Thế là kế hoạch ăn điểm tâm ở nhà hàng Sao Mai, và sau đó đi ngắm cảnh núi Nhỏ, nơi có bức tượng Chúa dang tay đã không thực hiện được, anh bị thương ở tay không thể lái xe, và chiếc ô tô vẫn còn nằm ở phòng trà Những Người Bạn. Tôi không lấy đó làm buồn lòng, thậm chí còn có phần thích thú. Tôi muốn được bên anh ở nơi mà chỉ có hai chúng tôi. Tôi muốn chăm sóc chiều chuộng anh với tư cách một người vợ. Và việc anh bị thương sẽ giúp tôi thực hiện được công việc đó. Tôi thức dậy sớm, xuống bếp và nấu nồi cháo thịt. Cháo chín tôi vào phòng định đánh thức anh dậy nhưng thấy anh ngủ say quá nên thôi. Trong lúc chờ anh thức dậy tôi giết thời gian bằng cách đọc sách. Tôi chọn một quyển Đứa Trẻ Cát của Tahar Ben Jelloun, nhà văn gốc Phi viết bằng tiếng Pháp. Tôi chọn quyển tiểu thuyết này bởi vì tác phẩm này đã đoạt giải Goncourt năm 1987( Một giải thưởng có uy tín khẳng định chất lượng tác phẩm ) Tôi đọc đến trang thứ mười bảy thì chuông gọi cửa vang lên. Chắc là người đàn bà mang hoa đến, tôi nghĩ thầm. Và đặt quyển sách lên bàn. Không phải là người phụ nữ mà là một cậu bé trạc mười bốn tuổi, có mái tóc cắt ngắn và đôi chân mày cong vút như con gái. Cậu ta đến đây bằng xe đạp. Bó hoa được đặt ngay ngắn trong giỏ xe. “ Em đến để giao hoa cho chị, “ cậu bé đưa bó hoa cho tôi, nói. “ Mẹ em bị bệnh nên em đi thay. “ Tôi đón bó hoa từ tay cậu bé. “ Mẹ em bị bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không? “ “ Không, “ cậu bé lắc đầu, “ mẹ em chỉ bị cảm nhẹ, tuy nhiên cũng cần được nghỉ ngơi. Em sẽ giao hoa trong hai ngày nghỉ. Sáng thứ Hai em phải đi học và mẹ em sẽ tiếp tục công việc. “ “ Em có muốn vào nhà uống một cốc nước không? “ tôi nói “ Đạp xe lên dốc chắc là mệt lắm nhỉ? Nhà chị có sẵn nước ngọt có ga đấy. “ Cậu bé nghiêng người nhìn vào bên trong. “ Em đứng ngoài này cũng được. Em phải về ngay. Em còn phải giao hoa cho vài địa chỉ nữa. Chị làm ơn cho em cốc nước. Nước ướp lạnh là được rồi, không cần phải nước ngọt đâu. “ Tôi vào trong mở tủ lạnh lấy lon cô ca đưa cho cậu bé. Nó không uống ngay mà cho vào giỏ xe. “ Về nhà em sẽ uống. Cám ơn chị nhiều lắm. Chào chị! “ Đoạn cậu bé thót lên xe và đạp đi. Tôi đứng trông theo. Bóng cậu bé nhấp nhô như con sóng trên con đường dốc ngoằn ngoèo. Tôi quay trở vào trong. Anh vừa thức dậy. Tôi hỏi anh ngủ có ngon không, anh gật đầu bảo ngon. Tôi lại hỏi, anh có còn đau không, anh bảo còn đau âm ỉ. Anh vào nhà vệ sinh. Tôi múc cháo cho vào bát. “ Bác sỹ dặn phải đến trạm y tế gần nhất thay băng mỗi ngày, “ anh múc thìa cháo cho vào mồm. “ Anh ngại đến những chỗ ấy quá. “ Việc này rất đơn giản. Tôi có thể rửa vết thương và thay băng cho anh. Chỉ khi nào cắt chỉ thì anh mới nên đến bệnh viện. Thật ra việc cắt chỉ cũng rất dễ dàng tuy nhiên cần đến vện viện để đảm bảo an toàn. Và có thể người ta còn kê toa bán thuốc cho anh. Bị thương cần phải dùng kháng sinh mới chóng lành bệnh. “ Cám ơn em! “ anh nhìn tôi bằng cái nhìn trìu mến và cảm động “ Em là người vợ tuyệt vời. “ “ Thậm chí ngay cả em mà anh còn nói lời cám ơn à? “ tôi phì cười “ Chiếc ô tô anh tính như thế nào? “ Anh đáp, sẽ gọi điện nhờ họ mang đến. Nếu không thì anh sẽ đến đó lấy xe về. “ Anh bị thương làm sao lái được xe? Không khéo lại xảy ra chuyện nghiêm trọng. Thôi, anh ở nhà cho an toàn. Chuyện chiếc xe từ từ hẳn tính. “ Ăn điểm tâm xong, chúng tôi uống cà phê. Anh gọi điện đến phòng trà nhờ họ mang xe đến. Bà