng đấy!Những lời ấy vừa thốt ra, chẳng những khiến Tượng Thị Tam Hùng sữngsờ, mà ngay cả những người đi cùng gã thư sinh cũng đều thuỗn mặt ra, chẳnghiểu ất giáp gì cả.Ngay khi ấy Phụng Nhất Bình đột nhiên hai tay cùng lúc ném ra mườihai viên minh châu, chia nhau nhắm vào mười hai gã đại hán cầm ống phunlửa bay đến nhanh như chớp.Mười hai gã đại hán đang khi thất thần, chợt thấy ám khí bay đến, thảyđều cả kinh, không kịp đỡ gạt nữa, vội vã nhào xuống đất lăn ra xa.Gã thư sinh vừa thấy minh châu, kinh hãi buột miệng la to:- Thái Dương Châu!Đồng thời đã lẹ làng tung mình ra xa hơn năm trượng.Ngay khi ấy mười hai viên minh châu đã nổ tung trên không, ánh lửabung ra tứ phía to cỡ chiếc bồ đoàn, trông thật giống hệt như mặt trời.Mười hai gã đại hán lăn ra xa tưởng đâu đã thoát hiểm nào ngờ vừa địnhđứng lên tìm kẻ ám toán, chợt cảm thấy hai mắt hoa lên, chưa kịp trông rõ vậtgì, đã lần lượt gục ngã trong tiếng rú thảm thiết. Tượng Thị Tam Hùng thấyvậy cả kinh, vội cùng tung mình ra sau, như sợ Phụng Nhất Bình xuất thủ tấncông giống vậy. Mai Dao Lân kinh ngạc khẽ nói:- Bình đệ...Phụng Nhất Bình ngắt lời:- Bọn họ không hề biết luật lệ giang hồ, tiểu đệ không yên tâm một mìnhLân ca đối phó với Tượng Thị Tam Hùng.Thư sinh bình thản quét mắt nhìn mười hai tử thi trên mặt đất, cười giònnói:- Huynh đài chẳng hay đây là trò gì vậy?Phụng Nhất Bình cười khanh khách:- Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, đây gọi là biếtngười biết ta, bách chiến bách thắng. Các hạ là người thông minh hẳn hiểu rõđiều ấy.Thư sinh rúng động cõi lòng thầm nghĩ:- Ả nha đầu này cơ trí chẳng kém hơn mình, dự mưu trong lòng mình màả ta như nhìn rõ tận mắt, ả ta mà không diệt trừ, Mai Dao Lân sẽ như hổ thêmcánh, mình phải tốn thêm nhiều công sức nữa.Đoạn cười to nói:- Huynh đài nói rất đúng, tại hạ hết sức bội phục.Mai Dao Lân cười khảy:- Thỏ chết chồn buồn, thú vật còn biết xót thương đồng loại, huynh đàithật là độ lượng, lại có thể điềm nhiên thế này.Thư sinh thản nhiên cười:- Người chết chẳng thể sống lại, đó là ý trời, con người đâu thể làm ngượclại, huynh đài nghĩ có đúng không?Tượng Mộ Long tức giận quát:- Vậy các hạ chết đi cũng là do ý trời ư?Thư sinh cười:- Lẽ đương nhiên, sống chết là do số mệnh mà!Tượng Mộ Ly cười khảy:- Chả lẽ các hạ lại trơ mắt nhìn họ chết thế này ư?Thư sinh đang muốn họ thốt ra câu nói ấy, liền nghiêm mặt nói:- Kẻ tự hiểu rõ chính mình, đó mới là cách sáng suốt để tự giữ mình, tạihạ võ công có hạn, tự biết động thủ cũng như thiêu thân lao vào lửa đỏ, chibằng giữ mình rồi sau sẽ liệu.Tượng Mộ Long nghe vậy giận sôi gan, cười vang nói:- Lão phu thật không sao hiểu nổi Vạn Tượng công tử sao lại dùng một kẻvô tích sự thế này để đại diện cho mình, nếu đổi lại là lão phu, e rằng xách giàycũng chẳng cần đến hạng người như vậy.Thư sinh thầm cười khảy nói:- Có lẽ chính vì công tử nhận thấy lòng tự giữ mình sáng suốt ấy của tạihạ rất đáng trọng dụng cũng nên.Tượng Mộ Giao lạnh lùng quát:- Ngươi cút ra xa một chút!Đoạn quay sang Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình hỏi:- Chính hai tiểu tử ngươi đã hại chết Thường Thái Chân phải không?Mai Dao Lân tung mình xuống tảng đá, cười khảy nói:- Lão ta chưa xứng với hai từ hại chết đâu, nếu các vị muốn biết tườngtận, hãy xuống dưới địa ngục hỏi sẽ rõ, tại hạ không có nhiều thời gian, ba vịhãy chuẩn bị lên đường đi thôi.Dứt lời, cất bước đi về phía Tượng Thị Tam Hùng. Tượng Mộ Long tiếntới hai bước, đứng trước nói:- Cả tiểu tử kia cũng xuống đây luôn đi!