chủ phòng trà hứa sẽ mang xe đến trong thời gian sớm nhất. Bà ta còn cám ơn anh đã cho bọn thanh niên mất dạy một bài học. Gã thanh niên bị bắt đã khai ra chỗ ở của đồng bọn. Và công an sẽ tóm cổ chúng. “ Anh muốn mua vài tờ báo. Em có thể giúp anh được không? “ “ Tất nhiên là được. Em cũng cần ra ngoài để mua một ít bông, cồn và vài miếng gạc. Anh còn cần gì để em mua luôn thể? “ “ Em mua cho anh thêm một xấp phong bì và vài cây bút bi nhé? “ Tôi thay quần áo và đi ngay. Tôi vừa bước ra cổng thì thấy một người đàn ông mặc đồ nhân viên bưu điện từ xa trờ đến. Sau khi hỏi thăm vài câu, ông ta đưa cho tôi ba bức thư, tất cả đều là thư từ nước ngoài gửi về, và quay xe phóng đi. Tôi mang thư vào đưa cho anh. Tôi tạt vào hiệu thuốc tân dược mua một lọ ô xy già, cồn, bông và gạc. Sau đó tôi ghé vào hiệu văn phòng phẩm mua phong bì và bút. Trên đường quay trở về tôi mua thêm một ít trái cây và vài tờ báo. Khi tôi trở về đã thấy chiếc ô tô đỗ ngoài sân. Anh đang trò chuyện với một người thanh niên, mà tôi lập tức nhận ra ngay là một trong số những nhân viên bảo vệ phòng trà. Anh bảo vệ thú nhận là biết lái xe nhưng chưa có bằng lái. Trên đường đi cứ sợ cảnh sát giao thông thổi còi. Với vi phạm này chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng và có thể sẽ bị giam xe. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Rồi anh nhân viên phòng trà giục anh kiểm tra lại xe. Chẳng mất mát thứ gì đâu. Đêm qua anh ta đã ngủ trên xe. Bọn trộm muốn lấy thứ gì thì phải bước qua xác của anh ta. Anh đưa cho anh chàng nhân viên bảo vệ ít tiền nhưng anh ta lắc đầu không nhận: “ Tôi không nhận đâu. Anh cất đi. Tôi qua thấy anh đánh nhau với bọn chúng tôi phục anh quá. Anh học võ từ lúc nào vậy? Hôm nào rảnh rỗi anh chỉ thằng em vài thế phòng thân nhé? “ Anh bảo vệ vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Tôi bảo anh ngồi xuống, cẩn thận tháo lớp băng trên bắp tay rồi dùng cồn lau sạch vết thương. Sau đó tôi đặt miếng gạc lên và băng lại. Anh ngồi im quan sát tôi, mắt ngời lên những tia sáng rất lạ. Tôi pha ấm trà mang lên cho anh. Trong lúc anh đọc báo, tôi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Chợt nhớ đến Khánh Ly, tôi quyết định gọi cho nó. Khánh Ly càu nhàu vì bị phá hỏng giấc ngủ. Đêm qua nó thức đến hai giờ sáng. “ Mày không thể gọi vào lúc khác được à? Mày chẳng có chuyện gì làm ngoài việc quấy rầy giấc ngủ của người khác phải không? Đồ quỷ tha ma bắt! “ Tôi hỏi nó đang ở đâu, nó bảo đang trong khách sạn. “ Với ai? “ tôi nói “ Với anh chàng sinh viên si tình phải không? “ “ Ừ, với hắn. “ Khánh Ly uể oải đáp “ Hắn vừa ra ngoài chắc là mua điểm tâm cho tao. Thằng nhóc ấy chiều chuộng và cung phụng tao như nữ vương. Tao không biết nên vui hay buồn. “ Có người quan tâm chăm sóc là điều hạnh phúc chứ. Khánh Ly hoàn toàn không thích cái hạnh phúc nửa vời và quá đỗi mong manh này, bởi kết cục sẽ chẳng đi đến đâu và không bậc cha mẹ nào chấp nhận một con điếm mạt hạng như nó làm con dâu cả. Thằng nhóc ấy đang si mê nó, và đấy chẳng qua là sự nông nổi nhất thời. Hắn sẽ nhanh chóng bỏ nó sau khi có người đàn bà khác. Đàn ông, tất cả đều như thế. Khánh Ly ca thán với tôi: “ Tao đang tìm mọi cách cho thằng nhóc ấy chán tao và từ bỏ tao nhưng tất cả nỗ lực đều thất bại. Nó bám chặt vào tao như đỉa đói, dường như kiếp trước tao thiếu nợ nó. Nó ghen kinh khủng! Nó giám sát tao chặt chẽ như cách người ta giám sát tù vượt ngục. Tao chẳng thể làm được gì. Tao thật sự mệt mỏi vì nó. Giá như lúc đầu tao đừng dây dưa với nó thì bây giờ không phải khổ sở như thế này. Tao đã phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. “ Tôi muốn biết lão Phiệt có gọi điện cho nó không. “ Có, tôi qua lão ấy có gọi cho tao. Lão ấy lồng lộn như con thú bị thương. Và đe dọa sẽ trừng phạt mày. Mày hãy cẩn thận đấy. Tao nghĩ, lão không dọa suông đâu, lão làm thật đấy. “ “ Lão có nói khi nào sẽ về Việt Nam không? “ tôi lo lắng “ Lão có biết chuyện của tao không? “ “ Lão không nói thời gian cụ thể nhưng bảo sẽ thu xếp về thật sớm, “ Khánh Ly nói. “ Còn chuyện của mày, tao nghĩ là lão không biết, chẳng qua lão đoán già đoán non mà thôi. Công việc của mày như thế nào? Gã chồng hờ đối xử với mày như thế nào? “ Tôi kể vắn tắt những chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Khánh Ly thốt lên: “ Sao anh ta lại tốt với mày đến thế. Chẳng lẽ, anh ta thật sự yêu mày? Chuyện này thật là vô lý! Một người đàn ông thuê một cô gái làm vợ và đem lòng yêu cô ta. Không thể tin được. “ Tôi cũng không biết, anh ấy có yêu tôi không. Nhưng những tình cảm anh ấy mang đến cho tôi là rất thật. Thật đến nỗi, tôi hoàn toàn không thấy sự gượng ép hay giả tạo nào. Và anh cố tình giả tạo như thế để làm gì? “ Chỉ có trời mới biết, anh ta đang toan tính điều gì, “ Khánh Ly nói “ Mày phải hết sức cẩn thận đấy. “ Anh ấy muốn gì ở tôi? Tôi chẳng có gì cho anh ấy ngoài thể xác tật nguyền và tội lỗi này. Thật sự là tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và càng nghĩ tôi càng sa vào khu rừng rối rắm không sao thoát tra được. Cuôi cùng, tôi phó mặc cho sự thể xảy ra như thế nào. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Điều đó là rất thật. Và tôi đang cố nâng niu, gìn giữ nó. “ Mày yêu anh ta rồi phải không? “ Khánh Ly nói. Tôi im lặng. Khánh Ly bảo, nếu chuyện này là sự thật thì đây là một sai lầm rất ngớ ngẩn của tôi. Tôi đã bị anh cuốn vào cuộc chơi và sẽ trở thành nạn nhân của anh. Rằng anh đang nỗ lực trở thành người đàn ông tuyệt vời để chiếm trọn tình yêu của tôi và sau đó sẽ vất tôi ra đường như cách người ta vất đi món hàng không còn dùng được nữa. Nhưng anh làm như vậy để làm gì? Chỉ có Trời mới biết! Có thể đó là một thú vui bệnh hoạn của một người có vấn đề về nhân cách. Anh ta cảm thấy thích thú và thỏa mãn sau khi chinh phục được một người phụ nữ và sau đó bỏ rơi cô ta. Thế thôi. Suốt bữa ăn tôi hoàn toàn im lặng. Cuộc trò chuyện với Khánh Ly cứ ám ảnh tôi mãi. Thỉnh thoảng tôi kín đáo quan sát anh bằng cái nhìn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Anh dường như nhận ra sự thay đổi của tôi. “ Sao em im lặng cả buổi như thế? “ anh nhìn tôi lo lắng “ Chuyện gì xảy ra với em? “ “ Không, “ tôi lắc đầu, nói, “ chẳng có gì. Đơn giản là em thấy khó chịu trong người. “ “ Vậy có thể là em bị bệnh rồi đấy. Em có thấy nóng sốt hay đau đầu không? Chốc nữa anh đưa em đi khám bệnh nhé? “ “ Em không sao, “ tôi nói, “ chỉ hơi choáng đầu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi. Anh không cần phải bận tâm đến em một cách thái quá như thế. “ “ Làm sao anh không tâm cho được. Chúng ta là vợ chồng phải luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau chứ. Chẳng phải em cũng đang quan tâm và lo lắng đến anh là gì. “ Chúng tôi chỉ là vợ tạm chồng hờ, sau khi chấm dứt hợp đồng thì đường ai nấy đi. Anh không cần phải đóng vai một người chồng tốt như thế. Tôi muốn mọi việc sẽ kết thúc trong nhẹ nhàng thanh thản. “ Em là vợ anh, mặc dù chúng ta là vợ chồng trong một thời gian ngắn ngủi nhưng những tình cảm anh dành cho em là rất thật. Và anh sẽ làm hết tất cả để chúng ta thật sự hạnh phúc. “ Tôi không cần cái hạnh phúc giả tạo ấy. Tôi khóc. Tôi bỏ dở bữa cơm và bước vào phòng chốt cửa lại. Anh sững người một lúc rồi bước đến gõ cửa. “ Mở cửa cho anh vào! Anh muốn nói chuyện với em. Mở của cho anh vào, Bích Ly! “ Tôi nằm úp mặt vào gối khóc nức nở. Anh đứng một lúc rồi bỏ đi. Tôi nghe tiếng chân anh xa dần. Tại sao tôi lại khóc? Chẳng phải tôi đã thỏa thuận với anh sẽ đóng vai người vợ thật hoàn hảo đó sao? Ngay từ đầu tôi đã biết, đây chẳng qua là một cuộc phiêu lưu tình cảm hữu hạn và tôi chấp nhận trở thành một vai diễn trong cuộc chơi đó. Và anh hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này. Anh đã hoàn thành vai một người chồng tốt. Phải chăng tôi đã yêu anh. Và nếu điều này xảy ra thì lỗi đó hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi tự trách bản thân đã quá yếu mềm trước sự quan tâm, ân cần chăm sóc của anh và đã ngộ nhận đấy là một tình yêu đích thực. Tôi đã rất sung sướng và vô cùng hạnh phúc khi được ở cạnh anh và tôi thật sự lo sợ khi phải xa anh. Tôi đã lầm lẫn và quá ngộ nhận trước những gì anh mang đến cho tôi. Anh không cần tình yêu của tôi. Hay nói đúng hơn, anh chỉ cần tình yêu giả dối của tôi mà thôi. Vậy thì, tôi chẳng có lý do gì để trách cứ anh cả. Và dù muốn dù không tôi vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình. Tôi tự nhủ với lòng, phải gạt hình bóng của anh ra khỏi trái tim. Tôi cảm thấy mệt mỏi và mong mọi việc chóng kết thúc. ° Mặc dù là ngày cuối tuần không phải đến công ty nhưng anh vẫn làm việc bên máy vi tính. Hầu như cả ngày anh không rời khỏi chiếc máy vi tính xách tay. Ba giờ chiều tôi mang cà phê lên cho anh, lúc ấy anh đang truy cập internet. Anh làm việc bằng sự tập trung cao độ và không nhận ra sự có mặt của tôi. “ Em mang cà phê cho anh đây! “ tôi nói. “ Cám ơn em. Để đấy cho anh “ anh nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. “ Em xuống đây. Không làm phiền anh nữa. “ Tôi chưa kịp bước đi thì anh đã nắm tay tôi kéo lại. “ Hãy quên chuyện phiền toái em nhé? Anh muốn chúng ta có những ngày thật vui vẻ. “ “ Vâng. “ Tôi đáp bằng giọng mai mỉa. “ Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng thật hoàn hảo. “ “ Em còn giận anh à? “ anh nói và tháo cặp kính viễn thị đặt lên bàn “ Tối nay chúng ta sẽ đi xem phim nhé? Nếu em không bận thì ngồi lại với anh một chút được không? “ “ Em bận lắm, “ tôi nói “ em còn phải làm rất nhiều việc; dọn dẹp nhà cửa, thay tấm trải giường và chuẩn bị bữa tối. Vả lại, anh cũng đang bù đầu với công việc, “ tôi nói bằng giọng hờn mát. Anh bảo, chỉ bận rộn trong ngày hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ rảnh rỗi cả ngày. Thật tình anh muốn dành nhiều thời gian ở bên tôi nhưng không hiểu sao công việc cứ ùn ùn kéo đến. Anh định tạm gác lại vài hôm nhưng không được, bởi việc nào cũng quan trọng và cần thiết cả. Cuối cùng anh mong tôi thông cảm cho anh. Tôi bước xuống bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tôi quét nhà bằng chổi sau đó lau nhà bằng cây lau nhà. Sau đó tôi dùng phất trần quét sạch giá sách và tủ rượu. Xong xuôi, tôi vào phòng ngủ thay tấm trải giường. Trong lúc tôi cố dựng tấm đệm lên thì bất ngờ một con gián khá to bỗng chui vào cổ, tôi hoảng sợ kêu thét lên. Nghe tiếng kêu của tôi anh từ tầng trên vội chạy xuống và trượt chân ngã xuống cầu thang. Đầu anh va mạnh vào tường. Tôi vội lao đến đỡ anh dậy. “ Chuyện gì thế? “ anh nói. “ Con gián chui vào người em! “ Anh thở phào nhẹ nhõm. “ Vậy mà anh cứ đinh ninh có chuyện gì xảy ra. Anh không nghĩ em lại sợ gián đến thế. “ Tôi dìu anh ngồi xuống ghế. Lúc này tôi mới phát hiện vết thương ở bắp tay đang chảy máu. “ Máu ra nhiều quá để em băng lại cho anh, “ tôi nói “ Anh đi đứng thế nào để té ngã như thế? Có đau lắm không? “ Tôi băng bó lại vết thương cho anh. Anh bỗng kéo tôi vào lòng và đặt lên môi tôi nụ hôn. Chúng tôi im lặng và trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Thời gian như dừng lại. Tôi đã hoàn toàn quên hết những phiền toái trong lòng. “ Anh yêu em! “ anh thì thầm vào tai tôi. Cơm tối xong, chúng tôi đi xem phim. Anh bị đau tay không thể lái xe, vả lại rạp chiếu phim cách chỗ chúng tôi ở không xa chỉ hơn một cây số, vì thế chúng tôi chọn cách đi bộ. Anh mặc chiếc áo sơ mi dài tay, quần Âu màu cánh gián, chân mang giày da đen bóng. Còn tôi mặc chiếc áo dài màu tím, thân áo có thêu hình bông hoa, chân mang guốc cao gót một tấc có quai hậu. Chúng tôi khoác tay nhau đi trên con đường trải nhựa. Những ánh mắt hai bên đường nhìn chúng tôi ngưỡng mộ. Tôi hỏi anh có thường đi xem phim không? Anh bảo, gần ba năm rồi anh mới đến rạp đấy. Anh không có thời gian, vả lại xem một mình buồn lắm. Nếu không có tôi anh trở thành đồ cổ mất. Tôi chỉ thỉnh thoảng mới đến rạp. Tất nhiên những bộ phim hay tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Tôi thường đi xem với các bạn. Nếu phải xem một mình thì thà rằng ở nhà sướng hơn. Anh hỏi tôi thích xem những bộ phim gì? Tình cảm phải không? Phụ nữ thường thích phim tình cảm nhuốm đầy bi kịch và nước mắt. Anh đoán sai rồi! Thật ra, tôi chỉ thích xem những bộ phim hành động và kinh dị thôi. Còn phim tình cảm phải thật sự là những bộ phim hay thật ấn tượng mới có thể kéo tôi đến rạp. Những bộ phim tình cảm sướt mướt ủy mị kiểu Quỳnh Dao thì không bao giờ tôi để mắt đến. Tôi cho rằng đấy là loại hình văn hóa cấp thấp. Rồi tôi hỏi anh đã từng xem phim Nụ hôn của ma cà rồng chưa? Bộ phim kể về con ma cà rồng có vẻ đẹp mê hồn, bất kỳ người phụ nữ nào một khi nhìn thấy là hồn xiêu phách lạc, sẵn sàng trao thân cho hắn. Và sau khi làm tình với những nguời phụ nữ đa tình, con ma sẽ cắn cổ họ và hút máu đến chết. Họ tình nguyện hiến dân cho ma cà rồng tất cả tình yêu và sự sống của mình. Họ chết trong hạnh phúc, mãn nguyện. Đối với đàn bà, tình yêu là tất cả, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả kể cả sự sống của mình để tìm hạnh phúc cho dù hạnh phúc ấy là rất mong manh và dễ vỡ. Bộ phim ấy đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm. “ Anh chưa xem phim đó, “ anh lắc đầu, nói “ Anh không ngờ em lại thích những bộ phim như thế. Những người phụ nữ như thế thường có cá tính mạnh mẽ, trong khi em rất giàu nữ tính. Tôi không hiểu. Thật sự là tôi rất yếu đuối và khá lãng mạn. Có một nhà văn đã từng nói thốt lên Phụ nữ và loài mèo có cùng đặc điểm là thích vuốt ve. Ông nhà văn cực đoan này đã đánh đồng con người cấp cao với con vật cấp thấp, tuy nhiên phải thừa nhận là ông ta nói không sai. Rất đông người chen chúc bên quầy vé. Anh bảo tôi đứng chờ, rồi lách người vào đám đông. Lát sau anh quay trở ra mồ hôi đầm đìa. “ Hết vé rồi, em ạ, “ anh nhìn tôi lắc đầu chán nản “ Chúng ta đành mua vé chợ đen thôi. “ Anh bước ra ngoài, tiến về phía người đàn bà ăn mặc đỏm dáng, son phấn lòe loẹt đang nhai kẹo cao su, mua một cặp vé có chỗ ngồi tốt nhất với cái giá đắt hơn gần gấp đôi. Còn hơn ba mươi phút nữa mới đến xuất chiếu. Anh rủ tôi vào quán uống một cốc cà phê giải khát. Tôi lập tức gật đầu đồng ý. Chúng tôi tạt vào quán cà phê đối diện với rạp chiếu phim. Quán khá đông khách. Chúng tôi chọn chỗ ngồi sát vỉa hè từ đây có quan sát mọi động tĩnh từ rạp chiếu phim. Anh gọi hai cốc cà phê đá và một bao thuốc lá. “ Kỷ lục ngồi lâu nhất ở quán cà phê của em là bao lâu? “ anh nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống chiếc đĩa sành. “ “ Tám giờ đồng hồ, “ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Lần đó tôi chờ một người bạn học cùng lớp. Tôi đã chờ anh ta từ hai giờ chiều đến mười giờ đêm. Tôi thường ngồi ở quán cà phê rất lâu nhưng không bao giờ quá bốn tiếng đồng hồ. Đấy là cuộc gặp quan trọng nên tôi phải chờ lâu đến thế. “ Cuối cùng em có gặp anh bạn đó không? “ anh nói. Anh bạn trên đường đến điểm hẹn thì chẳng may bị tai nạn giao thông và chết trong bệnh viện. Một chiếc xe tải hỏng phanh đã nghiền nát anh ấy. Khi tôi hay tin thì xác của anh ấy đã được đưa về nhà mai táng. Anh ấy chết và mang theo điều bí mật xuống mồ. Còn anh? “ Kỷ lục ngồi lâu nhất của anh là hơn mười hai tiếng đồng hồ, “ anh nói “ Anh đã ngồi đồng ở quán cà phê từ mười giờ sáng đến gần mười một giờ đêm. Trong khoảng thời gian đó, anh đã uống hết năm cốc cà phê, ba ấm trà và đốt hai bao thuốc lá. “ “ Anh làm gì mà ngồi lâu như vậy? Anh không thấy mỏi lưng và sốt ruột à? “ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. “ Chẳng làm gì cả, “ anh nói “ anh chỉ muốn giết thời gian, thế thôi. Đôi lúc anh điên điên như thế. Không biết em có đồng ý với anh không, cuộc sống cần có những lúc điên khùng như thế. “ Anh hút thuốc lá. Một đôi tình nhân trẻ tuổi từ ngoài bước vào. Họ ngồi xuống cạnh chúng tôi và ồn ào bàn tán về bộ phim sắp chiếu. Tôi ngước mặt nhìn trời. “ Anh nhìn kìa, “ tôi nói, “ cả bầu trời ráng đỏ thế nào chốc nữa cũng có mưa cho mà xem. “ “ Ừ, rất có thể trời sẽ đổ mưa, cả buổi chiều nay không khí vô cùng oi bức. Hy vọng mưa sẽ diễn ra muộn hơn, ít nhất là sau khi chúng ta về đến nhà. “ Rạp chiếu phim bắt đầu mở cửa đón khách. Vài cặp tình nhân khoác tay nhau tiến vào bên trong. Anh uống nốt phần cà phê trong cốc, đoạn dụi mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn. “ Mình vào thôi, em. “ Tôi đứng dậy, cùng anh băng qua đường. Trong rạp tối tăm, tôi phải bám chặt vào người anh để khỏi bước hụt chân. Anh vừa đi vừa căng mắt nhìn những con số sơn trên ghế. Sau khi tìm được chỗ ngồi, anh kéo tay tôi ngồi xuống. Lúc này trong rạp bắt đầu đông khách. Nhân viên soát vé tay cầm đèn pin hướng dẫn khách đến vị trí của mình. Bức màn trên sân khấu được kéo sang hai bên. Và buổi chiếu bắt đầu. Tôi thật sự thất vọng vì đấy là một bộ phim tài liệu được chiếu mở màn trước khi phim chính được chiếu. Khán giả hầu như không quan tâm đến bộ phim này, họ đi lại lộn xộn và liên tục làm ồn. Gần hai mươi phút sau, bộ phim tài liệu kết thúc. Lúc này đám đông mới yên lặng cùng hướng mắt nhìn lên màn ảnh. Cảnh đầu tiên bắt đầu... Tan xuất chiếu chúng tôi bước ra khỏi rạp thì mới hay trời đã mưa được một lúc lâu. Mưa rất to, dường như lão trời già dành dụm nước hàng thế kỷ cho trận mưa đêm nay. Chúng tôi đứng nép người trước rạp chiếu phim, mắt nhìn ra phía trước dõi theo những chiếc xe bịt kín lao đi hối hả. Thỉnh thoảng vài chiếc taxi vụt qua, anh chạy ra mép đường đưa tay vẫy vẫy nhưng họ không dừng lại. Anh quay trở vào, khẽ làu bàu, mưa to như thế này chưa chắc đón được xe. Những người đi xem phim có mang theo áo mưa thì đã về cả rồi chỉ còn lại vài người không có áo mưa đành phải đứng trú mưa như chúng tôi. Anh hút thuốc lá rồi thả những vòng khói lên không trung. Và chúng tôi cùng bàn luận về bộ phim vừa xem. Mưa mỗi lúc càng to. Cảnh vật xung quanh nhạt nhòa như ảo ảnh. Những cơn gió lạnh từ ngoài ập vào, tôi run lên bần bật. “ Hãy nép chặt vào người anh sẽ bớt lạnh. “ Tôi không nghĩ thời tiết lại xấu như thế này. Nếu biết có mưa to tôi đã không đến rạp. Tôi sẽ đi ngủ. Giấc ngủ trong cơn mưa bao giờ cũng gây cho tôi một cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu. Tôi hỏi anh sẽ làm gì những lúc mưa gió bão bùng như thế này? “ Anh sẽ uống cà phê và ngắm mưa rơi. Mưa mang đến cho ta cảm giác buồn. Nỗi buồn dịu êm, mông lung và khó tả. Em có thấy, cuộc sống thêm phần thi vị vào những cơn mưa? “ “ Những lúc nhìn mưa em hay nhớ về những kỷ niệm rồi em chợt cười chợt khóc với những kỷ niệm đó. Em ngốc quá phải không, anh? “ “ Có khi mưa cả đêm mất, “ anh ngước mắt nhìn trời. “ Chúng ta sẽ làm gì nếu mưa vẫn tiếp tục kéo dài? “ tôi nói “ Chẳng lẽ chúng ta sẽ đứng đây suốt đêm à? Em mỏi chân rồi đây. “ Anh hỏi tôi có thích tắm mưa không? Nếu tôi đồng ý thì cả hai sẽ lội bộ về nhà. Đi dưới cơn mưa cũng là thú đấy chứ. Vả lại chúng tôi không thể đứng yên ở đây mãi. Những lúc thời tiết xấu như thế này rất khó tìm được xe. Tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi giữa cơn mưa như trút trước những ánh mắt ngỡ ngàng của những người trú mưa ven đường. Có lẽ họ nghĩ chúng đầu óc của chúng tôi có vấn đề. “ Lạnh quá! “ anh kêu lên “ Em có thấy lạnh không? “ Tôi gật đầu bảo lạnh. “ Vậy chúng ta chạy cho ấm nhé? Chúng ta sẽ chạy thi xem ai về đến nhà trước nhé. “ Nói rồi, anh xoay người chạy một mạch lên phía trước. Tôi cầm guốc cố đuổi theo anh. Vừa chạy anh vừa ngoảnh lại giục tôi đuổi theo. Tôi chạy đến đứt hơi vẫn không theo kịp anh. Đến gần ngã tư, tôi dừng lại thở dốc. “ Chờ em với! “ tôi thở hào hển “ Em mệt quá! Anh chạy như vận động viên điền kinh làm sao em theo kịp. “ Anh đứng lại chờ tôi. Lúc này tôi mới phát hiện chân phải tôi đã rướm máu vì va phải đá nhọn. Anh cúi xuống đưa tay nắn chân tôi và nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng: “ Chết thật! Chân em bị chảy máu rồi. Đáng lẽ anh không nên bảo em chạy thi. Anh quên mất con đường này có nhiều đá nhọn. Tất cả là tại anh. Em đi có được không? Đã bớt đau chưa? “ Tôi lắc đầu, tỏ vẻ đau đớn. “ Anh sẽ cõng em. “ “ Thôi, không cần đầu. Em sẽ tự đi. Anh dìu em nhé? “ Tôi đi vài bước thì khuỵu xuống. Lúc này tôi mới chịu để anh cõng tôi. “ Em nặng không, anh? “ “ Không. Anh có thể cõng em đi hết cuộc đời! “ Rồi anh cười vang. Tôi áp mặt vào gáy anh. Mãn nguyện, hạnh phúc. Tôi thầm mong con đường dài ra vô tận. Anh kể: đây là lần thứ hai anh đi dưới cơn mưa như thế này mà không thấy lạnh đấy. Lần thứ nhất là khi anh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Anh đã đi bộ dưới cơn mưa suốt đoạn đường từ trường về đến chỗ trọ. Lúc ấy cơn mưa thật đáng yêu làm sao. Về đến nhà, chúng tôi vội thay quần áo. Lúc này tôi mới phát hiện vết thương ở tay của anh đang rỉ máu. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Và vội vàng thay băng cho anh. Cả người anh tím tái vì lạnh. “ Em pha trà gừng cho anh uống ấm bụng nhé? “ tôi nói. Anh khẽ gật đầu. Tôi vội xuống bếp đun nước pha trà gừng mang lên cho anh. Lúc này trông thần sắc của anh đã đỡ hơn. Anh đón cốc trà từ tay tôi và uống một ngụm lớn. “ Anh có đói không? “ tôi nói “ Em nấu mỳ tôm cho anh ăn nhé? Trong tủ lạnh chẳng còn thứ gì ngoài mấy gói mỳ tôm. Hôm nay bận rộn qua em không kịp đi siêu thị mua sắm. “ Anh lắc đầu bảo không muốn ăn thứ gì cả và chỉ muốn đi nằm. Uống gần hết ấm trà chúng tôi vào phòng ngủ. Tôi nằm áp mặt lên ngực anh, lắng nghe tiếng mưa rơi gõ nhịp lên cửa sổ. Anh nằm im có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Cơ thể anh bắt đầu ấm dần. Tôi đưa tay xoa ngực anh. Và đếm từng nhịp tim vang lên trong lồng ngực. “ Thứ Hai tuần tới là sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của anh. “ anh nói. Tôi đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi tay chống lên cằm. “ Thế à! “ tôi thốt lên “ Anh đã có kế hoạch gì chưa? Anh định tổ chức ở nhà hàng hay tại nhà? Anh có mời ai không? “ “ Anh chẳng có kế hoạch gì cả, “ anh nói. “ Sao lại thế? “ tôi nói “ Anh không định tổ chức sinh nhật cho mình à? “ Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình bao giờ. Nói như thế có phần không chính xác, thật ra anh vẫn tổ chức sinh nhật hàng năm nhưng không mời ai cả. Anh tổ chức sinh nhật cho mình bằng cách, đến một nhà hàng nào đó, gọi vài món, một chiếc bánh kem rồi tự nâng cốc chúc tụng cho mình. Sau đó thì về nhà. Tất cả chỉ đơn giản như thế. “ Sinh nhật như thế thì chán lắm, “ tôi nói “ Sinh nhật của em bao giờ cũng có vài người bạn đến dự. Sau khi ăn uống no say, cả bọn bắt đầu vặn nhạc và nhảy nhót suốt đêm. Có lúc bọn em phóng xe vi vu trên phố chọc phá người đi đường, hoặc cảnh sát giao thông đến khi nào chán mới thôi. Anh không có bạn à? Hay là tại sở thích của anh như thế? Em không nghĩ anh lại thích cuộc sống cô đơn như thế. “ Anh im lặng, gương mặt hiển hiện nỗi buồn khôn tả. Có vẻ, anh đang mang nỗi suy tư trĩu nặng trong lòng. “ Em sẽ làm sinh nhật cho anh nhé? “ tôi nói “ Chỉ có hai chúng ta mà thôi. Anh có đồng ý không? Em sẽ đặt một chiếc bánh kem hai tấc, hai tấc là đủ rôi, to quá ăn không hết, bỏ thì phí lắm. Sau đó em sẽ làm vài món anh thích, tất nhiên là phải có một chai rượu vang. Anh thấy thế nào? “ Chúng tôi nhìn nhau và im lặng. Anh xoay người hôn vào cổ tôi. Tôi khẽ rụt người lại. Một lúc sau anh đưa tay cởi từng khuyu chiếc áo ngủ của tôi. Tôi duỗi thẳng người ra. Bàn tay anh nhẹ nhàng tháo đến chiếc khuyu cuối cùng. Tôi ngắm nhìn cơ thể vạm vỡ của anh, đưa tay chạm vào chỗ kín của anh. Nó cương cứng. Anh đưa tay kéo chiếc áo ngủ tuột khỏi vai. Và khi trên người tôi không còn mảnh vải che thân, anh sững sờ ngắm nhìn như người xem tranh chiêm ngưỡng một tác phẩm vĩ đại. Anh đưa tay sờ nhẹ lên bầu vú săn chắc đỏ hồng, áp mặt vào đấy hít một hơi thật mạnh. Bàn tay anh xoa nhẹ lên bụng rồi vuốt ngược lên cặp hông săn chắc. Tôi cong người lên đón nhận cử chỉ vuốt ve của anh. Anh cởi quần áo rồi đi từ từ vào cơ thể tôi. Cảm xúc của tôi thật mãnh liệt như đang cưỡi trên những cơn sóng khổng lồ.